Mèo

Trước khi đọc chap này tôi muốn cảm ơn mọi người đã dành thời gian ghé thăm tác phẩm của tôi. Thật sự thì tôi cảm động vô cùng (◡ ω ◡).

Tôi muốn cân nhắc mọi người khi đọc chap này vì tôi thấy nó khá xàm... Tôi đã đấu tranh nội tâm có nên đăng nó hay không vì dù gì cũng đã viết xong ;-;

Cách diễn đạt của tôi không được tốt lắm. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ.
.
.
.
.
.
Xiao trên đường đi diệt trừ ma vật về đã bắt gặp một chú mèo ven đường. Chiếc mèo này từ khi bắt gặp hình ảnh của Xiao đã lẽo đẽo theo anh cho đến trước cửa nhà trọ Vọng Thương.

- Đi đi, ta không phải là thứ tốt đẹp gì nếu ngươi lại gần đâu.

Vị đại thánh trừng mắt nhìn chiếc mèo nhỏ vẫn ngoan cố từng bước tiến lại gần anh. Đúng là một sinh vật cứng đầu. Xiao đơ người vài giây và bỗng chốc giật mình vì cảm nhận được sự mềm mại đang dụi vào chân của mình.

"Meow~"

- Này, tránh xa ta ra. Nếu không lỡ như...

Xiao bất lực. Lần đầu tiên vị đại thánh này đây phải bất lực chỉ vì một sinh vật còn yếu hơn cả con người rất nhiều. Nhìn kìa, sinh vật kia còn đang dùng đôi mắt tròn xoe ngước lên nhìn anh cầu bao nuôi. Đại thánh quanh năm suốt tháng diệt trừ ma vật giờ đây lại hốt hoảng chỉ vì một con mèo đang cầu bản thân bao nuôi nó. Tình huống này nên giải quyết thế nào đây?

Hít một hơi thiệt sâu, Xiao cúi người xuống do dự chạm vào đầu chú mèo rồi khẽ xoa một cái. Có vẻ như vị tiên nhân đã có một quyết định dành cho chiếc mèo đeo bám người này. Xách chú mèo lên rồi đặt chú mèo xuống trong căn phòng của mình, bỗng chốc biến mất vài phút sau lại quay lại trên tay là dĩa cá nướng, đưa dĩa cá trước mặt chú mèo nhỏ, Xiao chăm chú nhìn nó.

- Ăn đi.

Chú mèo nhỏ ngước đôi mắt /màu/ lên nhìn người đối diện. Nhận ra sự cho phép của Xiao, chiếc mèo nhanh chóng nhâm nhi dĩa cá trước mặt. Vậy là Xiao từ đây đã bắt đầu kiếp con sen với vô vàng trãi nghiệm đầy thú vị mới mẻ cùng vị hoàng thượng nhặt được ven đường của mình.

- Được rồi, ta nên đặt tên gì cho ngươi đây? Cũng phải có một cái tên gì đấy để gọi chứ.

*Y/n*

Cái tên bỗng chốc thoáng qua trong suy nghĩ Xiao. Một cảm giác rùng mình bỗng chốc ập đến. Xiao chắc chắn bản thân không bao giờ có thể suy nghĩ ra cái tên này...cảm giác như có ai đó đang nhắc nhở trong đầu mình vậy.

*Là Y/n*

Cái tên một lần nữa lặp lại như muốn nhấn mạnh với vị doạ xoa rằng chiếc mèo này nhất định phải là tên Y/n. Chàng ta nhíu mày nhìn chiếc mèo trước mặt. Dĩa cá bên cạnh giờ đây chỉ còn lại bộ xương cá, mèo ta thì lại nghiêng đầu sang một bên nhìn chằm chằm con sen của mình.

- Ngươi nghĩ sao về cái tên Y/n?

"Meoww moew~"

- Ngươi thích nó sao?

Đuôi chú mèo lắc qua lắc lại vài cái thể hiện cho câu trả lời của mình. Chiếc mèo đến bên cạnh Xiao, dụi dụi vào chân anh ta vài cái rồi tự tiện nhảy lên chiếc giường của con sen lim dim mắt ngủ. Đại thánh giờ đây lại bị tranh chỗ ngủ bởi một chiếc mèo. Một con mèo vô cùng tự tiện. Thở dài một cách bất lực, Xiao bây giờ cần được nghỉ ngơi sau những trận chiến khốc liệt với ma vật mỗi ngày. Một doạ xoa, một mèo lúc này  đang cùng nhau nghỉ ngơi trên chiếc giường. Không gian yên tĩnh nhưng lại mang sự ấm áp trước đây chưa từng có.

**Xiao, hãy ngủ thật ngon và mơ những giấc mơ thật đẹp nhé, ta sẽ luôn bảo vệ chàng.**
.
.
Mọi người sẽ chẳng còn thấy lạ lẫm hình ảnh một vị tiên nhân ít nói thường ngày lại cùng một chiếc mèo để trên đầu đi đến chỗ này lại đến chỗ khác khắp Liyue đâu. Sau những lúc dẹp hết đám ma vật thì là thời gian đi ngao du thiên hạ của con sen và hoàng thượng. Mặc dù thường ngày mèo ta luôn rất nghịch nhưng mỗi khi cùng vị đại thánh lướt trên những tầng mây, xuyên qua hàng ngàn dãy núi thì luôn yên tĩnh bám chặt trên đầu Xiao. Phải nói rằng mèo Y/n đã lựa chọn một con sen vô cùng chất lượng dù không bộc lộ cảm xúc nhiều.

- Y/n, chũng ta về đến nơi rồi, xuống khỏi đầu ta đi nào.

"Moew moew"

Sau một chuyến đi chơi của mèo và chủ luôn là thời khắc trở về nghỉ ngơi trong căn phòng quen thuộc. Doạ xoa không cần phải nghỉ ngơi nhiều nhưng lạ thay, từ ngày nhận nuôi cục nợ trên trời rớt xuống này Xiao luôn cảm thấy buồn ngủ sau những cuộc vật lộn với quái vật. Nỗi đau do nghiệp chướng gây ra cũng ngày một giảm dần. Liệu đây có được xem là kì tích hay không?

- Y/n, ta cần nghỉ ngơi, nếu muốn ăn hãy vào nhà bếp, chắc chắn sẽ có người lấy cho ngươi. Đừng nghịch nhé, ta chỉ nghỉ một chút thôi.

Ngay khoảng khắc đôi mắt vị doạ xoa nhắm lại cùng hơi thở trở nên dêud đặn trên chiếc giường, chiếc mèo vừa nãy còn ngồi trên ghế giờ đây đã hoá thành một nữ nhân. 

- Ta đoán chàng đã rất vất vả với lũ ma vật. Chàng đã làm rất tốt.

Nữ nhân nhẹ nhàng đến bên cạnh Xiao, nàng chống tay khẽ quan sát con người trước mặt.

- Vết thương không quá nặng, nghiệp chướng có thể giải quyết giảm bớt, thể lực dần phục hồi. Có vẻ như đã ổn rồi.

Chạm nhẹ vào gò má vị tiên nhân, nàng nở một nụ cười mãn nguyện. Đây sẽ là cách nàng bảo vệ Xiao. Sẽ không một ai biết, chỉ mỗi nàng biết. Bí mật này sẽ không bao giờ được bật mí.

- Hãy để ta bên cạnh chàng. Chàng không hề cô đơn.

Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán vị tiên nhân còn đang say ngủ, nàng trở lại với hình dáng chú mèo ngoan ngoãn nằm bên cạnh Xiao. Y/n yêu thời khắc yên bình bên cạnh vị tiên nhân này và nàng sẽ làm mọi điều để duy trì nó. Mọi thứ có thể.
.
.
Xiao dạo gần đây rất bận, chả biết lí do gì nhưng lũ ma vật gần đây lại tăng lên đáng kể. Vừa lo bảo vệ Liyue vừa lo cho con mèo lười chỉ ăn ngủ rồi lăn kia chắc Xiao ngủm sớm mất thôi. Vị tiên nhân đã quyết định, để có thể chú tâm thực hiện nghĩa vụ của mình, con mèo lười này sẽ được gửi cho nhà lữ hành.

- Ta biết nhờ việc này nó có hơi...nhưng ta không thể tin tưởng giao nó cho ai ngoài ngươi.

Paimon phát sốc đến mức không biết phải nói gì. Có ai ngờ vị tiên nhân ít nói và tách biệt với con người này lại mở miệng chỉ vì nhờ chăm một con mèo chứ. Lumine có hơi bất ngờ nhưng rồi cũng đồng ý nhận lấy chiếc mèo Y/n từ tay Xiao.

- Được rồi, tôi sẽ chăm nó nên Xiao hãy cẩn thận đấy.

- Ừ.

Xiao gật đầu với Lumine rồi nhìn xuống chú mèo. Xoa đầu mèo Y/n một cái coi như từ biệt rồi nhanh chóng biến mất.

"Meow? Meow moew moew!"

**Ơ, thế là mình bị bỏ rơi rồi à?**

Mèo Y/n sau giây phút bị con sen quăng cho người ta rồi biến mất liền hoàn hồn. Ơ kìa, thế thì làm sao có thể chữa trị vết thương mỗi khi Xiao đi diệt ma vật về chứ. Chiếc mèo khẽ giẫy trong vòng tay của Lumine. Kêu la mong rằng con sen sẽ nghe thấy mà rủ lòng thương mang mình về.

- Hey, ngươi la cái gì, tụi ta mới là người phải cực khổ vì chăm ngươi cơ mà.

Paimon chống nạnh bay lơ lửng nhìn chú mèo. Xiao đích thị đã cưng chiều mèo Y/n đến mức nào cơ chứ? Nhận lời chăm giúp cũng đã nhận, thôi thì phải đành cho đến lúc chủ của nó về vậy.

- Sẽ ổn thôi Paimon, chỉ là một con mèo thôi mà.

Lumine vuốt ve mèo Y/n trên tay khẽ trấn an Paimon. Y/n nhận ra được sự bất lực từ Paimon cũng như sự dịu dàng từ Lumine cũng ngoan ngoãn nằm yên. Chiếc mèo thở dài chán nản, mong rằng vị đại thánh nào đó sẽ không trở về với cơ thể đầy rẫy vết thương. Hi vọng thời gian có thể trôi qua thật nhanh đến ngày con sen trở về.
.
.
- Lumine, dậy đi, nhìn kìa.

Paimon nhỏ giọng khẽ lay Lumine từ giấc ngủ tỉnh dậy, trong giọng nói chứa đầy vẻ hoảng sợ rõ ràng.

- Từ từ thôi, hãy nhìn ra cửa sổ.

Tuy có hơi khó chịu vì nửa đêm bị gọi dậy nhưng cô nàng cũng muốn nhìn xem điều gì đã khiến cho người bạn đồng hành của mình sợ hãi. Khẽ nhìn qua khung cửa sổ, một bóng người hiện rõ ra dưới ánh trăng. Lumine giật mình tỉnh hẳn trong cơn buồn ngủ. Có kẻ nào đột nhập vào ấm trần ca sao? Làm sao có thể cơ chứ?

- Tôi biết hai vị đang nhìn tôi.

Bóng người quay đầu lại nhìn về phía cửa sổ nơi cô nàng đang nhìn bản thân.

- Chà, sao chúng ta không cùng nhau chiêm ngưỡng ánh trăng tuyệt đẹp này rồi trò chuyện nhỉ?

Chỉ trong nháy mắt, cả Lumine và Paimon đều đã ngồi kế bên bóng người ấy. Cô gái mỉm cười nhìn hai người. Bầu không khí giữa đôi bên có phần căng thẳng.

- Y/n, đó là tên của tôi. Nhà lữ hành, đừng căng thẳng như thế chứ. Haha, chúng ta đều là những kẻ đến từ thế giới khác cơ mà. Đều có thể làm thân với nhau.

- Vậy ra cô là con mèo đó sao? Tại sao cô lại ở bên Xiao?

Paimon đã lên tiếng đặt câu hỏi sau khi nhận ra người trước mặt không hề có ý xấu. Cô ấy không có vision như Lumine nhưng lại có thể làm được những điều kì diệu. Một ví dụ điển hình là cô ta vừa dịch chuyển hai người từ trong nhà ra ngoài chỉ trong nháy mắt.

- Hm, tôi quả thật là con mèo mà hai người nhận được từ Xiao. Ở thế giới của tôi, tôi được gọi là "phù thủy". Thế giới này chỉ là một chuyến du ngoạn của tôi thôi. Nhưng hai vị thấy đấy, từ nay tôi phải ở bên cạnh chủ nhân của mình. Tôi đã ở thế giới này được cả trăm năm rồi. Tôi đã quyết định thế giới này sẽ là điểm dừng cuối cùng của mình. Thật ra thì tôi có thể xoá kí ức của hai vị về thời khắc này nhưng tôi sẽ không làm vậy, tôi mong rằng hai vị có thể giúp tôi giữ bí mật với Xiao. Bí mật về tôi, chỉ ba chúng ta biết thôi, được chứ?

Y/n vừa thưởng thức ánh trăng vừa say mê nói. Thật ra nếu họ không đồng ý thì nàng sẽ cưỡng ép xoá trí nhớ họ vậy. Đây cũng không phải là một điều khó khăn với nàng. Suy cho cùng, nàng vẫn là muốn nghe thử xem câu trả lời từ họ.

- Được.

Lumine lên tiếng. Chỉ là không nói thôi mà, rất dễ dàng. Với cả Y/n cũng không có ý đồ gì xấu xa nên Y/n bên cạnh Xiao cũng có thể giúp đỡ rất nhiều cho vị tiên nhân. Có thể xem đây là một chuyện tốt cơ mà.

- Sao cơ? Chúng ta thật sự sẽ không nói cho Xiao biết?

- Oh, cảm ơn cô nhé, nhà lữ hành. Để cảm ơn ngày mai tôi sẽ mời hai vị một bữa cơm nhé, cứ tự nhiên, tôi sẽ trả hết.

- Vậy tôi sẽ giữ bí mật cho cô.

Paimon lúc đầu có vẻ phản đối tuy nhiên nghe nói có thể ăn những món ăn ngon thoả thích liền thay đổi quyết định. Đúng là một đam mê bất diệt với đồ ăn cơ mà. Lumine còn phải công nhận điều này. Thiệt là Paimon bị đồ ăn mà mờ con mắt mà.
.
.
- Đã làm phiền rồi, cảm ơn vì đã giúp ta chăm sóc nó. Y/n không làm hai người khó chịu chứ?

- Không, Y/n ngoan lắm, Xiao đừng lo.

Những ngày vất vả của Xiao đã kết thúc, ma vật tuy không hết nhưng đã giảm đi đáng kể. Chiếc mèo nhanh chóng được con sen đón về và cuộc hành trình của Lumine vẫn sẽ tiếp tục.

**Mừng trở về, Xiao**







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip