Chương 21

Do tui triệu hồi một đống người âm rồi quên mất, mà lỡ viết hơi xa rồi, sửa đổi bổ sung gì gì đó cũng mệt nên tui có quay lại mấy chap đầu chỉnh lại.

Chỉ có Thanh Vấn, Thanh Tân, Đường Bảo thôi không có mấy người khác.

Thông cảm, thông cảm :))))

***************************************

Đúng lúc ấy, Thanh Minh bỗng nín thở, nằm rạp xuống mái hiên.

"Thanh Minh thiếu hiệp? Thanh Minh thiếu hiệp...?" Tiếng gọi vang lên dưới sân. "Lạ thật... rõ ràng mình vừa thấy huynh ấy ở trong phòng... huynh ấy đi đâu rồi nhỉ?"

Thanh Minh cố nén hơi thở, mồ hôi lạnh vã ra khắp trán. Hắn phải vận cả Quy Tức Đại Pháp để giữ hơi thở, đợi đến khi chắc chắn Đường Tiểu Tiểu đã đi xa, mới thở phào, nở một nụ cười nhẹ.

'Không thể thắng nổi cô ta mà.'

Dù có mạnh đến đâu, trên đời vẫn có những thứ bản thân không thể chiến thắng. Và lúc này, Thanh Minh cảm nhận điều đó sâu sắc hơn bao giờ hết.

*

"Đứng lại đi mà!"

"Trời đất ơi! Sao trên đời lại có cái thể loại dai như đỉa như thế này chứ?!"

Thanh Minh tiếp tục bỏ chạy bán sống bán chết. Phía sau hắn ta, Đường Tiểu Tiểu đang đuổi theo một cách đầy khí thế.

Kỳ lạ. Quá kỳ lạ.

Vẫn biết Đường Tiểu Tiểu là ái nữ của môn chủ Đường môn. Mặc dù do thân phận nữ nhi nên không được truyền thụ bí kíp của gia môn, nhưng chắc chắn cũng không phải loại không biết chút võ công nào. Vì vậy mà việc cô ta có thể sử dụng khinh công cũng chẳng có gì kỳ lạ cả. Phải. Không có gì kỳ lạ cả.

"Nhưng mà sao có người mặc váy mà lại chạy nhanh như thế không biết?"

Việc cắm trên đầu hàng tá trâm cài lòe loẹt trông có vẻ khó di chuyển, vậy mà lại chạy với cái tốc độ đó ư? Ngay cả Thanh Minh cũng chẳng dám làm vậy nữa là.

Có dám hay không dám cũng phải chạy cái đã.

"Đã bảo là đứng lại rồi kia mà!"

"..."

"Chỉ cần ta bỏ chạy khỏi đây là được chứ gì? Ta sẽ về Hoa Sơn rồi ở lì tại đó cho mà xem!"

"Aaaaaaa!"

Cuối cùng, Thanh Minh thở dài rồi dừng lại. Hắn xoay người đối diện với Đường Tiểu Tiểu.

"Cuối cùng thiếu hiệp cũng chịu đứng lại rồi."

Đường Tiểu Tiểu chạy đến trước mặt Thanh Minh. Cô ta hít một hơi thật sâu, sau đó lấy ra một thứ gì đó bên trong một tay nải nhỏ quấn quanh eo.

"Hả?"

Nước ư? Cô ta lôi ra một túi nước và một cái chén nhỏ. Sau đó, Đường Tiểu Tiểu rót ra một chén trà rồi đưa cho Thanh Minh.

"Thiếu hiệp dùng đi!"

"...Cái này là gì vậy?"

"Trà mát đấy. Thiếu hiệp chạy trốn nãy giờ chắc cũng đang khát đúng chứ? Thiếu hiệp uống ngay đi cho mát."

Thanh Minh chớp chớp mắt nhìn Đường Tiểu Tiểu. Bình thường cô ta hay chạy theo người khác lắm hay sao mà chuẩn bị sẵn cả mấy thứ này vậy?

...Tiểu muội tử này cũng đặc biệt quá nhỉ?

"Nhanh lên!"

"Ừm."

Thanh Minh nhận chén trà từ tay Đường Tiểu Tiểu rồi nốc hết trong một hơi.

"Ực! Mát thật đấy."

Nhìn thấy bộ dạng đó, Đường Tiểu Tiểu nở một nụ cười vui vẻ.

"Mát lắm đúng không nào?"

"Ừm."

"Nào. Giờ chúng ta nói chuyện thẳng thắn nhé. Thiếu hiệp ghét ta ở điểm nào mà lại bỏ chạy như vậy hả?"

"..."

Thanh Minh bắt đầu cáu.

"Không phải ta sợ cô mà là ta sợ việc thành thân đấy chứ."

Bình thường khi xảy ra các cuộc liên hôn như thế này, phía nữ nhi sẽ khóc lóc rồi làm loạn lên vì không thích kia mà. Đằng này sao cô ta lại tích cực vậy nhỉ? Con người thật là khó hiểu mà!

"Là vì ta xấu xí ư?"

"Không... không phải vậy đâu!"

"Hay là vì tính tình ta không tốt?"

"Trông không giống vậy lắm!"

"Vậy tại sao thiếu hiệp cứ bỏ chạy như vậy chứ? Loại hôn thú này cũng thường thấy mà nhỉ? Đã vậy, ta còn có khuôn mặt xinh đẹp, tính tình nết na, gia cảnh thì khỏi bàn nữa kia mà!"

Đúng là vậy. Thậm chí gia cảnh có phần hơi quá điều kiện. Những người khác nhìn vào sẽ cảm thấy khó chịu. Vì căn bản làm gì có nhà vợ nào tốt hơn Đường môn nữa chứ?

Chết tiệt! Nhà vợ ư? Chết tiệt!

"Này."

"Vâng."

"Ta không có ý định thành thân đâu."

"Tất cả mọi người đều vậy mà. Nhưng rồi ai rồi cũng sẽ thay đổi suy nghĩ thôi."

"Ta là một đạo sĩ đấy?"

"Ta nghe nói rằng Hoa Sơn đã đồng ý hôn sự này rồi mà nhỉ?"

"Cho dù là vậy đi nữa thì ta thực sự không có ý định đó thật mà!"

Thanh Minh trả lời một cách dứt khoát.

"Dù sao thì hai bên vẫn chưa biết gì về nhau cả. Vì vậy, cô đừng lãng phí thời gian nữa, hãy tìm cho mình một hôn thú tốt hơn. Ta thực sự không có ý định đó với cô đâu."

Ngay sau đó, Đường Tiểu Tiểu nhìn Thanh Minh bằng một ánh mắt kỳ lạ.

"Không phải vậy đó chứ?"

"Hả?"

"Thiếu hiệp có tình cảm với vị sư thúc đó đúng chứ?"

"...Hả?"

Đường Tiểu Tiểu chỉ ngón trỏ về phía Thanh Minh.

"Vì vậy mà thiếu hiệp mới ghét bỏ ta chứ gì?"

Wow. Cô ta định tự suy diễn đến mức nào đây?

"Rõ ràng là vậy. Bởi vì cô ta đẹp chứ gì. Đúng là anh hùng khó qua ải mỹ nhân mà!"

Thanh Minh thở dài thườn thượt.

"Ta bao nhiêu tuổi rồi chứ? Hazz."

Mỹ nhân? À, đương nhiên là ta thích mỹ nhân rồi. Nhưng nếu như ta thành thân, thì có lẽ cháu gái của ta bằng tuổi bà ngoại của mấy người đấy. Trong mắt ta thì mấy đứa chỉ là những đứa hài tử đáng yêu mà thôi.

Thanh Minh cười một cách mệt mỏi. Cũng phải thôi, làm gì có ai hiểu được tình trạng của hắn lúc này chứ?

******************

Đệ tử Hoa Sơn phái tròn mắt nhìn chằm chằm Thanh Minh.
Trong mắt hắn bọn họ chỉ là mấy đứa hài tử đáng yêu thôi sao?!

Hai bông hoa duy nhất của Hoa Sơn lúc này đang dán mắt nhìn hắn bằng ánh mắt phán xét.
— Thảo nào tên này chẳng biết thương hoa tiếc ngọc là cái quái gì cả.

Dù trước đây Thanh Minh đã từng nói mình từng sống tám mươi năm, nhưng dáng vẻ trẻ trung quá mức của hắn thực sự khiến người ta khó tin.
Cộng thêm cái tính cách chẳng ra dáng trưởng bối đó nên đôi lúc, mọi người lại lỡ quên mất tuổi thật của hắn.

Được rồi. Họ phải sớm chấp nhận sự thật rằng — trong mắt Thanh Minh, họ chỉ là mấy đứa nhỏ tập đi mà thôi.

Đệ tử Hoa Sơn câm nín, dù có nỗ lực tự thôi miên bản thân rằng "Cứ đối xử với hắn như trước đây là được", nhưng càng biết nhiều về Thanh Minh, họ càng cảm thấy hắn cách xa mình hơn. Làm sao mà họ có thể cư xử tự nhiên như trước được?

Nhuận Tông, nhìn ra mấy sư đệ sư thúc đang lăn tăn, bình tĩnh lên tiếng:
"Thanh Minh có thể vứt hết mặt mũi mà gọi chúng ta là sư huynh, sư thúc, thì phía chúng ta có đáng là gì đâu."

... Ờ nhỉ.
Nếu nghĩ vậy thì tự nhiên thấy nhẹ lòng hơn hẳn.

Đường Quân Nhạc nhìn sang Thanh Minh, rất muốn hỏi:
Tên đó rốt cuộc xem ông là cái gì? Đừng nói là coi ông như tiểu tử mới lớn nhé?

Tuy nghĩ vậy cũng hợp tình hợp lý, nhưng mà thật sự khó nói.
Ta xem hắn như bằng hữu, còn hắn xem ta như con cháu? Mà có hỏi cũng vô dụng, lão đành ngậm ngùi câm miệng.

*

"Ài, cũng đúng thôi. Mỹ nữ có đẹp cỡ nào, trong mắt ngài ấy chắc cũng chỉ như mấy đứa cháu gái thôi, sao có thể động lòng cho được?"
"Nhưng mà phải khen một câu, Đường Tiểu Thư thật sự kiên trì."

"Cài bao nhiêu thứ lỉnh kỉnh trên đầu, y phục rực rỡ thế kia, mà vẫn rượt theo kịp Kiếm Tôn à? Quả thật tài năng vô hạn."

"Nếu không phải vì Đường Môn không dạy bí kĩ cho nữ nhân, chắc giờ này nàng ta đã là tuyệt thế cao thủ rồi."
"Nàng cũng tự tin thật đấy nhưng mà cũng không sai. Tiếc là theo đuổi nhầm đối tượng rồi."

******************

[Thanh Minh không trả lời, khiến Đường Tiểu Tiểu càng ương bướng khẳng định mình đúng và quyết tâm chinh phục hắn bằng mọi giá. Dù Thanh Minh cố gắng từ chối, cô vẫn kiên trì bám theo, thậm chí lên kế hoạch cùng hắn đi uống trà và ngắm hoàng hôn để tạo tình cảm. Ngay lúc đó, Đường Trản xuất hiện, báo rằng môn chủ đang tìm Thanh Minh vì có việc quan trọng. Đường Tiểu Tiểu miễn cưỡng để Thanh Minh đi, nhưng dặn Đường Trản phải trông chừng để hắn không trốn đến chỗ cô. Thanh Minh đành theo Đường Trản, trong lòng mệt mỏi, cảm thấy mọi thứ ở Đường Môn đều bất thường, còn Đường Trản thì chỉ biết nhìn hắn đầy cảm thông.]

Đường Tiểu Tiểu cắn môi nhìn theo hai bóng người đang dần đi về phía xa.

"Mình không còn nhiều thời gian nữa."

Thanh Minh sẽ sớm rời khỏi Đường Môn. Cô ta đã bám theo một cách ráo riết như vậy mà Thanh Minh không có chút phản ứng nào. Vậy thì giây phút Thanh Minh ra khỏi Đường Môn cũng chính là lúc mọi hy vọng sẽ chấm dứt hoàn toàn.

"Phải làm thế nào bây giờ?"

"Cô cứ như vậy thì không được đâu."

"Ơ?"

Đường Tiểu Tiểu giật nảy mình bởi một giọng nói cất lên phía sau. Cô ta lập tức vừa quay lại vừa giữ chặt mấy thứ trang trí trên đầu. Nhưng khi phát hiện ra chủ nhân của giọng nói đó là người quen, cô ta thở dài rồi bỏ tay xuống.

"...Có chuyện gì vậy?"

"Nói chuyện."

"Gì cơ?"

Lưu Lê Tuyết nhìn chằm chằm vào Đường Tiểu Tiểu rồi nói một cách dứt khoát.

"Chúng ta cần nói chuyện."

"......"

Ơ... Cô ta có vẻ như là một người kỳ lạ?

Từng viên đá được ném xuống ao sen tạo ra các làn sóng. Đường Tiểu Tiểu đứng yên trên bờ nhìn làn sóng đang lan rộng rồi cất lời.

"Ta biết. Đúng là trông có hơi nhếch nhác."

"......"

"Nhưng không phải là ta thích nên đeo bám như vậy đâu! Ta cũng cảm thấy có lỗi lắm khi xăm soi đến người nam nhân của đằng ấy."

"Sư điệt."

"Sao cơ?"

"Thanh Minh là sư điệt của ta."

Đường Tiểu Tiểu quay sang nhìn chằm chằm vào Lưu Lê Tuyết. Thật khó đoán được tâm trạng của cô ta vì cô ta có một khuôn mặt hoàn toàn vô cảm. Có điều, ngay cả khi bọn họ cùng là thân phận nữ nhi giống nhau nhưng Đường Tiểu Tiểu vẫn phải cảm thán rằng Lưu Lê Tuyết quá xinh đẹp.

"Ý cô là hai người không có quan hệ gì đúng chứ?"

"Đúng vậy."

"Ở bên cạnh có một nữ nhân xinh đẹp như cô mà thiếu hiệp không có chút quan tâm nào ư?"

"Tiểu điệt chỉ quan tâm xem võ công của ta có tiến bộ hay không mà thôi."

"...Trời đất ơi!"

Cho dù thiếu hiệp có là đạo sĩ đi chăng nữa thì chuyện này sao có thể chứ?

"Haizz. Thật là vô vọng mà!"

Theo như lời Lưu Lê Tuyết nói thì Thanh Minh là một người vốn chẳng quan tâm gì đến nữ nhân cả. Không thể dễ dàng dẫn dụ người như vậy thành thân được.

"Thiếu hiệp là định mệnh đời ta." Đường Tiểu Tiểu thở dài.

Khi ấy, Lưu Lê Tuyết nhìn chằm chằm vào cô ta rồi lên tiếng.

"Cô chẳng có chút tình cảm nào cả."

"......"

"Không phải sao?"

Đường Tiểu Tiểu gật đầu.

"Nhưng cô cũng đừng hiểu nhầm ta. Ta không hề có ý lợi dụng thiếu hiệp. Một khi ta đã thành thân, nhất định sẽ cố gắng hết sức mình."

"Trông có vẻ đúng là như vậy."

"Cho dù bây giờ mọi thứ tan thành mây khói hết rồi."

Lưu Lê Tuyết chăm chú quan sát Đường Tiểu Tiểu.

"Tại sao cô lại ám ảnh như vậy về chuyện thành thân chứ?"

"Sao cơ?"

"Ta thấy cô cũng khá đủ đầy rồi mà. Đâu nhất thiết phải trói mình bằng một cuộc hôn nhân đâu chứ?"

Đường Tiểu Tiểu cười nhạt. Trong mắt người ngoài thì chắc chắn là vậy rồi.

"Cô biết Đường Môn là một nơi như thế nào không?"

"......"

"Gia pháp của Đường Môn rất nghiêm khắc. Ở đây điều ta có thể làm chỉ có một mà thôi. Đó là ngoan ngoãn về nhà chồng – nơi mà Đường Môn chọn cho ta. Vì vậy mà điều mà ta làm lúc này chính là sự phản kháng tối thiểu mà ta có thể làm được. Ít nhất là ta có thể tự chọn nơi mà mình thuộc về. Và nơi ấy, Đường Môn cũng sẽ hài lòng về nó."

"Không còn cách khác sao?"

"Có lẽ là không đâu. Nơi này là Đường Môn Tứ Xuyên. Nữ nhi không được phép học các bí kíp trong gia môn và không thể sống như một võ giả tại nơi này. Đặc biệt là ái nữ của Môn Chủ."

Đường Tiểu Tiểu nhún vai.

"Nhưng ta cũng chẳng cảm thấy bất mãn gì đâu. Nhờ thân phận ái nữ Môn Chủ mà cho đến giờ, ta vẫn được ăn ngon mặc đẹp. Nếu như nghĩ chuyện hôn sự là cái giá phải trả cho sự nhung lụa này thì sẽ cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều. Chỉ là..."

Đường Tiểu Tiểu chuyển hướng nhìn từ ao sen lên bầu trời xa xôi.

"Chỉ là..."

Kết thúc câu nói đó chỉ là một tiếng thở dài.

Lưu Lê Tuyết nhìn khuôn mặt của Đường Tiểu Tiểu đang nhuộm đỏ bởi ánh hoàng hôn rồi bình tĩnh cất lời.

"Vẫn có cách cho cô đấy."

"...Là sao?"

"Bao giờ cũng có con đường. Chỉ là cô có muốn đi hay không mà thôi."

Đường Tiểu Tiểu cắn nhẹ môi.

"Cô có thể thôi nói cái kiểu như cô biết tất cả mọi chuyện được không? Bây giờ ta thực sự không cần cái kiểu an ủi đó một chút nào!"

"Con đường đó. Ta sẽ mở nó cho cô."

Đường Tiểu Tiểu trợn tròn mắt nhìn Lưu Lê Tuyết. Cô ta đang nói là sẽ mở đường cho mình ư? Lưu Lê Tuyết á?

"......"

Bỏ qua chuyện việc đó có khả năng hay không, Đường Tiểu Tiểu lập tức đưa ra nghi vấn.

"Tại sao cô lại giúp ta vậy?"

"Bởi vì ta cũng đã từng giống như cô."

Không có lối thoát. Cho dù đã nỗ lực và cố gắng rất nhiều. Nhưng rồi một ngày nào đó, số phận đưa cô ấy đến với Hoa Sơn. Có thể nói con đường đó là con đường gian khổ nhất. Nhưng bây giờ, ít nhất cô ấy cũng không phải lang thang tìm kiếm con đường cho bản thân nữa.

Vì vậy mà...

"Sẽ không có gì khác đâu." Lưu Lê Tuyết nhìn Đường Tiểu Tiểu bằng một khuôn mặt cương quyết.

"Ít nhất cô có thể có một lựa chọn khác."

Đường Tiểu Tiểu nhìn Lưu Lê Tuyết rồi vươn tay ra.

Lưu Lê Tuyết đưa tay nắm lấy tay cô ấy rồi kéo lên.

"Thật không đáng tin chút nào!"

"Phải lỗ thì mới lãi được!"

"Đúng vậy!" Đường Tiểu Tiểu cười tươi rói.

"Nhưng ta hỏi điều này có được không?"

"Hỏi đi."

"Thực sự giữa hai người không có quan hệ gì sao?"

"........"

"Thật á? Thật luôn á?"

Lưu Lê Tuyết thở dài rồi xoay người đi về nơi ở của mình.

"Thực sự không phải thật hả?"

Có vẻ như việc dai như đỉa đã trở thành đặc tính của Đường Tiểu Tiểu bất kể đối phương là ai.

******************

Thanh Minh nghe vậy thì liếc xéo qua Đường Bảo.
'Ở đây cũng có một con đỉa bám người này.'

Đường Bảo không để ý, hắn nhìn Đường Tiểu Tiểu lon ton bám theo Lưu Lê Tuyết, ngẫm nghĩ.

'Nữ đệ tử Hoa Sơn đã chỉ đường cho Tiểu Tiểu, thảo nào con bé lại rung động.'


Có khi chính cô gái ấy đã cho Tiểu Tiểu động lực để đến Hoa Sơn phái.

Giống hệt như hắn khi gặp Thanh Minh. Thế giới vốn u ám, nhàm chán bỗng trở nên tràn ngập sắc đỏ và mùi hương ngọt ngào của hoa mai.

Đường Môn và Hoa Sơn à...
Nhân duyên giữa ta và huynh ấy, cuối cùng được nối tiếp ở hậu bối.
Sự gắn kết giữa Đường Môn và Hoa Sơn — nguyện vọng mà hắn dù có chết cũng không làm được — nay đã được đại huynh thay hắn hoàn thành.
Hơn nữa, mối liên kết đó còn sâu đậm hơn hắn từng mong đợi.

Đường Quân Nhạc xoa cằm. Ông biết nữ nhi mình rất ngưỡng mộ cô gái trẻ kia, thậm chí còn hơn cả Thanh Minh. Trước đây ông chỉ nghĩ con bé ngưỡng mộ sự tự do, mạnh mẽ của cô gái ấy thôi. Nhưng xem ra, mức độ ảnh hưởng của Lưu Lê Tuyết đối với Tiểu Tiểu còn lớn hơn ông tưởng.

Nhưng mà như thế cũng không tệ. Lưu Lê Tuyết là người tốt, xinh đẹp, tài năng, mạnh mẽ. Ở Hoa Sơn phái, Tiểu Tiểu có một người như thế để dựa vào — thật sự là quá tốt.

*

Đường Tiểu Tiểu ôm lấy cánh tay Lưu Lê Tuyết, cười ngọt ngào:

"Trước đây ta nghĩ chỉ có thành thân mới có thể thoát khỏi gia môn. Nhưng nhờ có sư thúc mà ta mới dám bước đến đây đó."

Lưu Lê Tuyết lắc đầu, giọng nghiêm nghị:
"Không phải. Là do con tự mình đến. Con rất dũng cảm."

Câu nói ấy khiến Đường Tiểu Tiểu càng cười rạng rỡ, nụ cười chân thành lan tỏa.
Nhìn tỷ tỷ cười vui vẻ, Đường Trản cũng vui lây.
Tỷ của hắn sống vui vẻ, tự do, phóng khoáng hơn hẳn hồi còn ở nhà.

... Tuy là... hình như thay đổi hơi nhiều rồi thì phải...
Nhưng thôi, đừng bận tâm tiểu tiết.

Nếu rời khỏi gia môn là cách để tỷ hạnh phúc, hắn ủng hộ hết mình.
Nhưng Đường Môn sẽ luôn là chỗ dựa vững chắc cho tỷ. Hắn, đại ca, và phụ thân — sẽ luôn là hậu thuẫn kiên cường, chào đón nàng trở về bất cứ khi nào.

******************

Thanh Minh xoay người, thở mạnh như muốn làm lún cả mặt đất.

"..."

"..."

Ánh mắt Đường Quân Nhạc và Thanh Minh chạm nhau.

"...Tiểu đạo trưởng đến rồi đấy à?" Đường Quân Nhạc lên tiếng.

"...Vâng." Thanh Minh đáp.

Một cảm giác kỳ lạ lặng lẽ dâng lên giữa hai người.

"...Trước tiên... trước tiên chúng ta ngồi xuống cái đã."

"Được."

Thanh Minh ngồi đối diện Đường Quân Nhạc. Đường Quân Nhạc im lặng, đẩy ấm trà về phía hắn.

"Tiểu đạo trưởng dùng trà nhé?"

"Thôi... ta đang nóng lắm."

"Trà này mát đấy."

"À... vậy được." Thanh Minh rót trà ra chén, uống một hơi cạn sạch.

"Ực."

Hắn đặt chén xuống bàn, ánh mắt xoáy sâu vào Đường Quân Nhạc.

"...Tiểu muội tử cái gì cũng tốt. Có điều..."

"Hả?"

"Lão... định gả nữ nhi cho một tên đạo sĩ thật đấy à? Vẫn biết một giọt máu đào hơn ao nước lã, nhưng thế này chẳng phải quá sỗ sàng sao?"

"Sỗ sàng?" Trên trán Đường Quân Nhạc lập tức nổi một đường gân máu.

"Hả?" Thanh Minh nghiêng đầu khi thấy phản ứng ấy.

"Chuyện đó không phải chủ đích của môn chủ à?"

"Mắt ta có mù mới gả ái nữ của ta cho ngươi."

"..."

"..."

Không khí bỗng trở nên vi diệu.

"Vậy thì... con nhóc đó tại sao lại như thế?"

"Ta làm sao mà biết được!" Đường Quân Nhạc siết chặt đùi, mặt tối sầm.

Con sẽ tự biết phải làm gì. Phụ thân chỉ cần giới thiệu cho con là được! Chỉ giới thiệu thôi. Chẳng lẽ phụ thân muốn gả con cho lão già sau nhà à? Người chỉ cần nhắm mắt giới thiệu cho con là được mà!

"Ưm..." Đường Quân Nhạc ôm đầu. Sau đó, ông liếc sang nhìn Thanh Minh.

Dĩ nhiên, từ lập trường của Đường Môn, Hoa Sơn Thần Long là đối tượng kết thân quá lý tưởng. Danh tiếng "thiên hạ đệ nhất" ấy, chắc chắn Thanh Minh sẽ bằng mọi giá mang về Hoa Sơn.

'Bây giờ hắn đã mạnh thế này, thì 10 năm nữa, ngay cả ta... ngay cả tổ gia gia đội mồ sống dậy cũng không thắng nổi hắn.'

Trong lịch sử võ lâm, người đạt đến trình độ ấy ở độ tuổi này thực sự rất hiếm. Hơn nữa, Hoa Sơn đang cần Đường Môn. Đứng trên lập trường môn chủ, đây là vị trí trăm ngàn người mơ ước.

Nhưng...

'Mình thật sự phải làm nhạc phụ của tên tiểu tử này sao?'

Môn chủ cũng là con người. Với tư cách một người cha, việc gả ái nữ yêu quý cho Thanh Minh không phải chuyện hắn mong muốn.

'Trừ phi mắt mình bị trét đất, chứ không thể nhìn thấy cảnh tượng ấy được!'

Hai mắt Đường Quân Nhạc bùng lửa giận.

Đây là ái nữ mà hắn dốc lòng nuôi dưỡng. Ước nguyện cuối cùng của một người cha là gì, nếu không phải mong con gái mình gặp người tốt, sống một đời hạnh phúc? Bao nhiêu bà mối từng đến gõ cửa, bao nhiêu lần các trưởng lão cằn nhằn, hắn vẫn một mực bảo vệ ái nữ.

Thanh Minh ư? Chết tiệt!

"Đừng có mơ!"

"Chẳng phải lão trực tiếp giới thiệu hay sao?"

"Chuyện đó là do con bé nằng nặc đòi nên ta mới làm."

"..."

Thanh Minh nhìn chằm chằm Đường Quân Nhạc, khuôn mặt như không còn gì để nói.

"Nghe lão oan ức quá nhỉ? Ta làm sao mà không được chứ?" Hắn cau mày.

Dù bản thân chưa từng nghĩ đến, nhưng bị đánh giá thấp thế này, nổi khùng lên cũng là chuyện bình thường.

Đường Quân Nhạc lại lạnh tanh.

"Tiểu đạo trưởng là một võ giả thiên tài."

"Đương nhiên rồi!"

"Nhưng tiểu đạo trưởng... dường như không phải người tốt."

"..."

Từ kiếp trước đến kiếp này, hắn đã nghe không biết bao lần những lời phản bác như thế. Nhưng lần này, ngay cả một người lanh mồm lanh miệng như Thanh Minh, cũng không tìm được câu nào để đáp lại.

******************

Đường Quân Nhạc cảm giác có chút xấu hổ. Tâm tư của ông ta bị phơi bày không sót một mảnh nào.

Đôi mắt Đường Tiểu Tiểu hơi ngấn nước. Nàng biết phụ thân yêu thương mình hơn bất cứ ai. Ông thực sự đã làm hết sức để che chở, để nàng có thể sống an yên trong Đường môn.

Mấy đệ tử Hoa Sơn ôm bụng, gồng sức nín cười. Đây là lần đầu tiên họ thấy Thanh Minh bị nói đến cứng họng trong một cuộc tranh luận.

Môn chủ uy vũ!

Cứ cười đã, rồi bị đánh sau cũng được.

Thanh Minh lườm đám nhóc tóe lửa. Nhưng có Chưởng môn sư huynh ở đây, hắn cũng chẳng thể lao tới dạy cho bọn láo toét này một trận.

Đường Bảo phì cười:
"Ngươi nói đúng đấy, ta không đánh lại huynh ấy đâu."

Đường Quân Nhạc lúng túng. Ông có ngờ đâu mấy suy nghĩ linh tinh trong lòng mình lại bị lôi ra giữa bàn dân thiên hạ thế này...

Có kẻ cả gan hỏi: "Mai Hoa Kiếm Tôn thật sự là người mạnh nhất trong Tam Đại Kiếm Tu sao?"

Đường Bảo hừ lạnh: "Đại huynh ta là thiên hạ đệ nhất! Tam Đại Kiếm Tu gì chứ, chẳng qua là để cho mấy tên kia chút mặt mũi thôi. Chúng cũng đáng xếp chung hàng với đại huynh sao?"

Thấy giọng điệu tự tin gần như ngạo mạn của Ám Tôn, mọi người bán tín bán nghi.
Đúng là truyền kỳ Mai Hoa Kiếm Tôn nổi tiếng mạnh mẽ thật, nhưng tin tức ấy đã trăm năm trước rồi. Bây giờ lời đồn tam sao thất bản, ai mà dám chắc chứ?
Thật sự Mai Hoa Kiếm Tôn áp đảo hoàn toàn những người khác trong Tam Đại Kiếm Tu sao?

Mạnh Tiểu nghe vậy, như bị gãi đúng chỗ ngứa, lập tức lớn giọng kể ra từng chiến tích lẫy lừng của Mai Hoa Kiếm Tôn mà ông biết.
Nhưng thấy mấy kẻ kia vẫn giữ thái độ ngờ vực, ông ta tức gần chết.

"Các ngươi cứ chờ xem! Rồi các ngươi sẽ thấy ngài ấy vĩ đại đến mức nào!"

*

Mấy đệ tử Võ Đang hừ lạnh, mỉa mai:
"Nói dối không chớp mắt. Rõ ràng là năm xưa Mai Hoa Kiếm Tôn thua cuộc trước Thái Cực Kiếm Đế của Võ Đang, còn phải cầu xin tha mạng cơ mà."

Những người khác cũng bắt đầu khó chịu.
"Mấy người này dựa vào bối phận cao là muốn nói gì thì nói sao?"
"Đường đường là đạo sĩ có danh tiếng mà lại bẻ cong sự thật thế này, thật là vô liêm sỉ!"

Có người lên tiếng châm biếm, không khí lập tức trở nên căng thẳng.

Vô Chấn hơi mất kiên nhẫn, day trán. Hắn trừng mắt nhìn mấy đệ tử đang càm ràm, khiến bọn họ nín bặt.

"Là đạo sĩ thì không nên để những lời thị phi trong lòng. Sự thật thế nào, sớm muộn gì cũng rõ."

"... Sư thúc dạy phải. Chúng con sẽ chỉnh đốn lại."

Chân Huyễn thấy đám đệ tử vẫn còn lộ vẻ bất mãn, liền lên tiếng giải vây, tạm thời dẹp yên được tình hình.

Hư Đạo Chân Nhân quan sát mọi chuyện, sắc mặt u ám.
Ông ta nhìn chằm chằm về phía Hoa Sơn phái, không rõ trong lòng đang suy tính điều gì.

******************

"Là một người cha, đương nhiên ta muốn gả nữ nhi của mình cho một người tốt, chứ không phải chỉ vì một võ giả mạnh. Ta là Môn Chủ Đường Môn, và thực sự... ta muốn ngăn cản chuyện này bằng mọi giá."

"Có vẻ như đôi bên đều mệt mỏi nhỉ?" Thanh Minh khẽ nói.

"Đúng vậy." Đường Quân Nhạc nhún vai, bất lực.

"Nhưng ta vẫn tin... tiểu đạo trưởng và Hoa Sơn rồi sẽ trở thành bước đột phá của Đường Môn ta. Tiểu đạo trưởng đã chuẩn bị xong chưa?"

"Đương nhiên rồi."

"Vậy hãy nói ta nghe... tiểu đạo trưởng muốn gì từ Đường Môn?"

Thực ra, Thanh Minh không chỉ đến đây để tránh Đường Tiểu Tiểu. Cuộc hội ý với Đường Quân Nhạc hôm nay vốn đã được hắn dự định từ trước.

Thanh Minh mỉm cười nhìn Đường Quân Nhạc.

"Có lẽ ta phải gọi sư thúc của ta đến mới được."

"Nếu vậy thì mọi chuyện sẽ cần cẩn trọng hơn đấy..." Đường Quân Nhạc khẽ nhếch khóe môi.

"Nội tình... sẽ không dễ dàng xuất hiện đâu."

"Hừm." Thanh Minh nhíu mày, nhìn Đường Quân Nhạc. 'Đại thúc này... thật thú vị.' Một kẻ đầy thực dụng, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả gia môn vì ám ảnh danh vọng. Nhưng hắn vẫn giữ những cảm xúc rất con người.

'Đường Quân Nhạc khác hẳn Đường Bảo.' Đương nhiên rồi. Một Môn Chủ gánh trên vai trọng trách nặng nề không thể tự do phóng khoáng như Đường Bảo được. Đường Bảo chỉ nhờ thiên phú vượt bậc mới giữ được chức thái thượng trưởng lão của Đường Môn. Bình thường, nếu bị trục xuất khỏi gia môn cũng chẳng có gì lạ.

******************

Đường Bảo thấy mấy đệ tử trẻ tuổi đang tròn mắt tò mò nhìn hắn.
Hắn nghiêm giọng:
"Huynh ấy nói đúng đấy. Ta chẳng làm được gì cho gia môn cả, mà thật lòng thì ta cũng chẳng thích Đường môn chút nào. Nhưng ta vẫn lên làm Thái thượng trưởng lão đấy, thấy không? Đó là đặc quyền của kẻ mạnh. Mấy tên nhóc các ngươi, phải nỗ lực hơn nữa đấy!"

Nhìn đứa nào đứa nấy mỏng manh, như sắp bị gió thổi bay, Đường Bảo thấy ngứa răng.
'Nhất định phải ném bọn chúng cho đại huynh lăn lộn một trận. Ai đời võ giả mà lại trông như thư sinh thế kia chứ?'

Nhìn mấy đứa bên Hoa Sơn Phái mà xem, ai nấy đều cường tráng mạnh mẽ. Còn mấy đứa bên mình nhìn mà sốt ruột.

Nếu mấy môn đồ kia mà nghe được suy nghĩ này, có lẽ sẽ tức đến hộc máu.
Cường độ luyện tập của Đường môn vô cùng khắc nghiệt — dĩ nhiên, chẳng là gì so với địa ngục của Thanh Minh — nhưng cũng đủ để liệt vào danh sách những môn phái nghiêm khắc nhất.
Họ nào dám lười biếng?

Nhưng tiếc là họ không nghe được.
Trong mắt họ, tổ phụ nhà mình là đang động viên hậu bối, đương nhiên là ai nấy đều vô cùng phấn khích.

Đường Bảo lại nghiêng đầu, nhìn Đường Quân Nhạc.
"Đại huynh đánh giá cao ngươi đấy, với tư cách một trưởng lão của đại môn phái."

Thực ra, hắn cũng rất thích môn chủ lần này.
Ông ta là môn chủ, có đủ sự ích kỷ để bảo vệ gia môn bằng mọi giá, nhưng cũng đủ quân tử để luôn giữ vững ranh giới đạo đức.
Ông ta ám ảnh với danh lợi của gia tộc, sẵn sàng hy sinh bản thân, lạnh lùng khắc nghiệt với cả những đứa con ruột, nhưng lại yêu thương, tìm mọi cách bảo vệ chúng.

Thật khó để diễn tả người này. Có lẽ, giống như đại huynh nhận xét:
Một kẻ đầy thực dụng, thậm chí sẵn sàng hy sinh cả gia môn vì ám ảnh danh vọng. Nhưng vẫn giữ những cảm xúc rất con người.

'Cơ mà mắc gì hễ gặp đứa nào từ Đường môn, huynh ấy cũng lôi ta ra so sánh vậy?'

"...Sao ạ?"
Đôi mắt Đường Quân Nhạc mở to, ông ngạc nhiên.

Đột nhiên, một cảm xúc lâng lâng dâng lên trong lòng. Ông vội che miệng, khẽ e hèm một tiếng:
"...Đó là vinh hạnh của tiểu bối."

'Không ngờ, từng này tuổi rồi mà tavẫn còn cơ hội thốt ra câu này.'
'Được công nhận... sao?'

Cảm giác vui vẻ này đã lâu lắm rồi ông chưa được trải nghiệm.

******************

[Thanh Minh và Đường Quân Nhạc đối thoại thẳng thắn. Đường Quân Nhạc bày tỏ ý muốn kết đồng minh với Hoa Sơn, nhưng thực chất là vì Thanh Minh, sẵn sàng hỗ trợ Hoa Sơn "bằng mọi giá" chỉ để có được hắn. Thanh Minh đáp lại bằng sự châm biếm nhẹ, chỉ ra thái độ "bố thí" của Đường Môn làm hắn khó chịu.

Đường Quân Nhạc cho rằng Hoa Sơn chưa đủ tư cách đồng đẳng với Đường Môn, vì sức mạnh của một người không đủ nâng cả môn phái. Nhưng Thanh Minh khéo léo phản bác: hợp tác chỉ có thể xảy ra giữa những kẻ cần nhau — không phải Hoa Sơn cần Đường Môn, mà chính Đường Môn mới đang cần Hoa Sơn.]

"Tại sao? không phải Đường Môn đang rất mạnh mẽ sao? Họ cần Hoa Sơn Phái làm gì?"

"Kiếm tôn quá mức kiêu ngạo rồi."

"Mà ta vẫn thắc mắc vì sao gia chủ Đường Môn lại muốn kết minh hữu với Hoa Sơn Phái, đúng là họ đã có chút khởi sắc, nhưng so với mấy đại môn phái khác vẫn kém xa mà. "

"Đúng vậy, nếu xét theo góc nhìn lúc đó không biết Hoa Sơn Thần Long là Mai Hoa Kiếm Tôn, thì việc kết minh hữu với Hoa Sơn Phái chỉ tốn thời gian và tài lực, Đường Môn còn phải bỏ ra nhiều để hỗ trợ Hoa Sơn Phái nữa, còn lợi ích thì có đấy, nhưng phải cả chục năm sau mới có thể nhìn thấy. Rõ ràng vụ đầu tư này không lời gì mấy."

"Ngài ấy có lí do của mình, nếu không thì ngài ấy làm môn chủ bao nhiêu năm uổng phí rồi sao, mấy cái này ngươi nghĩ tới thì ngài ấy cũng có thể nghĩ tới, cứ chờ xem?"

Có một vài kẻ tinh ý nhận ra điều gì đó, họ giữ im lặng chờ đợi suy đoán được xác nhận.

Đường Quân Nhạc nhăn mặt. Tên tiểu tử này... biết cái gì mà dám nói ra mấy lời đó?

Ánh mắt hắn tối lại, nhưng bắt gặp ánh nhìn sắc bén từ Thanh Minh. Thanh Minh chậm rãi đứng dậy. Hắn bước từng bước về phía bức tường—nơi treo tấm địa đồ lớn của Tứ Xuyên.

"Hửm?"

Thanh Minh gỡ tấm địa đồ xuống, đặt lên bàn. Hắn đưa ngón tay chỉ thẳng vào vị trí Đường Môn.

"Nơi này là Đường Môn." Thanh Minh chỉ vào bản đồ.

"Ta... cũng có mắt nhìn mà." Đường Quân Nhạc đáp khẽ.

"Phía dưới này là Nga Mi."

"......"

"Phía dưới nữa là Thanh Thành. Bên phải có Võ Đang. Còn phía dưới Võ Đang là Tông Nam. Đương nhiên, phía dưới đó còn có Điểm Thương... nhưng hôm nay chúng ta không bàn về nó. Vì dù có đưa Điểm Thương vào... cũng chẳng thay đổi được gì cả."

Ánh mắt Đường Quân Nhạc bắt đầu thay đổi. Hắn nhìn Thanh Minh bằng một khuôn mặt hoàn toàn khác. Đó là khuôn mặt của một cường giả đang vô cùng nghiêm túc—một khuôn mặt rất hợp với vị thế Môn chủ Đường Môn Tứ Xuyên.

"Bây giờ... Môn Chủ mới bắt đầu nghiêm túc sao?" Thanh Minh đón nhận tâm thế ấy một cách thoải mái.

'Môn chủ Đường Môn... làm sao có thể là kẻ hời hợt được chứ?' Thanh Minh thầm nghĩ. Hắn tin rằng những gì Đường Quân Nhạc thể hiện từ lúc hắn bước vào Đường Môn không hề giả dối. Rất có thể, bản chất của Đường Quân Nhạc cũng giống Đường Bảo—cũng là kiểu người nhẹ nhàng. Nhưng chức vị Môn Chủ Đường Môn... tuyệt đối không phải là vị trí mà kẻ dễ dao động có thể đảm nhiệm.

Thứ Đường Quân Nhạc muốn... rất rõ ràng. Lợi ích. Lợi ích triệt để. Cho dù hắn có đánh giá Thanh Minh cao đến đâu, nhưng nếu liên minh này không mang lại lợi ích, thì Đường Quân Nhạc... cũng chẳng có chút hảo ý nào cả.

"Tiểu đạo trưởng... muốn nói gì vậy?" Đường Quân Nhạc hỏi.

"Không phải... quá tình cờ sao?" Thanh Minh nhếch môi.

"Cái gì cơ?"

"Đường Môn... đang bị bao vây từ bốn phía. Đó đều là những môn phái có sức mạnh ngang hàng, thậm chí hơn cả Đường Môn. Nếu họ cùng tràn vào Tứ Xuyên này thì..."

Thanh Minh nhìn bản đồ, giọng thờ ơ.

"Đường Môn... sẽ chết ngạt."

"......"

Cuối cùng, một thoáng thoải mái lại xuất hiện trên khuôn mặt Đường Quân Nhạc. Hắn nhếch môi nhẹ.

"Có vẻ... tiểu đạo trưởng đang nhầm lẫn điều gì đó. Mối quan hệ giữa Đường Môn và Cửu Phái Nhất Bang... rất tốt. Thậm chí có thể gọi là chiến hữu."

"Đúng là vậy." Thanh Minh nhún vai. "Nhưng... đó là trước khi Ma Giáo bại vong mà thôi."

Một ánh sáng xanh lướt qua mắt Đường Quân Nhạc. Thanh Minh bắt trọn phản ứng ấy, rồi tiếp tục.

"Khi có kẻ thù chung, Đường Môn và Cửu Phái Nhất Bang sẽ đoàn kết. Nhưng... khi kẻ thù biến mất thì sao? Liên minh ấy... tất nhiên tan vỡ. Mỗi bên... sẽ phải tìm một kẻ thù mới. Ngay cả khi... đó là chiến hữu đồng sinh cộng tử suốt bao năm."

"...Nhà ngươi..."

"Các thế gia khác thì không sao." Thanh Minh thong thả nói. "Nam Cung, Bàng Gia, Mộ Dung... đều ở phía đông. Họ có thể hỗ trợ lẫn nhau. Nhưng Đường Môn thì sao?"

"...Ở phía tây." Đường Quân Nhạc chậm rãi thốt lên.

"Đúng vậy." Thanh Minh gật đầu. "Cửu Phái Nhất Bang... đã chặn hết đường để Đường Môn tiếp xúc các thế gia khác. Gọi là Ngũ Đại Thế Gia... nhưng khi xảy ra chuyện... chẳng phải chỉ là chuyện của riêng Đường Môn sao?"

Đường Quân Nhạc im lặng. Không rõ là vì Thanh Minh đã chạm đúng điểm yếu... hay vì hắn đang hoang mang trước lối phân tích có phần ngông cuồng này. Nhưng hắn im lặng. Rất lâu.

Cuối cùng, hắn mới thở dài nặng nề.

"Tiểu đạo trưởng... tiếp tục đi."

"Đường Môn đang bị bao vây." Thanh Minh nhấn mạnh.

"......"

"Xưng bá một khu vực... là điều tốt. Nhưng... điều đó cũng có nghĩa là... một khi bước ra khỏi lãnh thổ, bá vương ấy... chẳng còn là gì nữa. Những kẻ đã trở thành bá vương của một vùng... cuối cùng cũng sẽ dòm ngó nơi này thôi." Thanh Minh chỉ ngón tay vào trung tâm Trung Nguyên.

"Không phải sao?"

"......"

"Dù không phải... cũng không quan trọng." Hắn cười nhạt. "Bởi việc bị Cửu Phái Nhất Bang vây kín tứ phía... chắc chắn không phải điều Đường Môn mong muốn. Vì thế... Đường Môn cần một minh hữu. Một người... có thể kiềm chế bọn họ. Và—ồ! Chính là ở đây!"

Thanh Minh di chuyển ngón tay trên bản đồ. Hắn chỉ về Đảo Tây—ngay sau Tông Nam và Võ Đang.

"Chính là Hoa Sơn."

"......"

"Haha... chuyện này thật là... trùng hợp. Tại sao... Hoa Sơn lại ở đây nhỉ? Vị trí này... chẳng phải quá đẹp để kiềm chế Tông Nam và Võ Đang sao? Kỳ ghê ta!"

Khuôn mặt Đường Quân Nhạc cứng đờ trước giọng điệu tán gẫu của Thanh Minh.

"Ầy! Môn Chủ đừng căng thẳng thế chứ? Cũng đâu có gì to tát lắm đâu!"

"Ta... có thể hỏi tiểu đạo trưởng một câu không?"

"Mời."

"Tiểu đạo trưởng... đã nghĩ ra chuyện này từ khi nào?"

"Hừm." Thanh Minh nhún vai.

"Chắc là... từ khi nghe Môn Chủ nói... Đường Môn đã nắm giữ Tứ Xuyên?"

"......"

Phải đến lúc ấy, Đường Quân Nhạc mới nhận ra một sự thật.

'Mình... đã nhìn nhầm tên tiểu tử này rồi.'

Hắn... không phải một tên ngốc nghếch chỉ giỏi võ. Hắn là một con cáo già... cực kỳ xảo quyệt.

Và hôm nay... đuôi của con cáo ấy... có lẽ đang siết chặt lấy cổ hắn.

Một luồng lạnh buốt chạy dọc sống lưng Đường Quân Nhạc, khi hắn cảm thấy... chính mình đang nằm gọn trong lòng bàn tay của Thanh Minh.

[Thanh Minh chỉ rõ mục đích thật sự của Đường Quân Nhạc: muốn liên minh với Hoa Sơn không phải vì Hoa Sơn mạnh, mà để tạo thế thoát khỏi vòng vây của Cửu Phái Nhất Bang, kéo sự chú ý từ Đường Môn sang Hoa Sơn, giảm áp lực bao vây.

Đường Quân Nhạc bàng hoàng trước sự sắc sảo của Thanh Minh, không ngờ hắn nhìn thấu toàn bộ kế sách. Sau một thoáng im lặng, Đường Quân Nhạc thừa nhận: đúng, hắn cần Hoa Sơn chính vì lý do đó. Hắn cũng thầm thay đổi cách nhìn, nhận ra Thanh Minh không chỉ có võ công cao cường, mà còn là kẻ xảo quyệt, nhạy bén khó lường.]

"Ý ngươi là suy nghĩ của Đường Môn khác với suy nghĩ của Hoa Sơn đúng không?"

"Không phải. Những vấn đề khác thì không sao. Duy chỉ..."

"Duy chỉ?"

"Nếu hai bên trở thành đồng minh thì Đường Môn sẽ ung dung hơn, còn Hoa Sơn lại phải chịu sự kìm hãm. Thật không công bằng chút nào."

"Ừm..."

"Ta muốn một cái giá thích đáng. Không phải là một cái giá được đưa ra để làm màu, mà phải là một cái giá thích đáng."

Thanh Minh nhìn Đường Quân Nhạc bằng một ánh mắt tĩnh lặng.

"Phải như vậy thì mới thương lượng được chứ."

"Ừm. Đúng là như vậy. Nếu thế thì ta..."

Thanh Minh vội vàng nhảy vào họng Đường Quân Nhạc trước khi lão ta kịp nói hết câu.

"À, trước đó."

"Hửm?"

Nét cười cợt trên mặt Thanh Minh đã biến mất.

"Ta muốn làm rõ một chuyện. Chuyện này không phải là do Đường Môn ban tặng cho Hoa Sơn, mà là Hoa Sơn đã đồng ý sự nhờ cậy của Đường Môn."

"......"

"Vì vậy nên lão hãy dẹp cái thái độ của người trên nhìn kẻ dưới đi. Bởi vì bây giờ ta đang thay mặt cho Hoa Sơn đấy."

Gương mặt Đường Quân Nhạc nhất thời đông cứng lại trước lời khẳng định chắc nịch đó của Thanh Minh. Chỉ trong một thời gian ngắn mà biểu cảm trên mặt của Đường Quân Nhạc biến hóa không biết bao nhiêu lần. Thế nhưng, những lời được nói ra sau sự biến sắc ấy lại không còn chút tư thái bề trên nào.

"Là ta đã phạm phải sai lầm rồi."

Đường Quân Nhạc đứng dậy tạo thế bao quyền với Thanh Minh.

"Môn chủ Tứ Xuyên Đường Môn Đường Quân Nhạc xin tạ lỗi với Hoa Sơn Thanh Minh tiểu đạo trưởng."

"Ta chấp nhận lời xin lỗi này."

Thanh Minh vừa tạo thế bao quyền đáp lễ vừa mỉm cười. Rồi hai người quay lại chỗ ngồi nhìn nhau mà không nói lời nào. Mặc dù nhìn bề ngoài thì họ không khác gì so với lần đầu tiên gặp nhau, nhưng trong lòng họ đã hoàn toàn thay đổi.

******************

"Đấy! Người đứng đầu một thế gia, suy nghĩ quả nhiên có khác! Ngài ấy lo xa đến tồn vong của gia tộc, cho nên mới muốn kết minh với Hoa Sơn."

"Trời ạ, sao kiếm tôn bảo hắn không đóng góp gì cho môn phái ngoài danh Mai Hoa kiếm tôn chỉ sống theo ý mình kia mà...ta còn nghĩ hắn chỉ giỏi võ công thôi chứ không giỏi sự vụ..."


"Kiếm tôn sống bao nhiêu năm rồi, mấy chuyện này sao qua mắt được hắn. Mà ta nghĩ thật ra là ngài ấy lười thôi. Chứ với tầm nhìn như thế này, làm sao không biết cách giải quyết chuyện trong môn phái chứ."
"Nói vòng vo làm gì, tốt xấu gì nhân gia cũng là trưởng lão của đại môn phái, nhìn thấu mấy chuyện này thì có gì to tát đâu."

Có người lo lắng.
"Nhưng mà... nếu vậy thì thật sự Đường môn đang bị Cửu phái nhắm vào sao? Sắp có chiến tranh à?"

"Đừng có ngớ ngẩn! Chỉ là nguy cơ thôi. Đang yên đang lành ai gây chiến làm gì? Ma giáo còn chưa có tin tức gì, lại đi lo nội chiến à."

Tiếng tranh cãi lại nổi lên xôn xao.

*

Cửu phái.
Sắc mặt những người đứng đầu càng lúc càng nghiêm trọng.
Trong lòng họ, mức độ nguy hiểm của Mai Hoa Kiếm Tôn lại được đẩy thêm một bậc.

Tại sao thiên đạo lại thiên vị kẻ đó đến thế? Người đó hầu như chẳng thiếu bất cứ thứ gì: Lớn lên tại đại môn phái, tài năng thiên bẩm, trí lực song toàn, tâm tư sâu như đáy biển, tính cách tàn nhẫn, biết tiến biết lùi, hơn nữa còn có tư chất lãnh đạo.

Một kẻ như thế mà trở thành kẻ thù — quả thực là ác mộng.

Hơn nữa, mức độ thù hận của hắn với Cửu phái nhất bang không phải chỉ cần đàm phán là có thể giải quyết.
Bây giờ chẳng qua là hắn đang dốc sức khôi phục Hoa Sơn phái mà thôi.
Nhưng sau khi Hoa Sơn đã vững vàng, có thể tự mình bước đi...
Hắn sẽ làm gì?
Cửu phái nhất bang sẽ ra sao?
Hắn sẽ nhằm vào nơi nào?

Mai Hoa Kiếm Tôn là một kẻ điên.

Giờ đây, họ đã thấm thía sâu sắc những lời tổ tiên kể lại. Tên đó không chỉ điên, mà còn mạnh và xảo trá đến mức vô lý.

Dùng lời nói, lý lẽ chẳng có nghĩa lý gì với hắn cả.
Đơn giản là vì những sai lầm của sư tổ đã đủ để hắn lao đến đập đầu bọn họ ngay từ lúc gặp mặt, chứ đừng nói gì thuyết phục.

Nỗi lo bắt đầu dấy lên trong lòng từng người, đặc biệt là sau khi chứng kiến âm mưu hiểm độc mà Mai Hoa Kiếm Tôn dành cho Tông Nam.

*

Đường Bảo liếc nhìn Đường Quân Nhạc, nhìn trái nhìn phải khiến ông ta không dám nhúc nhích.
Cuối cùng hắn cúi đầu hỏi:
"Đại huynh... Tên này có giống ta miếng nào đâu?"

Thanh Minh câm nín. Hắn cũng không biết phải giải thích thế nào — có lẽ là do cảm giác?

"Hừ, Đường môn các ngươi nhìn tên nào cũng y chang nhau."

"Đâu có đâu, ta đẹp hơn hắn mà!"

Thanh Minh câm nín lần hai. Đập một phát vào đầu hắn.
Sao tên nhóc này còn mặt dày hơn lúc trước vậy?

*

Huyền Tông vuốt râu.
Chuyện này Thanh Minh đã nói lại với ông, mọi người đều vô cùng kinh ngạc trước sự thật này.

Nhưng điều khiến ông ngạc nhiên hơn là việc Thanh Minh có thể dễ dàng nhận ra chuyện đó, lại còn dùng nó làm điều kiện để lật ngược thế chủ động trong cuộc đàm phán.

Thật sự là... ngoại trừ tính cách ra, con người này chẳng có khuyết điểm nào cả.
Khụ.
Bất kính, bất kính.

Thanh Vấn thổi hơi trà nóng, vẻ mặt bất đắc dĩ.
'Nó chịu dùng đầu óc đúng chỗ là tốt rồi...'
Bây giờ thì Thanh Minh là người gánh vác, giải quyết phần lớn vấn đề ở Hoa Sơn phái. Nhưng ở Đại Hoa Sơn phái...Hắn chính là chủ nhân của phần lớn vấn đề đó.

Ông lặng lẽ chấm nước mắt.
Rốt cuộc là sai ở đâu...

________________________________________________

Đoạn react hơi dài nhưng mà nó hay quá tui không nỡ cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip