🔉: Dealine bắt đầu dí rồi nên tôi đăng rồi hụp đến cuối tuần sau nhé =)))
______________
Xiao và Aether ở kiếp trước quen nhau, là đôi con người xa lạ lại có chung một cách nhìn về thực tại.
Lớn lên vốn đã quên tên đấng sinh thành, hình tượng những người nuôi dưỡng họ nhạt nhòa và vô định. Trở thành những kẻ lầm thang không người dẫn dắt.
Lại gặp được nhau trong một hộp đêm nơi toàn những thiếu niên độ chạc tuổi họ. Lại vô tình mời nhau một ly rượu. Lại mơ màng châm cho nhau một ngồi thuốc.
Ngày hôm ấy, cậu thấy trong đấy mắt thiếu niên tóc xanh ngồi đối diện mình. Đôi mắt vàng như cậu, ánh lên một cái nhìn không chút lương thiện. Đó là một loại sát khí như thiêu chết tâm hồn những kẻ dám cả gan bén mảng đến anh. Nhưng ánh lên trong đôi mắt đó, một loáng nỗi buồn, một loáng tuyệt vọng. Con ngươi đó vô hồn, cũng vô thức nhìn về phía cậu.
Anh hôm đó, ngồi ở một góc kém nổi bật nhất. Trong bóng tối, chỉ duy đôi tử nhãn đó là sáng lên. Cái ánh mắt đã vô tình chạm đến cậu.
Cũng chẳng mấy xa lạ, khi những kẻ chẳng quen nhau tại nơi này mời nhau một ly nước mà đến cạnh bàn.
Chẳng cần phải tỏ ra thượng lưu làm gì, đều là những kẻ bị bần cùng và tha hóa, chịu đựng ánh mắt soi mói và cái nhìn chẳng mấy tốt đẹp từ người ngoài. Cũng đã quá quen với việc bị đánh giá.
Cứ như thế, cậu bước vào cuộc đời anh như cái cách ngày ấy cậu đặt ly cocktail lên bàn. Anh ta đón nhận, thưởng thức toàn bộ dư vị trong cốc rượu xanh.
Hai người thiếu niên những năm tháng đó, không yêu nhau cuồng nhiệt như bao người khác. Cách họ dành cho nhau những tình cảm chân thành và giản dị biết bao.
Chỉ là ở một nơi hẻm tối, tối như cuộc đời quẹt đầy những nét mực của họ, không ai thấy cũng chẳng người nhìn nhận, nhưng lại là sự thật vô cùng trần trụi.
Và đáng trân trọng.
Đáng trân trọng đến độ cậu sẵn sàng từ bỏ mọi thứ chỉ để gầy dựng lại một mảnh kí ức vốn đã hoàn toàn vụn vỡ.
______________________
Ánh mắt anh nhìn cậu, giống như cái ngày đó - ngày mà cậu tìm thấy anh giữa một biển vô vạn người như nhau.
Nhưng anh khác biệt.
Aether gạt cánh tay Xiao ra khỏi bả vai mình, chẳng thèm nhìn vào gương mặt kia.
- Tôi nghĩ anh nhìn nhầm thôi.
Cậu thiếu niên đó quay phắt đi với gương mặt lạnh nhạt. Ít ra thì, cậu đã từng là một người giỏi đóng vai diễn kẻ vô tâm hơn bất kỳ ai hết.
Ngay cả anh của quá khứ vĩnh viễn cũng chẳng thể nào biết được điều đó.
..
Buổi học chiều thứ 7 kết thúc, những tràn học sinh người mệt mỏi kẻ hưng phấn chạy ùa ra khỏi cổng trường.
Xiao thất thần nhìn lên bầu trời hơi sẫm màu đen.
Lách tách.
Trước khi anh kịp bước ra khỏi cổng trường, thời tiết đã có dấu hiệu mưa.
Và đó sẽ là một cơn mưa khá lớn.
Tạm thời thì vẫn chưa đến mức có giông. Xiao đưa mắt liếc nhìn những ánh đèn ô tô bị mưa làm lờ mờ đi. Tiếng bước châm giẫm lên vũng nước tung té, cả tiếng ào ào xối xả không kiêng nệ của thời tiết. Vạn vật dù có đẹp đến lay động, nhưng bị bao trùm bởi sắc đen của bầu trời, mờ mịt của cơn mưa, bỗng chốc cũng cảm nhận được nét u sầu.
- A. Xiao, đàn anh.
Xiao quay đầu lại nơi cội nguồn của âm thanh phát ra tên mình - đó là Ganyu.
- Ganyu. Ừm, có chuyện gì không?
- Cũng không có gì. Trời mưa to quá, anh.. có về được không?
Xiao hơi khựng lại đôi chút.
- Chắc là đợi mưa bớt đi một chút.
- Trời mưa lớn như vậy, không biết khi nào mới ngừng.
Cô nàng vừa nói vừa chìa ra chiếc ô trên tay.
Xiao nhướng nhướng chân mày, hơi hoang mang nhưng đại khái anh cũng hiểu rồi.
- Ừm, cảm ơn em.
Anh cũng không phải loại người suy nghĩ nhiều hay quá sâu xa, nhận lấy cái ô vừa bật mở lại quay sang nhìn cô nàng có lòng tốt.
- Về cùng đi.
Ít ra, anh đủ tinh ý để nhận ra rằng cô nàng không còn bất kỳ cái ô nào hay thứ gì để che chắn khác.
__________________
Một chiếc ô nhỏ không đủ che chắn cho cả hai, nên việc bị ướt là không tránh khỏi.
Nhà của cô nàng Ganyu ở gần hơn, Xiao đã đưa cô về trước, sau đó Ganyu cũng cho anh mượn ô để về nhà.
Ganyu quen biết với anh khá lâu, từ những năm anh học cấp một.
Mối quan hệ của hai người cũng có thể nói là khá tốt, ít ra là tốt hơn những người khác. Cô nàng kia cũng có thể nói là khá hiểu rõ anh là người như thế nào. Dù gì thì bọn họ tiếp xúc với nhau không ít. Xiao thì đơn thuần biết rằng Ganyu là người e thẹn, ngại ngần giao tiếp nhưng cô ấy lại rất tốt bụng, cũng thoạt ra dáng vẻ dễ thương.
___________
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip