OneShot.

— Đỉnh núi Liyue, nơi ngắm nhìn cả Liyue rộng lớn này. Anh là Vị tiên nhân, ngồi trên đỉnh núi lắng nghe bài ca của gió, êm dịu bên tai. Cậu thì là Nhà Lữ Hành ai ai cũng yêu mến ngưỡng mộ, đang nhìn ngắm chốn phồn hoa, người người qua lại tấp nập từ chỗ Ngân Hàng Bắc Quốc. Cậu chỉ im lặng ngắm nhìn, đã lâu chẳng nhìn thấy bóng dáng Paimon người bạn đồng hành của cậu đâu. Hay có lẽ.. Cũng đã bỏ cậu mà đi?

Giây tiếp theo, cậu nhấc chân cũng lặng lẽ rời đi, chẳng ai để ý đến Nhà Lữ Hành này nữa sao? Người hùng đã đánh đuổi tà ma gian ác giờ chẳng ai nhớ ư? Khi Cảng Liyue đã thắp lên những ngọn đèn đón Tết Hải Đăng, cả khoảng trời rực rỡ, lung linh hơn cả bầu trời sao chốn Teyvat, Aether lặng lẽ đi đến Nhà trọ Vọng Thư, nhẹ nhàng bước chân vào sân thượng Nhà trọ.

-Xiao, Chúc Ngài Tết Hải Đăng vui vẻ. _Aether đưa trước vị tiên nhân một đĩa đậu hũ cậu vừa làm, là món anh thích.

-Nhà Lữ Hành?... Cũng vậy, Cảm ơn.

| Hàng Ma Đại Thánh-Xiao nhẹ nhàng cầm lấy đĩa đồ ăn cậu vừa làm, ánh mắt ghim chặt lên người phía trước. Tựa như đã lâu chưa gặp người nọ, muốn khắc ghi từng cử chỉ, từng dáng vẻ và bóng hình của người ấy vào sâu trong tim. |

Ngắm nhìn từ nóc Nhà Trọ, có thể nhìn thấy Cảng Liyue đã đốt hàng vạn ngọn đèn, tô điểm cho bầu trời cao vời vợi mang theo điều ước của con dân Teyvat lên cao. Cùng một nhịp thở, đều mang trong mình một tâm tư giấu kín, và chỉ dựa vào chút tâm tư ấy mà tìm cớ đến cạnh nhau nhiều hơn, thứ xúc cảm ấy thôi thúc sự tham lam tận đáy lòng hai vị anh hùng ấy. Ngồi trên mái Nhà trọ, tiếng động duy nhất đêm nay giữa cả hai có lẽ chỉ có âm thanh phát ra khi ăn. Ôm lấy quá khứ ngày trước, có lẽ hôm nào cũng như hôm nào, cậu ngao du cả sáng chiều đặt chân đến từng vùng đất mới xa lạ, anh trừ tà yêu ma tiêu diệt ma vật chướng khí bảo vệ cho bờ cõi mảnh đất Liyue này. Đến tối thì ngồi lại với nhau, đĩa đậu hũ ấm ngọt sưởi ấm trái tim lẫn nhau qua từng mùa xuân xưa cũ. Chỉ là đã quá lâu, chỉ có thể gọi mốc thời gian tuyệt đẹp ấy là 'quá khứ' tạo nên ngày hôm nay... Aether không còn cười nói nhiều nữa, vị tiên nhân cũng lấy làm lạ nhưng vẫn chọn im lặng, tấm chân tình như ẩn như hiện cứ xoay vòng mãi khiến trong lòng tiên nhân đây cũng sinh ra thứ nhát gan đến khó tả chỉ dám lén nhìn cậu một chút rồi rời mắt.
Như một nhà thơ đã từng nói :
"Làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào?"
Tình yêu là thứ xúc cảm lay động lòng người, là thứ khó diễn tả chỉ bằng lời thơ, lời văn và hay cả âm nhạc. Nó phụ thuộc vào cách nhìn và cảm nhận của chính bản thân mình. Tựa như ngàn con kiến đi trong bụng, thật ngứa ngáy, khó chịu làm sao.
Một là tiên nhân, một lại là Kẻ Đổ Bộ từ nơi xa xôi nào đó. Là rào cản khiến thứ tình cảm nhen nhóm mãi không thể mang lại một thứ hạnh phúc vĩnh viễn cho đôi uyên ương âm thầm mà mãnh liệt.
Trong khoảng không tĩnh lặng vô định, chỉ còn nghe tiếng pháo hoa, tiếng cười đùa của lũ trẻ nhỏ chạy nhảy khắp trọ. Aether mở lời cắt ngang :
"Nếu một ngày em và ngài đối đầu với nhau, ngài sẽ làm gì?"
Trái tim anh dường như khựng lại, liền trả lời rất gấp gáp.
"Tại sao ta và em phải đối đầu?"

" Chỉ là một câu hỏi thôi!" _Aether
- 'Ta vẫn sẽ không nương tay'_Anh rời mắt khỏi dáng hình chói lóa, nghiêng đầu nhẹ về phía cảng xa xăm.
Dường như đã nghe được câu trả lời rất vừa ý, Aether chỉ cười mỉm khó đoán.
- ' Ngài hãy làm vậy nhé...'_Aether
Khi Xiao vẫn đang khó hiểu, Aether ngồi cạnh chỉ đứng dậy rồi rời đi.
Chỉ vài hôm trôi qua, Giáo Đoàn Vực Sâu đã bắt đầu kế hoạch chiếm đoạt Teyvat nhằm thanh tẩy thế giới này, dù phải vượt cả bầu trời sao tuyệt đẹp Teyvat. Nơi bắt đầu chiến dịch trong kế hoạch 'độc chiếm'... Là LIYUE. Lumine — Công chúa của Vực Sâu, đồng thời là em gái của Aether đưa ra phán quyết nhanh chóng, nếu xét về độ rộng lớn thì Liyue cũng không kém cạnh vùng thảo nguyên Sumeru hay vùng dung nham màu mỡ Natlan là mấy. Nhưng nếu bước đầu lấy được Liyue thì đó sẽ là một lợi thế cực kỳ lớn trong kế hoạch. Kế hoạch chấn chỉnh Teyvat và bắt buộc Thiên Lý phải Thức Tỉnh.
_____________________

Đã hai ngày kể từ khi bắt đầu chiến tranh với Liyue. Xung quanh hoang tàn, đâu đâu cũng một màu MÁU, mùi tanh từ từng chiến binh đã ngã xuống. Liyue không tấp nập người nữa, không an nhàn trong hòa bình nữa,không còn là bến cảng khế ước nữa, không còn là nơi người người đông đúc chen nhau nữa. Càng không còn là chốn phồn hoa do Xiao ra sức bảo vệ bấy giờ nữa.

Cảnh tượng xác binh lính rải rác khắp nơi, đâu đó vẫn có vài người hoặc thều thào kêu cứu, hoặc là vẫn gắng gượng nắm lấy vũ khí lên nhưng rồi lại buông chỉ vì sức lực cuối cùng đã đến giới hạn. Chỉ có tuyến phòng thủ cuối cùng vẫn còn xảy ra giao tranh, âm thanh của vũ khí va vào nhau, thật khó nghe, hai bên không kém cạnh gì nhau. Là Xiao và Aether.. Hai người họ mặt không biến sắc, vậy mà lại vô tình(?) gặp nhau trên chiến trường khốc liệt.

- Đêm nay rất đẹp, ta không nghĩ, cậu muốn gặp ta với tư cách là đối thủ nhỉ? nhà lữ hành.

- Ngài là tiên nhân của Liyue, hãy mang vinh quang về cho Liyue. Kẻ Lạc Lối như tôi cũng cần mang về cho Vực Sâu một chiến thắng vang dội!.

Cả hai lao vào đánh nhau, người trải qua bao thế giới như Aether vốn đã quen với cảnh tượng chém giết đầy máu, cũng có kinh nghiệm hơn, nhưng..Aether đã định sẽ nhường từ trước vì sâu trong lòng cậu vẫn không thể ra tay. Không ngờ anh lại lớn thế hơn thật. Anh đã thật sự không nương tay với người anh yêu.. Cậu cũng không muốn bỏ mạng tại nơi lạnh lẽo này nhưng chỉ đỡ chứ không đánh lại, hai bên thương tích không ít, trong cuộc chiến này, Cậu hiểu rõ phải có một bên ngừng thở mới là lúc cuộc chiến kết thúc. Xiao và Aether cứ người đánh người đỡ chẳng ai nhường ai nữa.

- Ngài muốn chiến thắng đến vậy sao? Tôi cũng không muốn chết chút nào.

- Cậu đang phân tâm?
_Xiao nhanh chóng thừa thời cơ kết thúc cuộc chiến kinh khủng này bằng một cú chém ngang, sâu trên ngực rồi đảo thương thêm một chém ở lưng, dường như hôm nay anh mất kiểm soát đến mức anh còn chẳng nhận ra dưới chân cậu toàn máu là máu.

- àh.. Phải rồi.. Tôi phân tâm mất rồi.._Aether cười trừ, ngã quỵ xuống nền đất đẫm máu.

- Aether.. Đến lúc này còn cười được sao..? Giờ thì tôi hiểu rồi, lời cuối cùng của cậu hôm đó._Xiao nhìn xuống.

-" Tiên..nhân- tôi..có được phép nói lời cuối cùng không.?"
_Aether khó khăn hít từng ngụm khí rồi lại tiếp tục cất lời.

-" Xiao.. Người từng động..lòng dù chỉ..một chút nào với..tôi- chưa?..Có thể nói cho..em gái tôi rằng..đừng mù quáng nữa.. Hãy..Tiếp tục.. Cuộc hành trình dang dở của chúng tôi..."
_Aether cố gắng nở một nụ cười như thường ngày nhưng..nó khó quá, cậu cười không nổi nữa rồi.. Chỉ có thể để lại một nụ cười méo mó rồi rời đi trong yên lặng. Nốt đơn cuối cùng trong bản giao hưởng của Aether — mang tên Kẻ Đổ Bộ Lạc Lối.

Hình như.. Cậu quên không nấu món anh thích mất rồi.. Cậu quên dẫn em gái đi chơi đây đó rồi.. Cậu quên phải hái Thanh tâm cho ngài rồi, quên rằng Paimon đã rời đi mất, À nhỉ.. Cậu còn muốn nấu cho ngài những đĩa hạnh nhân cả đời mà?, cậu muốn cùng em gái sống một cuộc sống an nhàn mà? Muốn cùng Paimon thăm lại những người bạn cũ nữa..? Cậu tham lam hơn, giành lấy tất cả mong muốn của mình nhiều hơn nữa..Cậu cũng muốn-.. À không, bây giờ dù cậu có muốn cũng chẳng thể làm gì.. Vì nhà lữ hành đây, đã không thể bước thêm một bước nào trong chuyến hành trình nữa, cũng chẳng còn cuộc hành trình nào phía trước nữa rồi. Cậu đã hoàn thành chuyến hành trình cuối cùng rồi..

Chỉ vài khắc khi nghe tin từ binh lính kỵ sĩ thoi thóp, Lumine nhanh chóng chạy đến nơi ngã xuống của Aether, nhìn thân thể người anh trai của mình ngã ra đất đang được một người ôm vào lòng đang dụi vào mà khóc, máu nhanh chóng thấm qua quần áo chỉ còn một màu đỏ thẫm đau lòng.

Cuộc đời cô đã quá đủ đau thương rồi kia mà? Sao lại cướp đi người thân duy nhất của cô? Tại sao lại là cô? Cô không muốn người anh trai yêu quý của mình xuất chiến hay phải tham gia vào kế hoạch dự tính. Là do cô muốn cuộc chiến này...Nếu không..- Cô không tin đâu, đây chắc chắn không phải sự thật.

" Aether.. Không... Aether à.. Em không thích trò đùa này mà.. Đừng giả vờ nữa mà.. Anh Hai... Em biết anh đùa thôi phải không anh? Dậy đi anh ơi.. Dậy với em!!..Là lỗi của em..Em..Xin lỗi, Mình về nhà được không anh?..Anh ơi... Em đến đón anh về nhà mà, về nhà với em."
_Lumine nức nở, đôi mắt chẳng thể kìm được hàng lệ không ngừng.

Vị tiên nhân - người nghe được những lời cuối đời của cậu. Từng giọt nước hóa thành lớp mỏng, nặng trĩu rơi xuống, Hàng Ma Đại Thánh-Xiao-Người đã đau đớn cả trăm năm vì Liyue không cho phép mình rơi một giọi nước mắt nào, lại đang khóc, tiếc nuối vì đã ngu ngốc chỉ nghĩ về lòng tự tôn của tiên nhân mà quên mất phải nhìn vào cảm xúc người khác, tiếc vì không nói lời yêu với cậu, không quan tâm cậu, là vì chướng khí quanh anh khiến Aether liên lụy hay do chính anh không thể nhìn ra tình cảm của cậu? Anh cũng ôm trong mình một cảm giác mãnh liệt với cậu. Một tình cảm vốn dĩ đã biết rằng nó sẽ Không có tương lai...- Giờ đây, anh tự tay chém chết người mình thương, ai đã hứa lúc cậu cần bảo vệ thì gọi tên? Đến cuối cùng, tiên nhân cả trăm năm bảo vệ Liyue, cũng chẳng thể giữ lấy sợi dây mỏng manh nắm giữ mạng sống người hắn ta thương.
Lại còn. Chính tay chém đứt nó.
____________

Sau khi chiến tranh kết thúc, Vực Sâu suy yếu tổn thất lớn và phải ngừng kế hoạch độc tài vĩ đại ấy. Ai ai đều hô hào chiến thắng, hòa bình trở lại. Ai ai cũng vui bên người họ thương, họ yêu.

Còn anh? Anh đã đánh mất người anh thương rồi.. Chẳng còn ai nấu đậu hũ hạnh nhân cho anh mỗi tối nữa, chẳng còn ai khiến tim anh thổn thức nữa, chẳng còn ai ngày ngày hái đóa Thanh tâm cho anh nữa..cũng chẳng còn ai luôn quan tâm cho sức khỏe của anh khi ngất đi vì chướng khí nữa.. Anh.. mất người anh YÊU rồi...

Sao ai cũng tươi cười hò reo như vậy? Ai cũng đều quên mất Nhà Lữ Hành ngày trước rồi sao? Người đó cũng từng đứng đây, ngay cạnh anh, được mọi người kêu vang lên những lời cảm kích, vang lên sự vĩ đại. Nhưng.. chỉ có anh mới hiểu rằng.. Tim anh trống vắng thế nào khi thiếu nhà lữ hành — người đã đặt bước vào nơi ngự trị sâu nhất trái tim nguội lạnh của chính anh.
Không còn ai luôn miệng "Xiao" đi cùng với nụ cười tươi nữa.
Không ai đến làm phiền anh mỗi tối nữa.
Không ai có thể khiến tim anh loạn nhịp nữa rồi..

Anh Mất Cậu Thật Rồi.

"Kẻ ra đi, người ở lại. Ở lại xem thế giới này tệ bạc ra sao, ích kỉ ra sao. Họ chỉ ích kỷ bảo vệ người họ thương, chứ ai đâu lại suy nghĩ cho kẻ khác?"
                  _._._                  _._._

"Con đường phía trước rất gian nan, cần một trái tim vững chắc. Một trái tim mãi mãi khóa chặt, khắc sâu tên của người họ yêu."

"Người ở lại nơi đấy? Liệu người thực sự đã đoạt lấy được thứ 'lý tưởng' của mình hay chưa? Hay chỉ là cái cớ, để người lừa gạt chính mình?"

— Tạm gác bút tại đây, chiêm nghiệm chút về lý tưởng tình yêu của hai kẻ lạc lối dưới bầu trời sao tuyệt đẹp Teyvat —

| Nguyện chúc quý độc giả luôn giữ vững chánh niệm trong guồng quay thế sự, an nhiên trước mọi biến thiên nhân sinh, để mỗi chương hồi cuộc đời đều là một thiên cổ tình ca tràn đầy an lạc và viên mãn. |

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip