Chương 10

Đấu tranh tâm lý: Tui muốn cho xem react full, nhưng nếu vậy thì dài quá bí content để viết. Nên tui quyết định cắt bớt. (┬┬﹏┬┬) Khó chọn quá. Nếu mấy ní có nguyện vọng react khúc nào có thể cmt. Hoặc là ở đoạn react nào đó mấy b có ý tưởng cho nhân vật nào đó phản ứng có thể cmt ngay đoạn đó. Do tui bí content quá.

Chap này hơi ít phản ứng, do tui bí quá huhu. Chương này tận 14k chữ, nhưng mà một nửa là của phần react :)))

--------------------------------

"Đến rồi kìa!" Thanh Minh bước vào, ngước mắt lên. Trong sự chào đón nhiệt tình dành cho hắn, có vài đệ tử lớn đang ngồi vây quanh thính phòng khổng lồ này. "Tên người mới kia!" Ánh mắt Thanh Minh trở nên vô hồn, nhìn về phía bọn chúng.

Tên tiểu tử vừa gọi chính là A Kiệt. Nhìn cái khuôn mặt xám xịt kìa, thì có vẻ không phải chờ đợi hắn với ý đồ tốt rồi. Thanh Minh thở dài, vừa nhìn A Kiệt vừa mở miệng.

"Sao vậy, A Kiệt?" Khuôn mặt đứa trẻ đó trong phút chốc đỏ bừng.

"Tên nhãi, ngươi điên rồi sao? Gọi ta là Chiêu Kiệt, và ta là sư huynh của ngươi!"

Thanh Minh ngước mắt nhìn lên trần nhà cũ kỹ, trông như sắp khóc đến nơi. 'A, bây giờ ta còn phải gọi mấy tên tiểu tử thối này là sư huynh nữa ư?'

"... vâng vâng, Chiêu Kiệt sư huynh. Có chuyện gì thế ạ?"

"Ngươi là đệ tử mới thì phải làm lễ ra mắt chứ hả? Đừng lo, chúng ta sẽ không làm quá đâu. Nhìn bộ dạng của ngươi, nếu đánh mạnh tí chắc mất mạng luôn quá."

Thanh Minh muốn cười ra bụng mất. Mấy tên nhãi này có vẻ thích thú kiểu này nhỉ?

"A, hiểu rồi. Cuộc sống đồng môn là vậy mà. Thông qua lễ ra mắt để tạo mối quan hệ và học hỏi lẫn nhau." Hầu như mấy đứa trẻ đang ngồi cười tủm tỉm quanh đây đều đã từng trải qua lễ ra mắt này rồi. Mặc dù nhìn có vẻ hơi xấu xa đấy. Thanh Minh không phải bất mãn với lễ ra mắt gì đó, nhưng hắn cảm thấy rất chướng mắt thái độ của bọn oắt này. Cái bộ dạng cười khúc khích khi người khác gặp hoạn này. Tất nhiên, kiếp trước khi vừa nhập môn, Thanh Minh cũng có một mặt khá rườm rà, nhưng ít nhất không đến mức như mấy đứa này.

"Hừm, nhìn có vẻ giống chết lý dại đời nhỉ?"

"Thì sao hả? Tuổi thật của hắn cũng đã bát tuần rồi đấy."

"Lễ ra mắt sao?" Thanh Minh gật đầu. Trước tiên phải đáp ứng yêu cầu của bọn chúng đã. Bụng hắn đang cuộn lại, nhưng biết làm sao đây? Đây là một trong những cách để cứu Hoa Sơn.

"Được rồi, ta phải làm gì đây?" Chiêu Kiệt cười khẩy.

"Đại sư huynh..."

"Ừm, huynh sẽ làm chứ ạ?"

Thanh Minh quay đầu lại nhìn gã được gọi là đại sư huynh. Tên này nhìn cao hơn những đứa trẻ khác, chắc là lớn tuổi hơn.

"Tên tiểu tử đó là một trong những đệ tử đời thứ ba lâu đời nhất của Hoa Sơn. Cứ tự biết mà làm đi."

"Vâng, đệ biết rồi." Việc sắp xếp lại thứ tự các đệ tử đã lướt qua tích tắc trong đầu Thanh Minh. Tên tiểu tử cao to đó là đại sư huynh, nhưng người thực hiện mọi việc là Chiêu Kiệt. Đây là sự phân bổ ngầm thân phận giống với các đệ tử trước đây kiếp trước. Mặc dù trưởng môn sư huynh là đại sư huynh, nhưng thực chất người làm mọi việc chính là Thanh Minh. Vị trí và thế lực của đại sư huynh không giống nhau.

"Nếu vậy để soi sở với tình huống hiện tại... cởi ra đi."

"Hả?" Thanh Minh nghệt mặt ra. Hắn nghe nhầm à?

"Ta bảo cởi ra." Thanh Minh nhìn xung quanh đám trẻ đứng vòng quanh trong Bạch Mai Quan đang nhìn về phía hắn với vẻ mặt chờ xem kịch vui. Cuối cùng, ánh mắt hắn dừng lại ở Chiêu Kiệt.

"Hình như ta không hiểu lắm?"

"Không, đúng là không hiểu." Thanh Minh buộc khóe miệng cong lên.

"Đừng run rẩy, đừng nổi giận. Nếu nổi giận với bọn xanh xao ốm nhom này, hắn sẽ chẳng khác gì bọn chúng cả."

"Cởi... cởi ra sao?"

"Ừm." Chiêu Kiệt cười một cách ác độc.

"Chẳng phải nam nhân với nhau làm vậy mới thân nhau hơn sao? Nào, thử cởi ra và nhảy múa xem. Nếu bị đánh thêm chút thì tình cảm giữa các huynh đệ mới bền chặt và sâu sắc được." Khóe miệng hắn đã giương cao tới tận mang tai rồi.

"Vân... Chiếu... hừm, nghe cảm động quá đi." A, phát âm sai rồi. Thanh Minh ho khan, để thả lỏng cơ miệng một cách khó khăn. "Cái đó... Vân Kiếm sư thúc tổ thì sao?"

"Buổi tối sư thúc tổ bận tu luyện rồi, cho nên đừng có nghĩ đến việc sư thúc tổ sẽ giúp đỡ ngươi. Bây giờ ở đây chỉ có bọn ta thôi."

"Thì ra là vậy." Thanh Minh từ từ gật đầu.

"Mà cho dù có sư thúc tổ thì nhãi con nhà ngươi cũng chỉ có thể bình an qua hôm nay. Từ nay phải sống ở đây với bọn ta. Ngươi nghĩ mình trốn mãi được chắc?"

"Nghĩa là ở đây cũng không có các sư thúc tổ khác đúng không?"

"Tên tiểu tử này cứ lả nhả hoài vậy."

"Không được rồi. Trước tiên cứ đánh nó đi. Dù sao ta cũng gai mắt nó lắm rồi." Chiêu Kiệt đứng bật dậy rồi xông tới nắm lấy cổ áo Thanh Minh.

"Trước tiên ngươi phải bày tỏ sự tôn trọng đối với các sư huynh. Không phải ta ghét ngươi nên mới làm thế đâu, nhưng nếu muốn dẫn dắt sư đệ lầm lỡ quay đầu thì phải dùng đến cây roi tình thương, hiểu không?"

" Sư huynh."

"Gì lại có lời muốn nói à?"

"Gồng sức cơ cổ ngươi đi."

Thanh Minh túm lấy cổ áo Chiêu Kiệt.

"Hả?"

Ngay lúc đó, nắm đấm của Thanh Minh đã lao thẳng vào cằm Chiêu Kiệt.

"Ầm!"

Cùng với âm thanh vỡ vụn, thân thể của Chiêu Kiệt bay thẳng lên cao rồi đập vào trần nhà cũ kỹ, đung đưa. Cơ thể của Chiêu Kiệt bị kẹt trên trần nhà rồi lắc lư một cách yên lặng. Bầu không khí cũng đột nhiên trở nên yên ắng lạ thường. Mắt của các đệ tử đời thứ ba đã trợn trừng đến mức lồi ra khi chứng kiến cảnh tượng đó.

Thanh Minh, người đã đấm Chêu Kiệt mắc kẹt trên trần nhà, xoay người lại và tiến đến cạnh cửa.

"Ngươi... ngươi đi đâu?"

Thanh Minh cầm chốt khóa cửa lại với nụ cười rạng rỡ.

"Con người sống trên đời luôn lo được lo mất rất nhiều thứ. Rốt cuộc điều mà ta lo lắng nhất bắt nguồn từ đâu đây?"

"Rắc rắc..."

Thanh Minh nghiêng cổ trái phải, phát ra hai tiếng giòn tan.

"Nhờ các ngươi mà suy nghĩ của ta được khai thông rồi. Đúng thế, trước tiên phải chấn chỉnh lại từ đây."

Thanh Minh nhấc chân lên và đạp xuống cái ghế bên cạnh. Cái ghế lập tức vỡ ra thành từng mảnh. Hắn nắm lấy chân ghế còn lạnh lùng nhất trong số đó rồi nghiến răng nghiến lợi.

"Dù sao lão tử cũng là tổ sư của các ngươi đấy, nên phải biết kính lão đắc thọ chứ. Hy vọng là mấy tiểu tử đó hiểu được nghĩa bề trên."

"Các vị sư thúc tổ mà nghe được lời này chắc hoảng loạn lắm, cho nên ta cấm các ngươi bép xép đấy. Đứa nào dám mách lẻo thì sẽ bị đánh gấp đôi."

" Trước tiên bắt đầu đánh đi nào, mấy tên sư huynh khốn kiếp này!"

Thanh Minh như phát điên, lao vào đám đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn.

Mọi người nhìn cảnh tượng đám đệ tử Hoa Sơn bị một đứa nhỏ đánh bầm dập mà nổi da gà.

"Tàn bạo quá!"

"Đây thực sự là đạo sĩ á? Sao mà hung hãn thế này?"

"Này... không phải ngài ấy hơn 80 tuổi rồi sao? Ở độ tuổi này... thật sự hoạt bát ngoài sức tưởng tượng!"

"Mấy đệ tử Hoa Sơn mặt xanh lè hết rồi kìa, chắc bị đánh nhiều lắm."

"Cũng đành chịu thôi, tổ sư gia ra tay thì còn biết nói gì nữa. Hơn nữa là do bọn họ gây sự trước mà!"

"Kiếm Tôn vốn không phải người hiền lành. Chẳng qua lúc mới trở về, ngài ấy thương xót hậu bối nên mới nhẫn nhịn. Đám đệ tử kia cứ thích tìm chết thì đáng đời!"

"Ta thấy cũng hợp lý mà. Dạy dỗ đệ tử kiểu này thì Hoa Sơn chắc chắn sẽ khá lên."

"Nhưng mà... kiểu dạy dỗ này có hơi cực đoan không?"

"A di đà Phật...."

***

Bạch Tử Bối nở nụ cười đầy thân thiện với các đệ tử của Thanh Tử Bối, giọng điệu kéo dài đầy nguy hiểm:

"Ôi trời ơi, các sư điệt đáng yêu của ta... Vậy ra là các ngươi đấy hả?!"

Ngay sau đó, vẻ mặt hiền hòa lập tức biến mất, thay vào đó là cơn thịnh nộ ngập trời:

"Cái đám nhãi ranh này!!! Vì các ngươi mà cả Hoa Sơn khốn khổ đến mức này sao hả?!!"

"Khốn kiếp! Tiểu Kiệt, con đứng lại đó cho ta!!"

Tiếng hét vang lên cùng với một loạt tiếng "bốp bốp", đám đệ tử Thanh Tử Bối ôm đầu, ai oán nhìn nhau với những cục u to tướng. Lưu Lê Tuyết cũng tham gia, hơn nữa còn gõ đầu nhiều người nhất.

Đặc biệt là Chiêu Kiệt, người "vinh hạnh" được chăm sóc kỹ lưỡng gấp ba lần so với những người khác.

Chiêu Kiệt mếu máo, hai mắt đỏ hoe ôm lấy đầu, vừa nức nở vừa oan ức gào thầm trong lòng:

'Ta làm sao mà ngờ được chuyện này chứ hả?!'

Bạch Thiên khẽ rụt người lại, trong lòng dâng lên dự cảm chẳng lành. Nếu như Chiêu Kiệt là kẻ gây ấn tượng đầu tiên tệ hại với Thanh Minh thay mặt Thanh Tử Bối, thì bản thân hắn cũng chẳng khá hơn là bao.

'Chắc là... các sư đệ sẽ không đánh ta đâu nhỉ? Haha...'

Cười khan một tiếng, hắn tự an ủi chính mình, nhưng sống lưng lại lạnh toát.

Trong khi đó, Vân Kiếm và Vân Nham lén thở phào nhẹ nhõm. May mắn thay, bối phận của bọn họ lúc đó đủ cao để tránh khỏi kiếp nạn này. Nếu không, chắc giờ họ cũng đã ôm đầu ngồi khóc chung với Chiêu Kiệt rồi.

Thanh Tân khoanh tay, nhếch môi nhìn cảnh tượng trước mắt, lắc đầu cảm thán:

"Chà... dũng cảm thật đấy."

Dám thách thức Thanh Minh, lá gan của bọn nhỏ đúng là không nhỏ chút nào. Trong trí nhớ của hắn, chưa từng có ai ở Hoa Sơn dám làm điều điên rồ như vậy. Đúng là con trẻ vô tri.

Bên cạnh, Thanh Vấn chỉ biết ôm trán thở dài. Dù đã lường trước chuyện này, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn khiến ông không khỏi buồn rầu.

'Không biết nó có thể hòa nhập với hậu bối hay không nữa...'

Một trưởng bối đã qua bát tuần, vậy mà đến giờ ông vẫn chưa thể ngừng lo lắng. Trời ạ, bao giờ mới được yên đây...

Dưới ánh nhìn sắc bén như muốn tóe ra lửa của chưởng môn nhân và hai vị trưởng lão, Vân Kiếm túa mồ hôi lạnh, cố gắng tìm lời biện hộ.

"Khụ! Chuyện này... là do con quản giáo không nghiêm. Nhưng mà người cũng thấy rồi đấy... tụi nó như vậy, con làm sao mà quản hết được..."

Giọng hắn càng nói càng nhỏ dần, ánh mắt len lén nhìn Huyền Tông, cố gắng tìm chút đồng cảm.

Huyền Tông thở dài. Sao ông lại không hiểu nỗi khó xử của Vân Kiếm chứ? Chỉ là, bây giờ đứng trước mặt các sư tổ, cảm giác mất mặt vẫn không thể tránh khỏi.

'Hầy... Thôi thì cứ xem tụi nhỏ chịu bao nhiêu đòn trước đã.'

Ông âm thầm tự nhủ, ánh mắt lại hướng về phía Thanh Minh, trong lòng thấp thỏm không yên.

'...Ta không có cư xử gì quá đáng...phải không?'

Cái thân già của ông không biết sẽ chịu được mấy roi của sư tổ đây.

"Sư... sư huynh..."

"Vâng, thưa sư đệ."

"Sư... sư huynh dùng lực thêm chút đi."

"Vâng, ta sẽ cố gắng hết sức." Bàn tay xoa bóp vai tăng thêm vài phần lực.

"Sư huynh tên gì?"

"Nhuận Tông."

"Sư huynh là đại sư huynh sao?"

"Vâng, đúng vậy."

Thanh Minh xoay đầu về phía sau, gương mặt sưng húp của Nhuận Tông lọt vào tầm mắt của hắn.

"Vì là đại sư huynh nên ta sẽ đối đãi tốt với sư huynh."

"Đa tạ sư đệ."

"Bóp vai tiếp đi."

"Vâng." Khi đại sư huynh Nhuận Tông chăm chỉ xoa bóp vai và bắt đầu rên rỉ, Thanh Minh đã tặc lưỡi và quay đầu về phía trước. Các sư huynh khác xếp thành hàng và chống đầu xuống đất.

Khi Thanh Minh mở miệng, mọi người đều giật mình. Thật là một cảnh tượng độc đáo. Khi chứng kiến đám nhãi run sợ khi cúi đầu xuống sàn.

Thanh Minh thở dài.

Thanh Minh là ai chứ? Là một trong thiên hạ Tam đại kiếm tu. Hơn nữa, hắn còn được công nhận là người đứng đầu trong thiên hạ Tam đại kiếm tu. Ngoại trừ thiên ma thì tu vi và võ công của hắn được xem là thiên hạ đệ nhất nhân. Hắn không cần dùng nội lực để đối phó với đám nhãi này. Mặc dù nội lực của Thanh Minh còn yếu, nhưng đừng nói 30, mà có 3000 đứa lao đến cũng không đánh lại hắn.

"Về việc lễ ra mắt thì ta hiểu, nhưng cũng nên được thực hiện như một con người. Trong đạo quán có những điều nên làm và những điều không nên làm. Những người muốn trở thành đạo sĩ thực sự có thể cư xử như vậy ư?" Tất cả đều rên rỉ mà không trả lời.

"Sao mà dạy đời thế?

Cảm giác như bị sư thúc mắng vậy.

Cảm giác như không phải nói chuyện với người đồng niên."

Thanh Minh nhìn dáng vẻ như thế của các sư huynh, tặc lưỡi.

"Không ngờ ta phải động thủ với mấy tên nhãi thỉ mũi không sạch này."

Hắn càng nghĩ càng nực cười. "Đứng dậy đi."

Lời vừa dứt, bọn trẻ nhảy dựng lên như tia chớp. Dù Hoa Sơn có sụp đổ đến như thế nào thì những đứa trẻ được cho là thuần khiết nhất ở đây lại thành ra như vậy. Thanh Minh tặc lưỡi.

"Phải đưa nó quay lại tinh thần ban đầu của bổn phái."

Bọn trẻ lén lút trao đổi ánh mắt.

"Thứ gì bò vào đây thế này?"

"Ai đã cho tên chết bầm này vô vậy?"

"Chết mất, thật là..."

"Thôi xong đời, từ giờ phải sống cùng nhau rồi."

Bầu không khí thực sự như nhà đang có tang. Cũng có thể đúng là như vậy. Giá như họ có thể sống với sư phụ của mình như truyền thống xưa, họ đã có thể trốn thoát khỏi Thanh Minh. Nhưng đệ tử đời thứ ba thì tất cả phải sống chung với nhau ở Bạch Mai Quan, nơi mà những con thỏ và con hổ xấu xa sẽ sống cùng nhau. Vậy thỏ con làm gì ngủ ngon giấc?

"Đột nhiên ta muốn trở về kế thừa gia nghiệp..."

Chiêu Kiệt khóc không ra nước mắt, giọng nói lộ rõ sự tuyệt vọng. Nhuận Tông ở bên cạnh đảo mắt khinh khỉnh nhìn hắn.

Rất tiếc, thực tế phũ phàng hơn hắn tưởng. Không có đường lui nào cả. Đến cuối đời, bọn họ vẫn phải chịu sự đàn áp của ma đầu Thanh Minh.

Nhìn Thanh Minh, đám đệ tử Hoa Sơn bỗng nhận ra. Cách hắn nói chuyện... cứ như một ông già vậy. Mà không, thực tế thì đúng là như thế. Một lão già hơn tám mươi tuổi.

Nhưng trước giờ, họ lại chưa từng để ý đến điều đó. Kỳ lạ thật.

À không... Có lẽ bởi vì thói quen làm ngơ trước những điều kỳ quái mà Thanh Minh đã làm.

***

Lâm Tố Bính khẽ giật giật khóe mắt, cảm giác bất an ngày càng rõ rệt.

Hắn cứ do dự mãi. Một mặt, Hoa Sơn bây giờ đang là thế lực đang được săn đón sau chuyện này, kết giao với họ chắc chắn có lợi. Nhưng mặt khác... chỉ nghĩ đến tính cách khó lường của vị Kiếm Tôn kia, hắn lại thấy lạnh sống lưng.

Hợp tác với một người điên như vậy... liệu có phải là quyết định khôn ngoan không?

Nhưng mà...

"Ta còn lựa chọn nào khác đâu... Hầy..."

Lâm Tố Bính thở dài, trong lòng tràn đầy phiền muộn.

Trường Nhất Tiếu nheo mắt nhìn về phía Thanh Minh.

"Gia Danh, tên đạo sĩ đó thú vị nhỉ?"

Bên cạnh, Hỗ Gia Danh lặng lẽ lau mồ hôi, giọng chần chừ:

"...Thuộc hạ không nghĩ hắn là đạo sĩ đâu."

Một người như thế mà gọi là đạo sĩ? Chỉ vì xuất thân từ đạo môn mà gọi hắn là đạo sĩ thì đúng là nực cười. Nếu hắn rơi vào Tà Phái, có khi danh tiếng còn chẳng kém Bá Quân.

Thanh Minh trợn mắt một cái rồi mở lời. "Trước tiên..."

"Vâng, ở đây..."

"Sư huynh nào hiểu rõ tình hình của Hoa Sơn nhất, giơ tay."

Không ai trả lời, nhưng ánh mắt của họ rõ ràng đang hướng về một phía. Chiêu Kiệt mở to mắt khi nhìn thấy ánh mắt của những sư huynh đệ đang tập trung vào mình.

Tay của Chiêu Kiệt không còn sức để giơ lên. 'Mấy đứa này chờ đó đi.' Ấy vậy mà các sư huynh đệ sau ngần ấy năm đồng cam cộng khổ vẫn có thể bán đứng hắn ta. 'Một đám không có lương tâm!' Chêu Kiệt nghiến chặt răng và miễn cưỡng đứng về phía trước. Hắn ta ngẩng đầu lên và nhìn xuống dưới Thanh Minh. Hắn cau mày khi nhìn thấy cằm và ánh mắt hạ xuống. "Chiêu Kiệt sư huynh."

"Vâng..."

"Mặc dù huynh là sư huynh, nhưng cũng cứng cổ quá nhỉ?"

"Không... không hề..." Chiêu Kiệt vội vàng giơ tay xoa sau gáy. "Cổ ta cứng quá nên không thể cử động như bình thường được." Thanh Minh tặc lưỡi và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. "Theo ta vào phòng."

"Vâng..."

"Các sư huynh khác hôm nay về phòng nghỉ ngơi trước đi. Dù có làm gì thì cũng để ngày mai làm."

"Vâng..."

"Còn sư huynh, theo ta." Thanh Minh đi lên, vẫy vẫy ngón tay. Chêu Kiệt đi theo hắn như con bò bị dẫn vào lò mổ. Ngay khi cả hai đi khuất, các đệ tử đời thứ ba còn lại đã đổ xô đến Nhuận Tông.

"Đại sư huynh, sư huynh không sao chứ?"

"Trông ta giống ổn không?"

"Không ạ."

Nhuận Tông vuốt về đôi mắt bầm tím của mình. Điều đáng buồn là đôi mắt sưng húp lúc này sẽ ổn vào ngày mai.

"Nếu các sư thúc ở đây thì chuyện này đã không xảy ra rồi." Với niềm kiêu hãnh của mình, hắn ta không thể đến gặp và cho sư thúc xem những vết thương. Nhưng ngay cả khi hắn ta muốn làm chuyện đó thì qua ngày mai, nội lực sẽ tự chữa lành và hồi phục cơ thể của hắn ta. Sáng mai sẽ đâu vào đó như chưa từng có cuộc ẩu đả hôm nay. Nói cách khác, hắn ta đã dự đoán được điều đó nên chỉ ra tay như vậy thôi. "Thôi, càng nghĩ hắn ta càng thấy hắn đáng sợ."

"Bây giờ phải làm gì đây ạ?"

"Làm gì là làm gì?"

"Sư huynh có thử tấn công hắn ta khi ngủ không? Đệ làm nhé." Mọi người trở nên hoàn toàn câm lặng. Hình ảnh Thanh Minh chạy loạn như một con thú hoang vừa rồi hiện lên trong tâm trí họ.

"Không được. Cách này không được. Sơ suất là chết chắc." Nhuận Tông run người nghĩ đến hình ảnh Thanh Minh đảo mắt và đạp chân, miệng hắn ta đột nhiên khô khốc. Nhưng mà, sau đó có người đã nói điều gì đó mà không ai nghĩ tới. "Sao Chiêu Kiệt sư đệ lại bị bắt đi?"

"Sư huynh cứ ngồi thoải mái đi, ta đứng được rồi."

"Đừng lo. Ngồi xuống đi, ta sẽ không đánh sư huynh đâu."

"Không... không phải chuyện đó." Chiêu Kiệt ấp úng một chút rồi mở lời. "Ta bị ném trên trần nhà, không biết bị trật khớp ở đâu, nên lưng không gặp lại được. Đứng thoải mái hơn." Thanh Minh ho khan. "Vậy tùy sư huynh."

"Sao đệ lại gọi ta...

"Cứ nói tự nhiên đi, sư huynh."

"Vâng..."

"Sư huynh mà dùng kính ngữ với sư đệ thì kỳ lắm. Cứ tự nhiên đi."

"Vâng. "

"Nói thoải mái đi."

"Vâng..."

Thanh Minh cạn lời. Chỉ cần sống chung thì mọi chuyện sẽ ổn thôi. Hôm nay đâu phải ngày duy nhất.

"Nhưng sao đệ lại gọi ta đến đây?"

"À, ta có vài câu hỏi. Trước tiên, sư huynh thì cứ trả lời thật chi tiết theo những gì sư huynh biết."

"Vâng."

Thanh Minh chậm rãi mở lời. "Là như thế này. Những đứa trẻ ở đây đa số đều là con của thương nhân sao?"

"Vâng, đúng vậy."

"Hừm." Thanh Minh vỗ nhẹ vào má bằng ngón tay. Thương nhân ư? Xưa có rất nhiều con cháu gia đình thương nhân muốn nhập môn vào Hoa Sơn. Tuy nhiên, Hoa Sơn không muốn nhận bất kỳ ai xuất thân từ một gia đình thương nhân làm đệ tử. Đương nhiên không phải Hoa Sơn khinh thường thương nhân thấp hèn, Hoa Sơn thậm chí còn thu nhận cả ăn xin. Vấn đề là con của các thương nhân thường đến đây không phải để trở thành đệ tử của Hoa Sơn mà chỉ để học võ. Trường hợp không phải con thương nhân mà muốn nhập môn vào Hoa Sơn thường đến với ý định sẽ ở đây đến hơi tàn. Họ sẽ được nhập môn, sau đó huấn luyện và trở thành đạo sĩ, cuối cùng trở thành nòng cốt của Hoa Sơn và dẫn dắt nó. Tuy nhiên, con của các thương nhân vẫn chỉ là đệ tử của Hoa Sơn. Họ chỉ đến để học võ và khi trưởng thành, họ sẽ quay về gia môn của mình. Dù ở thế tục, họ cũng không quên thân phận đệ tử của Hoa Sơn và hợp tác với sư môn, nhưng họ không thể so sánh với các đệ tử còn lại trên núi. Mặc dù các đệ tử xuất thế làm đệ tử tục gia giúp đỡ rất nhiều về mặt tài chính, nhưng cuối cùng chính các đệ tử ở lại mới là người dẫn dắt và bảo vệ Hoa Sơn. Việc hầu hết chúng đều là con của thương nhân điều này có nghĩa đệ tử đời thứ ba tuy nhiều, nhưng chúng sẽ rời đi sau khi trưởng thành.

Thanh Minh rất tức giận, nhưng hắn cũng hiểu chưởng môn nhân đang suy nghĩ gì. Cho dù có bao nhiêu người nói rằng họ sẽ rời đi, thà lấp đầy thế tục còn hơn là không có đệ tử lúc này. Nếu số lượng đệ tử giảm đi, thời đại của Hoa Sơn thực sự sẽ chấm dứt.

"Nhưng sao sư huynh lại đến đây?"

"Ý đệ là sao?"

"Nếu là thương nhân thì chắc chắn sẽ có một số thông tin. Đồng thời cũng biết tình hình của Hoa Sơn không ổn. Vậy sao sư huynh còn đến đây làm gì?"

"À, chuyện đó..." Chiêu Kiệt gãi đầu. "Thật ra gia đình ta cũng không định đưa ta đến Hoa Sơn. Tuy nhiên, với tiền của của gia môn thì không có nhiều môn phái để ta có thể nhập môn."

"Mặc dù Hoa Sơn sắp sụp đổ, nhưng vẫn có rất nhiều tục gia trên thiên hạ. Ở giang hồ thì ta không biết, nhưng đối với thương nhân thì mối quan hệ đó trở thành sức mạnh rất lớn."

"Hừm." Theo lời của Chiêu Kiệt, con cái của những thương nhân gửi đến đây cũng không có gì đặc biệt. Họ không có ý xấu. Giá trị của một thương nhân cuối cùng được quyết định bởi số tiền họ có. Nếu họ có nhiều tiền, họ sẽ không bước vào một Hoa Sơn đang sụp đổ. Họ sẽ trả nhiều tiền hơn để đi đến một danh môn. Nếu vậy có nghĩa là gia môn của đám đệ tử đời thứ ba cũng không có tiền. Họ chỉ bỏ ra một số tiền thích hợp để nhập môn, và dù đã nhận được ngần ấy tiền, nhưng cuộc sống ở đây vẫn là một mớ hỗn độn. Đầu hắn đau nhói. Hắn nhớ đến hình ảnh chưởng môn sư huynh mỗi cuối năm trong quá khứ. Huynh ấy cầm sổ sách, đầu bứt tai. Lúc đấy hắn nói, từ khi trở thành chưởng môn nhân, huynh ấy ám ảnh với tiền bạc. Nhưng bây giờ nhìn lại thì đó là câu nói đáng bị đánh chết. Con người phải có tiền mới sống. Đạo nhân không có nghĩa là họ ăn gió uống sương sống qua ngày. "Hừm. Nếu vậy thì... vâng, mọi người đều có ý định luyện võ công xong sẽ xuống núi và quay về gia môn sao?"

"Thường là vậy."

"Hóa ra đây là lý do vì sao kỷ cương lại hỗn loạn như vậy." Không lý nào lại có người giành tình cảm với nơi chỉ có một danh bài đơn sơ. Vì vậy chúng mới làm ra buổi lễ ra mắt như thế này và các sư huynh đệ sẽ tụ tập lại làm những chuyện xấu.

"Ta biết rồi. Sư huynh ra ngoài đi."

"Vậy thì... à, còn nữa.

"Vâng?"

" Ở đây việc thức dậy bắt đầu từ khi nào thế?"

"Dậy vào giờ Thìn đấy."

"Sáng mai, trước giờ Mão, sư huynh hãy gọi tất cả ở phía trước đợi ta."

"Hả?"

"Giờ Mão buổi sáng?"

"Vâng, và các sư huynh hãy nghe những gì ta dặn mà chuẩn bị đi. Sáng mai đã tập trung rồi."

"Vậy phải chuẩn bị gì không?"

"Không thích sao?"

"Làm gì có. Cứ giao cho ta."

"Hư, thái độ được đấy."

Một lát sau khi nghe chỉ thị của Thanh Minh xong, Chiêu Kiệt đã rời khỏi phòng với biểu cảm đầy ý vị và buồn thay. Phòng của hắn ta ngay bên cạnh phòng của Thanh Minh nên không thể chạy trốn xa được. Thanh Minh nghe thấy tiếng bước chân của Chiêu Kiệt đã đi xa, hắn liền nằm ngửa ra giường.

"Ngay cả con đường một ngàn dặm cũng bắt đầu bằng một bước chân." Hắn không biết ai là người đầu tiên nói câu này, nhưng hẳn là một người rất ung dung. "Giống như đi bộ ngàn dặm, nhưng khi nào hắn mới bước được một bước?" Hơn nữa, con đường Thanh Minh không phải chỉ 1000 dặm. Đó là một con đường dài và ngoằn ngoèo đến nỗi dù đã đi được 90.000 dặm, hắn vẫn còn phải đi một đoạn rất xa. "Dù vậy thì ta cũng phải bắt đầu từ một bước, và bước đi đó sẽ bắt đầu từ đám tiểu tử này."

Sáng sớm hôm sau.

"Phù..."

Thanh Minh vận khí xong liền nhăn mặt. Bây giờ Hoa Sơn đang bị phá hủy bất kỳ lúc nào, vậy hắn liệu có chờ được không? Thanh Minh kìm nén cơn tức giận đang dâng trào và bắt đầu phân tích tình hình. Sắp xếp lại một chút. Hoa Sơn có vô số vấn đề. Nếu chỉ ra từng vấn đề một thì dù hắn có lấy hết giấy trong Hoa Sơn cũng không thể viết hết ra, nhưng có ba vấn đề quan trọng nhất: không tiền, không võ công, không nhân tài. Khác gì ăn mày chứ? Thật là khủng khiếp.

Ngay cả khi hắn mơ hồ nghĩ về nó, nhưng khi suy nghĩ kỹ lại thì trong lòng hắn càng đau đầu dữ dội hơn. "Vậy vấn đề lớn nhất trong số đó là gì?"

"Nhân tài!" Suy nghĩ của Thanh Minh rất đơn giản và rõ ràng. Tiền có thể kiếm được, võ công hắn cũng có thể dạy. Hiển nhiên, hắn không thể nào truyền dạy một cách dễ dàng mà không nghe những câu như "Ngươi học thứ này từ đâu?", nhưng đó cũng chỉ là vấn đề quá trình. Tuy nhiên, nhân tài không phải thứ mà sức mạnh của Thanh Minh có thể tạo ra được. Hắn không thể nào ra đường bắt cóc những đứa trẻ có tư chất tốt để cứu Hoa Sơn, và tư chất cũng không được bộc lộ chỉ bằng cách nhìn bề ngoài. Nếu được như vậy, các danh môn đại phái sẽ để mắt đến và truy lùng bọn trẻ. Vì vậy, phải tận dụng những người ở đây. Thanh Minh siết chặt hai tay. "Nếu đổ lỗi cuộc sống không có gì thì có gì khác chứ? Phải ưu tiên sử dụng những gì đang có. Một sự thật rõ ràng là tư chất của các đệ tử đời thứ ba không ưu tú, nhưng nếu cái nào thiếu thì có thể bù đắp, cái nào hỏng thì phải sửa. Tất nhiên là ta chưa bao giờ thu nhận đệ tử..."

"Chưa bao giờ thu nhận đệ tử..."

Câu nói ấy vang vọng trong đầu người ở Hoa Sơn.

Vậy có nghĩa là...

Mấy phương pháp luyện tập kia của hắn chưa từng được thử nghiệm để dạy học?

"..."

"Còn sống... ta thật sự còn sống...."

"Sư huynh! Huynh chưa chết bây giờ được đâu!"

Chiêu Kiệt lắc lắc vai Nhuận Tông, có thứ gì đó trắng trắng lơ lửng bay từ miệng đại sư huynh đáng kính của Thanh tử bối. 'A, tên ma quỷ đó...'

Các đệ tử Hoa Sơn xuất thân từ gia đình thương nhân khóc ròng.

Họ còn có thể quay lại gia môn không?

Con người sống phải có lương tâm, chẳng may vì muốn chạy trốn lại gây họa cho gia đình thì sẽ bị đày xuống địa ngục mất. Họ không dám đánh cược rằng con cuồng khuyển đó có chạy đến tận cửa mà đập đầu cả bọn không.

Nhưng rồi họ nhìn nhau, lòng dần nguôi ngoai. Người ở Hoa Sơn nói nhiều cũng không phải, nhưng cũng không ít, sống cùng nhau mấy năm, cùng lăn lộn ở sân tập, cùng cười cùng khóc, ai cũng mang cảm giác quyến luyến với nơi này.

Hoa Sơn đang lớn mạnh, chỉ cần họ vẫn mang danh đệ tử Hoa Sơn, gia môn chắc chắn cũng được hưởng lợi.

Mà hơn nữa...

Từ bao giờ?

Từ bao giờ họ đã dành tình cảm cho ngọn núi này mất rồi?

Không ai nói ra, nhưng tất cả đều hiểu.

Dù tương lai ra sao, thì giờ phút này, trái tim họ đều đồng lòng cùng tiến cùng lùi với Hoa Sơn.

Những kỷ niệm cũ ùa về trong tâm trí hắn. Khi Thanh Minh đến tuổi phải nhận đệ tử, trưởng môn sư huynh đã hỏi hắn:

"Thanh Minh."

"Vâng, chưởng môn sư huynh."

"Giờ cũng đến lúc đệ phải nhận đệ tử rồi đấy. Đệ đã nghĩ phải dạy như thế nào chưa?"

"Có gì khó đâu. Đệ định làm thế nào?"

"Đầu tiên cứ tẩn cho một trận đã. Nếu một con chó bị đánh đến chết thì nó cũng sẽ đứng dậy và bước đi, chẳng lẽ con người lại không bằng con chó sao?"

"Nói chuyện này sau đi..."

Và rồi chưởng môn sư huynh không nhắc lại chuyện thu nhận đệ tử với hắn nữa. "Không ngờ ta lại nhận một lúc nhiều đệ tử đến vậy." Khóe miệng Thanh Minh cong lên. Nếu có ai nhìn thấy nụ cười đó, sẽ nói rằng đó là một nụ cười tà ác.

"Mẫu thân ơi!! Không!! Ta muốn về nhà!"

Các đệ tử Hoa Sơn run rẩy, đồng loạt chung một suy nghĩ:

'Tên đó đổi nhân tính lấy tài năng chăng?'

Nếu không thì sao con người có thể tàn ác đến mức này cơ chứ?!

Đường Bá run rẩy nhìn Đường Tiểu Tiểu.

Nàng... nàng cũng phải trải qua huấn luyện của Kiếm Tôn sao?

Mà giờ hắn mới để ý— Sao muội muội trông hơi lạ? Ừ thì, dung mạo vẫn thế, nhưng khí chất đoan trang, đài các trước kia đã biến mất không vết tích. Hình như...trông khỏe mạnh hơn? Giờ nhìn nàng giống sơn tặc hơn là võ sĩ. À mà khoan... nghĩ lại thì dù Hoa Sơn Phái là đạo môn nhưng trừ mấy vị trưởng lão ra, có ai trông giống đạo sĩ đâu? Trong khoảnh khắc, Đường Bá đột nhiên nhận ra—Đường Môn quả là một nơi tuyệt vời.

Thanh Vấn chỉ nhẹ nhàng cười, ánh mắt ôn hòa như gió xuân.

'Ta không cứu được các con đâu.'

Ông ngậm ngùi chấm nước mắt.

***

"Hóa ra đây là lý do Kiếm Tôn không có đệ tử..."

"Môn phái giao vào tay người này có thật sự ổn không vậy?"

"Dù sao nhân gia đã sống hơn 80 năm rồi, chẳng lẽ lại không dạy dỗ được đệ tử sao? Có lẽ hắn chỉ đùa thôi..."

Những trưởng lão của các môn phái khác ánh mắt sáng rực, phương pháp huấn luyện đệ tử của Mai Hoa Kiếm Tôn quả thực đáng để nghiên cứu. Nếu có thể học hỏi một hai điều, áp dụng cho môn hạ của mình thì chẳng phải là một cơ hội tốt sao?

Ở phía sau, các đệ tử run rẩy, cảm giác có một cơn gió lạnh lẽo quét qua gáy, mang theo dự cảm chẳng lành...

"Buồn ngủ chết đi được. Sao mới sáng sớm lại kêu tập hợp chứ?"

"Đại sư huynh, cái này không phải hơi quá rồi sao?"

Nhuận Tông im lặng nhắm mắt. "Mấy tên tiểu tử này, im lặng đi." Kỷ luật của Hoa Sơn khá nghiêm khắc, nhưng những đứa trẻ này vẫn chưa hoàn toàn thoát khỏi trần tục. Tuy không phải danh gia vọng tộc, có điều họ cũng là con cháu của gia đình có tiếng trong vùng nên đều không thể chịu cực chịu khổ. Mặc dù họ bị đánh nửa ngày, nhưng vẫn buông lời phàn nàn. Nhuận Tông ngẩng đầu lên và nhìn Chiêu Kiệt. Ít nhất Chiêu Kiệt vẫn giữ im lặng trong tình huống này. Thực ra không phải những người khác không hiểu. Mặc dù phàn nàn, nhưng họ vẫn tập trung. Nhuận Tông nhìn chằm chằm vào Bạch Mai Quan. "Tên quái vật đó từ đâu đến vậy chứ?" Ánh mắt mãnh liệt. Thanh Minh cầm chiếc chân ghế gãy có hình dáng giống quỷ, hạ gục hơn ba mươi đứa trẻ trong tích tắc. Nghĩ đến đây, cơ thể của hắn ta lạnh cả lên. "Nhưng rốt cuộc hắn ta là ai?" Câu nói đó như lời bộc bạch của những người ở đây.

"Ai mà biết đâu ta? Thậm chí còn không thể chạm đến hắn một cái."

"Có hơn 30 người, liệu sư thúc có làm được như vậy không?"

"Không biết, nhưng chắc chắn một điều rằng không ai trong số những đệ tử đời thứ ba có thể làm tương tự."

"Tên ấy mới nhập môn hôm qua, vậy tức là hắn đã học võ công ở đâu rồi đúng không?"

"Nè, chắc là vậy rồi. Chúng ta cũng không phải là người kém cỏi gì."

"Nói vậy sao được?"

Mọi người đều hoang mang trước tình huống khó hiểu này. Ngay cả Nhuận Tông, người lớn tuổi nhất và sống ở Hoa Sơn lâu nhất, cũng không thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra lúc này. "Vậy thì những đứa trẻ khác sẽ như thế nào?"

"Hay là thử tấn công hắn một lần nữa?" Không biết là ai nói ra, nhưng nghe được những lời này, mọi người đều cứng đờ.

"Có thể.... Tối qua chúng ta đã hoảng hốt nên mới vậy. Nếu thất bại thì sao?" Sự lo lắng lan rộng trong đám đông. Mọi người quay đầu lại, Chiêu Kiệt đang đứng đó liền lên tiếng. "Nếu tất cả các đệ không muốn bị đánh lần nữa thì hãy im lặng và làm theo những gì đệ ấy nói."

"Chiêu Kiệt sư huynh..." Chiêu Kiệt, người được cho là người mạnh nhất trong ba đại đệ tử, đang run rẩy.

'Một lũ điên gì kia, tấn công lại ư? Phải bị đánh một cái rồi cắm vào trần nhà thì mới không nói được câu đó.' Chiêu Kiệt cũng có tự tin về thực lực của bản thân. So với trước đây, Hoa Sơn đã cạn kiệt, nhưng Chiêu Kiệt có thể được gọi là kỳ tài trong bất kỳ môn phái nào. Cuối cùng, võ công là thứ mà con người phải học. Ngay cả khi không được dạy dỗ đầy đủ và võ công xuất sắc, hắn ta vẫn tự tin rằng mình thậm chí có thể sánh ngang với những đệ tử của những danh môn khác. Sự tự tin đó đã bay ra khỏi Hoa Sơn và lao ra biển khơi chỉ bằng một cú đấm vào cằm. Hắn không phải người có thể đánh giá bằng lẽ thường. "Nhưng mà sao hắn lại bảo chuẩn bị cái này vậy?" Các đệ tử đời thứ ba nhìn những dụng cụ kỳ lạ được đặt ở phía trước và lắc đầu. "Thứ đó dùng để làm gì?" Một chiếc cột gỗ dài và một chiếc túi lớn, chắc chắn đủ lớn để nhét vừa đầu người. "Tại sao hắn lại bảo chuẩn bị đống cát và sỏi? Và tại sao lại có vòng thắt lưng?" "Ai mà biết?"

Khi tất cả mọi người đang càu nhàu, cánh cửa đột nhiên mở ra. Yên ắng. Những cái miệng đang càu nhàu đồng loạt khép lại. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào cánh cửa. Chẳng mấy chốc, Thanh Minh bước ra ngoài. Tuy nhiên, sự khó chịu và bực bội hiện rõ trong biểu cảm của hắn. "Sao hắn lại bực bội chứ? Thấy phiền thì đừng tập trung mọi người đến." Thanh Minh dừng lại và ngẩng đầu lên nhìn xung quanh mọi người một lần.

"Tập trung đến hết chưa?"

"Rồi."

"Im lặng. Các sư thúc tổ thích bây giờ."

"Rắc rắc..." Thanh Minh bẻ đầu từ trái sang phải rồi lãnh đạm nói. "Dù sao thì không phải từ giờ trở đi chúng ta sẽ sống cùng nhau ư? Ta không biết mọi chuyện sẽ diễn ra như thế nào, nhưng có lẽ chúng ta sẽ sống cùng nhau với tư cách là sư huynh đệ đến hết cuộc đời."

"Dù chết ta cũng sẽ về nhà xuống núi. Ta phải xuống núi bằng mọi giá." Ngay cả những người đã quyết định sống chết cùng Hoa Sơn cũng phải suy nghĩ lại khi nghe những lời đó.

"Nhưng mà theo ta thấy thì các sư huynh..." Thanh Minh cười khẩy. "Quá yếu." Từ xúc phạm và sỉ nhục nhất đối với những người luyện võ. Ngay cả những người cho rằng nên học võ cho đàng hoàng rồi về làm thương nhân cũng không thể chịu đựng được những lời này.

"Gừ..." Nhưng vấn đề là họ không có khả năng phản bác. Đây là lời nói của một kẻ đã một tay hạ gục trên 30 người mà còn không chạm tay đến chứ đừng nói là bị đánh. Dù trời có đỏ cũng không thể phủ nhận được.

"Ta cũng nghĩ vậy."

"Võ công không phải là tất cả trong cuộc sống, nhưng các sư huynh là người quyết định học võ ở Hoa Sơn nên mới đến đây mà. Vậy thì các sư huynh phải mạnh mẽ lên chứ, đúng không? Vì vậy, bắt đầu từ hôm nay, các sư huynh sẽ tu luyện cùng ta vào mỗi buổi sáng, được chứ?"

"Được cái khỉ gió!" Tên tiểu tử khốn kiếp. Thấy Thanh Minh nói một cách vô liêm sỉ, có người giơ tay nói. "Bọn ta nhất định phải làm cái này sao?"

Thanh Minh nhìn người đặt câu hỏi với ánh mắt ủ rũ rồi quay đầu về phía Nhuận Tông. Nhuận Tông do dự đáp. "Không phải tất cả mọi người đều có mặt vào thời điểm đó à?

"Đúng vậy. Có người không bị đánh. Có những người không tham gia lễ ra mắt. Mặc dù họ có thể đã nghe về nó bằng lời nói, nhưng có một số người không thể hiểu được tình hình chỉ bằng việc đó."

"Vậy không muốn tham gia à? Ngươi có vẻ là người mới, nhưng sao cứ nói trống không hoài vậy? Dù thế nào thì cũng phải giữ lễ nghĩa chứ." Thanh Minh gật đầu như thể hắn ta đúng. "Đúng rồi, con người phải có lễ nghĩa chứ. Ai có ý nghĩ rằng bản thân không muốn sẽ mạnh mẽ hơn và cũng không muốn thử tu luyện thì hãy giơ tay." Nếu 100 trăm người tụ tập lại thì sẽ có ít nhất một hoặc hai người không quan tâm, và khi một hoặc hai cánh tay đó giơ lên, những cánh tay khác sẽ bắt đầu giơ lên. Khoảng 15 cánh tay. "Được rồi, được rồi. Võ công không phải là tất cả trong cuộc sống, vậy thì cứ vào trong thôi đi."

"Được... sao?" Đương nhiên. Khuôn mặt của Nhuận Tông và Chiêu Kiệt trở nên tái nhợt. "Đồ khốn ngu ngốc, không phải là đi vào đi mà là cứ vào trong thôi. Tự mình bước vào địa ngục. Hắn là Thái Thượng Lão Quân đấy, một lũ ngu đần." Những đứa trẻ không biết gì đã cười rạng rỡ và đi vào trong Bạch Mai Quan, và Thanh Minh cũng mỉm cười rạng rỡ đi theo. Cạch, cánh cửa đóng lại một cách khéo léo. Không ai dám mở miệng và nhìn vào Bạch Mai Quan. Không giống như dự đoán, không nghe thấy tiếng la hét hay kêu than gì cả. Tuy nhiên, Nhuận Tông nhạy bén thấy được rõ ràng cả Bạch Mai Quan đang rung chuyển nhẹ. Ngay cả khi không nhìn thấy, cũng biết chuyện gì đang xảy ra bên trong.

Thời gian trôi qua rất nhanh. Két, cánh cửa từ từ mở ra. Những đứa trẻ chạy ra ngoài hết tốc lực với khuôn mặt như nhìn thấy ma. Sau đó, như một tia chớp, chúng trở lại vị trí ban đầu và đứng vững trong tư thế bất động. "Chậc." Thanh Minh vừa gật đầu vừa nói. "Còn ai không thích nữa?" "Hết... hết rồi." "Nhỏ tiếng thôi, các sư thúc tổ tỉnh giấc bây giờ." "Hết rồi." "Hứ." Thanh Minh vỗ tay như thể mình rất cảm kích. "Giáo quan như ta rất hài lòng với khát vọng trở nên mạnh mẽ của các sư huynh. Vì một tương lai tươi sáng cho Hoa Sơn, cho nên ta sẽ làm mọi cách để các sư huynh trở nên mạnh hơn."

"Bắt đầu thôi."

Nhuận Tông nhắm chặt mắt khi nhìn thấy mặt trời mọc ở đằng xa hắn ta không biết tương lai của hoa Sơn có tươi sáng hay không nhưng tương lai của họ thật đen tối.

Tối mịt mù luôn...

Bạch Thiên cười rạng rỡ, mà trong lòng thì đang gào thét. Rốt cuộc bọn họ đã gây nghiệt gì từ kiếp nào mới phải gánh chịu kiếp nạn mang tên Thanh Minh thế này?

Nhuận Tông mỉm cười, ánh mắt xa xăm, như đang hồi tưởng về quá khứ. Ngày đó hắn quả thực liệu sự như thần... chỉ là đã đánh giá quá thấp sự tàn bạo của Thanh Minh.

Huyền Linh thì tức đến nhảy dựng lên.

"Tối cái gì mà tối! Thanh Minh ngoan ngoãn đáng yêu hơn cái đám chỉ biết vung kiếm các con nhiều! Thanh Minh là hồng phúc của Hoa Sơn đấy, biết chưa, cái đám nhãi con này?!"

Huyền Thương hốt hoảng bịt chặt miệng sư đệ. Ở đây còn có các vị sư tổ, rồi còn bao nhiêu người ngoài đang nhìn, làm ơn giữ lại chút thể diện cho Hoa Sơn đi mà!

"Chắc chết mất..." Tiếng rên rỉ phát ra từ khắp nơi, hiển nhiên đều là của các đệ tử đời thứ ba. "Gì đây? Tra tấn kiểu mới sao?" Họ biết vận động như thế này là để tăng cường sức mạnh cơ bắp, và Hoa Sơn không phải nơi có thể bỏ bê việc này. Ngay cả ở Thiếu Lâm, nơi có thể nói là nền tảng của tất cả võ công Trung Nguyên, việc rèn luyện sức mạnh vô cùng nghiêm khắc, nhưng cũng có mức độ nào thôi chứ. Nhuận Tông cúi đầu và nhìn vào bàn rau xào được phục vụ như một món ăn kèm, nhưng tay hắn ta lại run đến mức không thể cho chính xác vào miệng và làm đồ thức ăn rơi ra khắp bàn. " Ta không thể ăn cơm đàng hoàng được. Buổi chiều còn phải luyện kiếm. Có khi nào làm rơi kiếm luôn không? Nếu đó là thanh kiếm thật mà ta lỡ vung mạnh làm nó bay đi thì chẳng phải sẽ có người bị thương sao? May mắn là ta không thể vung bằng sức mạnh như vậy."

"Điều đó may mắn sao?" Nhuận Tông thở dài.

Nói trước mặt hắn ấy. Trước mặt á? Nếu họ muốn phàn nàn thì chẳng phải họ nên làm điều đó trước mặt hắn sao? Nói sau lưng như vậy có ích gì? Ta không thể làm gì được.

"Đại sư huynh..." Tiếng thút thít phát ra từ khắp nơi. Tuy nhiên, Nhuận Tông lặng lẽ nhặt rau xào. Hắn ta có thể làm gì hơn khi ngay cả Vân Kiếm cũng đứng về phía Thanh Minh? "Sư huynh, chuyện như thế này mà sư huynh..." "Chẳng lẽ lời nói của đại sư huynh lại không có trọng lượng sao?"

Ngay khi Nhuận Tông thở dài và định mở lời, một giọng nói sắc bén của ai đó vang lên.

"Đúng là một đám nhiều chuyện tầm thường." Ánh mắt của những đệ tử đời thứ ba đang trong phòng ăn đồng loạt hướng về một phía. Chiêu Kiệt. Sự im lặng lấp đầy trong chốc lát. Chiêu Kiệt đang lặng lẽ ngồi ăn trong góc, nhận thấy mọi ánh mắt đổ dồn vào mình nên mở miệng với giọng sắc bén. "Đại sư huynh là người sai vặt của các ngươi à? Muốn gì thì cứ trực tiếp đến trước mặt hắn mà nói. Nếu không thể trực tiếp đến đối mặt với hắn thì các ngươi nên im lặng mà ăn đi, nếu không thì không qua khỏi buổi chiều đâu."

Nghe Chiêu Kiệt nói vậy, không một ai hé môi thêm nửa lời. Đôi mắt của Nhuận Tông sáng lên khi hắn ta nhìn Chiêu Kiệt. Thật kỳ lạ. Nếu là Chiêu Kiệt bình thường, hắn ta sẽ là người lớn tiếng nhất phàn nàn với Thanh Minh. Xét cho cùng, hắn ta cũng là người mạnh và có tiếng nói nhất trong số các đệ tử đời thứ ba mà người khác khó có thể mở miệng phản đối. Khi ngay cả Chiêu Kiệt cũng âm thầm đứng về phía Thanh Minh... Bộp! Chiêu Kiệt bỏ đũa xuống, đứng dậy và tiến lại gần Nhuận Tông. "Đại sư huynh hả? Đệ có thể gặp riêng sư huynh một chút được không?"

"Được chứ." Nhuận Tông cũng để đũa xuống và đứng dậy khỏi chỗ ngồi. Những đệ tử còn lại nghiêng đầu nhìn hai người rời khỏi phòng ăn.

"Ta không biết có phải nhìn lầm không, nhưng mà..."

Khi hai người đến một nơi vắng vẻ, Nhuận Tông lên tiếng trước. "Trông đệ khá sảng khoái nhỉ?"

Chiêu Kiệt giơ tay lên và xoa mặt mình. "Sư huynh thấy điều đó sao? Đệ không giỏi giấu cảm xúc mà. Lần đầu đệ nghe thấy đấy." Chiêu Kiệt cười ngượng. "Lộn xộn như thế mà vẫn còn cười ư?"

"Sư huynh, sư huynh nghĩ Hoa Sơn như thế nào?" Nhuận Tông im bặt. Đó là một câu hỏi nhạy cảm cần được xem xét cẩn thận. "Câu hỏi khó đây."

"Đệ chỉ cần như thế này rồi quay về nhà với gia môn thôi. Không phải sư huynh định ở đây sao?"

"Đúng vậy." Nhuận Tông im lặng gật đầu. Hắn ta đã quyết định ở lại đây rồi. Những đệ tử khác còn chưa có lựa chọn, nhưng hắn ta sẽ trở thành đệ tử chính thức của Hoa Sơn, sống chết cùng tông môn. "Sư huynh có nghĩ Hoa Sơn sẽ có tương lai không?"

"Thật hổ thẹn, đó không phải điều đệ có thể nói ra một cách tùy tiện như vậy."

"Đệ từng nghĩ là không." Đó không phải là điều đáng nói, nhưng Nhuận Tông không thể lên án Chêu Kiệt vì hắn ta cũng có suy nghĩ tương tự. "Đệ từng nghĩ vậy, giờ đã thay đổi rồi ư?"

"Một chút khác sao? Tuy bị ép buộc tham gia tập huấn, nhưng đệ nhận ra được một điều. Đệ chưa bao giờ tập luyện bản thân đến giới hạn như thế."

"Chắc là vậy." Nhuận Tông vô thức gật đầu. Hắn ta cũng chưa từng tập luyện như thế này. Hắn ta luôn nghĩ mình đang cố gắng, nhưng chưa bao giờ tự thúc đẩy mình đến mức tay chân run rẩy như bây giờ. "Nhưng tên tiểu tử đó có vẻ không mệt chút nào, mặc dù hắn làm gấp đôi những gì chúng ta đã làm."

"Không phải gấp đôi vất vả đâu nhỉ? Số lần tập của hắn cũng đã gấp đôi bọn họ. Nếu tính cả trọng lượng thì cường độ tập luyện sẽ còn tăng hơn nữa." Nhuận Tông vô cùng kinh ngạc khi thấy Thanh Minh tập luyện trong khi mang theo một bao cát nặng hơn trọng lượng của chính mình. "Cũng có thể vì nó mạnh, nó còn trẻ hơn chúng ta, nhưng có lẽ nó mạnh không phải vì sinh ra đã thế, mà là nhờ tập luyện nên mới vậy chăng?"

"Huynh nói đúng, sư huynh."

"Đệ nghĩ rằng đệ sẽ không thể trở nên mạnh hơn ở Hoa Sơn. Mặc dù đệ không biết có thể tự hào về sức mạnh của mình ở đâu, nhưng cũng không nghĩ bản thân có thể trở thành một cao thủ mà cả thiên hạ biết đến."

"Chiêu Kiệt sư huynh, hãy nghe đệ nói hết." Chiêu Kiệt nuốt nước bọt nói tiếp. "Nhưng sau khi nhìn hắn, đệ nhận ra mình đã sai. Nói trắng ra, liệu ở độ tuổi của chúng ta có người nào có thể so sánh được với hắn không?"

"Có... chắc chắn không có." Mặc dù Nhuận Tông không phải là người giỏi nhất trong các đệ tử đời thứ ba về võ công, nhưng hắn ta vẫn tự tin vào khả năng của mình. Hắn ta cũng tin rằng dù có gia nhập cùng các đệ tử của Cửu phái nhất bang thì hắn ta cũng sẽ không bị tụt lại quá xa. Nhưng con quái vật đó đã lật đổ Nhuận Tông bằng một ngón tay và hất Chêu Kiệt, người khỏe hơn hắn ta, lên trần nhà. "Làm gì có con quái vật nào khác như thế?"

"Học võ công nào không quan trọng. Quan trọng là học như thế nào. Nghe qua thì đó chỉ là một câu nói sáo rỗng và có vẻ hay tai, nhưng khi nhìn hắn ta, đệ nhận ra những lời đó đúng, sư huynh. Đệ muốn cố gắng hết sức mình."

"Ta cũng vậy." Chiêu Kiệt gật đầu mạnh. "Vì vậy, sư huynh hãy đốc thúc bọn trẻ. Không biết chừng đây là cơ hội để Hoa Sơn ở thế hệ chúng ta có biến đổi lớn. Dù có thể hơi bất công và khó chịu, nhưng bây giờ chúng ta phải đi theo tiểu tử đó." Nhuận Tông nhìn chằm chằm Cihêu Kiệt. Chiêu Kiệt có kỹ năng xuất sắc. Có lẽ do hắn ta xuất thân là con của thương gia nên có khả năng nắm bắt dòng chảy của mọi thứ xung quanh. Nếu một người như vậy trở thành một thương gia, hắn ta chắc chắn sẽ thành công. Nếu một người như thế đã nói như vậy, vậy cứ thử xem.

"Sư huynh, đệ nói đúng. Cứ như bây giờ thì không có cháo mà húp. Ta đã quyết định sống chết cùng Hoa Sơn, bất cứ việc gì có thể giúp ích được Hoa Sơn ta đều sẽ làm." Chiêu Kiệt gật đầu trước lời nói dứt khoát của Nhuận Tông. "Nhưng nghĩ lại cũng thấy buồn cười. Chỉ là vì hôm qua tiểu sư đệ mới đến mà thôi."

"Bởi vì hắn không phải tiểu sư đệ thông thường."

"Đúng vậy." Hai người nhẹ nhàng mỉm cười rồi quay về cuộc trò chuyện của họ. "Vấn đề bây giờ là họ có thể trấn an bọn trẻ đến đâu."

"Chêu Kiệt."

"Vâng, sư huynh."

"Chúng ta thật sự có thể mạnh hơn sao?"

"Đệ có thể chắc chắn với sư huynh một điều."

"Hừm?"

"Nếu không thể mạnh hơn thì chúng ta có thể tập luyện chăm chỉ hơn."

"Quả là một lời trấn an hay ho." Cả hai vừa nói chuyện vừa quay lại phòng ăn, và cho đến giây phút đó, hai người vẫn không nhận ra rằng có một ánh mắt đang dõi theo họ.

"Trước tiên là hai người đã được cứu rồi." Thanh Minh thoải mái nằm ngửa nhìn từ trên mái hiên xuống. Bên cạnh hắn còn đặt cả cơm nắm. Không phải ta quá nhân từ rồi sao? Nếu bây giờ hắn vào nhà ăn, các sư huynh sẽ không thể ăn uống yên ổn vì phải để ý ánh mắt của Thanh Minh. Ít nhất cũng phải để cho bọn họ ăn cơm thoải mái. Đó không phải là đạo lý làm người ư? Thanh Minh vỗ bụng và thở dài. "Bắt đầu ồn ào hơn rồi." Vốn dĩ hắn định im lặng giảo xét trong một thời gian đã rồi mới bắt đầu lên kế hoạch hành động, nhưng lũ tiểu tử này không những nhổ lông của con hổ đang ngủ mà còn dám nhét rơm lửa vào miệng nó. Cho nên không còn cách nào khác. Mà trên đời này có những thứ chịu đựng được, nhưng cũng có những thứ không thể chịu đựng. Chuyện đã qua thì không còn cách nào khác. Dù vậy cũng may mắn vì Vân Kiếm vẫn là người biết nói đạo lý. Thanh Minh chỉ mới thử dò xét tâm tư thì hắn ta đã hiểu ngay và ủng hộ hắn. Nhờ vậy mà mọi chuyện được giải quyết dễ dàng hơn hắn nghĩ. Tất nhiên, Thanh Minh cũng đã chuẩn bị thêm các phương án dự phòng khi có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, nhưng nếu vậy thì vẫn sẽ phiền phức hơn nhiều. "Thông minh hơn ta nghĩ."

Vân Kiếm được khen ngợi có hơi ngại ngùng.

Huyền Tông vỗ lưng hắn "Con làm tốt lắm."

Thanh Vấn thở phào nhẹ nhõm. Ít nhất, ông đã nhìn thấy tia hy vọng nơi các đệ tử nhỏ tuổi.

Một môn phái không thể chỉ dựa vào một cá nhân mà vững mạnh, Hoa Sơn cũng vậy. Nếu chỉ có một mình Thanh Minh, thì dù có mạnh đến đâu, Hoa Sơn cũng không thể khôi phục hoàn toàn.

Ông nhìn về phía Nhuận Tông, cảm nhận được sự điềm tĩnh và sắc sảo nơi đứa trẻ ấy. Chiêu Kiệt tuy nóng nảy nhưng lại tinh ý. Những đứa trẻ khác cũng đều có điểm mạnh riêng, chỉ là chúng còn cần thời gian để trưởng thành.

Khóe môi ông cong lên, ánh mắt thoáng đỏ, rồi không nhịn được mà lặng lẽ đưa tay lau đi giọt nước mắt.

'Ầy... Trước mặt bọn trẻ thế này, thật xấu hổ quá.'

Ánh mắt ông lướt qua Thanh Minh.

'Làm tốt lắm, thằng nhóc này.'

Nhưng, không hiểu sao trong lòng ông vẫn dâng lên một cảm giác bất an. Điều khiến ông lo lắng nhất vẫn là chính Thanh Minh. Ánh mắt Ám Tôn Đường Bảo khi bắt mạch cho Thanh Minh—sắc mặt nghiêm trọng đến vậy, rõ ràng có vấn đề. 

Chiêu Kiệt nuốt nước bọt khi nhìn thấy Thanh Minh ngồi vắt chéo chân trước mắt.

"Hình như ta suy nghĩ sai rồi thì phải không?" Trở nên mạnh mẽ hơn, huấn luyện, tất cả đều tốt, thấy rất tốt. Nhưng để làm được điều đó, Thanh Minh phải tiếp tục sống với một đám tiểu tử này. Liệu ta có thể chịu đựng được không đây? Càng nghĩ càng có cảm giác có gì đó không ổn. "Chuyện là... "

"Vâng, không cần dùng kính ngữ đâu, sư huynh."

"Ừm, ta vừa nói chuyện là đúng không?"

"Vâng."

"Đã bảo là không cần dùng kính ngữ mà."

"Vâng."

Thanh Minh cau mày khi nhìn thấy những gì Chiêu Kiệt viết.

"Thật sự chỉ có nhiêu đây thôi sao?"

"Chỉ có vậy thôi à."

"Ta đã nói sư huynh không dùng kính ngữ thôi. Cứ làm theo ý mình đi, nếu quen rồi thì sẽ tự biết mà nói trống không."

"Thôi, bây giờ điều đó không quan trọng." Thanh Minh chống tay lên cằm, nhìn vào tờ giấy chưa khô mực. "Vì vậy đây là tất cả những gì về võ công mà Hoa Sơn đang truyền thụ đúng không?" Chiêu Kiệt gật đầu mà không nói lời nào.

"Ha, điên mất thôi." Thanh Minh nằm bò xuống ghế. Như mọi khi, Chêu Kiệt không thể nào đoán được lý do tại sao lại làm như vậy.

'Sao hắn ta lại như vậy nhỉ?' Đột nhiên bảo Chiêu Kiệt viết tất cả các kiến thức võ công mà các đệ tử Hoa Sơn đang được học, nhưng khi nhìn vào danh sách đã ghi thì thở dài thườn thượt. "Thực sự hết rồi sao?" Sau đó cứ lặp lại một câu hỏi giống nhau, nhìn sao cũng thấy không được tỉnh táo.

"Sư thúc tổ đã làm như vậy. Người nói để trở nên mạnh mẽ thì chúng ta phải biết cách bỏ đi một vài thứ, nhưng mà cho dù có bỏ đi thì cũng không phải là bỏ quá nhiều thứ rồi sao? Có vẻ như thực sự chỉ tới đây thôi."

"Sư huynh hả? Ngoài cái này ra thì không còn cái nào khác à?"

"Không phải có vài chỗ sư huynh không được biết đến sao?"

"Đúng là có vài thứ ta không được phép đọc, nhưng xem qua thì không sao, đây là tất cả rồi." Không. Ánh mắt của Thanh Minh lại lướt qua danh sách. Thực ra đã đoán được một phần nào đó về tình hình của Hoa Sơn khi nghe nói Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp biến mất và các đệ tử chỉ học được chưa tới một nửa võ công, như có như không. Nhưng không nghĩ mọi chuyện lại nghiêm trọng tới mức này. "Không gì mà chưa tới một nửa chứ? Nếu phải chọn thì sẽ chọn ra những kiếm pháp quan trọng, là ai có khả năng làm ra việc này, khiến Hoa Sơn có nguy cơ suy vong chứ? Vậy bây giờ các đệ tử đời thứ ba đang được học Thái Ất Mê Ly Kiếm và Phục Hổ Thanh Dương Kiếm sao?"

"Theo ta biết thì là như vậy."

"Thật là không tưởng tượng nổi mà." Thanh Minh gãi đầu. 'Tình huống này còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ nhiều.' Không được rồi. Tất nhiên, sự thật là con người quan trọng hơn võ công, nhưng không phải cái đó cũng có mức độ thôi sao? Ví dụ như khi kẻ thù tấn công bằng kiếm thật đã được rèn luyện bài bản thì ít nhất bên chúng ta vẫn phải biết đối ứng. Dù chỉ cầm cành cây hay kiếm giả chứ? Đó là mức độ tối thiểu thôi, nhưng mà thậm chí Thái Ất Mê Ly Kiếm và Phục Hổ Thanh Dương Kiếm còn không đạt đến mức tối thiểu đó theo tiêu chuẩn của Thanh Minh. Đây chỉ là trường hợp xấu nhất mà ta nghĩ tới thôi đó. Hoa Sơn đâu phải tới mức độ này? Càng nghĩ Thanh Minh càng bị đả kích. Hắn đang cố gắng kiềm chế dự nóng nảy đang sôi sục trong người, nhưng đột nhiên Chiêu Kiệt mở miệng. "Ta nghe nói..."

"Hừm, chưa hỏi mà đã bắt đầu rồi kìa."

"Trước đây khi bị bọn Ma giáo tấn công, có một đám cháy đã xảy ra ở tàng thư các."

"Tàng thư các từng có cháy hả? À không, Ma giáo từng kéo đến đây sao? Sao lũ Ma giáo lại xông vào Hoa Sơn? Không phải sau khi Thiên Ma chết đã phân tán tán loạn cả rồi sao?" Trước khi trả lời, Chiêu Kiệt đã đưa ra một câu hỏi khác.

"Đệ có biết về Mai Hoa Kiếm Tôn không?"

'Biết, biết rất rõ là đằng khác. Đó chính là ta mà. Chẳng lẽ ta lại không biết bản thân mình?'

"Theo như lời của các sư thúc tổ thì vị Mai Hoa Kiếm Tôn đó đã góp công trong việc giết chết Thiên Ma."

"Góp công sao? Chính ta là người đã chém đầu tên đó đấy. Góp công cái gì?" Khuôn mặt của Thanh Minh hơi nóng lên. "Sao lại dám hạ thấp công lao mà ta đã đạt được bằng cách vứt bỏ cả tính mạng như thế chứ? Nhưng mà ta cũng không rõ nữa, sao sư huynh có thể không biết chứ?"

"Tên tiểu tử khốn kiếp này, chính Mai Hoa Kiếm Tôn đã chém đầu Thiên Ma đấy hả?"

"Ai nói vậy?"

"Còn hỏi ai nói thế hả? Đó là tất cả..." Đầu của Thanh Minh hơi nghiêng sang một bên.

"Nào chờ chút, lời này sao có thể chắc chắn chứ? Dù sao những người của phái Hoa Sơn tham gia vào trận chiến đó đã chết hết cả rồi, cho nên là không ai biết Thiên Ma đã chết như thế nào cả."

Đúng vậy, tất cả đều chết cả rồi. Thanh Minh là người cuối cùng sống sót và chính tay chém đầu Thiên Ma. Vì vậy không có ai nhìn thấy."

"Đúng rồi, chưa từng có ai nhìn thấy cả."

"Đúng vậy." Thanh Minh tỉnh ngộ. "Không vậy thì nghĩa là việc các huynh đệ của ta vì danh dự của Hoa Sơn mà đã phải bỏ mạng, nhưng điều đó lại không được ai công nhận sao? Sao lại có thể như vậy?"

"Lúc đó Thiên Ma đã bị tiêu diệt ngay trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn và những tiểu yêu ma quỷ quái là tàn dư của hắn phát điên náo loạn chạy xuống chân núi. Cho dù đã thiệt hại gần như toàn bộ nhân lực, nhưng vẫn quyết tâm tấn công vào Hoa Sơn và đốt cháy hết mọi thứ." Mồ hôi lạnh bắt đầu chảy toàn thân Thanh Minh. Tuy nhiên, Chiêu Kiệt vẫn không thể nhận ra sự bất thường của Thanh Minh và vẫn bình tĩnh nói. "Các sư thúc tổ nói rằng cũng không biết tại sao lại như vậy, dù sao cũng không biết có thù oán gì."

"Ừm, đó là không biết tại sao lại như vậy ư?" Hình như ta biết đó. Hô hô. Nếu tổng hợp lại những lời này, tai họa của Hoa Sơn là tại ta hả? Ha?

"Sao tự nhiên đệ lại cười ?"

"Ôi cuộc đời của ta thật là..." Hắn có thể đoán được đại khái tình hình. Quyết tử đoàn lên Thập Vạn Đại Sơn rõ ràng đã bị tiêu diệt. Tuy nhiên, trong số bọn Ma giáo canh giữ dưới Đại Sơn chắc hẳn vẫn còn một vài kẻ sống sót. Dù sao Thập Vạn Đại Sơn cũng là sào huyệt của chúng mà. Vì vậy không có gì lạ nếu có kẻ đã chứng kiến cảnh Thanh Minh chém đầu Thiên Ma ở nơi đó.

"Ôi, chết tiệt." Thanh Minh nhàu tờ giấy trong tay ném đi. "Những kẻ cần phải biết thì không có ai chứng kiến, còn những kẻ không nên nhìn thì lại nhìn thấy. Cái này là trường hợp chó má gì chứ?"

Cuộc trò chuyện xôn xao giữa đám đông dần lan rộng.

"Này, vậy là cửu phái không ai lên xem kết quả cuộc chiến sao? Ôi trời, sao con người có thể máu lạnh đến vậy chứ! Bọn họ tự xưng là chính phái kia mà?"

"Nếu làm anh hùng mà dẫn đến họa diệt môn, thì ai dám đứng lên chống lại tà ma nữa kia chứ?"

"Này, chẳng phải Thiên Ma sẽ trở lại sao? Nếu ta là Kiếm Tôn, ta cũng chẳng dại mà đi cùng đám cửu phái nữa đâu! Ai mà biết chúng sẽ đâm sau lưng lúc nào chứ?"

"Kiếm Tôn vốn không phải đạo sĩ tốt đẹp gì, chẳng qua là trước đây hắn làm theo lệnh thôi. Bây giờ không ai quản hắn nữa, thì sao hắn phải liều mạng chứ?"

"Nhưng nếu hắn không tham chiến thì ai có thể chống lại Thiên Ma kia chứ?"

"Sao các ngươi cứ nhắm vào ngài ấy vậy? Lão nhân gia đã trả giá bằng cả mạng sống một lần cho thiên hạ rồi, lần này đến lượt Cửu phái đi chứ! Dân chúng đã tin tưởng bọn họ lâu như vậy, thì họ cũng nên làm gì đó đúng với danh xưng chính đạo của mình đi!"

"Dù không biết chuyện Kiếm Tôn lấy đầu Thiên Ma, thì ít nhất bọn họ cũng nên công bố tin tức Hoa Sơn đã dẫn đầu quyết tử đoàn và hy sinh nhiều như thế kia chứ! Rõ ràng là bọn chúng cướp công lao, đồng lòng ém nhẹm chuyện này xuống."

"Đúng là một lũ vô ơn."

Có người liếc mắt nhìn quanh, giọng nói trầm xuống.

"Nhỏ tiếng thôi! Bây giờ Hoa Sơn suy tàn là sự thật, còn Cửu phái thì như mặt trời ban trưa. Các ngươi muốn chết à? Chính nghĩa không thể mài ra mà ăn đâu."

Có kẻ cười khẩy, châm chọc.

"Chậc, đúng là ông trời không có mắt. Sao bọn chúng chưa gặp báo ứng nhỉ?"

Một tiếng cười lạnh vang lên.

"Chẳng phải bây giờ chính là báo ứng sao? Nếu không có chuyện này, thì có mấy ai biết sự thật đâu."

"Ahaha, đúng vậy nhỉ? Đúng là ác giả ác báo."

***

Sắc mặt các chưởng môn Cửu Phái tái mét, bọn họ vốn biết chuyện này sớm muộn cũng bị vạch trần, nhưng không ngờ làn sóng chỉ trích lại dữ dội đến vậy.

"Đám người đó nghĩ ai là kẻ đã bảo vệ giang hồ suốt trăm năm qua chứ! Thật là quá đáng."

Hư Hán Tử siết chặt nắm tay, ánh mắt đầy căm phẫn, nhưng Hư Đạo Chân Nhân vẫn điềm nhiên như cũ.

"Sư huynh, chúng ta không thể để mặc thế này được! Nếu không lên tiếng, danh tiếng cửu phái nhất bang sẽ sụt giảm nghiêm trọng mất!"

Hư Đạo Chân Nhân chỉ nhẹ nhàng thở dài.

"Đệ hãy bình tĩnh. Đây là nhân tính. Bọn họ chỉ là gió chiều nào theo chiều đó mà thôi. Khi tai họa thực sự xảy ra, nơi họ tìm đến vẫn là Cửu Phái Nhất Bang."

Ông ta trầm giọng, ánh mắt sâu xa.

"Còn Hoa Sơn... Chúng ta không thể chối bỏ chuyện này, nhưng trước giờ Võ Đang luôn làm ngơ. Có lẽ đã đến lúc phải bày tỏ lập trường thích hợp, nếu không hậu quả e rằng sẽ khó lường. Chuyện này... cần phải theo dõi thêm."

Hư Hán Tử thoáng do dự, rồi gật đầu, ánh mắt đầy tâm tư.

'Vô Lượng Thiên Tôn... Võ Đang rồi sẽ ra sao đây?'

Bầu không khí giữa các môn phái trở nên trầm trọng, sắc mặt những trưởng bối đầy nặng nề.

Không ai nói ra, nhưng trong lòng tất cả đều có chung một suy nghĩ:

'Đây là báo ứng thật sao?'

*****

Thanh Vấn trợn mắt, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe. Tay ông run lên bấu chặt vào thành ghế, như thể chỉ cần buông lỏng một chút, cả thân thể sẽ không còn đứng vững.

"Khụ!"

Một cơn chấn động dội thẳng vào tâm can, khiến ông không chịu nổi mà hộc ra một ngụm máu.

Lý do Hoa Sơn lụi tàn... không phải vì yếu kém không còn người dẫn dắt, mà là vì bọn họ đã dẫn đầu quyết tử đoàn, liều mạng tiêu diệt Thiên Ma dẫn đến bị báo thù sao?

Cửu Phái Nhất Bang, những kẻ nhân danh chính đạo, lại khoanh tay đứng nhìn, thậm chí chẳng thèm đưa tay cứu giúp những đứa trẻ Hoa Sơn đang trong cơn nguy nan? Sau khi tàn dư Ma Giáo tấn công, khi Hoa Sơn kiệt quệ, bọn họ cũng không có dù chỉ một động thái cứu vớt?

Không... điều đó vẫn còn quá xa vời.

Điều khiến ông đau lòng hơn cả chính là—Từ ánh mắt của những kẻ thuộc Cửu Phái ở đây, ông không tìm thấy một tia biết ơn, tội lỗi, hay thậm chí là sự tôn trọng nào dành cho Hoa Sơn.

Thái độ như vậy, thì còn mong gì bọn chúng sẽ giúp đỡ Hoa Sơn?

Hiệp nghĩa...

Hoa Sơn của ta...

Thanh Minh, Thanh Minh... Ta sai rồi.
Sư huynh đã sai rồi.

Máu của Hoa Sơn... đã đổ ra một cách vô nghĩa.

Đạo tâm của Thanh Vấn lung lay dữ dội.

"Chưởng môn sư huynh!"
"Sư tổ!"
"Thanh Vấn sư tổ!"

Những tiếng kêu lo lắng vang lên. Đệ tử Hoa Sơn lo lắng nhìn ông, Bạch Thiên đứng bật dậy hốt hoảng gọi.

"Người ổn không? Tiểu Tiểu— không, Môn chủ, Môn chủ giúp bọn ta với!"

Đường Quân Nhạc và Đường Tiểu Tiểu cũng nhanh chóng bước đến, nhưng Thanh Vấn chỉ giơ tay, khẽ lắc đầu, một tay lau đi vệt máu trên khóe môi.

"Ta không sao... chỉ là ta vừa nhận ra một vài điều."

Ông ngước nhìn những đệ tử, từng đứa, từng đứa một. Những ánh mắt hoang mang, đau thương đan xen vào nhau. Những đứa nhỏ năm đó... đã trải qua những gì? Ông không dám tưởng tượng. Càng nghĩ đến, càng thấy ngực mình như bị đè nén, khó thở vô cùng.

Thanh Minh...

Đệ cũng đã từng cảm thấy như thế này sao?

Không, không chỉ như thế này. Đệ ấy còn đau khổ hơn cả ta.
Tự gánh hết mọi tội lỗi lên mình. A... đứa trẻ ngốc nghếch đó.

Là ta.
Là do ta.

Một bàn tay đặt lên vai ông.

Thanh Tân.

Ánh mắt hắn tràn ngập cảm xúc phức tạp.

Hắn có đau khổ không?
Có.

Hắn có căm hận không?
Cũng có.

Giờ phút này, nếu Thanh Minh muốn xách kiếm đánh lên Cửu Phái, hắn sẽ ngay lập tức đi theo, sẵn sàng phất cờ ủng hộ.

"Hiệp nghĩa không sai, Chưởng môn sư huynh."

Thanh Tân siết chặt vai ông.

"Chúng ta không làm sai. Kẻ sai là đám người đó."

Giọng hắn trầm ổn nhưng ẩn chứa lửa giận.

"Chưởng môn sư huynh, cả huynh và Thanh Minh sư huynh... không ai có lỗi cả!"

"Đệ tin vào nhân quả báo ứng. Đệ phải chống mắt lên nhìn xem, những kẻ đã dẫm lên xương máu của Hoa Sơn rồi sẽ ra sao."

Thanh Vấn im lặng. Ông nhìn lên khối kính kia.

Khuôn mặt nhỏ bé ngơ ngác của Thanh Minh phản chiếu trên đó. Nhưng chỉ cần nhìn xuống, ông lại thấy đứa trẻ đó giờ đây đã mỏi mệt đến mức ngủ thiếp đi trên người Đường Bảo.

Sư đệ của ông đang nỗ lực cứu vớt sai lầm của họ.

Ta không thể sụp đổ. Thanh Minh đã gánh chịu nhiều như thế, ta làm sao có thể sụp đổ chỉ vì chuyện này?

Thanh Vấn hít sâu, ngồi thẳng người. Ông nhẹ nhàng gật đầu cảm tạ Đường Quân Nhạc, rồi quay sang các đệ tử Hoa Sơn.

"Ta không sao, chỉ là có hơi kích động thôi."

Huyền Tông lo lắng định nói gì đó, nhưng Huyền Linh khẽ kéo vạt áo ông, lắc đầu.

Huyền Tông đành im lặng, nhẹ giọng đáp:

"Vâng."

Không khí trong hàng ngũ Hoa Sơn Phái nặng nề đến nghẹt thở.

Ai đúng? Ai sai?

Các vị sư tổ... đã làm sai sao?

Không. Họ chỉ làm đúng với đạo nghĩa, đúng với những gì đạo môn vẫn răn dạy.

Sai lầm của họ, có chăng, chỉ là đã đánh giá quá thấp lòng người hiểm ác. Hóa ra, thứ còn đáng sợ hơn cả Ma Đạo, chính là nhân tâm.

Đường Quân Nhạc cau mày, ông ta đoán được một chút dựa vào tình trạng bên ngoài của Thanh Vấn, đành thở dài lui về.

'Nghiệp chướng a...'

****

Cái Bang

"Chuyện này tại sao chúng ta lại không biết nhỉ?"

Cái Bang là bang phái nắm giữ mạng lưới tin tức rộng khắp giang hồ, không lý nào một sự kiện trọng đại như vậy lại không có ghi chép.

Ánh mắt các đệ tử chợt trở nên sắc bén. Câu trả lời đã quá rõ ràng—cao tầng Cửu Phái Nhất Bang đã ém nhẹm chuyện này, hơn nữa Cái Bang cũng tham dự vào đó.

Có thể là khi đó, Bang Chủ đã bị ép buộc. Dù sao, một mình Cái Bang cũng không thể chống lại ý muốn của toàn bộ Cửu Phái. Nhưng... chuyện này thật sự quá mất mặt!

Đây là chuyện một bang phái luôn tự xưng sống nghĩa hiệp làm được sao?

Một tên ăn mày thấp giọng xì một tiếng:

"Thật chẳng có chút nghĩa khí nào cả."

Các trưởng lão Cái Bang trừng mắt nhìn bọn chúng, ánh mắt đầy uy hiếp, nhưng đám đệ tử chẳng hề sợ hãi.

Bản chất của ăn mày vốn là tự do, bọn họ chỉ có mỗi cái mạng là đáng giá nhất, còn gì phải sợ?

Một tên hừ lạnh:

"Mấy lão già đó trịch thượng chẳng khác gì đám đạo sĩ Võ Đang, còn dám tự xưng là ăn mày cơ đấy!"

Ánh mắt bọn họ nhìn về phía các trưởng lão đầy thờ ơ, thậm chí còn có chút khinh thường.

Sắc mặt các trưởng lão tái mét vì tức giận, nhưng trước mặt đông đảo võ lâm, bọn họ không thể tự làm mất mặt mình được. Chỉ có thể cắn răng, quay đầu làm như không thấy đám đệ tử xấc xược kia nữa.

Chiêu Kiệt rùng mình lùi lại. "Sao tự nhiên lại nổi giận chứ?"

"Gừ..." Thanh Minh xoa mặt. Bình tĩnh lại nào. Bây giờ không phải là lúc tức giận vì còn có Chiêu Kiệt trước mặt. Sau này muốn tức giận bao nhiêu cũng được." "Vì chuyện này nên Ma giáo mới xông vào tấn công Hoa Sơn à? Hình như thiệt hại không lớn lắm. Dù sao trước khi đến Hoa Sơn, bọn chúng đã phải vượt qua Tứ Xuyên để đến Thiểm Tây và tiêu tốn rất nhiều sức lực."

"Nhưng ta nghe nói là gần như toàn bộ điện các đều bị cháy hết, vậy nên bí kíp võ công cũng theo đó mà bị mất rất nhiều."

"Tất nhiên rồi."

Thanh Minh có thể hiểu được. Cho dù không được truyền thụ võ công đúng cách đến đâu, nhưng chỉ cần có bí kíp thì Hoa Sơn sẽ không xảy ra tình huống tồi tệ đến mức này. Việc học võ chỉ bằng bí kíp mà không có sự chỉ dạy của sư phụ vẫn tốt hơn là không có gì cả. Nếu ngay cả bí kíp cũng biến mất thì có thể giải thích được lý do tại sao Hoa Sơn lại lụi bại với tốc độ nhanh chóng như vậy.

"Ta có thể giải thích thêm." Chiêu Kiệt mà cứ giải thích chuyện này một cách rõ ràng và mạch lạc hơn nữa thì chắc Thanh Minh tức nổ phổi luôn quá.

"Hừm, ta hiểu rồi." Thanh Minh đứng dậy khỏi chỗ ngồi một cách ngao ngán.

"Đệ đi đâu vậy?"

"Đi dạo. Ta phải trồng cây chuối một chút."

"Sư thúc tổ sẽ đến kiểm tra ngay đấy. Đừng để bị mắng."

"Biết rồi, biết rồi. Cảm ơn sư huynh nhé." Chiêu Kiệt lắc đầu như thể không hiểu nổi khi nhìn thấy Thanh Minh vừa đi vừa trồng cây chuối. "Đúng là người kỳ lạ. Điên mất thôi."

Trong lòng Thanh Minh thực sự rất tức giận. "Mẹ kiếp, thật muốn chết." Hắn đã đánh cược mạng sống... à không, thực sự là Thanh Minh đã bỏ mạng để có thể chém đầu Thiên Ma, vậy mà cuối cùng lại nhận được những gì? Hoa Sơn bị diệt vong ư? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy? Trên đời này không có nhân quả báo ứng sao? Càng nghĩ càng không thể kiềm chế được. Bây giờ khi nhìn thấy bộ dạng đáng thương của bọn nhãi này, Thanh Minh cũng không nổi giận được nữa. Cho dù muốn nổi trận lôi đình thì hắn có thể nói gì đây? Chuyện xảy ra cũng là do hắn mà. Không là do bọn Ma giáo vô liêm sỉ đó. Nếu Thiên Ma đã chết thì chúng phải biết thân biết phận mà chui rúc trong một xó nào đó và sống cho ngoan ngoãn chứ? Sao còn dám quay lại trả thù? Nói không chừng, nếu Hoa Sơn không quá đổ nát thì chúng đã tìm mọi cách để nhổ cỏ tận gốc luôn rồi. Nhưng cũng không thể coi điều này là may mắn. Chỉ có hậu thế là vô tội thôi. Tuy nhiên, dường như tâm trạng của hắn đã được giải tỏa một chút khi ngồi một mình trên mái hiên và ngắm bầu trời bắt đầu tối xuống. Mọi việc trên đời đều như vậy. Lý do Thanh Minh thực sự bực bội không phải vì những gì hắn đã làm khiến Hoa Sơn liên lụy, mà là vì hậu thế đã không thừa nhận toàn bộ tất cả những gì hắn và quyết tử đoàn đã hy sinh.

Nếu Thanh Minh còn sống và phải đương đầu với hậu quả của việc đó thì hắn nhất định sẽ cố gắng chịu đựng. Nhưng mà Thanh Minh thực sự đã chết rồi. Nếu không có cơ hội trọng sinh thì phải chăng các đệ tử nhỏ tuổi của hắn đã che đậy hậu quả này sao? Bây giờ hắn nghĩ rằng tình hình hiện tại của Hoa Sơn chính là cái giá phải trả nên rất khó để làm dịu dự sôi sục bên trong lòng. "Chậc, biết làm sao bây giờ?" Không ai có thể chỉ trích Thanh Minh nếu nói rằng Hoa Sơn đã rơi vào tình huống không tốt do Thanh Minh giết Thiên Ma. Nhưng nếu lúc đó không giết được Thiên Ma thì có lẽ giờ đây Hoa Sơn và toàn bộ Trung Nguyên đã hoàn toàn bị xóa sổ và không còn tồn tại trên thế gian này rồi. Thanh Minh không có sự lựa chọn. Ngay cả khi bây giờ quay trở lại thời điểm đó, hắn cũng sẽ không ngần ngại mà chém đầu Thiên Ma. "Nhưng thật là bực bội quá đi." Thanh Minh thở dài. "Ây, chuyện đã qua thì cũng không còn cách nào khác. Nếu nó đã sụp đổ thì hãy dựng nó lên lại. Việc hắn có trách nhiệm hay không cũng không còn quan trọng nữa. Dù có trách nhiệm hay không thì việc Thanh Minh phải làm bây giờ không phải giống nhau sao? Chỉ cần hồi sinh Hoa Sơn thêm lần nữa là được."

"Không phải lỗi của Thanh Minh."

Giọng Thanh Vấn khẽ khàng, nhưng từng chữ lại vang vọng trong như một tiếng chuông trầm thấp.

"Ta mới là Chưởng môn nhân. Là do ta đưa ra quyết định."

Dù là khi quyết chiến với Thiên Ma, hay khi chấp nhận hậu quả sau đó, người gánh trọng trách vẫn luôn là ông.

Không phải Thanh Minh. Không phải những đệ tử năm đó.

Ông chậm rãi ngước nhìn Huyền Tông. Trong mắt ông là sự dịu dàng như ánh bình minh trên đỉnh núi Hoa Sơn.

"Các con... đã vất vả rồi."

Nếu có oán trách, hãy trách ta. Xin đừng trách đứa trẻ ấy.

Huyền Tông im lặng một lúc lâu. Rồi ông chậm rãi cúi người, ôm quyền thật sâu.

"Thưa sư tổ, đúng là khi nhận chức Chưởng môn nhân, đối mặt với áp lực tứ phía, con đã từng trách các vị sư tổ."

"Đó là do con nông cạn, không hiểu được tấm lòng của người. Xin người đừng đổ lỗi cho bản thân. Con biết người yêu Hoa Sơn đến nhường nào."

Huyền Tông lại hít sâu một hơi, giọng nói mang theo chút run rẩy, nhưng ánh mắt lại tràn đầy quyết tâm.

"Người hãy yên tâm. Dù con không phải là một Chưởng môn nhân tốt, nhưng những đứa trẻ của Hoa Sơn đều rất tuyệt vời. Con sẽ khích lệ và che chở chúng, đến khi chúng đủ mạnh để dẫn dắt phục hưng Hoa Sơn."

"Xin sư tổ yên tâm giao cho chúng con."

Giọng nói đồng thanh của đệ tử Hoa Sơn vang lên. Nhìn cảnh đó, Thanh Tân mỉm cười vỗ vỗ vai Thanh Vấn "Bọn trẻ rất tốt, sư huynh đừng lo." Sắc mặt Thanh Vấn cũng thả lỏng phần nào.

'Có những người này ở cạnh đệ, ta cũng yên tâm rồi, Thanh Minh.'

Ít nhất thì đứa trẻ đó không cô độc.

***

Đường Bảo lặng lẽ nhìn chằm chằm vào khối kính. Hắn cố gắng đè nén sát tâm đang trỗi dậy trong lòng, sợ sẽ làm đại huynh tỉnh giấc.

Được.

Đám người Cửu Phái được lắm.

Hắn không phải kẻ tốt lành gì. Hắn cũng chưa từng tự nhận mình là người hiệp nghĩa. Nhưng ít nhất hắn vẫn còn giữ được đạo làm người.

Còn đám chết tiệt kia...

Hắn khẽ nhếch môi, nụ cười sắc lạnh như lưỡi dao. Sát nghiệp trên tay hắn cũng không ít.

Vậy thì, để hắn phụ giúp đại huynh một tay.

-----------------

Xong 10 chap rồi drop thôi.














































Em giỡn. Khè khè.

Tốc độ ra chương sẽ phụ thuộc vào số deadline dí tui. Học kì sau tui đi thực tập mất rồi nên là giờ tui sẽ cố viết được nhiêu hay nhiêu. Vì tui không chắc là sau khi tui bị cuộc đời quật sml thì tui có còn đam mê viết nữa hay không. Nếu tui đi thực tập về drop truyện thì mấy bác hiểu rồi đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip