Extra (Sau bán kết)

Warning: Có 1 chút biting fetish / máu me sương sương












"Anh, khen em."

"Quân giỏi nhất."

"Anh, khen em đi."

"Quân giỏi nhấtttt!"

"Anh, khen em nữa đi~~~"

Cái đuôi của Thôi Hiệu Quân sắp vẫy lên đến nơi rồi. Nó ôm Vương Kiệt trong lòng, cứ dụi vào cổ anh mãi thôi. Anh chiều nó, cứ mặc nó nũng lấy nũng để, khỏi phải nói hôm nay Azir của nó ngầu đến cỡ nào.

"Anh~~~ Khen em đi mà~~~"

Vương Kiệt khẽ rùng mình, hơi thở ấm nóng quẩn quanh tai anh, nếu không ngăn lại sớm thì Thôi Hiệu Quân sắp cắn tới chỗ nào rồi.

Anh chẳng ngại để cho nó mài răng lên khắp cổ với vai anh đâu, dù sao lần nào cắn xong nó cũng sẽ phủ lên đó đầy dấu hôn chi chít, giống như những nhành hoa mai đỏ từ xương bướm nở rộ lan ra khắp bả vai. Nhưng hôm nay nó cứ nấn ná mãi ở vành tai anh mãi, làm anh vừa nhột vừa đau, sống lưng tê dại hết cả.

"Quân, mai còn thi đấu."

"Em biết mà, em không làm đâu."

Lịch trình EWC quá dày đặc, chưa kể đội còn vừa mới đánh MSI xong, Thôi Hiệu Quân không thể ngày nào cũng đè anh nó ra được. Chưa nói đến chuyện đánh liên tục hai giải đấu tốn sức thì có ổn hay không, bây giờ song C còn tự bào thể lực lẫn nhau thì khéo việc đầu tiên đội cần làm khi về Thượng Hải là vào viện kiểm tra một lượt mất.

"Anh, cho em cắn."

"Đ-Đừng cắn chỗ đó, lộ."

Vào khoảnh khắc mười ngón tay đan xen và cả vòng eo đều bị ôm trọn lấy, Vương Kiệt cảm nhận được máu nóng sau lưng mình tràn ra, vị sắt nhuốm vào trong không khí, nhuộm đỏ một trời Trung Đông đổ lửa.

Răng Thôi Hiệu Quân không nhọn cũng không sắc nhưng để tạo ra vài vết răng rướm máu thì không phải chuyện khó khăn gì. Nó chẳng mấy khi ép được anh nó khóc, và thay vì lệ trân châu, việc khiến cho làn da trắng bóc ấy trải đầy những hạt Garnet đỏ li ti có vẻ dễ dàng hơn nhiều.

Suy cho cùng, niềm vui của một đứa trẻ chưa lớn như Thôi Hiệu Quân thực sự rất đơn giản. Nó chỉ cần thắng một trận đấu, được anh thơm một cái, thắng thật nhiều trận đấu, nghiễm nhiên có thể danh chính ngôn thuận đòi anh cho nó ôm vào lòng. Hôm trước anh mặc áo của nó, hôm sau nó cùng anh trả lại món nợ của MSI, chỉ cần đợi đến chung kết thế giới, nó có thể mong chờ việc tái đấu một lần nữa.

Về việc nó có thể chữa lành vết thương 3 năm trước của anh hay không, nó không biết, cũng không dám nói bất cứ điều gì. Nhưng điều nó biết là hiện tại nó có anh, nó cũng biết mọi vết thương của anh đều chỉ một mình nó có toàn quyền tô vẽ.

Anh là của nó, nên nó sẽ là đứa trẻ ngoan của anh, của một mình anh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip