gọi tên

lâm vĩ tường ngồi trên ghế, đeo tai nghe, giọng nói đều đều vang lên qua micro. hôm nay vẫn là một buổi stream bình thường như bao ngày. nếu có gì khác thì chỉ có thể là vì hỗ trợ của tes là một người vừa lạ vừa quen thôi. lạ ở trước mặt, quen thì chắc là sau lưng.

tất nhiên fan cũng chẳng bỏ qua cơ hội hiếm có này, gần như spam mấy câu đại loại như: "trận hôm nay tes rốt cuộc có bao nhiêu hỗ trợ mà mỗi ván gọi một tên vậy?"

ừ, tóm lại là lâm vĩ tường không dám gọi thẳng tên. nói thẳng ra là gọi thì cũng chẳng sao, chính vì không gọi nên nó càng đáng nghi hơn.

máy tính đã tắt sau khi buổi livestream của lâm vĩ tường kết thúc. hắn ngồi trên sofa, mắt hướng về màn hình tv.

lưu thanh tùng trở về căn hộ lúc nửa đêm, cậu bước vào nhà, khẩu trang vẫn chưa tháo, balo vắt qua một bên vai. cậu tháo giày, thay dép đi trong nhà, cởi áo khoác.

tất cả đều bình thường, nhưng lâm vĩ tường lại cảm thấy có gì đó không đúng.

"mày ăn gì chưa?" hắn hỏi.

"tao ăn rồi." lưu thanh tùng đáp cộc lốc, lướt ngang qua hắn đi thẳng vào phòng.

không đá đểu, không lườm nguýt, không cà khịa một câu nào.

quá bất thường.

lâm vĩ tường ngồi im thêm vài giây, rồi đứng dậy bước theo.

hắn dựa người vào khung cửa, thấy cậu đang lôi đồ dùng ra khỏi balo. cái balo sau đó bị quăng thẳng xuống sàn không thương tiếc khiến hắn có hơi rùng mình.

"mày có chuyện gì à?"

"không có."

"mày mà im lặng như này thì chắc chắn là có chuyện."

"tao đã nói là không có."

lâm vĩ tường không nói gì tiếp, giống như đang suy nghĩ gì đó.

"lúc nãy tao có stream." hắn nói sau một hồi im lặng. "lúc mày đánh."

lưu thanh tùng dừng tay một chút, nhưng vẫn không thèm quay mặt lại.

"ừ. rồi sao?"

"cũng chả sao. chỉ là hôm nay mày khác quá."

cậu quay đầu lại, cuối cùng cũng chịu nhìn thẳng vào hắn.

"ờ. vậy chắc là do hôm nay tao ngoan ngoãn đột xuất nên mày thấy thiếu hả?"

"không. tại tao thấy mày không vui." hắn nhếch mép.

"ai nói tao không vui?"

"vì bình thường mày sẽ chửi tao ít nhất là ba câu sau khi bước vào cửa."

"giờ tao tiết kiệm năng lượng được chưa?"

mãi một lúc sau, lưu thanh tùng mới thả tay
xuống, ngồi phịch xuống mép giường.

"mày không gọi tên tao."

câu nói rơi xuống đột ngột, khiến lâm vĩ tường sững sờ.

"gì cơ?"

"trong stream đó." cậu nói, mắt vẫn nhìn sàn nhà. "mày không gọi tên tao."

"tao gọi tên tướng mà."

"ờ. mày chỉ gọi tướng."

"vì mày đánh mà."

"vì tao đánh thì không được gọi tên tao à?"

lưu thanh tùng ngẩng mặt hỏi, giọng nói bắt đầu bực bội.

lâm vĩ tường đứng lặng vài giây. rồi hắn bước vào, kéo ghế ra ngồi xuống, khoảng cách khá gần.

"chứ mày muốn tao gọi sao?"

lưu thanh tùng nhìn hắn. lần này không còn né nữa.

"gọi như bình thường. tên tao khó đọc lắm hay gì?"

lâm vĩ tường không biết nên nói gì tiếp theo. rõ ràng người không muốn tỏ ra thân thiết công khai là cậu, sao giờ hắn lại trở thành người xấu rồi?

"không khó đọc."

"vậy thì sao?"

"tao chỉ..." hắn ngập ngừng. "tao sợ nếu gọi ra, mày nghe xong lại nghĩ nhiều."

lưu thanh tùng nhìn hắn một lúc, rồi nhếch mép.

"mày mới nghĩ nhiều."

nói xong cậu đứng dậy định rời đi, nhưng lâm vĩ tường nhanh tay túm lại cổ tay lưu thanh tùng.

"tùng tùng."

cậu dừng lại.

"vậy được chưa?" hắn hạ tông giọng xuống.

lưu thanh tùng im lặng, nhưng cũng không rút tay.

"muốn gọi nữa không?"

cậu vẫn không trả lời.

hắn siết nhẹ cổ tay cậu.

"tùng tùng."

"..."

"lưu thanh tùng."

đến lần thứ ba thì cậu rút tay lại. không phải vì giận, chỉ là cảm thấy hơi ngại.

"gọi vừa thôi."

"ờ, thế mày hết giận chưa?"

lưu thanh tùng hừ một cái, chưa kịp làm gì tiếp thì đã bị lâm vĩ tường đè một phát lên giường.

cậu nằm trên giường, áo phông trượt khỏi vai, để lộ làn da trắng mịn dưới ánh đèn mờ nhạt.

lưu thanh tùng lườm lâm vĩ tường một cái, đưa tay ra muốn đẩy tên đang đè trên người mình, nhưng tay chỉ chạm vào ngực hắn rồi dừng lại.

lâm vĩ tường nghiêng người, cúi xuống hôn cậu.

nụ hôn kéo dài xem lẫn cả tiếng thở dốc. lâm vĩ tường kéo áo lưu thanh tùng, để lộ vòng eo thon gọn, ngón tay lướt nhẹ qua khiến cậu rùng mình.

"đừng nhìn tao kiểu đấy." lưu thanh tùng lẩm bẩm, mặt bắt đầu đỏ lên.

"tao thích nhìn." lâm vĩ tường thì thầm, hôn lên cổ, để lại dấu hôn nhàn nhạt. lưu thanh tùng cắn môi, không kìm được rên khẽ khi bị lâm vĩ tường ngậm điểm nhạy cảm dưới tai.

hắn kéo quần cậu xuống, đùi trong mịn màng phơi bày trong nháy mắt.

"mày nhạy cảm thật đấy." lâm vĩ tường đùa giỡn.

"im đi." cậu gắt lên một tiếng, đưa hai tay che mặt. lâm vĩ tường kéo tay cậu ra, hôn lên lòng bàn tay, rồi hôn xuống bụng.

lưu thanh tùng cắn môi. khi dương vật của hắn đi sâu vào bên trong, đôi chân muốn khép vào lại bị hắn giữ chặt lấy.

"đừng căng thẳng." lâm vĩ tường trấn an.

lưu thanh tùng cố gắng thả lỏng, hơi thở đứt quãng, tay bấu chặt ga giường.

"lâm vĩ tường..." lưu thanh tùng thở hổn hển, đôi mắt dần nhoè đi.

lâm vĩ tường tăng tốc độ, tiếng rên của cậu rốt cuộc không thể kiềm chế được tràn ra khỏi cổ họng.

khi cao trào đến, lưu thanh tùng cong người, tay bấu vào vai lâm vĩ tường. hắn thở một cách nặng nề, ôm chặt cậu.

căn phòng trở nên tĩnh lặng. lưu thanh tùng nằm trong vòng tay lâm vĩ tường, yên tĩnh tựa đầu vào ngực hắn.

lâm vĩ tường cười cười, hôn lên tóc cậu.

"vậy bây giờ mày đã hết giận chưa?"

"tính sau đã, mau ngủ đi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip