Chương 7

Không ai cả: Nửa đêm tui nằm vắt chân lên trán tự hỏi tại sao Đường Bảo lại gọi Thanh Minh là sư huynh/đạo sĩ sư huynh. Gọi 'đại huynh' thì tui có thể hiểu được nó tựa tựa như 'đại ca', còn sư huynh không phải là dùng cho đồng môn thôi hả. Tui vẫn thích Đường Bảo gọi 'đại huynh' hơn.

Cứ thấy chap này ooc kiểu gì.

Cmt nhiều dô, thứ cho tui động lực chính là cmt của mấy ní.

Cmt điiiii

Tui thích đọc cmt lắm.

**************

Viết fic này chủ yếu là để chữa lành Thanh Minh và rap diss chính phái thôi nên hãy bỏ qua vấn đề logic.

------------------------------------------------

Thanh Minh dồn lực vào tay đang cầm gậy. Cuối cùng thì Hoa Sơn vĩ đại cũng hiện ra trước mắt hắn.

Tới rồi!

Hắn không kiềm được mà rơi nước mắt. Hắn đã vất vả biết bao nhiêu mới có thể đến được đây. Hắn đã cận kề với cái chết rất nhiều lần và đến đây bằng cơ thể của một đứa trẻ bình thường, không kém hơn cơ thể của một người bình thường. Tất nhiên, đó không phải là điều mà mọi người thường không gặp phải trong chuyến du hành của mình, chủ yếu là đói và kiệt sức, nhưng điều đó cũng nguy hiểm mà. Dù sao đi nữa, Thanh Minh sau khi vượt qua những khó khăn khủng khiếp đó cuối cùng đã đến được Hoa Sơn.

Quá dài!

Nếu hắn viết ra những khó khăn trên đường đi của mình, nó sẽ trở thành một bản anh hùng ca. À không, là một trang sử thi của một tên ăn mày.

Tất nhiên, Thanh Minh không thể tránh khỏi sự hao mòn trên cơ thể mình. Mặc dù hắn lấy lại khí lực nhờ luyện võ, nhưng toàn bộ khí lực đáng lẽ phải dùng để phục hồi cơ thể lại dành cho việc đi bộ và chạy, nên thay vì trở nên mạnh hơn thì cơ thể hắn lại trở nên yếu đi. Hắn đã gầy đến mức ai nhìn thấy cũng cau mày. Ngay cả bộ quần áo vốn đã rách dưới của hắn cũng chỉ còn là những mảnh vụn trên người và bụi bặm cũng bám đầy vào chúng. Nhưng những điều đó không quan trọng. Quan trọng là Thanh Minh cuối cùng cũng đến được Hoa Sơn.

Thanh Minh vô thức lau nước ở khóe mắt. "Ta sẽ đập nát đầu bất cứ ai nói rằng chỉ cần được tái sinh sẽ có được một cuộc sống tốt. Việc tái sinh thành ai rất quan trọng. Nếu được tái sinh thành một kẻ ăn mày không cha không mẹ, nhà cửa cũng không thì thà không được đầu thai còn hơn."

Lâm Tố Bình vô thức rụt cổ, sống lưng bất giác lạnh toát. Ban đầu hắn quả thật từng có suy nghĩ như vậy. Ai bảo hắn là tà phái chứ? Đạo lý của tà phái vốn là ưu tiên lợi ích của bản thân, mạnh được yếu thua. Nghe đến chuyện tái sinh, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu hắn là—đây chẳng phải là một chuyện tốt hay sao? Nhưng hắn chỉ dám chôn chặt suy nghĩ này trong lòng, kẻo bị kẻ điên kia đập nát đầu mất.

'Hử?'

Thanh Minh nhướng mày. Xem ra thứ này cũng có chút lương tâm, nó không chiếu hết toàn bộ quá trình hắn trở về Hoa Sơn. Nếu không, e rằng Huyền Tông và Thanh Vấn sẽ phải thốt lên "Có tên đạo sĩ nào như thế này không?", rồi sau đó là một bài thuyết giáo dài lê thê.

Đường Bảo cau mày, ánh mắt lướt từ đầu đến chân Thanh Minh, như thể muốn tìm xem có chỗ nào bị thương không. Hắn hạ giọng:

"Huynh có nghỉ ngơi đầy đủ không đấy? Hay lại cứ thích lao đầu đi đánh nhau thế?"

"...Ta không có." Thanh Minh lầm bầm, vẻ mặt khó chịu, nhưng sau đó lại lơ đãng chép miệng, "Chỉ là phải chăm đám gà con, có chút mệt."

Đám đệ tử bị gọi là gà con nước mắt lã chã. Quả thực là được chăm sóc rất tận tình, tận tình đến mức khó tin là bọn họ vẫn còn sống sau những ngày luyện tập như địa ngục đó.

Ở bên cạnh, sắc mặt của Huyền Tông, Huyền Linh, Huyền Thương và nhóm đệ tử Vân tử bối nặng nề. Ánh mắt họ vô thức hướng về phía Thanh Vấn và Thanh Tân.

Dù hiện tại Hoa Sơn đã vững vàng hơn, nhưng bọn họ biết rõ tình trạng khi Thanh Minh vừa đặt chân đến tệ hại đến mức nào. Chính họ đã quen với nỗi buồn khi nhìn thấy Hoa Sơn suy tàn, nhưng Thanh Vấn thì khác—chưởng môn nhân của thời kỳ huy hoàng nhất, nay lại phải chứng kiến môn phái mình từng dẫn dắt rơi vào cảnh gần như sụp đổ. Liệu y sẽ cảm thấy ra sao?

Nhưng mọi khó khăn đều sẽ kết thúc ở đây, vì cuối cùng hắn đã đến được Hoa Sơn. Vì vậy, bây giờ hắn phải trực tiếp kiểm tra rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra với Hoa Sơn.

Lên đó thôi!

Thanh Minh chống mạnh cây gậy của mình và bắt đầu leo lên Hoa Sơn. Sau một lúc, học học học, Thanh Minh bám vào sườn vách đá, thở hổn hển như thể phổi sắp nổ tung.

Cơ mà, đường mòn kiểu gì đây? Có con đường như thế này trên ngọn núi này ư? Trên ngọn núi này không bị điên mà lại đi xây đường lên núi bất hợp lý như vậy sao?

Thảo nào khách hành hương ở Thiếu Lâm hoặc Võ Đang nhiều như vậy, còn ở Hoa Sơn một người cũng tìm không ra.

Thanh Minh cúi nhẹ đầu nhìn xuống vách đá sâu hun hút. "Không thấy điểm cuối" là nói quá sao? Không, là sự thật. Nhưng không hẳn là không có điểm kết thúc, chỉ là bây giờ dưới chân hắn là làn mây trắng. Ngọn núi điên rồ này cao đến nỗi xuyên thủng mây, nhưng con đường duy nhất để leo lên là một con đường nhỏ dọc theo một vách đá thẳng đứng. Không, nó không phải con đường nhỏ. Nếu cái này gọi là đường thì chim sẻ cũng là phượng hoàng. Khi cả hai chân hắn không thể bước xuống cùng một lúc, nên lúc nào cũng phải áp lưng vào vách đá và đi như một con cua, thì liệu có thể gọi đó là đường không?

Chết tiệt! Nghĩ sao mà lại xây cái đường như thế này để lên núi vậy trời? Ngay sau khi đến Hoa Sơn, hắn đã muốn chạy ngay đến Tổ sư điện và chỉ trích phàn nàn, nhưng thực tế Thanh Minh không có tư cách đó.

Sư huynh Hoa Sơn không phải là một kiếm môn ư? Đỉnh núi cao chót vót ấy không phải trông giống một thanh kiếm sao? Các vị tổ sư có lẽ đã chọn một nơi tọa lạc rất tốt.

Nhảm nhí! Nhảm nhí thật! Gì cơ? Đỉnh núi nhìn như thanh kiếm sao? Nó trông giống kiếm? Giống thì giống thật đấy, mà là con đường đi lên núi giống lưỡi kiếm, càng đi càng cứa vào chân hắn. Người ta nói rằng trong Ngũ Nhạc, Hoa Sơn có độ gồ ghề và độ dốc nhiều nhất. Chỉ sau khi không thể sử dụng võ công, Thanh Minh mới thấm thía câu nói đó.

Chết mất thôi! Thanh Minh không nói đùa, hắn cảm giác mạng sống của mình đang gặp nguy hiểm. Tay chân hắn bắt đầu run rẩy, nhưng vẫn còn phải leo qua một ngọn núi nữa. Mỗi khi người đến nhập môn không nhiều, hắn đều thở dài, nhưng giờ thì hắn đã hiểu được nỗi lòng của những người phải đi con đường gian truân này để lên được Hoa Sơn như thế nào rồi.

Hư, Thanh Minh rên rỉ và dựa người vào vách đá. Dù sao thì hắn cũng không thể bỏ cuộc ở đây. Đã đi đến tận đây, nói từ bỏ là từ bỏ sao? Nếu có một ngọn núi ở đó thì việc của con người là phải chinh phục nó với lòng dũng cảm và sự quyết tâm. Hắn lại leo lên tiếp. Thật ra, bây giờ đi xuống còn nguy hiểm hơn thật đấy.

Một bàn tay hiện ra, bàn tay run rẩy bấu víu vào vách đá. Những đầu ngón tay trắng bệch yếu ớt. Hắn dồn hết sức lực vào bàn tay để kéo người lên. "Mẫu thân ơi, chắc chết quá!" Thanh Minh trèo lên một cách khó khăn rồi nằm vật ra đất.

Hộc hộc hộc, cứ tưởng ta tiêu đời rồi.

Khi hắn quay đầu lại thì thấy những đám mây dưới chân mình. Thanh Minh nhìn lên bầu trời một lúc lâu, sau đó chật vật đứng dậy. Tin tốt là hắn không cần phải leo xuống ngọn núi vô cùng khủng khiếp này nữa.

Từ giờ, hắn dù chết cũng sẽ chôn thây trên Hoa Sơn. Xem nào, Thanh Minh cố đứng dậy nhìn xung quanh. Hắn nghĩ chắc là nó nằm ở hướng này. Trước mặt hắn là con đường đổi dẫn đến đỉnh núi. Nếu hắn đi dọc con đường đó một đoạn ngắn, có thể thấy được Hoa Sơn. Đôi chân của Thanh Minh chậm rãi bước đi. Trái tim hắn nghẹn ngào vì hắn thật sự đã quay về nơi này. Sau 100 năm, cuối cùng hắn cũng về đến Hoa Sơn.

Người trong võ lâm đột nhiên có chung một suy nghĩ.

Quả thật, có thể xây dựng đạo quán trên một đỉnh núi hiểm trở như thế này, tổ sư của Hoa Sơn Phái chắc chắn là một kỳ nhân.

Trái tim Đường Bảo giật thót khi thấy Thanh Minh nhỏ bé cheo leo giữa vách núi.

"Cái tên đạo sĩ ngốc nghếch này!"

Không nhịn được, hắn ôm chặt lấy người kia, cơn giận âm ỉ trong lòng như muốn bùng phát. Chỉ cần sơ sẩy một chút, Mai Hoa Kiếm Tôn vừa mới được tái sinh sẽ chết vì ngã xuống vách đá, hắn có thể không nổi giận sao?

'Dù kiếp trước hay kiếp này, huynh ấy đều liều mạng như vậy. Cái đồ cứng đầu.'

Đường Tiểu Tiểu nghiêng đầu, ánh mắt đầy hoài nghi. 'Ngay từ lúc sư huynh vừa đến Hoa Sơn đã rất khả nghi rồi. Một đứa nhóc bình thường sao có thể leo lên vách núi thế kia? Người trong Hoa Sơn lúc đó không nghi ngờ gì sao?'

Nhưng nghĩ lại... những chuyện khả nghi mà Thanh Minh đã làm đâu chỉ một hai chuyện, chẳng qua không ai dám gặng hỏi mà thôi.

Ánh mắt nàng vô thức hướng về phía Thanh Minh, rồi chợt lướt qua cây trâm đỏ trên đầu Ám Tôn. Nàng nhớ Thanh Minh có nhiều sợi dây cột tóc màu xanh lục, giống hệt màu áo của Đường Môn...

Bộp!

Lưu Lê Tuyết khó hiểu nhìn cô nương bên cạnh. Đường Tiểu Tiểu đang vỗ hai tay lên mặt.

Không được, không được, càng nghĩ sâu đầu óc càng đi xa! Đường Tiểu Tiểu lắc đầu cố gắng đánh lạc hướng bản thân. Nếu Ám Tôn đại nhân biết nàng từng có ý định thành thân với sư huynh, ngài ấy có xử nàng luôn không?

...Haha, chắc ngài ấy không chấp nhặt một đứa cháu gái đáng yêu thế này đâu nhỉ?

Nàng hơi nép lại gần Lưu Lê Tuyết, âm thầm cầu nguyện cho bản thân. Nếu Ám Tôn thực sự tức giận, e rằng ngay cả phụ thân nàng cũng không cứu nổi nàng mất!

Tất nhiên, thật ra đối với ta thì mới có một tháng. Dù vậy thì cứ nói "trở về sau một năm" đi, nghe nó vẫn oai hơn chứ.

"..."

Cái tên sư huynh chết tiệt này lúc nào cũng thích tìm niềm vui trong đau thương. Thanh Tân thật không biết nên nhận xét thế nào về cái tính lạc quan khốn nạn này của huynh ấy nữa. Hắn chán nản lắc đầu.

Nhưng khi nhìn thấy Hoa Sơn một lần nữa, hốc mắt hắn bất giác ửng đỏ. Đến chết, hắn cũng muốn trở về Hoa Sơn, nhưng cuối cùng lại chôn thây nơi đất khách. Nghĩ đến chuyện mình từng nhờ vả sư huynh, trong lòng hắn tràn đầy hối hận xen lẫn lo lắng. Người đó đã chịu đủ đau khổ mất mát rồi. Nếu như sư huynh thực sự tìm thấy hắn ở hang động đó...

Thanh Tân thà rằng bản thân thi cốt vô tồn, còn hơn là để Thanh Minh phải chịu thêm bất kỳ nỗi đau nào nữa.

Hắn vẫn nhớ rất rõ cảm giác khi bản thân bất ngờ mở mắt ra, phát hiện mình đang ở một đại điện bỏ hoang xa lạ. Khi đó, hắn đã nhìn thấy Chưởng môn sư huynh, nhìn thấy người ấy đau đớn ôm lấy hắn cầu xin sự tha thứ...

Nhưng đó đâu phải lỗi của sư huynh?

Với tư cách là Chưởng môn nhân của Đại Hoa Sơn Phái, những gì huynh ấy làm khi ấy là đúng đắn, nếu như người đứng đầu một môn phái mà lại hành động theo ham muốn cá nhân thì nơi đó tiêu rồi. Thế mà ngay cả huynh ấy còn tự trách đến mức đó, thì không biết người sống tình cảm như Thanh Minh sẽ ra sao...

Mọi người đều cạn lời. Rõ ràng đây là một câu chuyện buồn—một người trải qua cả một kiếp mới có thể trở về cố hương. Vậy mà cái tên đạo sĩ nào đó lại cứ thích phá hỏng bầu không khí.

Nếu hắn nói leo lên ngọn đồi này không khó chút nào thì là nói dối, vì cơ thể của hắn đã kiệt quệ rồi. Nhưng khi nghĩ đến việc mình đã đến được Hoa Sơn, hắn giống như được tiếp thêm sức mạnh. A, hai mắt của hắn rưng rưng khi nhìn thấy mái ngói của Đại Môn Hoa Sơn từ xa. Thời gian trôi qua, giang sơn đã năm lần thay đổi, nhưng mái ngói trước mắt hắn vẫn không đổi. Đường cong dịu dàng đó vẫn toát lên tinh khí của Hoa Sơn, không bao giờ gãy gọn trong sự mềm mại của mình.

Đúng vậy, mái hiên cũ kỹ và thiếu một vài tấm ngói ở vài chỗ... Hả? Cũ kỹ? Ngói bị thiếu? Thanh Minh lấy hai vạt áo dụi mắt. Hắn nhìn nhầm sao? Dù hắn có dụi mắt bao nhiêu lần thì cảnh tượng trước mắt vẫn không đổi. Hắn càng đến gần, hình ảnh Đại Môn bị phá hủy càng hiện rõ. Thanh Minh nghẹn ngào dừng bước. Đại Môn là nơi mà người đến thăm một môn phái nhìn thấy đầu tiên. Chính vì vậy, các môn phái dù bên trong có thể trang hoàng đơn sơ, nhưng Đại Môn thì phải thật diễm lệ và gọn gàng. Hoa Sơn trong quá khứ chính là như vậy. Do đặc trưng của một đạo môn phải giản dị nên không thể làm nó quá hoa lệ, nhưng ít nhất nó được làm rất kiên cố và hùng vĩ để có thể cảm nhận được khí chất của Hoa Sơn, và họ đã cố giữ nó gọn gàng và sạch sẽ.

Vậy mà ta đang nhìn thấy thứ gì vậy nè? Hắn có thể hiểu được việc gạch ngói nằm giải rác khắp nơi vì mái ngói là thứ cuối cùng được thay khi nó hỏng, nhưng những cây cột đã đất nẻ, lớp sơn bong tróc, cánh cửa thì đen xì và mục nát, hơn nữa mạng nhện... Những thứ khác cần phải sửa chữa thường xuyên nên hắn có thể hiểu được. Tuy nhiên, dù cố gắng thế nào, hắn cũng không thể hiểu được việc những mạng nhện mỏng manh giăng trên mỗi mái hiên không được quét dọn. Và điều quan trọng nhất, danh bài đâu rồi? Danh bài không phải là thứ quan trọng nhất tượng trưng cho môn phái đó sao? Cái đó rốt cuộc đã đi đâu rồi? Tấm bảng có dòng chữ "Đại Hoa Sơn phái" có nét bút tựa như long xà phi đằng không thấy đâu cả. Đó là danh bài mà Chưởng môn sư huynh mỗi buổi sáng đều lấy ra lau chùi.

Nó đâu rồi? Đâu mất rồi? Đôi chân của Thanh Minh bắt đầu mất đi sức lực. Hắn cố gắng bước đến ngay trước Đại Môn với dáng đi run rẩy, bản thân không nói nên lời, ngơ ngác nhìn Đại Môn của Hoa Sơn.

Ánh mắt Thanh Vấn run rẩy nhìn cánh cổng cũ nát của Hoa Sơn Phái. Hốc mắt ông đỏ lên, trái tim như bị hàng ngàn mũi kim đâm vào. Cơn đau này còn dữ dội hơn cả cái chết mà ông từng trải qua.

Hoa Sơn... Hoa Sơn của ta, những đứa trẻ của ta...

Là do ta. Là lỗi của ta.

Thanh Vấn siết chặt nắm đấm, ép mình phải xem đến cùng. Đây là kết cục của việc hết mình vì hiệp nghĩa sao? Tuân theo lời dạy của đạo môn là sai ư?

Thanh Tân cũng đau đớn khôn nguôi. Hắn nhìn thấy nắm đấm đã rướm máu của Thanh Vấn, trong lòng ngập ngừng muốn nói vài lời an ủi, nhưng rồi lại im lặng. Đến nước này, dù có nói gì đi nữa cũng chỉ như xát muối vào vết thương mà thôi.

Đệ tử Hoa Sơn im thin thít, cúi đầu.

Bất kỳ ai nhìn vào tình trạng tàn tạ của môn phái này đều sẽ nghĩ rằng nó sẽ sớm sụp đổ nay mai mà thôi. Nếu không có "sư tổ hiện về" là Thanh Minh, e rằng ngày đó đám thương nhân đến đòi nợ chính là ngày Hoa Sơn Phái hoàn toàn tiêu vong.

Thanh Minh lặng lẽ nhìn Huyền Tông—người từ nãy đến giờ vẫn không dám ngẩng đầu. Hắn chậm rãi lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng hiếm hoi:

"Cảm ơn các ngươi."

"Sao ạ?"

"Cảm ơn vì các ngươi đã trụ lại ở Hoa Sơn đến cùng. Nếu như khi ta trở về mà Hoa Sơn Phái đã không còn nữa, thì mọi thứ ta làm đều vô nghĩa. Ta không thể một mình xây dựng lại tất cả nếu không có các ngươi. Đây không phải lỗi của mọi người, hãy ngẩng đầu lên đi."

"...!"

Huyền Tông rơi nước mắt. Những người khác cũng rưng rưng, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào.

Huyền Tông đứng dậy, lấy hết can đảm hít một hơi. Từ nãy đến giờ ông đều đang chờ người đó ổn định lại, và giờ là lúc ông làm điều mà ông nên làm. Và cả Hoa Sơn Phái nên làm.

Huyền Linh và Huyền Thương thấy vậy liền hiểu ý, họ cũng chỉnh trang rồi nghiêm chỉnh đứng theo. Tiếp đó là các đệ tử Vân, Bạch và Thanh tử.

Họ trịnh trọng cúi đầu trước Thanh Minh.

"Thưa Kiếm Tôn, chúng con xin thứ lỗi vì lời chào muộn màng này."

"Chưởng môn nhân người không cần phải như vậy đâu:" Thanh Minh bối rối xua tay.

"Thưa ngài, đây là chuyện chúng con nên làm." Huyền Tông, lắc đầu kiên quyết nói.

"Đệ tử Hoa Sơn Phái xin được diện kiến sư tổ."

"Đệ tử Hoa Sơn phái xin được diện kiến sư tổ." các đệ tử Hoa Sơn phía sau đồng thanh.

"Cảm ơn người vì tất cả. Chúng con xin lỗi vì những thiếu sót và sai lầm đã khiến người phải vất vả quá nhiều."

"Người đã hy sinh quá nhiều cho Hoa Sơn mà chúng con lại chỉ biết vô tri mà nhận lấy. "

"Cảm ơn ngài, Mai Hoa Kiếm tôn."

Giọng Huyền Tông nghèn nghẹn, đôi mắt ông đỏ ngầu.

"Dù thế nào đi chăng nữa, cả Hoa Sơn Phái đều rất hạnh phúc vì người đã về với Hoa Sơn."

"Và...với riêng con, Huyền Tông, con thực lòng quý mến người. Thanh Minh."

Huyền Tông mỉm cười thật dịu dàng nhìn Thanh Minh. Đôi mắt già nua rưng rưng.

Ai ở Hoa Sơn Phái mà lại không ngưỡng mộ Mai Hoa Kiếm Tôn?

Thiên tài rực rỡ năm đó ai mà chưa từng nghe danh?

Bây giờ ông mới biết được rằng truyền kỳ đó chính là đứa trẻ mà ông tưởng chừng là ngôi sao may mắn rơi xuống Hoa Sơn.

Hóa ra người ấy vẫn luôn bảo vệ họ. Và ông cũng đã biết về nỗi đau của người. Sự cô đơn của người. Nỗi nhớ của người.

Quá nhiều, người đó đã hy sinh quá nhiều.

Làm sao mà ngài ấy có thể chịu đựng được sự dày vò khủng khiếp đó kia chứ?

Chỉ cần nghĩ đến quá khứ của Thanh Minh đã khiến ông thấy khó thở.

Thanh Minh cúi đầu, hắn thấy mình không xứng đối diện với những đôi mắt ngưỡng mộ đó, khàn khàn nói.

"Ta không vĩ đại đến thế đâu."

"Ta là đệ tử của Hoa Sơn Phái, đó là trách nhiệm của ta."

"Và...là cách để lòng ta an yên."

Hắn nhìn các đệ tử Hoa Sơn bằng ánh mắt điềm tĩnh.

"Đừng có nhìn ta bằng mấy cái bản mặt đó, ta không quen đâu. ...hãy cứ như bình thường là được."

Thanh Minh cười nhạt rồi phẩy phẩy tay.

"Rồi, rồi, tất cả bình thân, ngồi xuống đi"

Tất cả mỉm cười rạng rở, toe toét ngồi lại vị trí của mình.

Thanh Vấn nhìn thấy tất cả, cười thật vui vẻ.

Những đứa trẻ thật tốt...

Có những người này thì Thanh Minh có thể bớt cô đơn phần nào...

Ông thở phào nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng thì sau bao nhiêu tin xấu cũng ông cũng nhìn thấy hy vọng ở Hoa Sơn.

Chỉ mong Thanh Minh có thể hòa hợp với lũ trẻ....

"Theo ta biết thì chỗ đó lụi tàn rồi thì phải."

"Phái Hoa Sơn? Hình như ta có từng nghe qua. Đó không phải là kiếm môn nổi tiếng ngày xưa sao?"

"Nghe nói là đã bị Thiên Ma phá hủy hoàn toàn. Dù vẫn còn sao?"

"Lụi tàn sao? Hoa Sơn?" Hai mắt của Thanh Minh run lên.

"Mấy lời nhảm nhí gì thế?"

Nếu là ai khác hẳn là họ tuyệt vọng, nhưng Thanh Minh không thể chịu đựng được cơn giận đang trào dâng và ngã xuống ngay tại chỗ.

"Hoa Sơn lụi tàn rồi?" Không phải cái gì khác bị phá hủy, mà là Hoa Sơn. Hoa Sơn ư? Trời ơi, Hoa Sơn bị phá hủy? Hoa Sơn? Cho dù Thanh Minh có cố gắng phủ nhận thực tế đến mức nào thì những gì hắn nhìn thấy vẫn không thay đổi. Hắn lắc lắc người mấy lần, không nhịn được mà gầm lên một tiếng.

"Chưởng môn sư huynh! Sao chuyện lại ra nông nỗi này? Tại sao?"

"Đệ đã làm tốt như vậy mà!"

Thật ra, hắn cũng đã nghĩ về chuyện này. Hoa Sơn cũng có thể đã thực sự bị phá hủy. Trên đường đến đây, dù hắn có nghe ngóng như thế nào cũng không nghe thấy tin tức gì về Hoa Sơn. Thi thoảng hắn nghe thấy nói về Võ Đang hoặc về Thiếu Lâm, thậm chí là về một số tiểu môn phái ở Thiểm Tây, nhưng tuyệt nhiên không một ai nói về Hoa Sơn. Nếu như Hoa Sơn vẫn đang hưng thịnh như trước đây, không, ngay cả khi nó chỉ duy trì là một môn phái thì chuyện này cũng không thể nào xảy ra.

"Đây là lý do vì sao đệ luôn nói với huynh nên làm có chừng mực thôi đấy, sư huynh!"

"Tiểu tử này, Hoa Sơn là một đạo môn. Nếu như một đạo sĩ cứ ở lì trong núi một mình tu hành thành thần tiên thì có ý nghĩa gì chứ?"

Những kẻ phớt lờ khó khăn của người khác không có tư cách luận về đạo. Dù vậy thì cũng có mức độ thôi chứ? Các trưởng lão, đệ tử đời thứ nhất và thậm chí đến cả đệ tử đời thứ hai đều được điều đi và tử trận trên đỉnh Thập Vạn Đại Sơn. Mặc dù cũng có vô số môn phái không ngại tử chiến sa trường mà phái những tinh nhuệ của họ gia nhập vào quyết tử đoàn, nhưng không môn phái nào đem tất cả đi như Hoa Sơn. Những trưởng lão dẫn đầu môn phái đã chết và những đệ tử được cho là người kế vị họ cũng chết. Tất cả những gì còn lại chỉ là những người thuộc đệ tử đời thứ ba và các đệ tử nhỏ chưa thành thạo võ công. Trong tình cảnh như vậy thì ai có thể tiếp nối danh tiếng của Hoa Sơn đây?

Mọi chuyện cũng đã như vậy rồi. Thanh Minh cảm thấy như mọi hy vọng của mình đều sụp đổ. Hắn chỉ cần nhìn thấy Đại Môn cũ kỹ và sắp sập xuống là có thể biết được Hoa Sơn lụi tàn rồi.

"Sư huynh, sư huynh! Đệ đã nói rồi! Đệ đã nói với huynh rằng nếu cứ mù quáng tuân theo lời dạy của đạo môn thì sẽ mất tất cả mà! Huynh có thấy điều gì đây không? Thấy không? Hoa Sơn đã lụi tàn trong tay của huynh đó! Của huynh đó! Sư huynh làm sao đối mặt với các vị tổ sư ở thế giới bên kia cơ chứ? Đồ đáng thất vọng!"

Thanh Minh nằm một chỗ hét lớn, sự oán hận của hắn vang vọng cả ngọn núi.

"Thật là điên mất thôi! Trùng sinh sau 100 năm để chứng kiến sư môn lụi tàn sao?"

Bọn họ chiến đấu để bảo vệ sư môn này, bảo vệ giang hồ. Nếu kết quả là đây thì rốt cuộc họ đã chiến đấu vì điều gì? Hắn cảm thấy nỗi tuyệt vọng đang chảy khắp cơ thể mình.

"...Ta xin lỗi, Thanh Minh."

Giọng nói của Thanh Vấn nghèn nghẹn, từng câu từng chữ đều run rẩy. Thanh Minh đã làm rất tốt, đệ ấy đã liều mạng chiến đấu, nhưng rồi lại phải chứng kiến môn phái suy tàn sau 100 năm vì chính cuộc chiến đó. Thanh Minh đã đau khổ đến mức nào chứ? Nghĩ đến điều đó, ông càng cảm thấy mình không xứng đáng được tha thứ. Từ khi tỉnh dậy ở nơi xa lạ này, ông đã không biết bao nhiêu lần cầu xin sự tha thứ rồi.

Thanh Tân, Thanh Minh và các đệ tử đã phải vất vả duy trì Hoa Sơn Phái.

Lời nói của Thanh Minh từng câu từng chữ như phi đao găm thẳng vào tâm can, khiến ông đau đớn đến mức không thể thở nổi.

'Nhưng thậm chí ta còn không thể làm gì để chuộc tội ngoài tạ lỗi'

Một kẻ đã chết như ông ta đã để lại gánh nặng cho đời sau, và sự đệ của ông đang nỗ lực cứu chữa sai lầm đó. Bàn tay Thanh Vấn run run muốn chạm vào Thanh Minh, nhưng rồi lại khựng lại giữa không trung.

—Đệ đã đau lòng đến nhường nào?

—Thanh Minh yêu Hoa Sơn đến vậy cơ mà...

Thanh Minh cúi đầu, úp mặt vào mái tóc Đường Bảo.

Rõ ràng là hắn mong nhớ sư huynh vô cùng. Hắn nhớ cố nhân đến phát điên lên được, chẳng phải hắn vẫn luôn tưởng tượng rằng sư huynh vẫn còn bên cạnh hay sao? Nhưng bây giờ, khi nghe được giọng nói đau khổ của Thanh Vấn, hắn lại không dám ngẩng đầu nhìn ông. Những lời nói vô tình của hắn khi đó đã làm tổn thương Chưởng môn sư huynh. Hắn biết nói gì bây giờ? Chết tiệt, ai mà nghĩ được Thanh Vấn thực sự sẽ nghe được những lời oán trách đó chứ?

Đường Bảo im lặng ôm chặt lấy đối phương, hắn cảm nhận được vạt áo của mình hơi ẩm ướt.

Hắn không phải người của Hoa Sơn. Dù có đau lòng Thanh Minh đến đâu thì đây vẫn là chuyện riêng của Hoa Sơn Phái, hắn vốn không có tư cách xen vào. Hắn nhìn mái tóc xù xù rúc vào người mình với ánh mắt bất lực.

'Chắc huynh ấy áy náy vì nói sư huynh của mình như thế. Ầy cái tên sĩ diện này.'

"Thanh Minh."

"..."

"Thanh Minh à."

"...Vâng."

"Đệ cực khổ rồi."

"..."

"Không cần phải nghĩ nhiều đâu. Cũng không cần phải tha thứ cho ta. Đó là lỗi của ta, Hoa Sơn quả thật suy tàn dưới tay ta. Đệ vất vả nhiều rồi..."

"Sư huynh."
"Đệ muốn uống rượu."

Thanh Minh cuối cùng cũng ngẩng đầu nhìn Thanh Vấn. Bàn tay hắn níu lấy tay áo Thanh Vấn, giọng điệu có chút vòi vĩnh.

Trong thoáng chốc, Thanh Vấn như thấy sư đệ nhỏ năm nào—nghịch ngợm, cứng đầu, rắc rối nhưng cũng vô cùng đáng yêu khiến ông không thể buông tay.

Thanh Minh đã thay đổi, nhưng cũng không hề thay đổi. Dù gánh trên vai trọng trách nặng nề, dù đã trưởng thành hơn, thì sâu thẳm bên trong, đệ ấy vẫn là sư đệ nhỏ của ông.

Ông nhẹ nhàng đón lấy bình rượu từ tay Bạch Thiên, rồi đưa cho Thanh Minh. Bàn tay khẽ xoa mái tóc lộn xộn của sư đệ—một động tác quen thuộc giữa họ, nhưng với Thanh Minh, dường như đã cách xa cả một kiếp người. Thanh Vấn mỉm cười dịu dàng, xoa đầu hắn, nhưng trong đáy mắt vẫn chất chứa nỗi ưu sầu.

Hình bóng của sư đệ ngày xưa vẫn không khỏi hiện về trong tâm trí ông.

Vị Mai Hoa Kiếm Tôn kiêu ngạo, tự do năm ấy.

Có phải vì trách nhiệm quá đỗi nặng nề mà đệ ấy đã buộc phải tự ép mình như thế kia không? Rõ ràng ông luôn hy vọng Thanh Minh có thể kiềm chế tính tình nóng nảy lại để hòa nhập cùng đồng môn, nhưng khi thật sự nhìn thấy một Thanh Minh bình tĩnh, lý trí lòng ông lại đau nhói.

Thanh Tân thẫn thờ nhìn Thanh Minh, trong lòng bỗng dâng lên một suy nghĩ.

'Nếu không có cơ duyên này, thì trong chúng ta chỉ có sư huynh là người gánh chịu tất cả mà thôi. Ít nhất bây giờ, ta có thể cùng huynh ấy chia sẻ nỗi đau này.'

Hắn khẽ cười tự giễu, có lẽ mình đã bị lây cái thói lạc quan ngớ ngẩn của Thanh Minh mất rồi.

"Còn nữa, cái đó... chỉ là ta mới tỉnh dậy nên nói mê sảng thôi, huynh đừng để ý." Thanh Minh cầm bình rượu, giọng điệu có chút gắt gỏng, như đang cố lấp liếm chuyện gì.

"Đừng có xin lỗi mãi như thế, chẳng phải chính huynh từng bảo đệ đừng tự đổ lỗi lên đầu mình sao? Cái lão già này."

Nói rồi, hắn mở bình rượu, ngửa đầu uống một hơi dài. Nhưng ngay sau đó, ánh mắt Thanh Vấn dịu dàng nhìn hắn đầy vui vẻ khiến Thanh Minh có chút chột dạ, vội quay đầu né tránh.

"Này! Cái không khí ảm đạm chết tiệt gì thế hả? Sư tổ trở về mà vẻ mặt mọi người trông như đưa đám vậy?"

Các đệ tử ngồi không cũng trúng đạn: "..."

Đừng tưởng bọn ta không biết con đang ngại nên lấy chúng ta ra trút giận nhé, Thanh Minh. Tai con đỏ hết rồi kìa.

Bạch Thiên khẽ nhếch môi cười. Thanh Minh vẫn là Thanh Minh, tính nết ấy chẳng bao giờ thay đổi.

Lúc biết người đó chính là sư tổ của mình, phản xạ đầu tiên của hắn – một đệ tử gương mẫu của đạo môn – là dè dặt kính cẩn. Nhưng rồi những ký ức đồng hành cùng Thanh Minh chợt ùa về, hắn luyến tiếc về những ngày tháng vui vẻ khi xưa.

Có lẽ không chỉ riêng hắn.

Dù không ai lên tiếng nhưng toàn bộ đệ tử Hoa Sơn đều âm thầm thống nhất với nhau—bọn họ vẫn sẽ đối xử với Thanh Minh như trước đây, chứ không phải là một nhân vật tôn kính cao xa ngoài tầm với.

Tuy sẽ có những lúc ngại ngùng, nhưng hắn tin mọi người sẽ sớm hòa hợp thôi.

'Nếu đột nhiên thay đổi thái độ, kính cẩn dè dặt, thì Thanh Minh sẽ lạc lõng lắm...'

Ngay từ khi tỉnh lại, Thanh Minh đã mang theo cảm giác bị bỏ rơi giữa nhân gian, một vong linh không thuộc về thời đại này. Bạch Thiên biết rằng, dù có thế nào đi nữa, bọn họ cũng chẳng thể thay thế được Đại Hoa Sơn phái năm xưa trong lòng người đó—nơi Thanh Minh đã gắn bó cả đời, nơi có những sư huynh, sư đệ mà hắn yêu quý. Nhưng ít nhất, nếu ở Hoa Sơn hiện tại, Thanh Minh có thể cảm nhận được sự ấm áp thì có lẽ sẽ vơi đi phần nào cô độc.

Bạch Thiên siết chặt thanh kiếm trong tay, ánh mắt lướt qua những gương mặt trầm mặc của các sư đệ và sư điệt phía sau. Đệ tử Hoa Sơn nghĩ đến cảnh tượng đẫm máu trên chiến trường lúc trước, ai cũng cảm thấy không cam lòng thay cho sư tổ của họ.

Là hậu bối, Bạch Thiên không có tư cách phán xét hành động của các vị sư tổ. Thực ra, hắn còn ngưỡng mộ tinh thần nghĩa hiệp của họ—những con người từng dùng cả tính mạng để bảo vệ chính nghĩa. Nhưng khi nhớ lại cảnh tượng thảm hại của Hoa Sơn lúc trước, nhớ đến những tháng ngày môn phái suy tàn, hắn lại không thể dễ dàng mở miệng nói rằng họ đã làm đúng.

Không... Không thể nói như thế được.

Đại Hoa Sơn Phái khi ấy đã hành xử theo đúng đạo lý của đạo môn, chưa từng thẹn với trời đất, vậy vì sao cuối cùng lại nhận về một kết cục bi thương đến vậy?

Bạch Thiên trầm tư. Hắn biết mình không thể cứ mãi đắm chìm trong hoài nghi và tiếc nuối. Thứ hắn cần làm không phải là truy vấn quá khứ, mà là nhanh chóng trưởng thành, trở nên mạnh hơn, học hỏi nhiều hơn—để có thể đứng vững trước những cuộc chiến sắp tới.

'Ta phải chia sẻ gánh nặng với người đó.'

Dù con đường ấy có khó khăn đến đâu, hắn cũng sẽ không chùn bước.

NOTE: Thanh Minh sú vch, chỉ duy nhất là chưa mở miệng ra nói sự thật thôi, còn lại hành động nhiều lúc lộ quá trời, mà dù vậy thì Hoa Sơn cũng không nỡ ép hỏi ảnh, nên tui nghĩ là EQ khá cao, Bạch Thiên chắc chắn sẽ nhận ra nếu như họ đột ngột thay đổi thái độ cung kính với Thanh Minh sẽ làm tổn thương người kia. Mấy năm đồng hành cạnh nhau thì tui tin tình cảm họ dành cho Thanh Minh cũng khá sâu đậm, nên tui nghĩ là họ sẽ lựa chọn ưu tiên cảm xúc của Thanh Minh hơn là lý trí. (theo góc nhìn cá nhân) Với cả tui nhớ là đoạn nào đó Thanh Minh triển hết thực lực của mình nhưng Hoa Sơn vẫn không hề sợ hãi mà vui thay cho ảnh, không giống khi xưa. Nên tui nghĩ là Ngũ Kiếm có thể bối rối khi mới biết chuyện do môi trường đạo môn rất coi trọng bối phận nhưng cuối cùng Thanh Minh có là ai đi nữa thì vẫn là Thanh Minh của họ mà thôi.

***

Đôi mắt các đệ tử nhỏ tuổi của Cửu Phái trợn tròn khi nghe được sự thật về Hoa Sơn—một môn phái đã hy sinh tất cả trong cuộc chiến với Ma giáo.

"Này, nếu là vậy thì ít nhất họ cũng nên được ca ngợi trong sử sách chứ? Tại sao không ai nhắc gì về chuyện này?"

"Đúng vậy! Dù không giúp đỡ họ khi suy tàn, nhưng chẳng phải câu chuyện này nên được kể lại cho con cháu sao?"

"Không thể nói vậy, họ đã hy sinh nhiều đến thế thì ít nhất cũng nên hỗ trợ những đệ tử còn sót lại một chút chứ! Chẳng phải đó là đạo nghĩa nên làm sao?"

"Chỉ riêng công trạng này thôi cũng đã đủ để họ có một chỗ đứng trong Cửu Phái Nhất Bang. Chẳng phải Côn Luân thực lực cũng không ra sao nhưng vẫn được giữ trong hàng ngũ đó sao? Tại sao Hoa Sơn lại bị loại bỏ?"

"Suỵt! Các trưởng lão đang nhìn kìa!"

Những ánh mắt nghi ngờ lần lượt hướng về phía các bậc trưởng bối.

Chuyện này xảy ra chỉ mới 100 năm trước—nghe thì có vẻ xa, nhưng so với chiều dài lịch sử, đó chỉ là một mốc thời gian ngắn ngủi. Không thể nào nói rằng nó đã quá xưa cũ đến mức bị chôn vùi không vết tích, rõ ràng là có kẻ hữu ý che giấu sự thật. Hơn nữa, toàn bộ thế hệ đó dường như đã đồng lòng làm chuyện vô liêm sỉ này.

***

Phì—

Lâm Tố Bính xòe quạt che đi nụ cười chế nhạo.

"Sao thế, Đại vương?" Bàn Xung cúi đầu thì thầm hỏi.

"Còn sao nữa? Đám Cửu Phái nhân cơ hội này chiếm đoạt danh tiếng, dìm Hoa Sơn xuống đáy vực. Ta chỉ cảm thấy bọn họ vừa đáng buồn, vừa ngu xuẩn mà thôi. Hầy, Tà phái còn đáng tin hơn đám đạo đức giả đó."

"... Thuộc hạ cũng nghĩ vậy."

"Haha! Gia Danh, chuyện này có thể khiến ta cười cả tháng đấy! Kẻ đó quả thật không làm ta thất vọng nha~"

Hỗ Gia Danh không lên tiếng.

'Một lũ ngu xuẩn.' Hắn thầm nghĩ.

Không chỉ hy sinh mạng sống, mà còn dốc cạn toàn bộ lực lượng môn phái của mình để bảo vệ giang hồ, để rồi cuối cùng đổi lại chỉ là một đám sói mắt trắng vong ân bội nghĩa.

Hắn cũng có thể dâng tất cả mọi thứ—kể cả sinh mệnh của mình—để mở đường cho Trường Nhất Tiếu, nhưng cái giá đó chắc chắn sẽ đem lại kết quả xứng đáng.

Hoa Sơn Phái một lòng hướng về đạo nghĩa, Hỗ Gia Danh chỉ thấy họ còn ngu xuẩn hơn cả đám Thiếu Lâm lúc nào cũng lảm nhảm phổ độ chúng sanh.

Kết cục của việc hy sinh vì hiệp nghĩa của Hoa Sơn Phái là gì?

Thiếu Lâm thì trở thành Bắc Đẩu trong Cửu Phái, danh tiếng lan xa. Còn Hoa Sơn? Chỉ kém chút nữa là bị xóa tên khỏi giang hồ.

Thật đáng buồn, nhưng sự thật là chỉ có những kẻ ích kỷ mới sống lâu được.

***

Đường Quân Nhạc rụt cổ trước ánh mắt trừng trừng của Đường Bảo. Ông ta đương nhiên hiểu được ý của Ám Tôn.

Năm đó, Hoa Sơn Phái và Đường Môn có thể xem như có chút liên hệ, nhờ vào mối quan hệ tri kỷ giữa Mai Hoa Kiếm Tôn và Ám Tôn. Nhưng khi cả hai đều ngã xuống trong chiến tranh, sợi dây liên kết giữa hai bên cũng theo đó mà đứt đoạn. Suốt trăm năm qua, Đường Môn không có bất kỳ động thái nào giúp đỡ Hoa Sơn.

Bản thân Đường Quân Nhạc cũng chưa từng thực sự để tâm đến môn phái nhỏ bé ấy. Nếu không phải vì gặp Thanh Minh, có lẽ ông cũng sẽ chẳng nhớ đến Hoa Sơn làm gì. Nhưng dù có hàng trăm lời để biện hộ, ông cũng không dám mở miệng—chỉ sợ vừa lên tiếng, ám khí đã bay thẳng vào đầu ông rồi. Tổ tông muốn đánh, nào dám phản kháng?

Đường Bảo hiểu được lập trường của gia môn khi đó.

Hiểu thì hiểu. Nhưng khó chịu thì vẫn khó chịu.

Quả thật, Đường Môn cũng chịu thiệt hại khá lớn trong cuộc chiến ấy. Họ vốn ưu tiên lợi ích của gia môn hơn hết, nên sau khi đại chiến kết thúc, họ chỉ tập trung bảo vệ Đường Môn. Đến khi tình hình ổn định lại, mối quan hệ mong manh giữa hắn và đại huynh cũng đã chìm vào quên lãng. Đám hậu nhân chẳng ai thèm níu giữ một mối quan hệ không mang lại lợi ích gì với một Hoa Sơn đã suy tàn.

Nhưng nghĩ đến những hy sinh của Thanh Minh trong trận chiến năm xưa, cơn giận trong lòng hắn lại bùng lên dữ dội.

Đám chết tiệt này—

Nhất định sau khi chuyện này kết thúc, nếu hắn chưa biến mất ngay lập tức, hắn sẽ tự tay dạy dỗ đám hậu nhân của Cửu Phái một bài học!

***

Nam Cung Độ Huy ngơ ngác, khó lòng chấp nhận sự thật này. Những huynh đệ cùng trang lứa với hắn trong Nam Cung thế gia cũng không khá hơn là bao. Hắn do dự một lúc, rồi dè dặt hỏi phụ thân:

"Chuyện này là thật sao, thưa phụ thân?"

Người Nam Cung thế gia từ nhỏ đã được dạy dỗ về niềm tự hào chính nghĩa—tiêu diệt tà phái, hành sự dứt khoát, phong thái hào sảng tựa như kiếm pháp của họ. Nhưng giờ đây, khi chứng kiến một chuyện vô đạo đức như thế này mà tổ tiên của gia môn cũng góp phần vào đó, bọn họ không khỏi cảm thấy xấu hổ.

Nam Cung Hoảng cau mày, thu lại thái độ khinh thường mà ông dành cho môn phái nhỏ bé kia lúc ban đầu. Ông ta trầm ngâm một lát, rồi điềm nhiên nói:

"Sau khi trở về, ta sẽ suy xét kỹ hơn về chuyện này."

Giang hồ vốn là thế, gió chiều nào theo chiều đó. Nếu thế hệ trước đã cố tình che giấu sự thật, thì hiển nhiên chuyện này sẽ bị chôn vùi trong dòng chảy lịch sử. Ngay cả ông ta, gia chủ của Nam Cung thế gia, cũng chỉ nghe qua sơ lược rằng Hoa Sơn lụi tàn do chiến tranh với Ma giáo, chứ không hề biết họ chính là chủ lực trong trận chiến đó. Xét theo cảm xúc cá nhân, ông cảm thấy Hoa Sơn lẽ ra không nên chịu kết cục như thế. Tuy nhiên, là một gia chủ, ông cần chú ý đến nhiều thứ rắc rối khác, trước tiên, thái độ của Cửu Phái Nhất Bang vẫn còn là ẩn số. Đường Môn chắc chắn sẽ hỗ trợ Hoa Sơn Phái không thể bàn cãi, các thế gia còn lại xem ra cũng giống như ông ta, đang chờ đợi tình hình rõ ràng mới hành động.

Từ tận đáy lòng. Ông ta muốn đến bái phỏng vị Kiếm Tôn truyền kì đó một lần.

Nếu có thể, ông sẵn lòng hỗ trợ nâng đỡ khôi phục Hoa Sơn Phái. Không phải vì lợi ích về sau. Mà chỉ là lòng biết ơn muộn màng của ông ta đối với những người đã ngã xuống mà thôi. Cũng là chuộc tội cho tổ tiên khi đó đã giữ im lặng trước tội ác.

Nam Cung Độ Huy thoáng ngập ngừng, nhưng rồi lặng lẽ nuốt xuống những lời muốn nói. Hắn chợt nhận ra—sau khi hành vi của sai trái bị vạch trần, những kẻ dẫn đầu các thế lực chính phái không hề có chút hối lỗi, cũng chẳng bày tỏ lòng biết ơn với Hoa Sơn. Thứ ánh lên trong mắt bọn họ chỉ là toan tính.

May mắn là phụ thân hắn khác với những người đó.

'Đâu mới là chính nghĩa thật sự?'

Lần đầu tiên trong đời, Nam Cung Độ Huy nghi ngờ những lời dạy bảo mà hắn đã nghe đến mức tai đóng kén từ bé đến lớn. Cửu Phái Nhất Bang, Ngũ Đại Thế Gia là trụ cột của Chính Phái, mà lại làm chuyện đó sao?

Nam Cung thế gia... có thật sự không hổ thẹn với "Thương Thiên" không?

***

Mạnh Tiểu tức đến đỏ mặt, hốc mắt cũng nóng lên. Đám người Trung Nguyên khốn kiếp, quả nhiên không phải là người! Không—chúng còn thua cả thú vật!

Con người khi được giúp đỡ, dù không thể báo đáp thì ít nhất cũng nên bày tỏ lòng kính trọng, giống như người dân Vân Nam bọn họ sùng bái Kiếm Tôn. Đến cả loài thú còn biết trả ơn khi được cứu giúp, vậy mà đám khốn nạn kia lại dám loại bỏ môn phái của Kiếm Tôn ra khỏi Cửu Phái!

Ánh mắt Cung Đồ của Dã Thú Cung tràn ngập căm phẫn.

Quả nhiên, đám người Trung Nguyên không xứng đáng đặt chân lên vùng đất của bọn họ. Nếu mở cửa cho lũ rác rưởi đó vào Vân Nam, chẳng phải lãnh địa của họ cũng sẽ bị vấy bẩn hay sao?

***

"Phụ thân, môn phái đó đã làm sai ạ?"

Một đứa trẻ quấn chặt trong áo lông dày, ngước đôi mắt trong veo lên hỏi người đàn ông cao lớn với bộ râu rậm bên cạnh. Từ lúc đặt chân đến nơi này, phụ thân vẫn luôn che chở cậu vô cùng cẩn thận. Cậu không biết lý do, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi im. Tuy nhiên, cậu không nhịn được mà cất lời.

Người đàn ông thoáng nhìn về phía những kẻ mặc y phục trắng như tuyết ở gần đó, trong mắt ánh lên vẻ e ngại. Nghe câu hỏi của đứa trẻ, ông trầm mặc giây lát, rồi nhẹ giọng đáp:

"Họ đã làm đúng với đạo nghĩa, nhưng lại cống hiến quá nhiều, đến mức đánh mất tất cả. Ngược lại, những kẻ mà họ hy sinh để bảo vệ lại hưởng trọn lợi ích mà chẳng hề nhớ đến họ. Đa số người Trung Nguyên đều như thế, con đừng bận lòng."

Đứa trẻ nghe xong, cái hiểu cái không, khẽ gật đầu.

Đúng lúc đó, "Bên đó là kẻ nào?" một giọng nói lạ lẫm truyền vào tai hắn. Thanh Minh đột nhiên quay đầu lại.

"A!"

Có người? Quả là một dấu hiệu tốt. Kể từ khi Thanh Minh trùng sinh được một tháng, có người nào đó đã sống ở Hoa Sơn mà hắn tưởng đã hoang tàn.

Két! Cánh cửa gỗ mục nát được mở ra một cách nặng nề, phát ra âm thanh ma sát khó chịu. Một vị đạo sĩ hé đầu ra cánh cửa đang mở nửa chừng của đạo quán.

"Ơ, một đứa trẻ sao?"

Chỉ vì một lời nói này mà Thanh Minh chắc chắn rằng người nam nhân đang đứng trước mặt hắn là một đạo sĩ thực thụ. Bởi lẽ trong một tháng qua, hắn chưa từng nghe ai kêu hắn là đứa trẻ.

"Ủa, tên ăn mày nào đây?"

"Tại hạ giống đứa trẻ ăn mày lắm sao?"

"Ăn mày một mình đi du ngoạn ư?"

"Đồ ăn mày!" Người khác không phân biệt ăn mày già hay trẻ, ăn mày cũng chỉ là mày. Nhưng người nam nhân này phớt lờ bộ quần áo rách dưới, mồ hôi nhễ nhại của hắn và gọi hắn là đứa trẻ thay vì là ăn mày. Chỉ với điều đó, người này xứng đáng được công nhận là một đạo sĩ.

Một đạo sĩ trung niên khoảng 40 tuổi không ngừng quay đầu nhìn xung quanh, sau đó hắn nhìn Thanh Minh với vẻ mặt khó hiểu.

"Ngươi đến đây một mình á? Ngươi làm thế nào lại có thể đến tận đây một mình vậy?"

"A, chuyện đó..." Thanh Minh lắp bắp trả lời. "Cứ leo đại thôi chứ sao?" Hắn muốn nói rằng không có gì là không thể, nhưng nó không phù hợp với hoàn cảnh hiện tại. Với thân hình gầy gò của mình, dù có nói gì thì hắn cũng sẽ gây nghi ngờ. Không cần phải biện minh, điều quan trọng không phải là giải thích về bản thân mà là làm chủ cuộc trò chuyện. Thay vào đó, "Tại hạ muốn hỏi một chuyện."

"Gì cơ?" Người đạo sĩ đó mở to mắt nhìn. Thế là đủ rồi. Sẽ thật vô lý khi thấy một đứa trẻ một mình ở một nơi mà ngay cả người lớn cũng không thể dễ dàng đến được, thậm chí đứa trẻ đó còn hỏi ngay tại chỗ như vậy thì hẳn vị ấy đã rất hoảng hốt.

"Vị đạo trưởng, đây là đạo sĩ của Hoa Sơn sao?"
"Tại sao ngươi lại biết đến Hoa Sơn?"

"Cứ cho là vậy đi." Thanh Minh thở phào nhẹ nhõm. Thì ra vẫn chưa đến nỗi lụi tàn. Nó chắc hẳn đang trên bờ vực đổ nát, hắn có thể biết điều đó chỉ bằng một cái nhìn thoáng qua, nhưng quan trọng là nó chưa hoàn toàn bị lụi tàn. Dù sao thì nó vẫn còn tồn tại. Thanh Minh đã hạ quyết tâm trước tiên Hoa Sơn dù thế nào đi nữa và trong đã. Thanh Minh ngẩng đầu nhìn vị đạo sĩ, mỉm cười nhân từ và nói.

"Mặt trời xuống núi rồi." Ơ, hắn nhìn lại thì thấy trời đã sập tối. "Đêm ở Hoa Sơn rất lạnh. Con đã có một ngày dài rồi. Nếu mạo hiểm ngủ qua đêm bên ngoài, con có thể sẽ chết cóng. Bây giờ mà xuống núi thì không thích hợp, cũng không thể để con thức cả đêm ở đây, nên trước hết cứ vào trong đã. Tuy nơi này không nhận khách, nhưng ta không thể để người biết về Hoa Sơn trở về một mình như thế được."

Mắt Thanh Minh tròn xoe. Cho vào? Dễ vậy sao? Nhưng nghĩ lại thì họ chẳng có lý do gì để đề phòng Thanh Minh, một đứa trẻ ăn mày trông như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Vì không được ăn cháo như hắn thì có gì để đề phòng chứ?

"Nếu không có ai đi cùng và cũng không có kế hoạch nào khác thì vào trong đi. Ta sẽ nghe con nói sau." Thanh Minh có chút ngưng ngác. Thanh Minh cảm thấy như có điều gì đó khiến hắn nghẹn ngào. Tuy hiện tại không còn chút dấu tích gì về kiếm môn Hoa Sơn đã từng thống lĩnh thiên hạ, nhưng ngọn lửa ra tay nghĩa hiệp của một đạo môn như Hoa Sơn vẫn chưa hề tắt. Chỉ vậy thôi cũng đã đủ rồi. Dùng kiếm để tạo dựng danh tiếng trong thiên hạ quan trọng lắm sao? Trước khi trở thành một kiếm môn, Hoa Sơn là một đạo môn. Nếu đạo môn vẫn còn được tiếp nối thì Hoa Sơn vẫn có thể tồn tại như xưa vậy.

Tràn ngập mùi khả nghi. Mọi người nghĩ.

'Lộ liễu đến thế là cùng.'

"Họ thực sự không chất vấn người đó sao? Ta thấy ngài ấy còn không thèm nỗ lực che giấu."

"Nếu đó là nơi khác có khi hắn đã bị tóm lại thẩm vấn rồi!"

Thật sự thì Hoa Sơn Phái dễ dãi đến thế sao? Rõ ràng kẻ đó có quá nhiều điểm đáng ngờ, vậy mà bọn họ lại cho hắn vào một cách dễ dàng, thậm chí còn không thèm hỏi thêm vài câu. Dù cho đó chỉ là một đứa trẻ đi chăng nữa, cũng phải nên cảnh giác chứ!

Có lẽ, đúng như lời Thanh Minh đã nói—dù đã đánh mất võ đạo, Hoa Sơn Phái vẫn là một đạo môn chân chính.

"Làm phiền ngài rồi." Thanh Minh hơi cúi đầu. Người nam nhân cười rồi mở cửa.

"Lối này."

"Vâng, trước đây tại hạ cũng..." Thanh Minh ngập ngừng. Hắn nên giới thiệu bản thân như nào đây? Không biết nữa. Chắc hắn không nghi ngờ gì ta chứ?

"Tại hạ là Thanh Minh. Nếu không thất lễ thì cho tại hạ hỏi tên của đạo trưởng được không?"

"Thanh Minh? Quả là một cái tên hay. Bần đạo là Vân Nham." Vân tử bối sao? Đôi mắt của Thanh Minh lấp lánh. Chưa gì đã luân truyền được bốn đời rồi. Nếu đúng là Vân tử bối thì đó có phải là tằng tử tôn của Thanh Minh không? Hoa Sơn theo bối tử của Thanh Minh Huyền Vân Bạch, bắt đầu từ Thanh tử bối cho đến Bạch tử bối, sau mỗi lần luân chuyển sẽ lại quay trở lại với Thanh tử bối. Vậy thì người đạo sĩ tên Vân Nham đã qua bốn đời của Hoa Sơn từ Thanh Minh trở đi. Vậy ý, có lẽ hắn chưa từng gặp ta. Lần cuối cùng Thanh Minh thấy đó, các đệ tử của Hoa Sơn là Huyền tử bối. Lúc đó, Huyền tử bối thuộc đệ tử đời thứ ba, nên vị đạo sĩ tên Vân Nham chưa từng gặp họ trong quá khứ. Thời gian trôi nhanh như chó chạy ngoài đồng. Thanh Minh cùng các sư huynh dẫn dắt cả một Hoa Sơn. Đứa trẻ năm nào từng không thể đặt chân lên Hoa Sơn, từng khiến các sư huynh phiền lòng khi phải gánh vác trọng trách dẫn dắt môn phái, nay đã trở thành một đạo sĩ của Hoa Sơn.

Không một ai có thể cảm nhận được cảm giác kỳ lạ lúc bấy giờ. Thanh Minh được hướng dẫn bởi Vân Nham và đi vào bên trong Hoa Sơn. Phù, Thanh Minh thở dài. Hắn cảm thấy hơi nặng nề khi tận mắt thấy Hoa Sơn của hiện tại.

"Ực."

Các đệ tử Hoa Sơn Phái đều nín thở theo dõi, họ không dám nhìn vẻ mặt các vị sư tổ. Ngay cả Lưu Lê Tuyết cũng nấc cục vì hồi hộp.

______

Góc QUAN ĐIỂM CÁ NHÂN về Thanh Vấn. Tào lao tí, có thể skip.

Rào trước là tui rất thích Thanh Vấn và mối quan hệ tựa như gia đình của Thanh Vấn và Thanh Minh, tui không có ghét ảnh đâu nhá.

Tui không hiểu tại sao trong cuộc tử chiến cuối cùng, tại sao Thanh Vấn lại đưa toàn bộ tinh anh của Hoa Sơn Phái vào. Cuộc chiến với Ma giáo diễn ra cũng đã một thời gian, Thanh Vấn chắc chắn hiểu rõ bọn họ khó mà sống sót trở về. Một môn phái mất hết người có thể gánh vác, chỉ còn lại vài đứa trẻ non nớt mới tập cầm kiếm và những người bất tài thì làm sao có thể tồn tại? Kể cả khi không bị tàn dư Ma giáo tấn công, Hoa Sơn cũng khó mà trụ vững, nhất là khi còn có Tông Nam kế bên, chắc bọn nó để yên. Nhiều người, nhiều thế lực như thế, thiếu đi một hai người của Hoa Sơn liệu có làm thay đổi cục diện không? Dĩ nhiên trừ Thanh Minh ra, ảnh thì khỏi bàn. Tui tự hỏi là tại sao không để lại 1- 2 trưởng lão ở lại để dìu dắt mấy đứa nhỏ mà lại dốc hết toàn bộ lực lượng. Quan trọng nhất, theo thiết lập nhân vật, Thanh Vấn đã làm chưởng môn nhiều năm, hẳn là ông ấy cũng nhận thức được sự ích kỉ và đạo đức giả của những kẻ đứng đầu trong Cửu Phái, không thể nào Thanh Vấn lại ngây thơ trông chờ vào việc bọn họ hy sinh đổi lại hòa bình thì Cửu Phái sẽ giúp đỡ người ở lại Hoa Sơn. Ông ấy cũng yêu Hoa Sơn rất sâu đậm—chỉ cần nhìn vào những gì ông để lại trong mật thất là đủ hiểu. Vậy thì tại sao ông lại không để lại phương án dự phòng nào để bảo vệ Hoa Sơn? Thật sự rất kỳ lạ. Không tính đến mật thất, mà thực ra những công pháp trong mật thất cũng không phải là công pháp mạnh mẽ của Hoa Sơn mà là mấy cái không cần thiết nhưng Thanh Vấn tiếc nên lưu giữ lại thôi. Nếu là hậu chiêu cho đời sau thì cũng nên để Tử Hà Thần Công ở trỏng chứ.

Nên cuối cùng tui kết luận CHỦ QUAN có lẽ đây là một sai lầm của Thanh Vấn. Ừ thì con người chứ có phải thân tiên đâu, sẽ có lúc phạm phải sai lầm thôi. Hoặc có thể là có plot quay xe ở khúc sau chăng? Chứ tui thấy cái này nó cấn vcl. Đề nghị tác giả lấp hố.

...Chắc tui k có skip khúc nào đâu ha. Ừm...tới giờ thì tui vẫn cấn cấn chỗ này, ai giải thích giúp tui với.

Nếu tui hiểu sai thì để tui xóa khúc này :))))) 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip