Chương 5
Đáng lẽ là cuối tháng 3 tui mới comeback.
Nhưng mà tui có quà 8/3 cho các tình yêu đây. (❁'◡'❁)
-----------------------------------------
Các tình yêu tốt bụng xinh đẹp lướt qua có thể để lại cho tui một số cảm nhận cá nhân của bạn về nhân vật không. Thực sự thì cái đó giúp tui nhiều lắm, đặc biệt là với một số nhân vật hơi phức tạp như Trường Nhất Tiếu. Cực kì đội ơn bạn SaltyFishBYF đã review cho mình về Tiểu Tiểu và Lưu Lê Tuyết. (*^▽^*) Hoặc mn có biết blog hay page nào mà hay phân tích cốt truyện/ nhân vật của bộ này không chỉ tui với.
Thật ra thì bản thảo có Võ Đang, Thiếu Lâm và tùm lum nữa. Nhưng đó là tui viết trước khi đọc tới khúc choảng nhau với Tứ Bá Liên với vụ Thủy Lộ Trại. Lúc đó tui còn một tí tẹo xíu xìu xiu hy vọng với Cửu Phái Nhất Bang với mấy thế gia, kiểu như khi đó vẫn không ưa nhưng mà vẫn nghĩ tụi này có một tí liêm sỉ với biết xấu hổ á. Nên nói chung là cũng không viết tụi này quá thảm hại.
Giờ thì không. Tui xóa hết rồi, tui sẽ viết lại. Tui sẽ diss chúng nó tới chết. Hiện tại là vậy, lỡ khúc sau có quay xe thì cũng vẫn vậy, giờ ông Phương Trượng Thiếu Lâm có tạch tui còn vỗ tay. :P
___________________________________________
Cốp!
Hắn cảm nhận được cơn đau khủng khiếp từ trên đầu truyền đến.
Đau quá, đau đến chảy cả nước mắt.
Cơ mà, đây là cơn đau gì thế này?
Khi hắn bị cắt tay, cắt chân cũng không đau nhiều đến vậy. Thiên Ma, tên khốn đấy, vẫn chưa chết sao?
Thanh Minh theo bản năng giơ hai tay lên ôm đầu. Nếu tên khốn đó chưa chết, thì hắn bằng mọi giá phải giết tên đó thêm một lần nữa.
[Hình ảnh hiện lên là một căn nhà cũ nát, nơi một đứa trẻ tiều tụy, thân thể bẩn thỉu đang cố gắng che lấy đầu. Cậu ta trông yếu ớt, gầy gò đến mức xương sườn gần như lộ ra dưới lớp da. Đôi mắt lờ mờ vì đói khát và mệt mỏi. Rồi, trong một khoảnh khắc, cậu mở mắt hoàn toàn – ánh mắt ấy mang theo sự ngỡ ngàng và ngơ ngác.]
"Thiên Ma sao?"
Nhưng đấy không phải giọng nói đầy uy nghiêm của Thiên Ma, mà là một giọng nói ai nghe cũng cảm thấy gay gắt và vặn vẹo.
"Hả?"
Hắn vừa mở mắt ra đã nhìn thấy một gương mặt xa lạ. Ăn mày! Dù sao hắn ta cũng thuộc cái bang, nhìn vào nút thắt ở lưng thì hắn ta mới chỉ ở nhất kết. Nói hay ho thì là mới gia nhập vào cái bang, nói khó nghe thì là ăn mày tiểu tốt trong các ăn mày.
Tên ăn mày với khuôn mặt cau có đang tức giận nhìn Thanh Minh.
"Ăn mày sao?" Hắn không hiểu tình huống lúc này. Thanh Minh vừa nghiêng đầu vừa nhìn chằm chằm tên ăn mày kia. Hắn nhìn thấy phản ứng đó, gương mặt trở nên khó chịu, trông hắn thật sự rất khó ưa.
"Thiên Ma cái quái gì chứ? Tên tiểu tử này ngươi đang mớ ngủ à? Tên ăn mày này, mấy đứa khác đều đi xin ăn hết rồi mà ngươi vẫn còn nằm ở đây ngủ hả? Ta đã nói nếu còn thấy ngươi lười biếng một lần nào nữa thì sẽ đập ngươi một trận mà!"
Lời nói của ăn mày nực cười lắm sao? Tên ăn mày xoay cây bổng trong tay.
"Khoan đã. Vậy là bây giờ tên nhãi ranh đó đang uy hiếp bổn tôn sao?"
Hơ, hắn đột nhiên bật cười. Hắn không rõ tình cảnh hiện tại cho lắm, có điều hắn cũng không cần nghe giải thích.
Hắn là Thanh Minh là ai chứ? Trong số rất nhiều kiếm tu trong thiên hạ, Thanh Minh là một trong ba người mạnh nhất. Mọi người ca ngợi thanh kiếm của hắn là tinh hoa của võ thuật Hoa Sơn, và ca ngợi hắn với danh xưng cao quý Mai Hoa Kiếm Tôn. Hơn nữa, hắn còn là một trong thiên hạ Tam đại kiếm tu, và hai người còn lại trong thiên hạ Tam đại kiếm tu cũng không phải là đối thủ của hắn. Không phải, ngay cả Thiên Ma vào giây phút cuối đời cũng công nhận kiếm của hắn là thiên hạ đệ nhất sao? Kể cả khi bang chủ cái bang đến đây cũng phải cúi đầu trước hắn, vậy mà tên kia dám uy hiếp hắn? Uy hiếp?
"Hơ hơ"
"Ngươi đang cười ta sao?" Tên ăn mày nhìn hắn với ánh mắt khó tin.
"Ê tên ăn mày, có vẻ như ngươi vẫn chưa nắm bắt được tình hình, nhưng trước tiên, bỏ cây bổng đó xuống đi."
"Ha!" Tên ăn mày cười như thể nghe thấy điều rất ngu xuẩn. Thanh Minh nhìn thấy cảnh tượng đó cũng cau mày. Một tên nhất kết cái lại dám phản ứng như vậy trước mặt hắn. Trong lúc đó, tên ăn mày bất ngờ dùng cây bổng đánh vào đầu Thanh Minh.
"Hơ, không tin được tên kia nghĩ mình là ai mà dám làm những điều này với hắn? Có lẽ hôm nay hắn sẽ thay trời hành đạo, giáo huấn tên ăn mày này."
(Note: Tui không chắc lúc TM tái sinh là bao nhiêu tuổi nên lấy đại trên truyện tranh là tầm 11 nhe, bé bé ngoan xinh iu)
***
"Chuyện gì thế này?"
"Chẳng phải chúng ta đến để xem cuộc chiến của Ma giáo sao?"
"Giọng nói gọi đứa trẻ ăn mày đó là Thanh Minh... đó là Hoa Sơn Thần Long ư? Không thể nào!?"
"Thanh Minh!" Chiêu Kiệt hốt hoảng thốt lên, giọng pha lẫn kinh ngạc.
Nhuận Tông hoảng hốt, vội vàng bịt miệng hắn lại.
"Tiểu Kiệt! Đệ im miệng!"
"Ơ? Tại s—Ặc..."
"Không thể nào... Đó thực sự là hắn sao?" Chung Ly Cốc cau mày, ánh mắt phức tạp. Thật khó tin, nhưng Mai Hoa Kiếm Tôn, kẻ từng khuấy đảo võ lâm trăm năm trước, lại trở thành một tiểu tử ăn mày vô danh.
Hồng Đại Quang thẫn thờ nhìn vào hư không.
'Hơ hơ... xong ta rồi... Tại sao vị đó chuyển kiếp lại rơi trúng đầu Cái Bang chứ... Lại còn bị đánh nữa...'
Hắn như bị rút hết sức lực, ngồi phịch xuống đất.
'Không... vẫn còn cứu vãn được... Thằng nhóc chết tiệt dám đánh Hoa Sơn—à không, Mai Hoa Kiếm Tôn là ai?'
"A Di Đà Phật..."
"Tái sinh..." Phương trượng Pháp Chỉnh trầm ngâm xoay chuỗi hạt.
Dù đã chứng kiến nhưng đệ tử Thiếu Lâm Tự vẫn không thể tin nổi. Tuy họ là Phật tử, cũng biết đến nhân quả luân hồi, thế nhưng thực lòng có bao nhiêu người thật tâm tin tưởng chuyện đó?
'A Di Đà Phật... là ta đã quá nông cạn.' Tuệ Nhiên thầm nghĩ.
Khấu Thất trơ mắt hãi hùng nhìn hình ảnh trên khối kính, chân tay bủn rủn.
"Thảo Tam...!"
Một tên ăn mày còn mãi lo đi kiếm ăn hàng ngày như hắn căn bản chưa từng nghe đến cái danh Mai Hoa Kiếm Tôn, nhưng hắn đã tận mắt chứng kiến chiến trường đẫm máu kia—đã thấy kẻ chém rơi đầu Thiên Ma. Chỉ một cảnh tượng đó cũng đủ khiến hắn muốn quỳ sụp xuống.
'Khi đó... khi đó ta có nói điều gì không nên nói không...?'
Chuyện xảy ra cũng đã khá lâu, hắn không còn nhớ rõ mình đã nói gì. Hắn chỉ có thể cầu nguyện—cầu cho vị đó chóng quên, mau quên đi tên tiểu nhân như hắn.
***
Thanh Vấn đau lòng. Hình ảnh quá khứ hiện lên trong tâm trí—đứa trẻ đáng yêu (?) nghịch ngợm năm nào, lúc nào cũng thích bám theo chân ông... Chỉ là, khi lớn lên, nó... À mà thôi.
Vai Thanh Minh khẽ giật khi nghe thấy suy nghĩ của hắn bị phơi bày.
Thanh Vấn nhận ra bờ vai Thanh Minh khẽ run khi nghe thấy tiếng lòng của mình bị thứ kỳ dị kia chiếu lên. Trái tim ông nặng trĩu, đôi mắt vốn điềm tĩnh, hiền hòa nay đã ánh lên sự phẫn nộ.
'Đứa trẻ này đã chịu đủ đau khổ rồi... Vì sao vẫn còn phải trải qua chuyện này nữa?'
Người luôn hy vọng và nỗ lực nhiều nhất để Thanh Minh có thể sống hòa nhập, hạnh phúc chính là Thanh Vấn. Ban đầu, ông đã vui mừng khi biết sư đệ vẫn còn sống sót sau cuộc chiến.
Nhưng... một trăm năm đã trôi qua kể từ thời đại của bọn họ.
Thanh Minh... Thanh Minh... cũng đã hy sinh. Thanh Minh đã chết cùng họ.
Và hắn lại trở về nhân gian như một thần tích.
Thanh Vấn hiểu được tình cảm sâu nặng có phần hơi quá mức mà Thanh Minh dành cho Hoa Sơn, nếu như tất cả mọi người đã hy sinh, cớ sao lại để Thanh Minh một mình trở lại nhân gian đơn độc sau một thế kỷ?
Ông chợt nhận ra những ánh mắt lén lút dõi về phía này—đầy lo lắng, do dự.
Đó là những bóng dáng trẻ tuổi, vẫn còn đôi phần ngây ngô nhưng tràn đầy nhiệt huyết.
Đó là thế hệ tương lai của Hoa Sơn.
"Sẽ có một ngày, Hoa Sơn ôm đệ vào lòng."
Đúng vậy.
Ông tin vào điều đó.
Liệu bây giờ... Hoa Sơn có mở rộng vòng tay ôm lấy đứa trẻ ấy hay không?
Thanh Minh vẫn ngồi trên người Đường Bảo, vùi mặt vào lớp lục y của đối phương, im lặng không nói một lời, cũng chẳng buồn ngẩng đầu lên nhìn ai.
Chỉ có bàn tay hắn—vẫn nắm chặt lấy Thanh Vấn và Thanh Tân ở bên cạnh.
Thanh Tân cảm thấy có chút mới lạ.
Hắn nhìn chằm chằm vào màn hình, sư huynh của hắn lại đang mang dáng vẻ yếu ớt, dễ bắt nạt đến khó tin. Ánh mắt hắn chậm rãi dời đi, rơi xuống thân ảnh đang cuộn tròn, bám chặt trên người Ám Tôn.
Thanh Tân thở dài, vẻ mặt bất đắc dĩ. Nhưng dù vậy, bàn tay hắn vẫn nắm chặt lấy Thanh Minh, chưa bao giờ có ý định buông lỏng.
Đường Bảo nhẹ nhàng vỗ về Thanh Minh, ôm lấy thân hình vừa xa lạ vừa quen thuộc ấy, lặng lẽ cảm nhận hơi thở của người trong lòng.
'Hình như huynh ấy bình tĩnh lại rồi.'
Hắn không chắc chắn lắm. Thực ra, ngay cả hắn cũng hiếm khi thấy bộ dáng này của Thanh Minh. Sự bối rối khiến hắn chỉ có thể hành động theo bản năng –Trấn an Thanh Minh.
Đường Bảo một bên dỗ dành Thanh Minh, một bên quan sát màn ảnh giữa khán đài.
"Tái sinh ư? Lại còn sau 100 năm?"
Ánh mắt hắn lướt qua Đường Quân Nhạc, Đường Trản, Đường Bá cùng các môn đồ Đường Môn.
'Lúc nãy tên tiểu tử đó nói hắn là môn chủ hiện tại phải không nhỉ? Hai đứa nhỏ kia có lẽ là con trai hắn... Hửm? Tại sao con bé nhà ta lại chạy sang Hoa Sơn thế kia? Khoan đã... nó còn mặc y phục của Hoa Sơn nữa?'
Vừa nhìn qua là biết Đường Tiểu Tiểu là con cháu Đường Môn. Ban nãy cô bé đứng khuất sau lưng Đường Quân Nhạc và hai người kia nên Đường Bảo chưa chú ý. Giờ đây hắn mới có thời gian quan sát kỹ.
'Ồ~ Tiểu tử môn chủ đời này có vẻ thú vị.'
Trong khi đó, Đường Quân Nhạc vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, dáng vẻ nghiêm túc theo dõi màn hình.
Nhưng... lưng ông ta đã ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Ông ta rõ ràng cảm nhận được ánh mắt sắc lạnh của Đường Bảo lướt qua người mình.
'T-ta đã làm gì sai sao? Sao ngài ấy lại nhìn ta như thế...? Ôi trời...'
Chuyện này có được tính là tổ tiên hiện về không?
Hắn liếc nhìn Đường Bá—cũng chẳng khá hơn gì. Cả hai cố gắng dồn sự chú ý vào màn hình, nhưng những giọt mồ hôi trên thái dương đã phản bội bọn họ.
Chỉ có Đường Trản là dường như đã sớm bình tĩnh lại, thậm chí còn dám lén nhìn bàn tay của Ám Tôn.
Trong khi đó, Đường Tiểu Tiểu đã lon ton chạy đến ríu rít bên cạnh Lưu Lê Tuyết từ lúc nào.
Nhìn ba đứa con của mình, Đường Quân Nhạc lặng lẽ nhắm mắt, cảm thấy tương lai phía trước mờ mịt vô cùng.
Lưu Lê Tuyết chỉ lặng lẽ lắng nghe, đôi mắt lạnh nhạt vẫn thường xuyên đảo về hướng đó.
Những đệ tử khác cũng vậy. Bề ngoài, họ vẫn ngồi ngay ngắn, ánh mắt chăm chú hướng về màn hình, nhưng thực chất trong lòng đã rối như tơ vò.
Bảo họ hoàn toàn tập trung vào những gì đang chiếu lên sao? Đùa à?
Bởi lẽ, dù có cố gắng đến đâu, ánh mắt của họ vẫn vô thức liếc về phía một người—Thanh Minh... à không... Sư tổ?
Ầy... cứ gượng miệng kiểu gì ấy...
Dù sao họ cũng đã cùng sống với nhau suốt hai năm qua, cùng ăn, cùng ngủ, cùng luyện tập.
Vậy mà bây giờ lại biết được người đó chính là sư tổ của nhiều đời trước...
...Khó xử thật.
Bạch Thiên thẫn thờ nhìn màn hình.
Hắn đang lo sợ điều gì?
Có lẽ... hắn sợ rằng bầu không khí ở Hoa Sơn sẽ không còn như trước nữa.
Sự náo nhiệt mà Thanh Minh mang đến...
Từ khi Thanh Minh xuất hiện, Hoa Sơn như đón nhận một luồng gió mới, mạnh mẽ và đầy sức sống. Đám tro tàn chỉ còn chút tàn lửa, nhờ hắn mà lại bùng cháy một lần nữa.
Không ai ở Hoa Sơn là không nhận ra—Thanh Minh giấu rất nhiều bí mật.
Và còn một điều rõ ràng nữa...
Đó là Thanh Minh yêu Hoa Sơn rất nhiều.
Chính vì vậy, không ai nỡ gặng hỏi điều hắn cố giấu, không ai muốn chọc thủng tấm màn mong manh ấy. Có lẽ, sâu trong thâm tâm, họ đều lo sợ—cuộc sống vui vẻ tại Hoa Sơn hiện tại sẽ biến mất.
Thế nhưng... bí mật của Thanh Minh giờ đây lại bị vạch trần theo cách tàn nhẫn nhất.
Liệu tất cả có còn như trước được không?
"Hầy"
Thanh Minh đột nhiên phát ra tiếng thở dài thật mệt mỏi.
Trái tim mọi người giật thót.
Thanh Minh đứng dậy khỏi người Đường Bảo, bình tĩnh bước đến trước mặt Huyền Tông và các đệ tử Hoa Sơn.
"Đại huynh-"
Thanh Vấn lắc đầu, ngăn Đường Bảo lại.
'Thanh Minh...đệ sẽ làm gì?'
Ông không rõ Thanh Minh đã trở lại Hoa Sơn Phái bao lâu, cuộc sống ở Hoa Sơn trong tương lai sẽ như thế nào.
Nhưng ông tin đứa trẻ đó vẫn yêu Hoa Sơn như thuở ban đầu.
Và Hoa Sơn cũng sẽ luôn bao dung cho nó.
Thanh Minh tư thế nghiêm chỉnh, ôm quyền cúi chào Huyền Tông.
"Đệ tử thứ 13 của Đại Hoa Sơn phái, Thanh Minh, bái kiến Chưởng môn nhân."
"Ơ ? Ơ ... A không! Không! Ta...A vãn bối không dám..."
Huyền Tông nào dám nhận lễ, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn quen thuộc đó mà luống cuống tay chân không biết nên phản ứng như thế nào.
'Không biết vì sao... nhưng dường như trông hắn nhẹ nhàng hơn trước.'
Cảm giác như một phần áp lực đè nặng trên vai hắn cuối cùng cũng được trút xuống.
Bạch Thiên siết chặt tay, lo lắng nhìn Thanh Minh. Người...đã buông bỏ điều gì?
Vân Nham thẫn thờ nhớ lại khi hắn dẫn Thanh Minh vào Hoa Sơn Phái.
"Bán đi để ăn á?"
Đôi mắt ông lại ứa nước mắt.
Hổ thẹn. Tội lỗi.
Ở Hoa Sơn Phái. Mỗi người đều biết Thanh Minh đã vất vả đến nhường nào để vực dậy Hoa Sơn.
Hóa ra đó chỉ là một góc nhỏ của tảng băng chìm.
"Chúng con...xin-"
"Ấy đừng...đủ rồi."
"Hở?"
Hoa Sơn Phái đang hoảng loạn đến sắp khóc, Thanh Minh lại vò tóc, dáng vẻ nghiêm chỉnh đã biến mất tăm, hắn nghiến răng nói.
"Các người....A a phiền quá...được rồi. Ta bây giờ Đệ tử đời ba của Hoa Sơn. Mọi người cứ như trước đây là được."
"Nhưng...nhưng..."
Các đệ tử Hoa Sơn bối rối.
Thanh Minh nở nụ cười ác ma quen thuộc.
"Ta bảo là cứ như bình thường là được."
Mọi người phản xạ có điều kiện mà gật đầu. Dù sao thì khi luyện tập Thanh Minh đều vừa cười như thế vừa đập bọn họ chết đi sống lại. Nhưng...
'Đó vẫn là Thanh Minh.'
'Đúng là Thanh Minh rồi.'
'Thật tốt quá...'
"Nhưng như thế này cũng được à?"
'Ừ thì... thực ra cũng chẳng khác là bao. Khi Thanh Minh là đệ tử đời ba, chúng ta đã bị đánh. Giờ hắn là sư tổ, kết cục cũng vẫn vậy thôi.'
'Càng nghĩ càng thấy tương lai mù mịt.'
Trái tim treo lơ lửng của các đệ tử Hoa Sơn vừa được tháo xuống thì Thanh Minh cất tiếng nói.
"Ta... ta xin lỗi."
"Sao?"
"Sao người lại xin lỗi? Chúng con-a chúng ta mới phải là người phải tạ lỗi vì đã để con phải gánh vác nhiều đến như thế!"
"Là do ta."
"Do ta quá ngu ngốc, ngạo mạn. "
"Nếu khi đó ta chịu chăm chỉ tu luyện, giúp đỡ các sư huynh đệ luyện công... có lẽ sẽ có người sống sót trở về. Nếu như ta mạnh hơn, ta có thể chém tên Thiên ma đó mà không có ai phải hy sinh. Nếu...Nếu như ta làm tốt hơn...Các ngươi đã không phải khốn đốn đến như thế...Ta xin lỗi. Ta xin lỗi. Là do ta"
Thanh Minh cúi đầu, giọng nói khàn khàn.
Thanh Vấn đã không nghe nổi nữa. Ông tức giận bước đến.
"Tên tiểu tử này! Đệ nói nhảm nhí cái gì đấy? Đó là cuộc chiến với ma giáo, là chiến tranh! Là chuyện của cả thiên hạ! Tất cả mọi người đều xông pha chiến đấu vì chúng sinh! Ở đâu ra cái thói tự đổ lỗi lên đầu mình như thế!"
"Đại huynh! Trên đường luân hồi huynh có bị đập đầu trúng chỗ nào không?"
Đường Bảo chân thành hỏi. Hắn cũng không chịu được khi thấy khuôn mặt đó của Thanh Minh.
Hắn tức giận khi nhìn thấy đối phương tự trách.
Nhưng trong thâm tâm, hắn đau đớn vô cùng. Kì thật khi Thanh Minh tưởng hắn là ảo giác. Đường Bảo nhận ra bản thân là tên khốn nạn đến mức nào.
Sao ta có thể để đạo sĩ sư huynh của ta cô đơn đến nhường này?
Nếu như ta...
Nếu như ta có thể ở cạnh huynh ấy....
Thanh Tân mơ hồ nhận ra, có lẽ tình cảnh của Hoa Sơn không hề tốt. Chỉ khi Thanh Minh trở về, mọi thứ mới dần được cải thiện.
Với tính cách luôn thích cậy mạnh của sư huynh, tên ngốc đó chắc hẳn đã đổ hết lỗi lên bản thân.
Haizz...Thanh Tân chỉ có thể thở dài.
Đôi bàn tay đã hằn sâu dấu vết năm tháng của Huyền Tông khẽ run rẩy. Ông không kìm được nước mắt khi nhìn thiếu niên trước mắt mình.
Nói chưa từng oán trách là nói dối.
Thế nhưng, khoảnh khắc nhận ra tiền nhân đã nỗ lực dẫn dắt môn phái thế nào, những cảm xúc đó đã sớm tan biến. Thứ còn lại trong lòng ông chỉ là nỗi hổ thẹn và sự oán trách chính sự bất lực của bản thân.
Ông ngơ ngác nhìn sang hai sư đệ của mình—Huyền Thương và Huyền Linh.
À... hồn của hai đứa nó dường như còn chưa về kể từ khi biết Thanh Minh chính là Mai Hoa Kiếm Tôn.
Ánh mắt Huyền Tông dừng lại trên khuôn mặt thiếu niên. Đôi mắt ấy khô khốc, không có lấy một giọt nước mắt, nhưng lại chất chứa nỗi đau sâu thẳm đến tuyệt vọng.
Không chút do dự, ông dang tay ôm lấy bóng dáng nhỏ bé nhưng đang gánh vác cả bầu trời nặng nề ấy.
"Con làm tốt lắm. Con đã làm rất tốt. Dù ở nơi nào, con đều đã nỗ lực hết mình."
Giọng ông nghẹn lại.
"Con đã vất vả rồi, Thanh Minh."
'Sẽ có một ngày Hoa Sơn ôm lấy đệ vào lòng.'
***
"Được rồi! Ngồi xa thế làm gì! Lại đây!"
Thanh Minh vẫy vẫy tay với các đệ tử Hoa Sơn.
Chiếc mặt nạ của Thanh Minh đã nứt từ khoảnh khắc Đường Bảo xuất hiện. Đến khi Thanh Vấn và Thanh Tân bước ra từ cánh cửa, nó hoàn toàn vỡ nát.
Cảm xúc bị dồn nén bấy lâu vỡ òa, khiến hắn không thể kiểm soát mà bám víu lấy những người đã từng rời xa mình.
Đau khổ. Nhớ nhung. Hối tiếc.
Nhưng hắn là ai kia chứ?
"Chưởng môn sư huynh, đệ là Thanh Minh đấy... đệ không sao đâu."
Thanh Minh nở một nụ cười nhạt khi thấy đôi mày Thanh Vấn đã cau chặt đến mức gần như dính vào nhau.
"Được rồi, lại đây nào!"
Hắn kéo Đường Bảo đến gần khu vực các đệ tử, rồi thản nhiên ngồi lên người đối phương.
"Này, lão cũng qua đây đi!"
"Ơ? Hả? Ta á?"
Đường Quân Nhạc ngơ ngác, chỉ vào chính mình.
Dưới ánh nhìn chăm chú của Ám Tôn, ông đành lủi thủi bước sang khu vực của Hoa Sơn, tiện thể kéo theo hai đứa con trai.
'Cũng không thể để mình ta chịu trận được...'
Không biết vì sao nhưng ông ta cảm thấy mối quan hệ giữa Ám Tôn và Mai Hoa Kiếm Tôn có hơi khác với sử sách.
Cảm giác...thật sự kì lạ.
Đường Bá nhìn biểu cảm cam chịu của phụ thân, khóc không ra nước mắt.
"Á á"
Tiếng hét thảm từ màn hình đã kéo sự tập trung trở lại trung tâm. Khuôn mặt Thanh Minh méo mó khi nghe thấy âm thanh đó.
Trên khối kính là hình ảnh một đứa nhóc ăn mày đang bị đánh thê thảm.
"Á á á! Tên ăn mày điên, dừng lại ngay! Á "
"Chết đi! Chết đi! "
"A đau quá!"
Tiếng hét của Thanh Minh bắt đầu thay đổi từ từng chút một khi đòn đánh dồn dập hơn.
Bốp bốp bốp bốp!
"Tên ăn mày khốn khiếp, ta sẽ không để yên đâu! Hôm nay ta sẽ đại khai sát giới!"
"Khai đi, làm ơn đại khai sát giới hộ ta đi tên nhãi con!"
"Á á! Sao không chặn lại được vậy? Á!"
Bốp bốp bốp!
"Vừa vừa phải phải thôi! Á á!"
Hắn ta đánh không một chút do dự.
"Cứu ta với!"
Bốp bốp bốp!
"Cứu ta với!"
Ngay từ đầu Thanh Minh đã bị đánh như một con chó, nhưng muốn ám chỉ rằng cuộc sống sau này của hắn sẽ không hề dễ dàng.
Xoẹt!
Thanh Minh khẽ nghiêng đầu, ánh mắt hướng về phía Thanh Vấn.
Đại Hiền Kiếm Thanh Vấn, người vẫn luôn ôn hòa nhẹ nhàng, lúc này lại đang đằng đằng sát khí rút kiếm.
Soạt!
"...Đệ cất phi đao đi. Trúng ta rồi này."
Khuôn mặt Đường Bảo nổi đầy gân xanh, hắn nghiến răng ken két.
"Một tên ăn mày mà dám?!"
'À thì lúc đó ta cũng là ăn mày đấy...'
Khóe miệng Thanh Minh khẽ giật giật. Hắn còn chưa kịp nổi giận đã phải vuốt lông tên ngốc này. Nhưng đôi mắt hắn nhìn tên ăn mày kia cũng đang cháy hừng hực lửa giận.
'Cái lão ăn mày vô dụng đó! Chỉ kêu hắn tìm một tên ăn mày mà tới giờ vẫn chưa thấy đâu.'
Ở phía các đệ tử, bầu không khí im lặng đến đáng sợ. Tất cả đều há hốc miệng, mắt dán chặt vào màn hình, nơi đứa trẻ yếu ớt đang bị đánh đến mức không thể phản kháng.
"Thanh Minh đó sao?"
"À, lúc đó hắn còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra... vừa mở mắt ra đã bị đánh rồi." Nhuận Tông thở dài.
"....Ta đoán trong tương lai, chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại tên nhóc ăn mày đó."
Bạch Thiên thì không lạ gì cái tính thù dai của Thanh Minh. Hắn chính là người từng lãnh trọn cơn thịnh nộ đó đây.
Khoan đã.
Liệu thứ này có chiếu cảnh đó lên không?
À thôi không sao, cả bọn đều bị đánh chứ đâu chỉ mỗi hắn.
Hồng Quang Đại đã sớm hai mắt trắng dã, trực tiếp ngất xỉu.
Lưu Lê Tuyết thơ thẩn quan sát, ánh mắt nàng chợt dừng lại ở hai bóng dáng bạch y và lục y đang dính chặt lấy nhau ngay trước mặt.
Nàng khẽ nghiêng đầu, tựa hồ có chút khó hiểu. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt lại lóe lên như vừa nhận ra điều gì...
Bên cạnh nàng, Đường Tiểu Tiểu vẫn luôn ríu rít, bám sát sư thúc. Thấy ánh nhìn của Lưu Lê Tuyết dừng lại, nàng cũng tò mò mà nhìn theo.
"..."
'Hình như ta nhớ... sử sách bảo là tri kỷ thì phải...'
Nhưng nhìn kiểu gì cũng... rất kỳ lạ.
Ánh mắt Đường Tiểu Tiểu lặng lẽ lướt qua những vị sư tổ của Hoa Sơn. Không ai lên tiếng. Không ai tỏ vẻ bất ngờ.
Ngay cả phụ thân nàng...
Nàng lén nhìn Đường Quân Nhạc. Lúc này, khuôn mặt phụ thân như già đi mấy tuổi, ánh mắt phức tạp lướt qua hai bóng dáng trước mặt.
Rồi ông nhìn nàng. Nhìn lại hai người nọ. Sau đó nhẹ nhàng gật đầu.
Đường Tiểu Tiểu há hốc miệng.
Hóa ra tri kỷ có thể được hiểu như thế sao?
Ở bên cạnh khu vực của Đường Môn, giữa một đám người cao to, hung tợn, có một bóng dáng mảnh mai khoác hạc sưởng y, đầu đội mũ quan nghiêm chỉnh, trông chẳng khác nào một thư sinh yếu ớt. Điều kỳ lạ là những kẻ hung dữ kia lại cung kính nhường vị trí trung tâm cho hắn.
Người nọ khẽ phe phẩy chiếc quạt, che giấu nụ cười thâm sâu đầy toan tính.
'Mai Hoa Kiếm Tôn... Hoa Sơn phái... Liệu giữa chúng ta có nhân duyên gì trong tương lai?'
Hắn đương nhiên không mong muốn người kia trở thành kẻ thù.
Chỉ là... hắn tò mò.
Một đám tà phái như bọn họ rốt cuộc làm sao có thể có quan hệ tốt đẹp với Hoa Sơn Thần Long—à không, Mai Hoa Kiếm Tôn?
Theo như bố cục sắp xếp vị trí ở đây, Lục Lâm hẳn sẽ có quan hệ tốt với Hoa Sơn Phái.
Hoa Sơn Phái nằm giữa Đường Môn và Nam Man Dã Thú Cung, bên cạnh Dã Thú Cung là Bắc Băng Cung... còn Lục Lâm thì ngay cạnh Đường Môn. Bên cạnh Lục Lâm lại là Nam Cung Thế Gia.
Năm thế lực này thoạt nhìn chẳng có chút liên hệ nào, vậy tại sao lại được xếp gần nhau?
Hắn nhớ mang máng... nghe nói Hoa Sơn Phái đã thiết lập quan hệ đồng minh với Đường Môn, thậm chí cả Dã Thú Cung cũng có quan hệ không tệ.
Vậy còn ba thế lực còn lại thì sao?
Nhưng nếu mở rộng tầm nhìn hơn một chút—
Lấy năm thế lực này làm trung tâm, bên trái chính là Cửu phái nhất bang, bên phải là các thế gia, còn đối diện lại chính là các thế lực tà phái.
"Kỳ lạ..."
Bố cục sắp xếp này... nhất định có ý nghĩa gì đó.
"A, tổn thương lòng tự trọng quá!"
Thanh Minh nắm lấy miếng vải bịt mũi rồi rút ra.
"A, ây da!"
Hắn cảm thấy đau nhói ở mũi. Khoảnh khắc nhìn thấy tấm vải bẩn nhuộm đỏ, khuôn mặt của Thanh Minh tràn ngập sự tuyệt vọng cùng cực.
Máu mũi ư? Đó thậm chí không phải là máu mũi do nội thương chảy ra, mà do bị đánh! Cái này nghe có lý không chứ? Không phải chỉ có máu mũi, mà không một chỗ nào trên cơ thể hắn không bầm dập. Chưa kể những vết thâm đen trên mí mắt, hắn có cảm giác như không còn một chiếc xương nào còn nguyên vẹn. Hắn có bao giờ bị đánh đập nặng nề trong đời đến mức cảm thấy yếu ớt như vậy đâu chứ?
Hắn chưa bao giờ rơi vào tình cảnh như thế này. Trong tất cả các sự cố xảy ra ở Hoa Sơn, nơi có những quy định nghiêm ngặt, hắn lại càng chưa bao giờ nghĩ trải nghiệm đầu tiên của mình là qua một người ăn xin hèn mọn.
"Tên ăn mày khốn khiếp!"
Bàn tay của tên ăn mày vung cây bổng có mùi của một dân chuyên. Cú đánh không để lại một góc nào trên cơ thể, gần như là cảnh giới mỹ diệu của nghệ thuật. Nếu đối tượng của cây bổng đó không phải là hắn, thì hắn cũng đã vỗ tay tán thưởng rồi. Nhưng mà, đám ăn mày cái bang này, ta sẽ không tha cho chúng đâu. Bây giờ hắn chỉ đơn giản là phẫn nộ thôi.
"Phụt!"
"Aaaaa"
Nhuận Tông ngay lập tức thi triển một cú đấm móc hoàn hảo vào mặt Chiêu Kiệt.
''Tên ngốc này sao ngươi dám cười hả!!''
''Cuối cùng người ăn đập không phải là chúng ta hay sao !!!''
"Đồ ngốc."
Bạch Thiên khóe mắt run rẩy nhìn Thanh Minh.
Thanh Minh đang tựa lên người Đường Bảo nghịch lọn tóc của của đối phương, hẳn chỉ ngẩng đầu nở một nụ cười thật dịu dàng, giơ ngón cái làm động tác cắt cổ.
'A.'
'Xong rồi.'
'Chúng ta chết chắc.'
Tông Bát cuối cùng cũng nhận ra chính mình trên khối kính. Hai chân hắn bắt đầu run rẩy.
'Chắc là....Kiếm Tôn sẽ không chấp nhặt với kẻ như mình đâu nhỉ? C-có lẽ ngài ấy đã sớm quên mất mình rồi.'
Huyền Tông nhìn chằm chằm đứa trẻ nhỏ bé, người đầy vết thương trên màn hình. Lòng ông khẽ nhói.
Ông không khỏi nhớ đến ngày Thanh Minh gia nhập Hoa Sơn Phái. Một đứa trẻ ốm yếu, không biết bằng cách nào đã trèo lên tận đỉnh Hoa Sơn. Mặc cho tình trạng suy tàn thê thảm của môn phái, nó vẫn kiên trì khăng khăng xin gia nhập.
Huyền Linh thường nói... đứa trẻ ấy là hòn phúc lăn vào Hoa Sơn.
Hòn phúc...
Đúng vậy.
Thanh Minh quả thực là hồng phúc của Hoa Sơn Phái.
Mà, việc này có thể xem như tổ tiên phù hộ không?
Nói đến Huyền Linh.
Ầy.
Xem ra hai tên sư đệ của ông vẫn chưa tỉnh hẳn.
-------------------------
Hiện tại thì tui đã bổ sung thêm một số nhân vật khác vào mấy chap đầu. Còn Trường Nhất Tiếu thì... ờm, nói chung là từ từ, tui biết thằng chả điên, cơ mà không biết viết kiểu gì. Để sau này tui sẽ up lại một lượt luôn.
Mà thật sự là bộ này có hy vọng HE không mn. Từ lúc đọc truyện tranh tui đã nghe mùi tự hủy của Thanh Minh rồi. Quá quen thuộc sau khi đọc Quỷ bí chi chủ, TCF, ORV với bộ nuôi dưỡng cấp S rồi. Nhưng khi đọc novel hstk rồi tui mới cảm nhận được sự bất lực với no hope vcl ấy.
Kết của bộ quỷ bí với orv làm tui lụy lâu lắm mới thoát ra được mà đu bộ khác. Ai cho tui hy vọng HSTK sẽ HE đi. Thề là đọc tới khúc "Tam A Tăng Chi Kiếp như a tỳ địa ngục" tui sảng hồn luôn á mấy ní. Bộ 2 kiếp chưa đủ khổ hả.
------------------------
Tui mới đầu định viết một chap react ảnh (xem mấy tấm fanart í) để làm quà cho mấy ní. Nhưng mà tui chợt nhớ lấy ảnh vậy cũng tính là đăng ảnh không xin phép nhỉ, dù có ghi cre tui cũng cảm thấy hơi ấy ấy.
Nên thôi tặng mí bà chương mới.
Cuối tháng 4 sẽ có chap mới.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip