Chương 2

Gần mười một giờ tối mới kết thúc. Sau khi tiễn CEO, đạo diễn và nhà sản xuất, nụ cười trên khuôn mặt Lưu Thanh Tùng lập tức biến mất. Chân khuỵu xuống, anh ngã phịch xuống ghế sofa, mắt nhắm nghiền. Minh Khải mệt mỏi xoa đầu, gọi tài xế đỡ Lưu Thanh Tùng ra bãi đỗ xe.

Lưu Thanh Tùng thực sự chán ghét những buổi tiệc rượu thương vụ, không chỉ vì bản thân anh vốn không giỏi uống rượu.

Trong những bàn tiệc linh đình thường nảy sinh cái gọi là "tình nghĩa giang hồ", từ đó trao đổi tài nguyên để đạt được hợp tác. Chuyện đó vốn dĩ quá bình thường trong vòng luẩn quẩn này. Tiệc rượu tất nhiên là một cách để tiến cận quyền lực thông qua giao tiếp, nhưng Lưu Thanh Tùng luôn cho rằng, nếu dựa vào việc uống rượu ép đối phương say khướt để đạt được công việc, thì đối phương thường sẽ chẳng coi trọng mình, càng đừng nói đến việc đánh giá cao năng lực của anh. Hợp tác về sau chắc chắn sẽ chẳng vui vẻ. Huống hồ, đối với thương nhân mà nói, quan trọng nhất vẫn luôn là lợi ích thật sự. Mặc dù rất nhiều người dựa vào bàn rượu để hưởng thụ khoái cảm thực quyền, nhưng thường thì ngay trước tiệc rượu, họ đã sớm có một loạt cân nhắc và phán đoán.

Lưu Thanh Tùng bẩm sinh vốn không hợp với việc xã giao trên bàn rượu. Ở một mức độ nào đó, đây cũng là bất lợi khi anh làm người đại diện và phải cạnh tranh với đồng nghiệp. Thế nên, anh thường tìm cách khác để bù đắp, dùng những thủ đoạn ngoài việc uống rượu để duy trì mối quan hệ làm ăn, tranh thủ tài nguyên. Chỉ đến lúc thật sự không còn cách nào khác, bị dồn vào đường cùng, Lưu Thanh Tùng mới miễn cưỡng dùng rượu làm làm đòn bẩy một lần.

Ví dụ như lần này, anh phải đối phó với một ông chủ vô cùng cứng rắn, không đặc biệt có sở thích nào khác, chỉ nghe nói trên bàn rượu mà uống không thoải mái thì chắc chắn chẳng bắt được mối làm ăn.

Bộ phim 'Nhân chứng truy tố' bắt đầu chuẩn bị từ năm ngoái, kịch bản hay, đoàn đội mạnh, cạnh tranh cực kỳ khốc liệt. Nam chính và nam thứ là một đôi thầy trò. Vai nam thứ thầy giáo cơ bản đã được định cho một ảnh đế ngoài bốn mươi, còn Lâm Vĩ Tường và công ty của anh thì đang tích cực tranh vai nam chính.

Cả đạo diễn lẫn nhà sản xuất đều cảm thấy hắn không tồi, nhưng đây lại là tác phẩm mở màn, công ty họ có ý định dùng dự án này để giúp nghệ sĩ nhà mình chuyển hình*. Nam diễn viên kia diễn xuất không kém, lưu lượng vượt xa Lâm Vĩ Tường, hơn nữa xuất thân chính quy từ Học viện Điện ảnh Bắc Kinh, quan hệ và bối cảnh cũng mạnh hơn một người đổi nghề giữa chừng như Lâm Vĩ Tường rất nhiều. Ưu thế của Lâm Vĩ Tường là danh tiếng trên mạng rất tốt, tác phẩm trước nay chất lượng cũng cao, thêm việc đạo diễn nói hắn có khí chất quyết liệt phù hợp với vai diễn, mà đây lại đúng là điểm yếu chí mạng của đối thủ cạnh tranh.

(*chuyển đổi hình ảnh, thường là thay đổi từ hình tượng diễn viên chuyên các bộ phim thương mại sang các vai diễn hàn lâm hơn, đòi hỏi thực lực hơn, có thể giành giải thưởng cuối năm)

Minh Khải, nhà đồng sản xuất, đang muốn nâng đỡ nữ nghệ sĩ của mình, nên việc tranh vai nam chính cho Lâm Vĩ Tường lần này cũng coi như một ân huệ cá nhân trao toàn bộ cho Lưu Thanh Tùng. Vừa hay Lưu Thanh Tùng cùng người quản lý bên kia nói chuyện rất hợp, mục đích uống rượu lần này cơ bản đã thành công, coi như cũng đáng.

Hai người cùng ngồi ở ghế sau, xe có rèm che chạy vững vàng giữa màn đêm Bắc Kinh. Khi xe dừng ở ngã tư đèn đỏ, Lưu Thanh Tùng nhìn ra ngoài cửa sổ, vừa lúc thấy một tấm áp-phích quảng cáo điện thoại khổng lồ của Lâm Vĩ Tường ở trạm xe buýt. Anh ngắm tấm áp-phích ấy chừng hai giây, khẽ thở dài, rồi ngả đầu ra sau, nhắm mắt lại.

Minh Khải nhìn thấy bên cạnh là Lưu Thanh Tùng đã nhắm mắt nghỉ ngơi, thầm nghĩ: "Chịu uống rượu như vậy là vô cùng đáng nể rồi đấy"

Lần đầu tiên đi tiệc cùng Minh Khải, Lưu Thanh Tùng còn không dám thừa nhận mình không uống được rượu. Anh cố gắng cắn răng chịu đựng, cuối cùng ăn xong thì nôn mửa, đau đầu, cả người nổi mẩn đỏ như sởi. Minh Khải phải đưa anh vào viện, trên đường còn mắng:

- Muốn chết thì tự chết, đừng có chọn cái bàn tiệc này làm chỗ chết, lại còn lôi cả ông đây vào đồn cảnh sát cùng cậu.

Lưu Thanh Tùng không nói gì, chỉ cúi đầu cố nôn. Minh Khải hoảng hốt tìm túi nilon cho anh, lần đầu nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác ấy, vô tình buột miệng trêu:

- Cậu đúng là vì bảo bối Lâm Vĩ Tường mà liều mạng, chỉ để tranh thủ cái vai nam ba đấy thôi à?

Lưu Thanh Tùng cắn răng chịu đựng cơn đau đầu muốn nứt ra, lau miệng rồi đáp:

- Đừng có nói chuyện kinh tởm kiểu thế, em chỉ vì công việc của chính mình thôi.

Lời nói đứt quãng, cổ họng rát bỏng, đến nuốt nước bọt cũng đau.

Hiện tại, uống rượu anh cũng coi như đã có kinh nghiệm, cùng Minh Khải phối hợp trên bàn tiệc cũng đã rất thuần thục. Minh Khải cũng lười khuyên anh giữ gìn sức khỏe, chẳng trêu chọc chuyện anh vì Lâm Vĩ Tường mà âm thầm trả giá đến mức khiến người khác đau lòng theo nữa. Nói mãi chuyện đó chẳng khác gì nước đổ đầu vịt, chỉ tốn nước bọt vô ích.

- Lát nữa anh còn có việc, không thể tiễn cậu về nhà. Điền Dã sẽ đến đón cậu.

- Được

Lưu Thanh Tùng ở ghế sau mơ màng ngủ một lát, khi mở mắt ra thì đã bị Điền Dã lay tỉnh. Sau đó, anh chuyển sang ngồi xe của Điền Dã về nhà. Điền Dã dùng dấu vân tay quen thuộc mở khóa, còn giúp anh thay quần áo. Sau khi uống mấy cốc nước, ý thức của Lưu Thanh Tùng thanh tỉnh hơn nhưng cơ thể vẫn vô cùng mệt mỏi. Điền Dã thay áo ngủ, chiếm lấy giường lớn của anh, rồi Lưu Thanh Tùng chui vào chăn, nằm xuống bên cạnh. Điền Dã bật điện thoại, phát giọng của Sử Sâm Minh.

Hai người kia lại cùng nhau cười nhạo anh:

- Lưu tổng của chúng ta lại đem tài nguyên cho ai rồi? Chắc không phải là cái cậu vừa mới quay xong phim này lại có phim mới đến tay đó chứ?

Cười đi, cười đi. Dù sao từ đại học đến giờ, những trò cười của bọn họ đều thoải mái như vậy, cũng coi như thú vui. Có khi vài ngày sau lại có trò cười mới của bọn họ cho xem. Lưu Thanh Tùng không đáp, chỉ khẽ nhắm mắt, nghiêng đầu gối lên vai Điền Dã.

Đèn tường đầu giường tỏa ánh sáng vàng dịu. Lưu Thanh Tùng được bao bọc trong chiếc chăn mềm mại, bạn bè quen thuộc trò chuyện bên tai. Tất cả thoải mái hơn gấp vạn lần so với việc ngồi cùng những lão trung niên nâng chén đổi rượu, gọi huynh gọi đệ. Đây chính là liều thuốc tốt nhất xoa dịu trái tim mệt mỏi của một người làm nghề đầy áp lực như anh.

- Dụ Văn Ba nói đêm nay hắn với Lâm Vĩ Tường đang chơi game online, còn hỏi tôi có muốn tham gia không. Lưu Thanh Tùng đi bán thân, còn Lâm Vĩ Tường thì đang rong chơi giải trí, sao lại có thể như thế được chứ?

- Mẹ kiếp ai bán thân hả, đồ ngốc? - Lưu Thanh Tùng cuối cùng cũng mở miệng phản bác.

- Đúng rồi, chỉ có thằng ngốc mới bán thân. Ai bán thân thì là thằng ngốc - Sử Sâm Minh lập tức tiếp lời, còn cố tình chọc ngoáy. 

Lưu Thanh Tùng uống say, đầu óc chậm lại, chỉ cảm thấy giọng của Sử Sâm Minh rất to, chắc là Điền Dã để điện thoại sát hơn, rồi hai người kia lại cùng nhau phá lên cười.

- Tùng Tùng, cậu và Lâm Vĩ Tường vẫn còn giận dỗi sao? - Điền Dã ghé sát tai hỏi khẽ.

Lưu Thanh Tùng không trả lời, Sử Sâm Minh chen vào:

- Ê ê ê, đừng có giả vờ.

Lưu Thanh Tùng thở nhẹ, đáp chậm rãi:

- Không giận dỗi, đều là người trưởng thành rồi thì giận dỗi cái gì, chỉ là quan hệ công việc bình thường mà thôi.

Sử Sâm Minh cười phá lên:

- Ôi trời, Lưu đại tính toán của chúng ta đúng là một người trưởng thành lý trí, thẳng thắn dễ sợ.

Ý thức dần mơ hồ, trái tim như bị kéo xuống vực sâu bởi một lực vô hình. Trong giấc mơ tối đen mịt mùng, anh khẽ thì thầm:

- Đừng nói với Dụ Văn Ba là tôi uống rượu... đến lúc đó cậu ta lại thêm mắm thêm muối...

Điền Dã và Sử Sâm Minh nhìn nhau qua màn hình, trên mặt đều hiện cùng một vẻ cảm khái, lặng im không nói gì.

Thật sự là một kẻ si tình.

Lưu Thanh Tùng tự nhận bản thân không phải người tốt bụng, lại càng không phải người đại diện dịu dàng ấm áp. Chuyện anh không muốn để nghệ sĩ dưới trướng phải đi xã giao vốn không phải vì bảo vệ họ, mà bởi chính anh cũng rất ghét việc này. Có nghệ sĩ tửu lượng tốt, sẵn sàng dùng tiệc rượu để đổi lấy tài nguyên, anh cũng không ngăn cản. Nếu gặp nghệ sĩ phản bội, anh cũng chẳng bao giờ níu giữ, chỉ mắng vài câu rồi đường ai nấy đi.

Nhưng Lâm Vĩ Tường thì khác. Từ khi debut đến nay, hai người đã ràng buộc với nhau năm năm. Dù cãi nhau khắc khẩu không ít, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến chuyện giải tán.

Trước khi trở thành diễn viên và người đại diện, họ vốn đã là bạn bè.

Họ học cùng đại học, tuy khác chuyên ngành nhưng được câu lạc bộ kéo vào chơi game cùng nhau. Sau đó mới phát hiện ID trong game chính là người từng gặp trên bảng xếp hạng hồi cấp ba.

Lưu Thanh Tùng đánh giá hắn là thằng to cao thô ráp, còn Lâm Vĩ Tường thì nghĩ anh là cậu nhóc nhỏ con tóc xanh.

- Hóa ra là cậu à!

Chỉ như thế mà quen nhau.

Ban đầu cả hai đều chơi AD, nhưng sau đó Lưu Thanh Tùng chuyển sang làm support. Lâm Vĩ Tường hay dỗ dành anh, mua đồ ăn cho anh, giả vờ mua sai rồi ép anh ăn. Lưu Thanh Tùng thấy cũng đơn giản, có "con chó AD" như thế này thì ráng chiều, chuyển sang support cho rồi. Không ngờ bọn họ càng phối hợp càng ăn ý, sau đó trở thành bộ đôi cố định, khai phá ra thiên phú support của Lưu Thanh Tùng.

Họ cùng ăn nhiều bữa cơm, cùng đi nhiều chuyến du lịch, cùng xem không ít bộ phim. Sau này mới quyết định trở thành cộng sự, vừa làm bạn vừa cùng nhau kiếm tiền.

Với Lưu Thanh Tùng, quan hệ với Lâm Vĩ Tường khác hoàn toàn so với những nghệ sĩ khác.

Họ là bạn bè thật sự.

Lần Lưu Thanh Tùng uống rượu đến mức phải nhập viện, Điền Dã cũng có mặt. Điền Dã nhìn anh mặt trắng bệch, lắc đầu cảm thán:

- Lâm Vĩ Tường mà không nổi tiếng thì cũng thật có lỗi với cậu quá.

Lưu Thanh Tùng chỉ nói:

- Nổi tiếng hay không là do vận khí của cậu ấy. Tôi chỉ hoàn thành bổn phận công việc của mình.

Lời nói ra nghe thì mạnh miệng, nhưng trong lòng không hẳn như thế.

Bộ phim 'Nhân chứng truy tố' được cải biên từ một vụ án xã hội có thật xảy ra hai năm trước. Một cô gái trẻ vì bị quấy rối mà vô tình đánh chết kẻ kia bên đường, rồi sau đó vụ án đơn giản biến thành một chuỗi sự việc phức tạp.

Lâm Vĩ Tường lần đầu nghe chuyện này là do chị gái chia sẻ trong nhóm gia đình. Khi đó anh xem xong đã suy nghĩ rất lâu, còn nhờ Trần Thần giúp anh liên hệ với quỹ hỗ trợ nạn nhân để quyên góp một khoản tiền.

Trên đời mỗi ngày đều có chuyện bi thương xảy ra, Lâm Vĩ Tường tự nhận mình không phải người có ý thức trách nhiệm xã hội quá mạnh mẽ. Chính nghĩa hay căm phẫn vì thế giới bất công không phải phần chính trong cuộc sống của anh. Anh vẫn sống yên ổn, làm việc, kiếm tiền. Nhưng anh cũng có cách đối xử riêng với thế giới này: không thể để ý hết mọi việc, nhưng nhất định sẽ có những điều anh quan tâm.

Vậy nên, ngay từ khi dự án được khởi động, Lâm Vĩ Tường đã bàn với Lưu Thanh Tùng phải tranh thủ một cơ hội thử vai. Thậm chí anh nói nếu được chọn, anh sẵn sàng không nhận thù lao, chỉ cần có cơ hội.

Hồi đó là cuối thu, hai người ngồi ngoài phim trường ban đêm, mỗi người cầm một cốc cà phê nóng. Lâm Vĩ Tường kể chuyện, nói rằng trước kia hắn cũng từng mơ ước mặc quân phục, từng có mộng tưởng anh hùng. Hắn không đủ dũng khí thật sự ra chiến trường, nhưng luôn muốn trở thành kiểu người như thế. Diễn xuất là vũ khí duy nhất, cũng là mạnh nhất của hắn. Nghe thì có vẻ không hùng hồn cho lắm, nhưng đó là tất cả vốn sống của hắn.

Hắn nói lan man mãi mà chẳng biết diễn đạt sao cho trọn, cuối cùng chỉ kết lại:

- Lưu Thanh Tùng, cậu hiểu ý tôi chứ?

Lưu Thanh Tùng khẽ đáp:

- Ừ, tôi hiểu.

Anh tận mắt thấy bạn mình mở cánh cửa bước vào con đường diễn xuất, từ đầu đến giờ, họ luôn đồng hành trong vòng xoáy khốc liệt này. Anh vốn nên là người hiểu rõ Lâm Vĩ Tường nhất.

Cho nên, nếu Lâm Vĩ Tường đã yêu thích vai diễn này, anh nhất định sẽ vì hắn mà tranh giành. Lâm Vĩ Tường đã dốc hết sức lực của mình, phần còn lại là trách nhiệm của Lưu Thanh Tùng - với tư cách người đại diện.

...

Trong căn phòng yên tĩnh, Lưu Thanh Tùng dần thiếp đi sau cơn say rượu. Điền Dã và Sử Sâm Minh ngồi đó, trò chuyện nhỏ giọng về tình bạn bảy năm qua luôn gắn bó này nay lại có chút gì đó khác lạ. Họ mơ hồ cảm thấy có chuyện xảy ra, nhưng điều bí mật trong lòng Lưu Thanh Tùng thì không ai moi ra nổi, đoán mãi cũng chẳng có kết quả.

Đang định tiếp tục tán gẫu, thì điện thoại của Lưu Thanh Tùng vang lên.

Điền Dã vội vàng nhấc lên, thấy tên hiển thị liền giật mình bò lại gọi Sử Sâm Minh:

- Chết rồi, là Lâm Vĩ Tường. Nửa đêm gọi đến, chẳng lẽ có chuyện gì à? Có nên nghe không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip