Oneshort
"Người đến từ phương xa kia ơi, điều ước của cô là gì?"
"Mong Tiểu Thảo thần đây hoàn thành giúp tôi một ước nguyện."
Một ước nguyện cuối cùng.
...
Xiao tỉnh dậy từ trong giấc mộng, mùi Thanh Tâm tràn ngập căn phòng, ôm lấy đầu, thân thể có chút tê dại.
Được rồi, Xiao tự nhủ, chút đau đớn này chẳng là gì so với hôm qua, khi hắn suýt thì bị chiếc rìu của Bạo đồ Hilichur chém ngang người.
Nếu nhà lữ hành lừng danh không đi ngang qua, chắc đầu Xiao đã rơi khỏi cổ rồi.
Tiếng chuông gió treo lên cửa sổ, phát ra tiếng đinh đong nhẹ nhàng. Hắn ngước nhìn, nắng rơi vào tầm mắt.
Việc còn sống vào hôm nay có lẽ là một phép màu, sau vô số đêm tự bóp nát cổ mình mà vẫn chưa thành công.
Nắng ban mai lấp lánh ánh vàng, rọi lên ô cửa kính làm căn phòng trở nên rực rỡ, chẳng rõ từ khi nào, ô cửa sổ đơn điệu bình thường đã thay đổi thành màu cầu vồng, lấp lánh trong ánh sớm.
Bụng Xiao phát ra tiếng ọc ọc, hắn đói, đến mức cái bụng phản chủ còn lên tiếng kêu ca như lúc này, ai bảo vị chủ nhân của nó tối qua không ăn mà lao đầu đi chém chém giết giết, còn làm việc quá sức đến mức ngất xỉu. Nó chê, chê nặng, nhưng nó làm được gì đâu? Nếu không phải thân thể này có khả năng trường sinh bất lão, chắc chắn cái tên Dạ Xoa không biết quý trọng sức khoẻ này đã đau đến mức chết đi sống lại rồi.
Xiao gãi đầu, mái tóc xanh đen rối bù cả lên. Hắn lười biếng lết xuống giường, thay một bộ quần áo đơn giản rồi ra khỏi phòng.
"Xiao, anh dậy rồi sao?"
Xiao ngẩn người, chân đang bước bỗng khựng lại, không phải giọng của Yanxiao, mà anh ta cũng chẳng gọi hắn thân mật như thế, toàn gọi là 'vị tiên nhân' này nọ thôi.
Âm thanh nhẹ nhàng này, chính là...
"Lumine! Anh ta ngơ luôn rồi nè. Nếu Xiao không ăn thì phần này là của tôi nhé?" Vừa dứt lời, ly sữa Nhật Lạc đã biến mất sau vài giây, Paimon có chút không thoả mãn với phần ăn của mình, mắt liếc qua dĩa Gỏi mãn nguyện của Xiao.
"Không được." Đáp xuống đầu ẻm là một cái muôi gỗ, thứ này làm Paimon phải nhăn mặt lại. "Paimon đã ăn phần của mình rồi. Xiao, qua đây đi." Lumine cười với Xiao, lại giấu 'ám khí' phía sau lưng, bày ra vẻ mặt vô tội.
Xiao ngẩn người, chắc chắn hắn đang mơ ngủ rồi, một giấc mơ đẹp đến nao lòng như thế, làm sao có thể tồn tại? Lại chỉ dành riêng cho mĩnh hắn?
Hoang đường, quá sức hoang đường. Hắn đang cân nhắc việc nên ghé nhà thuốc của Baizhu trước hay nên thẳng tay rạch một đường để trấn định bản thân.
Nghĩ là thế, Hoà Phát Diên lấp lánh ánh xanh đằng sau lưng, hắn cầm chặt cây thương trong tay, rõ ràng là không muốn tin vào cảnh vật trước mắt.
Trong mắt Lumine, hắn giờ như một chú mèo xù lông đang bảo vệ lãnh thổ vậy.
Nhưng qua một lúc lâu, chẳng có gì xảy ra cả. Lumine đang từ tốn múc phần canh rong biển ra chén, còn Paimon chán quá trời quá đất rồi, mặc kệ mọi chuyện trong bếp mà bay thẳng ra ngoài trời, chơi với chú mèo trên ban công.
"Xin lỗi, tôi thất lễ rồi." Xiao ngồi xuống ghế, trường thương đã thu lại, hắn nằm trên bàn, như đang chìm trong giấc mộng của riêng mình.
"Dạo này cảng Liyue đã bớt đi ma vật, vất vả cho anh rồi." Lumine mở lời, em gắp một miếng đậu hũ chiên, bỏ vào chén của anh.
"Không sao..." Là em đã vất vả rồi. Nửa lời sau Xiao nuốt vào trong miệng, hắn cảm thấy thừa thãi.
Sau trận chiến đó, gần như rất nhiều ma vật đã lấy lại lý trí, có một số Hilichur còn trở lại thành con người, ma vật hắn tiêu diệt hầu hết là Slime, một số Hilichur bị nhiễm vực sâu đánh mất lý trí, và các loại ma vật khác.
Hắn nắm chặt đôi đũa, hoá ra, tất cả các ma vật mà hắn đã chém giết ở cảng Liyue, đều là con người. Họ chỉ là những minh mệnh vô tội, bị đày ải dưới hình dạng gớm ghiếc mà thôi.
Chỉ là, hắn thở dài, sát nghiệp chất chồng đến mức này, hắn chẳng thể nào quay đầu được nữa.
Dù là sinh mạng con người, đến đồng loại có hình dạng gần hắn nhất, hắn cũng đã thẳng tay trừ bạo.
Xiao múc một muỗng canh, đắng quá, đầu lưỡi hắn tê liệt mất rồi. Thật tồi tệ, hương vị canh Miso mà em cất công học từ Inazuma, đối với vị giác hắn cũng bằng thừa.
Điều này làm hắn nhớ đến những ngày xưa cũ, khi hắn còn quỳ dưới chân Ma thần.
Tiếng gào thét đột ngột vang vọng bên tai, máu chảy thành sông, đắng ngắt, thô ráp.
Tiếng kim loại va chạm nhau, mùi rỉ sét tràn ngập khoang miệng. Mặn, đắng, chẳng còn mùi vị gì cả, giác quan đã bị tê liệt.
Tai ù đi, tiếng kim loại va chạm lặp đi lặp lại. Mũi thương đâm sâu vào máu thịt, nhuộm đỏ tà áo trắng, cũng ướp lên đôi mắt vàng.
Đen kịch, tiếng thúc ngựa, tiếng tù và vang khắp chiến trường xưa. Chẳng còn phân biệt ngày đêm, chỉ biết chém giết vô tội vạ, đến khi bầu trời chảy đỏ máu, đến khi quân thù chất thành núi, đến khi nhuộm đen nước sông hồ.
Năm giác quan bị đẩy lên đến cực hạn, phân biệt đâu là ta là địch. Năm giác quan lại bị mài mòn, không rõ thù hay ta.
Nghe tiếng tù và, là quân ta tấn công hay quân địch hô vang? Miệng lưỡi mặn chát, là máu của đồng bào hay kẻ ngoại xâm?
Chẳng còn rõ nữa rồi.
Nhìn em ríu rít như chim sẻ nhỏ, nhẹ nhàng nói những câu chuyện lữ hành, hắn chợt cảm thấy, như thế này cũng không tệ.
Chỉ mỗi em và hắn, dưới ánh ban mai lấp lánh ánh vàng, trên nóc Vọng Thư, cùng rôm rả kể nhau nghe những chuyện bé tí teo trong ngày.
Hắn đang mơ, mơ về một cuộc sống hoà bình với người hắn thương, một giấc mơ đẹp đẽ hơn tất thảy đá quý trên thế gian này.
Chỉ là...
Xiao nhìn Lumine, em ấy đang nói chuyện với Paimon, con bé khoe nắm tiền xu trong tay, muốn cùng em mua thêm hoa trồng trong ấm.
Em cười khúc khích, nhẹ nhàng tạm biệt hắn. Hắn trầm ngâm nhìn em khuất sau con đường về thành Mondstand, siết chặt tay lại, rồi hắn lại thở dài.
Chỉ là, tay hắn đã từng vấy máu bao người, làm sao mơ tưởng đến việc có một gia đình với người hắn thương.
Hắn cảm thấy bản thân không xứng đáng được hạnh phúc.
Từng là anh hùng trên chiến trận, giờ chỉ là một cựu chiến binh ngày đêm bị ác mộng giày vò, dẫu chẳng có vết thương, cũng chẳng tàn tật thân thể, nhưng thứ hắn đã từng chứng kiến còn kinh khủng hơn tất thảy.
Hắn sợ, rằng một ngày nào đó, hắn sẽ lỡ làm tổn thương em.
Giữa những ngày tháng lênh đênh trên biển máu, hắn đã vô số lần muốn thử kết liễu bản thân, chỉ là, hắn lại sống.
Dẫu Đế quân chẳng đưa ra bất kì mệnh lệnh nào, Ngài chỉ muốn hắn sống cho đáng thôi, thế mà, hắn lại tự trói buộc mình như một con rối, cuốn theo guồng quay của cuộc sống.
Xiao quay mặt đi, hắn cảm thấy đứng đây thật thừa thãi, cả cuộc sống của hắn cũng vậy.
Hắn không để ý, ở cuối con đường, bóng hình khiến hắn nhớ thương vẫn còn ngẩn ngơ, dõi mắt theo dấu chân của hắn.
...
"Lumine, em đã mua xong đồ chưa?" Aether tay bưng túi rau củ, tiện thể trả tiền cây Dango trên tay Paimon.
Thật không thể tưởng tượng nổi, hoàng tử Vực Sâu cao ngạo, đứng trước em gái lại dịu dàng như vậy.
Đám Pháp sư Vực Sâu bay lơ lửng phía sau ủ rũ, tụi nó sau khi hoàn thành mục tiêu của Hoàng tử thì vô cùng rảnh rỗi. Một số thì đến Kaenri'ah giúp đỡ người dân, số còn lại thì ở lại Teyvat.
Người dân đã không còn quá sợ chúng nữa, nhưng lâu lâu gặp trên đường vẫn làm họ sợ hãi. Như bây giờ, khi dạo bước ở Inazuma, trong khi Aether và Lumine đi phía trước, vừa cười đùa vừa trò chuyện, thì phía sau, tụi Pháp sư vác một đống đồ trên tay, khiến bọn chúng phải bay là là gần mặt đất.
Paimon cắn một miếng Dango thật to, chưa thoả mãn, con bé lại gặm luôn con cá Hổ nướng trên tay còn lại. Lumine cười khi thấy Paimon gặm cực kì nhiệt tình đống đồ trên tay, em lau miệng cho nó "Cẩn thận đau bụng đó." Em cười, dù có chút e dè với phần ăn trên tay Paimon.
"Nhờ có Lumine đó, nên Paimon mới được tặng nhiều đồ như vậy!" Con bé cười khúc khích, tay chỉ đống quà cáp trên tay Pháp sư vực sâu. Ai mà không biết Lumine là anh hùng của Teyvat, người có công dọn dẹp Vực sâu, cả tiểu tinh linh này cũng được thơm lây.
"Ăn thêm chút đi." Aether nói, anh đặt dĩa Bánh Túi trước mặt em gái, đẩy phần Cá chiên giòn đầy dầu mỡ trước mặt Paimon. Cậu còn nhớ rõ cô em gái hôm qua còn đứng trước gương, len lén nhéo eo mà thở dài.
Em gái xinh đẹp nhất thế giới của mình rõ ràng không mập, tại sao lại điên cuồng giảm cân thế nhỉ? Aether tự hỏi, cậu ta không hiểu tại sao các cô gái mà em quen rõ ràng có vòng eo thon gọn rồi, nhưng lại chỉ vào miếng mỡ thừa mà đôi mắt 10/10 của cậu ta không thấy mà thở dài. Aether không hiểu, nhưng không dám hỏi, vì đã từng bị Lumine nhéo tai kêu la oai oái rồi.
"Anh trai, anh có muốn ăn món này chứ?" Lời của em gái đã kéo cậu về lại thực tại, Aether biết, giọng điệu như này là nhỏ em của mình không thích món đó rồi.
"Được được, ăn thêm chút cá đi, em ốm quá rồi đó." Người anh trai kéo dĩa thịt om đến trước mặt, cắn răng ăn một miếng, ừa, dở ẹt. Đứa nào kêu món này đây?
Nhưng nhìn sang dĩa Đậu hủ Hạnh Nhân trên bàn, hàng lông mày của Aether muốn kết hôn luôn rồi. Sao cái món thịt om đắng ngắt này thì chê, còn món đậu hũ hương vị y chang thì lại ăn lấy ăn để.
Nhưng Aether chẳng dám thốt ra thành lời.
"Anh trai, sau này chúng ta vẫn tiếp tục du hành chứ?" Lumine nắm tay Aether, ngước nhìn về phía bầu trời đầy sao. Sau bữa cơm tối ở cảng Sumeru, cả hai dựng lều ngoài trời, nhưng những ngày đã từng như thế.
Aether xoay người, ôm lấy em gái. "Đúng vậy." Anh tham lam ôm chặt hơi ấm của người thân duy nhất. "Và mãi mãi sẽ như thế."
Lumine cười khúc khích. "Điểm đến tiếp theo, chúng ta đến vì sao kia nhé." Em chỉ tay lên bầu trời, như mới ngày hôm qua, trên một hành tinh lạ lẫm nào đấy, cả hai cùng nói về những chuyến hành trình chưa biết.
Cậu gật đầu, có lẽ phải tạm biệt Kaenri'ah và Teyvat rồi, đây cũng là nơi đầu tiên cả hai không đi du hành cùng nhau.
"Em đã là anh hùng của cả Teyvat rồi đấy." Aether trêu chọc em gái, bóp cái mũi nhỏ xinh của em. "Nào, em định để danh tiếng của mình sẽ mãi lưu truyền hậu thế như vậy sao?"
Em chống cằm, cười với anh trai. "Không sao đâu anh, em có kế hoạch rồi."
Cũng sẽ như những hành trình trước thôi, chúng ta không can thiệp vào vận mệnh thế giới này. Cả hai người đọc được điều này qua đôi mắt của đối phương, vẫn hiểu nhau như ngày đầu.
Hai anh em cùng cười khúc khích, bên cạnh, Paimon đã lăn ra ngủ tự bao giờ.
....
Xiao tỉnh dậy sau giấc ngủ dài, lạ quá, có cảm giác trống vắng nơi ngực trái, tựa như đã có gì đó biến mất khỏi cơ thể này.
Chắc chắn không phải nội tạng rồi, nếu không, Xiao đã có thể vĩnh viễn không tỉnh lại, dù sao y học cũng chẳng hiện đại đến thế.
Đó là một cảm xúc chẳng thể gọi tên, trống rỗng, nhưng vẫn để lại vết bụi, như một thứ gì đó đã từng đặt vào, nay đã không còn.
Cả những cảm xúc tiêu cực, nhưng Xiao chưa từng có ý nghĩ như vậy mà, phải không?
Đầu bếp Yanxiao niềm nở lấy ra một dĩa Đậu hũ Hạnh Nhân, Xiao chợt cau mày, nhưng xúc cảm ấy qua nhanh thôi, xúc một miếng, vị đắng chát ngập tràn trong cổ họng, khiến hắn đột ngột ho dữ dội.
"Tiên nhân Xiao!? Ngài không sao chứ?" Một ly nước làm dịu đi vị đắng, Xiao chỉ cảm thấy buồn cười, khi biết được đây là món ăn yêu thích của mình.
"Lần sau đổi thành Gỏi Mãn Nguyện đi." Xiao chỉ vào dĩa gỏi trên bàn. "Tôi thích món đó."
Nhưng tại sao? Xiao không thể cắt nghĩa được.
Làm sao Xiao biết được cơ chứ, khi lý do cho tất thảy sự đổi thay này, nằm ở nhà lữ hành lừng danh, cũng là người thương của vị Tiên nhân đó.
Đó là chuyến đi đến Sumeru, theo chân của Vua cỏ từ bi Nahida, em tiến vào Thánh địa Surasthana cùng anh trai.
"Cô muốn tự xoá mình khỏi cây Thế giới sao?"
Nahida thất kinh, cô nàng nhảy khỏi chiếc ghế cao mà chạy tới áp trán vào em.
"Tôi không sao đâu mà Nahida." Em vỗ về vị Tiểu Thảo thần. "Đây là quyết định lý trí nhất mà tôi cùng anh trai đã đưa ra. Chúng tôi đã can thiệp quá nhiều vào định mệnh của thế giới này, xoá chúng tôi đi sẽ tốt hơn."
"Nhưng Lumine à," Nahida ôm lấy em, ngăn những giọt nước mắt nóng hổi chực trải qua khoé mi. "Tôi sợ lắm, tôi vẫn muốn cùng cô tiếp tục hành trình này mà. Làm ơn đừng đi, tôi thật sự chẳng muốn câu chuyện của cô lụi tàn như sao băng lướt qua chân trời đâu."
Lumine cười dịu dàng, cô xoa đầu Nahida, tựa như một đứa trẻ. "Tôi chỉ là giọt sương đêm trên tán lá xanh thôi, tôi chỉ góp một phần làm ẩm đất, còn những chuyện còn lại, đều do chim chóc, sâu bọ, những con côn trùng có khi vô hại làm đất tươi xốp để trồng nên cánh rừng bạt ngàn.
Cô còn có rất nhiều người yêu quý cô, còn tôi, tôi chỉ là mảnh sao băng xẹt ngang chân trời khuya."
"Nhưng cô là mảnh sao băng mang theo ước nguyện." Nahida ôm lấy Lumine, như muốn níu giữ tất cả mọi thứ của em trong khoảng khắc này. "Cảm ơn cô đã đến bên cạnh tôi, để tôi nhận ra rằng, tôi đã, đang và sẽ luôn được yêu thương, dù là hiện tại, hay cả cuộc đời dài đằng đẵng sau này."
"Tôi - với cương vị là Thảo thần, chúc phúc cho cuộc hành trình sau này của cô." Nahida áp tay cô lên trán, em cảm thấy mát lạnh, như sương đêm, như những tán lá xum xuê của rừng xanh sâu thẳm.
Nahida cũng làm thế với Aether, cậu anh trai đang nghiêm túc nhẩm tính nhỏ em mình đã liên quan tới bao nhiêu vị thần rồi, nhất là sau khi bị vị Phong thần nào đó ép vô uống rượu rồi say xỉn nằm ườn trên bàn, rồi còn bị ngài Thẩm phán nào đó nhìn chằm chằm và không thể nói được câu nào.
Còn gì xu hơn khi anh trai của Đại anh hùng lại là phản diện cơ chứ.
Wanderer tới hướng dẫn cho Lumine, anh ta phàn nàn vài câu, nhưng rất tận tâm chỉ dạy, dẫu vậy, mấy câu đệm (rất không liên quan) thì làm Aether sôi máu mấy lần.
"Nahida." Cô nàng đọc được qua khẩu hình miệng của Lumine. "Đừng sợ cô đơn, cô đã có thể tự do tung cánh rồi."
Nahida nhìn Wanderer bước vào và mỉm cười. "Cô làm tôi ớn lạnh đấy nhé." Anh ta nói.
"Thật tốt khi anh ở đây." Nahida không đặt trọng tâm ở mấy câu mỉa mai này. "Ha, cô cô đơn khi không có tôi ở đây sao? Đừng đùa thế chứ."
Cô nàng lại cười, đúng như Lumine đã nói, giờ đây cô chẳng một mình nữa rồi.
"Anh trai, chúng ta đi thôi!" Lumine cầm tay Aether, hai người cùng bước về phía ánh sáng.
.
"Xin chào người phương xa, cô cần gì ở tôi sao?" Vị tiểu Thảo thần có chút ngần ngại, cô cảm thấy có chút quen thuộc với con người trước mặt, dù chẳng có chút quen biết.
Người nọ cười. "Tiểu Thảo thần, vậy là cô không còn cô đơn nữa rồi." Lúc ấy, Wanderer đã chắn trước mặt, như đang lo lắng cho cô.
"Chờ đã Wanderer." Thoáng thấy hai người lạ mặt định rời đi, Nahida chạy tới, nhào vào lòng Lumine. "Hãy nói cho tôi biết đi, tại sao tôi cảm thấy tiếc nuối khi cô rời đi chứ?"
.
' Một ngày kia, có một Ngôi sao bạc đến với Teyvat.
Đằu đội vòng hào quang hồng, sử dụng thần lực giúp bay bổng trong không trung. Ngôi sao bạc đã đến Mondstand, giành được chiến công đầu tiên, đánh bại Ma Phong Lòng nhiễu loạn bầu trời.
Đến bến cảng của khế ước, Ngôi sao bạc không khoan nhượng, cùng những người bạn đánh bại ma thần của biển cả.
Dấu chân của người đã trải dài khắp bảy vương quốc, trên những thung lũng lộng gió dưới ánh chiều tà, ngồi trên đỉnh núi cao nhất ngắm bầu trời đêm, vượt qua không biết bao nhiêu bí cảnh khó khăn.
Chiến công của người đó, đã chẳng thể nào đong đếm được bằng số nữa rồi.
...'
"Đế quân, ngài đang đọc sách sao?"
Zhongli gấp cuốn sách lại, mà nói là sách cũng chẳng đúng, đó là một cuốn truyện tranh được minh hoạ bởi nhà xuất bản Yae, viết về người anh hùng vĩ đại nhất của Teyvat - Paimon.
"Muốn uống trà chứ?" Thấy người đến là Xiao, Zhongli chỉ hỏi cho có lệ, anh đã rót thêm một ly trà trước khi Xiao kịp phản ứng.
"Hôm nay được Tiên nhân giá đáo, tại hạ phải gõ mỏ ăn mừng rồi." Zhongli cười, còn Xiao ngượng chín cả mặt mất rồi.
"Đế quân, ưm, ngài đừng đùa nữa." Xiao thật sự muốn tìm một cái lỗ nào đấy chui xuống. "Tiếng Đế quân của cậu thuận miệng quá nhỉ? Tại hạ chỉ là một thường dân bình thường thôi.
Ta đã nghỉ hưu rồi, cậu không cần phải cung kính thế đâu." Zhongli nhấm nháp ly trà mới pha, hương vị thượng hạng này đã tốn không ít tiền của Đường chủ. "Có lẽ ta nên gọi cậu là Tiên nhân mới đúng nhỉ?"
"Đế quân, ư..." Xiao bất lực, Xiao gào thét, Xiao thật sự muốn chui xuống đất, xé gió mà chạy đi.
"Thật tuyệt khi thấy cảng Liyue đẹp đẽ như vậy." Zhongli cản thán, Xiao đưa mắt nhìn theo, nắng vàng ươm rải trên mái nhà, tiếng trẻ thơ reo vui, và xa kia, xôn xao tiếng tàu thuyền buôn bán tấp nập.
Cảnh sắc thật đẹp đẽ.
"Ước gì Kaenri'ah có thể phát triển buôn bán được như cảng Liyue nhỉ?" Lumine nói với Aether.
"Kaenri'ah giỏi về khoa học kĩ thuật như thế, tầm này phải là Fontaine mới đúng." Aether thêm vào.
"Đúng ha." Em cười, nhẹ như lông vũ.
Aether im lặng, rồi đột ngột gọi tên em.
"Lumine.
Em thật sự không hối hận khi rời khỏi Teyvat chứ?"
Đúng là anh trai song sinh của em, chỉ có anh trai mới hiểu rõ em nhau thế.
"... Em đã thay đổi cả thế giới rồi, đây là quyết tâm của em. Vả lại, giờ có hối hận cũng đã muộn rồi.
Em chắc là Paimon sẽ thích thú với việc trở thành anh hùng Teyvat lắm, coi như đền bù cho nhóc ấy đi, gửi lại cho Dainsleif cũng không tệ." Lumine lái sang chuyện khác.
Aether nuốt câu tiếp theo vào lòng, cậu biết, Lumine có lẽ đã tương tư ai đó rồi.
Aether sẽ giả như từng thấy gì cả.
Còn ở đâu đó, tại cảng Liyue, khi Xiao ngước mặt lên trời, nắng hôn nhẹ lên khoé mi, nhuộm vàng ươm mái tóc đen của hắn.
Cứ như một ai đó, trong kí ức đã bị mất vậy.
Một người mà hắn đã lỡ thề trọn cả cuộc đời.
Mà giờ đây, đến chính Xiao cũng không thể nhớ rõ nữa rồi.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip