3.

Tập 3: Chân dung

__________

[Phòng quan sát]

Sáu vị khách mời quan sát đã ngồi vào chỗ, sau khi MC đọc xong một loạt tên nhà tài trợ, một nữ khách mời mở lời, khởi đầu phần trò chuyện trước tập mới của chương trình.

[Chúng ta đã quay sáu tập rồi đúng không. thế nhưng vừa về nhà, em gái tôi vẫn còn đang đi học bỗng nhắn WeChat hỏi tôi: "Chị ơi! Chị có thể lặng lẽ nói cho em biết, rốt cuộc Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường có ly hôn không?" Nó nói chuyện này đối với nó vô cùng quan trọng!]

Những khách mời khác cũng nhân cơ hội chia sẻ việc bản thân bị gia đình hoặc fan hâm mộ liên tục truy hỏi gióng vậy.

Nữ khách mời nói tiếp:

[Rồi em gái tôi còn gửi cho tôi rất nhiều chuyện trước đây của Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường. Xem xong tôi thật sự xúc động, năm nay họ mới 30 tuổi thôi, vậy mà khúc mắc đã kéo dài suốt 10 năm. Hơn nửa quãng đời họ đều gắn chặt với nhau, kiểu gắn bó sâu sắc này cả đời nhiều người cũng chỉ trải qua một lần. Đến hôm nay, trải qua bao lần hợp rồi tan, thực sự khiến người khác phải thở dài buồn thay]

[Nếu Lâm Vĩ Tường ở đây, chắc chắn sẽ nói: 'Không còn cách nào khác cả, thật sự không còn cách nào cả'] Một nam khách mời ngồi bên cố ý hạ giọng, bắt chước giọng điệu của hắn, giống y như thật.

Nữ chuyên gia lại phản đói, nói rằng Lâm Vĩ Tường có thể sẽ chỉ im lặng chờ đợi:

[Cái kiểu này thường khiến người nghe khó hiểu đúng ý anh ấy...]

Mọi người lại bàn thêm đôi câu về hai cặp vợ chồng còn lại. Sau đó MC kết thúc, dẫn dắt cả khách mời lẫn khán giả đi vào nội dung chính của tập ba:

[Hôm nay đã là ngày thứ năm trong hành trình. Đây là phần "vẽ chân dung" kinh điển của chương trình. Rốt cuộc sẽ xảy ra điều gì, chúng ta hãy cùng xem]

....

[Công viên đất ngập nước - Côn Minh]

Côn Minh quanh năm ấm áp như mùa xuân, nổi tiếng với danh xưng "Thành phố mùa xuân". Tứ bề núi non sông hồ vây quanh, nhiều hồ nước và đất ngập nước. Bàn tay diệu kỳ của thiên nhiên cùng dòng chảy thời gian đã tạo nên nhiều cảnh quan đa dạng và phong phú. Hôm nay là ngày thứ năm mà 6 khách mời đồng hành. Buổi sáng, họ cùng MC tham quan Khu thắng cảnh Rừng Đá Côn Minh. Sau bữa trưa, họ trở về homestay để chuẩn bị cho phần vẽ chân dung.

Nữ MC là người đã có nhiều năm hôn nhân, từng làm phóng viên chuyên sâu và giảng dạy về tình cảm. Vì vậy, trong khi các ông chồng được đưa đi vẽ tranh, chị dẫn ba khách mời còn lại đến công viên đất ngập nước gần đó để trò chuyện.

- Bắt đầu từ em nhé - Nữ MC gợi mở, ra hiệu cho Trương Nguyên.

Trong lúc tham quan rừng đá, vợ chồng Lý Lâm - Trương Nguyên vốn trước đó khá hòa hợp lại bùng nổ mâu thuẫn gay gắt. Đúng như Lý Lâm từng nói: "Lúc mới yêu thì ổn, nhưng sống lâu ngày ắt nảy sinh xung đột."

Nguyên nhân là đêm hôm trước Lý Lâm mất ngủ, sáng ra mệt mỏi, cả khi đi dạo và lúc ăn trưa đều cau có. Trương Nguyên nhắc mấy lần nhưng không có tác dụng. Đến bữa cơm, cả hai cuối cùng cãi nhau to. Nữ MC im lặng, nhìn quanh, thấy ai nấy đều lúng túng. Sau mấy giây ngượng ngập, Tiểu Lạc và Lưu Thanh Tùng mở lời hòa giải, Bối Tư cũng phụ họa, ngay cả Lâm Vĩ Tường vốn ít nói nhất cũng lên tiếng xoa dịu.

Khi đó, mấy trò hài nhạt của hắn bắt đầu phát huy tác dụng, khiến ngay cả Trương Nguyên đang giận dữ cũng không nhịn được nhếch môi, bầu không khí căng thẳng dần lắng xuống, hai người ngồi xuống, không cãi nữa.

Buổi tối khi phỏng vấn riêng, chương trình hỏi:

- Anh Vĩ Tường, anh thấy lúc đó bầu không khí đã được cải thiện chưa?

Hắn hơi nhếch môi nhìn thẳng vào ống kính:

- Tôi thấy cũng tạm. Không nên cãi nhau. Tranh cãi chắc chắn vô ích mà.

- Vậy bình thường khi sống với anh Tùng, anh cũng chọn cách tránh xung đột sao? - Chương trình truy hỏi.

Khóe miệng Lâm Vĩ Tường hơi cong lên:

- Ừ, đôi khi... không muốn cậu ấy giận thêm.

[Nhưng như thế chỉ là đè nén cảm xúc, chứ không giải quyết được vấn đề] Khách mời phòng quan sát bình luận.

Quay trở lại, Trương Nguyên tiếp tục kể rằng Lý Lâm mỗi lần nổi giận chẳng phân biệt tình huống, thường khiến cô vô cùng khó xử, người đi cùng cũng không thoải mái. MC dẫn lời Trương Nguyên nói ra mong muốn của mình, Trương Nguyên nói cô có thể hiểu cảm xúc của đối phương, nhưng cần chú ý đến hoàn cảnh, cô không muốn cãi nhau nơi công cộng. Tiểu Lạc bên cạnh bổ sung rằng cô cũng thấy chồng mình giống như một đứa trẻ không chịu lớn, từ trước đến nay đều là người hễ phấn khích là không màng hoàn cảnh, làm việc không có kế hoạch. Cô muốn nhờ MC hỏi Bối Tư một câu: "Rốt cuộc bao giờ thì anh mới trưởng thành đây?"

Lưu Thanh Tùng vốn không quen tham gia thảo luận chuyện tình cảm trước nhiều người, hết gật gù rồi lại uống nước, suốt cả buổi anh chỉ có thể dồn hết tinh thần để lắng nghe. Cho đến khi MC nữ nhìn anh đầy ẩn ý, nói:

- Anh Tùng, tôi thấy anh luôn gật đầu, anh cũng từng gặp phải vấn đề tương tự sao?

Sự chú ý đột ngột này đối với Lưu Thanh Tùng có phần xa lạ, giống như bị gọi lên phát biểu trong lớp học. Khi đến lượt anh, anh lục tìm trong đầu thì phát hiện bản thân chẳng nghĩ ra được gì cả.

Đã là ba bốn giờ chiều, bọn họ ngồi dưới lều trại trên bãi cỏ, cái nắng gay gắt của Vân Nam vẫn còn chói chang. Mũ áo khoác kéo chặt trên đầu anh, nửa gương mặt trắng xanh hiện lên nụ cười trừ, cúi đầu nói:

- Tôi không biết vấn đề nằm ở đâu, hình như tôi vẫn tìm mãi mà chẳng thấy.

[Tùng Tùng hình như từ lần phỏng vấn đầu tiên đã luôn lặp lại điều này. Vậy trong hôn nhân thật sự có tình huống "tôi tìm mãi cũng không thấy vấn đề cốt lõi" không? Chuyện này có phổ biến không?] Một vị khách quý quan sát đặt câu hỏi.

[Tôi cho rằng chưa chắc anh ấy không phát hiện ra vấn đề cốt lõi, có lẽ anh ấy đã nhận ra rồi nhưng không muốn đối mặt. Vì vậy anh cứ tìm kiếm những vấn đề khác ngoài lề, mà những cái đó vốn không phải gốc rễ, giải quyết rồi cũng chẳng tác dụng bao nhiêu. Thế nên anh ấy mới luôn lặp lại: 'Tôi tìm không thấy vấn đề, tôi tìm không thấy nguyên do chính'] Một chuyên gia phân tích.

- Tùng Tùng, mỗi lần nói chuyện với anh tôi luôn có cảm giác như giữa chúng ta có một lớp màn che, ánh mắt anh không nhìn thẳng tôi. Có khi nào chính sự né tránh đó mới là nguyên do khiến anh tìm mãi không thấy vấn đề? Có lẽ anh đã tìm ra rồi, nhưng anh sợ hãi, nên mới quay đi không dám đối diện? - MC nữ ánh mắt sáng quắc sau lớp kính, giọng nói cũng trở nên sắc bén.

[Câu hỏi này rất hay!] Chuyên gia và người dẫn chương trình gần như cùng lúc đồng tình.

Lưu Thanh Tùng im lặng, người dẫn chương trình cũng hiểu mình đã hơi gấp, bèn dịu giọng trấn an: có thể là do ở hoàn cảnh xa lạ, phải chia sẻ cùng người xa lạ khiến anh mất đi cảm giác an toàn. Nhưng từ hôm nay anh có thể từ từ tìm ra vấn đề.

- Vậy Tùng Tùng, anh có cần tôi thay anh hỏi Lâm Vĩ Tường một câu giống như Tiểu Lạc không?

- Không cần - Lưu Thanh Tùng lắc đầu - Tôi thật sự chỉ muốn bước tiếp thôi, quá khứ không quan trọng. Tôi không muốn dây dưa nữa.

- Ồ? Anh không cảm thấy những lời này là cố tỏ ra thản nhiên sao? - Người dẫn chương trình lại hỏi - Trước đây anh đã từng thử bàn bạc với anh Tường chưa? Sáng nay tôi nghe nói hai người đã nhiều lần hợp rồi tan, vậy trong đó có lần nào hai người ngồi xuống nói chuyện với nhau chưa? Kết quả thế nào?

Thời gian lặng lẽ trôi, ánh hoàng hôn chiếu xuống mặt nước vàng lấp lánh, gợn sóng phản chiếu trong lều, làn gió nhẹ trên hồ thổi qua, từng vệt sóng run rẩy, giống hệt nhịp tim Lưu Thanh Tùng lúc này đập dồn dập.

- Chưa, chưa bao giờ.

- Vậy thì chi bằng bây giờ thử bắt đầu đi? - Người dẫn chương trình hạ chậm tốc độ nói, Lưu Thanh Tùng cũng dần thả lỏng cảnh giác, ngẩng đầu, chậm rãi nhìn vào mắt chị. Cô dịu giọng – Anh có thể về suy nghĩ thêm, nhưng không cần áp lực quá đâu. Tình cảm cuối cùng cũng chỉ xoay quanh vài vấn đề rất đơn giản. Phải tìm được đáp án thì mới thật sự có thể từ bỏ gánh nặng mà bước tiếp.

[Nỗi lòng thật buồn cười,
Chỉ còn mình em kiên trì,
Ai có thể nhìn thấu ánh mắt em,
Để em không còn mù lòa...]

Trong tĩnh lặng, nhạc nền vang lên, tiết tấu chậm rãi, để mọi người trên màn hình đều chìm vào suy tư.

Mặt trời dần lặn về tây, hình ảnh cuối cùng dừng lại ở ánh mắt đăm chiêu của Lưu Thanh Tùng. Mặt hồ phẳng lặng bị một con cá nhỏ nhảy lên phá vỡ, có lẽ khoảng cách đến mấu chốt của mâu thuẫn cũng chỉ còn cách một lớp nước mỏng.

...

[Sân homestay]

Trước bữa tối, loạt tranh thứ hai đã hoàn thành. Người dẫn chương trình cùng sáu vị khách mời ngồi quanh bàn ngoài sân, chuẩn bị công bố loạt tranh quan trọng nhất.

Trước khi bắt đầu, người dẫn chương trình mở lời, nhấn mạnh rằng tranh vẽ không quan trọng đẹp hay xấu:

- Sáng nay chúng ta đi thăm Khu rừng đá, ngắm tượng đá do thiên nhiên đúc hình, rồi lại trầm trồ trước một tảng đá cao ngất giữa mây giống khuôn mặt thiếu nữ. Nếu ban ngày chúng ta kinh ngạc trước những kỳ quan của tạo hóa, thì bây giờ hãy cùng đào sâu hơn vào tâm hồn và khám phá những điểm tương đồng và khác biệt giữa cách chúng ta nhìn nhận bản thân và cách người khác nhìn nhận chúng ta.

Lý Lâm nghe đoạn mở màn dài dòng này cảm thấy khó hiểu, lẩm bẩm:

- Vẽ xấu thì vẽ xấu, báo trước nhiều làm gì.

Anh vốn chỉ lẩm bẩm nhỏ, nhưng không may lại bị hai người nghe thấy. Một là người hậu kỳ, cố ý phóng đại tiếng thì thầm của anh trong bản dựng. Người còn lại là Trương Nguyên, chỉ thấy trên mặt cô thoáng nghiêm lại, tay cấu mạnh anh một cái. Lúc này Lý Lâm đang cảm thấy áy náy vì tính khí nóng nảy ban ngày của mình, nên cho dù rất đau cũng chỉ có thể cắn răng nuốt xuống.

Chờ xem cư dân mạng sẽ phạt anh ta thế nào.

Nhạc nền vang lên, màn hình hiện ra loạt tranh đầu tiên gồm bốn bức.

- Ồ! Người nhuộm tóc xanh này là ai thế? - Bối Tư vừa nhìn đã nhận ra bức tranh tóc xanh.

- Bức này có nốt ruồi giọt lệ, chắc là Tùng Tùng rồi? - Tiểu Lạc chỉ vào đuôi mắt trong bức chân dung.

Cả hai bức đều có nốt ruồi hình giọt nước, cơ bản có thể xác định chắc chắn là ai. Càng bởi vì mái tóc xanh quá nổi bật, mọi người nhanh chóng đoán được một bức là do Lâm Vĩ Tường vẽ. Thấy thế, hắn dứt khoát thừa nhận:

- Là tôi vẽ đó. Tôi thích tóc xanh, được không anh em?

Bức tự họa của Lưu Thanh Tùng gần như không khác mấy so với chính anh, chỉ là trong miêu tả, khuôn mặt anh trông gầy hơn, vóc dáng mượt mà hơn một chút. Còn trong bức hình tóc xanh, khuôn mặt anh lại tròn trịa, vóc dáng khỏe mạnh hơn nhiều.

Trên thực tế, Lưu Thanh Tùng lại gầy gò, từ gò má đến thân hình đều mảnh mai như hạc.

Gió đêm se lạnh, anh khoác áo của Lâm Vĩ Tường, càng thêm gầy yếu.

Hậu kỳ còn ghép thêm ảnh Lưu Thanh Tùng hồi tóc xanh mười mấy năm trước. Nét vẽ của Lâm Vĩ Tường gần như giống y năm đó: hai má tròn trịa, ánh mắt ngây ngô. Thời ấy, cả hai đều rực lửa nhiệt huyết, rồi tất cả dần phai theo năm tháng.

Hai bức còn lại cũng không khác nhiều. Hàng lông mi rậm của Lâm Vĩ Tường và nốt ruồi lệ của Lưu Thanh Tùng đều là đặc điểm dễ nhận ra. Dù là cùng người vẽ, cấu trúc khuôn mặt có khác đôi chút thì tổng thể vẫn quen thuộc. Ngay cả trang phục của Lâm Vĩ Tường trong cả hai bức tranh cũng là chiếc áo phông đen anh mặc hôm nay. Có bức trông trẻ trung hơn, có bức lại giống dáng dấp hiện tại của hắn.

Cuối cùng, đáp án được công bố từ phía Lưu Thanh Tùng. Ban đầu anh không phân biệt được, cho đến khi nhớ ra mình đã dặn họa sĩ thêm vài sọc đỏ vào trang phục. Đó là đồng phục tuyển thủ, mỗi mùa giải thay một kiểu, giờ anh cũng chẳng nhớ rõ hình dạng, chỉ còn lưu lại trong ký ức màu đỏ, màu đen và ngôi sao.

[Tôi cảm thấy thú vị ở chỗ, cả hai khi mô tả đối phương thì còn chân thực hơn khi tự mô tả bản thân. Đây cũng là khác biệt lớn giữa họ và người khác]

[Khi họ nói về đối phương trong mắt mình, thật ra chính là họ đang nói về đối phương lúc tình cảm đậm sâu nhất]

Ảnh chụp năm 2019 của Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng được đặt song song với bức vẽ. Hậu kỳ còn cài thêm cảnh hai người giành chức vô địch năm ấy. Bạn bè họ xem được chắc hẳn sẽ thốt lên: "Chương trình có nội gián rồi!"

Còn fans chắc chắn sẽ reo lên: "Hay quá, có nội gián là bọn mình được cứu rồi!"

Nhưng dẫu nhiệt huyết có bùng cháy đến đâu, cuối cùng cũng phải lụi tàn giữa biển người. Những đoạn phim được lặp lại, thời gian vẫn chẳng dừng lại vì ai. Lưu Thanh Tùng thoáng nhìn Lâm Vĩ Tường, bất ngờ chạm phải ánh mắt hắn. Anh khẽ lau khóe mắt, rồi cầm hạt dưa trên bàn bỏ vào miệng. Hạt vỏ nằm lại trên bàn, chẳng có gì đặc biệt, chỉ là dư vị bình thường mà thôi.

———

[Ngoại truyện: Trò chuyện bên nam]

Khi đến các cô gái đi vẽ chân dung cũng là lúc nhóm nam trò chuyện.

Lâm Vĩ Tường trong buổi tụ hội đóng vai trò chẳng khác gì với Lưu Thanh Tùng, nhưng hắn trông thong dong hơn, không có vẻ lo lắng bất an như anh.

Trong lúc người dẫn chương trình trò chuyện với hai vị khách nam khác, cô vẫn nhiều lần liếc ánh mắt về phía hắn.

- Anh Tường, vừa rồi khi tôi nói chuyện với anh Tùng, anh ấy bảo hai người chưa từng thật sự mở lòng trò chuyện. Anh có thể nói lý do từ góc nhìn của mình không?

Hắn bị gọi bất ngờ, cũng cứng đờ như Lưu Thanh Tùng khi nãy.

- Lưu Thanh Tùng... cậu ấy không muốn nói.

- Anh ấy nói rõ ràng là không muốn, hay là anh cảm nhận vậy?

- Cảm nhận - Lâm Vĩ Tường cúi đầu, hàng mi khẽ run - Cậu ấy... thật sự rất lảng tránh.

- Vậy còn anh thì sao?

Bị hỏi liên tiếp, Lâm Vĩ Tường thoáng sững, chỉ ậm ừ rồi lẩm bẩm nhỏ nhẹ rằng hắn không quan tâm nên nói, nên hỏi hay nên kể...

- Thật sự không quan tâm sao? Tôi thấy anh nhìn vào mắt Tùng Tùng cả ngày. Những người nhìn vào mắt nhau thực ra đều có điều muốn nói - Người dẫn chương trình mỉm cười nhìn hắn - Tôi cảm thấy anh mới là người giả vờ lảng tránh giỏi hơn, anh thấy sao?

———

[Hôm nay, hai người có ly hôn không?]

Lưu Thanh Tùng: Ly hôn ✓

Có lẽ sẽ nói chuyện một lần, nhưng tôi vẫn chưa sẵn sàng.

Lâm Vĩ Tường: Ly hôn ✓

"Yêu là dũng khí, đau là quyền lợi. Dù em có đầy gai nhọn, anh cũng vẫn sẽ ôm lấy em"

Anh nghe được bài hát này trên xe, muốn tặng cho em, Tùng Bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip