Chương 17
Trong quá khứ, hắn đã được mệnh danh là Mai Hoa Kiếm Tôn, sống cuộc sống của một kẻ khiến người người sợ hãi, khiến người người tôn kính. Nhưng trong cuộc sống đó, đã có bao giờ hắn làm ra được một chuyện vĩ đại như thế này chưa nhỉ?
'Việc chém đầu của Thiên Ma đâu phải là công của mỗi một mình ta.'
Tuy không có ai trong thiên hạ là không biết đến cái tên và uy danh của Mai Hoa Kiếm Tôn nhưng những thành tựu có thể khiến người đời phải ca tụng thì chẳng có bao nhiêu. Đặc biệt là ở cái độ tuổi này.
Hôm nay, trận tỉ võ này sẽ trở thành sự kiện được ca tụng và được ghi nhớ trong suốt cuộc đời của Thanh Minh, trong suốt quãng thời gian hắn sống một cuộc sống khác ở Hoa Sơn.
Nếu hỏi Thanh Minh có hãnh diện không ư?
'Không. Phải là hả hê mới đúng.'
Thanh Minh đưa mắt nhìn về phía các đệ tử Tông Nam. Thấy ai nấy đều hồn bay phách lạc, một sự khoái trá cứ liên tục dâng trào từ bên trong con người hắn.
Với tâm trạng này thì có ăn cơm trắng cũng thấy ngon miệng!
Thanh Minh cười nhếch mép, một tia sáng lạnh lẽo lướt qua mắt hắn.
Chiến thắng trước mắt cũng quan trọng, nhưng thứ quan trọng thực sự chính là việc bọn chúng đã bị mắc bẫy của Thanh Minh. Chỉ cần nhìn vào ánh mắt mông lung mơ hồ và thất thần của bọn chúng thì có thể chắc chắn được một điều:
Rằng đám người đó sẽ không thể nào quên được trận tỉ võ này, thanh kiếm của Thanh Minh đã găm chặt trong tiềm thức của bọn họ.
Mới nghĩ đến chuyện việc này sẽ gây tác động gì về sau không thôi mà cục nghẹn 10 năm nay như đã có thể nuốt trôi được rồi.
"Ai bảo các ngươi động vào ta làm gì cơ chứ."
Đánh mất hiện tại sẽ gây ra một nguy cơ khổng lồ, còn đánh mất tương lai thì tất cả mọi thứ sẽ bị sụp đổ hoàn toàn. Thanh Minh hôm nay đã cướp lấy cái tương lai đó từ tay Tông Nam.
'Huynh thấy thế nào! Chưởng môn sư huynh! Cỡ này thì xem như phục thù thành công rồi nhỉ?'
– Đạo sĩ mà ăn nói vậy đó hả!
'Huynh đúng là!'
Khuôn mặt của Thanh Minh bỗng nhăn nhó. Bộ đạo sĩ thì không được có lòng thù hận sao!
Trong đầu Thanh Minh chợt nảy lên suy nghĩ:
May mà chưởng môn sư huynh không sống lại cùng với mình. Huynh ấy mà cùng trọng sinh với mình đến đây thì chắc giờ huynh ấy sẽ nói:
"Tội trạng của Tông Nam tuy nặng nhưng các đệ tử Tông Nam đang có mặt ở đây thì không có tội." cho mà xem.
Thanh Minh mà nghe câu đó chắc cháy cả ruột gan mất!
'Chừng này vẫn chưa trả đủ đâu.'
Thanh Minh lạnh lùng nhìn các đệ tử Tông Nam. Một khi có dịp nào đó khiến các môn phái tề tựu thì sau này chuyện đụng độ với Tông Nam cũng sẽ không ít. Cứ mỗi lần chạm mặt, Thanh Minh nhất định sẽ lại trả thù tiếp.
Nhưng hiện tại thì như vậy là đủ rồi.
"Không đâu."
Thanh Vấn lắc đầu, nhìn Thanh Minh, giọng bình thản mà chắc nịch:
"Đệ trả thù bọn chúng, ta không có ý kiến gì cả. Thanh Minh, ta cũng chỉ là con người thôi. Gặp chuyện như vậy, sao có thể không tức giận? Đệ có đi đập Tông Nam thêm bao nhiêu lần nữa cũng chẳng sao cả."
'...Hơn nữa, ta cũng chẳng có quyền ngăn cản.'
Thanh Vấn thầm nghĩ, phải cho những đệ tử Hoa Sơn tử thủ sơn môn năm đó một công đạo.
"Đệ không cầm kiếm đòi diệt môn Tông Nam là ta đã mừng rồi."
Thanh Vấn khẽ cười nhạt.
"Huynh khéo đùa." Thanh Minh tỉnh bơ đáp, tưởng rằng Thanh Vấn chỉ trêu mình.
"Đệ cũng là đạo sĩ đấy, sao có thể làm trò đó cơ chứ... Các ngươi nhìn ta như vậy làm gì?"
Ánh mắt xung quanh đổ dồn về phía hắn, tràn ngập hoài nghi. Ngay cả Nam Cung thế gia ở tận bên kia cũng cố ngóc đầu lên ngó xem.
"...Không phải Kiếm Tôn dự định sau khi Hoa Sơn ổn định sẽ đi xử lý đám Trung Nguyên kia ạ?"
Mạnh Tiểu — Cung chủ Dã Thú Cung — dè dặt hỏi. Cái dáng người vạm vỡ ấy lúc này co rúm lại, từng thớ cơ bắp căng chặt như muốn rút vào trong, đến mức Thanh Minh phải nhăn mặt khó chịu.
"....Ta làm vậy làm chi?"
Hắn cau mày. Cái đám này rốt cuộc xem hắn là thứ gì hả?
Ngạc nhiên thay, ngay cả Đường Quân Nhạc cũng lén liếc hắn bằng ánh mắt hoảng hốt, rồi vội vàng quay đi, giả vờ chăm chú nghiên cứu khối kính.
"..."
Thanh Minh ngoẹo cổ, cười lạnh:
"Các ngươi xem ta là kẻ ác đúng không?"
Mọi người nổi da gà.
"Không... không có..."
Bạch Thiên lúng túng.
"Chỉ là... cứ mỗi lần nhắc tới Tông Nam là ngài—à, con—lại nhảy dựng lên... nên bọn ta nghĩ con sẽ trả thù dữ dội hơn..."
Bạch Thiên cố gắng lựa từ để giảng giải. Vô thức chuyển sang kính ngữ, thấy cái cổ của Thanh Minh càng lúc càng nghiêng sâu, hắn đành cắn răng, run run tiếp tục xưng hô như cũ. Trong lòng khóc không ra nước mắt.
... Đồng ý là họ muốn cư xử như trước để tránh làm Thanh Minh cảm thấy lạc lõng. Nhưng mà... Thanh Vấn và Thanh Tân vẫn còn ở đây kia mà! Họ phải gọi hai người ấy là sư tổ, trong khi Thanh Minh vẫn gọi hai vị đó là sư huynh, sư đệ.
Nếu để Thanh Minh gọi bọn họ là sư huynh, sư thúc... thì đúng là muốn chết sớm.
Nhưng mà cứ làm theo ý muốn của Thanh Minh trước rồi tính. Hắn không muốn được "vinh dự" bị đánh thành đầu heo ngay trước mắt võ lâm thiên hạ đâu.
Bị phạt vì bất kính còn đỡ hơn bị Thanh Minh đập.
Việc Thanh Minh gieo mầm võ học lệch lạc cho Tông Nam đúng là chiêu thức hiểm độc, nhưng hậu quả phải mất nhiều năm sau mới thực sự thấy rõ.
Với tính cách liều lĩnh và thâm sâu của hắn, thật khó tin là hắn chỉ dừng lại ở đó nên mọi người mới ngạc nhiên như thế.
Thanh Minh trừng mắt:
"Nghĩ cái gì thế hả? Ta là đạo sĩ đấy! Là đạo sĩ! Sao các ngươi có thể nghĩ ta sẽ làm chuyện đó được cơ chứ?"
"..."
Cả đám ngậm miệng, không ai dám lên tiếng phản bác.
Vâng, lão nhân gia ngài còn biết mình là đạo sĩ cơ đấy. Nhưng ngài hành xử thì chẳng khác gì tà phái cả.
Đường Bảo thấy tình hình không ổn, vội vàng lấy rượu và bánh ra dỗ dành người trong lòng, thành công dời đi sự chú ý.
[...]
["Thanh Minh."
Thanh Minh ngoảnh đầu khi nghe thấy có người gọi tên mình. Huyền Tông với một biểu cảm phức tạp đang nhìn về phía bên này. Nhìn thấy nét mặt vừa chan chứa tình yêu và tiếc nuối, lại vừa có sự tự hào và áy náy của ông ấy, Thanh Minh bất giác nhắm mắt lại. Bởi vì hắn nhìn thấy sư huynh Thanh Vấn trên gương mặt của Huyền Tông khi ấy.
Thỉnh thoảng sư huynh cũng nhìn Thanh Minh với ánh mắt như vậy. Khi đó Thanh Minh không biết nét mặt ấy có ý nghĩa gì, nhưng bây giờ thì hắn đã biết rồi. Hắn đã tự nhận ra điều đó khi dẫn dắt Hoa Sơn. Sau một thoáng do dự, Huyền Tông cất lời.
"........Con đã vất vả rồi."
Thanh Minh tủm tỉm cười. "Có gì đâu ạ. Chưởng môn nhân."]
Bất thình lình bị một nhát dao đâm thẳng vào tim.
Thanh Vấn "..."
Đứa trẻ ấy rốt cuộc đã nhìn thấy hình bóng của ta trên bao nhiêu người rồi?
Đột nhiên, ông thấy mình muốn giật lại Thanh Minh nhỏ bé kia từ trong vòng tay của Ám Tôn.
Ôm vào lòng thật chặt.
Đường Bảo nhận ra ánh mắt của Thanh Vấn đang hướng về phía Thanh Minh, lập tức cảnh giác, siết chặt lấy tri kỷ nhà mình.
Đừng có hòng.
Thanh Minh: ? Lại nổi điên cái gì nữa đây?
Đồng tử của Huyền Tông khẽ run lên. Hóa ra là như vậy sao?
Là vì Thanh Minh nhìn thấy bóng dáng cố nhân trên người ông sao...
Người đó, rốt cuộc đã quyến luyến sư huynh mình đến mức nào... mới có thể luôn nhìn thấy hình bóng Thanh Vấn ở ông, và ở Nhuận Tông.
Có lẽ là vì họ đều có vẻ ngoài điềm đạm, tính cách ôn hòa. Và... thân phận của họ trong Hoa Sơn phái. Thanh Vấn sư tổ từng là đại sư huynh của hắn, là chưởng môn sư huynh hắn kính trọng nhất. Cho nên Thanh Minh luôn nhìn thấy bóng dáng thân quen ấy ở họ.
Huyền Tông chỉ có thể nặng nề thở ra một hơi, tiếng thở dài vướng đầy ưu thương.
[Trước khi tất cả các đệ tử Tông Nam rời đi, Thanh Minh đã bắt gặp một người.
"Cảm ơn vì đã chỉ dạy cho ta."
".....Gì cơ?"
"Cảm ơn ngươi, tiểu đạo trưởng."
Thanh Minh lầm lì nhìn Lý Tống Bạch.
"Các sư huynh đệ của ngươi chắc giờ đang nghiến răng ken két vì ta đấy, mỗi mình ngươi chạy lại đây nói cảm ơn ta chẳng phải là không phải đạo hay sao?"
Lý Tống Bạch trở nên ngượng nghịu, gãi gãi đầu.
"Ờm, dù sao thì mối quan hệ của bọn ta cũng đã đổ vỡ hết một nửa rồi."
Hình như đâu phải chỉ một nửa?
Nên gọi hắn ta là một kẻ lạc quan hay một kẻ đần độn đây?
Các đệ tử Tông Nam vốn đã nhìn Lý Tống Bạch bằng một ánh mắt như muốn cán hắn ta ra thành bột. Đó cũng là điều hiển nhiên thôi. Người ta ghét kẻ phản bội hơn là kẻ địch kia mà.
Đứng trên lập trường của Tông Nam thì Thanh Minh chính là kẻ thù kinh tởm nhất trong tất cả kẻ thù của bọn họ. Nhưng Lý Tống Bạch lại bắt chuyện với một người như thế thì đâu cần phải đối xử tử tế với Lý Tống Bạch làm gì.
Nhưng con người Lý Tống Bạch vốn không hề bận tâm đến điều đó.
"Ta đã không thể hiểu được lời tiểu đạo trưởng nói trước đây."
Lý Tống Bạch nói bằng một ánh mắt quả quyết.
"Nhưng giờ đây, có lẽ ta đã hiểu được lời nói của tiểu đạo trưởng rồi. Cũng hiểu được con đường mà mình cần phải đi."
"......Ơ, ta là đệ tử Hoa Sơn đấy nhé?"
Lý Tống Bạch cười tươi.
"Chuyện tầm sư thì môn phái nào đâu có quan trọng. Nếu có thứ cần học thì bất kỳ ai cũng có thể trở thành sư phụ của mình mà."
"Này, không biết là....."
"Hửm?"
"Ngươi có muốn gia nhập đạo quán của bọn ta không?"
Hãy gia nhập Hoa Sơn đi.
Ta thấy ngươi còn giống một đạo nhân hơn cả ta đấy.]
Thanh Minh gãi gãi mũi. Hắn vừa mới khẳng định chắc nịch mình là đạo sĩ xong, vậy mà cái thứ này lại nhảy ra.
Đệ tử Hoa Sơn: "..."
Thật sự không quá hoan nghênh tên đó đâu.
Đúng là Lý Tống Bạch trông cũng không đến mức đáng ghét như mấy đệ tử Tông Nam khác, nhưng mà...Không hiểu sao thái độ của Thanh Minh với tên đó lại nhẹ nhàng đến lạ.
Ngoại trừ Đường Môn, họ chưa từng thấy hắn dịu dàng (?) chỉ dẫn ai đến từ môn phái khác như với Lý Tống Bạch.
Mà tên đó còn là đệ tử đời thứ hai của Tông Nam mới ghê chứ.
Quan trọng nhất là... Thanh Minh còn khen hắn, không chỉ một lần đâu nhé.
Bọn họ không ganh tị.
Thật sự! Chỉ là hơi... khó chịu một chút thôi.
Ngay cả Thanh Vấn cũng không nhịn được mà gật đầu, khen ngợi một câu:
"Đúng là một đạo nhân chân chính."
Tuổi còn trẻ, tính giác ngộ lại cao, kiên trì chịu khó, tài năng chẳng kém cạnh Tần Kim Long bao nhiêu.
Đây thực sự là một hạt giống tốt, hiếm có khó tìm.
["Dù gì các đệ tử của Tông Nam cũng xem ngươi như kẻ thù rồi."
Lý Tống Bạch cười trong bối rối rồi khẽ quay lại nhìn phía sau. Hắn ta nhìn thấy Tần Kim Long vẫn còn đang bất tỉnh được cõng đi.
"Sư huynh chắc đã nhận ra được nhiều điều thông qua trận đấu ngày hôm nay. Tiểu đạo trưởng hãy cẩn thận. Sư huynh là một người xuất chúng. Huynh ấy kể từ bây giờ sẽ lấy tiểu đạo trưởng đây làm mục tiêu để tu luyện. Huynh ấy sẽ mạnh lên và đáng sợ hơn đấy."
"Ờ, thích làm gì thì tùy."
Thấy phản ứng bình thản của Thanh Minh, Lý Tống Bạch cười chua chát.
"Chắc lời nói đó không có ý nghĩa gì với tiểu đạo trưởng đâu nhỉ."
Thanh Minh sẽ mạnh lên nhanh hơn cả Tần Kim Long.
Thời gian càng trôi thì sự cách biệt đó sẽ chỉ càng lớn dần, chứ tuyệt đối không thu hẹp lại.
Lý Tống Bạch cũng biết rõ sự thật đó.
"Ta chẳng qua chỉ muốn chuyển lời cảm ơn đến tiểu đạo trưởng thôi. Vậy ta đi đây, hẹn ngày gặp lại....."
"Đợi đã."
Lần này là Thanh Minh níu Lý Tống Bạch lại.
"Hả?"
Thanh Minh gọi Lý Tống Bạch dừng lại rồi lặng lẽ nhìn hắn ta.
Cứ thế, Thanh Minh nhìn chằm chằm hắn ta một hồi lâu rồi lên tiếng với một giọng khá trầm, khác với ngữ điệu của hắn từ nãy đến giờ.
"Con đường đó chắc sẽ khó khăn đấy!"
"......"
Lý Tống Bạch nhìn Thanh Minh rồi thở dài.
"Hình như tiểu đạo trưởng có thể đọc thấu tâm can của người khác thì phải. Không có gì có thể qua mắt được tiểu đạo trưởng cả."
"Biết vậy mà ngươi vẫn đi sao?"
Lý Tống Bạch không nói lời nào, chỉ gật đầu.
"Ta không phải vì muốn nên mới bước trên con đường đó. Chẳng phải đó là con đường ta buộc phải đi sao."
Thanh Minh lặng lẽ gật đầu.
"Vậy thì hẹn ngày tái ngộ."
Thanh Minh bị rơi vào một cảm xúc kỳ lạ khi nhìn Lý Tống Bạch đi về phía các sư huynh đệ của mình.
Chắc kể từ bây giờ, Lý Tống Bạch sẽ phải tự mình đấu một trận cô độc.
Những môn hạ của Tông Nam sau khi đến đây sẽ không thể nào quên được kiếm pháp của Thanh Minh, và bọn họ sẽ lấy kiếm pháp đó để làm mục tiêu sống tiếp.
Việc có thể giữ gìn được kiếm pháp của Tông Nam trong dòng chảy đó là một chuyện không đời nào dễ dàng.
Con người vốn bài xích và giữ khoảng cách với những tồn tại khác với bản thân mình.
Tuy trận chiến ấy sẽ có vô vàn khó khăn và cô đơn.....
"Nhưng nếu làm được thì có khi đến một lúc nào đó ngươi sẽ trở thành hy vọng của Tông Nam."
Thanh Minh xoay đầu lại nhìn các đệ tử đời thứ ba. Nhìn những nụ cười hí ha hí hửng của Chiêu Kiệt và các sư huynh đệ khác, Thanh Minh chỉ còn biết thở dài.
'Môn đồ nhà người ta thì tài giỏi.' Sao môn đồ của môn phái này ai nấy cũng vô tích sự thế không biết!
Phải chi có được một người như Lý Tống Bạch thôi thì những chuyện Thanh Minh phải làm đã dễ dàng hơn gấp bội rồi!
"Hừ." Thanh Minh lắc đầu. Biết làm thế nào được? 'Cho bọn chúng lăn xả đến chết thì cũng ra con người thôi'.]
Thanh Minh "..."
Lúc đó ta có nghĩ như vậy à?
Hắn hơi chột dạ nhưng vẫn cứng miệng
"Nhìn cái gì, ta nói sai à?"
Ánh mắt của đệ tử Hoa Sơn ai oán nhìn vị sư tổ đáng kính trở về của họ.
Họ đã là con nhà người ta trong mắt người khác, nhưng Thanh Minh vẫn chưa hài lòng.
Có lẽ đó là tâm trạng chung của của bậc trưởng bối chăng?
Bạch Thiên ủ rũ, mái tóc xinh đẹp được chăm sóc kỹ lưỡng cũng như tâm trạng của hắn mà tối đi.
'Thanh Minh công nhận tên Tông Nam đó, công nhận, công nhận....'
Bạch Thiên lầm bầm như nguyền rủa, không thể chấp nhận sự thật.
'Sư huynh, gia môn sư huynh ở Tông Nam đó...'
Bạch Thương cạn lời nhìn đại sư huynh đáng kính của mình đang đố kỵ đến phát điên.
'Thực ra thì Thanh Minh nói cũng không sai đâu.' Hắn nghĩ thầm. Chẳng có ai là bớt lo được.
Chiêu Kiệt lại lặng lẽ cúi đầu. Hắn lẩm bẩm:
"Thanh Minh không an tâm về Hoa Sơn... cũng tốt."
Nhuận Tông nghe vậy thì nhíu mày, thấp giọng hỏi:
"Tại sao?"
Chiêu Kiệt đáp khẽ:
"Thì... nếu như Thanh Minh không còn vướng bận gì nữa, vậy hắn còn lý do gì để ở lại đâu?"
Nhuận Tông chết sững. Hắn chợt nghĩ, Thanh Minh đã bao giờ từng sống cho chính bản thân mình chưa?
Nếu như một ngày nào đó, Hoa Sơn thật sự vững mạnh, mọi kẻ thù đều đã bị quét sạch, vậy thì Thanh Minh sẽ làm gì?
Hắn thích gì nhỉ? Thanh Minh thích uống rượu, thích ăn ngon, thích tiền...Nhưng hắn muốn làm gì? Hắn chỉ muốn bảo vệ Hoa Sơn. Vậy nếu Hoa Sơn không còn cần hắn che chở nữa thì sao?
Nhuận Tông cảm nhận được vị đắng chát chậm rãi lan tràn trong miệng, cuối cùng chỉ có thể cười khổ.
*
Đường Quân Nhạc như có như không mà liếc sang 2 đứa con trai nhà mình, rồi lại như bất lực mà thở dài.
Đường Bá và Đường Trản "..."
Phụ thân, ánh mắt ngài có ý gì thế?
Bọn ta cũng là anh tài kiệt xuất trong hậu khởi chi tú đấy nhé...
Họ chỉ đành uất ức mà nuốt cục tức vào bụng.
[Thanh Minh nhìn theo bóng lưng đang trèo lên núi của Huyền Tông.
Khen ngợi Thanh Minh xong, Huyền Tông nhìn hắn một lượt rồi rời đi. Ông ta đến Lạc Nhạn Phong mà không nói thêm bất cứ một lời nào. Thanh Minh lặng lẽ dõi mắt theo bóng lưng của Huyền Tông.
Đây là lần thứ hai hắn nhìn chằm chằm vào bóng lưng của Huyền Tông như thế. Lần đầu tiên là khi hắn nhìn thấy dáng vẻ lặng lẽ rơi lệ của Huyền Tông khi đứng trước cánh cửa mật thất mà chỉ có chưởng môn Hoa Sơn mới có thể vào được.
Bóng lưng của người đã một mình dẫn dắt cả Hoa Sơn đang trên bờ vực sụp đổ. Mãi sau này, Thanh Minh vẫn nhớ y nguyên bóng lưng đơn độc mà hắn không còn được thấy đó nữa.
Thế nhưng, bóng lưng của Huyền Tông hôm nay đã thanh thản hơn một chút so với trước đây.
Sau khi leo đến đỉnh núi, Huyền Tông lặng lẽ ngắm nhìn Hoa Sơn. Thanh Minh cũng theo Huyền Tông leo lên núi, quan sát xung quanh. Toàn bộ thế núi hiểm trở của Hoa Sơn đều thu vào trong tầm mắt hắn.
"Thanh Minh à."
"Vâng. Chưởng môn nhân."
"Đây là nơi cao nhất ở Hoa Sơn."
"Vâng."
"Con cảm thấy thế nào khi leo lên đây?"
Câu hỏi có chút đường đột. Thanh Minh thật thà nói ra điều mình nghĩ.
"Cao thật đấy ạ."
"..........."
Huyền Tông quay lại nhìn Thanh Minh. Thế nhưng Thanh Minh vẫn đàng hoàng ưỡn bụng. Ông hỏi thì ta cũng trả lời rồi, có vấn đề gì à?
Huyền Tông bật cười khi nhìn thấy nét mặt ấy của hắn.
"Đúng, đúng. Con nói đúng."
Gương mặt của Huyền Tông trở nên thanh thản hơn hẳn.
"Ta gọi con lên đây là vì có chuyện muốn hỏi con."
'Bắt đầu rồi đấy à?'
Trên mặt Thanh Minh tràn đầy sự đau khổ. Mặc dù không biết sẽ bị hỏi từ đâu, nhưng trước tiên hắn sẽ cố gắng để không bị cuốn vào......
"Thanh Minh này."
"Vâng, chưởng môn nhân."
"Hoa mai đã nở trên kiếm của con nhỉ."
Thanh Minh liếm môi. Đầu tiên.....
"Cảm ơn con."
Huyền Tông hướng về phía Thanh Minh khẽ gật đầu.
Thanh Minh giật mình lùi về sau một bước trước hành động nằm ngoài dự tính của Huyền Tông.
"Chưởng môn nhân, sao ngài lại làm như thế?"
"Ta cảm ơn con không phải với tư cách là chưởng môn của Hoa Sơn. Ta cảm ơn con với tư cách là một Huyền Tông bình thường. Đó là khung cảnh mà cả đời này ta rất muốn nhìn thấy dù chỉ một lần."
".........."
"Nhưng với vị trí chưởng môn Hoa Sơn, ta không thể không hỏi con câu này được. Tại sao con có thể dùng Thất Mai Kiếm khiến hoa mai nở chứ?"
Thanh Minh nhìn Huyền Tông rồi đáp lời.
"Nó được tạo nên một cách tự nhiên thôi ạ."
"........Một cách tự nhiên?"
"Vâng. Hoa mai tự nhiên nở khi con quá nhuần nhuyễn Thất Mai Kiếm. Vậy nên con cũng không biết rõ tại sao lại như thế nữa."
"Hóa ra là vậy."
"Chuyện đó......."
"Hửm?"
Thanh Minh nhìn Huyền Tông rồi nói tiếp.
"Không phải cuối cùng, tất cả kiếm pháp Hoa Sơn đều làm được như vậy sao?"
Huyền Tông nhìn xuống quanh cảnh phía dưới mà không nói lời nào. Toàn bộ Hoa Sơn cao vời vợi đều thu vào tầm mắt ông ta.
"Đúng là một câu hỏi ngớ ngẩn thật."
Huyền Tông cho rằng phải có bí quyết nào đó thì Thanh Minh mới có thể dùng Thất Mai Kiếm mà khiến cho hoa mai nở được. Thế nhưng câu trả lời của Thanh Minh đã phủ định suy nghĩ ấy của Huyền Tông.
'Đúng vậy. Đó chính là kiếm pháp Hoa Sơn.']
[ 'Hoa mai.'
Nếu như tất cả các đệ tử của Hoa Sơn đều có thể làm hoa mai nở, vậy thì thời đại của Hoa Sơn cũng sẽ được mở ra.
"Là Mai Hoa Kiếm Đồ sao......."
Đó là lời mà không một ai dám nói ra lúc này. Nếu hoa mai là biểu tượng của Hoa Sơn, thì Mai Hoa Kiếm Đồ chính là cái tên tượng trưng cho lực lượng sức mạnh của Hoa Sơn.
Mặc dù bây giờ không ai ở Hoa Sơn có đủ tư cách để được gọi là Mai Hoa Kiếm Đồ, nhưng theo như lời Thanh Minh nói, nếu như tất cả mọi người ở Hoa Sơn đều có thể khiến hoa mai nở rộ, vậy thì đến một lúc nào đó, cái tên đó cũng sẽ quay trở lại.
"Mặc dù vẫn còn xaaaaaaaaa lắm."
"..........."
Khi đó sẽ rất tuyệt vời. Nhất định là vậy!
Thấy Huyền Tông nhìn mình với ánh mắt day dứt, Thanh Minh chúm chím cười. Nhìn thấy nụ cười ấy, lòng Huyền Tông bất giác trở nên thanh thản. Huyền Tông cũng hắng giọng cười theo.
"Thanh Minh này."
"Vâng. Chưởng môn nhân."
"Hoa Sơn là gì đối với con thế?"
Thanh Minh ngẩng đầu không đáp. Dường như hắn đã nhìn thấy các huynh đệ của mình trên bầu trời xanh thẳm kia.
Hoa Sơn. Là Hoa Sơn.
"Đối với con, Hoa Sơn......"
Chưởng môn sư huynh đã nói như vậy.
"Chính là Hoa Sơn."
Hình như bây giờ hắn đã hiểu ra ý nghĩa của câu nói đó rồi. Huyền Tông khẽ gật gù trước câu trả lời của Thanh Minh.
"Chỉ cần con là đệ tử của Hoa Sơn là đủ rồi."
Nói rồi ông nở một nụ cười ấm áp.
"Con người luôn muốn ở yên tại chỗ, nhưng thế gian sẽ không thể để mặc con người như vậy. Đó chính là đạo lý của thế gian này. Liệu con có thể đương đầu được với tất cả chuyện đó không?"
Thanh Minh toe toét cười.
"Nếu không chịu được thì con đã không bắt đầu rồi."
"Hóa ra là như vậy."
Huyền Tông nhìn Thanh Minh đang mỉm cười rồi nhẹ nhàng nói:
"Nếu con đã nghĩ như vậy thì Hoa Sơn sẽ bảo vệ con. Tất cả mọi việc mà con phải chịu đựng, ta, và cả Hoa Sơn này sẽ giúp con ngăn chúng lại."
Thanh Minh mỉm cười.
Không hỏi nữa.
Huyền Tông không hỏi thêm bất cứ chuyện gì nữa. Mặc dù còn rất nhiều điều muốn hỏi Thanh Minh, nhưng ông ta chỉ nói sẽ bảo vệ Thanh Minh.
'Chưởng môn của Hoa Sơn.'
Huyền Tông ra đời sau Thanh Minh, danh tiếng trên giang hồ của ông ta cũng không vang xa giống như Thanh Minh. Dù là danh tiếng hay sức mạnh, ông ta cũng hoàn toàn không thể so sánh với Thanh Minh được.
Nhưng dù vậy thì Thanh Minh vẫn công nhận ông ta.
Bởi vì ở ông ta có thứ gì đó một người chưa từng sống với tư cách là chưởng môn nhân như Thanh Minh không có. Và Thanh Minh không thể tự gọi mình là Đạo Khí nếu không tôn trọng những người đang đường đường chính chính bước đi trên con đường của họ.
"Chưởng môn nhân. Ngài không cần phải bảo vệ con đâu ạ."
Huyền Tông mặt đầy nghi hoặc.
"Chúng ta chỉ đang đi cùng nhau. Dưới cái tên Hoa Sơn thôi mà."
Gương mặt đang căng cứng của Huyền Tông bỗng tràn ngập nụ cười.
"Con nói cũng đúng."
Huyền Tông mỉm cười nhẹ nhàng.
"Thanh Minh này."
"Vâng. Chưởng môn nhân."
"Con hãy hứa với ta một chuyện nhé."
Thanh Minh quay đầu nhìn Huyền Tông. Ánh mắt và gương mặt của Huyền Tông dịu dàng hơn bao giờ hết.
"Ta rất hy vọng một lúc nào đó có thể trò chuyện với con nhiều hơn nữa."
Thanh Minh định nhanh nhảu trả lời nhưng rồi lại im bặt. Một cảm giác kỳ lạ đang trào dâng trong lòng hắn.
Thanh Minh cố đè nén những cảm xúc mà hắn không thể hiểu nổi xuống, ngửa mặt nhìn lên trời cao.
"Sẽ như vậy ạ."
Một lúc nào đó.
Phải, một lúc nào đó.]
Huyền Tông chỉ cảm thấy một dòng nước ấm chảy qua tim.
"...Sư huynh, khép miệng lại đi."
Huyền Thương không nhịn được mà nhắc nhở. Huyền Tông vì quá vui sướng khi được Thanh Minh công nhận, cười đến ngoác cả miệng.
Khụ!
Huyền Tông giật mình, giả vờ ho một tiếng, trở về dáng vẻ nghiêm chỉnh của một chưởng môn nhân. Chỉ là khóe miệng vẫn giật giật.
Bạch Thiên ngơ ngẩn.
Hóa ra chưởng môn nhân từng hỏi Thanh Minh câu ấy rồi.
"Đối với con, Hoa Sơn......"
"Chính là Hoa Sơn."
Hắn nhận ra mình vẫn chưa thể hoàn toàn lý giải được suy nghĩ của Thanh Minh.
Khi hắn nói ra câu đó, đôi mắt còn đỏ hơn cả hoa mai ấy lại tràn đầy thứ tình cảm khiến ai cũng dễ dàng nhận thấy.
Không cần lý do. Với hắn, Hoa Sơn chính là Hoa Sơn. Đơn giản chỉ vì đó là nhà. Là nơi hắn thuộc về.
*
Đường Quân Nhạc cũng muốn được trò chuyện với người đó nhiều hơn.
Lão bằng hữu này vẫn còn được tính mà, phải không?
*
Mạnh Tiểu ủ rũ. 'Ta cũng muốn được nói chuyện với Kiếm Tôn.'
Nhưng mà sắp tới e rằng người đó sẽ rất bận rộn, không biết có chỗ cho kẻ hèn này không. Ông ta bắt đầu tính toán làm cách nào để vận chuyển toàn bộ rượu quý nhà mình đến Hoa Sơn Phái làm quà tặng.
Thanh Minh đi lên Liên Hoa Phong rồi ngước mặt nhìn trời.
Bây giờ hắn ta cũng không cần phải che giấu võ công của mình làm gì nữa, nhưng có vẻ như việc tập luyện trong thời gian qua đã thành một thói quen, phải lên đến Liên Hoa Phong thì Thanh Minh mới thấy tâm hồn thanh thản.
Thanh Minh nhìn lên trời xanh một lúc lâu rồi nhìn xuống Hoa Sơn nằm ngay dưới chân mình.
"Hừm."
Đã vượt qua được một ngọn núi rồi.
Nhưng hắn vẫn chưa mãn nguyện một chút nào cả.
"Còn cả ngàn vạn dặm phía trước cần phải bước tiếp."
Tuy biết rõ rằng dục tốc bất đạt nhưng trong lòng hắn lại có chút nóng vội.
Quá trình để đạt được thành quả của các đệ tử đời thứ ba không gọi là chậm. Cứ cái đà này thì đến một ngày nào đó, bọn họ sẽ trở thành cao thủ khiến cả thiên hạ không dám coi thường.
Nhưng đó là chuyện của tương lai xa xôi sau này.
Hoa Sơn bây giờ là một môn phái vẫn yếu ớt và tồi tàn như xưa, không hơn không kém.
"Mình phải dìu dắt một Hoa Sơn như vậy."
Thanh Minh cảm giác như có một gánh nặng đang đè trên vai.
Giờ đây, mỗi khi xảy ra chuyện, các đệ tử lại quay sang nhìn Thanh Minh theo bản năng.
Trong quá khứ, những chuyện như vậy cũng lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần, nhưng ánh mắt của các sư huynh đệ lúc đó rõ ràng khác với ánh mắt của các sư huynh đệ bây giờ.
"Chắc sư huynh cũng đã vất vả lắm."
Động viên cho một người dìu dắt mình không hề khó. Nhưng cho dù kẻ động viên đó có là ai đi nữa thì việc dìu dắt ngần ấy người là một chuyện khó vô cùng.
Thanh Minh trong quá khứ đã nghĩ rằng bản thân mình đang dìu dắt Hoa Sơn.
Cái tên ở Hoa Sơn được cả thiên hạ biết đến nhiều nhất là Mai Hoa Kiếm Tôn, người tạo ra được vị thế của Hoa Sơn cũng là Mai Hoa Kiếm Tôn.
Vậy thì có đúng là Thanh Minh đã dìu dắt Hoa Sơn thật không?
'Làm gì có chuyện đó.'
Trái tim Thanh Minh chợt nhói lên.
Nếu lúc đó, hắn biết được những điều bây giờ bản thân đang biết rõ thì có khi vận mệnh của Hoa Sơn đã khác đi cũng không chừng.
Không chỉ mỗi các hậu duệ của Hoa Sơn, ngay cả Thanh Minh và các sư huynh đệ có thể sẽ không ra nông nỗi như vậy.
Dù biết rằng nơi bản thân đang đến là tử địa mà bọn họ đã điềm tĩnh bước tiếp.
[...]
"Lại suy nghĩ lung tung rồi."
Thanh Minh ngay lập tức lắc lắc đầu.
Đó chỉ là những chuyện của quá khứ. Việc quan trọng không phải là để bản thân bị cuốn vào quá khứ mà phải biết lấy quá khứ làm bước đệm để sống tiếp. Và phải biết vươn đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Để có thể làm được điều đó......
"Mình buộc phải mạnh lên."
Để không phải đánh mất tất cả như trong quá khứ, chỉ còn mỗi cách đó mà thôi.
Thanh Minh biết rằng.
Giang hồ là một nơi tàn nhẫn.
Hiệp nghĩa ư? Đương nhiên là tồn tại rồi. Đạo lý? Đương nhiên cũng có. Nhưng hiệp nghĩa và đạo lý chẳng qua là quyền hạn mà kẻ mạnh có thể bố thí cho kẻ yếu.
Một kẻ không có sức mạnh thì không có nổi cơ hội để ra tay hiệp nghĩa, cũng không có tư cách để bàn về đạo lý.
Các đệ tử của Hoa Sơn sẽ nghĩ rằng bản thân đã trải qua sự tàn nhẫn đó rồi. Trong quá trình Hoa Sơn bị suy yếu, chắc bọn họ nghĩ rằng bản thân mình đã trải qua sự đau khổ không gì sánh bằng.
Nhưng sai rồi.
Bọn họ sẽ sắp biết được rằng, bản thân đang nhận được sự bảo vệ của Hoa Sơn, nhận được sự bảo vệ từ những việc mà Hoa Sơn đã làm từ trước đến nay.
Nhưng điều đó bây giờ cũng đã kết thúc.
Hoa Sơn sắp phải vươn ra thiên hạ.
Đến lúc đó, bọn họ sẽ phải đối diện với sự tàn nhẫn của giang hồ mà từ trước đến nay chưa một lần trải qua.
'Tuy mình không có ý định ôm bọn trẻ vào lòng và che chở.'
Nhưng đến lúc đó, cần phải tạo ra một nơi để chúng có thể tin tưởng và dựa vào.
Dù đó là Thanh Minh hay là Hoa Sơn đi nữa.
"..."
Các đệ tử Hoa Sơn im lặng, quả thật, từ trước đến nay, họ đều dựa dẫm vào Thanh Minh, khi gặp bất cứ vấn đề gì, họ đều theo bản năng nhìn đến thanh minh.
Vì chỉ cần là Thanh Minh, chắc chắn hắn sẽ giải quyết được, dù cách làm của Thanh Minh nhiều lúc khiến người ta ngả ngửa.
Họ cũng chưa từng thật sự chạm đến ác ý của giang hồ, họ chỉ nghe mấy người Nhuận Tông và Chiêu Kiệt kể lại một chút sự kiện kho báu của Dược Tiên ở Kiếm Trủng và cả mấy lời đồn ở bên ngoài.
Người chết nhiều vô kể, tất cả lao vào một ngôi mộ tranh giành một thứ hư ảo không biết liệu có thật hay không, giành giật chém giết lẫn nhau.
Cuối cùng chẳng có gì cả.
Vậy những người đã bỏ mạng nơi đó, chẳng phải đã chết vô nghĩa sao?
Nhưng mà, chuyện này trên giang hồ không phải là hiếm có.
Sẽ có một ngày họ sẽ phải tự đối mặt, họ phải rời khỏi cánh chim che chở của thanh minh mà tự mình lăn lộn trên chốn giang hồ hiểm ác.
Sợ không?
Đương nhiên là sợ.
Nhưng nhiều hơn là hồi hộp và mong đợi.
Họ mong muốn được chứng minh bản thân, muốn giảm gánh nặng cho người đó, muốn mang hoa mai của Hoa Sơn phô diễn trước võ lâm.
Hiệp nghĩa ư? Đương nhiên là tồn tại rồi. Đạo lý? Đương nhiên cũng có. Nhưng hiệp nghĩa và đạo lý chẳng qua là quyền hạn mà kẻ mạnh có thể bố thí cho kẻ yếu.
Một kẻ không có sức mạnh thì không có nổi cơ hội để ra tay hiệp nghĩa, cũng không có tư cách để bàn về đạo lý.
Những suy nghĩ này của Thanh Minh, có thể nói là nghịch đạo, trái với những giáo lý mà đạo môn vẫn luôn răn dạy.
Thế nhưng, không ai có thể phản bác. Bởi vì... sự thật là như vậy.
Nếu không, thì vì sao Cửu Phái Nhất Bang vẫn có thể dẫn đầu chính phái, dù có những việc họ làm hoàn toàn trái với đạo đức?
Bởi vì họ mạnh.
Năm đó, Đại Hoa Sơn Phái đã lựa chọn đi đúng với đạo nghĩa, nhưng hậu quả là thực lực suy yếu. Đến mức, hậu bối sau này thậm chí chẳng còn tư cách để lên tiếng.
Bạch Thiên trầm ngâm. Nghĩa là... phải đủ mạnh mới có thể hành hiệp trượng nghĩa sao?
Đúng vậy. Cái danh Hoa Chính Kiếm mà hắn có, chẳng phải cũng nhờ vào việc thảo phạt sơn tặc mà thành sao?
Nếu khi ấy hắn không có thực lực, liệu hắn có đạt được danh tiếng đó không?
Nhuận Tông lại mơ hồ hiểu ra. Sau sự việc ở Vân Nam, hắn đã nhận được một bài học. Hắn từng một lòng muốn cứu giúp người khác, lại vô tình đẩy đồng môn vào thế hiểm nguy. May mắn thay, lần đó Dã Thú Cung mang thiện ý. Nếu sư huynh đệ, sư thúc của hắn gặp chuyện vì sự liều lĩnh của bản thân...Chỉ e hắn có chết cũng không thể nhắm mắt.
Giờ đây, Nhuận Tông đã thật sự hiểu. Muốn cứu người, muốn hành hiệp trượng nghĩa, trước tiên — phải có sức mạnh. Phải có chỗ dựa vững chắc, để bản thân có thể tự do cứu người, mà không liên lụy đến những người xung quanh bản thân.
*
'Thanh Minh. Phải nói bao nhiêu lần nữa đệ mới chịu hiểu rằng, đó vốn chẳng phải lỗi của đệ?'
Thanh Vấn bất lực, đau đớn nhìn sư đệ nhỏ của mình.
Nhưng ông còn biết làm gì bây giờ?
...Có lẽ đây chính là báo ứng của ông — chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Minh dằn vặt trong đau khổ, nhìn hắn gắng gượng sửa chữa những sai lầm của đời trước, nhìn hắn đơn độc dẫn dắt một Hoa Sơn Phái yếu ớt, chật vật giữa những mối đe dọa tứ phía.
Thanh Tân mím môi, thực ra hắn thấy họ mới là người có lỗi.
Họ không đủ nỗ lực.
Nếu mọi người có thể can đảm mà đến gặp Thanh Minh xin hắn chỉ dạy, liệu mọi chuyện có thành ra như thế không?
Nếu như giao các đệ tử cho Thanh Minh chỉ dạy, liệu chúng có thể mạnh mẽ hơn và sống sót quay về không?
Hắn lại lắc đầu.
Không được, không nên để những hối hận trong quá khứ làm xáo trộn tinh thần.
Sư huynh nói đúng.
Việc quan trọng không phải là để bản thân bị cuốn vào quá khứ mà phải biết lấy quá khứ làm bước đệm để sống tiếp. Và phải biết vươn đến một tương lai tốt đẹp hơn.
Nhưng mà, sư huynh.
Huynh đã thật sự bước ra khỏi quá khứ chưa?
___________________________________________________________
Lại góc nhảm nhí của sốp again.
Vậy là đã xong Hoa Tông Chi Hội rồi. Thật sự là lúc mới viết chap đầu tiên không nghĩ là tui còn lết được tới đây.
Tổng cộng từ đầu đến giờ thì fic này đã được 100k chữ tính theo word (đã trừ phần trích đoạn từ novel) (ước tính thôi). Phải chi lúc viết tiểu luận tui cũng siêng như này thì đỡ rồi.
Nói chung là tui sẽ cố hết sức để viết hết những cái mà tui dự định. Còn sau đó thì ... hên xui. Thật sự thì trung bình mấy fic xem ảnh có mấy cái hoàn được đâu (hiếm), nên tui chỉ nghĩ là tui viết được bao nhiêu thì viết thôi.
Mong mn cmt nhiệt tình nhaaaa. (Còn tui có rep hog thì hog biếc)
Tui lặn tới khi nào tui viết xong arc Đường Môn sẽ ngoi lên bão chap. Nên là không chắc khi nào tui comeback, có khi 2-3 tháng không chừng.
Tranh thủ lúc tui còn lụy thì tui sẽ viết, còn tui mà lọt hố khác thì...say bye.
Cũng có quyết tâm sẽ lập kỉ lục fic xem ảnh HSTK dài nhất, mà lười :)))
_________________________________________________________
Ngoài lề (không liên quan)
Đi xem sơ duyệt diễu binh về tui nằm liệt một đống đổ bệnh luôn, mém tí là lúc đó bạn tui gọi cấp cứu cho tui rồi. Ngồi camp 6 tiếng dầm mưa 30 phút = xem diễu binh được 20 phút + lết bộ 3km về. Nhưng mà vẫn thấy vui, chỉ là bị mấy người vô ý thức tới sau chen hàng đẩy lùi xuống làm bực mình thôi.
Sức khỏe yếu nhưng được cái sung. Giờ thì tui nằm bẹp dí rồi.
Ai muốn đi lễ thì cân nhắc nha. Chân thành chia sẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip