Chap 3
✩ Author: Cathy
𑁍᪥𑁍
Lôi Mộng Sát, Nam Cung Xuân Thuỷ nghe thiếu niên miêu tả mấy loại rượu mà sắp rớt nước miếng. Đến khi nhìn phản ứng của Yến Biệt Thiên thì thèm thuồng gấp bội.
Mấy người mê rượu trong không gian đồng loạt nuốt nước bọt.
Ôn Hồ Tửu liếm môi, "Thật mong được nếm thử rượu do tiểu Bách Lý ủ."
"Rượu của Tửu tiên thì ắt hẳn có chỗ hơn người, rất muốn luận đàm với y một hồi." Tạ Sư có chút vui thú nhìn mấy bình rượu của thiếu niên.
Tư Không Trường Phong có chút xấu hổ khi nhìn thấy 'mình' đường đường là tiểu nhị mà ngủ ngon như chết, để Bách Lý Đông Quân một mình tiếp đón khách nhân.
Quân Ngọc từ lúc nào đã đi đến bên Tư Không Trường Phong, lắc lắc đầu: "Không ngờ nha Trường Phong, mới mấy năm không gặp, ngươi đã biến thành một nhóc sâu rượu rồi."
Tư Không Trường Phong lúng túng gãi đầu, "Quân tiên sinh, lâu rồi không gặp..."
Quân Ngọc gật đầu, "Đúng là lâu rồi không gặp."
【Nói chuyện thêm một vài câu, Yến Biệt Thiên không moi thêm được chút thông tin nào từ thiếu niên, hắn nhấp một ngụm rượu Nguyên Chính, miệng không ngừng khen: "Rượu Nguyên Chính này vị quả thật thanh mát, hậu vị cũng rất ngọt ngào."
Rồi ném chén rượu về phía Tư Không Trường Phong ở đằng xa, "Vị tiểu nhị bên kia, ta mời ngươi một chén."
Khi chén rượu sắp đập vào người thì Tư Không Trường Phong choàng tỉnh, hắn vươn tay đỡ lấy chén rượu, cơn buồn ngủ bỗng chốc tan đi một nửa.
Hắn cau mày, "Lại có tên nào đến gây chuyện hả?"
Bách Lý Đông Quân quay ra đằng sau, ngơ ngác nói: "Ớ, có rượu là tỉnh lại ngay sao?"
Tư Không Trường Phong ngửi ngửi chén rượu trong tay, mắt sáng rực lên rồi một ngụm uống hết: "Là Nguyên Chính."
Bách Lý Đông Quân thấy vậy thì bĩu môi, cái tên này, thấy rượu là thế.
Tư Không Trường Phong ném chén rượu xuống đất, nói không đủ, rồi lao đến chỗ Yến Biệt Thiên so vài chiêu, thiếu niên lục y thấy thế thì khoanh tay phàn nàn: "Đồ phá của Tư Không Trường Phong kia, huynh đừng có đánh đổ rượu của ta."
Đám hộ vệ của gã nam tử kia đồng loạt ném bình rượu xuống đất, Bách Lý Đông Quân ngơ người rồi tức giận nói, "Rượu của ta!"
Yến Biệt Thiên ra hiệu cho mấy tên hầu cận không cần động thủ, một mình hắn tiến đến trực tiếp đấu với Tư Không Trường Phong. Chẳng mấy chốc, Tư Không Trường Phong đã bị đánh lui vài bước.
Đương lúc hai bên đang căng thẳng, Bách Lý Đông Quân bằng cách nào đó đã đến sau lưng Tư Không Trường Phong, kiễng chân lên đánh bốp vào đầu hắn một cái đau điếng khiến Tư Không Trường Phong la oai oái.
Bách Lý Đông Quân chống nạnh quát nhẹ, "Cái tên này, ta đã bảo đừng đánh rồi mà huynh vẫn vẫn đánh. Cái đồ phá của nhà huynh."
Rồi quay sang giơ tay ngăn cản đám người Yến Biệt Thiên, "Các vị khách quan, tiểu nhị nhà ta vốn là lãng khách giang hồ, không hiểu mấy chuyện lễ nghĩa này... Mong các vị chớ trách."
Yến Biệt Thiên nhìn chằm chằm thiếu niên một lúc rồi nhếch miệng cười, có vẻ như thật sự không trách việc Tư Không Trường Phong không hiểu lễ nghĩa, hắn cầm lấy hai bình rượu còn lại trên bàn, nói:
"Ta còn có chuyện phải hoàn thành, không thể cùng ông chủ nhỏ uống rượu tiếp được. Hôm nay chỉ thưởng thức đến đây thôi. Cáo từ."
Đám người hầu thu đao, xoay người rời đi. Một tên trong số đó đứng dậy chậm nhất, tựa như đang nhấm nháp dư vị của chén rượu, một tên khác thấy thế thì đẩy nhẹ hắn, "Học Chính, đừng ngây người nữa, mau đi thôi."
Cái tên kêu Học Chính đứng dậy, lúc đi đến cửa hắn còn quay lại, nở một nụ cười đầy ẩn ý với Bách Lý Đông Quân.
Đám người kia đi xa rồi, Bách Lý Đông Quân mới thu lại nụ cười miễn cưỡng trên môi, quay sang Tư Không Trường Phong đang vừa xoa đầu vừa nhìn mình bên cạnh đầy uất ức.
Thấy thế, thiếu niên mở to mắt trừng lại Tư Không Trường Phong, mắng:
"Huynh còn uất ức cái gì, nhìn qua là biết đám người kia lợi hại hơn huynh rồi, vậy mà huynh vẫn lao vào đánh nhau. Bọn họ mà điên lên thì giờ xác hai người chúng ta đã lạnh rồi đấy. Đánh, đánh, đánh... suốt ngày chỉ biết đánh."
Tư Không Trường Phong thấp giọng nói: "Tại đám người kia muốn gây sự trước đó chứ."
Bách Lý Đông Quân nhìn hắn chăm chăm, Tư Không Trường Phong mím môi không nói nữa.】
Quân Ngọc quay sang nhìn Tư Không Trường Phong, lắc lắc đầu: "Không ngờ mà, không ngờ mà... Nhớ năm đó ngươi còn nói một thư sinh nghèo như ta suốt ngày chỉ biết cắm đầu vào uống rượu, vậy mà giờ đây ngươi còn uống nhiều hơn cả ta."
Tư Không Trường Phong lúng túng xoa gáy.
Tiêu Nhược Phong nhìn thiếu niên trên huyễn ảnh, "Y đang bảo vệ Tư Không Trường Phong."
"Không ngờ nha, mới đầu nhìn thì tưởng y là đứa con ngốc nhà địa chủ, hoá ra là giả vờ ngây ngô à?" Lôi Mộng Sát xoa cằm nói.
Lý Tâm Nguyệt thì nghĩ khác, "Không phải đâu."
Lôi Mộng Sát quay sang hỏi, "Sao nàng lại nói vậy, nương tử?"
"Y không suy nghĩ sâu xa đến như vậy, chẳng qua y cảm thấy đám người này không được bình thường nên mới dùng bộ dạng ngây ngốc của mình để họ thả lỏng cảnh giác, dù sao thì bộ dáng ngây ngô của y không khiến người ta suy nghĩ nhiều. Hơn nữa, y coi Tư Không Trường Phong là bằng hữu."
Thế nên mới dùng cách đó để giải vây cho Tư Không Trường Phong.
Liễu Nguyệt phẩy quạt trong tay, "Quả là thiếu niên lang có tình có nghĩa."
Phủ Trấn Tây Hầu cùng Ôn gia nhìn dáng vẻ ương ngạnh của thiếu niên rồi bật cười, "Đứa trẻ này lanh lợi quá. Thật đáng yêu."
【Trong xe ngựa, Yến Biệt Thiên quan tâm hỏi muội muội hắn là Yến Lưu Ly, "Muội thấy trong người đỡ hơn chút nào không?"
Yến Lưu Ly vốn đang chợp mắt, nghe thấy liền trả lời, "Huynh trưởng, muội đỡ hơn rồi." Nàng vén rèm lên, câu được câu chăng hỏi: "Quán rượu kia rốt cuộc có lai lịch như thế nào?"
Như nhớ đến chuyện gì đó, Yến Biệt Thiên bật cười, không hề gì đáp: "Nơi đó có một ông chủ nhỏ, tuổi không lớn lắm, còn không biết võ công. Nhưng mà tên tiểu nhị bên cạnh y thì biết một chút, nhưng cũng không tính là quá mạnh..."
"Chẳng qua, những chuyện đó giờ đây cũng không còn quan trọng nữa. Để tránh phát sinh chuyện ngoài ý muốn, ta đã phái Khuê Chính và Học Chính đi trừ khử bọn họ rồi."
Hắn uống một ngụm rượu, nói tiếp: "Từ một tháng trước, ta đã cử người khống chế toàn bộ phố Long Thủ, chỉ có căn nhà đó là chưa tra ra lai lịch. Vốn nghĩ nó vô chủ, ai ngờ đúng lúc quan trọng thế này, người lại xuất hiện, còn mở quán rượu nữa chứ."
Yến Biệt Thiên rót một chén rượu, đẩy sang bên Yến Lưu Ly, "Muội thử xem. Là rượu ngon đó."
Yến Lưu Ly ngờ vực nhìn hắn.
Yến Biệt Thiên nhìn bình rượu chăm chú, bật cười: "Người à, cũng khá thú vị. Còn hỏi ta rượu này có đủ để vang danh thiên hạ không."
Yến Lưu Ly nhìn chén rượu trong tay, lại nhìn bình rượu trên bàn, khẽ lẩm bẩm: "Tang Lạc... Tang Lạc... Sài Tang vẫn lạc... Tên hay."
Nàng uống hết chén rượu, miệng hơi cong lên, mỉm cười có lễ: "Quả là rượu ngon."】
Một người nói, "Cái tên Yến Biệt Thiên này cũng giả tạo quá rồi đó, miệng cười cười mà sai thuộc hạ đi giết Bách Lý tiểu công tử ngay sau đó..."
Người bên cạnh hắn đáp, "Người ta tắm máu huynh đệ mới lên được chức gia chủ Yến gia, huynh nói xem người này mà tự nhiên tốt với người khác sao?"
Một nữ hiệp cảm thán, "Vị Yến tiểu thư này quả là một mỹ nhân, giơ tay nhấc chân đều mang theo tia ý vị."
"Là một thiên kim tiểu thư mình đầy khí chất."
【Bách Lý Đông Quân vừa đi vừa nói, "Gần đây Tây Nam đạo có chuyện lớn, còn là chuyện vui nữa... Vốn dĩ ta định dựa vào tay nghề ủ rượu của mình để trở thành thợ ủ rượu số một thành Sài Tang."
"Sau đó, ta chắc chắn sẽ được mời chuẩn bị rượu cho chuyện vui lớn này, anh hùng hào kiệt bốn phương đến dự đều có thể thưởng thức được rượu của ta... Như vậy––"
Tư Không Trường Phong mở miệng cắt ngang mộng tưởng vang danh thiên hạ của chưởng quầy nhà hắn, "Khoan đã, chuyện vui huynh nói là gì cơ?"
Thiếu niên nhướng mày, "Huynh không biết thật à?" Không đợi Tư Không Trường Phong đáp, y đã nói tiếp: "Đương nhiên là cuộc liên hôn giữa gia tộc đứng đầu Tây Nam đạo, Cố gia với lão nhị Yến gia rồi."
Tư Không Trường Phong trầm ngâm một lúc, mặt hắn bỗng nghiêm lại, căng thẳng gọi: "Bạch Đông Quân..."
Bách Lý Đông Quân nạt lại, "Không biết lớn nhỏ gì cả, gọi ta là chưởng quầy!"
Tư Không Trường Phong nhìn ra ngoài quán, tiếc hận nói: "Thực ra ngay từ đầu, ta đã cảm thấy con đường này có gì đó kỳ quái... Chẳng qua ta tham rượu ngon của huynh nên mới lưu lại. Nhưng mà giờ ta thấy hơi hối hận rồi, đáng ra ta phải rời đi từ sớm mới phải."
"Huynh nói vậy là có ý gì?" Bách Lý Đông Quân hỏi.
Tư Không Trường Phong sáp mặt lại gần thiếu niên, thì thào: "Hai ta đã vô tình vướng vào cuộc tranh đấu giữa hai nhà Cố, Yến..."
Hai người cùng nhìn ra đám người kỳ lạ trước cửa quán, từ bà bà bán đồ thêu, tên đồ tể, gã bán dầu đến Tây Thi bánh bao...
Tư Không Trường Phong thấp giọng nói tiếp, "Không chỉ bọn họ, đám người lúc nãy cũng kỳ lạ như thế..." Hắn thở dài, nhưng giọng nói lại ẩn chứa chút tự đắc, "Ta phiêu bạt giang hồ nhiều năm như vậy, chút khứu giác đó vẫn có đấy."
Bách Lý Đông Quân mỉm cười, "Vậy huynh thử ngửi xem, mục đích của bọn họ là gì?"
"Không phải vừa nãy huynh nói hai nhà Cố, Yến chuẩn bị liên hôn sao?"
Thiếu niên gật gật đầu.
Tư Không Trường Phong: "Nhưng mấy hôm trước, đại công tử Cố gia bỗng chết vì bạo bệnh. Nếu chuyện vui này là thật thì cũng kỳ lạ quá rồi."
Bách Lý Đông Quân cũng cảm thấy đúng, "Nếu người đã chết rồi thì còn thành thân cái gì nữa chứ?"
Tư Không Trường Phong lắc đầu bật cười, "Cố gia vẫn còn một vị công tử nữa." Hắn ngẩng đầu hỏi Bách Lý Đông Quân, "Huynh có từng nghe qua bài thơ này chưa?"
Tư Không Trường Phong thấy thiếu niên ngờ vực nhìn mình thì bắt đầu ngâm nga: "Phong Hoa khó dò, Thanh Ca nhã, Chước Mặc nhiều lời, Lăng Vân cuồng. Liễu Nguyệt tuyệt đại, Mặc Trần xấu, Khanh Tướng có tài, lưu Vô Danh."
Bách Lý Đông Quân chống cằm suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu, "Chẳng vần gì cả, không phải thơ hay!"
Tư Không Trường Phong đỡ trán, tặc lưỡi nói: "Đây là bảng Công Tử do Bách Hiểu Đường công bố, ý nghĩa không phải ở việc gieo vần mà nằm ở sự chuẩn xác."
"Bài thơ này nói về tám vị anh tài tuyệt thế của Bắc Ly ta. Phong Hoa công tử lòng dạ khó lường, Thanh Ca công tử nho nhã khéo léo, Chước Mặc công tử một miệng ba lời, Lăng Vân công tử cuồng ngạo phóng khoáng."
"Liễu Nguyệt công tử dung mạo tuyệt đại, Mặc Trần công tử mặt lạnh như than, Khanh Tướng công tử tài hoa tuyệt thế, và cuối cùng là Vô Danh công tử vẫn tạm để trống."
Bách Lý Đông Quân vẫn không hiểu ra sao, "Vậy bài thơ này có liên quan gì tới Cố gia thành Sài Tang chứ?"
Tư Không Trường Phong cầm lấy một bình rượu lên uống rồi đáp, "Vị Lăng Vân công tử trong bảng Công Tử mà ta vừa nói, họ Cố."
"Vậy tân lang trong cuộc liên hôn giữa hai nhà Cố Yến mà huynh nói chính là Lăng Vân công tử, Cố Kiếm Môn." Tư Không Trường Phong nói với giọng chắc nịch.】
𑁍᪥𑁍
End Chap 3.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip