Chương 20
Hint Dụ Văn Ba x Sử Sâm Minh
-------------------
Sau khi cúp điện thoại, Lưu Thanh Tùng tiện tay khoác áo rồi lao ra ngoài. Thang máy xuống đến tầng một, hai cánh cửa kim loại phát ra tiếng "ting" rồi chậm rãi mở. Anh nín thở nhìn khe hở ngày một rộng ra, lần đầu tiên cảm thấy thang máy này sao lại chậm chạp đến thế. Bước ra ngoài, anh cố nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, hít sâu, kìm lại nhịp chân phấn khích, nuốt xuống niềm vui đang muốn trào ra, ép trái tim đang đập rộn ràng phải lắng xuống.
Đi qua khúc rẽ, ngẩng đầu lên, anh lập tức trông thấy Lâm Vĩ Tường đang đứng dưới ánh đèn ngoài tòa nhà, chờ anh.
Hắn đi về phía cửa kính toà nhà, Lưu Thanh Tùng cũng đi tới mở cửa. Lâm Vĩ Tường đưa tay giữ cửa, trong khoảnh khắc như đang đợi anh nói gì đó, nhưng Lưu Thanh Tùng lại chẳng biết nên mở miệng ra sao, thậm chí còn né ánh mắt đi nơi khác. Không khí suýt rơi vào khoảng lặng gượng gạo, Lâm Vĩ Tường liền đưa tay gãi tóc, rồi hỏi:
- Có muốn ra ngoài đi dạo một lát không?
Trong khu dân cư đêm khuya hầu như không bóng người, may mà đèn đường vẫn sáng. Hai người đi lang thang vô định cho tới công viên nhỏ. Lâm Vĩ Tường bỗng bật cười, húc nhẹ khuỷu tay vào Lưu Thanh Tùng:
- Ê, có cầu trượt này, chơi thử không?
- Hả? - Lưu Thanh Tùng nhướn mày - Tôi đâu phải con nít, thích gì mấy trò này.
- Ai nói chỉ con nít mới thích, người lớn cũng chơi được chứ! - Hắn nghiêng đầu nhìn anh, rồi nhanh nhẹn chạy tới cầu trượt - Trước đây tôi mê trò này lắm. Cậu không thích à? Lâu lắm rồi không được chơi đấy.
- Ê, cái này cho bọn nhỏ chơi thôi, cậu đừng làm hỏng, không thì khổ người ta - Lưu Thanh Tùng dừng bước, nhìn bóng dáng đang chật vật leo lên cầu trượt mà bất lực nhắc nhở.
- Không đến mức đó đâu, hỏng thì cậu đền là được.
- Xớ, tại sao tôi phải đền?
Trong lúc họ còn tranh cãi, Lâm Vĩ Tường đã leo lên tới đỉnh cầu trượt, còn giơ tay vẫy anh:
- Lưu Thanh Tùng, tôi trượt xuống đây, cậu chụp cho tôi tấm ảnh nhé, nhanh nhanh nhanh!
- Trẻ trâu quá đấy.
- Đừng lắm lời, mau lên!
Anh bật cười bất lực, cuối cùng cũng lấy điện thoại ra giơ lên, miệng lẩm bẩm:
- Đúng là bị khùng... Người ta sắp đóng cửa công viên rồi còn bày trò.
Lâm Vĩ Tường không hề hết hứng, ngồi xuống trượt một mạch xuống dưới, miệng còn reo hò khe khẽ. Bóng dáng cao gầy trong chiếc áo trắng lao vun vút xuống, bật cười khoái chí khi tiến lại gần anh. Ánh đèn đường không quá sáng, nhưng vẫn đủ để chiếu rõ ý cười trong mắt hắn. Lưu Thanh Tùng nhìn qua màn hình rồi lại ngước lên bản thể trước mặt, khóe môi bất giác cong nhẹ.
- Wow, chụp cũng nhiều ghê - Lâm Vĩ Tường nhận lấy điện thoại, cúi đầu lướt xem rồi cười trêu - Tưởng cậu chụp qua loa thôi cơ.
- Tôi làm việc luôn nghiêm túc, hoặc là không làm, hoặc đã làm thì phải làm cho tốt.
- Ừ ừ, chụp đẹp lắm. Không hổ danh nhiếp ảnh gia riêng của tôi hồi mới debut - Vừa khen, hắn vừa nhanh tay chọn một tấm rồi đặt làm ảnh đại diện.
Nhân lúc Lưu Thanh Tùng không chú ý, hắn còn đổi màn hình chờ rồi nhét điện thoại lại vào túi áo khoác anh. Sau đó, hắn lấy máy mình ra, mở camera, bắt đầu dụ anh cũng chơi cầu trượt thử, rồi chụp ảnh cho anh.
Tất nhiên Lưu Thanh Tùng kiên quyết từ chối, nhưng không chịu nổi hắn vừa năn nỉ vừa lôi kéo, đành miễn cưỡng leo lên. Khi anh trượt xuống, vừa đứng dậy đã bị kỹ năng chụp ảnh tệ không thể tả của hắn làm cho tụt hết hứng, vừa xóa ảnh vừa thầm mắng chính mình:
- Ha, rốt cuộc mình mong chờ cái gì thế này.
- Ê ê, đừng xóa hết chứ! - Lâm Vĩ Tường vội giằng lại điện thoại.
Anh miễn cưỡng giữ lại vài tấm có thể xem được, định gửi sang máy mình thì phát hiện màn hình chờ của mình vừa bị đổi thành hình một con chó ngốc nghếch mới toanh. Chưa kịp mắng, Lâm Vĩ Tường đã nhanh chóng chọn một hình chụp anh làm màn hình chờ của bản thân rồi giơ lên khoe khoang. Lưu Thanh Tùng tức đến mức bật to giọng:
- Cậu bị điên à?
- Thì chính cậu chọn ảnh đó mà.
- Đồ khùng, đổi lại mau lên!
- Đổi gì mà đổi, ảnh này đẹp lắm mà.
- Đừng làm quá như thế, nhỡ bị người khác nhìn thấy thì sao? - Anh nghiêm giọng, định giành lại điện thoại, nhưng bị hắn bất ngờ nắm cổ tay, kéo sát lại.
- Thế nào là 'đừng làm quá'? Tôi nghiêm túc đấy. Cậu nghĩ tôi đang đùa à?
- ...
Lưu Thanh Tùng bất giác nhìn vào đôi mắt đã thu lại nụ cười của hắn, một lúc lâu chẳng nói nổi lời nào.
Chỉ thoáng sau, Lâm Vĩ Tường lại bật cười, phá tan không khí căng thẳng:
- Được rồi, vậy thì thế này. Màn hình chờ này giữ 24 tiếng thôi, mai tôi đổi.
Anh thầm rủa trong lòng, diễn viên đúng là phiền phức, đổi sắc mặt còn nhanh hơn lật sách, khiến người ta chẳng yên được. Anh hất tay hắn ra, vừa đi về phía xích đu vừa mở khóa điện thoại.
- Ê ê, của cậu thì giữ đi, trợ lý lấy ảnh nghệ sĩ làm avatar cũng bình thường mà - Hắn lẽo đẽo theo sau, nhỏ giọng.
- Bớt mặt dày đi, ngày nào mở máy cũng thấy một con chó ngu ngốc thì sao chịu nổi?
Miệng thì nói vậy, nhưng trong lòng anh lại thấy khó tả. Bao năm sống ở khu này, đây là lần đầu tiên anh ngồi ở công viên nhỏ chơi cầu trượt, còn bật cười như trẻ con. Nếu không phải nhờ một tên ngốc nào đó, chắc anh chẳng bao giờ dừng chân ở đây.
Lưu Thanh Tùng trong lòng biết rõ bản thân có cái tật xấu nói một đằng nghĩ một nẻo, cho nên lúc nào cũng ra vẻ nặng nề, nghiêm túc. Nhưng tận sâu trong đáy lòng, anh lại sợ mất đi những gì mình trân quý. Suốt mấy năm nay, may mắn có một người nhìn thấu được bản chất ấy, bao dung cả thói khẩu thị tâm phi của anh.
Lâm Vĩ Tường ngồi xuống chiếc xích đu ngay cạnh Lưu Thanh Tùng. Hai người cùng nhau đong đưa chậm rãi. Lâm Vĩ Tường đưa mắt nhìn xung quanh, gật gù tán thưởng:
- Trước giờ tôi chưa để ý, khu này cây xanh nhiều thật. Sau này đi dạo hay tập thể dục chắc cũng thoải mái lắm.
- Cái gì cơ? Tập thể dục phát sóng theo đài á? - Có người buột miệng chọc ghẹo.
Lời vừa dứt, Lâm Vĩ Tường lập tức bật dậy, tìm một khoảng đất trống và bắt đầu tập thể dục theo nhạc, hệt như trong chương trình truyền hình. Một hai ba bốn, động tác cứ thế mà làm, nghiêm túc đến nỗi trông vừa buồn cười vừa sống động. Lưu Thanh Tùng vừa mắng hắn là đồ ngốc vừa bị chọc cho cười đến không chịu nổi. Như thể thứ DNA yên lặng bao lâu nay trong anh bất ngờ bị đánh thức, trí nhớ lập tức đưa anh về khoảng sân trường với những hàng học sinh mặc đồng phục tập thể dục ngay ngắn, dưới nền nhạc rộn ràng không đổi suốt bao năm.
Giây phút ấy cách thời trung học đã mười năm, vậy mà cả hai lại có thể cùng nhau bật cười sảng khoái trong công viên khu tập thể vắng bóng người, như thể hạnh phúc này vốn là điều tự nhiên phải có.
Thế nhưng, đi cùng với hạnh phúc ấy lại có chút phiền muộn. Bởi mỗi lần kỷ niệm ùa về, anh đều ý thức rằng có quá nhiều thứ không thể quay lại.
- Lâm Vĩ Tường, thời gian trôi nhanh thật. Đã 10 năm kể từ lúc học trung học rồi - Lưu Thanh Tùng nhìn ánh trăng, khẽ nói.
Lâm Vĩ Tường dừng lại, ngừng động tác cười cợt. Hắn bước đến gần anh hai bước, không quay lại ngồi trên ghế đu mà ngồi thẳng xuống đất, ngẩng đầu ngắm trăng và trả lời một cách nghiêm túc:
- Đúng vậy, thời gian trôi nhanh thật. La La Land cũng đã chiếu được bảy năm rồi.
Anh quay sang nhìn hắn, ngẩn ra vài giây, rồi khẽ thở dài:
- Ừ, cũng đã lâu thật.
...
Bảy năm trước, vào lễ Tình nhân, hai người rảnh rỗi nên rủ nhau đi xem 'La La Land'. Trong rạp đầy các cặp tình nhân, nhưng cũng có không ít bạn bè đi cùng, nên họ chẳng thấy ngượng. Anh vẫn nhớ rõ cô gái ngồi cạnh hắn khóc nức nở, lấy tay áo lau nước mắt, Lâm Vĩ Tường liền đưa cho cô gói bỏng ngô của mình. Những hình ảnh ấy, đến giờ vẫn sống động, dù đã là hơn hai nghìn ngày đêm trôi qua.
Thì ra, họ đã ở bên nhau lâu đến vậy.
Lưu Thanh Tùng lại ngẩng lên nhìn trăng, khi cúi đầu xuống thì thấy Lâm Vĩ Tường đang chăm chú nhìn mình không rời mắt. Bị ánh nhìn đó khiến mặt nóng bừng, anh bối rối hỏi:
- Nhìn tôi làm gì thế?
Lâm Vĩ Tường vẫn giữ vẻ nghiêm túc hiếm hoi:
- Không có gì, tôi chỉ muốn nhìn em thật kỹ thôi.
Anh đỏ mặt, không dám đối diện, vội quay đầu tìm ánh trăng.
...
Một lát sau, Lâm Vĩ Tường hỏi anh có định đồng ý với lời tỏ tình trước đó của mình không. Lưu Thanh Tùng lắc đầu:
- Không tính, cậu giờ miễn cưỡng cũng chỉ vừa bước vào giai đoạn thử việc thôi.
Hắn bật cười, giọng vừa trêu chọc vừa lạ lẫm:
- Được được, tôi chỉ là một trong hàng ngàn người theo đuổi Lưu thiếu, đâu dám vượt quá giới hạn.
Anh chỉ mỉm cười, không đáp.
Anh cũng không nói ra, rằng chính khoảnh khắc hắn cười rạng rỡ trên cầu trượt, hay dáng vẻ hắn làm động tác thể dục theo nhạc đầy ngốc nghếch, lại khiến trái tim anh lần nữa rung động.
Sau khi bước vào xã hội, cuốn theo công việc, trở thành người trưởng thành mệt mỏi, rất khó để ai đó chỉ vì thấy "đáng yêu" mà rung động. Thế nhưng, anh vẫn còn giữ được những rung động thuần khiết ấy, tựa như vẫn có khả năng xuyên ngược thời gian, để gặp lại chính mình thuở thiếu niên, cùng một con chó ngốc "đáng yêu" nào đó.
...
Lâm Vĩ Tường về đến nhà thì trời đã khuya. Hôm sau còn có lịch trình, hắn vốn biết sáng sớm gội đầu không bằng thức khuya gội đầu, thế nên vẫn cố gội qua loa rồi sấy tóc. Khi nhìn vào gương, hắn bỗng nhớ về quãng thời gian nhiều năm trước, khi còn vô danh và không có đủ tiền mua một chiếc máy sấy tóc Dyson.
Khi đó, mỗi ngày hắn đi học rồi luyện tập, sau đó quay chụp. Về đến căn phòng trọ nhỏ bé thì gần như kiệt sức, chỉ muốn ngã xuống giường là ngủ ngay. Máy sấy rẻ tiền hồi đó thổi gió chậm, và dù tóc không dài thì hắn vẫn chẳng có chút kiên nhẫn nào. Tắm rửa xong, gội đầu xong, hắn thường chỉ lau sơ qua rồi nằm ngay xuống giường.
Lưu Thanh Tùng khi ấy hay lải nhải rằng hắn không chịu sấy khô tóc thì sẽ dễ bị cảm, đau đầu, ảnh hưởng đến công việc. Lâm Vĩ Tường thì lúc để tâm lúc không. Nếu hắn không làm, Lưu Thanh Tùng sẽ tức tối cầm máy sấy ngồi ngay cạnh giường tự tay sấy tóc cho hắn, lần nào cũng y như lần nào.
Nhìn hắn nằm hưởng thụ gió mát, Lưu Thanh Tùng tức đến mức buông máy sấy xuống, nói:
- Dù sao tiếng ồn cũng to thế này, cậu có ngủ được đâu, sao không tự ngồi dậy mà sấy?
Lâm Vĩ Tường nhắm mắt, cười hì hì:
- Nhưng mà mỗi tấc da trên người tôi đều đang được thư giãn, nghỉ ngơi mà.
Anh tức đến nghiến răng nghiến lợi, nói văng tục một cậu rồi đòi bỏ đi, thế nhưng cuối cùng vẫn đành thở dài chấp nhận, lại cầm lấy máy sấy lên mở mức gió lớn nhất, vù vù thổi ngay bên tai hắn.
Nghĩ đến đó, Lâm Vĩ Tường bất giác bật cười. Ngay cả chuyện sáng mai phải đi làm cũng chẳng còn cảm thấy khổ sở nữa. Hắn vừa nghĩ, vừa cầm điện thoại gửi tin nhắn cho Lưu Thanh Tùng.
[LINWEIXIANG: Làm sao bây giờ, tôi rất nhớ em]
Bên kia đang bận nhắn qua lại vài thứ, mãi một lúc sau mới trả lời.
[lqs: ?]
[lqs: Có bệnh à? Mới tách nhau chưa được một tiếng.]
Lâm Vĩ Tường cầm điện thoại ngây ngô cười, lại gõ tiếp một tin.
[LINWEIXIANG: Sau này sẽ tranh thủ thời gian sấy tóc cho em.]
Bên kia lại gửi qua một dấu hỏi chấm đầy nghi vấn. Một lát sau mới thêm một câu.
[lqs: Tốt nhất là nhớ lời đấy]
Lâm Vĩ Tường lập tức nhắn lại câu đã nói tối nay:
[LINWEIXIANG: Tôi bao giờ đã lừa em đâu?]
...
Rửa mặt xong, hắn nằm trên giường, mở điện thoại, vào album ảnh. Thật ra lúc chụp ảnh trượt cầu trượt, hắn đã trực tiếp mở chế độ ghi hình, nhưng có lẽ Lưu Thanh Tùng thậm chí còn không nhận ra mình đang bị quay video. Ấn nút phát, giọng nói của chính hắn vang lên trước, gương mặt của Lưu Thanh Tùng cũng theo đó xuất hiện trên màn hình. Một đêm giản dị mà đặc biệt đã khắc ghi trong ký ức của hắn. Hắn chọn toàn bộ những đoạn hình ảnh này, bỏ vào một thư mục tên là "🌲". (icon cây thông)
Thư mục này vốn được hắn lập riêng để lưu giữ những kỷ niệm cùng anh, cũng là lần đầu tiên hắn cho ảnh mới vào đây. Trong thư mục, đâu đâu cũng có dấu vết cuộc sống mà cả hai từng trải qua, những niềm hạnh phúc người ngoài không nhìn thấy, những khó khăn chỉ có họ mới hiểu, những khoảnh khắc trân quý dễ bị lãng quên nhưng lại trọn vẹn vô cùng.
May mắn là sau này những kỷ niệm đẹp đẽ tựa đóa hoa ấy sẽ tiếp tục nở rộ, năm này qua năm khác trải dài khắp núi đồi.
Thời gian thu âm bài hát được ấn định là ba ngày sau. Cũng may trong ba ngày nghỉ dưỡng, giọng hát của hắn đã khôi phục, bằng không thì chỉ còn cách trông cậy vào trăm ngàn thủ pháp chỉnh sửa hậu kỳ. Chiều hôm đó, anh đi cùng hắn đến phòng thu, giữa đường thì nhận được điện thoại từ giảng viên thanh nhạc nói có việc đột xuất không tới được. Ban đầu hắn định bỏ qua, không có chỉ đạo thanh nhạc thì cũng chẳng sao, phát huy tự nhiên cũng được. Huống chi trong phòng thu còn có kỹ thuật viên và nhà sản xuất, nếu hắn hát sai chắc chắn sẽ bị chỉnh sửa. Nhưng anh lại không hài lòng với thái độ qua loa đó, vẫn kiên trì giữ nguyên nguyên tắc đã làm thì phải làm cho tốt. Không nói nhiều, anh lập tức bắt đầu sắp xếp người hỗ trợ. Hắn không ý kiến, dù trong lòng nghĩ có cố gắng đến phút cuối thì hiệu quả cũng sẽ không cải thiện bao nhiêu, dù sao khả năng của anh cũng chỉ đến đó. Nhưng có đôi khi, Lưu Thanh Tùng nhất định cứ phải tận lực, phải ép hắn nghiêm túc thì anh mới an tâm, nên hắn đành ngoan ngoãn nghe theo.
Lưu Thanh Tùng gọi điện, đầu dây bên kia là một cô gái tên Khương Hiểu. Cái tên khiến hắn thấy quen quen, nhưng nghĩ mãi không nhớ đã nghe ở đâu. Sau khi cúp máy, anh nói nửa giờ nữa cô ấy sẽ tới. Thấy anh thở phào, lộ rõ vẻ như vừa trút được gánh nặng, hắn lại cảm thấy anh đáng yêu, không nhịn được cười trộm.
Đến phòng thu, chào hỏi mọi người xong, hắn nhanh chóng bắt đầu thu âm. Chưa bao lâu, qua vách kính hắn thấy anh rời khỏi phòng điều khiển, rồi quay lại cùng một cô gái. Hắn liếc nhìn Khương Hiểu, sau đó đảo mắt nhìn về phía anh. Anh tự nhiên giới thiệu cô ấy với mọi người.
Khương Hiểu quả thực chuyên nghiệp, tính tình cũng dễ trao đổi. Nhiều lúc kỹ thuật viên và nhà sản xuất nói những thuật ngữ hắn không hiểu, cô ấy đều phiên dịch lại rõ ràng, khiến công việc trở nên thuận lợi hơn. Cuối cùng, hiệu quả khiến mọi người đều rất hài lòng.
Đến giờ cơm, vốn anh định mời mọi người cùng ăn, nhưng ai cũng có lịch riêng. Thế là chỉ còn hắn, anh và Khương Hiểu đi ăn tối.
Sau khi gọi món, Khương Hiểu vào nhà vệ sinh. Hắn tranh thủ hỏi anh:
- Em quen cô ấy từ khi nào thế?
- Xem mắt đấy - Anh bình thản nhấp ngụm trà, đặt chén xuống, còn cười với hắn đầy ẩn ý như trêu chọc.
- À... - Hắn khẽ hừ trong mũi, biết rõ anh cố ý chọc tức mình mà vẫn không kìm được bị kích thích - Thì ra là vậy, Lưu thiếu có giá thật đấy.
Khương Hiểu nói chuyện hài hước đúng chừng mực, bữa cơm vô cùng thoải mái vui vẻ, nhưng càng như thế, trong lòng hắn lại càng thấy nghẹn. Biết rõ không cần thiết phải ghen, nhưng vẫn không kiểm soát nổi cảm giác khó chịu. Vì thế hắn quyết định ít nói lại, giữ im lặng để không lỡ lời.
Anh liếc nhìn đĩa tôm trên bàn, ánh mắt đó lập tức bị hắn bắt gặp. Không cần đoán cũng biết anh muốn ăn nhưng lười bóc, hắn lập tức đeo găng tay, bắt đầu bóc tôm cho vào bát anh, động tác quen thuộc như bản năng.
Được rồi, hắn thừa nhận trong lòng mình có chút ý định trẻ con, vừa như thử thăm dò vừa như khẳng định chủ quyền. Khương Hiểu nhìn cảnh ấy, ánh mắt lộ vẻ nghiền ngẫm, còn anh dưới bàn thì khẽ đá chân hắn, kèm theo ánh mắt cảnh cáo đầy ý cười. Rõ ràng mục đích của hắn đã đạt được.
Hắn vội giả vờ ngốc nghếch, cười tươi đưa tôm cho Khương Hiểu:
- Cô cũng ăn đi, cô giáo Khương
Khương Hiểu vội vàng cảm ơn, nói bản thân may mắn mới được nếm món do hắn bóc, tất cả là nhờ phúc của Lưu thiếu. Anh bật cười, nhưng trong lòng lại mắng hắn đúng là "trà xanh", thật biết giả vờ.
Một lát sau, hắn bị cay đến ho sặc, tiện tay liền cầm cốc cola của anh uống một ngụm. Anh bất đắc dĩ, vừa phàn nàn vừa gọi thêm một ly cola không đường. Hắn lại giả bộ cảm ơn:
- Cảm ơn Lưu thiếu, nhìn cậu uống ngon quá làm tôi cũng muốn uống theo.
Hắn biết anh chắc chắn thấy khó xử vì sự thân mật quá mức này trước mặt Khương Hiểu nhưng không thể mắng mỏ. Thực ra loại thân mật này vốn là thói quen của hai người từ lâu, chỉ là hai năm nay có phần gượng gạo hơn. Dù vậy, nhìn phản ứng của anh tối nay, hắn vẫn thấy tình thế khả quan.
Cơm nước xong, hắn đưa Khương Hiểu về trước, sau đó lại quấn lấy Lưu Thanh Tùng đòi về nhà hắn chơi game, nhưng bị anh từ chối; lại đòi đến nhà anh, cũng bị từ chối nốt. Lưu đại diện mặt lạnh không chút nể tình, mở WeChat gửi cho Lâm Vĩ Tường mấy tập tài liệu, nói đó là một loạt dự án mới được xem xét chỉnh lý, trong đó có hai kịch bản không tồi, nếu không định ngủ thì hãy đọc đi.
Lâm Vĩ Tường tinh mắt phát hiện anh để ảnh hắn trượt thang làm hình nền trò chuyện, còn chú thích bằng emoji chó con, lập tức nỗi ấm ức vừa bị từ chối tan biến, vui vẻ đến mức mọc thêm cái đuôi vểnh lên. Nhưng trước khi bị đuổi xuống xe, hắn vẫn chưa từ bỏ ý định, nghiêng đầu sát mặt anh, nói:
- Hai hôm nữa ra ngoài hẹn hò đi? Em muốn tôi theo đuổi thì cũng phải cho tôi cơ hội thể hiện chứ!
Về đến nhà, hắn ngoan ngoãn mở tài liệu đọc thử, nhưng trong đầu cứ toàn nghĩ đến chuyện hẹn hò, lập tức nảy ra đủ loại địa điểm và hoạt động có thể. Kịch bản hay dự án bày ra trước mắt cũng chẳng lọt nổi vào tâm trí. Thế là hắn ném điện thoại sang một bên, đi tắm một cái để đầu óc bớt loạn. Tắm xong, quay lại phòng khách cầm di động lên, thấy nửa giờ trước Trần Thần gửi đến mấy tin nhắn.
[Trần Thần: Anh Tường, tin tình báo quan trọng!!]
[Trần Thần: Vô tình phát hiện tài khoản Weibo phụ của anh Tùng.]
[Trần Thần: Hơn nữa còn có liên quan đến anh đấy]
Lâm Vĩ Tường ngồi xếp bằng trên sofa, thoăn thoắt chuyển cho cậu ta 888 tệ.
[Trần Thần: !!!]
[Trần Thần: Cảm ơn sếp Tường]
[Trần Thần: Chuyện bình thường thôi. Nói về tiền bạc thì tổn thương tình cảm quá à [thẹn thùng].]
[LINWEIXIANG: Bớt luyên thuyên, mau gửi đi.]
[Trần Thần: [Đã nhận tiền]]
[Trần Thần: Cảm ơn sếp! Chúc sếp trường sinh bất lão, vĩnh viễn bất tử!]
[Trần Thần: Là thế này, vừa rồi em tình cờ xem qua lượt thích bài đăng Weibo về cảnh hậu trường của anh, thấy một ID và ảnh đại diện trông quen quen, nên em nhấp vào xem thử. IP đó ở Bắc Kinh, chỉ có vài người theo dõi, nhưng lại theo dõi tài khoản phụ của anh Sử Sâm Minh.]
[Trần Thần: [hình ảnh]]
[Trần Thần: Tài khoản này follow rất lộn xộn, nhưng theo dõi mấy fandom lớn của anh đó, còn theo dõi siêu thoại của anh nữa. Ngoài ra chỉ follow một số nghệ sĩ lẻ tẻ, nhưng riêng tài khoản chính thì chỉ có mình anh thôi.]
[Trần Thần: Em cẩn thận lướt kỹ, phát hiện trong ảnh có đôi giày Paris rất quen, còn có mấy status than vãn trùng khớp với việc trong công ty!]
[Trần Thần: Sau đó em nhớ ra avatar này anh Tùng từng dùng trên app Xiaohongsu!!]
[Trần Thần: Căn cứ vào comment với tương tác cùng anh Sử Sâm Minh, gần như chắc chắn là anh Tùng, nên em lập tức báo cáo sếp [cúi đầu].]
[LINWEIXIANG: Giỏi lắm. Có thưởng.]
[LINWEIXIANG: [chuyển khoản 6666]]
[Trần Thần: Đội ơn sếp Tường ban thưởng!! [chắp tay][chắp tay][chắp tay].]
Lâm Vĩ Tường lập tức mở Weibo, ấn vào tài khoản kia và bắt đầu lướt. Xem qua vài dòng đã xác định chắc chắn đây đúng là tài khoản của Lưu Thanh Tùng, chẳng khác nào cái acc clone kia.
Tài khoản này lượng bài đăng không nhiều như vài năm trước, đa phần chỉ ghi chép chuyện thường ngày: ví dụ đăng ảnh vành đai 3 Bắc Kinh, than thở rằng đã sống ở đây chín năm mà chưa đi chơi tử tế, trách bản thân; ví dụ chụp bữa ăn ở căn tin, nói tám trăm năm mới ăn một lần và lập tức hiểu vì sao mình toàn tránh; ví dụ thấy men bánh bao quá ít, nghi ngờ đầu bếp thiếu đạo đức; hoặc share bài viết có hắn, tag tên hắn vào, còn like rất nhiều bài fan chế về hắn. Như clip edit vai vận động viên khúc côn cầu Giang Phong Dập mà hắn từng diễn, anh like bình luận từ một fan cuồng chế giễu sự khác biệt rõ ràng giữa trang phục do chính Lâm Vĩ Tường tự chuẩn bị và trang phục do stylist của hắn chuẩn bị, và đăng lại vlog Universal Studios của Lâm Vĩ Tường với chú thích "Hehe"...
Mỗi bài đăng, trong đầu hắn liền có phản ứng như muốn trả lời:
Đúng rồi, lỗi là ở em, tôi đi công tác chứ không phải đi chơi. Lần sau dẫn em theo một chuyến cho biết.
Công ty cơm tệ nhưng ít nhất an toàn vệ sinh, em thích ăn đồ ngoài thì cũng nhớ ăn đúng bữa.
Nói tôi không hợp làm ông chủ, chứ em ép người còn ác hơn tôi.
Về vụ khúc côn cầu thì tôi biết mà, tôi lên hình cũng đẹp trai lắm, đúng không? Xem nhiều đi rồi đổ tôi cho mà coi. Đến cuối vẫn phải nhìn mặt thôi, đừng nói linh tinh nữa.
Thế là hắn vừa đọc vừa cười ngốc nghếch, giống như đang lấp đầy khoảng trống suốt hai năm xa cách, nhặt lại chút thân mật vốn dĩ thuộc về cả hai. Cho đến khi lướt tới một bài viết, ngón tay hắn dừng lại trên màn hình thật lâu, nụ cười vụt tắt. Một bài viết có nội dung: "Thầm mến bạn thân là trải nghiệm gì?" - anh để lại bình luận: "Là cố gắng giấu kín những chật vật suốt nhiều năm."
...
Trong thời gian chuẩn bị cho Thế vận hội mùa đông tại Bắc Kinh, giới truyền thông tung ra rất nhiều dự án phim ảnh liên quan đến thể thao băng tuyết. Khi ấy, giữa vô số kịch bản được lựa chọn, Lưu Thanh Tùng đã để Lâm Vĩ Tường thử vai nam chính trong một bộ phim thanh xuân vườn trường lấy đề tài khúc côn cầu. Hắn vốn bị loại từ đầu, may sao về sau lại được gọi quay lại nhận vai nam phụ Giang Phong Dập - đội trưởng đội khúc côn cầu, tính cách ôn hòa, trầm ổn.
Do thời gian và kinh phí có hạn, quá trình huấn luyện tập thể cho diễn viên không kéo dài. Lưu Thanh Tùng liền xin công ty cấp thêm kinh phí, cho Lâm Vĩ Tường đi học vài buổi khúc côn cầu trước khi khởi quay. Trong hai tuần đầu, hắn tập luyện cùng các diễn viên khác. Sau khi máy quay chính thức khởi động, hễ có thời gian rảnh hắn đều dành để luyện thêm. Chỉ trong thời gian ngắn, hắn đã có thể trượt thành thạo, điều khiển bóng điêu luyện, hầu như không cần diễn viên đóng thế.
Bộ phim ấy ra mắt vào dịp nghỉ đông, hiệu ứng rất khả quan. Nhân vật Giang Phong Dập giúp hắn hút về không ít fan mới, lần đầu tiên có clip cắt ghép trên Bilibili đạt hơn hai trăm ngàn lượt xem, coi như đã mở màn thắng lợi.
Khi lật xem tài khoản phụ của Lưu Thanh Tùng, Lâm Vĩ Tường phát hiện vai Giang Phong Dập được chú ý nhiều hơn hẳn các vai khác hắn từng diễn. Hắn lập tức đoán chắc anh vốn thiên vị nhân vật này, hoặc thiên vị khúc côn cầu. Nghĩ vậy, hắn liền gọi điện cho Cao Thiên Lượng, bảo nó kiểm tra lịch trong mấy ngày tới và thuê cho hắn một sân băng.
Đầu dây bên kia, Cao Thiên Lượng ngơ ngác như gặp quỷ. Nó chạy đôn chạy đáo nửa ngày mà vẫn không thuê nổi sân băng nào ở Bắc Kinh. Cuối cùng, chính Lâm Vĩ Tường phải tự tìm mối quan hệ nhờ vả. Nhờ một người bạn diễn có quen biết rộng, hắn liên hệ được một sân băng. May mắn là nơi đó vừa vặn khớp lịch, có hai giờ trống, thế là hắn liền hẹn Lưu Thanh Tùng tan tầm sớm, đến đó gặp nhau.
Chiều hôm ấy, hắn ăn mặc tươm tất, lái xe đến đón anh, còn chuẩn bị cả một thùng đồ ăn ngon cho nhân viên công ty để lấy lòng, thành công thu phục được một đám người.
Cao Thiên Lượng vừa ăn bánh ngọt vừa chọc Lưu Thanh Tùng, nói bóng gió:
- Người ta bảo vì muốn mua kẹo cho người mình thích mà tiện thể mua cho cả công ty, vì muốn ôm người mình thích mà ôm luôn tất cả mọi người kìaaaa
Kết quả, Lưu Thanh Tùng vẫn mặt không đổi sắc, còn Lâm Vĩ Tường lại hơi ngượng ngùng, chẳng dám kéo tay anh ngay.
Trên đường đi, anh hỏi hắn rốt cuộc muốn đưa mình đi đâu. Hắn thần thần bí bí:
- Cho em bất ngờ.
Đến nơi, cả sân băng vắng tanh, hắn hỏi:
- Sao? Bất ngờ chưa?
Anh chạm mũi, nói nhạt:
- Đi vào xem đã.
Hắn chuẩn bị giày trượt sẵn, dẫn anh ngồi xuống ghế nghỉ bên cạnh, rồi quỳ một gối, giúp anh mang giày.
- Tôi tự làm được - Lưu Thanh Tùng thấy hắn quá tự nhiên liền ngượng ngùng, định đưa tay ngăn lại nhưng bị hắn khẽ đẩy ra.
- Không sao, để tôi làm cho. Dây phải buộc chặt, lỏng quá dễ bị thương.
Anh không từ chối nữa, chỉ cúi đầu nhìn mái tóc hắn, hơi ngẩn ngơ.
Mang giày xong, hắn cười rạng rỡ bước ra sân băng trước rồi quay lại chờ anh. Anh níu lấy thành lan can, bước từng bước cứng ngắc như sợ ngã. Hắn thấy dáng vẻ vừa sợ hãi vừa sĩ diện ấy liền bật cười thành tiếng, bị anh trừng mắt một cái mới trượt tới, chìa tay ra:
- Lại đây
Dù hắn cũng đã lâu không trượt, nhưng việc dẫn người đi thì vẫn dư sức. Hắn nắm chặt tay anh, từng bước dìu Lưu Thanh Tùng đi một vòng quanh sân. Mỗi lần anh loạng choạng, bàn tay lại siết lấy hắn theo phản xạ.
- Trước giờ em chưa từng trượt băng sao?
- Bận chết đi được, lấy đâu ra thời gian mà chơi mấy cái này.
- Lúc tôi quay phim khúc côn cầu, em luôn ở bên hỗ trợ mà nhỉ? Thế mà chưa lần nào tôi dẫn em ra sân thử một chút à? - Hắn ngạc nhiên, giọng nhỏ hẳn xuống.
- Ha, ai mà biết được - Giọng anh bỗng chua lè - Có thể là bận đi hẹn hò với mỹ nữ nào đó đấy.
Hắn nghiêng đầu, cười trêu:
- Ghen à?
- Cút - Anh nói xong liền hất tay hắn, thử tự đi một mình. Hắn chỉ đi kề bên, hai tay đưa ra phòng khi anh ngã, đợi đến lúc thấy anh cơ bản giữ được thăng bằng mới thôi. Hai người cùng sóng vai trượt như tản bộ.
Bỗng hắn hỏi:
- Lưu Thanh Tùng, trong tất cả vai diễn tôi từng đóng, em thích nhất ai?
Anh im lặng hồi lâu, dường như cố tình lờ đi, chỉ tập trung nhìn xuống băng. Hắn nhân cơ hội lượn vòng quanh anh, gió lùa phần phật khiến anh cảm giác như mình đang bị xoay vòng trong bão.
- Không phải Giang Phong Dập đấy chứ? - Hắn lại trượt đến gần, gặng hỏi.
Anh không trả lời thẳng, chỉ nói:
- Giang Phong Dập là nhân vật rất tốt. Tính cách tốt, có năng lực, biết cố gắng, đáng tin, biết quan tâm, hầu như không có khuyết điểm gì.
Nghe vậy, hắn liền dừng ngay trước mặt anh. Bị bất ngờ, anh chới với rồi theo bản năng nắm chặt lấy hắn. Hắn nhanh chóng vòng tay đỡ lấy eo anh.
- Thế còn tôi? Thế còn Lâm Vĩ Tường thì sao?
- Cậu điên à? Suýt nữa làm tôi ngã chết rồi!
- Có tôi ở đây, em không cần sợ.
Anh ngẩng đầu nhìn hắn, bỗng nhận ra câu vừa nói hệt như lời thoại của Giang Phong Dập, khiến lòng thoáng chao đảo. Anh thích nhân vật ấy không chỉ vì vai diễn hay, mà còn vì hắn ta có giấc mơ, có mục tiêu, sống vững vàng, đáng tin - những thứ anh luôn thiếu. So với một Giang Phong Dập trọn vẹn, thì chính anh và Lâm Vĩ Tường lại rối rắm, kéo dài tám năm chẳng đâu vào đâu.
Nhưng ngay khoảnh khắc này, ánh mắt Lâm Vĩ Tường nhìn anh trọn vẹn, tha thiết, giống như Giang Phong Dập từng dành cho Đàm Tuyết trong phim.
- Cậu đúng là...- Anh bật cười khẽ, rồi bước tiếp - Ngu ngốc hết chỗ nói.
Hắn lại cười đuổi theo, hai người vừa trượt vừa đùa giỡn. Đến lúc mệt, anh ngồi tựa vào lan can nghỉ, hắn đi lấy nước cho cả hai. Vừa đưa chai cho anh, hắn vừa buột miệng:
- Lưu Thanh Tùng, tôi muốn bàn với em chuyện này.
- Nói đi.
- Hay là chúng ta ra ngoài tự lập công ty riêng. Khi hợp đồng hết hạn thì không ký lại với Phượng Hoàng nữa. Em chỉ làm người đại diện cho tôi. Nếu sau này tôi không muốn đóng phim nữa, hoặc muốn giải nghệ, thì chúng ta cứ đứng sau làm sếp, muốn ký thêm nghệ sĩ nào thì tùy.
Anh lặng lẽ uống nước, không đáp. Hắn nói tiếp:
- Dự án em đưa tôi hôm qua rất hay, nhưng tôi muốn nghỉ ngơi một thời gian. Gần đây tôi chẳng còn hứng thú với phim ảnh nữa, chỉ muốn thử quay lại sân khấu kịch. Như ngày xưa, khi em kéo tôi đi diễn ở câu lạc bộ kịch trường ấy. Lên sân khấu, đơn giản mà vui.
Anh chỉ cười nhẹ, cúi đầu, giống như đang ngẫm nghĩ. Hắn đùa:
- Có dự án nào em giấu tôi không? Đừng nói là em cố tình loại bớt để không cho tôi biết nhé?
Anh ngẩng đầu, khẽ cười lạnh:
- Có khi là vì mấy đoàn kịch đàng hoàng thì người ta chẳng thèm để mắt đến cậu đấy?
Dù hay cãi vã, anh vẫn hiểu hắn đã mệt mỏi. Sau bao năm, với cả chuyện của Mộc Mộc và ông ngoại, hắn thật sự cần một lối thoát. Điện ảnh giúp hắn nổi tiếng, nhưng không thể giữ mãi nhiệt huyết được. Anh biết hắn không cần danh tiếng nữa, chỉ muốn được diễn tử tế.
Rời sân băng, hắn lại quỳ xuống giúp anh tháo giày. Động tác quá tự nhiên khiến anh bối rối. Khi hắn ngẩng đầu mỉm cười, định sát lại gần, anh liền lảng tránh, nói sang chuyện khác:
- Chuyện giải nghệ hay diễn kịch thì tùy cậu. Cậu muốn làm gì tôi cũng ủng hộ. Dự án kịch đến lúc thích hợp tôi sẽ liên hệ cho cậu.
Hắn thoáng sững, nhưng nhanh chóng cười:
- Được
Nói không thất vọng là dối, nhưng hắn chấp nhận bước theo nhịp của anh. Song bất ngờ, anh lại kéo vai hắn, đặt một nụ hôn nhẹ lên môi. Thế là hắn lập tức giữ chặt gáy anh, đáp lại bằng một nụ hôn sâu.
- Lưu thiếu, giờ tôi đã được em duyệt làm nhân viên chính thức chưa?
...
Ngày hôm sau, Lâm Vĩ Tường bay vào nam tham gia show, suốt chuyến đi dán mắt vào điện thoại khiến Trần Thần sợ hết hồn, còn phải che cho hắn khỏi bị quay lén. Trở lại Bắc Kinh, hắn nhận được vé mời concert của Dụ Văn Ba. Buổi diễn mở màn đúng vào lễ Tình nhân, khách mời là Sử Sâm Minh.
Hôm đó hắn bận quay, mãi đến giữa chừng mới chạy được tới. Hắn chen vào ngồi cạnh Lưu Thanh Tùng, Điền Dã biết ý liền lánh đi chỗ khác.
Tiếng nhạc rộn ràng, hắn ghé tai anh kêu to:
- Vừa bước vào là thấy ám ảnh rồi đấy!
- Tại sao?
- Vì lần trước đi xem concert, em bỏ anh ngồi một mình trong phòng VIP, chỉ để lại mỗi lá thư đó.
Anh liếc mắt, thản nhiên quay đi:
- Ngốc.
Các bài hát nối tiếp nhau, chẳng mấy chốc đã kết thúc. Dụ Văn Ba, mồ hôi nhễ nhại vì hát, mời Sử Sâm Minh lên sân khấu trò chuyện. Lưu Thanh Tùng, Lâm Vĩ Tường và Điền Dã cùng khán giả trên khán đài vỗ tay reo hò vang dội.
Hai người ngồi đối diện, guitar trong tay, cười nói rạng rỡ như thời sinh viên. Lưu Thanh Tùng nhìn họ, chợt nhớ tới ký túc xá đông đúc năm nào, hai người ôm đàn hát dưới ánh đèn. Nghĩ đến đó, anh quay đầu lại. Quả nhiên hắn cũng đang nhìn anh, ánh mắt chứa đầy ý cười. Cả khán phòng mấy vạn người, lại chỉ riêng khoảnh khắc ấy dành cho hai người họ.
- Mọi người đều rất quen thuộc với bài hát tôi sắp hát. Nếu không có nó, chắc chắn tôi sẽ không thể ở đây ngày hôm nay. Tôi đã viết bài hát này cùng người bạn thân của mình là Sử Sâm Minh vào năm thứ hai đại học, giờ hình như cũng đã năm sáu năm rồi. Chúng tôi thường biểu diễn cùng nhau ở trường, nhưng sau khi tốt nghiệp, tôi đã hát một mình suốt ngần ấy năm, ngoại trừ lần thu âm chính thức khi tôi nhờ anh ấy chơi guitar. Tôi luôn muốn có một lần hợp tác chính thức trên sân khấu với anh ấy, nên tôi đã mời anh ấy tham gia buổi lưu diễn này từ rất sớm, và giờ thì thời điểm đó cuối cùng cũng đã đến - Dụ Văn Ba nói khi bắt gặp ánh mắt của Sử Sâm Minh, cả hai đều không nhịn được cười.
- Sâm Minh, anh có điều gì muốn nói không?
Sử Sâm Minh cầm cây đàn guitar đặt làm riêng mà Dụ Văn Ba tặng, nhận lấy micro. Cậu dừng lại một lát, rồi nói với chút hồi hộp.
- Trước hết, phải cảm ơn Jack đã mời tôi đến đây. Đây là lần đầu tiên tôi được đứng trên một sân khấu lớn như vậy, có rất nhiều người ngồi dưới khán đài lắng nghe chúng tôi hát. Đúng là giấc mơ trở thành hiện thực. Bài hát này được viết cách đây nhiều năm. Nhiều chuyện đã xảy ra trong những năm qua, và dường như ai cũng đã thay đổi rất nhiều. Nhưng cũng có những điều không hề thay đổi. Ví dụ như tôi vẫn có thể hát bài hát này cùng Dụ Văn Ba, và những người bạn từng chơi cùng chúng tôi vẫn đang ngồi dưới khán đài lắng nghe chúng tôi hát. Vậy nên, tôi xin chúc tất cả mọi người mọi điều tốt đẹp nhất. Chúc Dụ Văn Ba sức khỏe dồi dào. Chúc mọi điều ước của cậu ấy đều trở thành hiện thực.
Khán giả vỗ tay vang dội, ánh đèn vụt tắt, chỉ còn lại ánh đèn sân khấu trên người hai người. Sử Sâm Minh gảy guitar dạo đầu, còn Dụ Văn Ba ngồi bên cạnh, cầm micro cất lên giai điệu quen thuộc. Khán giả dưới khán đài dần dần bật đèn pin điện thoại, tạo nên một biển sao lấp lánh.
Đến điệp khúc cuối, Lâm Vĩ Tường siết chặt tay anh, mười ngón đan vào nhau. Anh giật mình, định rút ra, lo sợ bị chụp. Hắn ghé tai:
- Đừng lo, ngồi ở phòng VIP thì không ai chụp được đâu.
Anh vẫn muốn tránh, nhưng hắn nắm chặt hơn:
- Có bị chụp thì cũng không sao, nếu bị bắt thì cứ nói là anh đang xem chỉ tay cho em. Anh cứ không giấu nghề bói toán của mình nữa đấy, hehe
Anh bất lực bật cười, cuối cùng cũng thôi giãy giụa.
Âm nhạc dâng trào, ký ức cuộn về. Anh nhớ rõ năm ngoái, cũng đúng ngày này, ca khúc của Châu Kiệt Luân đã được phát đi phát lại đến hơn bốn mươi lần trong nhà anh, mà thủ phạm chính là hắn.
Nếu để anh nói về quãng thời gian ở bên Lâm Vĩ Tường, ngoài những hồi tim đập rộn ràng, cảm giác sâu sắc nhất chính là sự chật vật. Bao năm gắn bó cùng mập mờ đã luôn khiến anh thấy mệt mỏi khôn cùng.
Thế nhưng giờ phút này, tay trong tay, những gì anh từng cho rằng chỉ là ảo tưởng cuối cùng đã trở thành sự thật. Thì ra được người mình yêu thương trân trọng mang lại cảm giác như vậy.
Anh nắm chặt tay hắn, không buông.
Từ nay, không còn giấu lòng nữa. Chỉ muốn cùng nhau sống chân thật với tình yêu.
_Hoàn_
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip