Chương 3
Cửa thang máy mở ra, Lưu Thanh Tùng theo số phòng mà Cao Thiên Lượng đã gửi, đi đến trước cửa phòng chờ. Đầu ngón tay anh dừng trên chuông cửa, nhưng lại không nhấn xuống ngay.
Đêm nay là một trong những buổi lễ điện ảnh long trọng nhất trong giới giải trí trong nước, công ty có vài nghệ sĩ tham dự, trong đó có Lâm Vĩ Tường.
Năm ngoái, Lâm Vĩ Tường đóng chính trong bộ phim 'Vụ Hải Phiêu Lưu', hiện vẫn đang trong giai đoạn hậu kỳ, được đề cử cho hạng mục phim điện ảnh được mong đợi nhất. Bản thân anh cũng được đề cử giải Nam diễn viên được yêu thích nhất, là ứng viên sáng giá hàng đầu cho giải thưởng năm nay.
Hôm qua, Lâm Vĩ Tường còn ở Tây Bắc quay quảng cáo, nửa đêm xong việc mới vội vã bay về Kinh Thành. Sáng sớm lại có lịch tham gia sự kiện quảng bá cho một thương hiệu thời trang, xong hoạt động thì đi thẳng tới khách sạn gần nơi tổ chức lễ trao giải để chuẩn bị tạo hình thảm đỏ.
Cao Thiên Lượng biết Lưu Thanh Tùng đang ở gần đó lo cho nhóm nghệ sĩ khác, liền hỏi anh có muốn qua xem tình hình của Lâm Vĩ Tường không.
Ban đầu, Lưu Thanh Tùng định trả lời kiểu: "Có gì đáng xem, dù anh ta có nhận giải hay không thì cũng vậy thôi." Nhưng nghĩ thế nào lại sửa nội dung tin nhắn thành: "Gửi số phòng cho tôi."
Giờ đứng trước cửa phòng, anh lại cảm thấy dường như không cần thiết phải vào. Đúng thật, cũng chỉ là liếc qua một cái, nói vài câu xã giao. Lâm Vĩ Tường không phải lần đầu tham dự những dịp như thế này, hơn nữa Cao Thiên Lượng cũng đủ khả năng lo liệu mọi việc, không cần anh phải trực tiếp chạy theo.
Đã lâu không gặp, nhưng thật sự cũng chẳng biết nên nói gì. Nghĩ đi nghĩ lại, toàn những lời vô nghĩa, không nói thì hơn. Thôi thì có việc chính rồi gặp lại cũng được.
Đang định xoay người rời đi, anh bất ngờ chạm mặt nhân viên khách sạn mang cơm tới. Lưu Thanh Tùng thở dài, thay người phục vụ nhấn chuông cửa.
- Anh Tùng, anh tới rồi à? - Người mở cửa là Trần Thần - Anh Tường còn đang làm tóc.
Lưu Thanh Tùng đặt gói lớn đồ ăn vặt, cà phê và bánh ngọt mua trên đường lên bàn trà phòng khách, rồi hướng mắt nhìn vào bên trong. Anh thấy Lâm Vĩ Tường ngồi trước gương ngủ gật, đầu gần như gục xuống, nhà tạo mẫu tóc không dám đánh thức, chỉ đành cúi người khó nhọc chỉnh tóc cho anh.
Cổ thế này không đau mới lạ.
Lưu Thanh Tùng cau mày, bước đến sau lưng Lâm Vĩ Tường, nhẹ nhàng dùng tay trái nâng cằm hắn, để cổ hắn trở về độ cong bình thường. Nhà tạo mẫu tóc cảm kích nhìn hắn, thì thầm:
- Tôi sắp xong rồi.
Lưu Thanh Tùng gật đầu:
- Không sao đâu, không cần phải gấp.
Ánh mắt anh dừng lại trên đỉnh đầu Lâm Vĩ Tường, rồi lại nhìn lên bóng gương trước mặt.
Gầy quá.
Anh lặng lẽ đánh giá Lâm Vĩ Tường trong gương. Nhưng chỉ nhìn thoáng rồi lập tức dời mắt, vội lấy điện thoại ra lướt tin tức, sợ rằng nếu Lâm Vĩ Tường bất ngờ mở mắt, hai người sẽ chạm ánh nhìn trong gương.
Tuy vậy, rõ ràng là anh lo thừa. Lâm Vĩ Tường ngủ rất say, hơi thở đều đều, không hề có dấu hiệu tỉnh dậy.
Trần Thần bước vào, ngẩn người khi thấy cảnh này, rồi khẽ ra hiệu mời Lưu Thanh Tùng ngồi nghỉ. Anh lắc đầu, chỉ tay ra phòng khách bảo cậu cứ đi ăn cơm trước. Trần Thần lo sợ đánh thức Lâm Vĩ Tường nên ngoan ngoãn ra ngoài, trước khi ăn còn tranh thủ chụp vài giây video Lưu Thanh Tùng và Lâm Vĩ Tường trong phòng gửi cho Cao Thiên Lượng lúc ấy đang bận họp.
Trần Thần vừa cắn đũa vừa hóng hớt, ngay sau đó bị Lưu Thanh Tùng liếc một cái: "Nhìn gì, ăn cơm đi." Thế là cậu vội vàng cúi xuống, thôi hóng chuyện.
Một lát sau, hairstylist hoàn tất kiểu tóc, hỏi ý kiến Lưu Thanh Tùng.
Vầng trán Lâm Vĩ Tường lộ ra sau mái tóc chải gọn, lại được phối thêm vài lọn uốn nhỏ trên đỉnh đầu, tổng thể vừa đơn giản vừa sáng sủa. Mấy ngày nay tuy không nghỉ ngơi tốt, nhưng làn da Lâm Vĩ Tường vẫn khá ổn, mặc vest chắc chắn sẽ rất nổi bật.
- Đẹp lắm - Lưu Thanh Tùng mỉm cười - Cậu ấy rất hợp kiểu tóc để lộ trán này.
Nói xong, anh cẩn thận bỏ tay khỏi cằm Lâm Vĩ Tường, rồi gọi Trần Thần cùng đi ra cửa.
- Cậu ấy mệt thì thường không muốn ăn, tôi mang ít bánh ngọt với cà phê. Nếu cậu ấy không ăn cơm thì cho ăn vặt một chút, không để bụng đói thì buổi tối mới có tinh thần được. Tôi mua nhiều, chia cho mọi người luôn. Phía hậu trường lát nữa nhớ liên hệ Tiểu Thiên, còn việc chụp ảnh thì tôi sẽ bàn với phòng quảng bá. À, nhớ nhắc cậu ấy khi đi thảm đỏ phải giữ thẳng lưng, đừng gù xuống.
Trần Thần vừa nghe vừa gật đầu, trong lòng lại cảm thấy hôm nay người đại diện hình như hơi căng thẳng quá mức. Cậu trấn an:
- Anh Tùng, anh đừng lo. Có vấn đề gì em sẽ liên lạc ngay, hơn nữa Tiểu Thiên cũng sắp về rồi.
- Cậu ấy không phải lần đầu dự lễ trao giải, không có gì đáng lo. Với lại còn có mọi người ở đây nữa - Lưu Thanh Tùng vừa nói vừa xem giờ trên điện thoại - Cậu gọi cậu ấy dậy đi, chuẩn bị chụp ảnh rồi còn phải xuất phát.
- Anh Tùng đi luôn à? Không chào anh Tường một tiếng sao?
- Tôi còn có việc cần đi trước. Nếu cậu ấy có hỏi thì... thôi, chắc cũng chẳng hỏi đâu, cậu tự lo liệu nhé.
Trần Thần nhìn theo bóng dáng anh rời đi, rồi đọc được tin nhắn hồi đáp từ Cao Thiên Lượng, vui vẻ gửi thêm vài câu cảm thán vào nhóm chat:
【TIAN: Hàng ngon, giữ lại】
【TIAN: Về sau nếu Lưu Thanh Tùng còn bóc lột anh em mình thì cứ lấy mấy clip này ra mà đòi tiền】
【Trần Thần: Dù lâu không gặp, nhưng anh Tường quả thật vẫn là người mà anh Tùng quan tâm nhất】
Khi Trần Thần mang cà phê ra chia cho mọi người, phát hiện Lâm Vĩ Tường đã tỉnh. Anh hỏi có muốn hâm nóng đồ ăn khách sạn không, nhưng Lâm Vĩ Tường ngáp một cái, lắc đầu:
- Không muốn ăn.
- Vậy anh ăn ít bánh ngọt đi, bổ sung chút đường.
Trần Thần đưa một hộp bánh và kẹo. Lâm Vĩ Tường ngẩng đầu hỏi:
- Lưu Thanh Tùng có tới không?
Trần Thần sững người, chưa kịp trả lời thì Lâm Vĩ Tường đã cúi xuống lướt điện thoại:
- Thôi, kệ đi.
Trần Thần mím môi, lời định nói ra lại nuốt xuống, tay vẫn cầm hộp bánh ngọt lơ lửng giữa không trung. Đúng lúc đồng nghiệp phòng tuyên truyền gọi, cậu liền vội đặt đồ lên bàn rồi nhanh chóng rời khỏi không khí áp lực trong phòng.
Lâm Vĩ Tường bực bội, liên tục đổi qua lại giữa mấy ứng dụng, cuối cùng lại mở khung trò chuyện với Lưu Thanh Tùng.
Mấy hôm trước, lúc chơi game với Dụ Văn Ba đến nửa đêm, hắn ma xui quỷ khiến bấm gọi điện cho Lưu Thanh Tùng. Ban đầu, ý định chỉ là muốn hỏi: "Tôi có thể ăn lẩu không?". Nhưng khi số điện thoại đang đổ chuông từng giây, hắn bỗng bừng tỉnh, hoảng loạn cúp máy.
Nửa đêm lấy cớ ăn lẩu để gọi cho người kia, chẳng phải quá vô nghĩa sao?
Không uống rượu như đêm đó mà cũng phát điên cho được. À, rượu, đúng là đáng chết. Làm con người ta mơ hồ, khiến bản thân trong phút chốc muốn nói nhưng lại nghẹn lại, xoắn xuýt không thôi.
Sau đó, Lâm Vĩ Tường cũng không đi ăn lẩu với Dụ Văn Ba, mà để Trần Thần đưa về nhà. Thực ra hắn vốn không định ăn đêm để giữ dáng cho vai diễn, ý thức tự giác rất cao. Nhưng nằm trên giường lại trằn trọc không ngủ được, một bên trách mình tại sao lại phát điên mà gọi điện, một bên liên tục lướt điện thoại chờ tin nhắn hay cuộc gọi hồi âm nào đó.
Kết quả, hôm sau Lưu Thanh Tùng vẫn im lặng, coi như chưa từng có chuyện gì. Cuộc gọi nửa đêm chỉ vang hai tiếng rồi bị cúp máy ấy, anh hoàn toàn không nhắc tới.
Lưu Thanh Tùng có lẽ nghĩ nếu thật sự có chuyện, hắn chắc chắn sẽ nhắn tin lại. Không nói gì tức là không có chuyện. Người như Lưu Thanh Tùng sẽ không bao giờ lãng phí thời gian nhắn một câu vô nghĩa kiểu: "Sao thế?".
Nghĩ vậy, hắn cũng nhiều lần định nhắn tin giải thích qua loa, nhưng cuối cùng vẫn thôi.
Vậy thì cứ im lặng tiếp đi, xem ai chết ngạt trước!
...
Trần Thần gõ cửa nhắc hắn thay quần áo chụp ảnh. Lâm Vĩ Tường hậm hực đập tay xuống bàn cho hả giận, rồi đứng dậy chuẩn bị công việc.
Bộ vest đã được chuẩn bị sẵn. Khi hắn thay xong thì Cao Thiên Lượng cũng vừa quay lại.
- Ui trời, đẹp trai quá đi mất, anh Tường của chúng ta! - Cao Thiên Lượng cười rạng rỡ, nhìn Lâm Vĩ Tường đang chỉnh quần áo trước gương - Sắp tới ngay cả mấy bộ quần áo bình thường cũng chẳng mặc nổi nữa, giờ anh đã là đại sứ thương hiệu của Dior rồi còn gì!
Lâm Vĩ Tường nhếch mép, phun ra một chữ:
- Cút.
Tiểu Hạ, trợ lý trang điểm, đang giúp hắn gắn khuy áo, ngẩng lên ngắm nghía rồi bất chợt nói:
- Anh Tường thử đeo kính xem? Em mang theo một cặp kính vàng gọng mảnh này.
Cô lấy hộp kính ra, đưa tới trước mặt. Lâm Vĩ Tường đeo thử, Trần Thần liền kêu lên:
- Đẹp trai quá trời!
Tiểu Hạ cũng cười hài lòng. Lâm Vĩ Tường soi gương, đổi vài góc độ. Quả thật rất hợp.
Ngay lập tức, thần thái ngôi sao trên màn ảnh bừng lên. Hắn phối hợp cùng nhiếp ảnh gia chụp một loạt hình ở phòng và hành lang. Nhiếp ảnh gia vừa chụp vừa không ngừng khen ngợi, đến mức khiến Lâm Vĩ Tường cũng phải bật cười. Cao Thiên Lượng thì đứng cạnh thêm mắm dặm muối, nói mấy câu khen kiểu: "Đẹp trai đến mức chim sa cá lặn." Trần Thần thì vừa cười vừa chụp lén vài đoạn clip hậu trường.
Xong xuôi, Trần Thần và Cao Thiên Lượng đưa Lâm Vĩ Tường đến điểm tập kết cùng ekip. Trên xe, khi hắn vừa nhắm mắt định chợp mắt, Cao Thiên Lượng đưa cho hắn hai viên kẹo. Nhớ lại túi bánh ngọt trên bàn hồi chiều, Lâm Vĩ Tường nhận lấy, xé vỏ, bỏ vào miệng.
Xe đến địa điểm, Trần Thần quay xuống nhắc:
- Anh Tường, nhớ ngẩng đầu, ưỡn ngực, đừng khom lưng nhé!
Cao Thiên Lượng cũng vỗ nhẹ lưng hắn. Lâm Vĩ Tường hơi sững người, rồi gật đầu, bước xuống xe.
Ngay lập tức, ống kính máy ảnh bủa vây. Nhân lúc chờ đồng nghiệp bước xuống, hắn tranh thủ ký tên, giao lưu với fan. Đột nhiên, có một fan nam hét lớn:
- Chồng ơi, đẹp trai quá à ~
Lâm Vĩ Tường liếc qua, suýt thì trợn mắt, nhưng cuối cùng lại nhịn, mỉm cười một chút. Nụ cười đó lập tức khiến fan gào thét điên cuồng.
Trong xe phía sau, Lưu Thanh Tùng lướt điện thoại, thấy trên trang tuyên truyền đã nhảy ra hơn chục tấm ảnh của Lâm Vĩ Tường. Nhân viên PR hỏi có cần chọn ảnh đăng chính thức không, nhưng thật ra tấm nào cũng ổn.
- Kính mắt đúng là hợp thật.
Khóe miệng anh khẽ cong, mở ảnh ra xem, lướt đến một tấm cận cảnh nghiêng mặt thì dừng lại vài giây, rồi lưu về máy.
Một lúc sau, anh mới giật mình, lập tức xóa khỏi thư viện. Nhưng rồi lại mở siêu thoại weibo của Lâm Vĩ Tường, thấy fan đang điên đảo trước loạt ảnh này, bình luận toàn khen ngợi: nào là "Tường Tường mở khóa look quý ông phản diện"... Ngay sau đó, weibo chính thức đã đăng tải những bức ảnh kèm theo quảng cáo và một video hậu trường. Các page giải trí, blogger thời trang cũng nhanh chóng hưởng ứng. Truyền thông nhanh chóng tung ra video thảm đỏ. Người hâm mộ và người qua đường xôn xao bình luận, khen hắn đẹp trai, kêu hắn là ông xã, gọi hắn là quý tử Phúc Thanh, đắm chìm trong niềm hạnh phúc với thành công gần đây và tràn ngập tài nguyên quảng cáo. Thực sự rất náo nhiệt.
Anh tiếp tục xem, thấy cảnh Lâm Vĩ Tường đi thảm đỏ cùng một nữ diễn viên, ga lăng mở cửa xe, đưa bút cho cô ký, thậm chí còn để cô khoác tay chụp ảnh đôi. Bình luận bên dưới có người nói: "Hai người này đẹp đôi thật."
Lưu Thanh Tùng vốn định bấm like, nhưng rồi nghĩ tới xuất thân người mẫu của cô diễn viên kia, đứng cạnh Lâm Vĩ Tường lại lộ chiều cao hơi "nguy hiểm". Đẹp đôi thì cũng chỉ là bề ngoài.
Một số bình luận khác còn nhắc đến Bạch Khê - nữ diễn viên từng hợp tác với Lâm Vĩ Tường trong một bộ phim thần tượng thanh xuân hai năm trước, ghép đôi họ thành cặp CP được nhiều người yêu thích.
Lưu Thanh Tùng nhấp vào phần bình luận và xem ảnh cũ của Lâm Vĩ Tường và Bạch Khê, cười lạnh trong lòng. "Thực sự là một cặp đây sao? Xem ra cũng đúng gu nhỉ." Dù sao bạn gái trước của hắn và Bạch Khê đều cùng một kiểu. Có khi đây mới thật sự là khẩu vị của hắn.
Nhưng ai quan tâm tên ngốc đó thích gì chứ? Thật lãng phí thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip