Chương 20

"Khụ."

Thanh Minh ho một tiếng nặng nề. Một cảm xúc khó có thể diễn tả bằng lời thoáng qua tim hắn.

Đúng lúc ấy, Đường Quân Nhạc xông xáo bước đến vỗ vai Thanh Minh.

"Ta phải tạ lỗi với ngươi rồi."

"Hửm?"

"Chuyện này đều là do ta sơ suất. Đến ta cũng không ngờ Đường Bá lại tàn ác như vậy."

"..."

"Ta biết dù có nói gì đi chăng nữa thì ngươi cũng không thể dung thứ cho ta. Vậy nên ta sẽ cố gắng làm những gì có thể để ngươi xua tan cơn giận này."

"Hửm?"

Đường Quân Nhạc gật đầu, giọng nói trở nên trầm trọng.

"Ta thừa nhận kết quả trận tỉ thí này là sự thất bại nhục nhã của ta."

"..."

"Và như đã hứa, tiểu đạo trưởng Thanh Minh của Hoa Sơn sẽ vĩnh viễn là khách, cũng như là bằng hữu của Tứ Xuyên Đường Môn."

"Ồ?"

"Và nếu ngươi muốn, ta sẽ chém đầu Đường Bá bồi tội với ngươi."

Thanh Minh trợn tròn mắt.

"Ta đã không dạy dỗ con mình tử tế. Vậy nên ta sẽ làm tất cả những gì có thể để tạ tội. Để khôi phục lại danh dự đã bị ném xuống đất của Đường Môn!"

Đường Quân Nhạc nói như đang lập lời thề. Thế nhưng nội tâm ông ta lại hơi khác so với những gì vừa nói.

'Ta đã nói đến mức này rồi thì ngươi chỉ còn cách đồng ý thôi.'

Đường Quân Nhạc ngẩng đầu nhìn phản ứng của Thanh Minh.

'Hửm?'

Thật đáng tiếc khi biểu cảm của Thanh Minh lại rất khác với dự tính của Đường Quân Nhạc... À không, là rất khác mới đúng.

"..."

Thanh Minh nghiêng đầu.

"Thế thôi à?"

"...Hả?"

"Ta hỏi, chỉ có thế thôi à?"

"Chứ sao nữa?"

"Ôi trời ạ."

Thanh Minh nhìn Đường Quân Nhạc bằng ánh mắt toát lên vẻ hoàn toàn không thể tin được. Đường Quân Nhạc giật mình trước ánh mắt nhìn thấu hồng trần ấy.

"Đâm vào bụng người ta như thế mà lão nói cái gì cơ? Bằng hữu á? Bằngggggggggg hữuuuuuuuuu áaaaaaaaa?"

"..."

"Còn nữa, nếu con cái làm sai thì phụ mẫu phải chịu trách nhiệm chứ! Đâu ra cái kiểu đổ hết toàn bộ trách nhiệm lên đầu con mình như vậy hả!"

"..."

"Aiguuu, lão thiên gia ngó xuống mà xem. Đường Môn như thế đấy, Đường Môn! Trời đất ơi! Đây là danh môn thế gia cơ đấy. Danh môn! Thế gia vứt hết cho chó gặm rồi!"

Thanh Minh đứng phắt dậy.

"Không được rồi! Không thể để như vậy được. Ta phải chạy đến Thành Đô phao tin Đường Môn đã xử lý việc này như thế nào ngay lập tức. Chỉ cần nói với lũ ăn mày là trong vòng ba ngày chuyện này sẽ lan ra khắp thiên hạ ngay."

"Ngươi, ngươi bình tĩnh trước đi!"

Đường Quân Nhạc đổ mồ hôi lạnh. Nếu tin đồn môn chủ Đường Môn tỉ võ thua Hoa Sơn Thần Long, thậm chí tiểu gia chủ Đường Môn còn ngầm ám sát hắn trong lúc tỉ võ lan ra ngoài... Đường Môn sẽ tiêu tùng ngay.

Dù sao thì Đường Môn cũng vốn được biết đến là một môn phái dùng ám khí và độc cơ mà.

******************

"...Xem ra Kiếm Tôn sẽ không bỏ qua cho Đường Môn đâu..."

Một kẻ khác cười trên nỗi đau người khác, nói xen vào:
"Chắc là môn chủ đã tốn không ít báu vật, tiền bạc mới khiến ngài ấy cho qua chuyện này... Mà giờ lại bị vạch trần ra thế này... chẳng phải số tiền bỏ ra thành công cốc rồi à?"
"Không hẳn là vô ích. Chẳng phải môn chủ đã thu về được một đồng minh vô cùng mạnh mẽ đó sao? Giờ ông ta chắc mừng còn hơn đào được kho báu nữa là."

"Ầy, cái trò này nếu thật sự áp lên một thiếu niên non nớt thì có lẽ còn tác dụng. Chỉ tiếc Hoa Sơn Thần Long thực ra là một lão cáo già. Haha."

"Sinh ra ở Đường Môn chắc cực lắm nhỉ? Tỉ tỉ thứ phải chú ý, gia quy chất đống thế kia, không đè chết người à?"

"Biết làm sao được. Ai bảo truyền thống của họ toàn dùng độc và ám khí. Không quản chặt thì sớm muộn cũng bị loại khỏi chính phái thôi."

"Dù nói thế nào thì ta vẫn cảm thấy ám khí chẳng phải chính đạo. Hơn nữa lại còn dùng độc. Bị nghi kỵ cũng phải thôi. Chẳng phải Kiếm Tôn cũng bị đánh lén sao?"

"Này, ban đầu ta cũng nghĩ tiểu gia chủ kia đánh lén là minh chứng Đường Môn không xứng danh chính phái. Nhưng nhìn cách môn chủ xử lý chuyện này... chắc ta đã đánh giá sai rồi."

"Đúng đấy, sai lầm của một cá nhân đâu thể đánh đồng cả gia tộc được chứ."

"Hừ, hắn là tiểu gia chủ, được học nhiều hơn bất cứ ai về gia môn mà còn hành xử như thế... Chẳng phải người ta nghi ngờ cả Đường Môn là có lý sao?"

"Các ngươi chỉ thấy Đường Môn bám được vào Kiếm Tôn nên mới xu nịnh đấy thôi! Nếu không có Hoa Sơn Thần Long là Mai Hoa Kiếm Tôn, chuyện này mà truyền ra ngoài, Đường Môn coi như tiêu tùng rồi!"

"Ngươi...!"

Hai phe bắt đầu cãi nhau ầm ĩ, lời qua tiếng lại chẳng ai chịu nhường ai.
Phần đông còn lại thì chỉ thản nhiên hóng hớt.


Các môn đồ Đường Môn lén lau mồ hôi đang chảy ròng ròng trên trán.
Môn chủ đã nỗ lực hết sức để ém xuống mọi chuyện, vậy mà bây giờ lại bị chiếu cho toàn thể võ lâm xem. Sau này không biết họ phải làm sao để ngẩng đầu nhìn người đây?

Có người không nhịn được mà oán trách Đường Bá.
Một kẻ phạm sai mà bây giờ khiến cả Đường Môn phải chịu tiếng xấu. May mà nhờ có danh tiếng của Kiếm Tôn và Ám Tôn, xung quanh tạm thời không ai dám buông lời chỉ trích nặng nề. Nhưng sau này thì sao? Chuyện này chắc chắn sẽ để lại một vết nhơ không thể xóa bỏ. Đến lúc có mâu thuẫn, chỉ e sẽ bị lôi ra để phỉ báng, châm chọc.

Đường Bá im lặng, hai tay siết chặt, mắt vẫn nhìn thẳng về phía trước.
Phạm sai lầm thì phải biết nhìn nhận, phải chịu trách nhiệm.
Chẳng phải hắn đã quyết tâm rồi sao?

Chính hắn cũng thấy bất ngờ khi nghe môn chủ nói rằng Hoa Sơn Thần Long sẽ không truy cứu hắn, thậm chí còn khuyên môn chủ cho hắn một cơ hội trở lại vị trí tiểu gia chủ.
Người đó... nể mặt tổ tiên mà tha cho hắn một lần?
Hay còn vì lý do nào khác?

Đường Bá hít một hơi sâu, kìm nén mọi cảm xúc.
Nhưng mà bây giờ, người đưa ra phán quyết cuối cùng là Ám Tôn.

******************

"Ấy, không phải vậy đâu. Không phải vậy đâu. Chẳng lẽ một cái thủ cấp không đủ để chuộc lỗi cho việc khuyển tử của ta đã phi đao ám sát ngươi trong lúc chúng ta tỉ võ sao?"

"... Nếu lão thật sự muốn tạ tội thì đã sớm giết hắn rồi."

"Hả?"

"À, à không. Ta nói linh tinh ấy mà."

Đường Quân Nhạc vừa trộm đưa tay áo lau mồ hôi lạnh vừa nhìn Thanh Minh.

"Vậy ngươi muốn gì?"

"Lão không biết à mà còn hỏi? Tất nhiên là phải bồi thường rồi! Bồi thường ấy! Nếu như lão đâm người khác rồi nói một câu xin lỗi là có thể giải quyết xong mọi chuyện thì cần gì đến quan nha chứ! Thì làm gì có chiến tranh xảy ra!"

"Đúng. Đúng. Tất nhiên là ta phải bồi thường rồi. Nhưng mà... ngươi muốn ta bồi thường... như thế nào..."

"Chuyện đó ta sẽ suy nghĩ thật kỹ. Làm thế nào để trụ cột... à không, để tốt cho cả đôi bên."

"..."

"Và!"

Thanh Minh đảo mắt lia lịa.

"Trước tiên là do cơ thể này yếu quá nên mới như vậy."

"Hả?"

"Cho ta một viên Thiên Độc Đan đi."

"... Thiên, Thiên Độc?"

"Vầng."

"..."

"Ngay bây giờ."

"... Ta hiểu rồi."

Gương mặt Đường Quân Nhạc hiện lên một nét bi thảm không thể diễn tả bằng lời.

'Ta đã phạm sai lầm rồi.'

Thanh Minh thấy Đường Quân Nhạc như vậy liền nở một nụ cười trong veo.

Đường Bảo ơi. Đường Bảo à. Đệ không cần lo đâu. Ta sẽ chăm sóc Đường Môn cho đệ.

Hửm? Đệ hỏi đây có phải là chăm sóc không á hả? Nếu mà ấm ức quá thì đệ cũng sống lại đi.

Khục khục khục.

******************

Tiếng tranh cãi dần dần lắng lại.
Không biết từ khi nào, bầu không khí xung quanh bỗng mang theo một chút thương cảm dành cho Đường Môn.
Hình như bất kỳ ai dính phải người kia — dù là đồng minh hay kẻ thù — đều rơi vào tình cảnh đáng thương.
Có lẽ việc dính phải Thanh Minh đã là sự báo ứng lớn nhất mà Đường Môn từng gặp.

"Nhưng mà Thiên Độc Đan là cái gì thế? Nghe tên thôi đã thấy giống kịch độc rồi."
"Chẳng lẽ ai đắc tội với Kiếm Tôn à?"

"Ấy, hắn muốn giết người thì cần quái gì dùng độc? Với lại, người hắn ghét nhiều vô kể, một viên thuốc độc có tác dụng gì đâu."

"Vậy thì hắn đòi Thiên Độc Đan làm gì?"

"Ai biết được."


Đường Bảo cười xòa, hai vai thả lỏng như chẳng có gì quan trọng.
Đại huynh muốn làm gì cũng được cả. Dù sao hắn còn muốn hành hạ đám tiểu bối nhà mình hơn thế nữa cơ mà.

Hắn nghĩ, nếu như bản thân có thê được trao một cơ hội sống lại để đồng hành cùng đại huynh một lần nữa, thì dù cái giá phải trả có là hồn phi phách tán hay bị đọa xuống địa ngục vĩnh viễn hắn cũng cam lòng.

Chỉ tiếc, đó chỉ là mong ước.

Hắn vốn không tin mấy thứ như luân hồi chuyển kiếp cho lắm, nhưng nhìn thấy chuyện của sư huynh, thì không tin cũng phải tin.

'Ta sẽ chờ huynh.'

Đường Bảo không thể giúp Thanh Minh, cũng không thể đi theo người đó. Bây giờ cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn Thanh Minh chật vật đi tiếp một mình.

Nếu như thật sự có luân hồi, thì hắn sẽ chờ để gặp Thanh Minh một lần nữa.

Kiếp sau liệu chúng ta có thể gặp lại không?

Bỏ qua mấy suy nghĩ lung tung thì...

"Huynh dùng Thiên Độc Đan làm gì vậy?"

Thanh Minh thản nhiên gặm bánh, giọng nhàn nhạt:
"Cứ xem đi rồi biết."

Đường Bảo nhướng mày.
Hắn bỗng có một linh cảm rất không ổn — rằng vị đạo sĩ sư huynh nhà hắn lại chuẩn bị làm chuyện liều lĩnh.

"À mà này, huynh có muốn thêm thứ gì thì cứ hỏi thẳng tiểu tử môn chủ kia đi. Lột sạch bọn chúng luôn."

"Ồ..."

Đôi mắt Thanh Minh lóe lên tia sáng kì lạ.
Thực ra, không cần Đường Bảo nhắc thì hắn cũng đã nhổ vài cái cột của Đường Môn từ lâu rồi.

Đường Quân Nhạc vừa nghe thấy mấy câu này của tổ tiên nhà mình thì đột nhiên cảm thấy choáng váng.
Đường Trản vội hoảng hốt hỏi nhỏ:
"Môn chủ, người khỏe không?"

"Không..."

Đây chính là lần thứ hai trong đời, lão hối hận vì đã bước lên làm môn chủ.

******************

[Đường Quân Nhạc khen ngợi Hoa Sơn Thần Long là thiên tài và sẽ trở thành "thiên hạ đệ nhất", ông thừa nhận rằng cần tạo mối quan hệ với Thanh Minh để Đường Môn được lợi.

Đường Bá sẽ bị phế bỏ vị trí tiểu môn chủ do từng mưu sát Thanh Minh. Đường Trản được giao nhiệm vụ tiếp cận và xây dựng quan hệ thân thiết với Thanh Minh. Cả hai đều hiểu rõ đây là việc sống còn, không chỉ vì danh dự mà còn vì tương lai của Đường Môn.

Đường Trản đứng hầu quạt cho Thanh Minh, nhưng cảm thấy bản thân như chân chạy vặt.

Thanh Minh thì vô tư tận hưởng đồ ăn Tứ Xuyên– vô cùng phè phỡn, nằm dài, chẳng giữ chút lễ nghĩa nào. Các đệ tử Hoa Sơn thì bán tín bán nghi, thấy đạo sĩ mà sống hưởng thụ, ăn nhậu, không giống ai. Bạch Thiên cố nhắc nhở Thanh Minh phải giữ lễ, nhưng Thanh Minh giả bộ đau vết thương để tiếp tục nằm.

Đường Quân Nhạc vào điện, thấy Thanh Minh đang nằm phè phỡn thì không khỏi ngạc nhiên, cố gắng giữ vẻ mặt điềm tĩnh.

Thanh Minh vẫn rất thoải mái, tiếp tục ăn uống. Đường Quân Nhạc thấy vậy nhưng lại cảm thấy nhẹ nhõm , điều này chứng tỏ Thanh Minh tin tưởng Đường Môn vì hắn dám ăn uống nơi nguy hiểm chuyên về độc dược như Đường Môn.]

Ngay khoảnh khắc đó.

Cạch!

Phía sau phát ra tiếng gõ cửa.

Và...

Két.

"Hửm?"

Có cái gì đó nhô ra sau cánh cửa đang mở hé.

Một cái đầu người?

"Hừ!"

Khuôn mặt Đường Quân Nhạc đột nhiên trở nên méo mó, hắn nhìn chằm chằm Thanh Minh bằng khuôn mặt ma mị của mình.

Lão già này tự nhiên bị cái gì vậy?

Đáng sợ thế.

"Ta.... Giới thiệu với ngươi một người."

"Hả? Giới thiệu á?"

"... Đám thanh niên các ngươi kết giao bằng hữu với nhau thì còn gì bằng.... Có gì không tốt đâu kia chứ?"

"Đúng vậy."

"Kẻ như ngươi hà tất phải...."

"Sao?"

"À không, không có gì."

Đường Quân Nhạc lắc đầu, không thể giấu nổi vẻ mặt tức tối mà thở dài một hơi.

"Vào đi."

Ngay lúc đó cánh cửa mở ra, một bóng người xuất hiện.

".... Hể?"

"Ơ...."

"Hửm?"

"......."

Đám môn đồ Hoa Sơn trợn tròn cả mắt.

Chuyện gì bất ngờ vậy?

À không, thực ra cũng không bất ngờ mấy, nhưng mà cũng rất đáng ngạc nhiên...

Cái thu hút ánh nhìn đầu tiên của tất cả mọi người là một bộ y phục vô cùng diễm lệ. Nhưng sau đó, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía khuôn mặt của người đang vận bộ y phục đó. Và khi nhìn thấy rồi, tất cả đều há hốc không ngậm được mồm.

"Ôi trời! Đẹp quá."

"Mỹ nhân xinh đẹp nghiêng nước nghiêng thành, không thua gì sư muội."

"Hở, Đường Môn có người này hả?"

Nhuận Tông, Bạch Thiên và Chiêu Kiệt nhìn nữ tử đang nhẹ nhàng bước vào bằng đôi mắt ngơ ngẩn.

"Chào hỏi đi."

"Tiểu nữ Đường Môn Đường Tiểu Tiểu xin bái kiến các Hoa Sơn đại hiệp."

Khuôn mặt cũng bình thường nhưng nụ cười rạng rỡ trên mặt nữ tử này không hề có chút giả tạo nào. Ai có thể ghét bỏ một nữ tử với nụ cười khuynh thành như thế được chứ?

"Ơ...."

Nhuận Tông bần thần cúi đầu xuống.

"Hạnh, hạnh ngộ."

Chiêu Kiệt huých khuỷu tay vào bên hông Nhuận Tông khiến hắn giật mình ngẩng đầu lên.

Nhìn những phản ứng đó, khuôn mặt Đường Quân Nhạc lại càng méo mó hơn.

"Đây là nữ nhi của ta. Vừa hay các ngươi là đồng niên, ta nghĩ rằng các ngươi sẽ trở thành bằng hữu tốt của nhau nên mới gọi nó ra."

Nhưng mà....

Và cả...

"Người Đường Môn ở nhà... ăn mặc thế này sao?"

"Vì là lần đầu tiên bái kiến thân hữu nên tiểu nữ có chuẩn bị một chút."

Một chút á?

Vậy nếu chuẩn bị hai chút chắc cô nương này gãy cả cổ luôn quá? À không, ý là cô nương này mang bao nhiêu trang sức hoa hòe trên tóc vậy chứ hả? Không lẽ tất cả những cái đó đều là ám khí hết à?

Ánh mắt của Đường Quân Nhạc dính chặt lấy Thanh Minh.

"Nữ nhi của ta nói rằng muốn gặp tên... à không, muốn gặp ngươi nên ta đã để nó đến đây bái phỏng, thật là vô... à, ý ta là nếu cả hai kết giao thì thật là tốt. Một mối giao hảo đó mà."

Hể?

Hể?

Chẳng lẽ...

Thanh Minh nhìn trái nhìn phải, tất cả sư huynh, sư thúc đều nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ lạ.

".... Hả?"

Đây chính là liên hôn vì lợi ích gì gì gì đấy hả?

"Ta?"

Đường Quân Nhạc gật đầu.

"Không thể nào... Ta..."

Là đạo sĩ mà?

"Ờm...."

"Bái kiến công tử đi."

Đường Tiểu Tiểu vừa nhìn hắn vừa nở nụ cười rạng rỡ,

Thanh Minh cũng ráng nặn ra một nụ cười đáp lễ.

Sư huynh

Chưởng môn sư huynh.

Xin hãy cứu mạng!!!

******************

"Ở ngay trong môn phái nổi tiếng chuyên dùng độc mà vẫn có thể ung dung ăn uống phè phỡn như vậy đúng là can đảm thật."
"Chẳng phải ngài ấy từng nói mình tin tưởng Đường Môn sao? Mà nhìn cách hành xử của môn chủ thì đúng là ông ta không đời nào chơi mấy trò bẩn thỉu như hạ độc trong thức ăn."

"Biết thì biết thế, nhưng cái cảm giác ngồi ăn trong một nơi mà xung quanh toàn độc dược, ám khí thật sự là nuốt không trôi."

Một người nhìn dáng vẻ ăn uống như chết đói của Thanh Minh, cuối cùng không nhịn được mà thắc mắc:
"Dù đã biết trước câu trả lời... nhưng ta vẫn muốn hỏi, ngài ấy thật sự là đạo sĩ à?"

"Ta nghi tên đó là tà phái đầu thai, vô tình rơi nhầm xuống Hoa Sơn nên mới mặc đạo bào múa kiếm thôi. Chứ cái tính cách trời sinh như thế sao mà là đạo sĩ được?"

"Nghe cũng đúng."

Lại có người khác nhướng mày, hạ giọng bàn tán:
"Ồ, đó là con gái duy nhất của gia chủ Đường Gia sao? Đúng là khuynh quốc khuynh thành thật."
"Khoan đã... giới thiệu nữ nhi làm quen... chẳng lẽ môn chủ muốn gả con qua Hoa Sơn Phái?"
"Hoa Sơn Phái là đạo môn mà?"
"Ta nghe nói Tông Nam Phái và Hoa Sơn Phái tuy là đạo môn nhưng không cấm chuyện thành gia lập thất."
"Nhưng mà... không phải Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn có chút mờ ám hay sao? Bây giờ môn chủ giới thiệu con gái mình cho Kiếm Tôn, có tính là cướp người của tổ tiên không?"
"... Không biết thì không có tội. Chắc ngài ấy sẽ không trách đâu."

"Kiếm Tôn có ý kiến gì với nữ nhân hả! Mấy món mà Đường tiểu thư mang đều quý giá lắm đó, không phải ai cũng có đâu!"
Một nữ tử không nhịn được, bất bình lên tiếng.
Tuy đúng là Đường Tiểu Tiểu ăn mặc hơi lộng lẫy, chỉnh chu quá mức cho một buổi gặp mặt bình thường...Nhưng Thanh Minh từ đầu đến cuối chẳng thèm nhìn mặt nàng lấy một cái. Ánh mắt hắn chỉ chăm chăm xoi mói mấy món y phục, đồ trang sức diễm lệ trên người nàng.

"Kiếm Tôn sống trên núi hơn tám mươi năm, lại chưa từng có gia thất, cả đời chỉ lo chăm chú vào kiếm đạo. Hắn mù tịt mấy chuyện này cũng là chuyện thường tình thôi."
Người bên cạnh thở dài.
"Nhưng đó là điều may mắn, không phải sao?"
"Tại sao?"
"Với cái tính cách kia... ngươi nghĩ nữ nhân nào mà gả cho hắn sẽ ra sao?"
"..."
Khó mà phản bác.


"Aaaaa!!"
Đường Tiểu Tiểu mặt đỏ bừng như muốn bốc cháy, nàng hét trong tâm trí.
Tại sao lại có cảnh này chứ!!!
Nàng che kín mặt, chỉ mong có một cái hố nào đó để chui xuống ngay lập tức.

Bên kia, nhóm Bạch Thiên che miệng, cố gắng nhịn cười.
Ánh mắt mấy đệ tử Hoa Sơn, từ Thanh Tử đến Bạch Tử, cả mấy trưởng bối đều nhìn nàng bằng vẻ kinh dị.

Ban đầu, khi Đường Tiểu Tiểu mới tới Hoa Sơn, đúng là còn mang dáng vẻ tiểu thư khuê các.
Nhưng nàng hòa nhập rất nhanh... không, phải nói là quá nhanh. 
Chẳng bao lâu, nàng đã nắm rõ lối sống trong Hoa Sơn Trại — à nhầm, Hoa Sơn Phái.
Họ đã sớm quên mất cái dáng vẻ liễu yếu đào tơ ban đầu của vị tiểu sư muội này.

Còn bây giờ...
Ai kia?
Tiểu Tiểu á?
Cô nương e lệ, ăn mặc lộng lẫy, nghiêng nước nghiêng thành kia thật sự là tiểu sư muội của họ à?

Dù cố gắng tưởng tượng thế nào, hình ảnh nàng vừa mắng người vừa lôi kim châm ra phóng vẫn quá ấn tượng, không cách nào nối được với hình tượng mềm mại dịu dàng trong quá khứ...

Đường Bảo tròn mắt, cố gắng xử lý thông tin trước mắt.
Hắn nên phản ứng thế nào đây?
Cháu gái xinh đẹp nhà hắn ngỏ ý muốn thành hôn với đại huynh của hắn.
Haha.

Nhất định chủ ý ngu ngốc này là của tên môn chủ kia!
Đồng tử màu lục tóe lửa, Đường Bảo trừng trừng nhìn Đường Quân Nhạc.
Ghi thêm một tội nữa cho tên tiểu tử đó.
Gom lại tính sổ một thể!

Đường Quân Nhạc bây giờ chỉ muốn lật bàn đi về.
Từng trải qua bao gian khó để leo lên chức tiểu gia chủ, rồi gia chủ, chịu đựng bao nhiêu chèn ép của viện trưởng lão nhiều năm, từng đêm trăn trở vì sự tồn vong của Đường Môn...
Chưa thứ nào khiến lão muốn bỏ cuộc.
Nhưng bây giờ thì có.
Chức môn chủ này, lão không cần nữa!
Thật là tức chết mà. Đúng là kêu oan không thấu.


Thanh Vấn cảm thấy buồn cười, à không, thật ra ông đang cố che miệng để tránh bật cười thành tiếng.
Thanh Tân thì không nhịn nổi, cười lăn lộn.

"Ôi trời ơi, lần đầu tiên ta thấy có cô nương gan dạ đến mức này. Dám trực tiếp ngỏ ý với sư huynh á?"

Thật sự mà nói, danh tiếng "tốt" của Thanh Minh quá vang dội, đến mức chẳng ai dám lại gần, chứ đừng nói là muốn liên hôn.
Ngoại trừ Ám Tôn Đường Bảo, không ai đủ lì đòn để đi cùng huynh ấy cả.

Thanh Tân nhớ lại ngày xưa...
Theo hắn thấy thì sư huynh thật ra khá ngây thơ trong mấy chuyện tình cảm.
Huynh ấy cùng Ám Tôn luôn dính lấy nhau, nhưng ai hỏi tới cũng chỉ nói đối phương là bằng hữu, tri kỷ.

Phải đến khi Thanh Vấn, trong lúc quan sát hai người, nhận ra mức độ thân thiết hơi thái quá, gọi cả hai đến hỏi chuyện thì mới lộ ra hai tên đó chỉ còn kém bước động phòng thôi là thành rồi.

Khi đó, người ôn hòa điềm tĩnh như chưởng môn sư huynh tức đến điếng người.
Nếu không có mấy sư huynh đệ can ngăn, chắc ông đã lao đến liều mạng với Ám Tôn rồi.

Cũng phải thôi.
Trong mắt sư huynh, chắc chắn là tên Ám Tôn gian xảo đã lừa gạt sư đệ nhỏ nhà mình.
Dù tính cách Thanh Minh có tệ hại thế nào, trong mắt Thanh Vấn, hắn vẫn là đứa nhỏ ông chăm bẵm từ bé — là báu vật của Hoa Sơn.
Mà báu vật ấy lại bị một con rắn xanh cuỗm mất...
Không tức điên mới lạ.

Nhưng mà hạnh phúc cũng chẳng kéo dài được bao lâu.
Chiến tranh với Ma Giáo nổ ra, Ám Tôn và Thanh Minh sư huynh sớm phải ra chiến trường, chạy đông chạy tây, nhưng họ vẫn luôn bên nhau... cho đến khi Ám Tôn tử trận.

Nếu khi đó chiến sự không nổ ra, liệu họ có được chứng kiến hôn lễ của sư huynh không?
Liệu họ có thể nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên gương mặt cáu kỉnh ấy?

Rốt cuộc họ vẫn còn quá nhiều tiếc nuối.

Nụ cười trên gương mặt Thanh Tân dần tắt.
Dù có tiếc nuối hay khóc thương, cũng chẳng thể quay lại được nữa.


Thanh Minh bất giác nổi da gà.

'Huyết thống đúng là thứ đáng sợ. Cả cái Đường Môn chẳng có ai bình thường cả.'
Một tên Đường Bảo dai như đỉa đã đủ đau đầu. Không ngờ hậu nhân một trăm năm sau của hắn cũng dai chẳng kém.

******************

"Ư ư ư ưm." Thanh Minh mệt rã rời nằm dài trên giường. Bạch Thiên và Nhuận Tông nhìn thấy dáng vẻ đó thì lắc đầu nguây nguẩy.

"Có sao không đấy?"

"Ư ư... Cái con đỉa đói đó." Khuôn mặt của Thanh Minh u ám như chết rồi. Đối với Thanh Minh, Đường môn vốn chẳng khác gì với Vũ Lăng Đào Nguyên, nhưng chỉ cần một điều kiện thay đổi, trong phút chốc nơi đó đã biến thành địa ngục.

Kể từ giây phút đó, Đường Tiểu Tiểu không hề có ý định tách khỏi Thanh Minh nửa bước. Lúc ăn cơm ở đại điện thì ngồi sát một bên gắp thức ăn cho, khi uống rượu thì có người rót sẵn mà không cần cầm vò rượu trên tay. Cứ cái đà này thì chắc cô ta định theo Thanh Minh đi đến cả nhà xí mất thôi.

Thanh Minh cuối cùng chán ngấy, khó khăn lắm mới thoát khỏi đó chạy về nơi ở của Bạch Thiên để trốn.

"Về phòng con là được còn gì."

"... Sư thúc."

"Hửm?"

"Ta thật sự quá khiếp sợ nên mới thế này đây!"

"..."

Nhuận Tông cười nhạt khi nghe thấy cuộc tán gẫu hài hước của Thanh Minh.

"Ta thấy cũng ổn mà, đệ làm sao thế."

Còn suy nghĩ của Bạch Thiên có vẻ như khác xa Nhuận Tông.

"Dù cái mồm có bị méo sang một bên thì cũng phải nói ngay ra chứ. Thật là tốt quá rồi còn gì."

"Con cũng thấy vậy đấy ạ. Thậm chí còn là độc nữ của Đường môn chủ nữa."

Thanh Minh đột ngột hét toáng lên.

"Không phải độc nữ (đứa con gái duy nhất) mà là độc nữ (đứa con gái độc hại) mới đúng!"

"... Lời đó cũng không sai."

"Hôn sự cái con khỉ khô! Ta là đạo sĩ đấy nhé, hôn sự cái quần què gì thế không biết!"

"Đạo sĩ Hoa Sơn kết hôn cũng được mà. Đâu có cấm."

Nhuận Tông gật gù.

"Đúng rồi. Trong số các vị trưởng bối của sư môn, có vị đã kết hôn cơ mà."

"Hừ." Thanh Minh lại nằm ườn ra.

'Có điên mới đi lấy con gái của môn chủ Đường môn!'

Này, mấy người kia. Độc trên đời này đã là gì đâu. Cái con nhỏ đó mới là độc đấy. Độc – thứ đã nuốt vào rồi thì không thể nhổ ra lại được! Mà không, lão ta là Độc Vương nên rải loại độc này ra đó à! Cứ thà lão ta rải độc thật thì có thể dùng nội công để đẩy nó ra xa, hoặc dùng kiếm phong để quét sạch, còn độc này thì không thể dùng võ công để ngăn chặn được.

Thứ khiến Thanh Minh thấy khốn đốn nhất trên thế gian này là những việc không thể giải quyết được bằng sức mạnh. Thanh đoản đao mà Đường môn chủ âm thầm chuẩn bị đã đâm một cách chính xác vào điểm yếu của Thanh Minh.

"Nếu thấy ổn vậy thì sao sư huynh Nhuận Tông không lấy đi?"

"Bọn họ đâu có muốn ta làm con rể?"

"Huynh cũng biết đấy chứ nhỉ."

"Biết gì cơ?"

Thấy Thanh Minh đang nằm dài nói vớ vẩn, Nhuận Tông bày ra vẻ mặt kỳ lạ. Thế rồi Nhuận Tông nói với Bạch Thiên bằng một gương mặt gian ác.

"Sư thúc. Nghĩ lại thì đó cũng không phải là chuyện xấu ạ."

"Hửm?"

"Chẳng phải từ xưa đến nay ai cũng bảo rằng phải cưới hiền thê mới trưởng thành lên được hay sao ạ. Tên tiểu tử này mà lấy vợ thì chắc đầu óc sẽ tỉnh táo lên cũng không chừng. Thêm vào đó, mối quan hệ giữa Đường môn và Hoa Sơn lại càng thêm bền chặt, điều này lại càng tốt."

"Nhuận Tông này."

"Dạ?"

"Chưa bao giờ ta thấy thất vọng về con như hôm nay. Tim sư thúc đau quá."

"Sao lại thế ạ?"

"Con không nghĩ đến lập trường của nữ nhân phải lấy tên đó làm trượng phu sao?"

"... Suy nghĩ của con nông cạn quá rồi. Xin người hãy giết con đi, sư thúc."

"Ơ, mấy cái người này?"

Thấy Thanh Minh nhìn trừng trừng, cả Nhuận Tông và Bạch Thiên rón rén nhìn sang chỗ khác rồi tằng hắng một tiếng.

'Nói vậy cũng có gì sai đâu.'

'Làm người phải có lương tâm chứ.'

Chiêu Kiệt cười khẩy một cái rồi nói.

"Nghe nói nữ nhi của môn chủ Đường môn là tuyệt sắc giai nhân trong thiên hạ nên được môn chủ hết mực yêu thương, xem như bảo bối, chắc ông ta phải vô cùng quý mến đệ mới có thể gả nữ nhi đi như vậy."

"Chuyển lời lại hộ ta là ta không cần đâu."

"Nhưng nói gì đi nữa thì điều đó cũng có nghĩa phía Đường môn có thiện cảm với chúng ta nhỉ."

"Có thiện cảm mà lại quăng độc về phía ta như vậy sao? Hả? Đó là cách hoan nghênh của Đường môn đối với người mình có thiện cảm sao?"

Thanh Minh cứ thở dài thườn thượt trước hoàn cảnh éo le bản thân gặp phải.

"Hừ. Lão ta đúng là cao thủ mà."

Hoặc có khi ông ta chỉ là một kẻ liều lĩnh vô kế hoạch. Cuối cùng là vì thế mà bây giờ Thanh Minh không thể mơ đến chuyện đi ra ngoài, cứ ru rú mãi trong điện các.

******************

Đường Quân Nhạc cảm thấy hai bên thái dương giật giật.
Ông thật sự rất, rất muốn ném luôn hình tượng môn chủ mà đứng dậy mắng tại chỗ:

'Có mù ta mới đi gả con gái cho ngươi!'

Nhưng lý trí kịp kéo ông lại. Nói câu đó chẳng khác nào mắng Ám Tôn bị mù...

Dù thật lòng mà nói, Ám Tôn đại nhân à... ngài để con khám đầu óc ngài một chút được không?
Thiên hạ rộng lớn biết bao nhiêu người, vì sao ngài lại đâm đầu vào tên điên đó vậy?
Đường Bảo hai mắt tròn xoe, nhìn cháu gái mình.
Nếu Tiểu Tiểu đã nhiệt tình tới mức này, hẳn là con bé tự nguyện? Nhưng vì sao chứ?
Chẳng lẽ gu của ta còn có thể di truyền được sao?


Lâm Tố Bính nuốt khan một cái.
Rốt cuộc là Kiếm Tôn đã sống kiểu gì mà đến mức khiến mấy đệ tử Hoa Sơn bàn tán như vậy?

Đại khái hắn đã nắm được một chút về cá tính "đặc biệt" của vị Kiếm Tôn này.
Với trí tuệ của mình, Lâm Tố Bính tự tin chỉ cần quan sát thêm, biết cách ứng xử, hẳn là hắn sẽ không ăn đập đâu.

Nhưng mà... Sao hắn cứ cảm thấy ớn lạnh vậy nhỉ?
'Chẳng lẽ ta tính sai chỗ nào sao?'

Một làn gió lạnh thổi qua gáy hắn, khiến sống lưng lạnh buốt.

Me: Có sống kiểu gì thì cũng ăn đập mà thôi, vì anh thua từ vòng đầu thai rồi, ai bảo anh sinh ra ở tà phái làm chi :))))

******************

"... Sao huynh ấy không ra ngoài nhỉ."
Đường Tiểu Tiểu ngoạm chặt ống tay áo.

Đường Trản nhìn thấy bộ dạng đó của cô ta chỉ biết thở dài.

"Tỉ tỉ. Tỉ không thấy bản thân mình nên tiết chế lại sao?"

"Đệ ở yên đấy cho ta."

Đường Tiểu Tiểu cứ lẩm bẩm trong miệng, tỏ vẻ không hề hài lòng.

"Kỳ lạ thật. Nói huynh ấy tránh mặt ta như thế này thì quả là một chuyện vô lý."

"... Tại sao?"

"Vì ta đẹp mà."

"..."

Khuôn mặt Đường Trản méo xệch.

'Lời nói này không sai nên không thể phản bác lại được.'

Từ xưa đến nay, những người nói thẳng nói thật thường hay chết sớm, hình như Đường Trản đã biết được lý do vì sao lại như vậy rồi.

"Tại huynh ấy là đạo sĩ nên không có mắt nhìn người à? Hay cứ ở mãi trong rừng rú nên không biết thế nào là mỹ nhân? Sao lại trốn tránh ta chứ?"

"... Không phải là do hắn không quan tâm đến nữ nhân sao?"

"Trên thế gian này có người nam nhân như vậy à?"

"..."

Đường Trản lặng lẽ thở dài một hơi.

'Nhưng mà lạ thật.'

Thật ra Đường Tiểu Tiểu không phải là một người mong được xuất giá đến đỏ cả mắt. Ngược lại, cô ta gần với tuýp người trốn tránh việc thành thân hơn. Một người như thế sao đột nhiên lại thay đổi suy nghĩ chứ?

"Tỉ thích Hoa Sơn Thần Long à?"

"Tiểu Trản này."

"Vâng. Thưa tỉ tỉ."

"Ta mới gặp huynh ấy lần đầu tiên vào hôm qua."

"..."

"Phải biết gì về huynh ấy mới biết bản thân thích hay không chứ. Ta đâu có thần thông quảng đại đến mức nhìn thấu được tâm can người khác."

"Vậy sao tỉ lại tích cực như vậy chứ?"

Đường Tiểu Tiểu nhìn Đường Trản bằng gương mặt có chút giận dữ rồi bỗng thở dài.

"Ta mà để vụt mất cơ hội lần này thì đệ nghĩ ta sẽ lấy ai?"

"..."

Đường Trản không nói thêm được lời gì, chỉ im bặt.

"Phụ thân quá yêu thương ta. Nhưng ông ấy là môn chủ Đường môn. Nếu giữa ta và Đường môn thì ông ấy sẽ suy nghĩ cho Đường môn trước tiên. Một lúc nào đó, đến khi hôn sự của ta không thể trì hoãn được nữa thì phụ thân chỉ có thể gả ta cho một nhà nào đấy phù hợp. Nếu vậy thì ta phải làm dâu nhà có quyền thế nào đấy ở Tứ Xuyên chứ còn gì nữa."

"Chắc là vậy rồi."

"Nếu làm dâu mấy nhà đó thì ta sẽ chết vì ngột ngạt. Nhưng biết làm sao được? Ta đành phải nghĩ rằng đó là vận mệnh của mình rồi chấp nhận. Vì một khi sinh ra là nữ nhi của môn chủ Đường môn thì việc đó không thể tránh khỏi. Nhưng mà..."

"Hoa Sơn Thần Long thì khác à?"

"Tuy ta không thích việc sống ru rú ở trên núi, nhưng dù sao thì huynh ấy là người được phụ thân công nhận. Nghe nói là Thiên hạ đệ nhất nhân của thế hệ sau còn gì?"

"Nhân tiện thành thân nên tỉ muốn có được cái danh là thê tử của Thiên hạ đệ nhất nhân đó à?"

Đường Tiểu Tiểu nghiêm mặt lườm Đường Trản.

"Đệ điên rồi à?"

"Dạ?"

"Mấy cái thứ đó thì có ích gì chứ. Cũng đâu phải ta trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân."

"Thế thì tại sao...?"

"Một khi trở thành Thiên hạ đệ nhất nhân thì sẽ không về nhà vì phải tập luyện nhiều, chưa kể bận rộn đủ chuyện nên có muốn về nhà cũng không thể! Vậy thì ta sẽ một mình héo tàn như một đóa hoa!"

"À..."

Thật là một câu chuyện buồn...

"Một đối tượng thành thân tốt thế này đào đâu ra chứ!"

Đường Trản chết lặng người nhìn Đường Tiểu Tiểu.

Ơ. Tốt á? Chuyện đó mà gọi là tốt á?

"Chuyện đó là chuyện tốt sao ạ?"

"So với một cuộc sống bị can thiệp từng chuyện từng chuyện một thì một cuộc sống như vậy tốt hơn cả trăm lần. Nếu gả vào nhà có thế lực thì riêng việc uống nước không thôi cũng phải giữ lễ nghĩa. Đệ có sống vậy nổi không?"

Đương nhiên là không rồi. Ầy. Sống vậy ai mà sống cho nổi.

"Một đối tượng thành thân có thể giúp ta sống cuộc sống thoải mái không cần bận tâm đến ánh mắt của người khác như thế này không đến lần thứ hai đâu! Tuyệt đối không! Ta có chết cũng phải tóm được cái con người đó!"

Ánh mắt Đường Tiểu Tiểu ánh lên tia lửa.

"Phụ thân sẽ phản đối đấy, nhưng phụ thân cũng đâu có sống cuộc đời của ta! Không phải vậy sao?"

Đường Trản ngớ người ra nhìn cô ta.

'Thì ra tỉ đã có kế hoạch cả rồi.'

Kế hoạch đó cũng không phải là vì Đường môn. Chỉ vì mỗi mục tiêu có thể sống hạnh phúc! Sự nhiệt huyết đối với mục tiêu ấy mạnh mẽ đến mức khiến Đường Trản muốn vỗ tay tán thưởng.

"Nhưng Hoa Sơn Thần Long cũng đâu dễ dàng gì. Mọi việc sẽ không theo ý muốn của tỉ đâu."

"Sao đệ lại một mình suy nghĩ sai lệch thế hả?"

"Dạ?"

"Ta không hề có suy nghĩ muốn lay chuyển huynh ấy. Mà không, phải gọi là không thể. Huynh ấy là người được phụ thân công nhận cơ mà, ta dùng cách gì để xoay chuyển được một người như vậy chứ? Ta phải tôn trọng và lo nghĩ cho huynh ấy chứ."

"Còn tình yêu..."

"Tình yêu thì có gì to tát đâu? Cứ sống qua ngày tháng với nhau thì tình chiến hữu được sinh ra đấy sẽ trở thành tình yêu thôi."

"..."

Một người thực tế đến khủng khiếp.

"Tóm lại, đối với ta thì không có mối nào ngon hơn mối này. Nhìn kỹ lại thì gương mặt huynh ấy vô cùng tuấn soái. Tuy ta rất không vừa ý về chuyện huynh ấy nhìn ta giống như nhìn sỏi đá ven đường thật đấy, nhưng thời gian trôi qua thì suy nghĩ của con người ta sẽ thay đổi thôi."

Đường Trản vừa nhìn người tỉ tỉ ngập tràn ý chí của mình vừa thở một hơi thật dài. Nhưng hắn ta không hề muốn trách cứ gì tỉ tỉ của mình.

Bởi vì hắn ta biết được tương lai mà những người nữ nhi của Đường môn phải trải qua.

Những người nữ nhi của Đường môn không được công nhận là thành viên của Đường môn. Bọn họ không thể học bí kíp võ công của Đường môn, cũng không thể học được võ công cơ bản của Đường môn. Những gì mà bọn họ được truyền thụ chỉ là vài thuật ám khí được truyền từ đời này sang đời khác cho các nữ nhân.

Huyết thống trực hệ của Đường môn còn hơn thế nữa. Vì Đường Tiểu Tiểu là nữ nhi của môn chủ Đường môn nên cô ta chỉ có thể sống mãi bên trong Đường môn, không được nhìn ngắm kỹ thế giới bên ngoài. Như một bông hoa được trồng trong chậu vậy. Và đến một thời điểm thích hợp thì cô ta phải liên hôn, giống như bị bán đi vào nhà khác.

Những người liên hôn như thế thì thử hỏi sao mà hạnh phúc cho được? Đường Quân Nhạc có là môn chủ của Đường môn đi nữa thì cũng không thể nào thay đổi được phép tắc được tiếp diễn theo năm tháng từ xưa đến nay của Đường môn.

"Tiểu Trản này!"

"Vâng, tỉ tỉ!"

"Đệ cũng hãy giúp ta đi!"

"..."

"Ta nhất định phải trở nên hạnh phúc bằng mọi giá. Và chiếc chìa khóa đầu tiên cho sự hạnh phúc ấy nằm ở đằng kia! Cho dù phải dùng thủ đoạn nào đi nữa, ta cũng phải kết hôn với vị đạo sĩ đó, cho nên đệ hãy giúp ta. Vậy thì ta cũng sẽ giúp ngược lại đệ."

"Dạ? Tỉ nói giúp đệ là giúp cái gì?"

"Không lẽ huynh ấy lại xem thường tiểu cựu tử của mình sao? Đệ sẽ trở thành tiểu cựu tử của Thiên hạ đệ nhất nhân đấy!"

"..."

"Đệ sẽ giúp tỉ."

Đường Trản chậm rãi gật đầu.

"Đệ tin tỉ."

Sau khi nhẹ nhàng bắt tay giúp đỡ nhau, hai người bọn họ trừng mắt nhìn chằm chằm vào người nào đó đang ở bên trong điện các.

Nhờ thế mà cơ thể Thanh Minh phải run lên bần bật vì cơn cảm lạnh không rõ nguồn gốc.

******************

"Quào..."
Mọi người há hốc mồm nhìn Đường Tiểu Tiểu.
Những lý lẽ đanh thép của nàng khiến cả khán đài im phăng phắc — không có cái nào có thể phản bác được.

Ngay cả Đường Bảo đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghe lý do của nàng cũng choáng váng. Hắn há miệng, tay run run chỉ về phía Đường Tiểu Tiểu, hoàn toàn không khép miệng lại nổi.

Bàn tay Đường Tiểu Tiểu khẽ run, vô thức siết chặt mép áo, như đứa trẻ gây họa Lo sợ bị trách mắng.
Truyền kỳ Ám Tôn, bất cứ ai ở Đường môn đều từng nghe qua. Tính cách Ám Tôn cũng tựa như danh xưng của hắn — lạnh lùng và u ám. Chỉ là, ngài ấy ở bên cạnh Thanh Minh quá đỗi dịu dàng nên ai cũng vô tình quên mất.
Mà thật trong Đường môn, có ai tính cách ra người tốt lành gì đâu.

Miệng nàng lắp bắp: "Con... con xin lỗi...Khi đó con..."

Đường Quân Nhạc bật dậy, lập tức muốn che chở cho nữ nhi. Cả Đường Trản và Đường Bá cũng không ngồi yên.

"Giỏi!"

Tiếng hô vang vang của Đường Bảo khiến tất cả ngơ ngác.

Hắn dường như định giơ tay xoa đầu cô bé, nhưng nghĩ nghĩ, lại sợ làm rối tóc nàng, nên chuyển sang vỗ vai. Vừa vỗ, hắn vừa cười ha hả:
"Con bé này còn khá hơn ta nghĩ. Haha!"

Đường Bảo vốn đã nghĩ, Đường Tiểu Tiểu cũng như bao nữ tử khác trong gia tộc — bị giam cầm bởi gia quy, sống lay lắt như bông hoa trong vườn chờ ngày liên hôn. Nàng hiện tại có thể thoát khỏi số phận, đến bái nhập Hoa Sơn phái là nhờ may mắn có phụ thân làm môn chủ yêu thương nàng. Hắn đoán Đường Quân Nhạc lo lắng cho nữ nhi nên khi đại huynh đến Đường môn, môn chủ đã nhân cơ hội gửi con gái đi, để nàng được sống tự do dưới danh nghĩa kết giao liên minh.

Nhưng bây giờ nhìn thấy cá tính mạnh mẽ và hành động cứng rắn quyết tâm của Đường Tiểu Tiểu để đạt được cuộc sống tương lai mà nàng muốn, Đường Bảo cảm thấy suy nghĩ của mình đã sai.

Đường Tiểu Tiểu đến Hoa Sơn Phái là mong muốn của nàng, là con đường mà nàng tự tìm cho bản thân, Đường Quân Nhạc chỉ là thực hiện nguyện vọng của nữ nhi trong phạm vi năng lực của mình. Còn lại là tự nàng dũng cảm phá tan chiếc lồng giam đó.
Dù là đóa hoa bị giam cầm, nhưng mỗi nữ tử ở Đường Môn đều mang một một sức sống, cá tính riêng biệt. Giống như Đường Tiểu Tiểu.

Khi đó, nàng vẫn bị bó buộc trong suy nghĩ phải thành thân vì gia tộc. Nhưng bản thân nàng lại có một lối tư duy rất khác.
Thật sự thú vị.

Đường Tiểu Tiểu tròn mắt, ngập ngừng nhìn tổ tiên nhà mình.
Ơ?
Lúc đó nàng cố chấp muốn thành thân với Thanh Minh sư huynh, vậy mà Ám Tôn không mắng lại còn khen nàng?
"Con là đứa trẻ mạnh mẽ. Hẳn là con rất khó khăn khi còn ở Đường môn."

Đồng tử Đường Tiểu Tiểu khẽ run, nàng mím môi, giọng nhỏ đi:
"Có gì đâu ạ... con là nữ nhi của Đường môn, đó là số phận vốn có của con. Con đã may mắn hơn rất nhiều người khác rồi."

Đường Bảo im lặng. Hắn thở dài.
Những nữ tử ấy ngay khi sinh ra, số phận đã được định sẵn. Họ thậm chí không thể lựa chọn người sẽ đi cùng họ đến cuối đời.

Ngay cả nam nhân ở Đường môn cũng có một số người bất mãn với chuyện này.
Họ có mẫu thân, có tỷ tỷ, có muội muội, có nữ nhi — làm sao không đau lòng khi thấy nỗi khổ của những nữ tử đó?
Nhưng tiếc là, không ai dám phá vỡ truyền thống lâu đời ấy. Ngay cả môn chủ hiện tại, yêu thương con gái đến nhường ấy, cũng chỉ có thể gửi nàng đến Hoa Sơn để nàng được tự do.

Không biết tương lai, chuyện này có thể thay đổi được hay không?

Đôi mắt Đường Bảo lướt sang Đường Quân Nhạc.
Trong lòng hắn dâng lên một dự cảm: Vị môn chủ đương nhiệm này có lẽ sẽ mang đến một cải cách lớn cho Đường môn.
Khóe môi hắn cong lên.
'Ta rất mong chờ đấy.'

Thanh Minh cứng đờ người.
Hả?!
Thì ra cái lý do con nhóc đó rượt hắn mấy ngày trời lại là thế này hả?!

Hắn đỡ trán, ngả người, thở dài.
Nhưng mà...
Cái dáng vẻ năng động thế này, ít nhất còn dễ nhìn hơn cái kiểu cười giả vờ tươi tắn hồi đầu gặp mặt.

Như thế này mới là Đường Tiểu Tiểu.

Hắn nhìn sang bên cạnh:
"Chưởng môn sư huynh."

"Khụ, sao thế?"

"Nhịn cười mãi sẽ thành bệnh đấy."

"Khục."
Bờ vai Thanh Vấn run run, khóe miệng giật giật.
Không ngờ có một ngày ông được chứng kiến cảnh sư đệ nhà mình vì bị theo đuổi mà luống cuống, thậm chí phải trốn đông trốn tây trước một tiểu cô nương chưa bằng một phần tư tuổi đời hắn.

Thanh Minh trầm mặc.
Không biết chưởng môn sư huynh có tẩu hỏa nhập ma không, nhưng mà nãy giờ hắn thấy cảm xúc của ông lên xuống thất thường quá rồi đấy.
Cái người ban nãy còn ôm hắn buồn bã đâu mất rồi?!

********************************************************

Đôi mắt ai đó thấp thoáng phía trên mái hiên.

"Không có... đúng không?"

Thanh Minh cẩn trọng quan sát xung quanh, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ trườn lên mái nhà.

"Ây gù... cái số của tôi..." Hắn than thở.

Ở Hoa Sơn thì bị Lưu Lê Tuyết bám theo, đến Đường môn lại phải trốn chạy Đường Tiểu Tiểu. Một Mai Hoa Kiếm Tôn vốn chẳng sợ trời chẳng sợ đất, vậy mà giờ đây lại phải chui lủi trốn tránh một cô gái nhỏ tuổi chưa sống bằng nửa đời mình.

Nhìn thấy tên tiểu tử này ta lại thấy hả hê.

"A... cái con người không lấy được vợ kia!" Thanh Minh vừa chỉ tay lên trời vừa nằm dài trên mái hiên. Tay hắn vô thức ôm lấy bụng đang được quấn băng vải.

"Ư..."

Khuôn mặt hắn nhăn nhó, cơn đau nhói buốt lại trào lên.

'Đau thật.'

Hắn không thể để Đường Quân Nhạc thấy mình trong bộ dạng yếu ớt này. Bởi lẽ, ông ta càng đánh giá cao hắn, Thanh Minh càng có thể thu được nhiều lợi ích hơn. Trước mặt các sư huynh đệ cũng vậy — không thể tỏ ra yếu đuối. Họ sẽ buồn, sẽ tiếc nuối, thậm chí còn nản lòng.

******************

"..."
"..."
"..."

"Được rồi! Sau này ta không giấu nữa, được chưa! Đừng có nhìn như thế nữa!"
Thanh Minh gần như nhảy dựng lên dưới ánh mắt u oán bốn phía.

Đường Tiểu Tiểu cam đoan chắc nịch: "Có con ở đây, Thanh Minh không giấu được đâu."

Thanh Minh nghiến răng ken két.
Được lắm, con nhóc này!

Đường Bảo bật cười: "Ngoan, sau này phải nhờ con giúp đỡ nhiều rồi."

Đường Tiểu Tiểu nghiêm túc gật đầu:
"Có gì đâu ạ."

Thanh Minh cạn lời nhìn đám người đang thản nhiên bàn giao "cách xử lý hắn" trước mặt hắn.
Đợi đấy, nhất định hắn sẽ xử đẹp đám ranh con này.

Nhuận Tông mím môi.
'Là Thanh Minh không ngón muốn chúng ta buồn. Hay là chúng ta chưa đủ để Thanh Minh tin tưởng?'

******************

"Huynh thấy lạ lắm đúng không, chưởng môn sư huynh?" Thanh Minh khẽ nói.

Trước đây, đệ không hề huênh hoang như vậy. Nhưng càng ngày, càng có nhiều chuyện bắt buộc đệ phải huênh hoang. Ngày xưa, đệ từng nghĩ những kẻ huênh hoang thật đáng kinh tởm.

Hắn cười nhạt, ngửa đầu trút rượu vào miệng.

"Khà..."

Thanh Minh đưa tay lau miệng, mắt lặng nhìn lên vầng trăng lơ lửng giữa bầu trời đêm.

'Mình yếu thật...' Hắn tự nhủ.

Quá yếu ớt.

Đánh với môn chủ Đường môn mà bản thân lại bị thương thế này. Nếu là Thanh Minh của ngày xưa, chỉ cần một kiếm đã đủ chẻ đôi đối thủ rồi.

Do đòn đánh bất ngờ của Đường Bá sao?

Không, không thể lấy lý do ấy để biện minh. Trong chiến trường hiểm ác, những trò hèn hạ vốn dĩ là chuyện thường tình, đánh lén cũng là một kỹ thuật. Nếu hắn đủ mạnh, chẳng có đòn đánh lén nào làm hại được.

"Thật sự... yếu không chịu nổi."

Nếu nghĩ lại, điều này cũng dễ hiểu. Từ ngày Thanh Minh chết đi sống lại, tính ra mới hơn ba năm. Thời gian thực tế còn chưa tròn ba năm. Đạt được sức mạnh đến mức này trong quãng thời gian ngắn ngủi ấy đã là phi thường. Dù con đường hắn đang đi vốn từng trải qua, nhưng những gì bản thân phải mất cả đời mới đạt được, sao có thể chỉ trong ba năm mà lấy lại?

Nhưng... hắn cười cay đắng.

"Cái đó... đâu thể coi là cái cớ được!"

Ánh mắt Thanh Minh trở nên kiên quyết.

Hắn hiểu rõ hơn ai hết, giang hồ nhẫn tâm và nguy hiểm đến mức nào. Trong khoảng thời gian bản thân còn đang chật vật để mạnh lên, nếu giang hồ yên bình thì thật may mắn. Nhưng xác suất đó... được bao nhiêu phần?

"Mình... phải mạnh hơn nữa."

Phải vượt qua cả Mai Hoa Kiếm Tôn của quá khứ. Phải vươn đến cảnh giới mới. Mạnh đến mức đủ để bảo vệ Hoa Sơn khỏi mọi hiểm họa!

Thanh Minh đưa tay vào ngực áo. Hắn lấy ra hai viên đan dược.

'Liệu... làm vậy có được không?' Hắn nhìn chằm chằm vào hai viên thuốc.

Thật sự quá nguy hiểm. Nhưng nếu mọi việc suôn sẻ như hắn tính toán...

'Vấn đề nội công... có thể giải quyết chỉ trong một hơi.'

Dù chưa thể đạt lại sức mạnh như xưa, nhưng tình trạng thiếu hụt nội công, khiến thực lực không thể phát huy trọn vẹn như hôm nay... sẽ không còn lặp lại.

"Trước mắt... phải hồi phục hoàn toàn đã, rồi..."

******************

"Đó là gì vậy?"
"Hình như là Thiên Độc Đan mà hắn lấy từ môn chủ Đường môn... còn viên kia thì không rõ."
"Có lẽ là linh đan thôi."

Có người nhíu mày suy đoán:
"Kiếm Tôn định làm gì với hai viên đan dược đó? Ngài ấy nói có thể tăng nội công... chẳng lẽ có bí quyết gì sao?"

Nghe nói đến biện pháp tăng nội công cấp tốc, ánh mắt mọi người đều dấy lên hứng thú.
Nhưng rất nhanh, có người dội ngay gáo nước lạnh:
"Chưa nói đến linh đan kia, nhìn qua đã biết không phải loại thường. Chỉ riêng Thiên Độc Đan thôi, các ngươi có thể lấy được sao?"

Cả đám giật mình nhớ đến gương mặt nghiêm nghị, đằng đằng sát khí của Độc Vương Đường môn.
Không khí lập tức nguội xuống vài phần.

Thế nhưng tâm tư mỗi người lại dậy sóng.
Một phương pháp có thể tăng nội công, dù chỉ là một tia hy vọng, cũng không ai dễ dàng bỏ qua.

*

Hoa Sơn Phái

Ánh mắt nghi ngờ của mọi người đồng loạt đổ dồn về phía Thanh Minh.
Huyền Tông nhận ra, trong tay hắn, một trong hai viên thuốc chính là Hỗn Nguyên Đan.
Thanh Minh rốt cuộc định làm gì với hai viên đan dược này?

Mí mắt trái của ông không ngừng giật giật. Cái cảm giác hồi hộp này thật quen thuộc — hệt như lúc nhìn thấy Thanh Minh liều mạng sử dụng tiên thiên nguyên khí, hay khi hắn nhảy thẳng xuống Đoạn Trường Nhai chỉ với một sợi dây mỏng manh.

Thanh Minh liếc mắt nhìn quanh.

Chắc là không có cảnh lúc hắn mém chết vì hai viên thuốc kia đâu, đúng không?

Bạch Thiên cười khổ.
Thanh Minh là mục tiêu mà hắn đã bán mạng nỗ lực theo đuổi, là ngọn núi cao mà hắn ngẩng đầu nhìn lên —đến tận bây giờ, hắn vẫn chẳng thể chạm tới dù chỉ một vạt áo.

Danh tiếng của Hoa Sơn Thần Long đang làm mưa làm gió trên giang hồ, được xưng là mạnh mẽ nhất trong hậu khởi chi tú...Tất cả đã đạt được chỉ trong vỏn vẹn chưa đầy 3 năm, và khởi đầu của Thanh Minh còn là một tên ăn mày không có nổi một miếng ăn.

Thanh Minh lại bảo mình yếu ư?
Nhưng hắn nghĩ thế cũng là hợp lí. Bởi vì Thanh Minh không giống họ. Hắn là người từng đứng trên đỉnh cao, một lần nữa làm lại từ đầu. Nên hắn sẽ không thể hài lòng với thực lực hiện tại.

Nhưng có một điều khiến Hoa Sơn Phái canh cánh trong lòng, họ biết Thanh Minh hoàn toàn có thể tiến xa nhanh hơn nữa.

Nhưng hắn đã đi chậm lại, để kéo theo cả Hoa Sơn Phái.

Bạch Thiên nhìn vào bàn tay chai sạn của mình. Không nhịn được mà nghĩ.
Nếu như Thanh Minh dồn toàn bộ thời gian vào tu luyện, thay vì dạy dỗ bọn họ thì sao?

'Nhưng rốt cuộc là vì sao Thanh Minh lại nôn nóng đến thế?'

Hắn lo sợ điều gì? Là Thiên Ma sao?

Bạch Thiên chú ý hai viên đan dược trên tay Thanh Minh. Một viên là Hỗn Nguyên Đan, một viên là Thiên Độc Đan.
Nghĩ thế nào cũng không hiểu nổi làm sao hai thứ đó mà có thể giải quyết được vấn đề thiếu hụt nội công.

Bạch Thiên siết chặt nắm tay, hạ quyết tâm. Hắn sẽ tìm Thanh Minh hỏi cho ra lẽ về phương pháp này. Chỉ cần có thể mạnh lên — đủ mạnh để bảo vệ mọi người — dù phải trả giá thế nào, hắn cũng sẵn sàng chấp nhận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip