1.
Tập 1: Cuốn phim
______________
[Nếu đem cuộc hôn nhân trước kia ví như một cuốn phim, thì giờ phút này khi chúng ta ngồi trong thính phòng, nhìn lại trên màn ảnh, có phải sẽ có một khoảnh khắc nào đó đọng lại thật lâu trong tâm trí chúng ta hay không?
Khoảnh khắc ấy có thể là giây phút tình yêu cháy bỏng rực rỡ nhất, cũng có thể là bước ngoặt lặng lẽ của số phận chúng ta.]
Phụ đề theo giọng nam trầm quen thuộc vang lên, màn ảnh dần sáng, giọng thuyết minh dịu dàng mà da diết. Trên phim là hình ảnh những chàng trai trẻ ôm nhau ăn mừng, đồng phục vàng, đen và đỏ của họ dệt nên một con phượng hoàng trỗi dậy từ đống tro tàn.
Một câu hô vang: "Chúng ta là nhà vô địch!" ngay lập tức đưa người ta quay về cái đêm ấy ở Paris, về năm 2019 đầy nhiệt huyết của bọn họ.
Tiếc rằng vinh quang chỉ thoáng qua, mà đời người lại là một cuộc thi nhẫn nại kéo dài.
- Thì ra giành được chức vô địch cũng chẳng thay đổi được gì.
- Con người luôn thay đổi.
Mưa vàng cũng sẽ thôi rực rỡ khi sương giá kết thúc. Màn ảnh cắt về khán phòng vắng lặng, ống kính kéo gần, tiêu điểm rơi xuống hai người ngồi đó - Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng.
Trên mạng chưa từng có tin tức bọn họ kết hôn, vậy mà mấy năm sau, họ lại cùng xuất hiện trở lại trong một chương trình về ly hôn. Tin này có lẽ cũng đủ khiến fan LPL bàng hoàng, nhưng nói thật, nó cũng không gây chấn động bằng độ tuổi khi họ kết hôn.
- Năm 2019, tôi 21 tuổi. Năm đó là S9 - Lưu Thanh Tùng đáp. Lâm Vĩ Tường cùng tuổi với anh, còn nhỏ hơn hai tháng.
Phụ đề hiện: [Kết hôn 9 năm]
Anh nói nhẹ nhàng bâng quơ, khiến người trong phòng theo dõi đều cảm khái, bọn họ bước vào hôn nhân khi tuổi còn non nớt và xúc động.
- Thật ra cũng không có nhiều lý do như vậy. Chỉ là lúc đó tâm trạng tôi không tốt, tôi và anh ấy cũng có mâu thuẫn, chắc là do sự chú ý dồn vào càng khiến cảm xúc dao động.
Về chuyện kết hôn bí mật, Lưu Thanh Tùng đã trả lời như thế.
Đối với hôn nhân, anh nói mình không tìm ra vấn đề cụ thể nào, nhưng luôn cảm thấy có trục trặc nào đó trong mối quan hệ.
Lâm Vĩ Tường ngồi cách anh một ghế, suốt buổi ngoài phần tự giới thiệu thì gần như im lặng. Khi ống kính quay đến, hắn luôn cúi đầu nhìn xuống. Sau đó, khi nhân viên hỏi hắn đang nghĩ gì, Lâm Vĩ Tường chỉ đáp hắn không nghĩ gì cả, cũng chẳng có gì muốn nói, hắn chỉ đang nghe Lưu Thanh Tùng nói chuyện.
Ánh mắt trao đổi khi cầm cúp, thấu hiểu không cần lời khi phỏng vấn, chức vô địch, vinh quang, danh lợi, thành công khiến Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường đã ngỡ như có thể nắm trọn tương lai. Hai thiếu niên ngây ngô từng hi vọng biến giây phút ấy thành vĩnh hằng.
...
[Sân bay Hồng Kiều - Thượng Hải]
Lâm Vĩ Tường bước xuống xe, vòng ra sau cốp cùng tài xế dỡ hành lý. Lưu Thanh Tùng cũng xuống từ cửa bên kia, mặc áo khoác lông cừu sáng màu, khoanh tay trước ngực run rẩy đứng chờ ở bên cạnh.
- Không cần, đều là vali thôi, em tự mang được - Vốn hắn định xách vali của cả hai, nhưng Lưu Thanh Tùng giành lấy, cố tình đi song song trước sau.
Sự nghiệp mang đến cho họ không chỉ vinh quang mà cả bệnh nghề nghiệp: thắt lưng đau vì ngồi lâu, cổ tay tổn thương vì vận động quá sức...
Máy quay lại chuyển cảnh. Lưu Thanh Tùng đã làm thủ tục check-in và ký gửi hành lý, còn Lâm Vĩ Tường suốt thời gian chỉ cúi đầu, đeo tai nghe bluetooth, lướt điện thoại xem video.
Trời tháng ba ở Thượng Hải vẫn còn hơi se lạnh. Hắn khoác áo gió đen, mũ kéo kín, vành rộng không che được nụ cười nửa miệng trên mặt. Lưu Thanh Tùng quay lại thấy hắn vô tâm xem điện thoại, không nhịn được giơ đầu gối lên thúc một cái:
- Hành lý kìa!
- Anh có thể xách cái thây của anh đi tìm cổng vào được không? Suốt ngày chỉ lo cái điện thoại "bíp bíp" chết tiệt ấy, thật hết nói nổi!
- Còn cần phải tìm nữa à? Nhắm mắt cũng tìm được mà - Lâm Vĩ Tường cất điện thoại vào túi.
Tiếng "bíp bíp" sau đó kéo dài. Không chỉ âm thanh bị loại bỏ, ngay cả khẩu hình của Lưu Thanh Tùng cũng bị một bông hoa nhỏ chặn lại, đủ thấy lời chửi mắng của anh tục tĩu đến mức nào.
Phụ đề hiện: [Mọi người nhớ dùng từ ngữ văn minh nhé!]
- Đừng làm quá nữa Lưu Thanh Tùng.
- Còn "bíp bíp" cái gì không biết!? Mẹ em nhắn tin bảo đã đến rồi.
Phụ đề giải thích: [Mẹ Lưu đến Tô Châu hỗ trợ chăm sóc hai đứa nhỏ]
[Trời ạ, mới 30 tuổi mà đã có hai con] Khách mời nữ chưa chồng trầm trồ.
- Để anh xem nào - Lâm Vĩ Tường vòng qua lưng, cúi xuống xem điện thoại trong tay anh. Thân hình to lớn vạm vỡ của hắn gần như bao trùm lấy Lưu Thanh Tùng vào lòng.
Anh ngẩng đầu lên, cảm thấy khoảng cách quá gần bèn nhích ra một chút. Một bản tình ca và bộ lọc hường phấn được thêm vào, rồi đột nhiên dừng lại khi Lưu Thanh Tùng tách ra. Icon ngượng ngùng hiện lên trên chiếc khẩu trang kéo lên của anh, rồi một dòng chữ phụ đề bên cạnh được khách mời trong phòng quan sát đọc lên.
[Đột nhiên tôi nhận ra đây là chương trình về ly hôn]
[Ha ha ha]
Dĩ nhiên, sự thư giãn và vui vẻ chỉ đến sau khi phim lên sóng. Còn đối với hai người họ, không khí gượng gạo ấy kéo dài cho đến tận khi vào phòng chờ. Sau khi sinh viên đại học trở về vào đầu tháng ba, dòng người ở sân bay Thượng Hải giảm đi đáng kể. Dù ghế còn thừa, hai người vẫn ngồi cách nhau bốn năm chỗ, mỗi người mải lướt điện thoại.
Loa vang thông báo: chuyến bay XS1339 từ Thượng Hải đi Côn Minh bắt đầu làm thủ tục.
Hình ảnh chuyển sang sang đôi vợ chồng khác...
Một đôi là hai diễn viên trẻ, vì khác biệt trong thói quen sinh hoạt nên nảy sinh nhiều mâu thuẫn, hiện tại đang ở trong tình trạng ly thân. Đôi còn lại là hai người trong giới âm nhạc trong nước, đang trong thời kỳ cân nhắc ly hôn*.
(*thời kỳ 30 ngày sau khi đệ đơn ly hôn để bình tĩnh cân nhắc lại quyết định)
Ba cặp khách mời trong tập này đều là những đôi vợ chồng trẻ, hơn nữa vợ chồng mỗi cặp đều làm cùng ngành nghề, đây cũng là điểm để chương trình quan sát và tổng kết.
...
[Côn Minh - Vân Nam]
Tám giờ tối, xe của tổ chương trình mới đón được Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng. Hai người bọn họ được xem như là những khách mời đến muộn nhất. Chuyến bay bốn tiếng khiến Lưu Thanh Tùng gần như không còn chút sức lực, anh hầu như phải dựa hoàn toàn vào người Lâm Vĩ Tường mới ra khỏi được sân bay.
Hai cặp vợ chồng còn lại thì không đi xa như vậy, một đôi đi riêng, một đôi đi cùng nhau. Thực ra cũng chỉ sớm hơn một tiếng, trước khi Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng đến mới vừa kịp cất xong hành lý.
Tổ chương trình thuê một homestay thoáng đãng, một biệt thự ba tầng có sân nhỏ và hồ nước nhỏ. Từ mùa 4 trở đi, đã có thể thấy rõ sự đầu tư ngày càng lớn của chương trình. Khi xe của Lưu Thanh Tùng tới nơi, trong sân chỉ có một vị khách mời nam đang ôm đàn guitar vừa nghêu ngao vừa ngồi xích đu. Nghe tiếng xe ngoài cổng cậu ta lập tức vươn cổ nhìn.
- Trời ạ! Anh Tường! - Nhận ra bóng dáng quen thuộc, vị khách mời nam lập tức đứng bật dậy khỏi xích đu - Anh là Lâm Vĩ Tường đúng không? S9 Liên Minh Huyền Thoại ấy? Anh cũng ly hôn à? À không, anh còn kết hôn nữa rồi sao!
Lâm Vĩ Tường ngẩng đầu lên, đợi đối phương nói xong, ngẩn ra một lúc mới đáp:
- Cảm ơn?
[Trên không trung hai con quạ đen bay qua, để lại một chuỗi im lặng tuyệt đối]
- À... - Hậu kỳ cố ý thêm hiệu ứng lau mồ hôi cho nam khách mời để giảm bớt lúng túng - Tôi hay xem giải đấu của anh, hồi đại học cả phòng ký túc đều theo dõi các anh vô địch. Tôi làm nhạc, gọi tôi là Bối Tư là được.
Bối Tư vòng tay ôm vai Lâm Vĩ Tường kéo hắn vào phòng, nhưng hắn đứng yên chẳng động đậy. Hắn còn vững chãi hơn cả cái cây trong sân, im lặng không nói gì, chỉ quay đầu nhìn ra cổng.
- À, quên mất chị dâu còn ở phía sau! Anh Tường, anh kết hôn bao giờ thế? Với ai vậy? Tôi ngày nào cũng lướt tin mà chẳng thấy nhắc đến. Tôi "bíp"...
Lúc Lưu Thanh Tùng bước vào sân, tiếng bíp che đi âm thanh chửi thề liền vang lên.
[Trời ạ, rốt cuộc quan hệ giữa Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường là thế nào vậy?] Phản ứng khoa trương của Bối Tư lập tức gợi nên chủ đề bàn tán cho khách mời theo dõi trong phòng quan sát.
[Có thể nói là như nước với lửa] MC tổng kết, [Sau khi không còn là đồng đội thì chưa từng chủ động xuất hiện chung một lần nào nữa]
[Hoàn toàn không á?]
[Hoàn toàn không] Khẳng định chắc nịch!
[Oa, hai người này đúng là thần kỳ]
...
Sau phần ngắt quãng, cảnh quay chuyển sang trong nhà, nơi ba cặp đôi ngồi xuống, sẵn sàng thưởng thức bữa tối đầu tiên với lẩu nấm đặc sản Côn Minh. Tập đầu chưa có nhiệm vụ gì, chủ yếu là để khách mời làm quen với nhau.
Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng không hẳn là người hướng ngoại. Lưu Thanh Tùng còn có thể trò chuyện vài câu, nhưng Lâm Vĩ Tường thì như lạc vào cõi riêng, thậm chí không phân biệt nổi ai là Tiểu Trương, ai là Tiểu Lý. Mãi đến lượt vợ chồng Bối Tư giới thiệu, hắn mới nghe lọt tai được cái tên Tiểu Lạc.
Lưu Thanh Tùng giới thiệu bản thân trước đây từng chơi thể thao điện tử chuyên nghiệp, nhưng hiện tại đã giải nghệ rồi. Bối Tư lập tức tiếp lời:
- Vô địch! Là vô địch thế giới đó!
Bốn chữ "Vô địch thế giới" như một tảng đá nện thẳng xuống vai hai người.
Bối Tư có vẻ là người mê mẩn thể thao điện tử. Nhắc tới chức vô địch Liên Minh Huyền Thoại mà Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng từng đạt được, cậu ta liền thao thao bất tuyệt, thậm chí còn có thể kể lại chi tiết cảm xúc ngày hôm đó khi hai người đoạt chức vô địch lợi hại đến mức nào.
[Tiểu Lạc thì không mấy vui vẻ]
[Cô ấy từng nói cảm thấy Bối Tư quá trẻ con, cứ hễ nhắc đến thể thao điện tử là không dừng được]
[Cậu ta còn hăng hái hơn cả hai tuyển thủ chuyên nghiệp]
- Không, không - Lâm Vĩ Tường lắc đầu, nâng ly chặn lại, lúc này Bối Tư mới chịu ngừng.
- Vì chúng ta đã tham gia một chương trình về ly hôn, tôi nghĩ nên nói một chút tình trạng hôn nhân của mình - Lý Lâm mở lời - Tôi và cô Trương kết hôn 6 năm, hiện tại đã ly thân nửa năm. Trước kia khi công việc chưa ổn định thì ngày nào cũng muốn ở cạnh nhau, nhưng sau này khi cuộc sống dài lâu bắt đầu, ở cạnh nhau lại thường xuyên cãi vã. Sau khi sống riêng cả hai đều thấy thoải mái. Thế còn hai người?
- Chúng tôi có tới Cục Dân chính rồi, nhân viên nói phải qua ba mươi ngày mới được nhận giấy chứng nhận ly hôn - Bối Tư kể.
- Cân nhắc ly hôn - Tiểu Lạc bổ sung.
Lưu Thanh Tùng ngồi cạnh Tiểu Lạc, nhỏ giọng hỏi cô vì sao lại ly hôn. Tiểu Nhạc nói, khi đó quyết định kết hôn quá vội vàng và bốc đồng, sau khi cưới mới nhận ra cả hai không hợp, cố gắng nhiều lần nhưng vẫn không được. Nghe xong, anh chỉ gật đầu im lặng.
Đến lượt Lâm Vĩ Tường, hắn thản nhiên nói:
- Chúng tôi đã ly hôn 8 lần rồi.
Hình ảnh lập tức tập trung sang Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường, ở giữa hiện hàng chữ:
[8 lần ly hôn]
Lúc này, tổ chương trình còn chu đáo chèn thêm hình ảnh bảy tờ giấy chứng nhận ly hôn trước đó của họ xếp chồng lên nhau, chứng cứ đầy đủ. Khán giả trong ngoài màn hình đều khiếp sợ.
- Có thể ly hôn nhiều lần như vậy thật á? - Tiểu Lạc ngạc nhiên hỏi.
- Nhà vô địch thế giới đến Cục Dân chính cũng phải cải thiện KDA thôi. Có kinh nghiệm gì truyền lại cho bọn tôi không, anh Tường? - Lý Lâm đùa theo lời Bối Tư trước đó.
Lâm Vĩ Tường vốn giỏi nói đùa đáp:
- Kinh nghiệm là 'sau khi ly hôn thì đừng ở chung', nếu không sẽ còn phải đi Cục Dân chính nhiều lần nữa.
Nói xong, hắn liếc sang Lưu Thanh Tùng, lập tức bị anh lườm cho một cái.
Hậu kỳ liền biến câu nói của Lâm Vĩ Tường thành danh ngôn [Nếu ly hôn thì đừng ở chung], chèn hiệu ứng chữ kèm thêm gương mặt ngây ngô của hắn, hiệu quả hài hước vô cùng.
Biểu cảm của Lưu Thanh Tùng thì không được thoải mái cho lắm. Lúc phỏng vấn sau ghi hình, anh bị hỏi:
- Có phải anh không thích nhắc đến chuyện này không?
- Không phải là không thích, chỉ là cảm thấy kiểu ly hôn nhiều lần này rất kỳ lạ, nói ra lại phải giải thích thêm rất nhiều, rất phiền.
Khi đó các khách mời khác cũng không truy vấn thêm. Nhưng đạo diễn lại hỏi:
- Vậy bây giờ anh có sẵn lòng chia sẻ thêm một chút không?
- Trước kia vì chúng tôi còn là đồng đội nên không thể tách ra. Sau khi tôi chuyển đội, chúng tôi đều dành thời gian cùng nhau chăm con vào mỗi kỳ nghỉ, cảm thấy như vậy tốt cho nó. Nhưng những vấn đề trước kia lại trỗi dậy. Hiện tại cả hai không bận công việc nhiều, thời gian ở chung lâu nên những vấn đề cũ càng bộc lộ rõ ràng, vì vậy thường xuyên nhắc đến chuyện ly hôn. Lần tái hôn trước mới hơn một năm, khi đó vì vẫn ở cùng nhau nên lại có thêm một đứa con, nhân tiện đi đăng ký thì tái hôn. Nhưng vấn đề giữa tôi với anh ấy cứ lặp đi lặp lại, mãi không giải quyết được.
- Mâu thuẫn cụ thể là gì? Có phải hay cãi nhau không?
- Ừm... Thật ra không cãi nhau nhiều. Chúng tôi chẳng bao giờ cãi nhau nổi. Lần nào tôi cũng nói rất nhiều, còn anh ấy thì im lặng không chịu mở miệng.
Quay lại bữa tối, thực ra phản ứng của những vị khách mời khác đối với gia đình ly hôn 8 lần không dữ dội như Lưu Thanh Tùng tưởng tượng. Họ chỉ trò chuyện vài câu mà không đi sâu vào chi tiết vấn đề. Cảnh Lưu Thanh Tùng thở phào nhẹ nhõm được ghi lại và phóng đại trong quá trình hậu kỳ.
Khi gần ăn xong, mọi người bắt đầu ngân nga hát hò trên bàn. Tiểu Lạc trở về phòng lấy đàn piano và chơi cho mọi người ở góc nhạc trong phòng khách. Bữa tối kéo dài rất lâu, 6 người trò chuyện đến gần sáng, kể lể về tình yêu, những tiếc nuối và giấc mơ dang dở. Không ai nhắc đến hôn nhân thất bại của đối phương.
Đêm Côn Minh buông xuống, mặt hồ Điền Trì như nhung đen, ánh trăng vỡ vụn nhảy nhót trên mặt nước, nhưng mây mù dày đặc khiến ánh sáng chẳng thể soi rõ. Họ đều còn rất trẻ, mà trong tuổi trẻ ấy, tình yêu vẫn luôn được họ mặc định chính là hôn nhân.
____________
[Hôm nay, hai người có muốn ly hôn không?]
Lưu Thanh Tùng Tùng: Viết xong rồi, lúc phát sóng chương trình sẽ công khai à?
Nhân viên: Đúng vậy, sẽ được phát sóng.
——
Lưu Thanh Tùng: Ly hôn ✓
Có lẽ chúng ta nên đi bước tiếp thôi.
Lâm Vĩ Tường: Ly hôn ✓
Nghe em. Không sao, cũng không tệ lắm. Nhưng Lưu thiếu, lần này ly hôn xong em còn cho anh về nhà không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip