4.
Tập 4: Chuyển nhà
___________
Đêm qua mây dày hóa thành mưa suốt cả ngày, đoàn chương trình cùng ba cặp đôi đã ở lại Côn Minh sáu ngày. Ngày cuối cùng, Côn Minh tiễn họ bằng một trận mưa chia tay.
[Mưa rơi triền miên, tơ mỏng như sầu]
Lưu Thanh Tùng là người dậy sớm nhất. Anh kéo chăn, tựa vào lan can ban công ngắm mưa. Tuy không am hiểu thi từ, nhưng giây phút này anh thật sự cảm nhận được nỗi u sầu vô tận như cơn mưa kéo dài không dứt.
Mùa mưa ở Côn Minh là màu xanh tươi rực rỡ, nhưng giờ vẫn là mùa xuân, cây cỏ hẵng còn chưa kịp xanh thẫm sức sống non trẻ.
Một cây xương rồng đang trổ hoa lặng lẽ đứng bên tường. Nhưng ánh mắt của anh không ở đó. Cuộc hôn nhân của anh và Lâm Vĩ Tường giống như cỏ cây sống sót qua mùa đông, không còn sức sống, chỉ chực chờ héo tàn.
[Vì sao lại là hôn nhân mà không phải yêu?]
Lưu Thanh Tùng dừng lại một thoáng rồi nói tiếp:
- Tụi tôi sắp chia tay rồi, còn yêu đương cái gì nữa chứ. Đừng làm màu nữa.
Máy quay chuyển cảnh, Lâm Vĩ Tường cũng vừa rời giường. Hắn ngậm bàn chải, miệng đầy bọt, cau có nhìn vào camera trong phòng ngủ. Lưu Thanh Tùng rời giường khi nãy đã cố ý kéo hắn ra mép giường, sáng ra vừa xoay người là hắn rơi xuống đất, đau đớn khiến hắn vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
Suy nghĩ trên ban công của Lưu Thanh Tùng bị tiếng động của Lâm Vĩ Tường cắt ngang. Khi đi rửa mặt anh lại bị hắn bám theo, vừa ngái ngủ vừa làu bàu, phải tốn rất nhiều công sức anh mới đuổi được hắn đi. Anh vốn không thích rửa mặt chung với Lâm Vĩ Tường. Hắn quá cao, bọt kem đánh răng lúc nào cũng nhỏ xuống đầu anh. Trước kia thấy như thế là thân mật, giờ lại thấy quá mức thân mật.
Lâm Vĩ Tường kể rằng, suốt một quãng đời dài, Lưu Thanh Tùng vẫn luôn là người kéo hắn ra khỏi giường. Dần dà, hắn đã quen vô thức "chủ động đi theo" anh mỗi buổi sáng.
Sau khi thu dọn xong, Lâm Vĩ Tường tỉnh táo hơn hẳn, từ một người "anh trai bám đuôi" biến thành "anh Tường" sáng sủa, hoạt bát.
Hôm nay là ngày chuyển nhà, hai người gom hành lý, mấy thùng đồ lớn nằm giữa phòng. Lưu Thanh Tùng ngồi xổm trên đất thu dọn, Lâm Vĩ Tường đứng cạnh, đợi anh cần gì thì đưa tay phụ giúp.
Một người dọn, một người đưa.
[Hai người này ăn ý thật đấy]
[Đồng đội vàng rồi] Phòng quan sát trêu chọc.
Khi Lưu Thanh Tùng định đứng lên bê thùng thì mắt hoa, loạng choạng suýt ngã. Lâm Vĩ Tường lập tức để anh ngồi xuống ghế, còn mình ngồi xổm bên cạnh thu dọn. Mái tóc hắn rối bù, trông hệt như một chú chó to nằm cạnh chân. Lưu Thanh Tùng đưa tay vỗ vỗ đầu hắn, bất giác bật cười vì ý nghĩ trong đầu.
Lâm Vĩ Tường thu dọn hơi lộn xộn nhưng cũng không làm chậm. Cả hai vốn quen với việc từ nhỏ đã rời nhà, theo căn cứ này sang căn cứ khác, rồi lại trở về. Vô số lần tỉnh dậy, vô số lần thu dọn hành lý.
- Giống như lúc chúng ta rời Berlin ha? - Hắn ngẩng đầu hỏi.
- Lần đó anh cũng ngã từ giường xuống, nhưng là do mơ thấy mình ngăn cản Kassadin - Lưu Thanh Tùng nhớ lại.
- Cuối cùng anh đây vô địch mà. Làm việc tốt thì gian nan, hiểu không Lưu Thanh Tùng? - Lâm Vĩ Tường kéo khóa chiếc thùng cuối cùng, với lợi thế chiều cao, hắn cúi xuống nhìn anh.
- Lần này kết quả chuyến đi cũng sẽ tốt sao? - Ánh mắt trống rỗng của Lưu Thanh Tùng bị thân hình cao lớn chặn trước mặt. Lâm Vĩ Tường kéo anh vào ngực, nhẹ nhàng vỗ sau lưng - Sẽ tốt thôi.
- Nhưng thế nào mới là kết quả tốt? - Giọng Lưu Thanh Tùng vang lên trong micro - Lâm Vĩ Tường, cưới em anh có mệt không? Có con với em anh có mệt không? Ly hôn có khiến anh được giải thoát không?
Lâm Vĩ Tường nghe vậy liền ngồi xuống, áp trán mình vào trán anh, nhìn thẳng vào mắt. Rồi môi hắn nhẹ nhàng chạm lên môi anh, xoa dịu từng run rẩy.
[Phòng quan sát đồng loạt "ai u" một tiếng]
Lưu Thanh Tùng lùi lại rồi quay đi. Máy quay chỉ chụp được đôi mắt đỏ hoe của anh chứ không thấy được cả khuôn mặt:
- Anh lúc nào cũng như vậy, lúc nào cũng thế.
Mưa dần dần ngớt, tổ chương trình gõ cửa thông báo khách mời chuẩn bị xuất phát.
Phòng của bọn họ ở tầng hai, Lâm Vĩ Tường mang hành lý xuống dưới xếp vào xe. Lưu Thanh Tùng nhón chân bung dù che cho hắn, theo sát bên cạnh, nhưng trên mặt lại cố tỏ ra chẳng mấy để tâm.
[Tùng Tùng thật sự cố gắng nghiêng ô]
[Cảm giác như đang xem chương trình hẹn hò vậy]
[Khi chúng ta ở đây quan sát, hai người họ rõ ràng rất ngọt ngào, rất yêu nhau. Nhưng nhìn phản ứng của bọn họ thì cứ giống như kẻ ngoài cuộc đứng xa ngắm hoa, trong nhà chưa tỏ ngoài ngõ đã tường]
Khách mời lần lượt lên xe. Lưu Thanh Tùng tựa đầu vào cửa kính, nhìn chằm chằm ra ngoài. Lâm Vĩ Tường vẫn còn đứng ngoài xe. Anh khẽ hé môi như muốn nói gì, nhưng cuối cùng vẫn im lặng.
Xe dần dần khởi động. Những hạt mưa nhỏ đánh lên cửa kính tạo thành những vệt nước uốn lượn. Thành phố Côn Minh trong màn mưa trở nên mờ ảo, xa xa những ngọn núi dần lùi lại, tựa như phủ bởi một lớp sa mỏng, nhìn không rõ ràng.
Trương Nguyên vui vẻ nhìn thấy anh ngồi lặng im, bèn tiến lại hỏi thăm. Lưu Thanh Tùng lắc đầu nói không có gì, chỉ là thấy Côn Minh đẹp quá, hơi luyến tiếc khi phải rời đi.
....
- Khi ấy anh muốn nói gì vậy?
Lưu Thanh Tùng im lặng hồi lâu rồi đáp:
- Tôi muốn hỏi Lâm Vĩ Tường vì sao lại vẽ bức tranh tóc xanh ấy.
- Lúc đó tôi đâu có đẹp - Anh lại bổ sung.
- Thế sao không hỏi? - Tổ chương trình truy vấn.
- Hỏi cũng chẳng được gì, anh ấy sẽ không nói đâu.
Không gian trên xe là chỗ chia sẻ những bí mật nhỏ. Suốt bốn tiếng ngồi xe, Lưu Thanh Tùng cảm thấy áp lực vô cùng. Anh không có nhiều điều có thể nói ra trước ống kính. May mà hai vị khách khác rất hoạt bát, anh chỉ cần làm một người nghe thật thà.
- Dùng một từ để miêu tả mối tình đầu - Tiểu Lạc đọc đề tài tổ chương trình đưa - Tôi thấy đó là lãng mạn. Hồi học nghệ thuật, ở hậu trường buổi biểu diễn, tôi là MC mà lại căng thẳng đến mức làm rơi hết kịch bản. Lại còn mặc váy dài, đi giày cao gót nên rất bất tiện. Người đông quá, chính cậu ấy giúp tôi nhặt lại. Thật sự rất lãng mạn, y như truyện công chúa kỵ sĩ mà tôi từng thích.
- Là Bối Tư sao? - Lưu Thanh Tùng hỏi.
Tiểu Lạc lắc đầu:
- Tôi với Bối Tư quen nhau sau này, qua công việc.
- Vậy tôi thì thấy mối tình đầu giống như một giấc mộng. Không thật lắm - Trương Nguyên tiếp lời - Lần đầu tôi đóng phim, chỉ là một vai nhỏ, kiêm luôn cả chút việc hậu cần. Đi theo đoàn sang Hồng Kông quay ngoại cảnh, ở đó quen một cậu bé phụ trách cơm nước cho đoàn. Cậu ấy nói với tôi bằng tiếng Quảng Đông, khen tôi xinh đẹp. Thấy tôi nghe không hiểu nên lại đổi sang tiếng phổ thông vụng về. Tôi ở đó hơn một tháng, lần nào đưa cơm cậu ấy cũng tặng một đóa hồng. Có lẽ đó là mối tình đầu, nhưng chúng tôi không trao đổi liên lạc, tôi bay về đại lục rồi thì cũng mất tin tức. Có lúc tôi còn nghĩ, không biết có phải lần đầu diễn áp lực quá mà sinh ra ảo giác không nữa.
So với họ, Lưu Thanh Tùng miêu tả về mối tình đầu lại kém cỏi hơn nhiều:
- Ngốc nghếch thôi, mọi người đều thấy rồi mà.
[Nói gì vậy hả, Tùng Tùng] Hậu kỳ liền ghép ngay cảnh Lâm Vĩ Tường mặt đỏ bừng cười ngốc nghếch.
Trương Nguyên và Tiểu Lạc ồn ào ép anh nói thêm, nhưng Lưu Thanh Tùng chỉ cười, câm như hến, trốn tránh không chịu kể nữa.
Trong khi đó, trên chiếc xe khác, nhóm khách mời nam cũng đang bàn về mối tình đầu. Bối Tư và Lý Lâm, khác với sự thiếu trải nghiệm của Lưu Thanh Tùng, mỗi người đều có chuyện phong phú để kể. Bạn gái cũ của Lâm Vĩ Tường thậm chí có thể viết thành từng chương đăng diễn đàn Hupu Douban, giờ nếu thêm cả Lưu Thanh Tùng nữa, hẳn fan hâm mộ sẽ phải gào lên: "Là ai! Là ai đã cướp đi nam thần cạnh tôi vậy!"
Ba người nhiều chuyện tình sử như vậy tụ lại một chỗ, đến lượt nói về mối tình đầu thì bỗng trở nên yên ắng.
Bối Tư mở lời:
- Có tính người ngồi cùng bàn hồi tiểu học không?
Lý Lâm đáp:
- Nếu tính vậy thì là hồi cấp một, tôi quen một cô em lớp dưới. Lúc đó khá rảnh, ngày nào cũng kiên trì đón cô ấy tan học.
- Mối tình tiểu học của tôi cũng nghiêm túc lắm nhé! - Bối Tư cường điệu.
- Đúng vậy, tiểu học thì sao chứ, tiểu học cũng có tình cảm mà! - Lâm Vĩ Tường chen vào ồn ào.
- Mối tình đầu của Vĩ Tường là hồi tiểu học sao? - Nhân viên chương trình hỏi.
- Hồi tiểu học tôi chỉ biết học thôi! - Lâm Vĩ Tường vẫn giọng trêu chọc - Một lòng một dạ với toán thôi!
Bốn tiếng ngồi xe trôi qua trong câu chuyện về mối tình đầu. Dù Lâm Vĩ Tường và Lưu Thanh Tùng né tránh không trả lời, nhưng chuyện tình phong phú của bốn người kia vẫn đủ để lấp đầy. Bối Tư kể từ mẫu giáo cho đến đại học, mãi đến khi nhắc tới Tiểu Lạc, Lâm Vĩ Tường bỗng chen vào: "Thích là thích, yêu là yêu."
...
[Đại Lý - Vân Nam]
Đại Lý không mưa, trời trong suốt, hồ Nhị Hải sáng như gương.
Homestay ở Vân Nam đều tương tự nhau: sân đầy hoa, lầu gỗ mộc mạc, đường lát đá, ao nhỏ, bên cạnh còn có một chiếc xích đu. Tổ chương trình sắp xếp cho khách ở một homestay nuôi chó, mỗi cặp đôi đều được tặng kèm một chú chó nhỏ bầu bạn.
Trong phòng của Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường là một con chó samoyed. Vừa nhìn thấy nó, Lâm Vĩ Tường đã cười:
- Giống y như hai thằng nhóc ở nhà!
Lưu Thanh Tùng cũng muốn cười, nhưng vì sợ chó nên tránh đằng sau, vỗ mạnh vào lưng hắn:
- Giống anh thì có, đồ chó thối! - Lưu Thanh Tùng nói với vẻ mặt không vui mấy.
Buổi chiều, tổ chương trình không sắp xếp nhiệm vụ, để khách mời tự do hoạt động. Họ có thể đi chợ mua nguyên liệu nấu ăn (kinh phí do chương trình cấp) để chuẩn bị bữa tối.
Trong sân, Lưu Thanh Tùng ngồi đung đưa xích đu một cách vô định. Nhờ sự kiên nhẫn của Lâm Vĩ Tường, một người một chó miễn cưỡng ở chung hòa hợp. Anh ngồi xích đu, chú chó nhỏ Bao Dừa cũng nhảy lên nằm cạnh, lười biếng ngủ.
Lâm Vĩ Tường từ trong phòng lén đi ra, bất ngờ đẩy mạnh xích đu. Bao Dừa giật mình nhảy xuống, còn Lưu Thanh Tùng sợ hãi, hai tay nắm chặt dây xích, miệng lầm bầm chửi rủa một tràng. Anh chẳng cần quay đầu cũng biết là ai nhàm chán đến thế.
- Chúng ta dắt chó nhỏ đạp xe đi dạo đi Lưu thiếu.
- Đạp xe làm gì, trời nắng chang chang thế này - Lưu Thanh Tùng bực bội, phủi bụi trên người, ánh mắt chẳng thèm nhìn hắn.
- Vậy thì đi chợ mua đồ nhé, mua ít nguyên liệu nấu ăn cũng được mà - Lâm Vĩ Tường chưa chịu từ bỏ, ánh mắt đầy mong chờ. Bao Dừa cũng vẫy đuôi như nghe hiểu.
Lưu Thanh Tùng nhìn Bao Dừa, rồi lại nhìn hắn, cuối cùng gật đầu.
Chợ là nơi đông đúc náo nhiệt. Nhưng trong suốt mười năm hôn nhân, thật ra bọn họ chưa từng đi chợ cùng nhau. Ngày trước lúc thi đấu thì có các dì trong căn cứ nấu ăn, sau này sống cùng nhau thì thuê người nấu. Nghĩ kỹ mới thấy, hình như bọn họ chưa từng nấu một bữa cơm nào cho nhau.
Trong nhà, người biết nấu ăn nhiều hơn là Lưu Thanh Tùng. Anh chủ động chọn nguyên liệu, định làm món xào trứng cà chua với thịt bò xào. Thịt bò là anh muốn ăn, vì anh chê đồ ăn tổ chương trình chuẩn bị không đủ cay.
- Trứng xào cà chua thì hợp khẩu vị chung. Dù sao mọi người ăn cùng nhau, phải nghĩ đến tất cả - Lưu Thanh Tùng nhấn mạnh hết lần này đến lần khác.
Trên đường về, họ đi ngang chỗ cho thuê xe đạp. Một người một chó cùng nhìn anh bằng ánh mắt mong chờ y như nhau. Lưu Thanh Tùng mềm lòng, cuối cùng cũng đồng ý. Lâm Vĩ Tường biết hắn vẫn luôn như vậy, chỉ là hắn rất giỏi ăn nói.
Lâm Vĩ Tường hào hứng chọn xe đạp đôi. Nhưng vừa định đặt Bao Dừa lên ghi đông thì Lưu Thanh Tùng đã leo lên chiếc xe đạp đơn, đạp đi mất. Hắn chỉ có thể bất lực nhìn bóng lưng của Lưu Thanh Tùng xa dần, để Bao Dừa lên xe đơn rồi đạp đuổi theo.
Gió đêm ven hồ thổi tới, Lưu Thanh Tùng đạp xe rất nhanh. Nửa đời trước, bao nhiêu ngã rẽ vốn chẳng thể đi cùng, anh đều chọn đi với hắn. Nhưng lần này anh muốn đi một mình.
Một người một chó ở phía sau ra sức đuổi. Con samoyed chạy nhanh chẳng kém người lớn đi xe. Nó hí hửng, vui mừng sủa vang. Lưu Thanh Tùng vốn định yên tĩnh một mình suy nghĩ, nhưng càng lúc càng rối loạn. Tiếng sủa của Bao Dừa quá gần khiến anh giật mình, tay loạng choạng, đâm vào hòn đá ven đường, cả người lẫn xe ngã nhào.
- Lưu Thanh Tùng! - Lâm Vĩ Tường vội vã bỏ xe, để Bao Dừa sang một bên rồi chạy tới - Không sao chứ? Thắt lưng có sao không?
Lâm Vĩ Tường kiểm tra khắp người Lưu Thanh Tùng, sợ anh lại bị thương.
Lo lắng ấy Lưu Thanh Tùng đều thấy rõ. Hắn ôm chặt anh vào lòng, lồng ngực phập phồng, nhịp tim dồn dập vang rõ bên tai.
- Em không sao - Lưu Thanh Tùng cười khẽ.
Khung hình dừng lại dưới bóng hoàng hôn. Ánh chiều tà nhuộm đỏ bầu trời, tựa như họa sĩ điên cuồng quệt cọ, cả không gian chỉ còn màu đỏ rực. Trên con đường nhỏ, Lâm Vĩ Tường ôm Lưu Thanh Tùng, bên cạnh là chú chó nhỏ màu vàng cam, chậm rãi đi, chậm rãi đi... cho đến khi bóng đêm phủ xuống.
____________
[Hôm nay có ly hôn không?]
Lưu Thanh Tùng: Ly hôn ✓
Côn Minh rất đẹp, nhưng có luyến tiếc cũng phải rời đi.
Lâm Vĩ Tường: Ly hôn ✓
Có thể em không tin, nhưng khi nhắc tới mối tình đầu, anh đã muốn kể về em.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip