Chương 6:Ngất xỉu

Trời nhá nhem tối....
Nó đang từng bước về nhà khi vừa đi học võ ở câu lạc bộ. Vừa đi vừa ngắm nhìn bầu trời, lòng nỏ bổng chùn xuống. Nó nhớ vào lúc 3 tuổi, hôm đó là 1 ngày buổi chiều, nó được ba mẹ dẫn đến 1 nơi rất vui...đó là nơi có cánh cổng cao cao màu xanh, có trồng rất nhiều hoa, bên trong có rất nhiều trò chơi, còn có rất nhiều trẻ em lớn nhỏ khác nhau nữa.
Nó nhìn thấy đôi mắt của mẹ nó rưng rưng, bà có điều gì đó rất lạ mà 1 đứa trẻ như nó sao hiểu được. Còn ba nó ông ấy vuốt tóc nó, mắt ông xót xa. Mẹ hôn lên trán nó rồi nói:
-Con à...ba mẹ xin lỗi....nhất định ba mẹ sẽ trở lại đón con.
-Mẹ.....* lúc đó nó có biết gì đâu, nó có biết là mình sắp bị bỏ rơi đâu. Nó còn cười tóe toét rồi ôm lấy mẹ*
Nó được 1 sư cô dẫn đi chơi, mẹ nó bảo phải ngoan ngoãn, rồi ba mẹ nó đi mất....đi mà bỏ nó ở lại.
Rồi cũng từ đó mà tính tình lạnh lùng, ít nói của nó được hình thành.
Khẽ lau đi những giọt nước mắt, nó biết không thể nào quên đi qúa khứ đó được, bởi đó là 1 phần của hiện tại hôm nay.Xóa sạch mọi suy nghỉ trong lòng, chân nó bổng khựng lại khi có người chặn đường.
-Chào cô em...sao hôm nay đi 1 mình vậy? Còn 2 em gái kia đâu?
À mà còn 3 cậu chủ nữa...không thấy ai đi cùng hết vậy???
*là tên cầm đầu hôm trước bị bọn nó đánh*
-Các người muốn gì ???
* nó cúi mặt xuống, lạnh lùng nói*
-Nè.....bộ sợ tụi anh sao mà không ngước mặt lên...??
* tên cầm đầu cười đểu*
Nó nhếch môi rồi nói:
-Loại người như các ông không đáng để nhìn..
Mặt tên cầm đầu đen lại.
-Lời nói đanh thép dữ đó, không khác gì thằng Tuấn phong.
* tên cầm đầu tặc lưỡi*
-Không cần nói nhiều, muốn phục thù thì lên đi...
* nó dùng đôi mắt sắc lạnh nhìn tên cầm đầu, mặt đầy thách thức*
-Được lắm....tụi mày ...chăm sóc con nhỏ láo toét này cho tao...
* tên cầm đầu ra lệnh*
2 tên đi cùng nhanh chóng lao đến đánh nó. Chỉ mới củng cố lại mấy bài võ mà giờ đã có người để thực hành. Có lẽ lần trước chưa để cho bọn này nhớ đời nên nó nhắm toàn chổ hiểm mà đánh. Bọn kia đau đớn nằm bẹp dưới đất .
-Giỏi lắm cô em....nhỏ nhưng mà võ ghê gớm ha...1 mình thì để xem sức em tới đâu.
Vừa dứt lời thì tên đó bay đến, phải nói sức của tên này dù mới hôm qua bị đánh te tua, mặt vẫn còn đầy vết thương mà hôm nay vẫn mạnh.
Sức của nó cứ yếu dần khi hắn ta chơi trò né đòn. Bất ngờ hắn ta nắm lấy tay nó và bẻ ngược ra sau, kẹp chặt nó không thể kháng cự.
-Cô em...nhìn em cũng xinh đó, dáng người thì cũng ngon....hay về với anh đi....anh đảm bảo chăm sóc tốt cho em...
* tên cầm đầu kéo nó vào sát mình rồi thì thầm, miệng nở nụ cười đểu*
-Ta khinh......* nó nghiến răng răng rồi cố kháng cự*
-NÈ.....đừng tưởng ta không xử lí được cô nha...1 tay cũng đủ bóp chết cô đó....* tên cầm đầu tức giận siết chặt cổ nó*
-Buông cậu ấy ra...* là 1 tiếng nói lạnh lùng*
-Mày......* tên cầm đầu ngạc nhiên trước sự xuất hiện của hắn, hắn ta muốn bảo toàn tính mạng nên cùng đồng bọn chạy mất dép*
Đột nhiên nó cảm thấy rất  khó thở, tim lại đau như có ai đó bóp chặt, đầu óc quay cuồng rồi gục xuống và ngất đi.
-----------------
Đôi mắt lờ đờ mở ra, là 1 màu trắng bao phủ, còn cả mùi thuốc sát trùng, 1 mùi thật khó chịu.
Nó chớp mắt thích nghi với ánh sáng rồi khẽ cử động.
-Thiên bảo.....mày tỉnh rồi hả ??
Hình ảnh lọt vào tầm mắt của nó là 2 con bạn thân. Cô và nhỏ mừng rỡ khi thấy nó tỉnh lại.
-Tao đang ở đâu vậy ?* nó chống tay ngồi dậy*
-Là bệnh viện....Tuấn phong đã đưa mày vào đây.
* cô trả lời*
- Mày thấy thế nào rồi Thiên bảo? Người còn khó chịu chỗ nào không?
* nhỏ lo lắng hỏi*
-Không sao....tao đỡ rồi...mà sao tao lại ngất xỉu vậy?
* nó nhìn 2 con bạn*
-À...tại mày bị kiệt sức, nghỉ ngơi tịnh dưỡng là được.
* nhỏ nhanh nhảu trả lời*
-Ờ....mà 2 đứa mày ở đây, việc nhà thì sao?
-Yên tâm đi..bọn họ nói cứ vào đây chăm sóc mày, việc nhà thì về làm cũng được.
* cô nói*
-Tụi tao có mua ít cháo nè...ăn đi cho mau lại sức.
* nhỏ cẩn thận đưa cho nó*
-Cảm ơn tụi mày....* nó mỉm cười*
-Ăn nhanh chóng lớn nha bạn iu.
* nhỏ xoa đầu nó rồi cười*
-Cái con điên này....để tao ăn coi..* nó trừng mắt*- Mà nè....lát nữa đi xin cho tao xuất viện nha.
* nó vừa ăn muỗng cháo đầu, vừa nói*
-Ừ.....* cả 2 đồng thanh*
Nó thấy có gì đó rất lạ từ ánh mắt của 2 con bạn khi nhìn mình, như đang che dấu 1 điều gì đó.
Nó được xuất viện và về nhà nghỉ ngơi, công việc thì đều do nhỏ và cô làm.
Trong bếp......
-Giờ chúng ta phải làm sao đây, lấy tiền ở đâu để phẫu thuật cho  Thiên bảo ?
*gương mặt nhỏ đầy lo lắng nhìn cô*
Khi nghe tin nó nằm trong bệnh viện, cô và nhỏ không biết đã hốt hoảng thế nào nữa. Rồi nghe bác sĩ nói về bệnh của nó, cô và nhỏ đã sốc lắm. Nó bị hở van tim và phải phẫu thuật càng sớm càng tốt. Hèn gì hay thấy nó kêu đau ở ngực trái, có khi lại khó thở. Và lần này vì đánh nhau qúa sức nên mới dẫn đến ngất xỉu.
-Tao cũng không biết nữa....phải chi...có tin tức của ba mẹ Thiên bảo thì có lẽ họ sẽ biết cách xoay sở.
* cô buồn bã*
-Hay mình mượn của 3 cậu chủ nhà này...số tiền đó cũng đâu nhằm nhò gì với họ. Rồi từ từ mình sẽ trả sau.
* nhỏ đưa ra ý kiến*
-Ừ.....thì.....
-Không có mượn gì hết....
Cô chưa nói hết câu thì đã có tiếng chặn lại.
-Thiên......Bảo......* nhỏ và cô ấp úng trước sự xuất hiện đột ngột của nó,lúc đi xuống đây làm công việc là nó đang ngủ*
-Tao bị bệnh gì?* nó nghiêm nghị hỏi*
-Mày .....đâu có bị gì đâu....* cô tránh ánh mắt của nó*
-Nói đi.....tao bị gì?* nó gằn giọng*
-Mày....chỉ bị hở van tim thôi, sẽ không sao nếu như phẫu thuật.
* nhỏ trả lời, gương mặt căng thẳng vì thái độ của nó*
-Vậy tại sao không nói cho tao biết??
* nó hạ giọng*
-Bọn tao không muốn mày lo thêm, chuyện tiền bạc cứ để tụi tao lo cho...* cô ngước nhìn nó*
-Chỉ là căn bệnh nhỏ thôi mà....không có tiền chữa trị thì chết thôi.....dù sao tao sống cũng đâu có ai cần.....
* nó cười nhạt rồi từng bước như người mất hồn lên lầu*
Nhỏ và cô nhìn theo mà xót xa, là 1 người có đủ cả cha lẫn mẹ nhưng lại bị nói là trẻ mồ côi. Nó lúc nào cũng tạo cho mình vỏ bọc lạng lùng và bất cần đời đó để che đi những nổi đau bất hạnh của mình.
-Có chuyện gì vậy ???* hắn thấy nó thất thần nên hỏi*
-Không có gì hết.....* nhỏ lắc đầu rồi kéo cô lên phòng*
-Gì nữa vậy.....sao tao có cảm giác như 3 người họ mới là chủ ấy....
* anh khoanh tay trước ngực nói*
-Tụi con gái rắc rối thật....* cậu nhếch môi*
1 màu đen tối bao phủ lấy căn phòng, nó ngồi co ro ở 1 góc tường, những giọt nước mắt lặn lẽ rơi. Ông trời lại muốn trêu đùa gì nó nữa dây, bao nhiêu chuyện xảy ra vẫn chưa đủ sao. Không biết đây là lần thứ bao nhiêu nó khóc, nhưng bên cạnh nó lúc nào cũng có cô và nhỏ động viên, đó là 1 niềm an ủi cho nó.
Cũng như bao lần khi nó buồn thì mọi người sẽ đến động viên, nhưng hôm nay cô và nhỏ cứ lưỡng lự đứng trước cửa phòng mà không dám vào. Họ muốn cho nó có không gian riêng để suy nghĩ.
-Bọn mày đứng đây làm gì....vào phòng đi.....* nó bất ngờ mở cửa rồi nhìn cô và nhỏ*
-Ờ.....* cả 2 từ từ bước vào, chăm chú nhìn biểu hiện của nó*
-Chuyện của tao....cậu ta có biết không???* nó ngồi dựa vào thành giường hỏi*
-Tuấn phong không biết.....bởi lúc bác sĩ đưa kết qủa cậu ta đi rồi.
* cô trả lời, gương mặt cũng căng lắm*
-Đừng làm phiền bọn họ....bọn mình trả nợ xong thì dọn đi càng sớm càng tốt....đây không phải là nơi thích hợp cho bọn mình.
* trong 3 đứa thì nó là người chính chắn và trưởng thành hơn*
-Thiên bảo.....hay để tụi tao nói với sư cô về bệnh của mày...rồi nhờ người giúp đỡ.
* nhỏ ấp úng nói*
Nó nhìn thẳng về phía nhỏ, vẻ mặt dịu dàng.
-Không phải lúc đâu....
-Nhưng mà.....* nhỏ định giải thích thì nó đã chặn lời*
-Nghe lời tao đi.....tao biết 2 đứa mày lo cho tao nhưng mà....khi nào trả nợ xong thì hãy tính tiếp.
Yên tâm đi....tao khỏe lắm...
* nó đặt tay lên vai 2 con bạn rồi nở nụ cười*
-Vậy thì.......mình gát lại chuyện này....giờ mày nghỉ ngơi đi...tụi tao xuống dưới làm cho xong công việc, không thôi bị chửi.
* nhỏ cũng cười*
-Ngủ đi nha.....* cô nhéo nhẹ vào má rồi nó rồi ra khỏi phòng*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip