Có hai người ở nhà.
Mùa đông đã đến!
Không cần biết rằng hôm nay đã là Đông chí hay chưa, chỉ cần thấy mười đầu ngón tay và gò má cứ lạnh buốt thì đấy là khi đông đến. Thật là một kiểu mùa không thích hợp cho cuộc sống của loài người một chút nào.
- Aizz, tóc của mình... Lại khô quắt cả vào rồi! - Hyeongjun nhìn lên cục bông xù nâu nâu trên đầu mình mà cằn nhằn.
Mùa đông hanh khô lạnh lẽo khiến những người có mái tóc xoăn dễ trở nên cáu gắt. Tóc của họ cứ dính dính lại với nhau, khô khốc, có khi lại cứ xù và dựng hết cả lên, dù có dưỡng hay chải chuốt thế nào cũng không có hiệu quả gì mấy. Càng chải bao nhiêu, tóc lại xù lên bấy nhiêu. Kết quả cuối cùng cho một buổi vật lộn là một cục bông xù, một cây lược bất lực và đôi cánh tay mỏi rã rời.
- Hey bạn tôi ơi- Ơ vẫn đang chải à? - Seungmin nhìn bạn mình đứng đối diện với gương soi, gục đầu xuống bồn rửa tay và thở dài.
- Không, xong rồi. - Hyeongjun quay lại và bước khỏi nhà vệ sinh với một cục xù xù trên đầu.
Biểu cảm này cho thấy con thỏ Angora hình người này hiện tại không nên đụng vào. Nhưng mà, con cáo đỏ với bản tính thích giúp đỡ cũng đang cầm cái lược trên tay kia cảm thấy không nên bỏ qua một dịp như thế này, nên là...
- Này, làm gì đấy??? - Hyeongjun bị bất ngờ khi Seungmin túm cậu lại và bắt cậu ngồi xuống.
- Ăn cái này đi và ngồi yên nhá, xong nhanh thôi. - Seungmin đưa cho bạn mình một gói bánh quy tròn rồi bắt đầu nhẹ nhàng gỡ rối cục bông trước mặt.
Khu vực phòng khách không còn tiếng nói, chỉ có tiếng rộp rộp từ đầu xù đang nhâm nhi bánh quy thơm thơm và lâu lâu có một vài tiếng suýt xoa khi tóc quá rối. Khi ba chiếc bánh quy trong gói đã được xử lý sạch sẽ thì cũng là lúc cục bông kia trở thành một mái tóc gọn gàng hơn.
- Ồ... Cảm ơn nha Seungmin.
- Nãy còn định quay ra đấm tui hay gì đó.
- Không... Tự nhiên túm người ta lại thì đấy là phản ứng bình thường mà...
- Mà tui cũng muốn biết nắm đấm của thỏ mạnh như nào lắm.
Nói xong Seungmin xoa nhẹ lên lớp tóc dày và xốp của bạn mình rồi đi vào phòng, để lại một con người đang không biết nên tỏ ra như thế nào. Cầm vỏ bánh trên tay, Hyeongjun đột nhiên muốn hỏi điều gì đó.
- Này, cái này ông mua ở đâu vậy? - Hyeongjun hỏi vọng vào.
- Ửm? - Seungmin đi ra với một miếng bánh còn ngậm trên miệng - Ui àm ó!
- Ăn hết đi đã...
- Cả cái vỏ cũng là gói thủ công, - Seungmin lại gần và chỉ vào cái vỏ bánh Hyeongjun đang cầm trên tay - một chút công thức của gia đình ấy mà. Ngon không?
- Ngon nên tui định hỏi chỗ mua đó. Mà nếu công thức gia đình thì...
- Nếu Junan muốn làm thì tui chỉ cho. Không việc gì đâu, với lại cái mùa lạnh lẽo này đi nướng bánh cũng hợp bài mà ha.
Hôm nay trùng hợp là ngày cả hai đều rảnh, người thì định sẽ đọc truyện và chơi đàn cả ngày, người còn lại định sẽ luyện tập hoặc đi mua cái gì đó một chút. Có vẻ như bây giờ dự định sử dụng thời gian rảnh từ cá nhân chuyển thành dự định chung rồi: cả hai sẽ đi nướng bánh.
Đống nguyên liệu hôm live stream nướng bánh của Seungmin vẫn còn và vẫn dùng được. Cả hai đều thở phào nhẹ nhõm vì không phải bước ra ngoài đường với cái lạnh âm độ để mua nguyên liệu. Tất nhiên làm bánh hay nấu ăn nói chung đều phải đụng đến nước rồi, nhưng thế vẫn còn đỡ hơn việc ra khỏi nhà lúc này.
- Để xem nào... Bơ nhạt, bột... Có lẽ còn đủ này, may quá. Ông thấy lọ vani ở đâu không? Còn mỗi nó thôi là mình bắt tay vào làm được rồi.
- Đây, - Hyeongjun vừa với lấy chiếc lọ thuỷ tinh nhỏ và đưa cho Seungmin - mà ông nhớ hết sao?
- Ừm. Mỗi lần về nhà là lại làm rất nhiều bánh, lúc nhỏ tui cũng được tham gia nữa nên coi như công thức này nó ngấm vào trong tuỷ luôn rồi.
Hyeongjun gật gù, cũng tỏ ra hơi bất ngờ một chút. Bình thường cậu vẫn biết Seungmin có thể nấu ăn và đôi khi cũng làm bánh nữa, nhưng câu chuyện về công thức gia đình thì bây giờ là lần đầu mới nghe. Nghĩ đến đây, cậu cũng thầm cảm ơn bạn mình vì đã không để cậu là người duy nhất trong nhóm thật sự biết nấu ăn, không thì mỗi ngày trôi qua chắc sẽ hỗn loạn lắm.
Sau khi kiểm tra số lượng nguyên liệu cũng như xem có đủ dụng cụ cần thiết hay không, cả hai cùng bắt đầu những bước đầu tiên với mục tiêu cuối cùng là cho ra một mẻ bánh thơm ngon như những gì Hyeongjun nếm qua. Căn bếp vẫn chủ yếu là những tiếng khuấy bột, cắt bơ, tiếng xoong nồi tô chén, chứ hai người cũng gần như không nói với nhau điều gì. Mọi người vẫn nói rằng Seungmin và Hyeongjun có cách đặc biệt để giao tiếp với nhau mà không cần nói lời nào. Không gian khi chỉ có hai người cũng thường xuyên là một nơi tĩnh lặng và không khí cực kỳ thoải mái.
- Xong rồi, giờ mình tạo hình là được. Cứ nặn kiểu gì mà Junan thích nha, không cần thiết phải là hình tròn.
Hyeongjun gật đầu. Bình thường cậu thích những gì bắt mắt và sặc sỡ, nhưng với đồ ăn thì đơn giản thôi cũng được, quan trọng là vị của nó cơ. Bắt đầu với một hình tròn, tiếp đến là hình vuông, rồi ngôi sao, mặt trăng,... Cứ như vậy, thoáng một cái mà hai người bạn này đã nặn xong một tô đầy bột.
- Nào hai, ba! Giờ mình chờ nó chín thôi. - Seungmin đóng cửa lò nướng lại và phủi phủi tay.
- Còn trang trí nữa nhỉ? - Hyeongjun nhìn sang chỗ kem và icing sugar lúc nãy vừa làm xong.
- Phải... - Seungmin cầm túi icing lên ngắm nghía - Ông nói lần đầu tự làm icing mà trông cũng được quá chừng nè. Có chắc là lần đầu không đấy?
Hyeongjun cười ngại, đấm nhẹ vào vai bạn mình một cái. Đúng là cú đấm của Angora, chỉ thấy một một cục bông đáng yêu chứ không thấy tí đe doạ đáng sợ nào hết. Seungmin quay mặt đi và bụm miệng lại để không bật cười thành tiếng.
- Này... Cười cái gì chứ!
- Dễ thương ghê... E hèm! Mà cũng chiều chiều rồi ha, làm thêm tí trả để dùng với bánh cho hợp không?
Lại là một tín hiệu đồng ý khác từ người bạn cùng tuổi. Ở nhà chỉ còn mỗi trà lúa mạch thôi, những loại khác anh em đã uống hết mà chưa mua lại, có lẽ sau khi họ về thì mấy lọ trống kia cũng sẽ đầy lại. Lảm trà xong thì tiếp tục canh bánh. Seungmin nói rằng sau khi lò tắt thì nên để hé cửa lò ra một chút, tầm vài phút gì đó, rồi mới lấy bánh ra, như vậy bánh sẽ giòn hơn.
- Trang trí thôi nhỉ... - Hyeongjun bắt đầu vẽ một vài hình nho nhỏ lên mấy chiếc bánh vừa được đưa ra khỏi lò.
Lớp khói từ bánh nướng nóng hổi tuy mỏng nhưng đủ để khiến cho hai tròng kính tròn của Hyeongjun trở nên mờ mịt. Seungmin thấy vậy liền nhẹ nhàng gỡ chiếc kính ấy ra và nói bạn mình chờ một chút rồi đi vào phòng. Lát sau cậu đã quay lại với chiếc kinh trên tay, đeo nó lại cho Hyeongjun và hỏi cậu còn thấy nó mờ đi không.
- Hết rồi này! Cảm ơn nha, dù không biết là ông làm cách nào... - Hyeongjun quay sang bạn mình cười tươi.
- À nhớ cái lọ nhỏ nhỏ hôm trước tui mua cùng với một đống đồ khác không? Nó là chống mờ sương các kiểu đó. Tặng một lọ mới toanh nè, tại thấy Junan dùng kính có tròng nhiều hơn tui.
Vì đang trang trí bánh nên Hyeongjun nói bạn mình cứ bỏ vào trong túi áo khoác của mình, không quên lời cảm ơn kèm nụ cười tươi. Seungmin cũng nhanh chóng bắt tay vào việc trang trí những chiếc bánh quy xinh xinh đủ hình dạng trước mắt. Một cái, hai cái, rồi gần hết khay bánh, đúng là cái gì có thêm sự tập trung nghiêm túc thì cũng sẽ hoàn thành trong một thoáng mà thôi.
- Còn cái cuối, để làm cho Junan nha. Icing rồi thêm nhiều hạt cốm lên nữa nè. - Seungmin mỉm cười với phần trang trí vừa làm rồi khoe cho Hyeongjun xem.
- Nhìn y chang cái áo khoác tui có vậy á haha. Thiệt là màu sắc quá đi mà. Tui cũng có một chiếc bánh đặc biệt chỉ dành cho Seungmin nè.
Đó là một chiếc bánh quy hình mặt cáo, thêm phần trang trí bằng kem và icing trắng, trông như khuôn mặt của một chú cáo tuyết tròn tròn vậy. Cả hai cùng khúc khích cười vì độ dễ thương của những gì họ vừa làm ra, chuẩn bị cho một chiều đông cực kỳ ấm áp với bánh quy và trà lúa mạch. Có thể là với một vài câu chuyện nho nhỏ từ cả hai nữa. Đôi khi điều mà bạn cần trong thời tiết giá lạnh như thế này chỉ đơn giản là một người bạn tuyệt vời thôi chẳng hạn.
***Bonus***
- À, cuối cùng cũng thấy được mấy người. - Hyeongjun nhìn ra ngoài cửa chính khi thấy có ai đó mở cửa bước vào.
Đó là Jiseok và Jungsu. Cả hai vừa đi mua sắm cùng nhau. Cái hẹn này nó nhây đến mức mà người không đi cùng cũng biết và nhắc giùm người tham gia cuộc hẹn. Vừa phủi phủi bớt tuyết còn trên vai áo, Jiseok đã bay đến ngay chỗ bánh và trà của Seungmin và Hyeongjun.
- À hoá ra hôm nay có hai người nào đấy ở nhà để làm bánh với nhau.
- Cái này là ngoài dự định thôi! - Cả hai đồng thanh.
- Hehe, tui không biết gì hết. Mà giờ này Jooyeon còn chưa dậy sao?
- Đâu có, con sâu lười đó lên công ty với anh Gunil rồi. Nghe nói hai người đang làm track gì đấy chung, không biết rõ nữa. - Seungmin nói xong liền hớp một ngụm trà để trôi đi miếng bánh vừa ăn - Hắn mà còn ở nhà thì đúng là chỉ có quấn chăn ngủ.
- Này ông kia, tui nghe thấy đó à nha! - Một giọng nói quen thuộc từ phía cửa chính vọng vào.
- Vừa nhắc là bé út xuất hiện, thật là trùng hợp ghê. Anh Gunil đâu? Anh ấy không về chung với em à? - Jungsu mang giúp chiếc túi cho Jooyeon gỡ đôi giày dày cộp ra.
- Ảnh nói là lát nữa về. Em không biết lát là khi nào nhưng chắc là sắp rồi đó. Ơ nhưng mà mùi gì thơm thế nhỉ? À, tôi đã thấy rồi nhá! Hai người ở nhà ăn bánh uống trà tận hưởng với nhau đúng không???
- Ha, ước gì có thể khiến con sâu lười này im lặng một chút... - Hyeongjun thở dài, tay vẫn lấy một chiếc bánh nhâm nhi - Ăn đi cho bớt nói nè. Cả anh Jungsu với Jiseok nữa, mọi người cũng có phần đó.
Hyeongjun để lại một phần cho Gunil, còn lại cả năm người ngồi với nhau ở chiếc bàn thấp giữa nhà, nói chuyện rôm rả. Cũng là câu chuyện hôm nay gặp gì, mua gì, thấy gì, cảm xúc ra sao, nhưng đã tham gia trò chuyện thì đúng là khó mà dừng được.Với thời tiết này, ngồi lại với nhau như thế mới thật là ấm cúng làm sao.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip