03
Hành trình của Vua hải tặc còn chưa bắt đầu
Chán nản đến phát ốm vì không tìm được gì thú vị, Ace rốt cuộc cũng phát hiện ra nỗi ám ảnh thời thơ ấu của mình, ông nội Garp đang ở ngay gần đó. Chỉ vừa nhìn thấy Garp, trái tim Ace như thắt lại.
Cả người cậu ta bỗng chốc trở nên khó chịu, tự hỏi tại sao lão già đáng ghét này lại xuất hiện ở đây. Ace lấm lét quan sát Garp vài lần, thấy ông ấy không chú ý đến mình. Cậu ta liền thở phào nhẹ nhõm, mừng rỡ vì lão già đáng ghét vẫn chưa phát hiện ra mình.
Ace thề rằng nếu Garp nhìn thấy cậu, ông ấy chắc chắn sẽ không bình tĩnh như thế. Không cần nói cũng biết, ông ta nhất định sẽ chạy đến tặng cho Ace một cú đấm. Dù sao thì, ông nội vẫn luôn khăng khăng muốn cậu và Luffy trở thành lính hải quân. Việc Ace một mình lén lút ra khơi làm hải tặc chắc chắn sẽ khiến ông tức giận không ít.
Ace liên tục xác nhận Garp không nhìn về phía mình, lập tức rụt đôi mắt nhỏ lại, lén lút rúc về phía sau Râu Trắng vài bước, để thân hình đồ sộ của Râu Trắng che khuất mình.
Râu Trắng nhận ra hành động nhỏ của người con trai yêu quý mình, dù không hiểu lý do, nhưng vẫn chiều ý Ace. Ông ta thậm chí còn hết sức bao dung, hơi nhích người sang một chút, nhường chỗ để Ace có thể trốn hoàn toàn ra phía sau mình.
Garp thực sự không biết những động tác nhỏ của Ace sao?
Khóe miệng Garp bất lực giật giật. Thằng nhóc Ace này rốt cuộc cũng nhận ra sự tồn tại của ông nội rồi. Garp nghĩ mình lẽ ra phải vui mừng, nhưng nhìn thấy hành động trốn tránh của Ace, làm sao Garp có thể không biết Ace đang chột dạ trốn ai chứ.
Bây giờ mới biết sợ hãi sao? Lúc trước không hé răng một lời đã chạy ra biển làm hải tặc thì sao lại không biết sợ? Hơn nữa, nhìn thấy ông nội mà lại là cái bộ dạng này sao? Không những không chào hỏi ông, mà còn trốn đi, thật sự làm đau lòng ông nội quá đi mất.
Vì thế Garp thắc mắc, cháu trai phản nghịch thì phải làm sao bây giờ? Biết làm sao đây. Dưới ánh mắt dò xét của Sengoku, ông ta hơi nâng nắm đấm của mình lên. Không sao cả, cháu trai phản nghịch thì cứ cho một cú "nắm đấm yêu thương" là xong thôi.
Garp đã nói như vậy đó.
"Ông lại đang tính toán cái gì đấy?" Sengoku dù đã đoán được phần nào, nhưng vẫn không kìm được sự tò mò trong lòng mà hỏi.
Bên cạnh, Tsuru cũng ghé qua, tính toán nghe xem hai người đồng nghiệp này đang nói chuyện gì.
Garp chỉ chỉ Ace phương hướng, khiến Sengoku nhanh chóng gạt bỏ sự tò mò. Trong lòng ông ta như có cả vạn con "thảo nê mã" (một cách nói hài hước để diễn tả sự ngao ngán, bất lực) đang chạy rần rần.
Sengoku lập tức nhắm nghiền mắt lại, vờ như mình chẳng thấy gì. Ông ta thầm nhủ: đúng là không thể đặt quá nhiều hy vọng vào con người này được.
Ông ta rời xa Garp, bởi lẽ bản thân không muốn phải tiếp tục dọn dẹp mớ hỗn độn mà Garp gây ra nữa.
Vua hải tặc Roger con mồ côi từ trong bụng mẹ, Portgas D. Ace, chính xác tới nói là Gol D. Ace mới đúng.
Sengoku thu ánh mắt lại, chẳng buồn để tâm đến Ace và Garp.
【 ''Thật là một nơi đáng để hoài niệm biết bao, quần đảo Sabaody. Cuối cùng ta cũng đã trở lại."
"Sanji à, chúng ta sẽ tạm biệt ở đây thôi. Dù thật lòng không muốn xa rời cậu, nhưng chúng tôi tin chúng ta sẽ còn gặp lại."
"Tôi thì không hề muốn gặp lại các người đâu, cảm ơn vì đã đưa tôi đến đây. Thay tôi gửi lời hỏi thăm đến Ivan, và từ biệt mãi mãi."
"Người đàn ông chân chính, mạnh mẽ Sanji, chính thức trở về từ địa ngục."
】
【 Sanji, băng hải tặc Mũ Rơm đầu bếp, tiền thưởng truy nã 77 triệu beli 】
"Ồ, lũ Okama của ta đây mà! Thật không ngờ cậu bé Sanji lại biết chúng ta đấy." Giọng Ivan vang lên, phá vỡ sự tĩnh mịch của không gian một cách đột ngột.
Sanji khẽ nhíu mày. Anh không thể nào rời khỏi Baratie được. Nhưng khi nhìn thấy nhân vật Ivan nói chuyện với mình, lại còn nháy mắt một cái, Sanji lập tức cảm thấy ớn lạnh sống lưng
【 Cảnh chuyển, lại quay về quán rượu nhỏ nơi Nami đang ở.
"Hô!"
Gã mũ rơm kiêu ngạo bước vào trước đó đã dùng súng bắn chết một người.
Người đàn ông cầm súng với chiếc mũ rơm nói: "Lão tử chính là con trai của Dragon, thủ lĩnh Quân Cách mạng."
"Đọc kỹ tờ tiền truy nã này đi, tiền thưởng tối thiểu là 7 triệu đấy. Dưới quyền chỉ huy của thuyền trưởng, không được phép nhân nhượng."
"Chúng ta và các ngươi không cùng đẳng cấp đâu."
Hải tặc "Mũ Rơm một đám" thuyền trưởng Monkey D. Luffy
Hoa tiêu Nami
Thuyền thợ Franky
Tay súng bắn tỉa Sogeking 】
"Cái thằng cha đó là cái quái gì vậy? Tôi mới không có xấu xí như thế!"
Nami là người đầu tiên la làng lên khi nhìn thấy cái tên "Hoa tiêu Nami" trên bảng. Cô cảm thấy như mình bị xúc phạm nặng nề. Trước đó đã có một cô Nami khác, xinh đẹp và giống hệt cô ấy, đó mới là cô ấy chứ! Còn cái người phụ nữ có lỗ rốn to đùng mới xuất hiện này là ai chứ?!
Franky cũng ngạc nhiên không kém: "Không không không, cái tên Franky kia rõ ràng là một con người, trong khi tôi là người máy cải tạo cơ mà, đâu phải con người đâu. Đừng có giả mạo tôi!" Franky chẳng buồn nghĩ vì sao mình lại xuất hiện trong băng Mũ Rơm, chỉ thấy một kẻ giả mạo mình là không thể nhịn được.
Không nhìn thấy tay xạ thủ mang mặt nạ Usopp chỉ cảm thấy tâm trạng tụt dốc không phanh. Dù không biết cái tay xạ thủ đó là ai, nhưng nhìn thấy mình xuất hiện trong băng Mũ Rơm, mà mình lại giỏi bắn tỉa, Usopp lập tức tối sầm mặt. Dù nhát gan đến mấy, cũng chẳng ai thích bị kẻ khác mạo danh cả.
"Monkey D. Luffy?!!!!"
Một giọng nói càng thêm phẫn nộ bỗng vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Ai nấy đều dõi mắt nhìn về phía ấy, chỉ thấy Hỏa Quyền Ace của băng hải tặc Râu Trắng, toàn thân đang bốc cháy ngùn ngụt những ngọn lửa không kiểm soát.
Vẻ mặt Ace cực kỳ khó coi, ánh mắt ngập tràn thù hận găm chặt vào kẻ được gọi là Monkey D. Luffy trên màn hình.
"Ace, cậu sao vậy?" Thatch lo lắng hỏi, không hiểu vì sao Ace lại đột nhiên nổi cơn thịnh nộ đến thế khi nghe cái tên Monkey D. Luffy, cứ như thể đang nhìn thấy kẻ thù không đội trời chung vậy. Điều này khiến các anh em của băng Râu Trắng vô cùng khó hiểu.
Đặc biệt là Thatch, người thân thiết với Ace, đã bắt đầu suy đoán miên man. Chẳng lẽ Ace và Luffy này có ân oán gì chăng? Liệu có phải ở đâu đó mà họ không biết, Ace đã bị cái tên Luffy này ức hiếp? Nghĩ đến khả năng đó, Thatch cũng nóng mặt. Ace chính là đứa em út trên thuyền, giờ lại là đội trưởng đội 2, sao có thể để người khác bắt nạt được!
Cho dù Monkey D. Luffy có là con trai của thủ lĩnh quân cách mạng Dragon đi chăng nữa, điều đó cũng không thể biện minh cho việc khi dễ đứa em Ace của họ.
Thatch đưa mắt nhìn quanh các anh em, thấy ai nấy cũng đều sầm mặt xuống, liền hiểu ngay là mọi người đều nghĩ giống mình.
Họ ngầm hiểu ý nhau, trao đổi ánh mắt rồi chợt lóe lên sát khí. Quyết định rằng vừa bước ra ngoài sẽ lập tức đi xử lý tên Luffy kia để trả thù cho em trai Ace của họ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip