Chương 7: Tra tấn

Tiếng nhạc du dương vọng từ đầu phố, ánh chiều xuyên qua cửa sổ, rơi xuống cà phê lay động trong chiếc tách sứ.

- Cậu đang nghe không đấy? - Cố vấn Hàn phát hiện Lưu Thanh Tùng thất thần.

Anh giật mình, tay vẫn xoay nhẹ cổ tay cầm tách cà phê:

- Tôi đang nghĩ.

Hắn hỏi:

- Hai cái tên tôi đưa cho cậu, cấp trên trả lời thế nào?

Cố vấn Hàn gõ nhẹ lên mặt bàn. Lưu Thanh Tùng hiểu ý.

Phải chăng nguồn tin từ tay Lâm Vĩ Tường là thật? Khi chú ý đến danh sách những người đã chết, anh phát hiện hai cái tên lạ thường xuyên xuất hiện trong các buổi mít-tinh ở Lâm phủ suốt ba tháng qua. Sau đó, tổ chức liên tiếp mất người, nhiều điểm liên lạc bị phá hủy. Là trùng hợp, là bẫy, hay là âm mưu?

Chứng cứ thật giả lẫn lộn, mọi nút thắt đều như đang tra tấn anh. Chỉ cần một phán đoán sai, toàn bộ bố cục, kế hoạch, dự định đều có thể tan thành mây khói.

Thật sự có phản đồ... Lưu Thanh Tùng thấy lòng mình chùng xuống.

Cố vấn Hàn nói:

- Một người đã mất liên lạc, người kia vẫn đang hoạt động bình thường trong tổ chức. Cấp trên chỉ định cậu xử lý.

- Tôi? - Lưu Thanh Tùng hỏi lại.

- Phải. Cậu không cùng tổ với họ, tránh rút dây động rừng.

- Làm sao để biết đây không phải là phía bên ngoài đang mượn đao giết người trong tổ chức chúng ta?

- Đã tra ra trong tài khoản giả danh của chúng có khoản tiền lớn không rõ nguồn gốc thường xuyên chuyển vào. Huống hồ... mấy hôm trước, chính phủ bù nhìn* tổ chức truy quét, cậu có nghe chưa?

(*Chính phủ bù nhìn: chính phủ do Nhật Bản giật dây ở Trung Quốc nhằm hợp pháp hóa sự chiếm đóng và kiểm soát các lãnh thổ rộng lớn của Trung Quốc)

Lưu Thanh Tùng gật đầu. Lần đó không thu được gì, vì chính phản đồ đã cung cấp cho chính phủ mới thông tin sai lệch mà tổ chức cố tình để lộ.

- Được - Anh đáp.

Sau một hồi suy nghĩ, Lưu Thanh Tùng nói ra nghi ngờ đã nấn ná trong lòng mấy ngày qua:

- Anh thấy Lâm Vĩ Tường thế nào?

- Sao lại hỏi vậy? - Cố vấn Hàn ngạc nhiên.

Anh chần chừ:

- Có khi nào hắn là người của chúng ta?

Cố vấn Hàn dứt khoát:

- Không thể nào.

- Vậy thì... có thể là người bên Trùng Khánh? Trước đây, những phần tử bị giết không phải đều do tổ chức gây ra sao?

- Hiện tại chưa nhận được điện văn nào báo có phần tử Trùng Khánh* trà trộn vào. Nếu có, hiện tại đang là thời kỳ hợp tác**, hai bên cũng sẽ thông báo trước cho nhau. Hơn nữa... - Ánh mắt cố vấn Hàn sắc bén, như thể đang thẩm vấn suy nghĩ của Lưu Thanh Tùng - Người đã chết rồi, là thân Nhật thật hay thân Nhật giả, ai có thể khẳng định được? Rốt cuộc cậu muốn nói gì?

(*Phần tử Trùng Khánh: người của Quốc Dân Đảng. Gọi như vậy bởi Trùng Khánh là thủ đô thời chiến của Chính phủ Quốc dân sau khi Nam Kinh bị Nhật chiếm.

**Thời kỳ hợp tác: chỉ Hợp tác Quốc - Cộng lần thứ hai (1937 - 1945), khi Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản Trung Quốc tạm thời liên minh để cùng kháng chiến chống Nhật Bản xâm lược. Tuy cùng tạm hợp tác chống Nhật nhưng mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản và Quốc Dân Đảng chưa bao giờ tốt đẹp. Hai phe luôn nghi kỵ và đấu đá ngầm.

Sau khi Chiến tranh Trung - Nhật kết thúc, hai phe Quốc - Cộng xảy ra xung đột quân sự. Tháng 10/1949, nhà nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc ra đời. Chính phủ Quốc dân phải triệt thoái đến Đài Loan)

Trong khoảnh khắc, Lưu Thanh Tùng cũng không rõ mình đang chờ đợi điều gì.

Dù chỉ là một phần vạn hy vọng, anh vẫn mong Lâm Vĩ Tường có thể là người cùng đường. Nhưng... làm sao có thể?

Tâm trí rối bời, nhưng không muốn để cố vấn Hàn nhìn thấu, anh vẫn giữ vẻ bình tĩnh:

- Lâm Vĩ Tường không đơn giản như tôi nghĩ ban đầu.

Cố vấn Hàn thản nhiên:

- Cậu đừng vội kết luận. Theo tôi, hắn chỉ là một tay làm ăn đầu cơ.

Mấy ngày qua, Lâm Vĩ Tường liên tục tổ chức tiệc, gặp gỡ giới thương nhân, bận rộn không ngơi. Nhìn từ bên ngoài, tâm trạng hắn có vẻ bất ổn. Tính tình hắn vốn ôn hòa, khi buồn thì chẳng nói một lời, mọi khổ tâm đều giấu trong lòng. Lưu Thanh Tùng từng nghe lén được cuộc cãi vã giữa hắn với cấp dưới, nhưng cái gọi là nổi giận chỉ là nói to hơn một chút. Hắn quát tháo: "Giờ mà không buôn bán với người Nhật thì chẳng còn cách nào khác." Những câu sau anh chẳng nghe nữa, toàn là chuyện vặt vãnh. Trong việc làm ăn, Lâm Vĩ Tường luôn rõ ràng, không dây dưa, tiến lui đều quyết đoán, luôn nhận thức được rằng cơ hội và rủi ro song hành.

Biết hắn đang phiền lòng, Lưu Thanh Tùng mấy ngày nay cũng không đánh đàn, chỉ chuyên tâm dạy Ngô Đồng vẽ. Có lúc anh lại mang giá vẽ vào thư phòng của Lâm Vĩ Tường, tự làm việc của mình. Có lần hắn quay về, bất ngờ đứng sau lưng anh. Lưu Thanh Tùng đang định hạ bút, ngẩng đầu lên thì nghe hắn hỏi:

- Hay là sau này cậu theo tôi đi.

Giọng nói không quá kiên quyết, như thể chính hắn cũng chưa chắc chắn.

Lưu Thanh Tùng im lặng, vẻ mặt đầy nghi hoặc, như muốn nói: "Chúng ta đến bước này rồi, chẳng phải tôi đã theo cậu rồi sao?"

Lâm Vĩ Tường lại giải thích:

- Không phải... ý tôi là, thật sự ấy...

- Thôi bỏ đi - Hắn cười ngơ ngẩn - Tôi chỉ cảm thấy cậu ở bên tôi sẽ tốt hơn. Nhưng tôi cũng... gia đình chúng ta... thôi, quên đi.

Lưu Thanh Tùng sợ hắn đang nói đến chuyện kết hôn. Sao có thể? Nếu nhiệm vụ lần này anh may mắn sống sót, sau này hai người cũng vẫn phải chia xa. Trong lòng anh có nỗi khổ riêng, cũng may là Lâm Vĩ Tường không nói hết câu. Khi lấy lại tinh thần, nét vẽ trên vải đã lệch mất rồi.

Là một vệt sơn dầu, có thể chồng lên từng lớp từng lớp. Máu thịt và xương cốt chồng lên thời bình thịnh thế, nhưng ai trong số những người ngoài cuộc, những người của thế hệ sau, có thể nhìn thấu nỗi đau và sai lầm giữa hai trái tim không thể hứa hẹn?

Lưu Thanh Tùng có một việc chưa báo cáo với cố vấn Hàn. Thứ chất lỏng không rõ nguồn gốc trong ngăn kéo của Lâm Vĩ Tường đang giảm dần theo từng ngày, chứng tỏ có người đang sử dụng định kỳ. Là thuốc hay là độc? Dùng với ai? Anh đương nhiên muốn biết. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Lâm Vĩ Tường là người nằm ngay bên gối anh, có thể là đồng minh, cũng có thể là kẻ thù. Anh sợ càng biết nhiều lại càng thấy mình như ngu dốt chẳng biết gì, kết cục lại càng thê thảm. Nhưng thế này lại càng hạnh phúc, vì giấc mộng đẹp sẽ không tỉnh.

- Tôi gắn thiết bị nghe trộm trong thư phòng hắn. Khi nào anh rể hắn đến bàn chuyện, anh hỗ trợ nghe giúp tôi - Lưu Thanh Tùng nói với cố vấn Hàn.

Cố vấn Hàn hỏi:

- Cậu từng gặp anh rể hắn chưa?

Lưu Thanh Tùng lắc đầu:

- Mỗi lần anh rể hắn đến, hắn đều bảo tôi tránh mặt.

Mỗi lần nghe Lâm Vĩ Tường nhắc đến anh rể đều buồn cười. Ví dụ như hắn bực bội nói: "Anh rể bảo tôi là đồ bỏ đi, chỉ được cái may mắn." Lưu Thanh Tùng nói: "Đúng vậy thật." Lâm Vĩ Tường mắng: "Cậu là đồ súc sinh." Đến lúc đó anh mới chậm rãi nói hết câu, đồng ý rằng Lâm Vĩ Tường quả thực rất may mắn.

- Cậu cười gì thế? - Cố vấn Hàn hỏi.

- Không - Lưu Thanh Tùng vội thu lại suy nghĩ.

Cố vấn Hàn nghiêm mặt:

- Lưu Thanh Tùng, cậu động lòng rồi phải không?

Lời nói như nhát dao cắm thẳng vào tim anh rồi xoáy đi xoáy lại. Rõ ràng cảm thấy đau, nhưng anh vẫn hờ hững đáp:

- Tôi không như thế.

...

Tiêu diệt phản đồ là nhiệm vụ hàng đầu. Lưu Thanh Tùng đã cân nhắc việc bố trí súng từ xa, nhưng lại thấy chuyện bé xé ra to. Không thể khiến tên đó chết ngay được, vẫn còn rất nhiều điều cần tra hỏi.

Anh quan sát thấy xung quanh nơi ở của phản đồ thường có người của chính phủ bù nhìn tuần tra giám sát. Không nhiều, chỉ hai ba người, nằm trong khả năng xử lý của anh. Lưu Thanh Tùng ăn mặc rất nhã nhặn, đeo kính gọng vàng, trông như một trí thức yếu ớt đang đi lạc vào con ngõ nhỏ lúc đêm, chọn đúng thời điểm để hỏi đường. Vừa mở miệng "Thưa ngài...", tay anh đã giơ lên bắn phát súng giảm thanh, sau đó kéo người vào chỗ tối xử lý.

Người đàn ông kia mỉm cười với anh, máu từ giữa trán chảy xuống thành dòng. Người này to con, Lưu Thanh Tùng phải dùng thêm lực mới đưa đi được.

Anh gõ cửa theo ám hiệu của tổ chức. Bên trong có người nhưng lại do dự không mở. Anh đổi sang ám hiệu khẩn cấp, gõ thêm lần nữa. Cánh cửa hé mở, lộ ra gương mặt đầy nghi hoặc. Lưu Thanh Tùng xông vào, thở gấp:

- Anh...

Hai phát súng vang lên, đối phương bị bắn thủng cả hai đầu gối, từ từ ngã xuống. Anh đá văng khẩu súng trong tay hắn, dí họng súng lạnh ngắt vào trán phản đồ.

- Nói - Anh lạnh lùng - Người kia trốn ở đâu?

Đầu tên phản đồ đầy máu, da thịt rách nát, vẻ mặt đau đớn tột cùng, giọng run rẩy:

- Tổ chức phái cậu đến sao? Tôi thề với trời, tuyệt đối chưa từng phản bội...

- Tôi sẽ tự mình điều tra - Lưu Thanh Tùng cười khinh miệt. Anh vốn không thích nói nhiều, đang định siết cò súng thì đối phương bất ngờ lớn tiếng

- Hôm nay tổ chức sai cậu giết tôi, ngày mai cũng sẽ sai người giết cậu. Cứu quốc cái gì chứ? Thời đại này, không hợp tác với người Nhật thì chỉ có đường chết. Nếu chúng ta đều chết cả thì còn lấy gì để cứu quốc?

- Cậu không có người thân sao? Không có vợ con sao? Cậu không muốn sống những ngày bình yên dài lâu với họ à? Bôn ba, phiêu bạt, ẩn mình, mấy thứ đó tôi chịu đủ rồi! Người như chúng ta, cả thế hệ của chúng ta, đều là quân cờ! Đều phải hy sinh vô ích!

- Cậu chưa từng yêu sao? Chưa từng được yêu sao? Cậu không, nhưng tôi thì có! Con gái tôi năm nay mới bốn tuổi...

Bốn tuổi. Ngô Đồng cũng bốn tuổi. Lúc rời đi, cô em gái thứ tư của anh cũng bốn tuổi, từng níu tay anh gọi "anh Tùng". Cổ tay cầm súng của Lưu Thanh Tùng khẽ run.

Đối phương nhìn anh, ánh mắt bỗng trở nên kỳ lạ:

- Cậu... thì ra là cậu! Tôi nhận ra cậu rồi - Hắn gào lên thê lương - Ai thân cận với cậu cũng không có kết cục tốt! Người hợp tác với cậu trước đây...

- Câm miệng! - Lưu Thanh Tùng quát.

Ngay khoảnh khắc đó, đối phương bất ngờ lao lên. Khẩu súng trong tay anh rơi xuống đất, ánh thép lóe lên. Lưu Thanh Tùng lập tức giơ tay đỡ, tay kia rút súng dự phòng bắn liên tiếp. Cơ thể trước mặt mềm nhũn, ngã xuống như một khối thịt nát, gương mặt dừng lại ở khoảnh khắc dữ tợn cuối cùng.

Anh đã bất cẩn.

Lưu Thanh Tùng lùi lại vài bước, cổ tay phải đau nhói, máu tuôn ra từ vết thương sâu. Anh xé áo sơ mi sơ cứu, đau đến mức chẳng rõ có tổn thương đến xương cốt hay không. Hiện giờ anh vẫn đang ở Lâm gia, bị thương thế này thì làm sao mà giấu được Lâm Vĩ Tường?

Đã vậy thì sẽ không giấu.

Lưu Thanh Tùng cởi áo khoác dính đầy máu, cúi người bật lửa.

Ra khỏi cửa anh mới phát hiện tuyết đang rơi. Ánh lửa phía sau vẫn lập lòe, anh chẳng quay đầu lại.

Lúc về đến Lâm phủ đúng giờ cơm tối, Lâm Vĩ Tường đã ra ngoài dự tiệc, chỉ có bà quản gia ngồi ăn cùng Ngô Đồng. Lưu Thanh Tùng giấu tay ra sau lưng, tránh xa Ngô Đồng một chút. Trên người anh có mùi máu, sợ làm cô bé hoảng. Anh cười:

- Ngô Đồng, anh Tùng nấu cơm cho em nhé?

Lưu thiếu tự xuống bếp hẳn là để chinh phục trái tim cậu chủ. Bà quản gia thận trọng mời anh vào bếp tự do nấu nướng. Nguyên liệu không có gì nhiều: cà chua, trứng. Lưu Thanh Tùng khẽ cười, vậy là đủ rồi. Anh dùng tay trái khứa hình chữ thập lên quả cà chua. Mấy quả nhỏ nhỏ thế này sao có thể khó xử lý hơn cả cổ họng người cho được?

Anh cắt mãi không xong.

- A! - Anh kêu lên sợ hãi, lưỡi dao trượt xuống, máu từ tay phải chảy ra.

....

Khi Lưu Thanh Tùng rời khỏi phòng khám, tuyết vẫn chưa ngừng. Tuyết đêm mỏng manh phản chiếu ánh đèn đường ảm đạm, nhảy múa như sợi lông vũ rồi lại rơi xuống đất thành hòn đá nặng nề. Chúng sẽ chẳng thể tan, vì mùa xuân còn xa xôi biết mấy.

Anh vội vã rời đi, quên mất áo khoác, chỉ mặc một chiếc áo len mỏng. Lưu Thanh Tùng đi chậm về phía Lâm phủ, suốt đường không gặp xe kéo. Mà anh cũng thầm mong xe đừng đến, để đoạn đường này chẳng phải kết thúc.

Con phố vắng lặng lạnh lẽo, người đi thưa thớt, chỉ còn bóng dáng xa xa. Ở ngã tư, một dáng người cao lớn chậm bước tới, khoác áo dài, tay cầm một chiếc ô đen. Dáng đi chẳng uyển chuyển cho lắm, bước chân và động tác tay vụng về như thể sắp ngã.

Những vì tinh tú sáng nhất cũng chẳng thể sánh được với đôi mắt ấy.

Thì ra là Lâm Vĩ Tường.

Tuyết đêm lạnh như thế, sao hắn lại đi một mình? Sao vẻ mặt hắn lại mệt mỏi như vừa trải qua nản lòng và tuyệt vọng như thế?

Lâm Vĩ Tường cũng thấy anh. Hắn đứng giữa ngã tư, im lặng chờ anh bước tới.

Không xe, chẳng người, ánh đèn mờ ảo cùng tuyết trắng trên cả thế gian này dường như đều ngưng lại trên chiếc ô đen mỏng manh của hắn.

Lưu Thanh Tùng bước vào dưới tán ô, Lâm Vĩ Tường mở miệng:

- Cậu...

- Câm miệng - Anh nói.

- Hả? - Hắn vẫn muốn nói - Tôi...

- Câm miệng - Lưu Thanh Tùng lặp lại. Rồi ngẩng mặt, đặt tay lên cổ áo Lâm Vĩ Tường, chủ động hôn môi hắn.

Lâm Vĩ Tường sững người một giây, rồi khoác áo của mình lên người Lưu Thanh Tùng, ôm chặt lấy anh. Hai người hôn nhau say đắm, không thể tách rời.

Đừng nói nữa. Lưu Thanh Tùng thầm cầu nguyện: đừng nói nữa, đừng tỉnh lại, đừng về nhà, đừng để ngày mai đến.

Đừng nghĩ nữa. Vừa rồi ở phòng khám, Sử Sâm Minh nói với anh rằng mẫu chất lỏng lấy từ ống thuốc đã xét nghiệm xong. Là một loại độc mãn tính.

- Giết người trong vô hình, còn độc hơn loại tôi từng đưa cho cậu - Sử Sâm Minh nói.

Lưu Thanh Tùng siết chặt tay. Giết người anh không sợ, bị dao đâm anh cũng không sợ, kể cả cái chết... Nhưng lúc này, anh lại thấy sợ. Lâm Vĩ Tường rốt cuộc định dùng loại độc đó cho ai?

- Loại này giết người mất bao lâu? - Anh hỏi.

Sử Sâm Minh đáp:

- Có thể lâu, có thể nhanh, tùy cơ địa. Chậm thì 1 hoặc 2 năm, nhanh thì 3 tháng.

Đừng nghĩ nữa. Lưu Thanh Tùng ôm lấy mặt Lâm Vĩ Tường, hôn hắn chẳng chút do dự.

Vết thương ở cổ tay đau quá, nhưng anh không khóc. Giây phút này, nước mắt chảy ra từ tận đáy lòng. Anh không sợ chết, chỉ sợ một ngày nào đó chính mình sẽ phải giết hắn. Nếu đến lúc đó, giữa hai người phải rõ ràng địch ta, thì chỉ có thể dùng sinh tử để kết thúc.

May mắn thay, không phải đêm nay. Anh vẫn còn có thể ở bên hắn thêm một đêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip