3
Sáng ngày hôm sau, bách gia lại tề tựu xung quanh thần tích, chờ đợi mặt nước thay đổi một lần nữa. Tất cả mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý để tiếp nhận thông tin mới, không để bản thân bị động như ngày hôm qua. Có điều mặt nước vừa thay đổi, không ít người tâm trí không kiên định đã biến sắc.
Cảnh tượng trên kia quá mức máu me.
「 Lam Lâm Linh thuần thục cắt đứt đầu của một tẩu thi lảng vảng tới gần. Kiếm của nàng vẫn nằm nguyên vẹn trong vỏ, cũng không dùng đến Tử Điện, trên tay nàng chỉ có vỏn vẹn một cành cây cùng ba dây huyền cầm. Dây này đều là nàng tiện tay lấy từ đống dây đàn của Giang Thành Phong, mỗi dây giá trị lên tới hàng trăm linh thạch thượng phẩm, đủ để thấy chất lượng của chúng như thế nào.
Đại sư huynh của Vân Mộng Giang thị là người duy nhất có hứng thú với những thứ cầm kỳ thi họa, thông thạo đến mức đệ tử Lam gia cũng phải cúi đầu chào thua. Giang Trừng bao che người nhà, đàn đồ đệ y dùng phải làm từ loại gỗ quý giá nhất, dây đàn phải là loại chất lượng nhất, giấy viết mực viết bút viết không thứ nào trị giá dưới trăm linh thạch trung phẩm. Thậm chí Giang Thành Phong còn có một bộ cờ bằng ngọc cực kỳ quý hiếm, nghe nói đó là một kiện linh khí không rõ phẩm cấp, không thể đo đếm giá trị bằng tiền tài.
Sở dĩ hôm nay Lam Lâm Linh không dùng đến kiếm là vì nàng muốn luyện tập khả năng khống chế linh lực, biến một cành cây bình thường trở thành thanh kiếm sắc bén nhất thế gian. Đây là cảnh giới rất cao, vượt xa tu vi Nguyên Anh hiện tại của nàng, nghe nói năm xưa cũng chỉ có Ôn Nhược Hàn làm được. Lấy thực lực của nàng hiện giờ mà muốn làm được điều này là không thể, bởi thế nàng sử dụng dây đàn làm ám khí phòng trường hợp cành cây gãy, bản thân lại không phản ứng kịp. Từ lúc bắt đầu đến giờ còn chưa được một nén hương, nàng đã thay đến cành cây thứ mười chín rồi.
Dùng cành cây xuyên qua người của một tẩu thi khác rồi hất ra xa, tiện tay ném luôn cả cành cây đã bị gãy đi, Lam Lâm Linh khoanh tay tự hỏi:
"Sai ở bước nào nhỉ...?"
Nàng lấy ra một bảo khí hình hoa sen chín cánh, tay kết chú tạo nên một kết giới tương đối vững chắc rồi cứ thế ngồi xuống, lấy sách vở từ túi càn khôn ra nghiên cứu lại trong tình huống hàng trăm tẩu thi vây quanh. 」
"Nàng ta coi đó là nhà mình đấy à!?"
Một tu sĩ hít khí. Xung quanh toàn là tẩu thi đó!? Sơ hở một chút là kết giới bị vỡ, mạng cũng đi tong luôn đó! Sao có thể tự nhiên xem sách như đang ở chốn không người vậy!?
"Mặc dù nói điều này có vẻ thêu hoa trên gấm, nhưng thật sự tư chất của tiểu cô nương này đúng là ngàn năm có một."
Thanh Hành Quân không vì nàng có xích mích với hậu bối nhà mình mà có cái nhìn không khách quan. Y hiện nay là Luyện Hư sơ kỳ, cũng đã từng luyện qua cách khống chế linh lực tương tự, có điều vô dụng. Muốn biến cành cây mỏng manh thành kiếm phải truyền linh lực vào trong nó, hình thành nên một mạng lưới vận chuyển tương tự kinh mạch trong cơ thể người, mỗi một giây đều phải chú ý thật chuẩn xác. Trước chưa nói đến lượng linh lực của Nguyên Anh không đủ nhiều để duy trì, việc khống chế mọi thứ sát sao như vậy tốn rất nhiều công sức. Cành cây vào tay y còn chưa kịp làm gì đã vỡ tan bởi xung đột dòng chảy bên trong nó. Lam Lâm Linh mới có bao nhiêu tuổi, tu vi hẳn là chỉ mới Nguyên Anh sơ kỳ, có thể dùng cành cây gây sát thương cho tẩu thi, dù nó có bị gãy thì cũng là một thành tựu không nhỏ rồi.
"Nàng đúng là nhân tài hiếm có, chỉ tiếc là ghi thù quá."
Nhiếp Minh Quyết tiếc hận. Hắn rất thưởng thức tài năng của nàng, nhưng người Nhiếp gia ngay thẳng chính trực, không hòa hợp nổi với loại tính cách như của nàng.
"Ôn tông chủ làm tiền bối nhìn nhận thế nào về khả năng của Lam tiểu cô nương?"
Kim Quang Thiện phe phẩy quạt cười ba phải. Tu vi của Ôn Nhược Hàn là dấu chấm hỏi lớn trong lòng nhiều người, như tiểu cô nương kia nói thì có vẻ hắn đã vượt khỏi cảnh giới bọn họ có thể tưởng tượng, tiến đến trình độ khống chế linh lực tuyệt đối. Nhân cơ hội này tìm hiểu tu vi của Ôn tông chủ cũng tiện cho hắn sau này lựa bên mà ngả.
"Tiểu bối Giang gia xuất sắc như vậy, Ôn mỗ biết nói gì đây? Chỉ biết ghen tị với Giang thiếu chủ có mắt nhìn người thôi."
"Ôn tông chủ quá khen."
Giang Trừng được nhắc tới khiêm tốn một câu, nhưng đáy mắt không giấu nổi thỏa mãn. Tuy trong tương lai y mất gia đình thì đổi lại đồ đệ y đứa nào cũng xuất chúng, coi như không phụ công xây dựng của tổ tiên Giang gia suốt trăm năm. Hẳn là cha mẹ cũng sẽ tự hào về y đúng chứ? Giang Trừng đưa mắt nhìn phụ mẫu, Ngu Tử Diên kiêu ngạo nâng cằm, hiển nhiên là rất hài lòng, còn Giang Phong Miên không tỏ ý kiến gì, mỉm cười hòa ái với mọi người.
「 Lam Lâm Linh mất chừng một tuần trà để đọc lại tài liệu, có điều nàng vẫn chưa tìm ra được điểm thiếu sót ở đâu ngoại trừ việc linh lực không đủ và khống chế chưa chuẩn xác. Theo lý thuyết, cho dù cộng thêm hai điểm thiếu sót đó thì một cành cây ít nhiều gì cũng phải trụ được một hai phút. Suy nghĩ nhiều chưa chắc đã tìm ra đáp án, nàng dứt khoát vứt ra sau đầu. Loại chuyện cần đến kiến thức uyên bác này ý mà, cứ để cho đại sư huynh và nhị sư huynh động não đi.
Nàng đứng dậy phủi đi bụi trên quần áo, một tay bấm pháp quyết triệt tiêu kết giới, một tay đặt lên chuôi kiếm. Kết giới vừa biến mất, hàng trăm tẩu thi như được lệnh mà đồng loạt lao tới. Lam Lâm Linh nắm lấy chuôi kiếm rút ra, lưỡi kiếm ánh lên quang mang màu đỏ tím, lạnh lẽo vô tình quét ngang một đường, trực tiếp chém đôi một vòng tẩu thi gần nhất. Giống như cá được thả về nước, Lam Lâm Linh cầm kiếm trên tay quét sạch toàn bộ tẩu thi có mặt trong thành hoang này. Thân thể nàng di chuyển nhẹ nhàng như đang bay, động tác gọn gàng, phiêu dật nhưng sát thương cực cao, chẳng mấy chốc xác tẩu thi đã chất thành núi. 」
Nhìn thấy chiêu kiếm của Lam Lâm Linh, tất cả đều bị kinh diễm. Kiếm tu chủ yếu xem chiêu kiếm, bởi tuyệt học cả đời đều được thể hiện qua mỗi động tác. Hơn nữa ngày nay kiếm đạo là con đường phổ biến nhất, hiếm lắm mới có một Nhiếp gia tu đao hay một Tử Tri Chu dùng roi, các thế gia càng kèn cựa nhau về kiếm pháp mỗi nhà hơn.
Không phải tự nhiên Giang gia trong tương lai có tham vọng đánh bại Lam gia, cũng không phải tự nhiên Lam Lâm Linh kiêu ngạo đến thế mà ai cũng phải nhịn. Kiếm pháp của nàng một nửa mang bóng dáng của Giang gia, phóng khoáng và tự do, đẩy sức sáng tạo của người dùng kiếm lên mức tối đa. Đồng thời cũng có năm phần không thuộc về bất cứ thế gia nào đang ngồi đây, vừa linh hoạt vừa sắc bén, vừa mạnh mẽ lại chuẩn xác. Đây không phải toàn bộ thực lực của nàng, nhưng chỉ cần vậy thôi đã đủ để bỏ xa tất cả các công tử cô nương trạc tuổi nàng đang ngồi đây rồi.
"Kiếm hay!"
"Bảo sao mười sáu đã kết anh, trình độ này tại hạ hổ thẹn khi xưng một tiếng tiền bối."
"Ôn tông chủ năm đó cũng là mười bảy kết anh, thực lực của hắn giờ đã đủ một tay che trời. Tiểu cô nương này phát triển thêm mười năm nữa, cục diện tu chân giới khó mà nói trước được."
"Lam gia không thảm đến thế chứ? Sao lại chọc phải vị ôn thần này..."
"Nàng tuy mạnh nhưng hiện tại vẫn chỉ là thiếu niên ngông cuồng, chưa đủ khả năng sánh với Lam gia đâu."
"Nhưng Lam gia cũng đâu có động vào nàng được. Thực lực nàng cao như vậy đồng nghĩa với việc hậu thuẫn sau lưng rất lớn, không chỉ có một mình Giang gia đâu."
"Đúng rồi, chỉ mỗi Giang gia thì sao mà đủ tài lực bồi dưỡng một thiên tài như vậy."
Mỗi người góp một câu, hiện trường nhanh chóng biến thành cái chợ hỗn loạn âm thanh. Tuy khó nghe ra cái gì với cái gì, Giang Trừng dám khẳng định tất cả đều là cảm thán chiêu kiếm của Lam Lâm Linh. Khi nàng sử dụng Tử Điện để triệt hạ Hắc Thạch Xà, dùng cành cây và dây đàn đối phó với tẩu thi đều không so được với nàng khi dùng kiếm. Người kiếm hợp nhất, liền kề như một thể, mỗi một chiêu xuất ra đều mang theo sức mạnh kinh người, bảo sao nàng ít khi rút kiếm. Không phải ai cũng đủ mặt mũi được đối đầu với chiêu kiếm như vậy.
"Sư muội, đồ đệ của ngươi quá đỉnh! Không hổ là sư muội ta dạy dỗ!"
Ngụy Vô Tiện chân chó nịnh hót. Khó khăn lắm sư muội bảo bối mới khôi phục được chút tâm tình, hắn không tranh thủ dỗ vui lúc này thì biết để đến lúc nào.
"Chỉ biết hoa ngôn xảo ngữ!"
Giang Trừng bật cười bóp mũi hắn.
「 Lúc Lam Lâm Linh diệt xong đám tẩu thi cũng là lúc phía xa xuất hiện hai bóng người. Một người mặc bạch y, đầu đeo đai trán vân mây, tay dắt theo một con lừa, người còn lại mặc y phục đỏ đen, tóc đen rối được túm lại thành đuôi ngựa. Nàng đảo mắt, nhếch miệng cười, dùng linh lực phóng đại âm thanh của mình lên:
"Còn tưởng người đến là ai, hóa ra là đôi cẩu nam nam không biết xấu hổ nào đó."
Lam Vong Cơ hơi khựng lại một chút, nhíu mày, đáy mắt kết thành hàn ý, nhưng y chưa kịp làm gì thì Ngụy Vô Tiện đã nhanh chóng kéo tay y lại.
"Ha ha, ta còn tưởng vị đại thần nào xuống núi trừ họa giúp dân, hóa ra là tiểu sư điệt. Dạo gần đây chiến tích của sư điệt được lưu truyền rộng rãi, Giang gia cũng được nở mặt nở mày."
"Giang gia ta từ trước tới nay có khi nào không nở mặt nở mày? Nếu có mất mặt thì đều không phải tại loại tà ma ngoại đạo như ngươi hả? Họ Ngụy ngươi xứng gọi ta là sư điệt sao? Chó chạy khỏi nhà rồi thì là chó hoang, đâu ra đạo lý cụp đuôi quay về thì lại thành chó nhà."
"Lam Lâm Linh!"
Bởi vì lời nói của nàng thật sự rất khó nghe, Lam Vong Cơ không nhịn được phải lên tiếng.
"Gọi cái gì mà gọi, lại muốn cấm ngôn? Hàm Quang Quân ngươi cái gì cũng biết, chỉ là không biết điều. Ta có phạm sai thì cũng là sư tôn, các sư huynh ta và các trưởng lão xử lý, đến lượt ngươi chắc? Hơn nữa luận thân phận, dù ngươi là trưởng lão Lam gia đi chăng nữa thì chẳng phải cũng chỉ ngang hàng với ta thôi sao? Đâu phải ngươi không biết tất cả đệ tử chân truyền của sư tôn đều được ban cho quyền lực ngang hàng với trưởng lão? Từ hai năm trước Giang gia đã phát thiệp thông cáo rồi, ngươi dám nói ra hai chữ "không biết" thì chứng tỏ ngươi mù chữ."
"Giang gia sao lại có loại giáo dưỡng như ngươi..."
Lam Vong Cơ tức đến run người, có điều y không dùng đến cấm ngôn. Không phải bởi vì y không thể dùng, mà là có dùng cũng như không.
Thiếu nữ trước mặt nổi tiếng độc miệng, lại ghét Lam gia đến mức cứ đến gần là sẽ có tranh cãi. Trước đây từng có lần nàng bị Lam Cảnh Nghi cấm ngôn khi vô tình đụng độ trong một lần săn đêm. Người bình thường sẽ chờ đến khi nó hết tác dụng, còn nàng trực tiếp dùng linh lực phá bỏ cấm ngôn, một miệng đầy máu mắng Lam gia từ trên xuống dưới không sót câu nào.
Giang gia bao che người nhà đến cực điểm, đại đệ tử Giang Thành Phong thay mặt nàng xin lỗi còn nói khéo, nói một hồi liền thành Lam gia bọn họ là bên vô lý, khiến bọn Cảnh Nghi giận mà không làm gì được.
"Giáo dưỡng Giang gia ta làm sao mà so được với bọn ngụy quân tử như các ngươi? Thanh Hành Quân vứt bỏ nguyên một Lam gia lớn như vậy, chỉ biết bế quan quanh năm suốt tháng. Trạch Vu Quân lớn đầu rồi còn vì tình nghĩa huynh đệ giả tạo mà bế quan, sự vụ ném hết lên đầu Lam tiên sinh già cả, không có chút ý thức trách nhiệm của một người đứng đầu tông môn, cha nào con nấy. Hàm Quang Quân ngươi còn cực phẩm hơn nữa. Chống đối trưởng bối, bao che tà ma ngoại đạo, mặt dày phá hủy bốn trăm tấm Phược Tiên Võng sư tôn ta bố trí cho Kim tông chủ còn không biết đường xin lỗi, sư tôn nhà ta rộng lượng không tính toán cũng tự cho là mình đúng luôn. Thân là con cháu thế gia ăn học đàng hoàng mà dám tự tiện xông vào từ đường Giang gia đả thương tông chủ nhà ta, chỉ là trưởng lão Lam gia mà dám gọi thẳng tên tự một tông gia chi chủ, ngươi có quyền nói đến hai chữ "giáo dưỡng" với ta sao?"
Lam Lâm Linh càng nói, Ngụy Vô Tiện càng đau đầu. Hắn không muốn đạo lữ mình ra mặt là vì thế, một mình hắn nói thì một mình hắn nghe chửi thôi, tốt xấu gì cũng nghe Ngu phu nhân và Giang Trừng chửi nhiều năm đến quen rồi. Lam Vong Cơ thì khác, y từ nhỏ sống trong quy củ, được thúc phụ và huynh trưởng phủng trong tay mà lớn lên. Sau này dù quan hệ không tốt với Giang Trừng thì y cũng nể mặt quan hệ hai nhà mà không nói quá nặng, cho tới giờ chỉ có vị tiểu sư điệt này của hắn là không kiêng nể gì mắng chửi như thế. Nếu ra tay với nàng thì chắc chắn ngày mai mọi chuyện sẽ truyền ra thành Lam gia ức hiếp tiểu bối. Đại đệ tử Giang gia là người giỏi ăn nói, cộng thêm nhị đệ tử Giang Tình am hiểu đưa đẩy, giống hệt hai con cáo già chỉ chực chờ đào hố cho Lam gia nhảy vào.
Hắn không thể không thừa nhận lứa tiểu bối này của Giang gia quá xuất sắc, luận dũng hay trí đều không thua kém bất cứ ai.
"Tiểu sư điệt hơi quá lời rồi, không phải ngươi nên chú trọng một chút đến quan hệ hai nhà sao."
"Ngươi có quyền gọi ta là sư điệt sao? Ngụy Vô Tiện, ngươi là tội đồ Giang gia, bị đuổi khỏi gia tộc, lấy tư cách gì gọi ta là sư điệt? Đừng có xúc phạm các sư bá sư thúc ta như thế, ngươi không xứng. Lại nói, ngươi dám đề cập đến quan hệ hai nhà thế các ngươi đã quỳ xuống xin lỗi sư tôn nhà ta chưa? Các ngươi đả thương ngài trước mặt bài vị liệt tổ liệt tông Giang gia, dung túng cho tà vật Ôn cẩu tiến vào Liên Hoa Ổ, khiến sư tôn bị tổn thương, đã dập đầu tạ tội chưa? Sư tôn nhà ta bao nhiêu năm nay kiên cường đứng vững, giữ thẳng sống lưng, vì Ngụy Vô Tiện ngươi làm càn mà phải cúi đầu trước bách gia không biết bao nhiêu lần, vì ngươi mà bất chấp mặt mũi rơi nước mắt trước mặt người khác, đổi lại ngươi đã làm gì với ngài? Ngụy Vô Tiện, đừng tưởng ta tuổi còn nhỏ mà không biết chuyện năm xưa. Ngày ấy ta được sư tôn thu nhận cũng chính là lúc ngươi bức ép sư tôn đến đường cùng, khiến ngài bị Kim gia thóa mạ vì cái loại như ngươi. Ta không dám nhận bản thân hiểu sư tôn, nhưng ta đứng ở góc nhìn chủ quan, bất cứ ai làm tổn thương đến ngài đều là kẻ thù không đội trời chung của Giang gia ta."
Lam Lâm Linh nói đến đỏ mắt, càng nói càng thấy uất hận. Giang Trừng giống như đấng sinh thành của các sư huynh muội bọn họ, họ không nhìn nổi cảnh y phải chịu bất công. Khoảng thời gian trước sư tôn còn ở đây để kiềm chế bọn họ, nhưng năm tháng trước y đột nhiên bế quan, lúc chuẩn bị bế quan còn triệu tập bốn đệ tử chân truyền tới dặn dò, tựa như y sắp phải rời đi mãi mãi vậy. Không có Giang Trừng, không còn ai đủ khả năng ngăn cản Lam Lâm Linh nàng bộc phát hết.
"Xàm ngôn!"
Tay Lam Vong Cơ khẽ động, nắm lấy chuôi kiếm Tị Trần.
"Nghĩ ta sợ ngươi chắc!?"
Lam Lâm Linh cũng vào tư thế chuẩn bị rút kiếm. Dù tu vi của nàng kém xa Lam Vong Cơ đã đến Hóa Thần thì vẫn có thể liều mạng đánh một lần. Hơn nữa trong tay nàng không hề thiếu bảo khí cùng linh khí, chỉ riêng phẩm cấp linh khí hạ phẩm thôi đã có tới sáu cái, thừa sức đè ép hai kiện linh khí hạ phẩm Vong Cơ cầm cùng Tị Trần.
"Lam nhị ca ca, Lam cô nương!"
Ngụy Vô Tiện sốt ruột kêu. Bảo hắn đứng yên nhìn đạo lữ và đồ đệ cưng của sư đệ đánh nhau? Nằm mơ!
Đang lúc căng thẳng tựa như dây đàn sắp đứt, một con hạc giấy màu đỏ nhạt bay tới, lượn xung quanh nàng rồi tan biến. Lam Lâm Linh nhíu mày, mím môi không cam tâm nói:
"Đại sư huynh gọi ta về, hôm nay bỏ qua cho các ngươi. Thanh Đàm Hội tháng sau tại Liên Hoa Ổ, ta sẵn sàng đấu với Hàm Quang Quân đây một trận cho ra trò."
"Biết biết biết!" Ngụy Vô Tiện như vớ được vàng, vộ vàng niềm nở, "Ngươi mau trở về đi, để đại sư huynh ngươi chờ là không tốt."
Miễn hai người này không đánh nhau là hắn thấy may rồi. 」
***
Tui tính vạch luôn quả Thanh Hành Quân cưỡng hôn, giam cầm lẫn cưỡng bức mẹ song bích cơ, nma nghĩ lại chuyện này bị Lam gia che giấu hết cmnr, lấy lý do chủ mẫu bị bệnh nên không ra ngoài, Lam Hi Thần không nói cho Ngụy Vô Tiện thì cũng không ai biết sự thật đằng sau đó, Lâm Linh mà biết thì cũng kỳ quá.
Cho ai hỏi bằng chứng thì đoạn đối thoại của Lam Hi Thần và Ngụy Vô Tiện ở chương 64 bản chỉnh sửa nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip