01
Lưu ý:
Đây là một câu chuyện xem ảnh tua lại thời gian. Thời điểm được chọn là 2 năm sau trận chiến Thượng Đỉnh, khi băng Mũ Rơm đã tái xuất giang hồ.
Tuy nhiên, người đang xem ảnh là Luffy trước khi ra khơi, và Ace thì vừa mới được phong làm đội trưởng Đội 2 của băng Râu Trắng, còn Thatch vẫn chưa gặp chuyện.
Không có sự xuất hiện của Râu Đen (Teach), Luffy giai đoạn đầu cũng sẽ không có mặt, chỉ về sau mới xuất hiện để cùng mọi người xem ảnh.
Các thành viên của băng Mũ Rơm sẽ xuất hiện ngay từ đầu để xem ảnh, nhưng họ lúc này vẫn chưa quen biết nhau.
01
----------------------
Hành trình của Vua hải tặc còn chưa bắt đầu
Trên biển khơi, một mảnh náo nhiệt vang vọng, cả băng hải tặc Râu Trắng cười nói rôm rả, khung cảnh tưng bừng như lễ hội.
Hôm nay, hiếm khi Râu Trắng không bị giám sát chuyện uống rượu Marco lần này phá lệ cho phép "lão cha" vốn ham rượu được nâng chén uống hai ly.
Vì cớ gì? Bởi hôm nay là ngày vui lớn người huynh đệ mà bọn họ yêu quý, Ace đã chính thức trở thành đội trưởng Đội Hai.
Đây là chuyện đại hỷ, đáng để tất cả anh em huynh đệ cùng chung vui, cùng chúc mừng.
Thế nhưng, ngày vui ấy dường như lại không phải một ngày thường tình, bởi lẽ rất nhiều người bất ngờ bị đưa đến một không gian xa lạ, tên gọi không rõ ràng.
Ace còn nhớ rõ, bản thân khi nãy vẫn còn đang cười đùa cùng Thatch và các huynh đệ vậy mà trong chớp mắt, đã bị đưa đến một nơi hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Râu Trắng lập tức tỉnh rượu, cảnh giác cao độ, muốn thi triển Haki để dò xét bốn phương tám hướng. Thế nhưng lạ thay, ông phát hiện mình không thể vận dụng Haki sắc mặt ông lập tức trở nên nghiêm trọng.
Các thành viên khác trong băng hải tặc Râu Trắng cũng mau chóng nhận ra sự khác thường, liền vây quanh "lão cha" và Ace, lập tức vào thế bảo hộ hai người.
Marco đảo mắt nhìn quanh, người lạ mặt liên tục xuất hiện có cả Tóc Đỏ và thuộc hạ, lại có thêm nhiều hải tặc khác. Thậm chí khiến người kinh ngạc hơn nữa, là cả hải quân lẫn quân cách mạng cũng đều hiện thân tại nơi này.
Ngay khi vừa đặt chân đến chốn lạ lẫm này, Garp đã nhìn thấy Ace trong hàng ngũ băng hải tặc Râu Trắng. Nhìn thấy Ace được các huynh đệ trong băng bảo vệ vây quanh, tâm tình Garp lập tức nhẹ nhõm, bao nỗi lo lắng phút chốc tan biến.
Tiểu tử Ace này, thật đáng giận. Đến giờ vẫn chưa thoát khỏi cái thời kỳ phản nghịch nữa. Tất cả đều là do cái tên Roger ấy, di truyền dòng máu phản nghịch quá mạnh mẽ. Bằng không, với tài năng của Ace, hẳn là đã nghe lời ông già này mà trở thành một hải quân ưu tú rồi chứ
Lại thêm cái tên tiểu hỗn đản này đã rời nhà bấy lâu, cũng chẳng thèm gửi lấy một phong thư cho ông già này lấy một lần. Làm ta lo lắng đến mức đầu bạc thêm vài sợi rồ, Ace à, đồ nghịch tử
Tuy rằng trong lòng Garp rất muốn xông tới tẩn cho một trận ra trò cái tên cháu trai phản nghịch đã hơn mười năm chẳng chịu nghe lời này, nhưng vì lo thân phận của Ace bị bại lộ, ông chỉ đành cố nén, giả bộ như chưa từng nhận ra đứa cháu nội cứng đầu ấy đang đứng ngay trước mặt mình.
Thế nhưng, tiểu tử Ace kẻ vẫn luôn được Garp đau đáu trong lòng lại hoàn toàn không hề hay biết rằng vị lão nhân trong nhà mình cũng đã xuất hiện tại nơi này.
Bởi lẽ, cái "bệnh" mê ngủ của Ace lại tái phát. Dẫu cho các huynh đệ trong băng đã cảnh giác cao độ, cẩn thận mọi bề, thì y vẫn... ngã lăn ra đất.
Râu Trắng vội vàng đưa tay đỡ lấy Ace đang ngã xuống, bất đắc dĩ nhìn đứa con trai nhỏ đã say giấc như không hề vướng bận điều gì, một giọt mồ hôi lạnh lặng lẽ chảy dọc theo thái dương ông.
"Ace mà cứ thế này, lỡ như đang đánh nhau mà ngủ gật thì biết làm sao?" Đây chính là tiếng lòng chung của toàn thể các huynh đệ trong băng Râu Trắng, cũng là nỗi lo trong lòng vị phụ thân Newgate.
Garp nhìn thấy cảnh ấy, không kìm được mà bật cười ha hả:
"Ha ha ha ha ha ——"
Tiểu hỗn đản Ace này vẫn không khác xưa là bao. Lão già Newgate thật vất vả rồi
Thấy Garp cười, các thành viên băng Râu Trắng đều đồng loạt nhíu mày, cứ tưởng ông đang giễu cợt đứa em út nhà họ nào ngờ đâu, Garp đang đồng cảm. Vì Garp chính là ông nội của Ace, sao lại không rõ thói quen của tiểu tử kia
Cùng lúc đó, Tóc Đỏ và đồng bọn cũng nhận ra sự hiện diện của Garp và băng Râu Trắng. Nhưng vừa trông thấy Garp, cả băng Tóc Đỏ bỗng dưng rùng mình, cả người run lên như gặp phải thiên địch. Cái bóng ám ảnh mang tên "Garp" lập tức sống dậy trong tâm trí từng người.
Bởi vì mấy năm về trước, không biết Garp ăn phải gì mà nổi cơn điên, nhất định truy đuổi thuyền của băng Tóc Đỏ mấy năm trời không tha. Không ai hiểu vì sao ông lại "chọn mặt gửi vàng" mà theo đuổi mỗi mình họ.
Thật sự là một cơn ác mộng không bao giờ muốn nhớ lại. Giờ đây, chỉ cần trông thấy Garp từ xa, tim cả bọn lại đập thình thịch không hẳn là sợ, nhưng tuyệt đối phải thừa nhận: Garp chính là một đối thủ cực kỳ khó chơi!
"Tóc Đỏ! Ngươi đúng là kẻ dụ dỗ tội phạm!" Garp sau khi cười xong vì chuyện bên băng Râu Trắng, liền chuyển sang giận dữ,
trừng mắt với một vị Tứ Hoàng khác của Tân Thế Giới Tóc Đỏ Shanks.
Vừa nhìn thấy Shanks, Garp liền nhớ tới một đứa cháu phản nghịch khác của mình tiểu tử Luffy với nắm đấm cứng rắn và cái đầu không nghe lời.
Nếu không phải vì Tóc Đỏ, thì Luffy làm sao lại muốn ra khơi làm hải tặc chứ. Tất cả đều là do tên này dụ dỗ tôn tử ngốc của ông
Bị Garp nêu đích danh, Tóc Đỏ cả người run lên vẻ mặt lập tức sụp đổ, như bị đánh trúng vào điểm yếu. Đến giờ hắn vẫn không hiểu nổi. Rốt cuộc ta đã làm gì mà Garp cứ mãi đuổi theo ta không buông thế này?
Sau này, khi biết Luffy có một ca ca tên là Ace, rồi lại thấy Ace chủ động tìm đến để cảm tạ việc năm xưa hắn từng cứu Luffy một mạng, Shanks mới vỡ lẽ.Nhưng hắn nào có biết,Luffy còn có một vị jii-chan chính là anh hùng hải quân Garp. Thế nên Shanks chỉ biết ôm đầu thở dài, trong lòng đầy u uất.
Sengoku cùng Tsuru thì chỉ biết đưa tay đỡ trán. Garp cái người này... cứ suốt ngày ở trước mặt họ than phiền rằng tôn tử bị Tóc Đỏ rủ rê, giờ thì lại còn làm ra vẻ như "nạn nhân bị mất cháu vào tay kẻ xấu".Nhưng hai người cũng chỉ biết thở dài ai bảo ngươi suốt ngày không chịu về nhà, ném một tiểu hài tử cho người khác nuôi lớn
【Hệ thống thông báo: Toàn bộ thành viên băng hải tặc Mũ Rơm đã sống lại.】
Tất cả mọi người đều không rõ chuyện gì đang xảy ra. Trong lúc còn đang dè chừng lẫn nhau,bất ngờ một thanh âm vang lên giữa không trung.
Từ trời cao,một khối sắc đen bất chợt hiện ra trước mắt mọi người.
"Mũ Rơm?" Đôi tai của Ace dù đang ngủ lập tức khẽ giật. Dưới ánh mắt kinh ngạc của cả băng Râu Trắng, tiểu tử này đột ngột mở mắt.
Dường như vừa nghe thấy từ khóa gì đó liên quan đến "Mũ Rơm" mà với Ace, cái từ ấy quả thực có lực sát thương cực mạnh. Dù sao thì, là người từng quý trọng chiếc mũ rơm của em trai đến mức giúp Luffy bảo quản suốt nhiều năm, "Mũ Rơm" chính là một từ khiến hắn lập tức tỉnh dậy không chút do dự.
----------------------
"Ace! Lần này ngươi... ngươi cư nhiên tỉnh sớm như vậy?" Thatch không kìm được kinh hô, biểu cảm như nhìn thấy trời sập. Cảbăng Râu Trắng đều kinh ngạc đến mức trợn mắt há mồm.
Ace dụi dụi mắt, giọng còn ngái ngủ "Mọi người sao vậy? Ta hình như nghe thấy có ai nhắc tới... Mũ Rơm?"
Thatch liền vội vàng kể lại toàn bộ sự tình xảy ra khi Ace đang ngủ. Ace lúc này mới quay sang tò mò nhìn cái vật thể màu đen giống như màn hình đang lơ lửng giữa không trung kia.
"Cái này... là màn hình lớn à?"
Ace hiếu kỳhỏi.Dưới ánh mắt đầy chờ đợi và nghi hoặc của mọi người, màn hình bắt đầu mở ra từng hình ảnh dần hiện lên rõ ràng trước mắt họ...
【 Tại quần đảo Sabaody bên trong "Quán rượu Shakky's Rip-off Bar" của Shakky. Trong tiệm rượu yên ắng, hương men phảng phất giữa không trung. Shakky tựa người vào quầy, nhàn nhã lau ly, ánh mắt lại dừng lại nơi người khách ngồi đối diện chính là Minh Vương Rayleigh, kẻ từng khiến cả hải quân khiếp sợ một thời.
"Đã hai năm trôi qua kể từ khi bọn trẻ ra khơi... Ngẫm lại, thời gian trôi qua quả thật nhanh. Không biết giờ này tụi nhỏ đã trưởng thành đến mức nào... Nghĩ thôi cũng thấy mong chờ."
"Ngươi cũng sốt ruột quá rồi. Liệu một đám người ấy có thể bình an tái ngộ hay không còn chưa rõ nữa. Hà... Dù sao thì, danh tiếng của bọn chúng giờ đây đã vang vọng khắp thế giới rồi."
Rayleigh vừa dứt lời, cánh cửa gỗ của quán bị đẩy ra từ bên ngoài.
Ánh sáng từ ngoài rọi vào, chiếu lên bóng dáng một nam nhân bước vào trong, gương mặt khuất sau ánh sáng, chỉ còn lại vóc dáng trầm ổn và khí tức khiến người ta phải ngoái nhìn...
Tập 517
Người kia bước ra khỏi vùng ngược sáng, mái tóc xanh lấp ló, ba thanh kiếm vắt bên hông theo bước chân khẽ rung khẽ động. Zoro khẽ nhếch khóe môi, "Cái gì vậy... còn chưa có ai đến sao? Thật hết cách với bọn họ mà." 】
【 Roronoa Zoro thuyền phó của băng hải tặc Mũ Rơm, đồng thời là kiếm sĩ tiền truy nã 120 triệu Beli. 】
"Rayleigh tiên sinh!" Buggy kinh ngạc nhìn về phía Rayleigh. Có vẻ Buggy hiểu Rayleigh chính là người quen thuộc với băng hải tặc Mũ Rơm, và hai bên có mối quan hệ khá thân thiết.
Rayleigh bản thân cũng rất ngạc nhiên. Ông nhận ra băng hải tặc Mũ Rơm? Không hẳn, thực ra ông còn chưa hề biết rõ về băng hải tặc này, thậm chí chưa từng nghe ai nhắc đến sự tồn tại của họ.
"Ta?" Zoro nhíu mày, không hiểu sao mình lại bị gọi là hải tặc. Hơn nữa, nhìn sơ qua thì anh lại cảm thấy điều đó càng làm mình thêm phần chín chắn, trưởng thành hơn một chút.
Dù Zoro nói nhỏ, giọng không lớn, nhưng nơi đây toàn là những cường giả tinh nhuệ, nên ngay lập tức có người để ý tới anh trong đám đông.
Quần thể người đó không nhiều, chỉ khoảng chừng chín người. Ban đầu không ai để ý, nhưng giờ đều kinh ngạc khi nhận ra: có một cái đầu lâu, một con li miêu (kẻ hỗn đản, mà thực ra là một tuần lộc!), rồi có ác ma chi tử Nico Robin, một chàng trai tóc vàng, một cô gái tóc cam, một người mũi dài dữ tợn, một "cải tạo nhân loại", cùng Thất Vũ Hải Jinbe, và đương nhiên, không thể thiếu nhân vật Roronoa Zoro vừa xuất hiện.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip