Chương 19
Chương 19
Một hồi kích thích đến nỗi máu nóng dồn lên khiến Tạ Phỉ bồn chồn không ngủ nổi.
Sở Thanh Phong đặt bộ chăn gối định trải dưới sàn lên giường:
"Chúng ta kết hôn rồi, sao cứ phải có người nằm đất? Hai chúng ta cũng đâu có béo, em không thấy chật."
Tạ Phỉ ngồi khoanh chân trên giường:
"Anh thấy chật. Chỗ bé thế này, anh ngủ trong lòng em chắc?"
Sở Thanh Phong quỳ xuống:
"Em không có ý kiến."
Hôm nay hắn không dùng keo vuốt tóc, mái tóc mềm mại, đôi mắt sáng rực. Có lẽ CEO cũng chẳng khác người thường, trút đi vẻ nghiêm túc nơi công sở, cả người liền trở nên thoải mái hơn.
Nhìn từ trên xuống, trông hắn cứ như một chú chó lớn ngoan ngoãn quấn quýt chủ nhân.
Thế này mới là trai trẻ kém tuổi chứ!
Đm, ai chịu nổi?!
Tạ Phỉ chịu không nổi.
Sở Thanh Phong bàn bạc với anh:
"Lười xuống lấy hành lý quá, cho em mượn cái áo rộng rộng mặc đi."
Tạ Phỉ gật đầu. Anh cực kỳ hiểu điều này—có những ngày nghỉ ngơi ở nhà, vì lười đi lại, anh còn ôm cả đồ ăn thức uống vào phòng ngủ nữa là.
Cuối giường có một chiếc tủ vải đơn giản, quần áo bên trong không nhiều, đa phần là đồ rộng rãi mua riêng để mặc khi về nhà. Vì ít khi ở đây, có cái còn chưa cắt mác.
Tạ Phỉ lục ra một chiếc hoodie in hình vẽ nguệch ngoạc, thành khẩn đề nghị:
"Thử đi, cái này hợp với em nhất đấy."
Chiếc hoodie đen rộng rãi, nhìn sơ qua có vẻ mặc vừa, chỉ là... mặt trước có mấy cái lỗ thủng mang đậm phong cách nghệ thuật trừu tượng.
Khác xa với gu ăn mặc thường ngày của Sở Thanh Phong.
Hắn nhìn chằm chằm những cái lỗ mấy giây, khóe môi cong lên:
"Anh bảo hợp thì là hợp."
Tạ Phỉ khoanh tay dựa vào tường, ngón trỏ lướt nhẹ trên cánh tay theo nhịp tách tách, ra vẻ hờ hững hỏi:
"Có cần anh ra ngoài không?"
Sở Thanh Phong không đáp, chỉ cởi thẳng áo len lông cừu, rồi dứt khoát cởi luôn áo sơ mi.
Căn phòng nhỏ ánh sáng không tốt, đèn cũng chưa bật, nhưng làn da trắng lạnh trên thân trên trần trụi của Sở Thanh Phong vẫn nổi bật trong tầm mắt.
Một tấm lưng thôi đã khiến Tạ Phỉ thưởng thức một bữa ăn khuya no nê, bây giờ đối diện trực tiếp với một cơ thể nam tính đến mức gợi cảm, lần đầu tiên anh mới có cảm giác—hóa ra từ "xé truyện bước ra" có thể hiện hữu rõ ràng đến vậy.
Nước bọt trong miệng tiết ra nhanh chóng, giống như phản xạ khi xem videocó người cắn miếng gà rán to đùng, uống ừng ực ly Coca mát lạnh trong lúc bụng đang đói.
Bờ vai này, từ bên này sang bên kia đi taxi chắc cũng mất mười phút nhỉ?
Cơ ngực nặng thế này, chắc chắn sờ vào sẽ rất đã tay.
Sáu múi thì trai đẹp nào mà chả có, nhưng từng đường nét cơ bụng sắc nét, rãnh sâu rõ thế này, chỉ thấy trên tranh vẽ mà thôi.
(Tạ Phỉ cố gắng mím môi, kiềm chế biểu cảm) (Nhưng mà đẹp trai quá đi mất!!!) (Khát quá) (Không thể nhìn nữa, mất mặt lắm) (Không chiếm lợi thì là rùa con à?) (Nhìn thêm một chút thôi) (Chỉ một chút thôi) (Đệt, sau này ăn ngon thật rồi) (Mlem, gợi cảm quá, húp trọn luôn)
Chiếc áo hoodie hình vẽ graffiti này là món hàng mà Tạ Phỉ mua trong một đợt sale online mấy năm trước. Lúc đó anh chẳng thèm nhìn kỹ, nhận hàng xong để luôn trong góc nhà. Mãi sau này mở ra mới phát hiện đây là loại áo rách lỗ chỗ, mà lúc ấy cũng đã quá hạn trả hàng rồi.
Tạ Phỉ từng mặc thử một lần, mấy cái lỗ trên áo vừa khéo làm lộ ra vết bớt của anh. Dù chỉ mặc ở nhà cũng thấy kỳ quặc thế nào ấy.
Sở Thanh Phong kéo kéo chiếc áo rách trên người, nhận xét: "Nếu mặc thêm một cái áo thun bên trong chắc sẽ đỡ hơn."
Tạ Phỉ hoàn toàn không đồng ý, thậm chí còn nghĩ hôm nào có thể cho người này thử mặc áo len cổ chữ "Y". Oa, tự nhiên hiểu ra hồi đi học tại sao mấy cô bạn nữ lại mê thay đồ cho nhân vật trong game đến vậy, quả nhiên là niềm vui vô tận.
Cuối cùng, Tạ Phỉ lại tìm một chiếc áo thun và quần thể thao cho Sở Thanh Phong, sau đó mở cửa bước ra ngoài. Không biết là do phòng nhỏ hay vì lý do gì khác, nhưng anh cảm thấy nóng quá. Anh rót hai ly nước trái cây mát lạnh, cuộn mình trên ghế sofa chơi điện thoại.
Tết đến, nhóm chat gia đình náo nhiệt hẳn lên, phần lớn là tin nhắn phát lì xì. Tiền ít hay nhiều không quan trọng, chủ yếu là không khí vui vẻ. Tạ Phỉ lướt điện thoại, nhặt được mấy cái lì xì còn sót lại.
Lúc này, chị họ tag anh trong nhóm chat có tên "Gia đình thân thương, yêu thương nhau".
Chị họ: [Đào Đào, sao em không thêm Sở tổng vào nhóm? @Vận động viên thức khuya cấp quốc gia]
Anh rể: [Nếu sợ ồn thì có thể tắt thông báo, trong nhóm cũng hay chia sẻ hình ảnh tụ tập ăn uống, vui mà. Dù gì thì cũng là người một nhà mà! @Vận động viên thức khuya cấp quốc gia]
Tạ Phỉ không hiểu vui chỗ nào, nhưng vẫn chụp màn hình gửi cho Sở Thanh Phong, hỏi hắn có muốn vào nhóm không.
Sở Thanh Phong vừa thay đồ xong bước ra ngoài: "Thêm em vào đi."
Tạ Phỉ thêm hắn vào nhóm.
Sở Thanh Phong: [Chào mọi người!]
Anh rể: [Hoan nghênh Sở tổng! Có Sở tổng vào nhóm, tự nhiên thấy giá trị tài sản trung bình của cả nhóm tăng vọt, hahaha!]
Chị họ: [Hoan nghênh hoan nghênh!]
Dũng: [Hoan nghênh em rể! Anh bị viêm dạ dày, phải nằm nhà dưỡng bệnh, lỡ mất khoảnh khắc huy hoàng của đời mình rồi. Thành viên mới vào nhóm, nhớ gửi ảnh chào mừng nha!]
Tạ Phỉ giải thích: "Thạch Dũng là cháu đích tôn bên nhà bà nội anh. Hồi tiểu học, có ai bắt nạt anh là cậu ấy ra mặt giúp. Trong đám họ hàng, anh thân nhất với cậu ấy."
Sở Thanh Phong gật đầu tỏ ý đã hiểu, cầm ly nước trái cây lên uống một hơi, nhận xét: "Ngọt quá."
Tạ Phỉ: "Ly đó anh uống rồi, ly bên cạnh mới là của em."
"... Xin lỗi, em không để ý."
Tạ Phỉ phát hiện Sở Thanh Phong không hề ngoan ngoãn. Một ly còn nửa và một ly đầy, ai mà không nhìn ra sự khác biệt?
Sở Thanh Phong không hay chụp ảnh, nếu có thì cũng chỉ toàn ảnh công việc. Vì vậy, hắn nghiêng người sát lại gần Tạ Phỉ, giơ điện thoại lên “tách” một tiếng, chụp một bức ảnh selfie. Không chỉnh sửa, không filter, không hiệu ứng làm đẹp, thế mà vẫn đẹp trai long lanh. Hắn cứ thế gửi thẳng lên nhóm chat và nhận được một tràng khen ngợi.
【Soái ca gặp soái ca, đúng là trời sinh một cặp!】
【Chồng tôi lần nào đăng ảnh lên cũng bắt tôi chỉnh sửa từ đầu đến chân, đúng là công trình lớn. Nhìn Sở tổng đi, đẹp trai kiểu nguyên bản luôn!】
【Lâu lắm rồi mới thấy một bức ảnh chân thực như vậy. Quả nhiên Sở tổng đẳng cấp!】
Sở Thanh Phong: 【Không dám nhận, chỉ là chụp bừa thôi, không đáng nhắc đến.】
【Hôm nay thật may mắn được diện kiến Sở tổng, mới biết thế nào là khí chất cao quý, phong thái bất phàm.】
Giữa hàng loạt lời khen nịnh nọt, đột nhiên xuất hiện một giọng điệu không hòa hợp cho lắm.
Vận động viên thức khuya cấp quốc gia: 【@Dũng – trưởng nhóm, nịnh nọt quá đà làm ảnh hưởng đến bầu không khí trong nhóm gia đình. Nghiêm cấm nghiêm cấm! Một câu "tổng" hai câu cũng "tổng", đây là nhóm gia đình hay tiệc xã giao vậy?】
Thạch Dũng: 【Đào Đào nói đúng đấy, mọi người đều là người một nhà, đừng mang mấy lời xã giao giả tạo bên ngoài vào đây, ai cũng thấy không thoải mái.】
Nhà của Tạ Phỉ: 【Xin lỗi mọi người, là lỗi của tôi, sau này sẽ chú ý hơn.】
Nhà của Tạ Phỉ: 【Tôi ít tuổi hơn, sau này mọi người có thể gọi là Tiểu Sở, hoặc cứ gọi theo thứ bậc của Đào Đào cũng được.】
Vận động viên thức khuya cấp quốc gia: 【Lúc nào đổi tên nhóm vậy?】
Nhà của Tạ Phỉ: 【Vừa nãy ^~^】
Cả nhóm: "..."
Không biết có phải ảo giác không, nhưng sao bầu không khí này lại có cảm giác “gả cho gà thì theo gà, gả cho chó thì theo chó”?!
Tạ Phỉ giỏi thật đấy, có thể khiến một tổng tài nghìn tỷ chịu lép vế như vậy!
Thạch Dũng phản ứng nhanh nhất: 【Cấm khoe tình cảm trong nhóm!】
Chị họ ngay sau đó: 【Cấm khoe tình cảm trong nhóm!】
【Cấm khoe tình cảm trong nhóm!】
【Cấm khoe tình cảm trong nhóm!】
Tạ Phỉ trước đây cực kỳ ghét những cặp đôi phô trương tình cảm không đúng lúc đúng chỗ. Trong game, trong rạp chiếu phim, trong trang cá nhân khoe chưa đủ, còn phải chạy khắp các nhóm chat rải “cẩu lương”, không quan tâm đến ai sống ai chết.
Họ có nghĩ cho cảm xúc của hội độc thân bị giục cưới chưa?
Độc thân thì không có quyền sống à?!
Nhìn thấy phản ứng chua lè của mọi người, Tạ Phỉ bỗng có một cảm giác "Lão tử cũng có ngày hôm nay!" sảng khoái đến lạ. Anh đặt điện thoại xuống, quay sang bên cạnh.
Sở Thanh Phong cũng đang nhìn anh.
Ánh mắt bình tĩnh, thẳng thắn.
Cứ như thể đổi ba chữ "Sở Thanh Phong" thành bốn chữ "Nhà của Tạ Phỉ" là chuyện vừa hiển nhiên vừa đáng tự hào.
Tạ Phỉ thật sự không hiểu nổi suy nghĩ của Sở Thanh Phong, nhưng anh lại rất thích điều này. So với mấy cách gọi sến súa như "bé cưng", "bảo bối", cách xưng hô này làm anh thấy rất có cảm giác chiếm hữu, ai cũng đừng hòng chạm vào.
Xem ra anh đã xem nhẹ Sở Thanh Phong rồi. Nếu đặt hắn vào thời cổ đại, chưa biết chừng hắn sẽ là gian thần ngoài thì nịnh trên, trong thì dọa dưới, mưu mô xảo quyệt nhưng vẫn có thể lăn lộn như cá gặp nước.
Bầu trời dần tối, ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên gương mặt Sở Thanh Phong, tạo nên những bóng mờ nhàn nhạt, khiến ngũ quan hắn trông càng sắc nét.
Lúc hôn nhau, mũi họ sẽ chạm vào nhau, hơi thở quấn quýt. Môi của Sở Thanh Phong mỏng, đường nét rõ ràng, thoạt nhìn có vẻ lạnh lùng nhưng khi hôn lại… mềm đến bất ngờ.
Trong sự im lặng đầy nóng bỏng, Tạ Phỉ chậm rãi nghiêng người lại gần, cho đến khi anh có thể nhìn thấy bóng mình phản chiếu trong đôi mắt sâu thẳm của đối phương.
Chỉ cần một trong hai người tiến thêm một chút nữa là có thể chạm môi. Nhưng Sở Thanh Phong lại bất động như núi, vẫn giữ tư thế tựa lưng vào tay vịn ghế sofa. Muốn hôn hắn, Tạ Phỉ chỉ có hai lựa chọn: hoặc vươn cổ hết mức, hoặc trèo lên người hắn.
Tạ Phỉ chọn cả hai đều không. Anh cố tình hạ thấp giọng, nói khẽ: "Lại đây, hôn một cái."
Sở Thanh Phong bật cười, cũng hạ giọng theo: "Ở phòng khách, không tiện lắm đâu."
"Đừng lắm lời. Bây giờ không hôn thì sau này khỏi hôn luôn."
Giọng điệu có vẻ như một tên lưu manh đầu gấu, nhưng vì cố tình đè thấp âm thanh mà chẳng còn chút uy hiếp nào, ngược lại còn mang theo chút làm nũng.
Tiếng động rất khẽ. Môi chạm vào nhau.
Chưa kịp làm gì sâu hơn, không gian yên tĩnh đột nhiên bị một tiếng "cạch" phá vỡ, ngay sau đó là tiếng bước chân của ông bà ngoại.
Tạ Phỉ lập tức đẩy Sở Thanh Phong ra, nghiêm chỉnh cầm điện thoại, giả vờ bận rộn.
Bà ngoại bóc quýt, bàn bạc với Tạ Phỉ: "Bà với ông ngoại định sau Tết sẽ sửa lại phòng nhỏ, bỏ kệ sách đi rồi thay bằng giường đôi. Nếu không, sau này hai đứa về lại không có chỗ ngủ."
Ông ngoại cũng gật đầu: "Đúng vậy, qua Rằm tháng Giêng là ông gọi người đến làm ngay."
Tạ Phỉ không có ý kiến gì, chỉ gật đầu rồi cầm điện thoại đi vào phòng tắm.
Trước khi đi, anh vô thức quay đầu lại—
Đúng lúc chạm phải ánh mắt đầy ý cười của Sở Thanh Phong.
Sau đó, anh nhìn thấy hắn nhận lấy múi quýt bà ngoại vừa bóc.
Đứng trước gương trong phòng tắm, Tạ Phỉ chạm vào gương mặt nóng bừng của mình. Rời xa trường học bao nhiêu năm, vậy mà bây giờ lại có cảm giác lén lút vụng trộm mới mẻ đến lạ.
Khi anh bước ra ngoài, Sở Thanh Phong đang đứng ở ban công nghe điện thoại. Tạ Phỉ không có ý định nghe lén cuộc trò chuyện riêng tư, nhưng… A Trạch là ai? Chẳng lẽ là Dương Ngạn Trạch?
Sự tò mò của anh lập tức bị khơi dậy.
Trong điện thoại, giọng điệu bất mãn của Dương Ngạn Trạch vang lên:
“Sở Thanh Phong! Hai chúng ta ăn chung, ngủ chung, lớn lên bên nhau—vậy mà cậu kết hôn lại thông báo với cháu cuối cùng?!”
Sở Thanh Phong bình tĩnh đáp: “Lần này hơi gấp thật. Mai cậu về Nam Thành gặp chị với anh rể, đợi cháu kết thúc đợt hỗ trợ Tân Cương vào tháng Hai, cậu đích thân ra sân bay đón. Sau này thấy gái đẹp cũng sẽ chủ động xin WeChat giúp cháu.”
Hắn và Dương Ngạn Trạch trên danh nghĩa là cậu cháu, nhưng thực tế tuổi tác không chênh lệch bao nhiêu, mười mấy năm qua cùng nhau lớn lên, thân thiết chẳng khác gì anh em ruột. Mấy lần Dương Ngạn Trạch yêu đương hay cưa gái, hắn đều biết rõ mồn một.
Dương Ngạn Trạch "hừ" một tiếng: “Thảo nào! Cháu còn tưởng cậu lãnh cảm, hoặc có vấn đề sinh lý gì đó, sốt ruột đến mức suýt bảo mẹ cháu dẫn cậu đi khám nam khoa. Trước đây có người đồn cậu cong, cháu còn vì cậu mà đánh nhau đấy! Giờ thì hay rồi, tự vả sưng cả mặt!”
Sở Thanh Phong siết chặt nắm đấm—bảo sao dạo này chị hắn cứ khăng khăng đòi đưa hắn đi khám bệnh, hóa ra là do thằng cháu tốt này bày trò!
Dương Ngạn Trạch vẫn tiếp tục lải nhải: “Nói thật chứ, không phải cháu nói quá đâu, mà cháu nghe nhiều quá rồi! Tuy cháu cũng làm ngành này, nhưng mấy bác sĩ ngoại khoa đúng là tỷ lệ ly hôn cao thật. Đặc biệt là bên khoa thần kinh—một trăm phần trăm là ngoại tình lăng nhăng!”
Sở Thanh Phong: “…”
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip