4. Cao nhất hoa đăng


- Lumine. Cho tôi một nước ép nho.

Bennet cảm ơn khi nhận được chiếc khăn nhỏ từ tay cô nàng, liền tìm một chiếc bàn rồi kêu nước.

- Nước ép nho- À hết mất rồi cậu gọi nước khác được không?

Lumine cười gượng gật đầu xin lỗi Bennet.

- À à, không sao. Vậy một ly nước táo nhé.

- Ok!

Cô nàng nhanh chóng vào quầy pha chế.

"Vậy ra cô ấy tên Lumine".

"Cứ nghe quen quen-"

Xiao ngồi một góc nhìn ra cửa sổ suy nghĩ. Những hạt mưa cứ không ngừng xối vào khung cửa kính thủy tinh.

Chẳng biết đến bao giờ mới ngừng.

Xiao thấy gần đó có một giá sách, tiện tay với tới lấy xem.

Cao nhất hoa đăng. Là một loại sách gần giống triết học.

Anh gật gù lật mấy trang sách ra xem. Ngoài mặt Xiao là học sinh cá biệt, song anh thật sự thông minh. Chẳng qua là vì lý do gì đó không rõ mà anh lại chẳng để tâm đến việc học hay điểm số trên lớp.

Xiao đọc ngẫm nghĩ từng trang sách. Triết học quả là cao siêu. Trước nay anh hay đọc những loại sách thế này nhưng vì về sau càng ngày càng không có thời gian, cũng không tìm được sách hay nên chẳng đọc nữa.

Anh là người cảm nhận rõ được sự trớ trêu của cuộc đời, không ngờ lại có quyển sách tốt thế này mà anh lại không tìm được. Lại vô tình gặp trong hoàn cảnh này. Xiao chỉ nhếch mép cười nhẹ một cái rồi tiếp tục đọc sách.

Không biết bao lâu thì trời mưa cũng đã tạnh. Anh chào tạm biệt Lumine, nói lại lời cảm ơn cô rồi ra về. Lumine tất nhiên rất thân thiện.

- Không cần khách sáo. Haha, sao này có dịp nhớ đến ủng hộ tôi là được.

- Được. Tạm biệt.

- Paii.

Cô nàng vui vẻ đẩy cửa cho anh. Còn Xiao sau khi ra khỏi quán liền thở dài tiếp tục cuốc bộ về nhà.

Anh về đến nhà là khoảng gần mười giờ tối. Xiao liền mệt mỏi nằm dài trên giường. Một lát sao anh mới chịu vào đi tắm.

Tắm xong, anh liền leo lên bàn dùng máy tính. Xiao vẫn thường hay chơi game về khuya. Khi anh lục lọi trong cặp chiếc tay nghe mới vừa được Scaramouche cho vào sáng nay thì mới để ý thấy quyển sách lúc nãy.

- Cao nhất hoa đ-

Xiao nhướng mày, rồi mới chợt nhớ ra khi nãy đã quen tay cho luôn quyển sách tại quán cà phê vào cặp. Anh chỉ đành thở dài để mai đem trả lại. Rồi anh lại lấy tai nghe cắm vào máy tính chơi game.

________________________

Cánh cửa Blue Garden lại mở ra. Một thiếu niên tóc vàng bước vào.

- Xin chào quý kh-

Lumine quay người sang nhìn về hướng cửa ra vào. Thuận miệng nói lời chào liền nhìn kĩ lại hoá ra là anh trai của cô - Aether.

- Aether! Cuối cùng anh cũng chịu về.

- Cũng có muộn lắm đâu, mới có-

- Muộn!

Lumine phụng phịu cắt ngang lời anh nói.

- Anh bỏ em loay hoay trong quán một mình. Còn bỏ đi chơi game đến giờ!

- Được rồi được rồi. Anh xin lỗi.

- Hừ.

Lumine hừ một cái rồi quay đi lại cặm cụi vào ly cà phê cô đang pha dở.

Aether lúc này mới tiến vào trong, cậu ngó qua chỗ ngồi quen thuộc gần bên giá sách của mình.

- Đâu rồi?

- Hả?

Lumine quay sang chỗ Aether đang ngồi.

- Sách của anh ở để đây đâu rồi.

Lumine nghe vậy hoang mang, xong lại cặm cụi lại ly cà phê.

- Chắc là lại bị ai lấy đi rồi chứ gì.

- Nó là hàng limited đấy.

- Đã bảo anh đừng để sách trong quán.

Aether chỉ đành bất lực thở dài, nuối tiếc quyển sách khó khăn lắm mới săn được còn đang đọc dở.

. . .

Blue Garden là quán cà phê mà Lumine và Aether mở ra để kiếm thêm chút thu nhập. Ngoài giờ đi học, họ sẽ làm việc tại đây, còn lúc phải đến trường thì sẽ có nhân viên khác trông coi. Quán cà phê này cũng là nhà của hai anh em (nhà hai tầng nên tầng một là quán còn tầng hai là nhà - nơi sinh hoạt ăn uống... và không quá rộng)

. . .

Ở trong fic Aether sẽ lớn hơn Lumine 1 tuổi. Tức là cậu học lớp 11 còn Lumine lớp 10.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip