Chap 1
✩ Author: Cathy
✩ Thiết lập:
1. Thiếu Bạch ở thế giới không có Đông Quân xem Thiếu Bạch ở thế giới có Đông Quân.
2. Đông Quân và Nguyệt Dao không có tình cảm nam nữ, hai người là tri kỷ của nhau.
3. Bối cảnh ở thế giới không có Đông Quân là khi Diệp Đỉnh Chi cầm kiếm giết đến Thái An điện.
4. Trung tâm truyện xoay quanh Bách Lý Đông Quân.
𑁍 𑁍 𑁍
Diệp Đỉnh Chi giơ kiếm trong tay lên, nhưng chưa kịp chém đã bị một cỗ lực lượng kỳ lạ làm choáng váng, lúc hồi thần thì phát hiện bản thân hắn đã đến một nơi cực kỳ xa lạ.
"Diệp Đỉnh Chi! Là Diệp Đỉnh Chi!!!"
"Giáo chủ Ma giáo đang ở đây, mau giết hắn!!!"
"Diệp Đỉnh Chi, lần này ngươi đừng hòng thoát thân!"
Diệp Đỉnh Chi nhướng mi, Quỳnh Lâu Nguyệt trong tay kêu ong ong, sát khí quanh người hắn toả ra như muốn lấy mạng đám râu ria này.
Một âm thanh chói tai cắt ngang đám người đang ầm ĩ gieo hò, một tấm màn xanh bạc kéo xuống, nó rộng mười thước, dài mười lăm thước, bao phủ gần kín một góc lớn.
Mấy tia sét bổ xuống đám người náo loạn.
【Không gian cấm ầm ĩ, đánh nhau.】
Thanh âm lạnh băng vang lên, phân không rõ là nam hay nữ.
【Ta ghét nhất là đám người lắm mồm, nên các ngươi nhớ ngậm miệng lại. Bằng không... Chết!】
Đám người đồng loạt cảm thấy sau gáy lành lạnh, run rẩy không dám nói thêm lời nào, nhờ đó, chẳng ai dám lại gần Diệp Đỉnh Chi nữa, chỉ có thể ném cho hắn ánh nhìn chết chóc.
Nam Cung Xuân Thuỷ nhìn ngó xung quanh một hồi, nhoẻn miệng cười: "Thú vị thật đấy."
Bắc Ly Bát công tử lén trao đổi bằng mắt, cuối cùng lắc đầu không nói thêm lời nào.
Tấm màn màu xanh nhạt kia bỗng nhấp nháy vài cái rồi đen xịt, nháy mắt lại trở về bình thường.
【"Ta nhất định sẽ bảo vệ huynh ấy thật tốt."】
Giọng nói nghẹn ngào của thiếu niên vang lên, rất nhiều người nghe thấy đều mờ mịt ngẩng đầu, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
【Thiếu niên bạch y bị nội lực của Diệp Đỉnh Chi đánh văng rồi đập xuống đất, y đờ đẫn phun ra vài ngụm máu, lục phủ ngũ tạng như vỡ nát... Mắt y tối sầm lại, nhìn Diệp Đỉnh Chi với ánh mắt van nài, thều thào gọi:
"Vân ca..."
Đáng tiếc, Diệp Đỉnh Chi giờ đây đã hoàn toàn nhập ma, chẳng thể nghe thấy y đang nói gì.
Diệp Đỉnh Chi dùng nội lực hút Nguyệt Phong Thành lại, bóp chặt cổ gã ta, hắn nghiêng đầu, dùng đôi huyết đồng đầy khát máu nhìn chằm chằm kẻ đang bị hắn hút đi hết nội công: "Ngươi... phải chết."
Nguyệt Dao đang nằm gần đó thấy phụ thân nàng bị vậy thì tuyệt vọng hét lên: "Không! Mau dừng tay lại, Diệp Đỉnh Chi!"
Thiếu niên cố chịu cảm giác cả người như bị nghiền nát, dùng tay bò đến chỗ Diệp Đỉnh Chi đang đứng, miệng vẫn cố chấp gọi:
"Vân ca! Vân ca! Mau dừng tay lại! Vân ca!"
Diệp Đỉnh Chi khựng lại, mờ mịt nhìn sang thiếu niên rồi phất tay ném Nguyệt Phong Thành ra xa.
Hốc mắt thiếu niên đỏ bừng, y gắng gượng muốn đứng dậy nhưng chẳng thể.
Nguyệt Dao lo lắng nhìn phụ thân nàng, khi hoàn hồn lại thì đã thấy Diệp Đỉnh Chi đang chậm chạp đi đến bên thiếu niên bạch y.
"Đông Quân... Không..."
Cuối cùng, thiếu niên vẫn tự mình vực dậy được, khập khiễng đến gần Diệp Đỉnh Chi.
Y vươn tay muốn níu giữ người trước mặt lại, vừa mới gọi một tiếng 'Vân ca' thì đã lảo đảo ngã xuống. Mới nãy thôi, nội lực của y đã bị Diệp Đỉnh Chi hút đi gần hết, cả người y giờ đây vô lực, đến nhấc tay cũng chẳng thể làm được.
Diệp Đỉnh Chi hờ hững nhìn thiếu niên từ trên xuống: "Bách Lý Đông Quân, đến bây giờ đệ vẫn không rõ ư? Vậy để ta nói cho đệ nghe nhé..."
"Khi ta luyện Ma Tiên kiếm thì đã gieo hạt giống Ma chủng vào người rồi. Tuy đã được áp chế, nhưng vẫn chưa hoàn toàn loại bỏ."
"Đệ biết không, Đông Quân? Ta cuối cùng cũng hiểu, không đủ mạnh, sẽ trở thành tốt thí trên bàn cờ. Thế nên phụ thân ta bị vu oan là mưu phản, cả nhà bị xử trảm... Thế nên ta nhiều lần bị truy sát, mãi cũng không được yên thân...."
"Diệp Đỉnh Chi ta thì không như vậy, ta không muốn làm con tốt trên bàn cờ, ta... muốn trở thành người hạ cờ."
Cúi xuống nhìn thiếu niên đang đỏ mắt nhìn mình, Diệp Đỉnh Chi bật cười giễu cợt, hắn dùng tay vuốt đi màu máu đỏ rực trên môi y, lạnh lùng cắt phăng ý niệm trong đầu thiếu niên:
"Bách Lý Đông Quân, đừng ngây thơ thế nữa. Sẽ chẳng có ai mãi mãi như xưa, suốt ngày ngốc nghếch, không biết đau khổ chốn nhân gian."
"Bây giờ, ta chỉ là Diệp Đỉnh Chi, không phải Diệp Vân của đệ nữa đâu."
Bách Lý Đông Quân run rẩy nắm lấy tay của Diệp Đỉnh Chi, đôi mắt vốn linh động trong sáng bỗng ánh lên tia tuyệt vọng, y run giọng nói: "Vân ca... Huynh đừng như vậy..."
Diệp Đỉnh Chi nhìn xuống xúc động muốn vươn tay che đi đôi mắt của thiếu niên, hắn nhắm mắt lại rồi quay đi, chỉ để cho Bách Lý Đông Quân bóng lưng tuyệt tình.
"Vĩnh biệt, Đông Quân."
Rồi vươn tay đánh ngất Bách Lý Đông Quân.】
Diệp Đỉnh Chi vốn không quan tâm điều gì nhưng khi nhìn thấy thiếu niên xuất hiện thì ngẩng đầu, mê mang nhìn bản thân và thiếu niên ấy trên màn hình.
Lúc đầu chỉ cảm thấy thiếu niên thật quen mắt, tựa như hai người họ vốn đã quen biết từ lâu, nhưng khi nghe cái tên 'Đông Quân' được thốt ra từ miệng Nguyệt Dao, hắn bất chợt hoảng thần.
Đông Quân...
"Bách Lý Đông Quân...?" Ôn Lạc Ngọc khẽ niệm lại cái tên này, người nàng bỗng mất đi sức lực, ngã khuỵu xuống.
Bách Lý Thành Phong vội vàng đỡ lấy nàng, nhưng khi nghe thấy cái tên này thì chẳng kém phần sửng sốt.
Đây chẳng phải là cái tên của đứa con đã mất từ nhiều năm trước của họ hay sao? Vậy thì thiếu niên ở trong bức màn kia là ai cơ chứ.
Đám người còn đang xôn xao vì những hình ảnh vừa chiếu xong thì màn hình bỗng nhiên vụt tắt rồi loé sáng, trên đó là chân dung của thiếu niên tuấn tú vừa xuất hiện cùng với Diệp Đỉnh Chi.
Vài dòng chữ hiện lên.
【Bách Lý Đông Quân, cháu trai duy nhất của Trấn Tây Hầu - Bách Lý Lạc Trần, con trai của Thế tử Hầu phủ Bách Lý Thành Phong và thiên kim Ôn gia Ôn Lạc Ngọc.
Đệ tử quan môn của thiên hạ đệ nhất Lý Trường Sinh, niên thiếu từng bái Nho tiên Cổ Trần làm sư vì muốn học thuật ủ rượu của ngài.
Tửu tiên Bách Lý Đông Quân, cất rượu thì thắng cả Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc trong thành Thiên Khải, cầm kiếm thành Kiếm tiên, cầm đao thành Đao tiên... Đao, kiếm, quyền đều là tuyệt thế!
Trời không sinh Bách Lý Đông Quân, tửu kiếm đao quyền đều mất vận.】
Lôi Mộng Sát tròn mắt há mồm: "Thân phận này! Mấy lời đánh giá này!" Chợt nhận ra gì đó, hắn hét lên: "A a a...Đệ tử quan môn của sư phụ??? Vậy thì chẳng phải là tiểu sư đệ của chúng ta hay sao?"
"Cầm kiếm thì thành Kiếm tiên, cầm đao thì thành Đao tiên, tiểu sư đệ lợi hại thật đó!"
Lạc Hiên đứng bên cạnh che tai: "Lôi Mộng Sát, huynh nói to quá rồi đấy."
Lý Tâm Nguyệt nhíu mày, vươn tay nhéo tai Chước Mặc công tử, "Mộng Sát, chàng im ngay cho ta!"
Lôi Mộng Sát hoảng sợ bịt miệng, gật đầu cái rụp.
Mấy sư huynh đệ nhìn thấy thì đồng loạt lắc đầu thở dài.
Một người nói: "Quả là anh hùng xuất thiếu niên, nhưng không phải Trấn Tây Hầu không có cháu trai sao?"
Người bên cạnh đáp: "Ngươi thì biết cái gì? Quả thật trước đây phủ Trấn Tây Hầu có một tiểu công tử, thế nhưng tiểu công tử mất cách đây khá lâu rồi..."
"Thế sao trên kia lại có một tiểu công tử phủ Trấn Tây Hầu chứ?"
"Ai mà biết được..."
Cách đó không xa, Bách Lý Lạc Trần khẽ nói: "Cháu trai ta?"
Thì ra, nếu năm đó không xảy ra chuyện kia thì Đông Quân lớn lên sẽ trông như thế này, quả là một lang quân tuấn tú...
Ông nhắm mắt lại che đi lệ quang nơi đáy mắt, cả người như già đi vài tuổi.
Ôn Lạc Ngọc túm chặt lấy tay của Bách Lý Thành Phong, khẽ nức nở: "Là Đông Quân, thật sự là Đông Quân... Con của chúng ta..."
Bách Lý Thành Phong im lặng ôm chặt lấy nàng.
Nam Cung Xuân Thuỷ nghe vậy thì hiểu rõ, hắn cười cười: "Thì ra là tiểu đồ đệ của ta, không tồi, không tồi... Nhưng mà rượu nó ủ còn uống ngon hơn cả Thu Lộ Bạch sao? Đáng tiếc, đáng tiếc, ta chẳng được nếm thử rồi."
Diệp Đỉnh Chi thì thầm: "Đông Quân... Là đệ ư?"
【Sau khi thoát khỏi Lang Nguyệt Phúc Địa, đám người Bách Lý Đông Quân đã đi được một quãng đường rất dài.
Bên ngoài xe ngựa, Quân Ngọc lo lắng hỏi: "Đệ ấy vẫn như vậy à?"
Nguyệt Dao gật đầu, đáp: "Chuyện Diệp Đỉnh Chi nhập ma khiến chàng chịu đả kích rất lớn. Điều chàng ấy khó chấp nhận nhất không phải những gì Diệp Đỉnh Chi đã làm với chàng ấy, mà là từ nay về sau, chàng ấy hoàn toàn mất đi Vân ca của mình."
Nguyệt Dao ngập ngừng nói, "Điều ta lo lắng hơn nữa là..."
"Nội lực của đệ ấy." Quân Ngọc tiếp lời nàng.
Quân Ngọc khẽ thở dài, "Toàn bộ chân khí trong người tiểu sư đệ bỗng bị lấy sạch, ắt nội hải đã chịu tổn thương rất nghiêm trọng. Bây giờ phải có cao thủ tái tạo lại nội hải cho đệ ấy, nếu không được chữa trị kịp thời, e rằng sau này đệ ấy sẽ không thể học võ được nữa."
Nguyệt Dao và Quân Ngọc nói chuyện một hồi, rồi quyết định đưa Bách Lý Đông Quân đến hải ngoại tiên sơn chữa nội hải, mà bên trong liễn kiệu, Bách Lý Đông Quân đang cố gắng vận nội công...
Nhưng dù nỗ lực đến mấy, thiếu niên chỉ có thể tìm thấy một chút ít nội lực còn sót lại trong đan điền...
Trong mơ hồ, Bách Lý Đông Quân cảm thấy mình rơi vào một không gian tối như mực, hình bóng quen thuộc của Vân ca xuất hiện, biểu cảm hờ hững lạnh nhạt như lúc hắn rút hết nội lực trong người y...
"Ta là Diệp Đỉnh Chi, không phải Diệp Vân."
"Nếu làm Diệp Vân phải vất vả như thế này, thì ta không muốn làm Diệp Vân nữa... Đệ, ở lại một mình đi, Đông Quân."
Rồi tan biến, chỉ để thiếu niên ở lại một mình nơi tối tăm đáng sợ đó.
Trán y lấm tấm mồ hôi, môi không còn lại chút máu, mười phần tiều tuỵ.
Cuối cùng, Bách Lý Đông Quân phun ra một ngụm máu.
Nguyệt Dao ở ngoài nghe thấy tiếng động thì hốt hoảng đến đỡ thiếu niên, Quân Ngọc thì vội dừng ngựa lại, chạy vào trong nắm lấy cổ tay Bách Lý Đông Quân bắt mạch.
"Đông Quân!" Nguyệt Dao lo lắng gọi.
Bách Lý Đông Quân lắc đầu, ra hiệu bản thân y không sao.
Quân Ngọc than hai tiếng không ổn rồi vươn tay truyền nội lực cho thiếu niên. Một lát sau, khi cảm thấy thân thể đã đỡ hơn, Bách Lý Đông Quân mới khẽ thì thào: "Đa tạ sư huynh."
Nhìn thiếu niên vừa cố chấp vận khí mà suýt nữa mất đi tính mạng, Quân Ngọc chỉ cảm thấy bất đắc dĩ, "Nội hải của đệ chịu tổn thương nghiêm trọng, lúc này không nên tự điều hoà khí tức. Vô ích thôi."
Bách Lý Đông Quân bật cười, khàn giọng nói: "Có phải nếu còn chút ít nội công, thì ta có thể tự lừa mình dối người rằng... Vân ca đã nương tay với ta không?"
Nhìn tiểu sư đệ nhà mình giống như mất đi linh hồn, Quân Ngọc cảm thấy xót xa vô cùng, thế nhưng hắn cũng thành thực đáp: "Diệp Đỉnh Chi quả thật đã nương tay với đệ. Hắn..."
Quân Ngọc vốn định nói thêm vài câu, nhưng khi nhìn thấy khóe mắt ửng đỏ như sắp khóc của thiếu niên thì khựng lại.
Hắn thầm nghĩ, hắn mà nói thêm vài câu nữa thì tiểu sư đệ sẽ khóc mất... Nghe sư phụ nói đệ ấy mà giận dỗi thì khó dỗ lắm, thôi vậy...
Đây vốn là chuyện giữa tiểu sư đệ và cái tên Diệp Đỉnh Chi kia, hắn cũng không nên nói quá nhiều.】
Diệp Đỉnh Chi chăm chăm nhìn thiếu niên trên màn hình, nhẹ giọng nói: "Cần gì chứ?"
'Diệp Đỉnh Chi' đã nhập ma rồi, sao đệ cứ phải cố chấp cứu hắn bằng được chứ? Đệ cứ như vậy thì khác nào tự tổn thương chính mình đâu, Đông Quân...?
Đừng khóc, Đông Quân, từ bỏ thôi...
Vân ca của đệ... Đã chết từ lâu lắm rồi.
Đừng luôn đau đáu vì người như ta, không đáng đâu.
Ôn Lạc Ngọc lo lắng nhìn thiếu niên trên màn hình, nàng lo sợ nói: "Không được... Đông Quân của mẫu thân..."
Bách Lý Lạc Trần và Bách Lý Thành Phong cũng căng chặt người nhìn tiểu Bách Lý, hài tử nhà họ sao lại gặp những chuyện hung hiểm như vậy?
Tư Không Trường Phong ngơ ngác nhìn Quân Ngọc, "Ơ, tên này vẫn còn sống hả?"
𑁍 𑁍 𑁍
End Chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip