Cũng sẽ có lúc hư
Warning: Fanfic có miêu tả cảnh quan hệ nam nam, nội dung giới hạn độ tuổi, ngôn từ thô tục, vui lòng cân nhắc trước khi đọc, không hợp mời click back.
________________________________________________________________________________
"Shanks, quanh đây có chỗ nào ăn ngon không?"
"Để em gửi danh sách quán ăn cho. Mọi người đi đi, em đang không đói lắm, chắc em về ngủ."
Thôi Hiệu Quân gửi một ảnh chụp màn hình siêu dài cho Lý Huyễn Quân, chào mọi người rồi đi thẳng lên phòng, không mảy may để ý ánh mắt của Lý Thừa Dũng khẽ đảo một vòng sau gọng kính tròn. Nó lấy thẻ phòng áp lên khóa từ của cửa khách sạn, gần như giật bắn cả người sau khi bật điện phòng lên và căn phòng không hề trống vắng như nó tưởng. Vội vàng chốt cửa lại, nó bước tới bên giường, bước chân bối rối đến mức mấy lần suýt thì chân nam đá chân chiêu.
"Anh, sao anh lại ở đây?"
"Anh mượn thẻ phòng ở chỗ lễ tân."
"Không, không phải thế. Ý em là, sao anh không đi ăn với mọi người? Hồi trưa anh đâu có ăn gì mấy."
"Không phải em cũng không đi đấy sao?"
"Em... Hôm nay em đánh nhiều lỗi quá, em x-"
Thôi Hiệu Quân dừng lời, vì trên môi nó đang là một ngón tay, một mệnh lệnh quá đỗi dịu dàng nhưng nó chưa từng có ý nghĩ phản kháng.
"Nhắc lại quy tắc đầu tiên."
"D-Dạ?"
Nhận lại một khoảng lặng, Thôi Hiệu Quân biết nó không nên để anh phải nói lại lần hai.
"Quy tắc đầu tiên, em là của anh."
"Quy tắc thứ hai."
"Quy tắc thứ hai, nếu anh chưa cho phép, em... không được nói xin lỗi."
"Vế sau."
"Mỗi lần vi phạm, phạt một nụ hôn."
"Từ tối đến giờ, em đã phạm luật bao nhiêu lần rồi?"
"Em... em..."
Thôi Hiệu Quân không nhớ được mình đã xin lỗi bao nhiêu lần. Quả thực 4 ván đấu của tối hôm nay đã khiến lồng ngực nó gồng cứng vì khó thở, đây là chung kết LPL đầu tiên mà nó tham gia, cảm giác căng thẳng bao trùm lấy nó suốt từng ấy giờ đồng hồ và kết quả thất bại càng làm nó kiệt sức. Nó cúi đầu, cảm giác tội lỗi dâng lên đến tận xoang mũi khi nó chợt nhận ra lúc nãy anh dừng lời nó là để ngăn nó lại xin lỗi lần nữa.
"17 lần, Quân."
Nó không nhớ nhưng anh nhớ, và mi mắt nó run rẩy khi anh gọi tên nó lần đầu tiên trong đêm. Nó ghé xuống, gần như cầu xin được hôn anh, hôn lên nốt son trên khóe môi, hôn lên giấc mộng vô thực nhất nó từng có trong đời. Nhưng không, anh không để nó làm vậy. Anh đưa tay lên ngăn giữa môi nó và môi anh, nó chỉ đành kính cẩn hôn lấy, chân thành và thật tâm hối lỗi, từng chút từng chút đếm đủ 17 lần.
"Em biết lỗi rồi, em biết lỗi rồi mà. Anh, đừng giận em, xin anh."
Vương Kiệt im lặng nhìn giọt nước vừa tràn ra khỏi khóe mắt Thôi Hiệu Quân, cuối cùng cũng không chịu được thêm nữa mà rướn người lên liếm đi. Hành động của anh làm nó ngớ người, gò má dường như vẫn đang lưu lại xúc cảm ấm nóng khi đầu lưỡi quét qua một vệt nước.
"Anh?"
Anh không trả lời nó, thay vào đó lật chăn ra, để lộ cảnh sắc bên trong và ném lại cho nó một câu hỏi anh đã có sẵn câu trả lời.
"Cho em chơi trần, có làm không?"
Thôi Hiệu Quân nuốt khan, nó biết đời này của nó coi như thế là đã hết, một lần sa vào Vương Kiệt rồi mãi mãi không có lối thoát nữa. Anh đang mặc áo sơ mi, không biết anh lấy từ bao giờ nhưng đây là áo của nó. Và bên dưới, thậm chí còn tệ hơn, là chiếc đai nịt đùi ren mà nó nằng nặc đòi anh thử từ hôm chung kết Demacia Cup nhưng không được. Hôm ấy anh bảo nếu vô địch giải chính thức thì anh sẽ cân nhắc sau, vậy mà hôm nay, pháo giấy đỏ rực không rơi vì nó, anh lại tặng nó một phần thưởng lớn đến nhường này. Chưa kể hai chữ "chơi trần" kia quá kích thích, mắt nó mờ đi và tai nó bắt đầu lùng bùng, tri giác không còn ở trạng thái tốt nhất vì máu trong cơ thể nó có lẽ đã dồn hết xuống một nơi khác. Anh hiền nhưng sao mà anh biết cách bắt thóp nó quá, không cho nó nhận lỗi về mình rồi còn ép nó phải nhận quà thế này, kiếp trước nó có cứu thế giới không mà tình yêu của nó lại chữa lành đến vậy?
Lần này nụ hôn đã tìm được đích đến, Vương Kiệt không ngăn cản Thôi Hiệu Quân nữa, để mặc nó càn quấy trong khoang miệng anh, mút mát đến sưng tấy cả khóe môi. Anh vòng tay ôm cổ nó, làm chậm lại những chuyển động vội vã. Anh biết nó gấp phát điên rồi, tay nó cởi cúc áo thôi mà cũng cuống hết lên, vụng về hơn cả cái lần đầu tiên anh để nó lăn, tốt xấu gì thì hôm ấy nó cũng dập anh mỏi nhừ eo rồi mới bị anh kẹp đến bắn.
"Chậm thôi, Quân."
Vương Kiệt chắc chắn biết anh đẹp, nhưng hiển nhiên Thôi Hiệu Quân có hơi nghi ngờ về việc liệu anh có đánh giá đúng về tình yêu của nó dành cho anh không, khi mà anh vô tư cười với nó như thế, khiến cho cái thứ trong quần nó chỉ muốn làm một hậu bối tiêu chuẩn, chính thức chào hỏi anh một chút. Nó lại hôn anh, chỉ dứt ra khi nó kéo áo qua đầu. Quần thi đấu và đồ lót cũng bị nó vứt bừa sang một bên trước khi xốc chân anh lên, đặt gậy thịt nóng hổi vào khe hẹp giữa hai đùi, phần viền ren trên nịt đùi cọ vào thân dương vật có hơi cộm nhưng đùi trong mịn màng của anh thì vừa mát lạnh vừa dễ chịu. Nó gác đôi chân anh gọn gàng trên một bên vai, dời những nụ hôn đến bên cẳng chân gầy guộc, vừa kéo căng đai nịt để nhìn nó bật lại trên đùi anh vừa chiêm ngưỡng khoảng da thịt trắng muốt đang lộ ra nơi lồng ngực anh vì nó mới chỉ kịp cởi có ba cái cúc áo.
Thôi Hiệu Quân thấy Vương Kiệt chợt cười. Nó bất giác không kịp đoán ra lí do, có lẽ là anh thấy nó hấp tấp nên cười chăng? Trách sao được đây, anh ngon quá, lại còn để cho nó làm loạn thì nó nào có chịu nổi. Nhưng mà không phải lí do ấy, bởi chẳng mất thêm mấy chốc, nó đã có được lời giải thích thỏa đáng nhất cho mình. Nó chết trân nhìn anh kéo vạt áo lệch về hẳn một bên cho đến khi một thứ kim loại phản chiếu lại ánh đèn phòng, như lăng kính chiếu rọi vào hồn nó, rực rỡ và chói mắt.
Thôi Hiệu Quân cảm thấy nội tâm nó đã thở phào một tiếng, đổi lại cũng không vớt vát được gì so với sự thật rằng Vương Kiệt vẫn đang lấy đi khả năng hô hấp bình thường của nó.
Thật may mắn đó chỉ là kiểu dáng phổ thông, nhưng vẫn là một chiếc kẹp ngực, xinh đẹp như một chiếc khuyên, chỉ là loại không xỏ qua thôi. Nó hơi cúi người xuống, đảm bảo mình không ép đùi anh vào một trạng thái khó chịu rồi mới mò mẫm tới chiếc kẹp kia, đưa đầu ngón tay qua vòng tròn nhỏ, khẽ kéo ra. Đôi chốt tròn của chiếc kẹp bị níu kéo thêm một khoảng ngắn rồi mới tách ra, để lại đầu vú sưng đỏ như một đóa hoa. Nó nhìn chiếc kẹp lạnh lẽo trên tay, lại nhìn sang phần ngực bên kia của anh, hoàn toàn mềm mại và chỉ có màu hồng nhạt, khó khăn hỏi từng chữ.
"Từ khi nào vậy, anh?"
Vương Kiệt là một người kiệm lời, bởi đến cả những lúc như này anh cũng không dùng câu chữ để đáp lại Thôi Hiệu Quân, thay vào đó là một lực chân nhẹ nhàng đẩy lồng ngực nó ra, khiến nó chững lại một chút trước khi anh tự tách đùi ra, quấn lên hông nó. Anh dang rộng vòng tay gọi nó, và trong chớp mắt nó đã dụi cả người tới, hệt như một con cún lớn trẻ tuổi.
Nó lại hôn anh, nó từng nói môi anh vừa dày mọng vừa mềm mại, rất thích hợp để hôn. Vậy nên hiếm khi nào nó không nán lại quá lâu trên môi anh như vậy, nhưng anh cũng chẳng có ý kiến gì vì chỉ một lát thôi rồi môi nó lại đáp xuống, cụ thể là trên ngực anh. Đầu lưỡi nó đảo một vòng trước khi nó ngậm cả một bên ngực vào miệng, bắt nạt nụ hoa còn chưa chớm nở. Trong tầm nhìn của nó, đầu vú sưng đỏ bên kia chẳng khác gì một lời khiêu khích công khai. Chẳng lẽ lưỡi nó lại không bằng một chiếc kẹp ngực hay sao, chẳng lẽ nó lại chịu thua một món đồ chơi? Nó gặm cắn đầu vú anh như thể đang so đo xem thành quả của nó hay của chiếc kẹp kim loại kia sẽ đẹp hơn, tất nhiên cuộc cạnh tranh một phía này đến cuối cùng cũng chỉ có anh của nó chịu khổ. Khi nó dứt ra khỏi ngực anh, hai bên đầu vú đều sưng lên, tràn ngập phong vị cưỡng ép. Khác biệt duy nhất có lẽ là bên ngực được nó chăm sóc thì lấp lánh ánh nước, trông ướt át và nhức nhối hơn cả mấy nốt ruồi rải rác trên nền da trắng bóc của anh. Tiên cảnh thế này, tiếc quá, chỉ có nó thấy được.
Nhưng dẫu sao thì, một đứa trẻ suy cho cùng cũng chỉ là một đứa trẻ, nó giận dỗi ghen tuông hơn thua linh tinh rồi cũng rất nhanh sẽ quên sạch thôi. Khi mà anh tự đưa tay nhéo lấy đầu vú bên kia, nó ngay lập tức áp môi lên, nó biết vị trí đó đã được sắp đặt sẵn để thuộc về nó. Chịu đựng chiếc kẹp kim loại kia hẳn chẳng phải cảm giác dễ chịu gì bởi nó cảm nhận được anh run lên ngay khi đầu lưỡi nó chỉ vừa mới đẩy nhẹ một cái, đầu vú đã nhạy cảm đến mức nó có làm gì thì anh cũng chỉ biết ưỡn ngực dâng lên cho nó. Nó vừa thương anh mà vừa lén lút giấu giếm một ý niệm thỏa mãn khó tả, ai bảo anh dùng thứ kia chứ, là do anh tự chuốc lấy.
Nghĩ thì nghĩ vậy chứ Thôi Hiệu Quân không có ý định gì là sẽ chấp nhặt mấy thứ vụn vặt. Nó vẫn nút ngực Vương Kiệt trong khi đưa tay xuống lần mò tới một nơi khác đang cần nó chăm sóc, nơi đã sớm cứng lên và cũng nóng hổi chẳng khác gì thứ giữa hai chân nó. Nó vuốt cho anh, chậm rãi và dịu dàng hơn chiều so với nhịp tim đang cuồng nhiệt trong lồng ngực cả hai.
Tạo hóa rất khéo sắp đặt, để nó cao hơn anh một chút, vừa khéo nhìn thẳng vào nốt ruồi dưới viền cổ áo anh cũng không khiến anh mảy may nghi ngờ, để tay nó lớn hơn tay anh một chút, vừa khéo giấu được nạn nhân của những cái nắm tay vụng trộm vội vã, và cũng để của nó lớn hơn của anh một chút, vừa khéo để nó nghiễm nhiên trở thành người được hưởng lợi trong sự nhường nhịn bao dung vô hạn của anh. Nó nhớ lần đầu của anh và nó, trước khi cúi xuống áp môi lên thứ dục vọng tội lỗi của nó, anh đã nói một câu khiến nó lặng cả người.
"Lớn như thế này mà lại không đi làm xạ thủ, là phúc hay họa của tôi đây?"
Khi ấy nó không quá hiểu ý anh, mãi sau này nó mới biết, anh thích nói những lời hư hỏng. Súng của nó to như vậy, nên làm xạ thủ mới phải, vậy mà nó lại "làm" xạ thủ là anh. Sự thật thì nó không đi đường dưới và người nằm dưới thân nó cũng chỉ có mỗi anh thôi, vậy nên nó làm sao đã có đủ kinh nghiệm để hiểu được mấy thứ như thế?
Nhưng nó hiểu được là môi anh không chỉ thích hợp để hôn mà còn thích hợp để bú cho nó nữa. Cảm giác được đôi môi xinh đẹp như vậy mút xuống tận gốc vẫn là điều gì đó nó chẳng đủ khả năng ngôn ngữ để diễn tả bằng lời. Khi anh đưa phần đầu chạm tới thật sâu thật sâu trong cuống họng và để thành cổ nhỏ hẹp ép nó phát điên, nó suýt chút nữa đã bắn ngay lúc đó. May sao anh kịp ngăn nó lại, nói nó nên để dành cho một nơi mềm mại hơn. Và đó là lần đầu tiên nó biết một người con trai cũng có thể khiến nó mất hồn, có gel bôi trơn và bao cao su cũng chẳng khiến nó dễ thở hơn là mấy, mạch máu bên thái dương nó sưng lên và từng đường gân trên dương vật nó căng phồng hết cỡ trong vách thịt chật chội. Nó hoàn toàn ngọng cái khoản này, chỉ biết nhấp hông theo bản năng, không biết mạnh nhẹ mà đâm chọc lung tung, nhấp anh đến rối tinh rối mù.
Hồi tưởng một chút thôi đã đủ khiến Thôi Hiệu Quân vội thêm mấy phần nhưng dường như Vương Kiệt là người hết kiên nhẫn trước. Anh nắm tay nó, đẩy xuống một nơi xa hơn, nó hiểu ý anh và tự làm tiếp, cho tới khi đầu ngón tay nó chạm tới một nơi mềm ẩm, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của nó. Nó ngẩng người ngồi thẳng dậy, ngẩn ra khi thấy lỗ nhỏ đang mấp máy mời gọi nó, gợi dục hơn cả chiếc nịt đùi viền ren đang yên vị ở một bên.
Yết hầu nó cuộn xuống một nhịp, nó chợt thấy có chút giống như hồi đại dịch, nuốt nước bọt thôi cũng thấy đau. Nó chạm tới nơi mềm mại mà nó luôn nhung nhớ, nghĩ thế nào mà lại ấn vào cả hai ngón tay. Bình thường khi nó chuẩn bị cho anh, lúc nào cũng phải làm thật chậm. Anh bảo nó giống trong trò chơi quá, lúc nào cũng vội vàng, phải học cách chậm lại. Vậy nên nó luôn cố gắng chậm, từng chút từng chút một, phải bắt đầu từ một ngón tay rồi từ từ thêm. Nhưng lỗ nhỏ của anh đang nuốt lấy hai ngón tay nó, thuận lợi và trơn tru, chẳng gặp chút trở ngại nào cả.
Anh đã chuẩn bị trước đấy à? Nếu em đi ăn cùng mọi người thì anh tính sao chứ? Nếu không phải em mà là một người khác mở cửa, chẳng lẽ anh cũng-
Trước khi kịp suy xét cho kĩ càng, nó đã ấn dương vật vào cơ thể anh, mạnh bạo như thể kiếm tìm một chút cảm giác chiếm hữu, tự mình vỗ về lấy trái tim trong lồng ngực đang bất an đến tận cùng vì dòng suy nghĩ không nên có.
Tất nhiên, việc có chuẩn bị và việc chuẩn bị đầy đủ hay không thực ra chẳng liên quan đến nhau. Vương Kiệt có tính toán kĩ càng thế nào thì cái thứ kia của Thôi Hiệu Quân vẫn là quá cỡ, lại còn hung hăng như thế. Anh trừng mắt nhìn nó sau khi hít vào một hơi, dường như đang hỏi nó phát điên cái gì thế. Anh thì đau còn nó cũng đâu dễ chịu gì, dương vật nó to hơn nhiều so với hai ngón tay, ấn vào đến một nửa đã không tiếp tục được nữa. Mà lúc này nó cũng bị lực ma sát của lần đầu tiên chơi trần đánh cho tỉnh táo được không ít, nhận ra mình vừa làm anh đau.
"Em xin l-"
Lời còn chưa nói hết, nó đã nhận lại một ánh mắt sắc lẹm. Được rồi, nó lại suýt quên mất quy tắc. Nó nuốt ngược lời nói vào trong, vừa vuốt cho anh thả lỏng vừa cắn răng nhấp hông từng nhịp ngắn, cố gắng đẩy cái thứ quá đáng của nó vào chứ một nửa rồi còn bắt nó rút ra thì chết nó mất.
Nó tự nhận thấy ID của mình rất ngầu, tên cũng rất nam tính, đôi lúc nó không hiểu được vì sao fan thích gọi nó bằng mấy con vật đáng yêu và ghép cho nó mấy cái meme dễ thương. Khi thấy mấy bảng cổ vũ kiểu đó, nó sẽ quay đi vì ngượng. Nhưng bây giờ nó còn ngượng hơn, anh nó cười rồi, cười vì nó vừa mới vào được hết thì đã bắn, tính ra là chưa làm gì. Chơi trần đúng là khác biệt lớn quá, lại còn không bôi trơn nên ngoài cảm giác bị xiết chặt thì nó cũng chỉ có thể cảm thấy bị xiết chặt hơn thôi, anh chặt đến mức có cho nó thêm cái cúp thì chắc cũng chỉ gượng đượng thêm đúng một cái chớp mắt.
Anh cười như kiểu đang chọc quê nó, nó tự ái nên giận lẫy, thúc một cái thật mạnh vào trong.
"Anh cười gì chứ? Không phải vẫn cứng sao? Hôm nay em chơi chết anh."
Nó hiếm khi mạnh miệng, và anh thì thích thế. Chân anh khẽ động bên hông nó, để viền ren của nịt đùi cọ vào eo nó như một cử chỉ chọc tức trêu ngươi.
"Tới đi."
Có lẽ Vương Kiệt đã đánh giá cao sự ngoan ngoãn của Thôi Hiệu Quân, cũng đánh giá thấp sự bùng nổ của một đứa nhỏ đã nằm trong tầm kiềm soát của anh quá lâu ngày. Vậy nên lúc nó gỡ nút thắt của nịt đùi ra và quấn dải dây chun viền ren mấy vòng quanh gốc dương vật anh rồi buộc lại thì đã là quá muộn để anh kịp chạy trốn hay phản kháng.
"Em nói rồi. Hôm nay, em, chơi chết anh."
"Quán này đúng là ăn được nha. Mua thêm hai phần mang về cho hai người kia."
"Quân ca, mua ba phần đi."
"?"
Lý Huyễn Quân - người bao năm nay vẫn tự nguyện đóng vai cha già đứng ngoài vạn sự nhập nhằng của đồng đội - hiển nhiên không thể nhạy bén được như Lý Thừa Dũng - người mà năm đầu tiên đến Trung Quốc đã đẩy đồng đội lăn tới trên giường.
Vậy nên 5 giờ sáng, lúc mà Thôi Hiệu Quân bất ngờ nhận được tin nhắn wechat rồi lật đật đi sang phòng Lý Thừa Dũng lấy đồ ăn, anh chẳng có vẻ gì là bất ngờ khi giờ này cậu còn thức.
Ở Tây An nhưng hai người "bản địa" thì không đi ăn. Bọn họ vừa mới bỏ lỡ chiếc cúp quốc nội, nếu mà có thể vô địch ở đây thì chắc sẽ không chỉ là 5 giờ sáng thôi đâu, sợ là 7 hay 8 giờ thì vẫn còn tỉnh lắm, đi mua đồ ăn sáng còn được. Tại sao lại nói đi mua đồ ăn sáng ấy à? Người có kinh nghiệm yêu đương thì đương nhiên sẽ hiểu, chỉ có một người đủ sức dậy khỏi giường thôi.
Không sao cả, dẫu sao mùa giải chỉ vừa mới bắt đầu. Bọn họ còn rất nhiều thời gian, vẫn còn tới hai chiếc cúp quốc nội nữa đợi binh đoàn gấu trúc tới chinh phục.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip