Chương 6: Họa thủy
Lâm Vĩ Tường rõ ràng đã uống hơi quá chén, nhưng chưa đến mức say khướt. Hắn bước về phía Lưu Thanh Tùng, thong thả đi từ góc cửa sơn đen kịt đến dưới ánh đèn màu. Hắn hơi nheo mắt, bóng dáng nhạt nhòa lơ lửng giữa không trung như sương, dáng vẻ tuấn tú sắc bén như dao bạc, song khóe mắt lại lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Hắn cười với Lưu Thanh Tùng, coi như tin lời anh vừa nói, giọng mơ màng men say:
- Tôi cũng nhớ cậu. Muốn mau chóng gặp cậu nên mới quay về.
- Cậu uống bao nhiêu rồi? - Lưu Thanh Tùng đặt sách xuống, đứng dậy.
Lâm Vĩ Tường tiến một bước, anh lùi một bước. Hắn lại tiến thêm bước nữa, Lưu Thanh Tùng định lùi tiếp đã không còn đường. Hắn nhìn anh hồi lâu, đột ngột bóp cổ tay anh đè lên giá sách, cả người áp sát, cúi xuống thì thầm:
- Nếu có ngày tôi xuống địa ngục, cậu có đi cùng tôi không?
Lưu Thanh Tùng giãy dụa mấy lần, cổ tay vẫn bị siết chặt. Anh thôi không dùng sức nữa, chỉ khẽ cười:
- Nói năng linh tinh cái gì đấy?
Anh nghĩ, anh sẽ không đi cùng hắn đâu. Vì chính anh cũng sắp xuống địa ngục rồi, đến lúc ấy, may ra mới gặp lại nhau ở đó.
Lâm Vĩ Tường bắt đầu hôn anh, ban đầu Lưu Thanh Tùng còn né tránh, nhưng hắn buông tay đang siết cổ tay anh ra, dịu dàng vòng qua thắt lưng anh, mơ màng nói:
- Hôn tôi đi, được không?
Trái tim Lưu Thanh Tùng theo vòng eo nhũn ra như tơ liễu rủ bên hồ. Tay anh đặt lên lưng Lâm Vĩ Tường rồi lại trượt xuống vai hắn. Tay kia bắt đầu cởi cúc áo, lộ ra xương quai xanh rõ ràng và vòng eo mảnh khảnh. Anh cảm thấy mình chắc cũng đã say khướt. Hai người lảo đảo nghiêng ngả về phía bàn làm việc, khi Lưu Thanh Tùng bị hôn đến sắp đứng không vững, Lâm Vĩ Tường lập tức bế bổng anh lên.
Áo quần kéo lê trên sàn, quấn quanh ngón tay buông thõng. Khi buông ra anh đã kịp đã móc được thiết bị nghe lén hình chiếc trâm cài áo tinh xảo vào dưới bàn. Y phục rơi xuống, thắt lưng anh bị Lâm Vĩ Tường nắm lấy. Trong cơn hoa mắt chóng mặt, Lưu Thanh Tùng chợt tỉnh táo nhận ra mình còn lâu mới say.
Thư phòng và bàn làm việc lẽ ra chỉ để đọc sách, giờ đây Lưu Thanh Tùng lại chính là cuốn sách. Thân thể thì phơi bày như thế, nhưng trái tim lại không. Ngay cả chính anh cũng không hiểu nổi trái tim mình, cũng giống như trái tim không có sơ hở của Lâm Vĩ Tường. Hai người gấp gáp ôm hôn quấn quýt, nhưng thực tế thì chẳng ai hiểu ai, như hai con nhạn cô đơn lạc đàn nhiệt liệt vỗ cánh, cố gắng nép vào nhau sưởi ấm chống chọi gió mưa, lại bi ai nhận ra chẳng thông thạo ngôn ngữ của nhau.
Bàn tay Lâm Vĩ Tường lướt qua lưng Lưu Thanh Tùng, da thịt mịn màng như sứ trơn, thà rằng cứ thế mà vỡ tan chứ không chịu khuất phục, thà rằng để lại đôi tay đẫm máu. Hắn cởi cà vạt, Lưu Thanh Tùng ngây thơ nhìn hắn, trước mắt tối sầm lại khi vải vóc mềm mại kín kẽ chụp xuống.
Bị bịt mắt nguy hiểm chẳng khác gì cừu non chờ bị làm thịt. Bản năng khiến anh phòng vệ ngay tức khắc, hai tay lại bị hắn khống chế. Anh nghe tiếng đinh đang mở thắt lưng, hai cổ tay lập tức bị dây lưng buộc chặt lại với nhau. Lưu Thanh Tùng dĩ nhiên có thể giãy, trong huấn luyện trước đây anh thậm chí còn có thể dùng miệng cắn mở còng tay, nhưng giờ thì không, vì Lâm Vĩ Tường đang ở trên người anh.
Ngã ngồi trên ghế da, anh cảm nhận rõ chân bị tách rộng không chút che đậy, dục vọng bí ẩn nhất hoàn toàn phơi bày. Ngón tay Lâm Vĩ Tường xoa khe mông anh, cửa huyệt dần mềm mại hé mở, nước chảy tràn lan. Chân Lưu Thanh Tùng bị đặt lên vai hắn, gập lên ngực mình, eo hơi nâng, cơ thể đã bị sắp xếp thành tư thế thích hợp nhất để làm tình. Giờ khắc này, dục vọng đã xáo trộn hoàn toàn với sợ hãi, anh chỉ còn biết nằm im chờ đợi.
Lần này Lâm Vĩ Tường đâm thẳng vào luôn. Lưu Thanh Tùng chỉ thấy hơi đau, nhưng nhiều hơn là cảm giác lấp đầy vừa nhức nhối vừa căng trướng. Cảm giác như người giãn ra, có thể tiếp nhận, chịu đựng và dung thứ vô hạn. Chỉ trong giao hoan, Lưu Thanh Tùng vốn kiêu ngạo mới có thể chấp nhận được tình cảm tầm thường này.
Dương vật đâm tới thật nhanh, thật sâu, nước nhỏ giọt xuống mặt ghế, tiếng thân thể va chạm nghe đến đỏ mặt tía tai. Lưu Thanh Tùng may mắn bị bịt mắt, tưởng tượng linh hồn mình đã rời khỏi thể xác, tiếng thở dốc và rên rỉ dường như chẳng liên quan đến bản thân anh. Phía dưới như bị cưỡng bức, dây lưng trói chặt hai tay. Mọi rung động, xấu hổ và tự trách đều phơi bày trước mặt tình nhân.
Những cú đâm liên tiếp khiến Lưu Thanh Tùng gần như nghẹt thở. Lâm Vĩ Tường không cho anh một khắc hòa hoãn, tiện tay rút cây bút từ ống bút trên bàn nhét vào miệng Lưu Thanh Tùng cắn chặt. Anh mắng: "Mẹ kiếp cậu..." như mèo con giương nanh múa vuốt, nhưng chưa hết câu đã ứa nước bọt không kìm được. Anh thầm thề đêm nay nhất định sẽ giết Lâm Vĩ Tường, súng hay dao đều được, rồi vĩnh viễn quên đi... Nhưng hậu huyệt lại siết hắn chặt đến thế, chỉ cần đâm nông một chút đã vội vàng chủ động nuốt xuống.
Khi tinh dịch Lưu Thanh Tùng bắn ra, Lâm Vĩ Tường vẫn hung ác đụ anh, thậm chí bế anh lên, xoay người đặt lên bàn đâm từng cú từng cú. Tay hắn nhào nặn mông anh, thậm chí tát lên, mỗi cái tát đều đâm vào mạnh hơn.
- Cậu với người đàn ông của cậu làm tình thế nào? - Giọng Lâm Vĩ Tường mềm mại, lại đầy chiếm hữu - Nếu cậu thấy được dáng vẻ mình bây giờ... cậu nghĩ sẽ có bao nhiêu người muốn làm tình với cậu?
Lưu Thanh Tùng cắn bút, không thốt ra được một lời chửi rủa mạch lạc nào. Anh chỉ thấy mình bị đâm đến mức nước mắt trào ra, chân mềm nhũn, đầu khấc tuôn dịch trong suốt tung tóe xuống đất, khoái cảm cào xé tim phổi nổ tung từng đợt từng đợt như pháo hoa. Anh chợt nhớ lại lần đầu nổ súng, máu kẻ địch cũng nở rộ trước mắt, ào ạt như mưa, đêm nào cũng nuốt chửng những giấc mộng dịu dàng của anh.
Anh rõ ràng có thể nhổ bút, giãy dây lưng, tháo cà vạt bịt mắt, đấu với Lâm Vĩ Tường thì chưa chắc ai thắng. Nhưng anh không thể không thừa nhận mình đang hưởng thụ. Anh xấu hổ ngụp lặn trong từng giây phút giao hoan với hắn.
Như con mồi bất lực bị tha lên thớt, lưỡi dao lướt qua bụng trắng mài tới mài lui, nhanh chóng kết liễu mạng sống. Lại như máy đánh chữ gõ qua gõ lại trên giấy, những gì viết ra đều là lời dối gian vĩnh viễn không đổi, về việc khoái lạc thoáng qua có thể tồn tại mãi mãi.
Mãi đến khi Lâm Vĩ Tường cuối cùng cũng bắn hết vào, Lưu Thanh Tùng mới đột ngột nằm vật ra bàn, mệt mỏi đến tận cùng. Bút tuột khỏi miệng, anh cúi đầu rên một tiếng, sau đó bất động như đã chạm đến cực hạn.
Lâm Vĩ Tường cũng nghỉ một lát, lúc này mới tháo dây lưng và cà vạt trói trên người Lưu Thanh Tùng ra. Anh nheo mắt tránh ánh sáng đột ngột, nước mắt vẫn chảy dài. Anh không nhận ra mắt mình đã đỏ hoe, chỉ hung dữ lườm hắn.
- Cậu đúng không phải người - Anh cố gắng mắng một cách có khí thế, nhưng giọng nói yếu ớt vì kiệt sức.
Lâm Vĩ Tường ôm anh lên, mặc lại quần áo cho anh, rồi tự mình tùy tiện khoác lại áo sơ mi, cùng Lưu Thanh Tùng ngồi xuống ghế sofa mềm mại, xoa xoa cổ tay cho anh. Dây lưng trói lâu để lại vài vệt hồng sâu trên làn da trắng nõn của Lưu Thanh Tùng. Anh muốn rút tay về, nhưng hắn vẫn nắm chặt. Thế là anh đành thở dài một hơi, rúc vào lòng Lâm Vĩ Tường.
Hiếm khi anh chủ động thế, cả người hắn cứng đờ. Rất nhanh hắn lại trở về bình thường, vẫn nhẹ nhàng xoa bóp cổ tay cho Lưu Thanh Tùng.
- Với ai cậu cũng hung dữ thế à? - Lưu Thanh Tùng hỏi.
- Cũng không hẳn - Lâm Vĩ Tường như đã suy nghĩ rất lâu về câu trả lời - Chỉ với cậu là tôi không nhịn nổi.
Lưu Thanh Tùng im lặng. Lâm Vĩ Tường quả thật từng có người khác, từ lần đầu anh đã biết, lúc ấy cũng chẳng để tâm. Đêm nay, một nỗi chua xót vô cớ dâng lên trong lòng anh, nhưng rất nhanh anh hiểu ra ấy là lòng tham của mình. Chính anh cũng không thể cho hắn tình ý tốt đẹp gì, lại tham luyến phần tình ý chân thật của hắn.
Lâm Vĩ Tường nhẹ hôn má anh:
- Nếu cậu không vui, sau này tôi sẽ không...
- Đừng nói thế - Lưu Thanh Tùng lập tức cắt lời, tự giễu cười một cái - Tôi cũng chẳng là gì của cậu cả.
Lưu Thanh Tùng thử nhúc nhích chân, phát hiện không đi nổi bởi vừa rồi đã mở lâu quá. Thế là Lâm Vĩ Tường bế ngang anh đi đến giường phòng khách, đắp chăn tắt đèn rồi mới khép cửa.
Hắn sẽ không ngủ cùng anh.
Tiếng bước chân lên lầu dần tan biến. Trong bóng tối, Lưu Thanh Tùng lần nữa mở mắt.
...
Anh lặng lẽ bước vào thư phòng, bật đèn lên, thấy khắp nơi đều là dấu vết của cuộc phóng túng vô độ đã qua. Ngày mai sẽ có người hầu đến dọn dẹp, mọi thứ sẽ lại sáng sủa như mới. Tất cả sự điên cuồng cuối cùng cũng chỉ là một giấc mộng. Lưu Thanh Tùng cuối cùng cũng được xác nhận là nhân vật phù phiếm trong lời đồn ở Lâm phủ - kẻ dựa vào nhan sắc để quyến rũ thiếu gia, trèo lên vọng tộc quyền quý. Nhưng anh không quan tâm, ngược lại càng giữ được sự nghi ngờ của Lâm gia ở mức vừa phải thì càng tốt.
Ghế da vẫn còn thấm một vệt nước lớn, mặt bàn làm việc thì bừa bộn. Anh đi thẳng đến bức tranh phương Tây treo trên tường, cẩn thận xem xét và sờ soạng khung kính, rồi bất ngờ tháo tranh xuống. Ngăn bí mật hiện ra, bên trong là một két sắt. Khi nãy, lúc Lâm Vĩ Tường hỏi anh đang làm gì, ánh mắt hắn vô tình liếc về phía bức tranh. Chỉ một cái liếc mắt rồi nhanh chóng rời đi, nhưng Lưu Thanh Tùng đã kịp bắt được khoảnh khắc đó.
Mở két mất chút thời gian, may mà đêm còn dài. Bên trong chỉ có một tập giấy mỏng ghi lại danh sách những vị khách gần đây đến Lâm phủ dự tiệc: hội nghị, ra mắt sản phẩm, liên hoan văn nghệ. Nghe sao mà phồn vinh và yên bình.
Chữ viết xiêu vẹo, rõ ràng là do chính Lâm Vĩ Tường chép lại. Lưu Thanh Tùng lật nhanh danh sách, đến phần ghi chú của vài tháng gần đây, ánh mắt anh chợt khựng lại, lông mày nhíu chặt, lòng bàn tay lạnh toát. Trên giấy ghi rất nhiều tên của các nhân vật quan trọng từ Nhật Bản, hoặc những người trong giới thương nhân có liên hệ với các tổ chức ngầm. Việc Lâm Vĩ Tường tổ chức tiệc cho họ vốn không lạ, nhưng điều kỳ quái là nhiều cái tên lại bị khoanh đỏ.
Những người đó đều đã chết.
Có vài cái tên quen thuộc, thậm chí là những người từng nằm trong danh sách anh trực tiếp xử lý. Ngay cả tên của người Nhật Bản vừa đột tử ở khách sạn Mỹ Hoa mấy ngày trước cũng bị khoanh đỏ bằng nét mực mới tinh, tươi chói như máu. Nhưng những cái tên khác trong vòng đỏ, Lưu Thanh Tùng chưa từng nhận được lệnh trừ khử từ tổ chức. Là nhiệm vụ của tổ khác? Có thể lắm. Nhưng trong số đó, có vài người là nhà tư bản yêu nước, từng được xem là trung kiên. Giờ họ lại bị liệt vào danh sách cần loại bỏ?
Càng nghĩ càng thấy nghi vấn nổi lên. Tại sao Lâm Vĩ Tường lại giữ và sử dụng danh sách này? Lưu Thanh Tùng vốn đến đây để truy tìm danh sách thân cận của các phần tử thân Nhật, nhưng không ngờ bản ghi chép lại nằm ngay trong tay Lâm Vĩ Tường, dễ dàng đến mức không cần tốn công. Không thể không khiến người ta nghi ngờ cho được.
Những suy nghĩ và tính toán cứ gào thét trong đầu Lưu Thanh Tùng. Nhưng với vẻ mặt vẫn lạnh tanh không đổi, anh cẩn thận đặt lại tập giấy vào két, treo lại bức tranh như cũ. Bức tranh vẽ một cảnh biển bình thường, dưới hoàng hôn có bóng con tàu đang rời xa.
____________
Thực ra tựa đề chương này là "họa hải", nhưng mà mình thấy để "họa thủy" cũng hay. Vừa là bức tranh vẽ cảnh biển để giấu két sắt của Lâm Vĩ Tường, vừa ám chỉ cái danh "hồng nhan họa thủy" Lưu Thanh Tùng đang mang để làm nhiệm vụ gián điệp.
Huhu mọi người có cảm nhận hay ý kiến gì về bộ này thì có thể comment cho mình biết được khôm? Bộ khác thì mình cũng tự tin chứ bộ này là muốn nghe ý kiến của mọi người thiệc, tại plot cũng căng thẳng mà edit thì siêu khó. Gấc mong được nghe những suy đoán nội dung hoặc góp ý của mọi người về bản edit của mềnhhhh 🥹🥹
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip