Chương 9
Đói Đường Thanh Đói Đường Thanh Đói Đường Thanh Đói Đường Thanh Đói Đường Thanh Đói Đường Thanh Đói Đường Thanh Đói Đường Thanh Đói Đường Thanh Đói Đường Thanh *N
-----------------------------
"Con đi đâu về thế?"
"Đi tham quan một chút ạ."
"Tham quan?" Vân Nham nhìn Thanh Minh đầy nghi ngờ. Tuy nhiên, hắn ngồi bắt chéo chân và nhìn lên bầu trời như thể không quan tâm đến điều đó.
"Đứa trẻ này vốn dĩ luôn như vậy sao?" Khi mới bước chân đến Hoa Sơn, nhìn hắn có vẻ là một đứa trẻ lễ phép và hiểu chuyện, nhưng bây giờ như một người khác vậy. Phải nói sao nhỉ? Tràn đầy khí tức xấu xa chăng? Nói đúng ra, nhìn cách cư xử của hắn thì có vẻ hắn đã đi ăn xin khá lâu. Nhưng mà, thật vô lý khi mong mỏi sự vô tội của một đứa trẻ ăn mày trong thế giới khắc nghiệt này.
"Con đã ăn gì chưa?"
"Con không đói." Hắn nói thật đấy. Khi nhìn vào tình trạng của Hoa Sơn, Thanh Minh cảm giác như mọi cơn đói và ham muốn khác của mình đều biến mất. Sự trống rỗng mà hắn không thể vượt qua ngay cả khi còn là đạo sĩ, hắn không thể tin rằng mình đã vượt qua được nó ngay cả khi chưa nhận được đạo danh.
Thanh Vấn nhìn Thanh Minh, trong lòng không khỏi thương hại Hoa Sơn 100 năm sau. Cái dáng vẻ xấu xa quen thuộc này của sư đệ....Hầy, không còn ai quản hắn nữa, bọn chúng sẽ còn phải khổ dài dài đây.
Vân Nham khẽ ngửa đầu nhìn trời, thở dài. "Chà, ta ngày đó quả thật không nhìn sai."
Hoa Sơn bây giờ quả thật gà bay chó sủa, nhưng ít nhất thì nó đã phát triển theo hướng tích cực.
...Chắc vậy.
Chiêu Kiệt nhìn xung quanh, thấp giọng hỏi: "Sư huynh..."
"Gì?"
"Ta có cảm giác Thanh Minh tức giận với tình trạng hiện tại quá mức, nhưng không biết trút vào đâu... Tiện thể gặp chúng ta nên..."
"À."
Nhuận Tông khoanh tay cười nhạt: "Chứ còn gì nữa... Haha."
Khi Thanh Minh còn là tiểu sư đệ, bọn họ đã bị hắn đánh từ sư huynh đến sư thúc, căn bản không ngóc đầu lên nổi.
Bây giờ thân phận Thanh Minh bại lộ, lại là sư tổ của bọn họ thì càng đừng mơ phản kháng.
"Nhưng mà, chỉ cần thắng ở Đại hội Võ Lâm, để Hoa Sơn vang danh một lần nữa thì cực khổ cũng không sao."
"Ừ, dù sao chúng ta cũng quen rồi."
"Thực ra ta cũng không quá hy vọng vào chuyện thắng đâu. Thiếu Lâm đã tự tổ chức cuộc thi thì chắc chắn phải có tự tin thắng, chứ thua trên sân nhà thì chẳng khác nào tự làm mất mặt mình, còn may áo cho người khác mặc nữa."
"Đừng quá quan trọng thắng thua, chỉ cần cho họ thấy kiếm pháp của Hoa Sơn là được."
"...Có chắc là không quan trọng thắng thua không?"
Cả đám đệ tử lặng lẽ quay đầu, ánh mắt đồng loạt hướng về Hoa Sơn Cuồng Khuyển nào đó.
Ực.
Sẽ chết.
Chắc chắn.
Ngay từ đầu, bọn họ đã cảm nhận được Thanh Minh cực kỳ ghét Cửu Phái Nhất Bang—mức độ ghét bỏ có thể ví như cấp độ địa ngục. Dù không chắc lý do cụ thể, nhưng không ai ngại sống lâu mà đi hỏi. Giờ thì đã hiểu rồi. Nếu đặt mình vào hoàn cảnh của Thanh Minh, bọn họ cũng sẽ chết không thôi với Cửu Phái. Nếu như Hoa Sơn mà thua ở Đại hội Võ Lâm... Họ có thể tự đoán được kết cục của bản thân.
Bạch Thương rưng rưng nắm lấy tay Bạch Thiên, giọng nói đầy bi tráng:
"Nếu như, nếu như không may ta thua trên võ đài... mọi chuyện sau này đành giao phó cho huynh."
"..." Bạch Thiên cạn lời nhìn hắn.
Trong Bạch Tử Bối, nổi bật nhất là Bạch Thiên và Lưu Lê Tuyết. Còn lại thực lực đều kém xa hai người đó, thế nên khả năng thua vẫn khá cao...
"...Chỉ cần không bị loại ngay từ những trận đầu thì sẽ không sao đâu."
Nên ngươi đừng có như đang để lại di ngôn như thế chứ?!
"Huynh tự vấn lương tâm có thấy lời này đáng tin không?"
"..."
Hoa Sơn sẽ đi về đâu đây?
Bạch Thiên ngước nhìn lên trời, thở dài thật sâu.
Tối mịt mù luôn.
"Nếu vậy thì đi theo ta."
"Dạ."
"Đương nhiệm chưởng môn nhân muốn gặp con."
"Dạ."
Thanh Minh gật đầu. Trước sau gì cũng phải đối mặt, vậy đối mặt càng sớm càng tốt.
Vừa bước vào phòng, hắn thấy một ông lão ngồi lặng lẽ. Thanh Minh nhìn ông ta, lòng thoáng bối rối. "Đây chắc là đương nhiệm chưởng môn nhân."
Ông lão có đạo khí thanh tao, thể hiện một đời tu theo đạo gia. Nhưng hắn không cảm nhận được chút khí phách nào. Chỉ có sự thanh tao, không đủ để gọi là chưởng môn của một võ phái.
"Con chào hỏi đi."
Thanh Minh thầm thở dài. Còn gì bất hạnh hơn chuyện này?
Xét theo độ tuổi, khi Thanh Minh còn trốn chưởng môn sư huynh đi uống rượu, thì ông lão này chắc vẫn là đứa trẻ tập tễnh tập kiếm. Vậy mà giờ đây, hắn phải chào hỏi như một kẻ hậu bối. Không công bằng chút nào.
Nhưng dù không cam lòng, hắn vẫn cúi chào lễ phép.
Huyền Tông mỉm cười nhẹ.
"Con là Thanh Minh sao? Bần đạo là Huyền Tông."
Lời chào đơn giản, không chút kiểu cách.
Ngay khi Thanh Minh ngồi xuống, Huyền Tông đã nói tiếp:
"Có khách tới nhưng ta không có gì để chiêu đãi, mong con thông cảm."
"À, dạ."
Lông mày Huyền Tông hơi nhướng lên. Bình thường, người khác sẽ đáp kiểu "không sao đâu" hoặc "làm sao khách không mời mà đến lại đòi hỏi gì được?". Nhưng tên tiểu tử này lại dùng ánh mắt và thái độ để biểu thị rằng: "Ta chẳng mong gì cả, đừng bận tâm."
"Nghe nói con đã nói một câu rất thú vị ở Ngọc Tuyền Điện?"
"Vâng, bán để có cái ăn."
Thanh Minh nghiêng đầu.
"Ngài đang nói gì thế ạ?" Thái độ của hắn như thể thật sự không hiểu ông ta đang nói gì.
Huyền Tông nheo mắt và quan sát sắc mặt của Thanh Minh, nhưng ông ta không thấy sự gian rối nào trên khuôn mặt ấy. Thật sự không hiểu sao? Một đứa trẻ không thể nào nói dối giỏi như vậy.
Trong khi Huyền Tông đang còn hoài nghi thì Thanh Minh cười thầm. "Đoán ý nghĩ của ta cũng vô ích thôi."
Thanh Minh là ai chứ? Hắn là người nói dối qua mặt cả Thiên Nhãn Thông của Thanh Vấn chưởng môn sư huynh. Lần nào cũng nghi ngờ Thanh Minh, nhưng đến cuối cùng huynh ấy vẫn không tìm ra chỗ ẩn náu và cất rượu của hắn. Thanh Minh thản nhiên nói dối không chớp mắt dù cho có bị tra hỏi như thế nào. Tuy nghi ngờ như lại không có bằng chứng nên không làm được gì. Cơ mà, bỏ qua chuyện này đi. Ngay cả Thanh Vấn còn không nhìn thấu được lời nói dối của Thanh Minh, vậy thì ai mà biết được?
Khuôn mặt ôn hòa của Thanh Vấn có một vết nứt nhẹ.
À, hóa ra thằng nhãi này thật sự đã giấu chuyện nhiều lần như thế cơ à?
Ông thừa biết Thanh Minh nói dối. Không phải chưa từng nghi ngờ, nhưng hết lần này đến lần khác, ông vẫn chẳng tìm ra bằng chứng. Hoặc có đôi khi, ông quá mệt để xử lý, đành mắt nhắm mắt mở cho qua.
Thế mà bây giờ nó coi chuyện này là đương nhiên luôn rồi sao?
Thanh Vấn nắm chặt tay áo, cố gắng kiềm chế.
'Đợi lát nữa ta sẽ cho đệ một trận.'
Bên cạnh, Thanh Tân nhìn mà lạnh cả sống lưng.
'Mẫu thân ơi à không—hỡi Thiên Tôn, cái mặt vô tội ngây thơ gì thế kia?!' Hắn sợ mình sẽ gặp ác mộng mất! 'Đây đúng là địa ngục mà!'
Mọi người đều nổi da gà khi thấy vẻ mặt của Thanh Minh—vô tội, ngây thơ đến mức không ai có thể trách mắng nổi.
'Ác quỷ...'
'Thà nhìn hắn nổi điên còn hơn nhìn cái này...'
'Thảo nào chưởng môn nhân và các trưởng lão lúc đầu bị lừa, ai mà ngờ một thằng nhóc khuôn mặt vô tội như thế lại là một con có chó điên cơ chứ.'
Đường Bảo không dám phát biểu ý kiến. Vì hắn là đồng phạm không ít lần.
Đành giả vờ không biết vậy.
Hoàng Tông Nghĩ nhớ lại lần Thanh Minh bày ra kế hoạch để tìm ra kẻ đã hại phụ thân. Nếu đã quen với dáng vẻ nóng nảy thất thường của Thanh Minh, thật khó mà ngờ được hắn lại có thể suy tính sâu xa, thậm chí diễn kịch một cách xuất thần đến vậy.
Hay chính vì cái vẻ ngoài nhỏ tuổi bốc đồng ấy mà người ta luôn mất cảnh giác trước hắn?
"Không phải con đã nói như vậy sao?"
"Con không nhớ rõ lắm. Vì kiệt sức quá nên con ngất đi." Ừm, lập luận hoàn hảo. Việc leo lên Hoa Sơn hiểm trở này với một cơ thể còn trẻ chắc hẳn đã để cơ thể hắn đến giới hạn, vì vậy không có gì đáng ngạc nhiên nếu hắn bất tỉnh và ngất xỉu.
"Có điều, nếu mệt như vậy sao con không nói?"
"Nếu đã bước vào đạo môn thì trước tiên phải làm lễ." Huyền Tông nhướng mày nhìn Vân Nham. Vân Nham rùng mình. Ánh mắt của Huyền Tông như muốn nói "đứa trẻ này một mình leo lên tận đây vậy mà ngươi còn kéo đứa trẻ sắp chết vì kiệt sức đi hành lễ, cái tên khốn này!". Tất nhiên Vân Nham nhảy cẫng lên. "Không có chuyện như thế đâu! Có tiểu tử này bình thường mà! Rõ ràng khi hắn đến sơn môn vẫn như một con cá tươi vậy mà nói mệt quá nên ngất xỉu?"
Ăn không nói có như thế có thể không điên lên sao? Vân Nham nhìn Thanh Minh với ánh mắt ngơ ngác, còn Thanh Minh chỉ nhìn hướng khác với vẻ mặt ngây thơ như không biết gì.
Huyền Tông trầm mặc trong giây lát, rồi khẽ thở dài.
"...Ta xin lỗi con..."
Vân Nham cười gượng, xua tay.
"Không sao đâu, chưởng môn nhân. Nếu con là người, con cũng sẽ nghĩ vậy thôi."
Thanh Vấn ngồi thẫn thờ, vẻ mặt không chút cảm xúc.
'Ta biết nói gì trước cảnh tượng này đây...'
Mà, giờ thì ta không quản nổi nó nữa rồi. Hỡi các hậu duệ đáng thương của Hoa Sơn, chúc các con may mắn.
Bạch Thiên nhắm chặt mắt, như thể nếu không thấy thì tim sẽ đỡ nhói hơn.
"Lần nào cũng dặn hắn không gây chuyện, lần nào hắn cũng gật đầu hứa hẹn với cái bản mặt đó, nhưng có khi nào mọi chuyện êm đẹp được đâu?"
Nhuận Tông vẻ mặt đầy thương cảm vỗ vai Bạch Thiên, rồi không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đặt một lọ thuốc vào tay đối phương.
Bạch Thiên cúi đầu nhìn. Là thuốc dạ dày.
Một nỗi bi thương không tên dâng lên trong lòng. Xem ra họ sẽ phải gắn bó với thứ này rất lâu đây.
Lý Tống Bạch nhìn Vân Nham trên khối kính bằng ánh mắt cảm thông, ít nhất thì nạn nhân của Thanh Minh đạo trưởng không chỉ có một mình hắn.
"Hừm." Huyền Tông gật gù.
"Chuyện đó có thể xảy ra, ta xin lỗi vì sự thất lễ này."
"Không sao đâu."
"Vậy ta còn một câu hỏi khác."
"Vâng."
"Lý do con leo lên ngọn núi hiểm trở này là gì? Đừng nói là vì ý thích. Hoa Sơn không phải nơi dành cho trẻ con."
Thanh Minh ngẩng lên, đối diện ánh mắt sắc bén của Huyền Tông. Nhưng hắn đã chuẩn bị sẵn câu trả lời.
"Ngài trưởng môn, ta muốn bái nhập Hoa Sơn."
Huyền Tông nheo mắt. "Con muốn nhập môn?"
"Dạ."
Ông ta quan sát Thanh Minh, nhưng không nhìn thấy gì từ đôi mắt ngây thơ ấy.
"Có nghĩa con cố tình leo lên đây?"
"Đúng vậy."
"Hư."
Huyền Tông gật gù. Nếu Thanh Minh khăng khăng nói là tình cờ, ông ta sẽ không tin, vì Hoa Sơn không phải nơi có thể tình cờ ghé qua.
"Nói muốn bái nhập Hoa Sơn, vậy con biết nơi này là thế nào chứ?"
"Dạ."
Thanh Minh liếm môi. Kế hoạch của hắn đang diễn ra suôn sẻ.
Chỉ cần mượn danh Thanh Tân—người mất tích trước trận chiến cuối cùng, rồi tạo ra một câu chuyện hợp lý: Thanh Tân được tiều phu cứu, không thể đi lại nhưng đã truyền võ công Hoa Sơn cho ân nhân, và Thanh Minh chính là hậu nhân.
Một kịch bản hoàn hảo.
Điều quan trọng nhất là thứ bậc. Nếu Thanh Tân là sư phụ của phụ thân hắn, vậy hắn sẽ thuộc Thanh tử bối—ngang hàng với trưởng môn nhân.
So với việc nhập môn như một đứa trẻ bình thường, đây rõ ràng là lựa chọn tốt hơn.
Chỉ nghĩ đến việc phải cúi đầu trước lũ nhãi con nhập môn sau hắn đã khiến hắn bực mình.
"Huynh bịa chuyện về đệ tự nhiên như thế ư?!"
Nếu như không phải đang ở trước mặt hậu bối thì Thanh Tân đã khóc thét mà lao đến bóp cổ cái tên bịa đặt trắng trợn kia rồi.
'Ta được tiều phu cứu? Truyền võ công cho ân nhân?!'
Cái gì mà giống hệt mấy thoại bản nhảm nhí ba xu thế hả! Nhưng đáng tiếc, giờ kẻ có quyền kể chuyện là Thanh Minh.
Giả sử Thanh Minh thật sự nói ra chuyện này, Huyền Tông không chắc ông có tin vào câu chuyện này hay không, nhưng thực lòng mà nói, dù quá trình có ra sao thì kết cục vẫn không thay đổi—Thanh Minh chắc chắn sẽ lật tung cả Hoa Sơn lên.
Có lẽ về lý thuyết thì Thanh Minh là tiểu sư đệ, đáng lẽ phải ngoan ngoãn kính trọng sư huynh, sư thúc. Nhưng thực tế?
"Cúi đầu kiểu gì đây?!"
Có ai từng thấy một tiểu sư đệ mà chỉ cần quét mắt qua, đã khiến các sư huynh, sư thúc vô thức đứng thẳng sống lưng, không dám thở mạnh không? Ngay cả Chưởng môn nhân cũng run rẩy nếu như thấy Thanh Minh đột nhiên nghiêng đầu với cái bộ mặt vô tội – dáng vẻ hắn sắp gây chuyện.
'Nào, giờ thì hỏi lý do đi.' Nếu vậy, hắn sẽ kể toàn bộ kịch bản đã chuẩn bị, thậm chí có thể thi triển chút võ công tự học của Thanh Tân.
"Ta cho phép con nhập môn."
"Dạ!"
Hiển nhiên thế sao? Thanh Minh mở to mắt nhìn Huyền Tông, nhưng ông ta chỉ bình tĩnh gật đầu.
"Nếu con muốn nhập môn, ta đồng ý."
"Vâng... không, chờ đã!" Đây là võ quán, đâu phải nơi ai cũng có thể vào?
"Ngài trưởng môn nhân..." Vân Nham kinh ngạc. "Người từng nói sẽ không nhận đệ tử nữa mà?"
"Ta đổi ý rồi." Huyền Tông mỉm cười. "Tuy ta không có tư cách nhận đệ tử, nhưng không thể quay lưng với đứa trẻ biết về Hoa Sơn mà tìm đến tận đây."
"Nhưng..."
"Vân Nham, đây chính là nhân duyên. Không ai đuổi một chú chim đậu dưới hiên tránh mưa, cũng chẳng ai xua một sinh linh tìm đến trú đông. Huống hồ đây là một người có lòng cầu đạo?"
Lời nói này có thể khiến người khác cảm động, nhưng với Thanh Minh, nó chỉ khiến hắn nổi da gà.
"Nhân duyên gì chứ? Có kẻ lạ mặt tìm đến thì phải nghi ngờ trước! Sao con người này lại làm chưởng môn nhân được?"
Không, chính vì là người như vậy, ông ta mới làm chưởng môn.
"Con Thanh Minh, bắt đầu giải thích—"
"Không cần đâu." Huyền Tông lắc đầu.
"Quá khứ không quan trọng. Dù con từng là ai, từng làm gì, khi con đặt chân lên Hoa Sơn, tất cả sẽ xóa sạch."
Tên khốn kiếp này! Ít nhất cũng nghe ta nói chút chứ!
Huyền Tông cười tươi. "Vân Nham."
"Vâng, trưởng môn nhân?"
"Sắp xếp chỗ ở và chuẩn bị lễ nhập môn cho đứa trẻ này."
"Vâng."
"Con tên Thanh Minh?"
Thanh Minh vô thức gật đầu.
"Tên hay. Một đứa trẻ tên Thanh Minh, tất nhiên thuộc Thanh tử bối. Quả là nhân duyên. Con không cần đặt đạo hiệu nữa. Con không biết, nhưng cái tên này có ý nghĩa rất sâu sắc với Hoa Sơn."
Huyền Tông nheo mắt.
"Hãy trở thành người xứng đáng với cái tên đó."
Thanh Minh cứng họng.
"Vâng."
"Con ra ngoài đi." Thanh Minh mất hồn đứng dậy. Vân Nham tiễn hắn đi với vẻ mặt ủ dột.
"Lối này." Khi Thanh Minh lê bước ra ngoài, hình ảnh Hoa Sơn rộng lớn đập vào mắt hắn. Hắn nhập môn rồi.
Vào lúc đó, Vân Nham nói một cách trang trọng với giọng trầm hơn trước một chút.
"Tuy vẫn chưa tổ chức lễ nhập môn, nhưng từ lúc này con là đệ tử của Hoa Sơn. Con sẽ trở thành Thanh tử bối và là tiểu đệ trong số các đệ tử đời thứ ba của Hoa Sơn."
Tiểu đệ? Khuôn mặt của Thanh Minh run lên. Tiểu đệ hắn ư? Mai Hoa Kiếm Tôn Thanh Minh là tiểu đệ trong Hoa Sơn? Ha ha.
Vân Nham mỉm cười hạnh phúc khi nhìn thấy Thanh Minh cười. "Con có vẻ hạnh phúc nhỉ?"
"Rất hạnh phúc."
Nhưng sao nước mắt cứ rơi?
"Chết tiệt!"
Lâm Tố Bính xòe quạt, nửa che nửa không, vừa để che đi nụ cười nhịn đến méo mó của mình, vừa để lặng lẽ quan sát biểu cảm của Thanh Minh.
Vị Kiếm Tôn này... đúng là có mạch não rất kỳ lạ.
Đường Bảo không nhịn được mà phì cười. Tiểu sư đệ á?
Mà sớm muộn gì sư huynh cũng sẽ leo thẳng lên đầu bọn chúng mà ngồi. Làm quái gì có chuyện tên đạo sĩ nóng nảy đó chịu ngoan ngoãn nghe lời ai chứ?
Thanh Minh nhìn xuống bộ y phục trắng với bông hoa mai thêu trên ngực, cảm giác ngứa ngáy lan khắp người.
"Ây, thứ này ngứa thật." Chất vải thô ráp cứa vào da khiến hắn cau mày. May mà trước đây từng mặc vải bố, nếu không chắc khó chịu đến phát điên. Một tháng ăn xin cũng không phải vô ích nhỉ?
Nhưng thật kỳ lạ. Dù Hoa Sơn không giàu có như những môn phái có pháp sư hành lễ, ngân khố vẫn đủ sung túc để đệ tử ăn ngon mặc đẹp. Vậy mà bộ y phục này lại tệ đến thế? Chẳng lẽ ngân lượng bị tiêu sạch? Không, chỉ cần vài cơ sở kinh doanh của Hoa Sơn là đủ chi tiêu. Hay vì dạy võ sai cách mà tài sản cũng đội nón ra đi? Nghĩ đến đây, Thanh Minh thở dài. Càng hy vọng bao nhiêu, càng thất vọng bấy nhiêu.
Dù sao cũng nhập môn rồi nhỉ? Hắn đã nhập môn thật rồi? Mai Hoa Kiếm Tôn lừng danh thiên hạ lại trở thành đệ tử nhỏ tuổi nhất của Hoa Sơn, chuyện nực cười đến thế này mà cũng thành sự thật. Nhưng thôi, miễn là vào được Hoa Sơn, những vấn đề khác tính sau.
Thanh Minh quan sát xung quanh. Đây từng là thính phòng hắn sử dụng trong quá khứ, nhưng giờ đã biến thành một nơi ở đơn giản, không còn dấu vết quen thuộc nào. Theo trí nhớ, tân đệ tử phải sống cùng đồng môn và sư phụ ngay từ đầu, vậy đây là đâu? Một nơi tạm thời trước khi hòa nhập sao? Phòng được trang bị đầy đủ, rõ ràng không phải nơi ở tạm bợ.
"Hmm, chỉ có mình ta ở đây à?"
Hắn lẻn ra ngoài, nhìn thấy dãy phòng xếp hàng dọc hành lang hẹp, hệt như thính phòng ngày trước. Thử mở một cánh cửa gần đó, hắn phát hiện quần áo và dụng cụ sinh hoạt bên trong. Có người khác sống ở đây.
"Phải có người ở đây sao?"
Bỗng một giọng nói vang lên: "Ai đấy?"
Đám Thanh tử bối đồng loạt lấy hai tay che kín mặt.
'Cuối cùng cũng tới.'
Không ai nói ra, nhưng trong lòng tất cả đều có chung một suy nghĩ.
Nhuận Tông mỉm cười bất đắc dĩ, ánh mắt vẫn điềm tĩnh dõi theo khối kính
'Chúng ta chỉ mới nhìn thấy thế này đã cảm thấy khó chịu, vậy Thanh Minh đã phải mệt mỏi đến mức nào chứ?'
Bị phơi bày tâm tư, suy nghĩ ngay trước mặt bao nhiêu người thế này, ai mà không thấy khó chịu? Những người yêu thương Thanh Minh cảm thấy phẫn nộ hơn bao giờ hết. Ở Hoa Sơn dù có tò mò đến đâu thì cũng không ai ép hỏi Thanh Minh cả, bọn họ cũng không cần thứ này phải vạch trần hắn tàn nhẫn như thế.
Thế nhưng, ở một nơi bí ẩn và thần kỳ đến mức có thể tập hợp được nhiều người đến thế, thậm chí cả những người đã khuất... chẳng ai dám lên tiếng phản kháng.
Họ chỉ có thể im lặng nhìn về phía hình ảnh ấy, nơi Thanh Minh đang gánh vác tất cả, đối mặt với những thứ không ai biết hắn đã trải qua.
'Thật tàn nhẫn.'
'Nhưng ít nhất... chúng ta có thể chia sẻ cùng hắn.'
Không thay đổi quá khứ, không thể giúp hắn gánh chịu, nhưng ít nhất, họ có thể ở phía sau người đó. Để hắn không còn một mình nữa.
Thanh Minh quay đầu lại. Trời, hắn không hề nhận ra có người đến gần sao? Sai lầm lớn thế này mà cũng mắc phải ư? Hiện tại hắn vẫn chưa có võ công, dù nhờ Lục Hợp Công mà cơ thể đã khỏe hơn, nhưng nội công vẫn chỉ ở mức sơ khai, lúc có lúc không. Với tình trạng này, hắn chẳng thể duy trì hình tượng Thanh Minh trong quá khứ được nữa.
"Tiểu tử, ngươi là ai mà dám nhìn trộm phòng ta? Ăn trộm à?"
Cái miệng cũng cay nghiệt thật. Đứa trẻ này trạc tuổi hắn, vừa hét lên đã kéo theo mấy tên khác.
"Sao thế, Chiêu Kiệt?"
"Tiểu tử này đang lẻn vào phòng ta!"
"Ngươi là ai? Đệ tử mới à?"
Thanh Minh ngước mắt lên trần, thở dài. "Sao ngươi lại sống sót đến giờ vậy?" Nhìn cái bộ dạng tỏ ra nguy hiểm kia xem. Dù sớm muộn gì cũng bị mấy tên nhóc này chỉ trỏ, nhưng xem ra bọn chúng chẳng khác gì những cái bao tử rỗng cả. Hắn đúng là nỗi đau trong lòng bọn chúng rồi—dù tất nhiên, không biết thì không có tội.
Nhưng lạ thật, rõ ràng đang trong tư thế dạy dỗ kẻ gây ảnh hưởng đến chúng, sao bọn trẻ này lại tỏ ra sợ hãi thế nhỉ?
Hừm... xem ra phải uốn nắn lại rồi.
Ực.
Chiêu Kiệt nuốt nước bọt khi nhìn thấy ánh mắt dịu dàng đến đáng sợ của các sư thúc đáng kính.
"À ra là con gây sự với nó."
"Là tên nhóc này tạo ấn tượng xấu về đệ tử Hoa Sơn với tên ma đầu kia, nên mọi chuyện mới thành ra thế này đúng không?'
"Chà, lâu rồi chúng ta không cùng sư điệt "luận võ" một chút nhỉ..."
Chiêu Kiệt khóc ròng. 'Ai mà ngờ được cơ chứ...'
Một bên khác, Thanh Vấn cau mày, ánh mắt lộ vẻ lo âu hiếm thấy.
Rõ ràng, với tính cách của Thanh Minh, chuyện hắn kiên nhẫn dịu dàng dìu dắt đệ tử là điều viển vông. Nếu mong chờ hắn trở thành một sư phụ hiền hòa, cẩn thận dạy bảo môn đồ, chi bằng trông cậy vào việc Phương Trượng Thiếu Lâm Tự phá giới còn có khả năng xảy ra cao hơn.
Chỉ cần hắn không đánh chết mấy đứa nhỏ đã là may lắm rồi.
Bình thường hắn đã khó nhằn như thế, bây giờ lại có kẻ dám chọc vào tên đạo sĩ nóng nảy ấy thì...Chết chắc.
Đường Bảo ngửa đầu thở dài.
"Ấy dà... Quả nhiên, đại huynh vẫn luôn yêu thương đám môn đồ Hoa Sơn nhất."
Lần đầu gặp mặt, hắn cũng láo lếu chẳng kém đám nhóc bây giờ. Và kết cục của hắn năm đó chính là bị đánh đến mức mẹ ruột có khi cũng không nhận ra nổi.
Vậy mà bây giờ Thanh Minh có thể nhẫn nhịn thêm một hai câu với đám nhãi ranh này sao?
Tức chết ta mà! Đường Bảo nghiến răng.
Đường Quân Nhạc ngoáy ngoáy lỗ tai—một hành động cực kỳ khiếm nhã đối với vị trí môn chủ của ông ta. Nhưng thật lòng mà nói, ông không quan tâm đến hình tượng lúc này.
Tổ tiên của ông rốt cuộc đang nói cái quái gì thế? Yêu thương á?
Nhưng mà nếu ngay cả ngài ấy cũng khẳng định như vậy, có lẽ đó là sự thật. Dù sao thì quan hệ của Ám Tôn và Mai Hoa Kiếm Tôn đã vượt mức tri kỉ rồi.
Nếu vậy thì...
Tình thương của Thanh Minh... có hơi bạo lực một chút...
So với huấn luyện của Thanh Minh thì Đường Môn còn nhân đạo chán.
"Từ đâu đây? Có chuyện gì mà ồn ào vậy hả?"
"Vân Kiếm sư thúc tổ!"
Mấy đứa trẻ lập tức lùi sang hai bên. Một nam nhân nghiêm nghị bước lên cầu thang, ánh mắt sắc bén quét qua tất cả.
"Tại sao lại gây náo loạn trong giờ tu luyện? Ai cho phép lười biếng?"
"Không... con chỉ quay lại lấy y phục bị bẩn thôi ạ."
"Ta cho phép biện minh sao?"
"Đệ tử xin lỗi."
Bọn trẻ hoảng sợ, giữ nguyên tư thế. Vân Kiếm lúc này mới nhìn sang Thanh Minh.
"Còn con?"
"Đệ tử là Thanh Minh ạ."
"Thì ra là đứa trẻ vừa nhập môn ở Bạch Mai Quan?"
"Bạch Mai Quan ư?"
"Chưa từng nghe qua? Đây là nơi ở của đệ tử đời thứ ba phái Hoa Sơn."
"Ý người là nơi sinh hoạt đồng môn ạ?"
Vân Kiếm nhíu mày. "Lễ nghĩa đâu? Phải trả lời trước rồi mới hỏi lại chứ?"
"A, vâng, đệ tử xin lỗi."
Lễ nghĩa? Trời đất, hắn còn phải giữ lễ với mấy tiểu tử này ư? Xem như rèn luyện tính kiên nhẫn đi. Muốn làm đạo sĩ chân chính thì phải từ bỏ địa vị và thể diện... nhưng ai ngờ có ngày mình phải chịu đến mức này?
"Sẽ qua thôi, thật đó."
"Đi theo ta."
"Dạ."
Sớm muộn gì cũng phải rèn luyện, một ngày rồi cũng sẽ trôi qua. Nếu muốn thay đổi tình trạng này, hắn phải đầu tư toàn bộ thời gian, nhưng vấn đề là những gì được dạy toàn là một đống vô dụng.
"Tất cả lại đây!"
Vân Kiếm vừa đi, bọn trẻ liền nháo nhào chạy theo. Trong đó, Chiêu Kiệt liếc về phía Thanh Minh, nở nụ cười đầy ẩn ý.
"Tối gặp lại, ta sẽ chỉnh lại mái tóc dài kia cho ngươi."
Chiêu Kiệt mặt không biểu cảm "Ta đã chết. Cảm ơn." Aaa! Tại sao ta lại ngu ngốc như thế hả?! Chọc vào tên điên đó làm gì chứ?!
Bạch Thiên cũng nhíu mày, ký ức bị đánh thành đầu heo tràn về.
Danh dự của ta... Mà quan trọng hơn—ở đây còn có cái tên Tần Kim Long đáng ghét kia đang ngồi xem! Bạch Thiên nghiến răng. Mất mặt trước ai cũng được, nhưng tuyệt đối không thể là trước mặt hắn!
"Sư huynh, chú ý dáng vẻ."
Bạch Thiên giật mình, quay sang nhìn Bạch Thương thấy đối phương vẫn giữ vẻ mặt vô cảm, nhưng ánh mắt lại lóe lên một tia ý cười. Bạch Thương đi theo đại sư huynh đã lâu, hắn đã đoán được lần đó Bạch Thiên đột ngột thay đổi thái độ với Thanh Tử Bối là do bị Thanh Minh đánh một trận. Hắn từng nghi ngờ thái độ kì lạ của Bạch Thiên sau Hoa Tông Chi Hội. Nhưng đến giờ phút này, khi nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc của Bạch Thiên, hắn đã chắc chắn.
Bạch Thiên ngỡ ngàng nhìn sư đệ của mình. Bạch Thương đáp lại bằng một nụ cười ấm áp. Phía sau hắn như có hoa mai lấp lánh nở rộ.
"Nghiệp chướng huynh gây ra, thì tự gánh lấy đi."
Bạch Thiên đờ đẫn. Hắn mất hết sức lực dựa vào ghế, thẫn thờ nghĩ:
Loạn rồi. Hoa Sơn tiêu thật rồi.
"Được... được, nếu ngươi dám bỏ chạy thì sẽ bị đánh đấy. Mau lại đây!"
"Thật... thật là..."
"Gì vậy hả?"
Đứa trẻ kia giật mình vì giọng nói sắc bén của Vân Kiếm.
"Con... con đến ngay đây ạ, thưa sư thúc tổ."
Thanh Minh thở dài khi thấy đứa bé chạy thục mạng. Phải dịu dàng với chúng một chút chứ, dù sao cũng là hậu duệ của sư môn. Tất nhiên, cách hắn đối xử với trẻ con không giống người khác, nhưng cũng vì vậy mà hắn mới rơi vào hoàn cảnh này.
Vân Kiếm nhìn đứa bé bên cạnh, thầm đánh giá. Đứa trẻ này không có vẻ sợ hãi như những kẻ mới nhập môn khác, mà là đang khó chịu vì hoàn cảnh xa lạ. Hắn quay sang Thanh Minh với ánh mắt khó hiểu, nhưng chưa kịp hỏi thì Thanh Minh đã lên tiếng:
"Bạch Mai Quan có từ khi nào thế ạ?"
"Sao con tò mò về chuyện đó?"
"Con nghe nói võ phái thường dạy theo quan hệ sư đồ. Việc tất cả tập trung tại đây hơi lạ."
Vân Kiếm trầm mặc. Hắn không ngờ một đứa trẻ lại có thể nhìn ra vấn đề này nhanh như vậy. Truyền thống sư đồ vốn là nền tảng của Hoa Sơn, nhưng vì sự suy yếu của môn phái, số lượng sư phụ giảm dần, buộc họ phải thay đổi cách giảng dạy.
"Không có gì lạ. Chỉ là phương pháp hiệu quả hơn thôi."
"Sư thúc tổ có lưu lại ở Bạch Mai Quan không ạ?"
"Không."
Thanh Minh gật đầu, không hỏi thêm, như thể đã hiểu rõ. Vân Kiếm nhìn hắn, cảm thấy đứa trẻ này khác biệt với những người trước đây. Một kẻ thú vị đã nhập môn.
Trong khi Vân Kiếm đang suy nghĩ, Thanh Minh lại thầm đánh giá tình hình. Số lượng đệ tử giảm sút nghiêm trọng, chứng tỏ nhiều người đã rời bỏ Hoa Sơn. Để duy trì môn phái, họ đã lập ra Bạch Mai Quan như một biện pháp cuối cùng.
"Chậc."
Thanh Minh chép miệng, cảm thấy cay đắng. Nhưng giờ không phải lúc chìm đắm trong cảm xúc. Điều hắn cần làm là đưa Hoa Sơn trở lại vị thế xưa.
Khi đến sân luyện võ, một cảnh tượng hiếm thấy hiện ra trước mắt hắn. Hơn trăm đệ tử đồng loạt xuất kiếm theo khẩu lệnh.
"Xuất kiếm!"
Kiếm đồng loạt chĩa về phía trước, ánh sáng lóe lên. Thanh Minh không khỏi cảm thán:
"Quá diệu kỳ."
Hoa Sơn luôn đề cao sự tự do trong tu luyện, hiếm khi có cảnh tập luyện quy mô lớn thế này. Đây không phải cách hắn từng học, nhưng vẫn khiến hắn bất ngờ.
"Chúng đang làm gì vậy?"
"Nhất Kiếm thức!"
Những đứa trẻ đâm kiếm theo khẩu lệnh, động tác chính xác đến mức đáng kinh ngạc.
"Kiếm pháp gì vậy ạ?"
"Lục Hợp Kiếm. Chính xác hơn là Tân Lục Hợp Kiếm, được chỉnh sửa để thực tế hơn. Đây là kiếm pháp nhập môn của Hoa Sơn."
Thanh Minh đi về phía sau, vẻ mặt u ám. Cách giảng dạy này có thực sự hợp lý không?
Võ công nhập môn phải dễ tiếp thu, như Thiên Tự Văn cho trẻ học chữ. Nhưng ở đây, họ lại dạy một thứ quá phức tạp ngay từ đầu.
"Những tên điên này đang làm cái quái gì vậy?"
Hắn lẩm bẩm, vô tình khiến những đứa trẻ xung quanh quay sang nhìn với ánh mắt tò mò.
"Trong lúc tập luyện mà mắt còn dám nhìn đi chỗ khác hả?"
Một đệ tử trên bục quát lớn.
"Hả? Đệ xin lỗi."
Những kẻ mất tập trung lập tức bị phạt mã bộ, rên rỉ khổ sở.
"Còn ngươi?"
"Mắt ta không nhìn đi đâu cả."
Người kia đảo mắt, gật đầu chấp nhận. Khẩu lệnh lại tiếp tục vang lên.
Thanh Minh ngước nhìn bầu trời xanh ngắt, không một gợn mây.
Giống như tương lai Hoa Sơn.
Thanh Vấn nhìn chằm chằm vào cảnh tượng trước mắt, lòng ngổn ngang trăm mối. Dù thực lực của ông có phần khiêm tốn, nhưng hiểu biết về công pháp Hoa Sơn thì không thua kém ai. Việc thay đổi kiếm pháp căn bản không phải chuyện có thể quyết định một cách tùy tiện—đây là gốc rễ, là truyền thừa, là nền móng của môn phái.
Môi khẽ hé mở, nhưng ông không thốt nên lời. Trách đám trẻ sao? Nhưng... đây là lỗi của ông kia mà. Ông đã để lại một gánh nặng quá lớn lên vai những đứa trẻ chưa đủ sức gánh vác.
Bờ vai Thanh Vấn chùng xuống, mang theo nỗi mỏi mệt nặng nề.
Thanh Tân nắm chặt bàn tay, ánh mắt tràn đầy đau đớn và tuyệt vọng. Hắn biết tình cảnh Hoa Sơn đã sa sút, nhưng tận mắt chứng kiến vẫn là một cú sốc quá lớn. Kiếm pháp căn bản thay đổi, truyền thống sư đồ bị xáo trộn, đệ tử ngày một ít đi... Đây thực sự là kết cục của một Hoa Sơn từng hiên ngang bảo vệ thiên hạ sao?
Niềm tin về hiệp nghĩa trong hắn bắt đầu lung lay. Nếu sư huynh không trở về, Hoa Sơn chắc chắn sẽ chết. Một cái chết lặng lẽ và vô nghĩa, đến mức người đời còn chẳng nhớ rằng nó từng tồn tại. Cũng không ai từng nhớ đến những người đã hy sinh chống lại ma giáo.
Bàn tay hắn run lên khi nhận ra khuôn mặt mình đã ướt đẫm. Cảm giác bức bối như một ngọn lửa thiêu đốt trong lồng ngực, khiến hắn phẫn nộ nhưng chẳng biết trút vào đâu.
'Thật sự không cam tâm mà...'
Huyền Tông nhắm mắt, lòng đầy chua xót. Hóa ra điều mà ta từng phân vân trong mắt ngài ấy, lại chỉ là một sự ngây thơ ngu ngốc.
May mắn thay, người đã đến kịp lúc để cứu lấy Hoa Sơn.
Vân Kiếm khẽ thở ra một hơi nhẹ nhõm. Hắn cảm thấy quyết định giao quyền huấn luyện cho Thanh Minh là chuyện đúng đắn nhất mình từng làm.
Bạch Thiên bất giác siết chặt nắm tay.
Nhìn dáng vẻ ngỡ ngàng của Thanh Minh khi nhìn các đệ tử ở sân luyện võ. Đây có phải là tâm trạng của người đó khi nhìn thấy ta trước kia không?
Ếch ngồi đáy giếng. Quả thật không sai.
Chiêu Kiệt không nhịn được khẽ bật cười. Trước khi Thanh Minh đến, Hoa Sơn thực sự rất nhàm chán. Nếu theo như kế hoạch ban đầu, có lẽ bây giờ hắn đã quay về gia môn, không bao giờ quay lại Hoa Sơn nữa. Nhưng rồi, có một con người như mặt trời rơi xuống—vô lý, bạo lực nhưng đã thay đổi hoàn toàn Hoa Sơn làm cho hắn không nỡ rời đi.
Lưu Lê Tuyết vẫn thơ thẫn nhìn khối kính. Nàng chưa từng từ bỏ ý định tái hiện hoa mai của Hoa Sơn một lần nữa. Nhưng hành trình này cứ như lao đầu vào màn đêm mịt mù, không biết phía trước là vực sâu hay con đường sống. Và rồi, trong khoảnh khắc nhìn thấy hoa mai trên lưỡi kiếm của Thanh Minh, nàng nhận ra—cuối cùng, nàng cũng đã tìm thấy một tia hy vọng. Khóe môi nàng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ như có như không. Chỉ có Đường Tiểu Tiểu bắt được khoảnh khắc hiếm hoi đó. Nàng nhẹ nhàng tựa vào Lưu Lê Tuyết, cúi đầu che đi khuôn mặt đỏ bừng, thầm nghĩ:
'Có lẽ... ta đã yêu Hoa Sơn mất rồi.'
***
Phương Trượng Pháp Chỉnh lắc đầu thở dài, ánh mắt đượm vẻ thương cảm.
Dù cho người đó đã trở về, dù có nỗ lực đến đâu, thì vực dậy một Hoa Sơn đã suy tàn đâu phải chuyện ngày một ngày hai. Các trưởng lão Hoa Sơn bất tài, không thể dạy dỗ đệ tử, cũng không thể gìn giữ truyền thừa. Toàn bộ hy vọng của môn phái giờ đây lại đặt lên đôi vai của Mai Hoa Kiếm Tôn nhưng nay lại ở trong thân xác một đứa trẻ không có võ công. Tuy nhiên địa vị của Hoa Sơn sẽ có thay đổi lớn sắp tới, ông cần phải cân nhắc cẩn thận mối quan hệ với người đó. Chỉ cần nắm được hắn thì chuyện của Hoa Sơn không khó để giải quyết. Tại Tông Hoa Chi Hội, Hoa Sơn vẫn có thể uy phong trước Tông Nam, nhưng tất cả chẳng qua chỉ là nhờ vào Hoa Sơn Thần Long—thực chất chính là Mai Hoa Kiếm Tôn. Một người dày dạn kinh nghiệm lên mặt với mấy đứa trẻ thì có gì đáng ngưỡng mộ?
Hoa Sơn tái khởi...e rằng còn xa lắm.
Võ Đang
Các đệ tử bắt đầu bàn tán về Hoa Sơn phái:
"Hoa Sơn đánh mất võ công căn bản, môn phái lụi tàn là điều tất yếu. Chuyện này thì có liên quan gì đến Cửu Phái đâu chứ?"
"Hừ, ta thấy cứ chờ đợi thì sự thật sẽ rõ ràng. Đám người đồn đại linh tinh, tổn hại danh dự Võ Đang, chắc chắn các trưởng lão sẽ không bỏ qua."
"Đúng vậy! Hoa Sơn tự mình đánh mất truyền thừa của tổ sư, không thể trách ai khác. Với thực lực đó, bọn họ không còn xứng đáng đứng trong Cửu Phái Nhất Bang, việc bị Hải Nam thế chỗ cũng là chuyện đương nhiên. Chúng ta sao phải dốc sức giúp họ chứ?"
"Im lặng!"
Giọng nói trầm thấp vang lên khiến cả các đệ tử lặng ngắt như tờ.
Ánh mắt lạnh lẽo của Vô Chấn quét qua từng đệ tử. Bọn họ lập tức cúi đầu, không dám hó hé thêm nửa lời.
Ông ta thở dài. Ông đã biết rõ bản thân bại dưới tay ai, nên sớm đã không còn xoắn xuýt về quá khứ. Nhưng khi nghe những chuyện xảy ra ở Hoa Sơn, lòng ông vẫn không khỏi bức bối.
Ai đúng, ai sai? Ông không rõ.
Nhưng có lẽ sau chuyện này, giang hồ sẽ có một trận biến động to lớn. Chỉ mong Võ Đang có thể bảo vệ được niềm tự hào của bổn môn.
"Ta phải thay đổi thế nào đây?" Không khó để tự mình trở thành thiên hạ đệ nhất nhân, bởi vì hắn có kinh nghiệm dày dặn. Vào một tương lai dài phía trước, đúng hơn việc không trở thành thiên hạ đệ nhất nhân còn khó hơn lên trời. Nhưng không phải Hoa Sơn. Không tiền của, không nhân tài, võ công thì như một mớ hỗn độn. Việc thay đổi Hoa Sơn với thân phận là đệ tử đời thứ ba còn khó hơn việc biến run đất thành rồng. Hay vào lúc đó, một giọng nói sắc bén vang lên bên tai hắn.
"Ê, ngươi mà người mới à?" Đệ tử đời thứ ba đều là người mới. Môn phái này đã yếu đến mức nào rồi thì sao?
"Hẹn gặp lại. Ta sẽ không để yên đâu." Thanh Minh chép miệng.
"Được thôi. Nhưng ta muốn hỏi một chuyện." Tên này điên rồi sao? Nói trống không mà không biết tôn ti trật tự hả?
"Được rồi, trả lời ta trước đi, sau đó ngươi muốn làm gì cũng được."
"Gì ở đây ngoài thứ này ra thì còn học gì nữa? Thứ này, Lục Hợp gì đó?"
"Sau khi học Tân Lục Hợp Kiếm sẽ học Tiễn Hiện Kiếm. Sau khi tốt nghiệp Bạch Mai Quan sẽ học tiếp Tiểu Thanh Kiếm Pháp."
"Tiểu Thanh?"
"Đúng vậy. Sau đó ngươi có thể học võ công tinh hoa của Hoa Sơn là Thái Ất Mỹ Lý Kiếm."
"Thái Ất Mỹ Lý Kiếm?"
"Đúng vậy, Thái Ất Mỹ Lý..." Lông mày của Thanh Minh bắt đầu co giật không thể kiểm soát. "Không đâu. Không phải vậy đâu."
"Lẽ nào... một câu nữa? Khi nào mới được học Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp?"
"Đó là thứ gì thế?"
"Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp là tinh hoa của Hoa Sơn đấy." Đứa trẻ kia cau mày đáp.
"Thứ gì thế? Hoa Sơn không có kiếm pháp như vậy đâu."
"Không có ư?" "Ừ, đây là lần đầu tiên trong đời ta nghe thấy đấy."
"Hư..." Âm thanh kỳ lạ phát ra từ miệng hắn.
"Không... không có Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp và thứ phải học là Thái Ất Mỹ Lý Kiếm." Đôi mắt của Thanh Minh đỏ ngầu.
Thanh Tân quay đầu ngỡ ngàng nhìn Thanh Vấn.
"Chưởng môn sư huynh... không phải cái đó đã bị loại bỏ rồi sao?!"
Đôi mắt Thanh Vấn cũng ánh lên vẻ bàng hoàng.
Thái Ất Mỹ Lý Kiếm, dù từng có mặt trong thư tịch Hoa Sơn, nhưng vì hiệu quả kém, không thể phát triển thêm nên đã bị loại bỏ. Vậy mà bây giờ nó lại trở thành võ công tinh hoa của Hoa Sơn ư?
Mà điều khiến ông kinh hoàng hơn cả—Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm, thứ mà mỗi đệ tử Hoa Sơn đều phải học, là tinh hoa kiếm pháp Hoa Sơn lại bị thất truyền?
Ngay cả người ôn hòa lễ độ như ông cũng suýt phải gào lên cái quái gì đang xảy ra vậy?
Tông Nam
Chung Ly Cốc nhíu mày.
Ông không thích điều này.
Không chỉ vì câu chuyện của Mai Hoa Kiếm Tôn tái sinh, mà là vì những gì sắp bị kéo ra ánh sáng.
'Bí mật đó e rằng sẽ không thể giấu thêm bao lâu nữa.'
Không đời nào một cao thủ sống hơn 80 năm gắn bó với Hoa Sơn lại không nhận ra chuyện đó, chỉ cần gặp qua thì chắc chắn Thanh Minh sẽ nhận ra sự thật đằng sau Tuyết Hoa Thập Nhị Thức. Vấn đề nghiêm trọng chính là suy nghĩ của hắn sẽ bị phơi bày ở đây, nghĩa là cả võ lâm sẽ biết Tông Nam sao chép kiếm pháp của Hoa Sơn.
Ông ta im lặng, không thể hiện bất cứ điều gì. Nhưng sâu trong lòng, Chung Ly Cốc âm thầm tính toán.
Làm thế nào để ông ta có thể bảo vệ Tông Nam đây?
Dù có nói gì đi nữa thì sau khi mọi chuyện bại lộ thì thân là chưởng môn nhân của Tông Nam, ông ta sẽ đứng đầu ngọn lửa phẫn nộ và chỉ trích.
Nhưng tại sao ông ta lại phải trả giá cho quyết định không phải do ông ta đưa ra chứ?
(Tại nghiệp á, dừa lắm)
"Sư đệ, công pháp Thái Ất Mỹ Lý Kiếm khả năng phát triển quá kém và uy lực cũng yếu vô cùng. Nếu biến mất khỏi hệ thống võ công của Hoa Sơn chắc hẳn cũng không phải vấn đề. Đệ thấy thế nào?"
"Nếu không có tác dụng gì thì mình cứ bỏ đi thôi, sư huynh ạ."
"Nhưng mà vẫn còn phải thông qua các trưởng lão nữa."
"Vậy sao huynh không lấy nó ra khỏi Tàng Thư Các để bọn trẻ không quan tâm đến nó nữa?"
"Hừm, cũng được. "
"Cứ quyết vậy đi, sư huynh."
Đệ tử Hoa Sơn há hốc.
'Không chỉ Tân Lục Hợp Kiếm mà cả Thái Ất Mỹ Lý Kiếm cũng bị xem như đồ bỏ sao? '
'Thảo nào... Thảo nào hắn tức giận đến mức đó.'
Khi Thanh Minh lần đầu tiên nhìn thấy bọn họ luyện kiếm, đôi mắt hắn tràn đầy tuyệt vọng như đang nhìn một đống hỗn độn mà không biết bắt đầu xử lí từ đâu.
Không ai nói với nhau lời nào, bầu không khí giữa đệ tử Hoa Sơn trở nên ngột ngạt. Một sự thật hiển nhiên đang hiện ra trước mắt—Hoa Sơn đã đi sai đường từ rất lâu rồi.
"Bọn trẻ học Thái Ất Mỹ Lý Kiếm rồi, sư huynh."
"Ôi trời ơi..." Việc tái thiết Hoa Sơn xem như đóng băng. Có lẽ nó sẽ sụp đổ trước khi hắn kịp xây dựng lại tất cả.
"Ai lại làm ồn nữa đấy? Mau ra đây!"
"Khỉ thật, tí gặp lại nhé, tiểu tử thối!"
Thanh Minh nổi gân xanh, khuôn mặt hoàn toàn sụp đổ. Trở về Bạch Mai Quan, hắn chẳng thấy gì nên hồn cả. Một phú hộ bại sản còn cầm cự được ba năm, nhưng Hoa Sơn đã chống chọi gần trăm năm rồi. Bây giờ, ngoài cái danh, Hoa Sơn chẳng còn gì. Không ngân lượng, đệ tử thiếu thốn đủ đường, lại còn đi truyền thụ mấy cái chết lý vội chẳng ai hiểu. Nếu đây không phải môn phái cấp thấp thì là gì?
"Còn lại thì cũng không tệ."
"Đúng vậy, cũng không tệ lắm."
"Nhưng Nhị Thập Tứ Thức Mai Hoa Kiếm Pháp đâu rồi?"
Mấy tên ngu si này! Nếu việc truyền thụ không đúng, quá trình tiếp thu võ công sẽ càng khó. Phải làm quen với võ công căn bản trước, rồi mới tiếp cận kinh thư. Nhưng nếu sai sót, rất dễ tẩu hỏa nhập ma, võ công suy thoái. Đây là điều không hề lạ trên giang hồ.
Mà hiện tại, bí kíp võ công đâu hết rồi?
Thế hệ trước có thể tiêu vong, nhưng bí kíp và lịch sử môn phái nhất định vẫn còn tồn tại!
"Gừ..." Thanh Minh gãi đầu, bực bội. "Rốt cuộc phải bắt đầu từ đâu đây?"
Mọi chuyện phức tạp hơn hắn tưởng.
"Sư huynh, ta còn cứu nổi Hoa Sơn không?"
Ngẩng đầu lên trời, hắn dường như thấy sư huynh mỉm cười.
"A, một lũ chết tiệt!"
Hắn nhặt một nắm đất ném lên trời, hổn hển đi về phía Bạch Mai Quan.
"Ôi, cái lưng của ta..."
Chắc luyện mã bộ nhiều quá nên đau hết lưng rồi. Tiêu thật, chỉ nói chuyện phiếm một lúc đã bị bắt chạy mã bộ cả buổi. Nếu còn ở thân thể tiền kiếp, hắn chỉ cần ngoắc tay là đám nhãi này chạy quanh núi Hoa Sơn rồi. Nghĩ lại, bị hành hạ kiểu đó còn dễ chịu hơn mã bộ.
"Ta bắt đầu thấy khó chịu rồi đấy."
Việc trước tiên là phải rà soát lại toàn bộ tình hình Hoa Sơn. Nhưng càng tìm hiểu, con đường phía trước càng tối tăm.
Nếu vẫn giữ nguyên thân xác và địa vị tiền kiếp, hắn chỉ cần cốc đầu tên trưởng môn và bắt nó làm theo ý mình là xong. Nhưng giờ, hắn chỉ là một đệ tử đời thứ ba, xuất thân ăn mày, võ công tầm thường. Muốn thay đổi cục diện từ vị trí này? Nghĩ thôi đã thấy mệt.
Tất nhiên, có thể thay đổi từ từ, nhưng hắn không chịu được sự chậm chạp đó. Lề mề quá, hắn sẽ tức chết mất.
"Nếu ta là pháp sư hay gì đó, chắc sẽ thay đổi được nhanh hơn nhỉ?"
Những môn phái truyền thụ võ công tổ sư được gọi là tông phái học, nhưng Thanh Minh lại nghĩ khác.
Thiên hạ này vẫn không ngừng phát triển. Dù tổ sư có tài năng xuất chúng, hậu thế vẫn có thể vượt qua nếu biết cách.
Bí truyền võ công như Dịch Cân Kinh của Thiếu Lâm đâu được truyền nguyên vẹn? Nó đã được hậu thế chỉnh sửa, phát triển mạnh mẽ.
"Đúng vậy, sự phát triển..."
Đám tiểu tử hậu thế đang quên mất căn nguyên của sự phát triển mà chúng đang hưởng.
"Phải làm sao để tình thế không tệ hơn đây?" Thanh Minh thở dài.
"Ta sẽ không than vãn khi luyện tập nữa."
Cả đám đệ tử Hoa Sơn sụt sịt.
Lần đầu tiên bọn họ cảm thấy tội lỗi khi nhớ lại những lần phàn nàn, oán trách Thanh Minh mỗi khi bị hắn hành hạ trên sân luyện.
Người đó đang cõng cả Hoa Sơn trên lưng.
Không biết hắn đã vất vả đến mức nào để xây dựng lại nền móng cho bọn họ, để truyền lại kiếm pháp bị thất truyền của sư môn, để những kẻ như họ không còn lạc lối trong một Hoa Sơn suy tàn.
Một đệ tử thì thầm:
"Không biết nơi này có cho chúng ta xem tương lai Đại hội võ lâm không nhỉ? Nếu có thể biểu hiện tốt một chút, có lẽ các sư tổ sẽ vui vẻ hơn."
"Mau lướt nhanh qua đoạn này đi mà..."
"Này... hình như còn có lúc chúng ta thua khi đấu với Tông Nam nữa..."
"Làm sao bây giờ? Ta còn không dám ngẩng đầu nhìn hai người họ nữa!"
"Thà rằng họ hung dữ như Thanh Minh, còn hơn cứ trầm mặc ủ rũ thế này, ta thấy có lỗi quá..."
"Bình tĩnh đi! Nhất định chúng ta sẽ thể hiện thật tốt ở Đại hội võ lâm! Cố chịu qua đoạn này trước đã!"
"Hầy..."
Bạch Thiên thở dài khi nghe những tiếng bàn tán của các sư đệ, đôi mắt phức tạp nhìn về phía trước. Bọn họ đều là đệ tử Hoa Sơn, dù mỗi người có suy nghĩ khác nhau, nhưng giờ phút này, ai ai cũng mang trong lòng một cảm giác khó tả—tội lỗi, tiếc nuối, và cả quyết tâm. Bây giờ, thứ duy nhất bọn họ có thể làm chính là nỗ lực luyện tập.
'Chỉ cần có thể giảm bớt gánh nặng cho người đó, cho dù có bị hắn đánh chết cũng không sao.'
Bạch Thiên mỉm cười tự giễu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip