I.
NHẬT KÍ CỦA XIAO
Hôm nay, tôi đưa em đến Khánh Vân Đỉnh ngắm mây. Cả hai đi bộ thay vì sử dụng tiên pháp vì tôi nghĩ rằng như vậy sẽ có nhiều kỉ niệm hơn. Em có vẻ rất phấn khích, trên đường đi cười nói rất nhiều. Tôi nhìn thấy rõ niềm vui nở rộ trong đôi mắt đẹp. Thậm chí em còn tung tăng đi trước, trong khi tôi mới là người dẫn đường cơ mà.
Em bảo đây là lần đầu có người rủ em đi chơi xa nên mới vui như thế. Em vui, tôi cũng vui theo.
...
Hai đứa đến nơi cũng là khi chiều tà. Ánh cam của Mặt Trời dịu dàng ôm lấy cả em lẫn tôi. Những tia nắng ham chơi đến cuối ngày vẫn còn luyến tiếc chưa muốn về nhà làm khuôn mặt trắng trẻo của em ửng hồng như đang ngại ngùng, trông thật đáng yêu.
Chẳng ai nói với ai lời nào, chỉ đơn giản là tựa vào nhau, ngắm nhìn hoàng hôn buông xuống. Nghe thì có vẻ nhàm chán và đơn điệu nhưng nhiêu đó đã đủ hạnh phúc đối với tôi.
Dựa vào vai tôi, mắt em lim dim, nhắm hờ lại, dường như em đang thấm mệt sau một ngày dài chạy nhảy. Dịu dàng, tôi ôm tình yêu vào lòng. Cứ như thế, em chậm rãi thiếp đi trên vai tôi.
"Mơ đẹp". Bất giác tôi thì thầm hai từ ấy, rồi trao nhẹ yêu thương lên trán em.
Tôi vẫn ngồi đó, ngắm nhìn em say giấc nồng, bảo vệ em và cả giấc mộng đẹp của em. Vào lúc ấy, cứ ngỡ thời gian đang dừng trôi... Để tôi được ở bên em lâu thêm chút nữa.
Chỉ cần có tôi ở đây, em chẳng cần phải lo toan điều gì...
——————————————————
Thanks for reading and voting
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip