Chap 2
✩ Author: Cathy
۞❀۞
【Thành Sài Tang, phố Long Thủ, quán rượu Đông Quy.
Thiếu niên một thân lục y, dung mạo tuấn tú, cực kỳ buồn chán ngồi bệt trước cửa quán, vừa cắn hạt dưa vừa lẩm bẩm: "Dù sao ta cũng là tiểu bá vương thành Càn Đông, sao phải đến đây chịu khổ vậy chứ?"
Cuối cùng, y không nhịn được mà ném đống hạt dưa, lon ton chạy đến cửa hàng thịt đối diện, nhìn nhìn tên đồ tể không ngừng chặt thịt, cười hì hì hỏi: "Đại ca, vào quán của ta uống một chén không?"
Tên đồ tể lạnh lùng liếc y một cái.
Y cười híp mắt, "Không lấy tiền của ngươi đâu! Coi như chúng ta kết giao bằng hữu đi."
Thiếu niên tin có người uống một chén rượu của y thì sẽ uống chén thứ hai, chén thứ hai trăm. Làm mồi trước một chén cũng không lỗ.
Bách Lý Đông Quân cực kỳ kiêu ngạo nghĩ, thế nhưng, đáp lại y là tiếng chặt thịt ngày càng to, tiểu bá vương cảm thấy tên đồ tể tựa như muốn chặt mình thành tám khúc.
"Không uống thì không uống!" Dọa chết ta rồi, Bách Lý Đông Quân phụng phịu nghĩ.
Không còn hy vọng với tên đồ tể này, y lại lon ton chạy sang chỗ gã bán dầu.
Gã ta ngước mặt lên nhìn y, miệng cười tủm tỉm nhưng không hề khách khí mắng: "Cút ra chỗ khác, ngươi làm phiền ta ngắm tiểu Tây Thi rồi."
Thiếu niên không sợ, ghé gần lại thì thầm: "Ngươi nghe qua câu này chưa, rượu làm tăng dũng khí. Ngươi ngắm bao lâu cũng chỉ là ngắm, nhưng uống rượu của ta rồi, ngươi sẽ dám qua đó."
Gã bán dầu cười, chỉ ngón trỏ vào mặt y, nói: "Cút."
Bách Lý Đông Quân thở dài một tiếng, "Được thôi."
Thiếu niên rất tức giận, nếu đây là thành Càn Đông thì y đã châm lửa đốt cả quán dầu của gã kia rồi.】
Lôi Mộng Sát há hốc mồm: "Đây..."
Tiêu Nhược Phong tiếp lời: "Trấn Tây Hầu phủ rất nuông chiều y."
Ôn Lạc Ngọc nhìn thiếu niên chạy nhảy khắp nơi, vui vẻ như vậy thì bật cười: "Giống như con khỉ nhỏ vậy, rất đáng yêu."
Bách Lý Thành Phong gật đầu: "Phu nhân nói đúng, Đông Quân rất đáng yêu."
Trấn Tây Hầu bật cười sang sảng, "Hoạt bát như thế rất tốt..."
Nhưng lúc sau, ông nhíu mày nói: "Nếu như ta không nhìn nhầm thì mấy người xung quanh quán rượu của Đông Quân là Kim Khẩu Diêm La Ngôn Thiên Tuế, Châm bà bà... Đều không phải dạng người tốt lành gì, ta e Đông Quân sẽ gặp nguy hiểm.''
Ôn Lạc Ngọc và Bách Lý Thành Phong cũng nhận ra có điều gì mờ ám, nhìn thiếu niên đầy lo lắng.
【Bách Lý Đông Quân không dụ được ai uống rượu thì buồn bã định đi về quán rượu thì bị một giọng nói ngăn lại: "Lang quân à, sao không đến đây bắt chuyện với ta vậy?"
Thiếu niên nhìn sang, ra là tiểu Tây Thi mà gã bán dầu vẫn luôn ngắm đang bắt chuyện với mình. Bách Lý Đông Quân hoảng loạn nói: "Không cần đâu."
Rồi chạy trối chết về Đông Quy.】
Lôi Mộng Sát cạn lời: "Đây mà là tiểu bá vương thành Càn Đông à? Thấy nữ nhân là chạy tán loạn?"
Lạc Hiên đáp: "Nhìn qua thì tiểu sư đệ không hay tiếp xúc với nữ nhi, sao có thể bằng Chước Mặc công tử huynh được."
Lôi Mộng Sát: "Đương nhiên, ta dù sao cũng là..."
"Là cái gì? Hửm?" Lý Tâm Nguyệt khẽ hỏi.
Lôi Mộng Sát đổ mồ hôi hột, hoảng loạn nhìn sang Lạc Hiên không có ý tốt đang cười cười nhìn mình, rồi gượng ngùng nhìn sang Lý Tâm Nguyệt.
"Hê hê hê, nương tử, ta đùa thôi, đùa thôi."
Rồi màn hành hung đến từ một phía bắt đầu, mọi người đồng loạt lắc đầu, những hiệp khách ngưỡng mộ Chước Mặc công tử đồng loạt ngẩn người tự hỏi, đây thật sự là người mà ta hâm mộ sao?
Bách Lý Thành Phong ném cho Lôi Mộng Sát ánh nhìn thương cảm.
Ài, người cùng đường...
【Bách Lý Đông Quân chạy vào quán thì thấy tên tiểu nhị giấu tên nào đó vẫn đang ngủ gục trên bàn thì gọi to:
"Tư Không Trường Phong, dậy thôi!"
Kêu mấy lần mà Tư Không Trường Phong vẫn chưa tỉnh, Bách Lý Đông Quân chống nạnh thở dài: "Huynh cái đồ lười biếng này! Làm gì có tiểu nhị nhà nào dậy muộn hơn cả chưởng quầy chứ?"
Thiếu niên ngồi xuống cạnh chỗ Tư Không Trường Phong, tiếp tục nói: "Huynh nói xem nơi này có kỳ lạ không chứ? Thành Sài Tang này không phải là thành trì lớn nhất Tây Nam đạo hay sao? Tại sao từ khi đến đây, ta còn chẳng nhìn thấy nổi một bóng người trên đường vậy?"
"Hơn nữa, mấy người ở quanh đây cứ quái quái. Huynh không thấy thế sao?"
Tư Không Trường Phong vẫn ngủ rất say.
Đúng lúc này, tiếng vó ngựa dừng lại trước cửa Đông Quy.】
Ôn Lạc Ngọc mỉm cười lắc đầu: "Đứa trẻ này đúng là nghịch ngợm."
"Đông Quân còn nhỏ, nghịch ngợm chút mới tốt." Ôn Hồ Tửu tiếp lời.
"Huynh trưởng nói cũng phải." Ôn Lạc Ngọc đáp.
【Một nam tử bước xuống kiệu, vóc người hắn cao lớn, gương mặt nghiêm nghị, hắn nhìn bảng hiệu, khẽ đọc: "Đông Quy?"
Bách Lý Đông Quân thấy có người đến thì vui vẻ chạy ra, đúng lúc nghe thấy câu hỏi này, cười đáp: "Không sai, là Đông Quy. Nhìn các vị thì có vẻ là tới từ một nơi rất xa nhỉ? Cái tên Đông Quy này hay mà, rất hợp với các vị."
"Vào uống vài ly chứ?"
Nam tử nhìn thiếu niên từ trên xuống dưới, sau đó như hiểu ra điều gì, mỉm cười hỏi: "Tiểu nhị à?"
Mặt Bách Lý Đông Quân lạnh đi, giọng điệu thân thiện lúc nãy ngay lập tức thay đổi, khó chịu đáp: "Tiểu nhị gì chứ? Ta là chủ quán đấy."
Nam tử nghi ngờ hỏi lại: "Chủ quán?"
Bách Lý Đông Quân gật gật đầu, đương nhiên nói: "Ừm."
Nam tử nhìn y rồi lại nhìn quán rượu sau lưng y, cười nói: "Ông chủ nhìn không lớn nhưng làm ăn lớn phết nhỉ?"
Hắn nói thế cũng không sai, phố Long Thủ chính là nơi nhộn nhịp nhất thành Sài Tang, rất gần với Kim Tiễn Phường của Cố gia, đất đai nơi đây phải nói là đắt đỏ vô cùng... Vậy mà một thiếu niên trông chỉ mới mười bảy mười tám như Bách Lý Đông Quân lại có một quán rượu khá to ngay chính giữa phố Long Thủ, nhiều người không tin cũng là chuyện bình thường.
Bách Lý Đông Quân khoanh tay trước ngực, cực kỳ kiêu ngạo nói: "Làm ăn lớn hay không không quan trọng, quan trọng là rượu có ngon hay không."
Nam tử nhướng mày, "Ông chủ nhỏ tự tin quá nhỉ?"
Thiếu niên trả lời như lẽ đương nhiên, "Tất nhiên rồi."
"Rượu có ngon hay không, một ngụm là biết."
Bách Lý Đông Quân kéo dài giọng, "Còn nếu thấy không ngon thì..."
Nam tử lặp lại: "Thì?"
Thiếu niên tươi cười nói nốt nửa câu còn lại, "Thì về nhà đổi cái lưỡi khác đi."
Tên hộ vệ đi theo cả giận quát: "To gan."
Nam tử phất tay ngăn hắn lại, quay sang nói với mấy gã người hầu, "Dù sao cũng tới đây rồi, chi bằng vào trong uống vài chén, nghỉ chân một lát."
Bách Lý Đông Quân chau mày, cực kỳ không đồng ý nói: "Rượu của ta không phải loại rượu tuỳ tiện uống lúc nghỉ chân đâu."
Nam tử nhìn chằm chằm y.
Bách Lý Đông Quân cũng không sợ hãi, mở to mắt trừng lại.
Cuối cùng, gã ta xuống nước, cười nói: "Sẵn sàng thưởng thức."
Lúc này, thiếu niên mới vui vẻ vươn tay mời.】
Một người nào đó nói: "Nam tử này không phải là gia chủ Yến gia Yến Biệt Thiên hay sao?"
Mặt Cố Kiếm Môn tối sầm lại, giọng lạnh đi, ẩn chứa sát khí khổng lồ: "Yến, Biệt, Thiên!"
Tiêu Nhược Phong suy đoán: "Thành Sài Tang, phố Long Thủ, Yến Biệt Thiên còn sống... Có lẽ đây là lúc loạn Tây Nam đạo, Yến Cố hai nhà tranh quyền."
Cơ Nhược Phong lật lật quyển sách trên tay, "Năm xưa Cố Kiếm Môn dùng kiếm huyết tẩy Yến Cố hai nhà, giết hết thù trong giặc ngoài trả thù cho huynh trưởng hắn. Không biết ở thế giới khác mọi chuyện có khác đi không?"
Bên kia, Ôn Hồ Tửu nghe cháu trai mình nói chuyện mà cười phì, "Không biết Đông Quân học kiểu nói chuyện này từ ai, một lời không hợp là muốn rút lưỡi người ta."
Ôn Lâm, Ôn Lạc Ngọc, Ôn Bộ Bình, Bách Lý Thành Phong đồng loạt quay sang nhìn hắn.
Ôn Hồ Tửu: "?"
【Thiếu niên hớn hở, "Tiệm ta cũng chẳng có mấy khách, các vị là những vị khách đầu tiên ngày hôm nay đấy."
Yến Biệt Thiên ồ một tiếng dài, hắn nhìn vào trong thì thấy Tư Không Trường Phong đang ngủ gục trên bàn, thăm dò: "Chẳng phải có một vị ở đây rồi sao?"
Bách Lý Đông Quân nhìn theo mắt hắn, đáp: "À, đấy là tiểu nhị nhà ta đấy, không phải khách nhân gì đâu."
Yến Biệt Thiên nghi ngờ nghĩ, tiểu nhị nhà nào mà ngủ say như chết, để chưởng quầy ra tiếp khách một mình chứ?
Kỳ lạ.
Thật kỳ lạ.
Đúng lúc này, Bách Lý Đông Quân mang rượu ra, đặt từng bình xuống, mỗi một mình là một cái tên khác nhau: "Tang Lạc, Tân Phong, Thù Du, Tùng Lao, Trường An, Đồ Tô, Nguyên Chính, Quế Hoa, Đỗ Khang, Tu Du, Thanh Văn, và Bát Nhã..."
Thiếu niên lướt qua một vòng, khoát tay ra sau lưng: "Tổng cộng mười hai bình, mỗi bình hai mươi lượng."
Yến Biệt Thiên nhướng mày.
Một tên hộ vệ đứng sau cười lạnh, gõ chuôi kiếm lên bàn: "Ngươi có biết quán rượu số một Tây Nam đạo là Lan Ngọc Hiên bán Nguyệt Lạc Bạch giá bao nhiêu không?"
Bách Lý Đông Quân bình tĩnh đáp, "Một bình mười tám lượng."
Y nói như lẽ đương nhiên, "Rượu của ta ngon hơn họ một chút, nên ta bán giá hai mươi lượng."
Tên hộ vệ không ngờ lại gặp một thiếu niên không biết xấu hổ như vậy, tính mở miệng mắng chửi vài câu thì bị Yến Biệt Thiên giơ tay ngăn cản, hắn nói, "Ta lấy hết" rồi lấy trong ngực ra một tấm ngân phiếu năm trăm lượng đặt lên bàn.
Bách Lý Đông Quân nhìn thoáng qua rồi cầm lấy ngân phiếu, cất vào ống tay áo, vui vẻ tính đi ra sau quầy thì bị Yến Biệt Thiên ngăn lại: "Ông chủ nhỏ, nếu đã không có việc gì thì ngồi xuống đây cùng uống vài chén đi."
Thiếu niên nghĩ một lúc rồi gật đầu, kéo ghế ngồi xuống đối diện Yến Biệt Thiên.
Yến Biệt Thiên mỉm cười hỏi: "Không biết nên xưng hô với ông chủ nhỏ như thế nào?"
Thiếu niên đáp, "Ta họ Bạch, tên Đông Quân."
Yến Biệt Thiên nhắm mắt ngâm nga vài câu thơ, "Đông Quân đeo ngọc bước đinh đang, kiệu xanh lướt qua liễu ngợp trời. Tên hay lắm!"
Bách Lý Đông Quân cười cười, đưa mắt như nhớ đến chuyện gì đó: "Cũng từng có người gọi tên ta như vậy."
Yến Biệt Thiên đẩy bình Trường An đến trước mặt thiếu niên, "Nào, uống đi."
Bách Lý Đông Quân nói, "Rượu Trường An đọng vị dài lâu, rất hợp uống vào ngày mưa. Hôm nay các vị mà không thử thì tiếc lắm."
Yến Biệt Thiên mỉm cười kéo Trường An lại, đẩy Nguyên Chính qua.
Thiếu niên lại nói, "Nguyên Chính trong vắt, dịu ngọt... Rất thích hợp với những khách nhân đến từ phương xa. Các vị bôn ba dọc đường, uống một chén là vừa hay."
Yến Biệt Thiên nhìn Trường An, lại nhìn Nguyên Chính: "Rượu này không tệ, rượu kia cũng chẳng kém. Vậy xin hỏi ông chủ nhỏ, ta nên uống rượu nào mới hay?"
Thiếu niên nghe câu này thì rất phân vân, vì y cảm thấy rượu y ủ, rượu nào cũng ngon, cuối cùng, y cũng chọn được bình Tu Du.
Yến Biệt Thiên hàm xúc nói, "Suy nghĩ phút chốc, có những lúc, vận mệnh thay đổi chỉ trong phút chốc đó thôi."
Hắn nâng chén uống cạn, ý lạnh quanh người vì quãng đường xa xôi lập tức tiêu tán, một làn nước ấm dâng lên từ trong bụng rồi lan khắp toàn thân.
Yến Biệt Thiên bôn ba mấy trăm dặm mới đến nơi đây, dọc đường giết không biết bao nhiêu người, cõi lòng lúc nào cũng căng như dây đàn nay lại vì một chén rượu mà từ từ biến mất.
Thiếu niên thấy hắn hưởng thụ như vậy thì hơi kích động, liên tục hỏi: "Thế nào? Thế nào? Rượu của ta có đủ vang danh thiên hạ không?"
Hắn híp mắt cảm thán, "Quả là rượu ngon. Trong những loại rượu ta từng uống thì nó có thể đứng thứ năm."
Bách Lý Đông Quân nghe vậy thì không vui không buồn, truy hỏi: "Đứng thứ năm thôi ư? Vậy đứng nhất là rượu nào?"
Yến Biệt Thiên chậm rãi đáp, "Thiên Khải Thành, Điêu Lâu Tiểu Trúc, Thu Lộ Bạch."
Thiếu niên ngẫm nghĩ, "Thu Lộ Bạch à..."
"Tưởng rằng rượu ngon chỉ có thể nếm ra một vị, nhưng Thu Lộ Bạch của Điêu Lâu Tiểu Trúc lại nếm ra đến ba vị." Yến Biệt Thiên nói thêm.
Bách Lý Đông Quân không nản, vui vẻ nói: "Vậy ta chỉ cần ủ ra một bình rượu ngon hơn Thu Lộ Bạch là có thể vang danh thiên hạ rồi."
Yến Biệt Thiên như nghe thấy điều gì đó rất hoang đường, cười sang sảng: "Nếu ông chủ nhỏ có cơ hội đến Thiên Khải thì có thể thử xem."
Thiếu niên nghe vậy thì thở dài thườn thượt, tiếc nuối lẩm bẩm: "E là không có cơ hội đó rồi, người nhà ta sẽ không để ta quay về Thiên Khải đâu."
"Ồ? Về ư?"
Bách Lý Đông Quân không trả lời nghi hoặc của hắn, chỉ nhìn ly rượu trong tay, gật gù nói: "Quả là rượu ngon. Ta đúng là thiên tài ủ rượu mà!"】
۞❀۞
End Chap 2.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip