Chương 2
Cánh cửa nặng nề chậm rãi mở ra, ánh sáng từ bên ngoài tràn vào, khiến nhóm người theo bản năng nheo mắt lại.
Bước qua ngưỡng cửa, họ lập tức bị choáng ngợp bởi khung cảnh trước mắt—một khu vực rộng lớn tựa như khán đài khổng lồ. Những hàng ghế được sắp xếp theo từng khu vực rõ ràng, chia thành các cụm riêng biệt, mỗi cụm dường như tượng trưng cho một thế lực. Ngay lập tức, ánh mắt của họ chạm vào những nhân vật quen thuộc từ các môn phái khác.
Một vài người gật đầu chào nhau, số khác thì cảnh giác đánh giá đối phương, bầu không khí ngột ngạt đến mức chỉ cần một tia lửa cũng có thể bùng lên thành xung đột.
"Phương trượng, ở đây có cả người của Tà Phái..."
Pháp Giới e dè nhìn cảnh tượng hoành tráng trước mắt.
"A di đà phật. Trước tiên chúng ta cần kiểm soát tình hình. Xung đột ở nơi này không phải là điều tốt."
Pháp Chỉnh khẽ xoay chuỗi hạt trong tay. Việc này rõ ràng đã vượt qua thường thức của phàm nhân. Ông ta đưa mắt nhìn khán đài, cửu phái nhất bang, ngũ đại thế gia, cả những tán tu và thương đoàn, còn có tà phái...Mục đích của việc tập hợp họ ở đây là gì?
Nhưng thứ thu hút sự chú ý nhất không phải là những thế lực đang hiện diện, mà là khối vuông khổng lồ sừng sững tọa lạc ngay giữa trung tâm. Nó không phải võ đài như họ tưởng, mà là một màn phẳng trong suốt bí ẩn với bốn mặt hướng về tất cả mọi người, đảm bảo ai cũng có thể nhìn thấy rõ ràng. Bề mặt của nó trơn nhẵn, phản chiếu ánh sáng mờ ảo, tựa như một tấm gương.
Mọi người bắt đầu xì xào, ánh mắt đầy nghi hoặc lẫn bất an.
"Đây là đâu?"
"Rốt cuộc kẻ nào đứng sau chuyện này?"
"Thứ có hình thù kì lạ kia ... nó là gì?"
Các đệ tử Hoa Sơn không khỏi nheo mắt khi ánh sáng rọi vào. Trái ngược với hành lang tối tăm và u ám trước đó, khu vực này rộng lớn, ánh sáng bao phủ khắp nơi.
"Thanh Minh?!"
Bạch Thiên là người đầu tiên nhìn thấy bóng người quen thuộc đứng ngay trước hàng ghế của Hoa Sơn.
Thanh Minh đã ở đó từ bao giờ.
Hắn không nói một lời, chỉ đứng yên, bóng lưng thẳng tắp, trên tay là thanh kiếm quen thuộc. Không ai biết hắn đã ở đó từ khi nào.
"Tên đó nhìn chằm chằm như muốn giết người vậy." Nhuận Tông thấp giọng lẩm bẩm, lòng có chút bất an.
Bất chợt—
Xoẹt!
Lưỡi kiếm lóe lên, không báo trước!
"Tránh ra!" Chiêu Kiệt là người phản ứng đầu tiên, lập tức rút kiếm chắn trước mặt.
Nhưng muộn rồi.
Kiếm khí quét qua như bão táp, cuốn bay toàn bộ đệ tử Hoa Sơn. Một vài người còn chưa kịp định thần đã ngã chỏng vó, những người nhanh tay hơn thì cũng phải trượt dài trên sàn.
"Thanh Minh! Tên tiểu tử này! Đệ điên rồi sao?!"
Chiêu Kiệt lảo đảo đứng dậy, quát lớn.
Thanh Minh nhướng mày, thu kiếm lại. "Xem ra mọi người là thật."
Câu nói thản nhiên như thể chẳng hề có chuyện gì vừa xảy ra.
Hắn cười khẽ, đôi mắt hơi nheo lại, nét cười có chút ngả ngớn nhưng cũng đầy nguy hiểm.
"Đệ nghĩ chúng ta là huyễn ảnh chắc?!" Nhuận Tông đen mặt, cố gắng ngồi dậy sau khi bị cuốn bay.
Thanh Minh nhún vai, thản nhiên như không: "Chỉ là kiểm tra một chút thôi mà."
Các đệ tử: "...Kiểm tra kiểu này thì bọn ta sẽ mất mạng dưới tay đệ sớm thôi!"
Bạch Thiên xoa vai, nhăn nhó: "Tại sao lại mạnh tay như vậy chứ thằng nhóc này?!"
Thanh Minh bật cười, giọng điệu cực kỳ vô tội: "Ồ? Đó là lỗi của đệ rồi. Làm các sư huynh vất vả thế này, vậy sau khi trở về, đệ sẽ tăng thêm huấn luyện vậy."
Các đệ tử: "!!!"
Nhuận Tông lập tức lảo đảo, suýt nữa ngã ngửa. "Cái gì?! Lại tăng thêm nữa sao?!"
Thanh Minh nhún vai, nụ cười càng sâu hơn. "Chỉ là để các sư huynh và sư thúc mạnh hơn thôi. Đệ đang rất có trách nhiệm với Hoa Sơn đấy, mọi người không thấy sao?"
"Ta thấy đệ muốn mạng của bọn ta thì có!"
Mặc cho các đệ tử rên rỉ oán thán, Thanh Minh vẫn cười nhàn nhạt như thường, không hề có chút áy náy nào.
Nhưng ngay sau đó, khi Huyền Tông mở lời kể lại những gì đã xảy ra—
Khi ông nhắc đến ảo ảnh quá khứ, chiến trường 100 năm trước, Mai Hoa Kiếm Tôn...
Thanh Minh bỗng khựng lại.
Khoảnh khắc đó chỉ thoáng qua trong chớp mắt, nhưng tất cả mọi người đều thấy rõ—
Hắn giật mình.
Nét cười trên môi vụt tắt, ánh mắt hắn đột nhiên trầm xuống. Không khí dường như chùng xuống theo hắn.
Hắn không nói gì.
Hắn chỉ đứng đó, yên lặng, đôi mắt hoa mai u ám hệt như đáy vực.
Giống như...
Hắn đã đoán được điều gì đó.
"Thanh Minh, con...." Huyền Tông nhận ra phản ứng kì lạ của Thanh Minh, khi ông vừa lên tiếng dò hỏi thì, một giọng nói trầm ổn cất lên:
"Huyền Tông Chưởng Môn, đã lâu không gặp."
Đường Quân Nhạc, môn chủ Đường Môn, bước lên phía trước. Ở một nơi xa lạ như thế này thì việc tìm kiếm đồng minh để hỗ trợ lẫn nhau là điều cần thiết. Huống chi Hoa Sơn Phái và Đường Môn là bằng hữu. Ông cũng nhìn qua Hoa Sơn Thần Long đang đứng trầm tư khẽ gật đầu chào hỏi.
Huyền Tông—Chưởng Môn Hoa Sơn—đáp lễ.
"Đường Môn Chủ."
"Xin hỏi có phải ngài cũng đột ngột bị đưa đến một căn phòng kì lạ và có đi qua một hành lang không?" Huyền Tông do dự hỏi.
Đường Quân Nhạc cười nhạt. "Quả thực. Ta cũng không biết bản thân bị đưa đến đây thế nào. Đúng là chúng ta đã đi qua một hành lang dài đến đây, hơn nữa....có lẽ bọn ta đã trải qua một huyễn trận. Không biết mọi người ở Hoa Sơn vẫn ổn chứ?"
Huyền Tông ngạc nhiên.
"Thực ra Hoa Sơn chúng ta cũng đã trải qua thứ đó. Không có ai bị thương, nhưng -- "
Ánh mắt ông ta thoáng dao động khi nhìn về phía đệ tử mình. Những gương mặt quen thuộc vẫn còn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau những gì vừa trải qua. Không riêng gì Hoa Sơn, những môn phái khác cũng vậy.
Bọn họ đã thấy.
Chiến trường khốc liệt.
Những thân thể gục ngã không nguyên vẹn.
Và mùi máu tanh tới mức nghẹt thở.
Lần đầu tiên họ nhận ra sinh mạng con người lại nhỏ bé đến như thế.
Tất cả đều đã trải nghiệm nó, giống như bản thân họ thực sự bước vào trận chiến của một trăm năm trước. Đau đớn và tuyệt vọng—cảm giác vẫn còn in sâu trong tâm trí họ như vừa mới xảy ra.
Khi vừa kết thúc ảo cảnh kinh dị kia, Nhuận Tông siết chặt chuôi kiếm, giọng nói run rẩy:
"Chưởng môn nhân... rốt cuộc đây là đâu? Chúng ta... chúng ta thực sự đã thấy chiến trường đó sao?"
Còn một câu hỏi nữa nhưng hắn không dám nói ra.
'Đó thực sự là Mai Hoa Kiếm Tôn sao?'
Ánh mắt các đệ tử Hoa Sơn sáng lên tia ngưỡng mộ và tự hào. Dường như hình bóng vĩ đại đó đã xua tan cảm giác sợ hãi trong lòng các đệ tử.
Không ai trả lời. Vì bản thân họ cũng không thể lý giải nổi.
"Khi đi qua hành lang đó... chúng ta đều chứng kiến nó." Một phân đà chủ của Cái Bang lên tiếng, giọng vẫn còn mang theo vẻ hoang mang. "Nhưng trước đó, ta vẫn còn đang trò chuyện với huynh đệ trong bang. Không hề có dấu hiệu nào báo trước chuyện này."
"Không phải riêng các vị." Một trưởng lão của Võ Đang vuốt chòm râu, đôi mắt nghi hoặc. "Bần đạo cũng đang đàm đạo với các đệ tử ở Võ Đang, khi mở mắt ra thì đã thấy mình ở một căn phòng kì lạ rồi, hơn nữa...giống như Đường Môn chủ nói, bọn ta cõ lẽ cũng rơi vào huyễn trận."
Bầu không khí trở nên căng thẳng. Không ai biết điều gì đã đưa họ đến đây. Không ai hiểu tại sao họ lại phải trải qua những hình ảnh đó.
Nhưng có một điều mà ai cũng chắc chắn—
Đó không phải là một ảo giác.
Bọn họ thực sự đã cảm nhận được nó. Nỗi đau, nỗi sợ hãi, cái chết.
Chiến trường năm đó có thật.
Đó là nơi mai táng các tinh anh hàng đầu của võ lâm 100 năm trước.
Và nó cũng là nơi Mai Hoa Kiếm Tôn đã ngã xuống.
Tiếng bước chân nặng nề tiến đến. Cung chủ Nam Man Dã thú cung hướng đến khán đài nơi các đệ tử Hoa Sơn đang đứng, thân hình to lớn vạm vỡ như dã thú, đôi mắt sắc bén như chim ưng.
Đến trước mặt Huyền Tông, ông cúi đầu hành lễ, một hành động khiến không ít người ngạc nhiên.
"Tại hạ Cung chủ Dã Thú Cung – Mạnh Tiểu, bái kiến Chưởng môn nhân Hoa Sơn."
Giọng ông trầm vang, đầy khí thế, mang theo chút âm điệu đặc trưng của Vân Nam. Nhưng hơn cả, trong giọng nói ấy có một sự tôn trọng chân thành.
"Mai Hoa Kiếm Tôn là ân nhân của bọn ta, mỗi người ở Vân Nam đều ghi nhớ ơn nghĩa của Kiếm Tôn, nếu không có ngài ấy tương trợ khi Ma Giáo xâm lược có lẽ Dã Thú Cung đã không còn tồn tại. Đặc biệt là khi toàn bộ Trung Nguyên đều làm ngơ trước lời cầu cứu từ bọn ta."
Phía sau ông ta là các môn đồ của Nam Man Dã Thú Cung, họ cũng hành lễ thể hiện sự trân trọng và biết ơn tới Hoa Sơn Phái.
Đôi mắt Huyền Tông rung động, ông không ngờ rằng vẫn còn người nhớ đến công ơn của Hoa Sơn. Các đệ tử của Hoa sơn cũng xúc động không thôi.
Các đệ tử của Cửu Phái có chút khó hiểu xen lẫn tò mò nhìn về phía các trưởng bối, vì sao Mai Hoa Kiếm Tôn có nhiều công danh lớn như thế mà đời sau lại hoàn toàn không có ai nói gì về người đó?
Các trưởng bối của Cửu Phái chỉ cúi đầu tránh ánh mắt các đệ tử.
Chưa để mọi chuyện lắng xuống, biến cố lại tiếp tục xảy ra.
"Thứ đó... nó phát sáng kìa!" Câu nói đó khiến mọi người giật mình, hoảng hốt nhìn lên thứ kì dị ở trung tâm khán đài.
Một tiếng ong trầm đục vang lên, tựa như tiếng chuông đồng vẳng lại từ nơi xa xăm.
Ngay sau đó, màn hình khổng lồ rung nhẹ, rồi bỗng phát sáng. Ánh sáng lạnh lẽo tỏa ra, nhuộm cả không gian trong sắc xanh u ám. Mặt phẳng nhẵn mịn như gương dần dần hiện lên từng dòng chữ cổ, nét bút như rồng bay phượng múa, tỏa ra khí tức uy nghiêm khó tả.
【Cơ duyên nghìn năm】
【Xem trước vận mệnh, bắt lấy hy vọng】
【Thiên Ma trở lại.】
Mọi người không hẹn mà cùng nín thở. Những chữ này... có nghĩa là gì?
Liên kết đến lời nguyền rủa vang vọng của Thiên Ma khi nãy... Chẳng lẽ Thiên Ma sẽ trở lại trong thời đại này sao?
Rồi một giọng nói vang lên.
Không phải giọng người, mà như vọng từ thiên địa, xa xăm, vô hình, không nam không nữ, vang vọng trong đầu mỗi người như một tiếng chuông ngân lạnh lẽo. Nó giống như giọng dẫn đường của thần linh, lại tựa như tiếng quỷ dữ thì thầm giữa màn đêm, khiến da đầu ai nấy tê dại.
[Một trăm năm trước, máu nhuộm trời cao, chiến trường thành mồ chôn anh hùng. Nhưng bóng tối chưa từng bị diệt sạch.]
[Thiên Ma... sẽ lại giáng thế.]
Một cơn gió lạnh vô hình quét qua, dù không ai nhìn thấy gì, nhưng sống lưng mỗi người đều bất giác run lên.
[Võ lâm... sẽ tận diệt.]
Câu nói cuối cùng như lời phán quyết của Thiên Đạo. Một số người tái mặt, một số siết chặt nắm tay, nhưng không ai dám lên tiếng phản bác.
Bỗng nhiên, ánh sáng trên màn hình vụt tắt. Không gian rơi vào tĩnh lặng trong thoáng chốc, rồi mặt phẳng đen kịt ấy lại hiện lên một hàng chữ mới.
Nét chữ lần này không còn bay bổng mà sắc bén như lưỡi kiếm, mỗi nét mực như cắt vào mắt người xem, làm tim họ đập dồn dập.
【Ta biết bí mật của ngươi, thanh kiếm của Hoa Sơn.】
— Rầm!
Tiếng ghế xô ngã, tiếng người hít sâu, những tiếng xì xào trở nên hỗn loạn. Ai cũng quay sang nhìn nhau, ánh mắt nghi hoặc.
'Thanh kiếm của Hoa Sơn.' Đường Quân Nhạc lẩm bẩm.
Ngay khoảnh khắc đọc được những từ ngữ này, trong tâm trí ông chỉ hiện lên duy nhất một người.
Thanh Minh.
Tất nhiên không phải là Mai Hoa Kiếm Tôn – Thanh Minh mà mọi người đã chứng kiến ở chiến trường kia. Người đó đã sớm hy sinh từ 100 năm trước rồi.
Mà là Hoa Sơn Thần Long – Thanh Minh – vị thiếu hiệp nổi danh đã đánh bại tất cả đệ tử đời 2 của Tông Nam trong Tông Hoa Chi Hội, đấu tay đôi với trưởng lão Võ Đang, đánh bại cả Thái Thượng trưởng lão Đường Môn. Tiếng tăm của hắn vang dội chỉ trong một thời gian ngắn khiến ai cũng phải chú ý đến, người người đều biết rằng có thể thời điểm Hoa Sơn Phái tái xuất giang hồ đã đến.
Nhưng người đó có liên quan gì đến chuyện này?
Một vài ánh mắt nghi hoặc của những kẻ nhận ra đã hướng đến khu vực của đệ tử Hoa Sơn.
Còn người bị nhắc đến—
Thanh Minh không hề có phản ứng ngay lập tức.
Không ngạc nhiên. Không tức giận. Không phản bác.
Hắn chỉ ngước lên nhìn màn hình, ánh mắt sâu thẳm như biển không đáy.
Một khoảnh khắc im lặng dài trôi qua.
Sau đó—
Thanh Minh bật cười khẽ, nhưng trong nụ cười ấy không hề có chút vui vẻ nào.
"Thì ra là vậy."
Chỉ một câu nói nhẹ nhàng, nhưng khiến không ít người cảm thấy lạnh sống lưng.
Dĩ nhiên Hoa Sơn Phái ai cũng nhận ra người mà khối kính kia nhắc đến là ai.
"Thanh Minh!" Chiêu Kiệt cau mày, tiến lên một bước. "Đệ đang giấu chuyện gì vậy?"
Chiêu Kiệt vô tư bật thốt lên khiến Nhuận Tông phải gõ đầu bắt hắn im miệng. Không đào bới quá khứ của Thanh Minh – đó là luật bất thành văn ở Hoa Sơn.
Thanh Minh nhìn thẳng vào hắn, rồi lại nhìn quanh tất cả những gương mặt đang dán chặt vào mình. Một cái nhếch môi có chút giễu cợt, có chút bất đắc dĩ.
"Giấu chuyện gì sao..." Hắn lẩm bẩm. "Không hẳn."
Không ai hiểu ý hắn.
Nhưng điều đó lại càng khiến họ bất an hơn.
Bạch Thiên siết chặt nắm đấm, trán hắn rịn mồ hôi lạnh. Thật ra bất kì ai ở Hoa Sơn đều nhận ra Thanh Minh che giấu rất nhiều thứ, nhưng không ai mở lời chất vấn hắn, đó là sự tôn trọng dành cho những gì hắn làm cho Hoa Sơn Phái, họ chỉ đơn giản là tin tưởng Thanh Minh sẽ không bao giờ làm hại Hoa Sơn. 'Chẳng lẽ thứ đó sẽ vạch trần bí mật của Thanh Minh? Nhưng tại sao lại phải triệu tập nhiều người đến như thế? '
Nhuận Tông lén nhìn bóng dáng trầm tư của Thanh Minh 'Có khi nào chuyện này liên quan đến những gì chúng ta vừa chứng kiến trong ảo cảnh đó?'
Lưu Lê Tuyết đứng im lặng, nhưng đôi mày nhíu chặt.
Huyền Tông lặng im, nhưng ngón tay trên tay vịn ghế khẽ động, như thể đang suy tính điều gì. Ông bước đến trước mặt Thanh Minh, vỗ vai hắn khẳng định.
"Chúng ta luôn ở đây. Không sao đâu."
Thanh Minh nhìn chằm chằm vào đôi mắt hiền từ của Huyền Tông.
'Nếu họ biết là do mình nên Hoa Sơn mới phải rơi vào tình cảnh khốn khổ như thế thì sao?'
Thanh Minh cắn môi ' Những đứa trẻ đã phải khốn khổ đến nhường nào mới có thể kéo dài hơi tàn của Hoa Sơn Phái đến tận bây giờ?'
Thanh Minh không đáp lại Huyền Tông, hắn tùy tiện tìm một chỗ ngồi nhắm mắt tựa như không muốn phản ứng với những gì đang xảy ra.
Trong khi Hoa Sơn lo lắng, một ánh mắt sắc bén khác lại dán chặt vào Thanh Minh.
Môn chủ Đường Môn – Đường Quân Nhạc không nói gì, chỉ chậm rãi quan sát. Ánh mắt hắn trầm tĩnh mà sắc lạnh, như thể đang nhìn thấu từng động tác nhỏ nhất của Thanh Minh.
Hắn không phải loại người tin vào trùng hợp.
'Bí mật... của Thanh Minh?'
Đường Quân Nhạc khẽ nheo mắt, trong lòng càng thêm nghi ngờ.
***
Trực giác nói cho Lý Tống Bạch biết, người đang được nhắc đến là Thanh Minh.
'Đào bới bí mật của người khác không phải điều tốt đẹp...hơn nữa còn là Thanh Minh đạo trưởng...'
Hắn lo lắng siết chặt thanh kiếm bên hông. Ánh mắt hướng về phía Hoa Sơn.
***
'Thanh kiếm của Hoa Sơn?'
Dường như nhận ra nghi hoặc của người kia, Hỗ Gia Danh đứng sau cung kính nói.
"Đó là một môn phái nhỏ vốn đã suy tàn, gần đây vừa có chút khởi sắc. Trong đó có một kẻ được gọi là Hoa Sơn Thần Long, tuy trẻ tuổi nhưng được đánh giá rất cao. Thuộc hạ nghĩ có thể thứ đó đang nói đến hắn."
"Ồ ~"
Ánh mắt Trường Nhất Tiếu lóe lên một tia hứng thú.
Kẻ đứng sau chuyện này có thể gom từng ấy người đến một không gian hoành tráng, hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài, lại cố ý nhắc đến một đệ tử của một môn phái nhỏ nhoi. Hơn nữa, trước khi đến đây, bọn họ còn được chứng kiến ảo ảnh chiến trường...
"Gia Danh à, thời thế sắp thay đổi rồi."
"...Ý của ngài là sao, thưa Bang Chủ?"
Trường Nhất Tiếu không đáp. Khóe môi hắn khẽ nhếch lên, tựa hồ như đang chờ đợi một màn kịch đặc sắc.
***
Thanh Minh thở dài, trầm tư nhìn vào thứ kì dị lơ lửng ở trung tâm khán đài, hắn có thể đoán được đôi chút rằng thứ đó sẽ tiết lộ thân phận của hắn và cuộc chiến với Ma Giáo 100 năm trước.
Nhưng biết được điều đó thì thực sự có thể giúp gì được trong cuộc chiến sao? Cơ duyên ư? Nhảm nhí!
Hắn cười khẩy.
Thiên ma...
Nghĩ tới thứ đó khiến máu trong người hắn sôi trào.
Nhưng chuyện khó chịu nhất là hắn vẫn chưa đủ mạnh, nếu như thân phận bại lộ, cái đám Cửu Phái khốn kiếp kia chắc chắn sẽ nhân cơ hội mà chèn ép Hoa Sơn. Thanh Minh cắn môi đến rướm máu. Điều tốt nhất bây giờ hắn có thể làm là giữ im lặng, hắn không chắc rằng thứ kia sẽ tiết lộ bao nhiêu.
'Thiên Đạo thực sự biết cách trêu đùa người khác.' Thanh Minh cười tự giễu. Lần cuối hắn trải nghiệm cảm giác phó mặc số phận vào tay người khác là khi nào nhỉ?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip