Chương 15


Trong bóng tối, thiếu niên một mình đốt đèn luyện chữ. Rõ ràng trên giấy đều là những nét mực ngay ngắn thẳng thớm, nhưng trong đầu người viết ra lại chẳng quá tập trung vào nó. Cậu đang toan tính đến những chuyện khác.

Ba năm sống ở thế giới này, cũng là ba năm Aether ở trong phủ Khinh Sách, quả thật đã tiếp xúc được không ít thứ mới mẻ. Thí dụ như triều đình tưởng như phe phản diện chính thống thực chất lại chẳng thể tác động quá nhiều đến người dân, mà các nhân sĩ giang hồ - ở thời đại cậu sống chắc phải gọi là lưu manh - thì lại được trọng vọng ngang hàng quý tộc. Đại khái cứ hễ hành tẩu giang hồ, biết một chút công phu thì đều được gọi là đại hiệp. Xiao cũng vì thế mà được dân Khinh Sách Trang đối đãi như "thần hộ mệnh", "chúa cứu thế" của cả khu vực rộng lớn này.

Người tốt như y thì chẳng đáng nói, nhưng những kẻ lợi dụng sức mạnh thì sao?

Cậu cứ nghĩ mãi, đến cùng cũng không luận ra được tại sao Minh Chủ - người đáng lẽ phải ở đó để kiểm soát đám người đó - lại biến mất vội vã như vậy.

Minh Chủ thường tại chức 10 năm, mỗi mùa Đại hội võ lâm lại được thay thế bằng người mới tài năng hơn. Song Minh Chủ hiện tại đã tại chức 23 năm, tức là trong hai mùa Đại hội không ai có thể đánh bại ông ta. Một người mạnh mẽ khó địch như vậy... Ầy, tư duy đúng là không theo kịp nổi. Kịch bản chỉ nói về tình tiết, không nhắc đến nội tình, cho nên Aether có đọc bao nhiêu lần cũng không thể hiểu. Chỉ biết rằng khi nữ chính Ying đến thành Li Nguyệt, người đầu tiên cô ấy gặp là vương hậu Ningguang, không lâu sau đó thì tới Minh Chủ Võ Lâm, chứng tỏ trong thời gian này, ông ta vẫn chưa rời khỏi thành.

"Đáng lẽ nhân vật Kong này phải chết từ một năm trước vì nhiệm vụ thất bại, nhưng đến giờ tôi vẫn chưa bị triệu về kinh thành, không biết có làm ảnh hưởng gì nhiều đến chính truyện không." - Aether nói với Paimon. "Trước mắt vẫn theo kế hoạch cũ, tôi phải kéo Xiao gặp được nữ chính, an bài xong thì cuốn gói."

[Hẳn là có, hiệu ứng cánh bướm tồn tại ở mọi nơi mà. Có điều nhân vật Kong của bạn được hoãn chết cũng không có nghĩa cậu ta sẽ sống, cho nên bạn vẫn nên tranh thủ thời gian đi. Không biết khi nào sẽ phải đi đâu.]

"Ừm. Chắc vậy rồi."

Aether vừa định lên tiếng nói tiếp, từ phía sau đã vọng lại tiếng gõ lên cửa. Giọng nói trầm ấm hòa hảo của Xiao vang lên, tạo cho người nghe cảm giác mềm mỏng khó tin ở một vị thiếu trang chủ vốn thường nghiêm khắc:

"Sao còn thức vậy?"

Kong giật mình quay lại nhìn, dáng điệu sợ sệt thoắt cái đã trở thành nụ cười rạng rỡ trên môi. Cậu nghiêng đầu để y luồn tay vò tóc mình.

"Sư phụ. Ta chưa buồn ngủ, vẫn muốn luyện thêm một chút."

"Ừm. Cũng nên nghỉ sớm đi."

Bàn tay đặt trên đỉnh đầu cậu của Xiao lần xuống thái dương, sau đó trượt xuống gò má, nhẹ nhàng xuống ve như đang xoa một con mèo. Kong bị nhột, chỉ khẽ co rúm lại nhưng vẫn không rời ra. Những cử động chạm này chẳng biết từ lúc nào đã trở thành thói quen và bí mật giữa hai người họ với nhau. Là cảm giác yên bình hiếm hoi trước cơn bão đang chực ập đến.

Kong im lặng một hồi, đoạn lên tiếng:

"Sư phụ, ta muốn xuống kinh thành được không?"

"Được. Ngày mai thu xếp công việc xong, ta sẽ-"

"Ta muốn đi một mình." - Kong sượng sùng ngắt lời. "Ta có việc... Muốn tự mình làm... Được không ạ?"

Cái nhíu mày của Xiao đã nói lên tất cả. Y không an tâm để Kong một mình xuống kinh thành, nhưng sự thiên vị khó nói trong lòng y thì ngược lại, phần nào đó vẫn muốn cưng chiều để cậu muốn làm gì thì làm. Hai người nhìn nhau cả phút, đến khi Kong không chịu nổi nữa, vừa nhắm mắt lại định nghe mắng thì Xiao đã rút ra một miếng ngọc bài, phía trên khắc trổ mấy chữ: Bách Vô Cấm Kỵ Lục.

"Vậy thì cầm theo thứ này. Nó sẽ bảo vệ ngươi."

Aether cả kinh nhìn tấm thẻ ngọc kia, trống tim hỗn loạn. Trong hệ thống Nhị Thập Tứ Gia, thứ gọi là Bách Vô Cấm Kỵ Lục này là vật dụng có tiếng nói nhất để duy trì hòa bình các bên. Tên như vật, miếng ngọc bài này "phong ấn" sự bành trướng của nhân sĩ. Hễ thuộc 24 võ phái thì đều chịu sức ảnh hưởng của nó. Tuy nhiên cũng phải nói rõ, nó không bảo vệ người cầm, mà là giữ chân đối phương; thứ vật quyền năng này nếu trao đi sai chỗ có thể gây ra hậu quả khôn lường. Vậy nên trong số 24 võ phái lại chỉ có có mười miếng ngọc bài.

Võ phái Cốc Vũ sở hữu một tấm thẻ nay đã bị Minh Chủ Võ Lâm mất tích - sư phụ của Xiao - mang theo khi biến mất. Tuy nhiên không rõ lý gì mà Bách Vô Cấm Kỵ Lục sau đó lại vào tay những kẻ có liên hệ đến vương triều, cụ thể hơn là một nam nhân tự xưng là "Công Tử". Công Tử sau này trao ngọc bài cho nữ chính Ying, khiến cho hành trình của cô bắt đầu lún sâu hơn vào bí ẩn xoay quanh triều đình và Minh Chủ.

Vậy tại sao hiện tại Xiao lại có nó? Hay nói đúng hơn, tại sao nó vẫn còn ở phái Cốc Vũ này? Nếu như chỉ còn cách nửa tháng nữa là chính truyện bắt đầu, vậy thì Công Tử lấy Bách Vô Cấm Kỵ ở đâu để đưa cho Ying đây?

Đang lúc rối ren, trong đầu cậu bỗng xuất hiện một lời nhắc nhở từ hệ thống. Song lại không phải giọng Paimon, mà là giọng của một người đàn ông. Hắn nói:

[Gợi ý nhiệm vụ: Bám sát kịch bản, tập trung vào nhiệm vụ chính.]

Không khó để Aether có thể hiểu ra ý nghĩa lời gợi ý này. Cây Sinh Mệnh không muốn cậu can thiệp vào kịch bản hoàn chỉnh của nó mà chỉ cần cậu sửa lỗi sai. Nhưng làm thế nào được đây? Aether là đạo diễn, cái gọi là "chỉ sửa một lỗi sai" không tồn tại trong từ điển của cậu. Càng ngăn cấm, Aether càng có dục vọng khiến kịch bản này trở nên gay cấn hơn.

"Ngây người cái gì vậy?"

Xiao từng đoán mạch cho Kong, cũng biết cậu là người có võ công, đã từng lang thang giang hồ thì chắc cũng từng nghe danh món đồ này. Nhưng y ngược lại không nghĩ nhiều như cậu, Xiao chỉ đơn giản cho rằng Kong bị tấm bài quyền lực này dọa sợ mà thôi. Cũng phải, ngay cả chưởng môn võ phái không phải ai cũng sở hữu, nay y lại đưa cho cậu cầm đi chơi, dọa cậu lặng người chẳng lạ. Chỉ là không có luật nào trên đời này cấm người này đưa cho người kia Bách Vô Cấm Kỵ Lục, bản thân Xiao lại không đề cao món đồ này như người khác, y thấy nó có vẻ sẽ giúp cậu khi xuống thành Li Nguyệt nên mới đưa thôi.

Phần khác là vì Xiao biết mạch võ công của cậu trông như thế nào: Nó yếu ớt đến khó hiểu.

Đủ để biết cậu là nhân sĩ giang hồ, nhưng loại nội lực yếu nhách này tuyệt đối không thể tiếp nhận bất cứ loại võ công nào của 24 võ phái cả. Không phải Xiao coi thường cậu, nhưng y quả thật chưa bao giờ thấy có nhân sĩ nào lại có nội lực mỏng manh đến thế. Dù gì cũng là đệ tử chân truyền, y thiên vị cậu một chút cũng chẳng sao, để yên tâm chẳng bằng có mang theo Bách Vô Cấm Kỵ Lục này đi.

"Ngươi không mang là ta đi cùng đấy."

"...Sư phụ, nếu ta làm mất thì sao?" - Kong sợ sệt hỏi, nét mặt cũng tái mét dần. Cậu vẫn chưa dám đưa tay nhận lấy ngọc bài.

"Ngọc bài này được cho là làm từ pháp thuật cổ xưa của tiên gia, cả thiên hạ chỉ có mười tấm. Cho dù là phái Lập Xuân tiên thủ cao cường cũng chỉ có thể làm ra thứ đồ giả có công dụng chưa bằng một nửa." - Xiao khoanh tay trước ngực, đoạn nhíu mày hỏi ngược lại cậu. "Ngươi tự nghĩ mà xem, làm mất sẽ xảy ra hệ lụy gì?"

Kong nghe mà hết hồn hết vía. Cậu chộp lấy cổ tay Xiao, đẩy miếng ngọc bài ngược lại về phía y rồi lắc đầu nguây nguẩy:

"Ầy, sư phụ nghĩ ta xuống phố cướp của hay là tìm người đánh lộn mà lại lo xa thế! Ta sẽ không xảy ra việc gì đâu, người yên tâm đi. Không cần thứ bùa hộ mệnh này đâu, ngộ nhỡ mất thật ta chết đi rồi đầu thai mười lần cũng không gánh nổi tội nghiệt này!" - Cậu ngước nhìn y, cong mắt cười toe. "Hơn nữa, nếu có người gây sự, ta sẽ giả câm giả điếc, bọn họ chẳng rảnh làm loạn đâu nha."

Đến lúc này, trên môi Xiao chợt cong lên một đường bán nguyệt đầy ẩn ý. Y gật đầu, bàn tay cầm ngọc bài rời khỏi tay cậu rồi đưa lại gần. Đường viền bằng ngọc lạnh buốt miết dọc gò má Kong, cuối cùng dừng lại dưới cằm, theo sức tay của thiếu trang chủ mà nhẹ nhàng đẩy khuôn mặt cậu lên.

"Ngươi cười lên nhìn rất giống hồ ly đấy, biết không?"

Kong xấu hổ, nụ cười tắt ngúm. Xiao cũng không cười nữa. Y cúi xuống, phủ môi mình lên môi cậu. Cậu ôm lấy vai y, chợt phát hiện ra đôi mi Xiao đang khẽ rung động.

Sáng hôm sau lúc rời khỏi Khinh Sách Trang, Kong phát hiện ra ngọc bài Bách Vô Cấm Kỵ đã nằm trong túi đồ của mình tự lúc nào.

Paimon thấy ký chủ của mình đi thẳng chẳng một lần quay đầu lại mà không khỏi hiếu kỳ. Nó biết những diễn biến này đều nằm trong dự định Aether đã kể với nó, cũng biết cậu là người rất tách bạch bản thân mình với kịch bản - chính là không coi cảm xúc của nhân vật là của mình - thế nhưng nhìn cậu tuyệt tình như vậy, nó thấy cảm xúc "thật" này còn giống diễn hơn cả khi cậu diễn. Chợt nó nhớ đến chuyện tối qua ở trung tâm hệ thống, bèn lên tiếng:

[Aether, hôm qua-]

"Ừ, tôi biết mà. Cây Sinh Mệnh không muốn tôi đào sâu những vấn đề nằm ngoài phạm vi của nhân vật mình thủ vai."

[Bạn có kế hoạch gì rồi ?]

"Vẫn như cũ thôi, tạo ra một kịch bản xuất sắc."

Aether mỉm cười.

Một thế giới mà bình yên không tàn lụi.

Paimon suy tư nhìn nụ cười của Aether. Đêm hôm qua, hội đồng hệ thống đã tập hợp nó lại. Chủ trì chính là người đàn ông mà họ từng gặp khi còn ở Rivendell: hệ thống cấp 1 duy nhất của Cây Sinh Mệnh: Dainsleif#333. Đối với việc ký chủ "sửa" kịch bản, hệ thống không nên và cũng không thể can thiệp quá nhiều; tuy nhiên hội đồng hệ thống cho rằng ký chủ của Paimon - tức Aether - dường như đang có toan tính riêng của bản thân. Trong suốt ba năm đầu của kịch bản thứ hai này, cậu ta gần như chỉ làm theo ý mình, tuy vẫn đi theo kịch bản nhưng lại dông dài và không đúng trọng tâm. Dù hiện tại chưa gây ra hệ lụy gì lớn, nhưng thứ Cây Sinh Mệnh cần một kịch bản hoàn thiện chứ không phải thêm một kẻ muốn đào sâu hơn vào nó. Mỗi một kịch bản hoàn mỹ là một bánh răng trơn tru hỗ trợ sự vận hành của nó, thế nên hội đồng hệ thống đã lệnh cho Paimon phải kiểm tra Aether gắt gao hơn, đồng thời phải đốc thúc cậu ta hoàn thiện cốt truyện này, tránh trì hoãn.

Sau buổi họp ấy, Dainsleif đã giữ Paimon lại nói chuyện thêm một lúc. Dù gì bọn họ cũng là bạn tốt, Dainsleif cũng không thể để Paimon cứ chật vật một mình. Cuối cùng anh ta tốt bụng nhắc một câu:

"Paimon, cảm xúc của con người thật sự rất phức tạp. Cô không hiểu không có nghĩa là nó không tồn tại."

"Ý anh là gì?"

"Cá nhân tôi thì không lo lắng chuyện ký chủ Aether làm hỏng kịch bản, cậu ta là nhân tài hiếm gặp mà." - Dainsleif thở dài, dường như vừa nhớ lại chuyện không vui. "Tôi lo cho cô hơn. Đừng cố để hiểu cậu ta, đừng cố để hiểu con người. Nhiệm vụ của chúng ta là dẫn đường và chỉ nên vậy thôi."

***

[Vậy bây giờ bạn tính làm gì?]

Cổng thành Li Nguyệt đã ở ngay trước mặt họ. Aether bị sự sầm uất của nơi này làm choáng nghợp, nửa ngày mới hoàn hồn để đáp:

"Còn có thể làm gì nữa? Tôi ít nhiều cũng là nhân vật lót đường mà." - Cậu cười. "Nếu bây giờ tôi nói mình sẽ dùng cái chết của bản thân để thay đổi cục diện kịch bản, bạn có tin được không?"

Nửa đêm canh ba, nữ tử tóc vàng ôm lấy một bụng trọng thương chạy vào góc khuất, huyết sắc loang lổ trên vải trắng của y phục, dần khô cứng lại. Nghe thấy tiếng bước chân dồn dập từ cả hai phía của ngõ hẻm, cô biết chắc bản thân mình không cắt đuôi được đám người này, liền siết chặt trường kiếm chuẩn bị nghênh chiến.

Sáng hôm nay, vòng đầu tiên của Đại hội võ lâm đã chính thức bắt đầu. Ying cũng là một trong số các nhân sĩ tới tham dự, đi cùng cô còn có Xingqiu cùng phái, Chongyun phương sĩ và một nữ đầu bếp tên Xiangling. Bốn người bọn họ lần lượt lên bốn sàn đấu để luận võ. Ying thì xui xẻo hơn họ một chút, đấu thủ của cô là một gã giang hồ kiêu ngạo tự cao, sau khi bị đánh bại thì lên kế hoạch dẫn người đi trả thù. Ying bị phục kích nên không kịp trở tay, lúc chạy đi được thì cũng đã dính một đòn hiểm của chúng rồi.

"Chạy làm gì nữa, cô nương à, bây giờ quỳ xuống liếm chân bổn đại gia còn kịp đấy. Bổn đại gia sẽ tha cho cô một mạng!"

Tiếng cười của kẻ thua cuộc vang khắp màn đêm. Ying không đáp, đường kiếm vừa thanh thoát lại vừa mạnh mẽ vung lên như đang khiêu khích đối phương nghênh chiến. Gã kia cảm thấy chính mình bị coi thường như vậy bèn máu nóng dồn lên não, hô to một tiếng, đám đàn em của gã đồng loạt xông vào. Có đến cả chục tên như thế, Ying nhắm mắt thở sâu, cho dù có gắng gượng thì may mắn lắm cũng chỉ có thể nhặt được cái mạng bỏ trốn, chứ cơ may chiến thắng quả thật không hề có.

Ngay lúc cô chuẩn bị liều mình một phen, từ phía trên lầu vang lên một tiếng đàn trầm. Đám lưu manh kia như bị thôi miên mà đồng loạt khựng lại. Chưa ai kịp ngước lên tìm nguồn cơn của âm thanh, đầu ngón tay ai kia đã lướt trên cung đàn với tốc độ chóng mặt, tạo ra một đoạn trường âm lả lướt. Trường âm bắn ra những luồng khí vừa mảnh vừa nhanh, trong nháy mắt đã hất ngược toán đàn ông ra khỏi ngõ hẻm.

Chúng bàng hoàng nhìn lên lầu nhưng chỉ thấy tay áo lụa đỏ phấp phới theo từng nhịp cử động. Tiếng đàn mang theo sát khí chết người nhưng tuyệt đối không làm tổn thương ai, ngược lại nó tạo thành một cái lồng bảo vệ Ying, không để ai đến gần cô. Lũ người kia nghe thấy trong tiếng nhạc còn có tiếng chuông thanh, cứ tưởng là ma quỷ, vội vàng hét lên thất thanh rồi bỏ của chạy lấy người.

Đến lúc này, Ying mới nhận ra nơi mà người kia ngồi là phía sau của Hàn Mai Lâu - lầu xanh nổi tiếng nhất nhì Li Nguyệt. Nếu như vậy, nữ nhân đó ắt hẳn là một kỹ nữ. Chỉ là một kỹ nữ mà lại có món võ công thú vị như vậy, Ying không tiếc lời khen:

"Đánh hay lắm! Đa tạ cô nương!"

Cô nương trên lầu vịn tay lên lan can, nghiêng người nhìn xuống. Suối tóc vàng như nắng đượm xõa bên vai được gió đêm ve vuốt khẽ tung bay. Đôi mắt nàng ta trong veo, ánh lên nét cười dịu dàng khi nhìn thấy Ying. Kỹ nữ kia không đáp, nàng lấy bông hoa cài bên tóc của mình xuống, dùng tay bóp cánh hoa thành vụn rồi thả xuống đầu người thiếu nữ bên dưới kia. Chiếc chuông cài bên đai lưng của nàng vang lên, trong trẻo vô cùng.

Từ nhiều đời nay, người ta vẫn thường nói kỹ nữ cao cấp của Hàn Mai Lâu không cho phép khách chọn mình, mà tự họ sẽ chọn khách. Đôi khi họ sẽ ngồi trên lầu nhìn xuống, vừa mắt ai sẽ thả hoa xuống chỗ người ấy, lâu dần hình ảnh này trở thành một trong những "thắng cảnh" trong góc khuất của kinh thành bởi nó vừa tinh tế lại vừa lãng mạn.

Ying dùng lòng bàn tay đỡ lấy cánh hoa rơi lả tả, không hiểu vì lẽ gì lại nghe thấy trái tim mình lỡ mất mấy nhịp. Khi hoàn hồn lại, kỹ nữ đã biến mất từ lúc nào, mà bên cạnh Ying lại xuất hiện một gói thuốc bột cầm máu.

***

"Chắc là muội nhìn nhầm thôi. Quả thật trên đời có một võ phái dùng Cầm thuật để chiến đấu, nhưng đó đã là chuyện của cả chục năm trước rồi." - Xingqiu từ tốn nhấp một ngụm trà, đoạn tiếp lời. "Võ phái đó sau khi bị cấm khỏi Đại hội võ lâm thì biến mất không rõ tung tích, không có ghi chép nào về họ còn tồn tại cả."

Ying không phản đối, nhưng trong thâm tâm vẫn còn có chút không phục. Rõ ràng cô đã nhìn thấy kỹ nữ kia vận nội công vào cây đàn tranh để bảo vệ mình, không lý nào nhìn nhầm lại có thể chân thực đến thế được. Thế nhưng khi nàng dò hỏi về kỹ nữ mặc y phục màu son ở chỗ Hàn Mai Lâu, ngay cả chủ quản cũng lắc đầu tỏ ý không biết.

"Không lẽ là quỷ?" - Xiangling đột nhiên thốt lên. Quả nhiên con bé này chẳng nói được gì hay ho bao giờ. Nó nói xong lại thành tự mình dọa mình, mặt mày xanh lét nhìn mọi người quanh bàn ăn. "Một nữ quỷ mặc đồ tân nương, mỗi đêm đều chơi đàn than khóc..."

Bốn người bọn họ đang dùng bữa trưa ở quán ăn đối diện Hàn Mai Lâu. Đồ ăn ở đây theo quan điểm của Xiangling thì không hợp khẩu vị lắm, nhưng vì Ying cứ kiên quyết muốn cắm cọc ở đây để theo dõi nên cả nhóm mới đành nghe theo. Có điều chờ cả ngày cũng không thấy dấu hiệu gì của người con gái đêm qua cả.

"Nhưng muội cũng không thể đến mức tương tư một kỹ nữ đó chứ?" - Đột nhiên Xingqiu nheo mắt dò hỏi. Tuổi của cậu ta và Ying xêm xêm nhau, nhưng vì Xingqiu nhập phái trước nên vẫn tính là sư huynh, gọi Ying một tiếng sư muội. "Muội có biết vì sao Cầm thuật lại bị cấm không?"

Ying ngây ngốc nhìn cậu, cuối cùng lắc đầu. Cả Xiangling và Chongyun bên cạnh đều chăm chú lắng nghe.

"Dòng chảy của nội lực để hình thành võ công luôn được phân thành hai luồng: Âm và Dương. Hai luồng nội tức này bù đắp và cân bằng lẫn nhau. Nội lực của nữ là Âm và nam thì ngược lại, là Dương. Mỗi võ phái đều phải cân bằng được hai dòng chảy để có thể duy trì võ thuật. Nhưng võ phái đã biến mất kia thì khác, nó giữ một luồng chảy duy nhất là luồng Âm, vì bao đời chỉ truyền dạy cho nữ. Mang quá nhiều nội lực Âm khiến nó trở nên rất 'tà'. Trong thiên hạ ngược lại không có võ phái nào thuần nam giới, thế nên sự tồn tại của một mình phái Mang Chủng này hoàn toàn có thể làm thay đổi cục diện giang hồ. Có thể nói, việc nó phải biến mất... Là tất yếu rồi."

"Chính họ cũng vì không muốn tạo ra sự mất cân bằng nên mới tình nguyện thoái lui như thế." - Chongyun gật gù. "Cũng may mắn rằng bọn họ là một môn phái hiền hòa. Nếu như vào tay kẻ xấu thật chẳng biết sẽ ra làm sao nữa."

Ying chợt nhớ đến kỹ nữ dụng Cầm thuật đêm qua, quả thật nàng ấy không hề đả thương kẻ bao vây cô chút nào. Trong một chốc, cô bỗng nảy sinh lòng cảm mến vô biên với những người của võ phái bí ẩn ấy. Có lẽ họ không hoàn toàn biến mất mà chỉ đứng trong một góc khuất nào đó lặng thầm bảo vệ thế giới này mà thôi.

Minh Chủ Võ Lâm tiền nhiệm kia, có phải cũng có suy nghĩ như vậy nên mới đột nhiên rời khỏi ghế Minh chủ không?

"Tiểu cẩu tử! Ngươi lề mề cái gì thế? Mau lên xe đi!"

"Tới liền đây!"

"Ấy ấy mấy anh này, nhẹ tay một chút. Đều là trà quý đấy."

Một bóng người vội vã lướt qua bàn ăn của nhóm Ying. 'Ding' một tiếng, âm vang quen thuộc của chiếc chuông nhỏ treo bên đai lưng đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Ying. Là tiếng chuông của kỹ nữ đêm qua!

Cô vội chộp lấy tay người kia níu lại, thoáng chốc bất ngờ vì sự thô ráp của bàn tay đàn ông. Ngước lên nhìn một cái, Ying bắt gặp nét mặt lúng túng của một thiếu niên tóc vàng. Mái tóc dài được tết rối sau gáy, chưa đủ chững chạc nhưng rõ ràng cũng rất đường hoàng. Cậu mặc một thân áo vải thô ráp, tay áo hình mũi tên buộc chặt, nhìn tổng thể mộc mạc giản dị như thân gỗ thẳng, chẳng có nét gì giống như nữ nhân vạt áo son môi đỏ huyết sắc đêm qua cả. Nhưng Ying quả quyết mình không nghe nhầm tiếng chuông kia.

Đột nhiên bị nữ nhân nắm tay làm Kong lúng túng tợn. Chân cậu xoắn vào nhau như bánh quẩy chiên, lắp bắp mãi mới thành lời:

"Cô- cô nương.... Có, có chuyện gì không...?"

"À không... Chỉ là thấy tiếng chuông của ngươi nghe vui tai quá, không biết có thể mạn phép hỏi ngươi kiếm nó ở đâu không?" - Ying mỉm cười.

"Là sư phụ đưa cho ta để giữ đồ thôi. Nếu... Nếu cô nương muốn, ta tặng cô đấy!"

Kong vừa nói vừa cuống quýt tháo chuông treo trên đai lưng ra dúi vào tay Ying, sau đó vội theo tiếng gọi của chủ xe ngựa mà chạy ra ngoài, vừa rối rít xin lỗi vừa ngồi vào thùng xe phía sau.

"Ở Li Nguyệt bao lâu rồi mà chưa bao giờ thấy tên đó." - Xiangling tò mò nhìn theo đến tận khi đoàn xe mất hút về phía kinh thành.

"Hắn biết giấu mạch nội lực." - Ying tự nói thầm với chính mình. Cô khẽ đánh chuông nhỏ một cái, để nó phát ra âm vang trong trẻo vui tai. Đoạn quay sang cười với nhóm bằng hữu. "Cũng không còn sớm, chúng ta mau ăn nhanh rồi chuẩn bị diện kiến vương hậu thôi!"

***

Theo như kịch bản gốc, nữ chính Ying đến cuối cùng sẽ trở thành Minh Chủ đời tiếp theo, các anh hùng giai nhân bên cạnh dốc sức giúp nàng củng cố địa vị. Dĩ nhiên, thiếu trang chủ cũng nằm trong số đó.

Suốt nửa tháng qua, Aether đã phải làm đủ thứ công việc để tăng độ nhận diện của chính mình ở Li Nguyệt. Muốn tìm Minh chủ để đào bới thêm thông tin, trước tiên phải để ông ta tìm thấy mình trước. Nếu như Minh Chủ vẫn còn để tâm đến học trò còn lại của mình là Xiao, vậy thì nhất định cũng không thể bỏ qua "đồ tôn" là Kong được. Vậy mà cậu hết chui vào quán ăn, chạy vào kỹ viện, sân chơi nào cũng có mặt mà đợi mãi không thấy đối phương tìm mình. Cậu thậm chí còn liều lĩnh mang Cầm thuật ra biểu diễn lúc nửa đêm mà vẫn không có dấu hiệu thành công.

Khi Aether bắt đầu thấy hơi lo lắng về việc kế hoạch sẽ phá sản vì một phép thử đầy rủi ro, đoàn xe mà cậu đi nhờ để vào gần thành đã dừng lại trước một địa điểm khuất lấp.

Ba chữ Vãng Sinh Đường hiện lên trước mắt cậu.

[Bạn cũng tài thật. Cố tình đưa chuông cho nữ chính, vậy thì không cần lo về vấn về sau này Xiao có tìm được cô ấy hay không rồi! Lại thêm-]

Paimon còn đang huyên thuyên, cửa xe đột ngột mở ra. Aether theo thói quen che mắt vì chói, âm thanh đầu tiên cậu nghe được là tiếng cười trong như tiếng chuông gió của ai kia.

"Aha! Cậu đến rồi."

Đó là Hu Tao, Đường chủ đời thứ 77 của Vãng Sinh Đường, cũng là thiếu nữ cậu nhìn thấy trong ký ức. Cô nàng săm soi nhìn cậu một lúc, cuối cùng bật thốt ra một lời cảm thán:

"Zhongli tiên sinh bảo ta nhìn thấy ai giống người của Xiao thì ra đón, ta còn nghĩ sao mà biết được ai là người của Xiao? Thì ra, đúng là nhìn một cái biết liền!"

Khóe môi Aether giật giật, nụ cười của cậu cứng đờ.

Paimon yên lặng quan sát những diễn biến biểu cảm của Aether, không hiểu sao vô thức nhớ đến người ký chủ khuyết danh năm xưa.

Người bạn đồng hành trước đây của nó đã từng nói: có những người trên đời này sinh ra là để tỏa sáng. Bất kể họ làm gì đi chăng nữa, giữa đám đông chật kín người, họ vẫn luôn tỏa ra một thứ hào quang khiến người ta chẳng thể rời mắt. Đó có thể không phải vì sao sáng nhất bầu trời, nhưng chắc chắn là vì sao rực rỡ lâu nhất, đáng nhớ nhất. Nếu như hiện tại Paimon nói nó đã tìm thấy người ấy rồi, không biết anh sẽ có cảm nghĩ gì nhỉ?

Có khi sẽ khen nó thật may mắn.

Có khi lại lắc đầu, bởi vì ánh sáng của người đó luôn vô thức làm lu mờ mọi thứ xung quanh. Có thể bản thân người đó không xấu xa, chẳng ích kỷ, nhưng vận mệnh vĩnh viễn cô đơn, bị bao quanh bởi bóng tối.

"Nếu một ngày bạn gặp được người như thế, đừng để cậu ấy phải cô độc nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip