Extra (Sau chung kết nhánh thua)

Mọi người về khách sạn, nghỉ ngơi, thu dọn hành lí, chuẩn bị di chuyển tới Riyadh, nhưng Thôi Hiệu Quân không tìm thấy Vương Kiệt đâu. Nó sang phòng Lí Thừa Dũng, không có, phòng Kim Trấn Hồng, không có, nó thậm chí còn sang hỏi phòng các thầy mà vẫn không ai thấy anh đâu cả. Nó đi lòng vòng trong sảnh khách sạn, bước chân nó không biết nên rẽ đi đâu vì nó gọi điện nhưng anh không trả lời.

Cuối cùng, Thôi Hiệu Quân tìm thấy Vương Kiệt ở nơi không ngờ tới nhất - khu vực hút thuốc.

Nó thấy anh lặng lẽ ngồi một góc, bao thuốc trên tay còn mới nguyên, cái điếu thuốc anh đang cầm còn chưa đốt. Nó biết anh không hút thuốc, nhưng có lẽ anh cần cái gì đó để bình tĩnh lại. Nhìn anh thế này, nó xót.

Nó khẽ bước tới bên anh, tách từng ngón tay anh ra, lấy điếu thuốc cất lại vào vỏ hộp. Anh ngẩng lên, nhìn nó, có một thoáng bất ngờ rồi lại trở về ánh mắt dịu dàng của ngày thường.

Anh kéo nó xuống, nó có hơi bối rối, nhưng anh kéo nó xuống đủ thấp để môi nó chạm vào môi anh chỉ bằng một cái nghiêng đầu. Nó giật bắn mình, hoảng hốt nhìn xung quanh xem có ai hay không. Đây là lần đầu tiên anh chủ động thâm mật với nó ở bên ngoài.

"N-Nhỡ có người thấy thì sao!"

Giọng Thôi Hiệu Quân lạc đi, đúng hơn là nó lắp bắp tới mức sắp cắn vào lưỡi. Vương Kiệt Chỉ cười, cầm điện thoại và bao thuốc lá, kéo nó rời khỏi khu vực hút thuốc. Đi qua một hành lang nhỏ, một sảnh phụ, vào thang máy, ấn số tầng, lên đến nơi, lại qua một đoạn hành lang rồi mới tới phòng, anh nắm tay nó, chẳng quan tâm có ai thấy được hay không.

Anh quẹt thẻ phòng, hôn nó từ lúc mới đóng cửa lại cho đến khi quần áo hai đứa đều lần lượt rơi rớt xuống sàn hết cả. Anh chủ động quá, làm nó ngây ngất, xong việc rồi nó chỉ biết tủi thân rúc vào lòng anh, anh chẳng nể mặt chừa lại cho nó chút tự tôn nào.

"Ngoan nào."

Lúc ấy nó làm gì có lựa chọn khác cơ chứ? Nó vẫn ngoan mà, tại anh chơi ác quá thôi. Đến tận rạng sáng, lúc anh ôm nó vào lòng, nó vẫn ấm ức lắm. Cái con người này ấy mà, mỗi khi có chuyện lại dỗ ngọt nó, nó có phải trẻ con đâu, nó biết bản thân anh cũng buồn.

"Ca ca."

"Uhm?"

"Em với anh lại có một điểm chung rồi đấy."

"?"

"Giải quốc tế đầu tiên của anh cũng là T1 nhỉ? Cũng là thắng được họ thì sẽ đến chung kết."

"Chuyện qua rồi, Quân."

"Lần sau em sẽ đưa anh đi xa hơn, em hứa."

Nó nghe thấy tim anh vừa hẫng một nhịp, nhưng nó vẫn ôm chặt lấy anh, chẳng muốn lỏng tay dù chỉ một chút. Anh ấm áp, và nụ hôn trên tóc nó cũng vậy.

"Ngủ thôi, Quân."

Nó hít một hơi thật sâu, mùi hương của anh tràn vào lấp đầy khoang phổi. Nó biết, khi nó thức dậy, mùi hương này vẫn sẽ quẩn quanh nó mãi. Nó biết anh là của nó, và dẫu có nhiều chặng đường khó khăn hơn nữa, nó cũng sẽ không phải đối mặt một mình.

Nó thương anh, và nó biết anh cũng yêu nó vô cùng.


________________________________________________________________________________

Author's note: Bên dưới đây là cảm quan cá nhân, hoàn toàn cá nhân hơn cả chữ cá nhân, không đại diện cho bất cứ fandom hay tập thể nào.

Mình cũng tính là nhìn Vương Kiệt lớn lên. Mình đã quan sát Hope từ khi còn là EDG.Y Hope rồi. Quả ngọt không bằng trái đắng, 8 năm qua, chuyện tồi tệ hơn hôm nay không phải chưa từng xảy ra.

Nhưng thất bại của hôm nay, đối với mình là khó coi đến mức nhức mắt. Mình mệt mỏi với việc cứ đến thời khắc quan trọng thì Tabe sẽ không tin xạ thủ của mình. Từ GALA, Elk, đến Hope. Từ việc đang phong độ cao ngất bắt đánh Senna đến việc ván quyết định bắt đánh ap đi bot. 

Mình mệt, vì mình thương đám nhỏ này quá. Điện của mình, Tây An của mình, không đáng phải như thế vì một người nhà Hoàng mà cả đời chỉ tôn sùng Uzi. Thực ra khá khôi hài ở chỗ, fan Hoàng còn chẳng thích Tabe đến thế.

Hôm nay mình dịch phỏng vấn của tụi nhỏ, mình không khóc. Đến khi vào siêu thoại và thấy câu "Huấn luyện viên ban pick như vậy có xứng với tuyển thủ của mình chưa?" thì nước mắt mình rơi. Đám nhỏ này, không đáng phải như vậy.

Mình cũng đã chơi game đến năm thứ 13, mình rời khỏi vị trí analyst cho bộ môn này và chuyển sang làm analyst cho Valorant mới chỉ 1 năm có lẻ, mình tự tin rằng chuyên môn của mình còn nguyên, mình biết thua từ ban pick có nghĩa là gì. Tại sao win rate TF bên xanh 0% nhưng lại dám first pick? Tại sao đến ván 5 lại phải dùng đội hình early? Tại sao cầm số liệu trong tay nhưng lại ban pick đi ngược với logic ban pick cơ bản nhất? Mình không hiểu.

Mình chỉ hiểu là đám nhỏ này đã ngẩng cao đầu để tới, cũng ngẩng cao đầu rời đi. Vancouver đã chứng kiến thực lực của tụi nó và chẳng ai có thể nghi ngờ seed 1 LPL của tụi nó cả. Đứa nhỏ từng chỉ được EDG gọi lên lúc thiếu người, lang bạt đến Jindong Thượng Hải, đi một đường thật dài đến Tây An, về lại Thượng Hải trong một màu áo khác đã cho nó ánh sáng mà nó xứng đáng rồi. Và cả đứa nhỏ từng một mình gồng gánh cả một WE hoang tàn đổ nát nữa, nó đã được đứng trên những sân khấu lớn hơn, được đối đầu với người chiếm giữ cả tuổi thơ của nó, được công nhận, được tán dương, được đặt vào top 3 ở world class.

Đáng ra mình cũng bay đi Vancouver vào chiều qua, vé máy bay và vé xem đều đã mua, nhưng đến phút cuối thì kết quả sức khỏe của mình được khuyến cáo không nên bay đường dài như vậy. Khá nhiều tiếc nuối, tiếc nuối lớn nhất có lẽ là không được tận mắt thấy khán giả quốc tế dành nhiều tình cảm cho AL đến mức nào.

Đợi cái đám nhóc lít nhít này comeback mạnh mẽ hơn ở EWC vào tuần sau!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip