Chương 16
Cách giải quyết của Aether với kịch bản này rất đơn giản, đó là cậu dùng tất cả những mối liên hệ sẵn có của bản thân với nhân vật khác ra để "đánh đổi" lấy những thứ mình cần. Kong vừa hay là một nhân vật nằm ở vùng giao thoa của nhiều loại quan hệ, thành ra Aether chỉ việc đưa tất cả ra ngoài ánh sáng. Cậu tạo dựng quan hệ tốt với người dân để đổi lấy sự tín nhiệm của Xiao, dùng quan hệ với Xiao đổi lấy một màn gặp gỡ với Minh Chủ Võ Lâm, sau đó dùng cuộc nói chuyện này với Minh Chủ để trở về với vương hậu Ningguang, thắt nút tất cả những liên kết vốn rời rạc khiến kịch bản này không thể hoàn thiện lại và lấp lỗ hổng mà mảnh linh hồn Lumine đáp xuống tạo ra.
Cứ như thể ngay từ lúc đặt chân tới đây, Aether đã tính được đến ngày này vậy.
"Người được Xiao tin tưởng thì không nên là người xấu." - Zhongli thong thả nhấp một ngụm trà nóng, đoạn tiếp lời. "Nhưng ta không ngờ nhất... cậu lại là đệ tử của Guizhong."
Kong không đáp, cậu chỉ ngẩn người nhìn nam nhân trạc tuổi tứ tuần trước mặt, tựa hồ đã rất lâu rồi chưa được nghe tên của Lu chưởng môn do người khác nhắc đến. Bà tuy tự xưng là Luxuan, nhưng đối với đệ tử nội môn, ai cũng biết tên của người là Guizhong. Gui là hội hợp. Zhong là hồi kết.
Việc Minh Chủ Võ Lâm là bạn cũ của sư phụ mình, Kong cũng lấy làm bất ngờ chẳng kém. Hiện tại ông đang làm môn khách của nhà tang lễ Vãng Sinh Đường, ngoại trừ những khi đứng lớp và thực hiện các nghi lễ thủ tục cho lễ tang, hành tung của ông ta rất bí ẩn. Việc được trực tiếp mời đến như thế này vừa nằm trong kế hoạch vừa nằm ngoài dự đoán của cậu, đến tận khi đã ngồi xuống rồi vẫn còn thấy hơi mơ hồ.
"Ngày cô ấy lựa chọn rút khỏi Đại hội, khỏi tầm mắt người đời, ta đã luôn canh cánh một suy nghĩ duy nhất. Thế gian này không loạn lạc, không xung đột, tại sao phải có hi sinh? Đại hội luận võ của Nhị Thập Tứ Gia đến cùng cũng chỉ là một nơi để người ta chiến đấu vì nguyện vọng của mình, bản thân nó không sai."
Zhongli mỉm cười nhìn cậu. Kong nhắm mắt lại, lặng lẽ nhớ đến những lời mà Lu chưởng môn từng căn dặn mình:
"Chúng ta không cần một 'thủ lĩnh' cho nguyện vọng và ước mơ của bản thân."
"Đúng là những lời mà cô ấy sẽ nói." - Người kia gật đầu. "Cái ghế Minh Chủ này không chỉ vô nghĩa mà còn chia rẽ bách tính. Thế nào là thường dân, mà thế nào là nhân sĩ giang hồ? Chẳng có gì khác nhau cả."
"Nhưng- Nhưng Minh Chủ đại nhân, ngài đột ngột biến mất như vậy chẳng phải-"
"Zhongli là được rồi." - Vị kia xua tay, ánh mắt xa xăm hướng ra ngoài cửa sổ mở hé. "Ta không rời đi để chối bỏ trách nhiệm. Ningguang, vị vương hậu đó là người có tài, thế nhưng chưa được lòng nhân sĩ giang hồ. Ta biết bản chất ngài không xấu, chỉ là ngồi trên đó, nếu không có chút thủ đoạn giấu trong tay áo thì không vững nổi. Nếu có thể dùng cơ hội này để triều đình lấy được lòng dân, thống nhất người thường với nhân sĩ, há chẳng tốt lắm sao? Thiếu niên, Guizhong đã dạy cậu Cầm thuật mà không một nam nhân nào trên đời này này lĩnh ngộ được, đó chính là biến số lớn nhất làm thay đổi dòng chảy nội lực suốt hàng trăm năm nay. Ta tin rằng, cũng sẽ có một nhân tố như vậy... làm thay đổi vận mệnh đất nước này."
Người như Kong không thể hiểu được các tầng nghĩa sâu xa này trong lời Zhongli nói. Tất cả những gì cậu biết là hiện tại mình đã có thông tin về Minh Chủ, chỉ cần quay lại báo cáo với vương hậu là có thể.. có thể trở về với người kia. Mà Aether, coi như cũng có thể hoàn thành kế hoạch tự đề ra.
Không đúng-
Nói như Minh Chủ, không thể nào có chuyện vương hậu Ningguang không biết Minh Chủ Zhongli ở đây? Danh tiếng của Vãng Sinh Đường không hề nhỏ, mà danh tiếng của Zhongli với người dân cũng vậy. Mạng lưới đặc vụ ngầm của Ningguang trải rộng khắp Li Nguyệt, đừng nói là Zhongli ẩn thân ngay trong thành, ngay cả Xiao trên đỉnh Khinh Sách cũng không nằm ngoài tai mắt của ngài. Vậy thì tại sao... Ningguang lại giao nhiệm vụ thám thính này cho Kong?
Vì Cầm thuật của Mang Chủng phái? Vì Guizhong? Vì Cốc Vũ? Vì Xiao?
Đều không hợp lý. Ningguang sẽ không làm những chuyện thừa thãi như vậy.
Aether ngẩn người suy nghĩ hồi lâu, bỗng giật mình bật thốt ra một cái tên:
"Ngu Nhân Chúng*..."
Quả nhiên, Zhongli cũng phản ứng lại.
"Cậu biết họ?"
Chuyện Ningguang không làm, chỉ có thể là đám Ngu Nhân Chúng làm.
Lấy danh nghĩa phái đoàn đại sứ ngoại quốc đến hỗ trợ tham mưu triều đình về việc liên minh quốc gia, đồng thời cũng hiên ngang đặt một "pháo đài" là Ngân hàng Bắc Quốc giữa lòng Li Nguyệt để giữ vững vị thế của mình. Mối quan hệ của họ đối với triều đình Ningguang không hẳn là cộng sinh, mà phải nói là ký sinh thì đúng hơn. Song Ningguang đại nhân cũng cho họ nhiều quyền lợi, có lẽ đôi bên cũng đều nghĩ rằng có thể lợi dụng lẫn nhau.
Aether không xét đến phái đoàn này là bởi mâu thuẫn của nhân vật chính với Ngu Nhân Chúng đến rất lâu sau mới xuất hiện. Trong vài năm đầu của cốt truyện, Ying thậm chí còn coi Công Tử - Một trong mười một vị quan chấp chính của tổ chức đó - là đồng đội. Vậy thì màn lật mặt sẽ không cách nào liên can tới Kong được. Nhưng hiện tại nghĩ cho sâu mới thấy, những cái móng xâm lấn ngang tàng của Ngu Nhân Chúng đã được đặt lên Li Nguyệt kể từ thời khắc này rồi. Chúng muốn tranh thủ nội tình giang hồ hỗn loạn để châm ngòi nổ từ bên trong, sau đó tiến đến hạ bệ quân triều đình.
Mà Kong... lại là quân tốt đầu tiên chúng khởi động.
Aether bị thông tin mình tự xâu chuỗi được chọc cười thành tiếng. Quả thật, không lý gì mà hệ thống sắp xếp ngẫu nhiên cho Aether vào vai một nhân vật phụ mờ nhạt được. Muốn cậu thay đổi kịch bản thì phải để cậu giữ một vai trò then chốt, tương tự như giáo chủ Hồng Y.
Các kịch bản của Cây Sinh Mệnh và nhiệm vụ của nó vốn là để cho người ta thêm cơ hội, đương nhiên nó sẽ không tuyệt đường người.
"Minh- À, Zhongli tiên sinh, ngài thật sự tin tưởng vào triều đình đến vậy sao?"
Kong dè dặt hỏi lại. Dường như sau khi nhắc đến tên Ngu Nhân Chúng, ánh mắt Zhongli cũng đã thay đổi, song bị ông khéo léo giấu đi sau nụ cười giả lả.
"Cứ coi như đó là một canh bạc đi. Chúng ta đều có những cách riêng để bảo vệ những người mình yêu thương mà."
"Vậy... Vậy ta vẫn còn một câu hỏi cuối."
Zhongli gật đầu.
"Xiao thì sao?"
"Hài tử ấy luôn bị lễ nghĩa trói buộc, mặt mũi lúc nào cũng nghiêm chỉnh, mỗi lời nói ra không được sai. Hắn hơn ngươi chẳng là bao nhưng lại luôn học theo các trưởng bối. Hắn cũng không phải không tin vào triều đình, chỉ là đối với Li Nguyệt, Xiao có một kỳ vọng khác. Với hắn tốt nhất vẫn nên là tự mắt thấy kết quả đi."
Đôi mắt Zhongli nhìn cậu đầy tự hào, hệt như muốn nói: Đứa trẻ do ta nuôi lớn, nhất định có thể tự mình đứng vững.
Nhận được câu trả lời như mong muốn, Kong toại nguyện đứng dậy, cúi gập người thay lời chào rồi xin phép lui ra ngoài. Trước khi đi, cậu cũng không quên để lại một lời gợi dẫn:
"Ta nghĩ là ngài cũng để ý, nữ nhân đó thật sự là một viên ngọc thô đang chờ được đánh bóng. Ngài sáng suốt như vậy, có lẽ cũng biết trọng người tài."
Nữ nhân đó ở đây là Ying, người đang bắt đầu dấn sâu hơn vào vụ mất tích của Minh Chủ. Bởi vì lần gặp gỡ với kỹ nữ Cầm sư, nàng cũng bắt đầu tò mò hơn về võ phái Mang Chủng đã mất kia. Những manh mối tìm được đều dẫn nàng đến đỉnh núi Âu Tàng Sơn, đó cũng là nơi Kong rơi xuống mà được Guizhong cứu lấy. Có lẽ chẳng sớm thì muộn, cô cũng sẽ đi vào con đường giống cậu từng đi, hiểu ra mọi chuyện trong thế gian này.
Từ quá trình thu nhặt những người si mê mình của nữ chính, những tình tiết mà Aether đan cài thêm đã hướng kịch bản này trở thành ký sự phiêu lưu đầy gian truân của Ying. Hành trình của cô sẽ làm sống lại những huyền thoại giang hồ khi xưa, khiến cho nhân gian một lần nữa sống động. Đó là biến số mà thế giới này cần.
Còn Kong, đã đến lúc cậu trở về làm một hằng số bất biến rồi.
Ngày Kong trở về kinh thành, mai đã nở khắp bầu trời trắng mờ tuyết phủ. Cậu đem thông tin về Minh Chủ đã mất và nội tình phái Cốc Vũ của Xiao một nửa giấu cho mình, nửa kia báo cáo cho cấp trên - vốn là người thuộc tổ chức Ngu Nhân Chúng. Bọn chúng cả mừng, cũng không nhận ra Kong có gì thay đổi, liền tham mưu để vương hậu phong cậu lên làm quan coi như một cách vỗ mông ngựa. Dưới góc nhìn của Ngu Nhân Chúng, Kong chỉ là một thằng ngốc cả đời chỉ có thể nghe lệnh mà chẳng phản kháng được. Chúng khiến cậu mù quáng tin vào triều đình, tất cả những vụ ám sát mà Kong thực hiện trước đây đa phần cũng là do chúng chỉ đạo dưới danh nghĩa "vương hậu". Đám người này vốn chẳng quan tâm Kong sống chết như thế nào, miễn sao có thể khiến cậu làm những chuyện chúng không tiện ra mặt là có thể miễn cưỡng coi như Kong vẫn còn giá trị lợi dụng. Thiếu niên này không gia đình không bằng hữu, cho dù có bị đối xử như công cụ thì đây vẫn là nơi duy nhất để trở về, khó lòng không cảm thấy lưu luyến cho được.
Mà hiện tại biết được Ngu Nhân Chúng đang giật dây mình, Kong càng có thêm lý do để không trở lại Khinh Sách Trang lần nữa.
"Thật chẳng biết khi nào mình sẽ nhỉ."
Aether đột nhiên nói trong lúc đang đi dạo bên ngoài, tuy là nói đến cái chết của chính mình nhưng bản thân cậu lại bình tĩnh đến lạ.
[Có lẽ là... Sắp rồi.]
"Ừm. Hy vọng là vậy."
Mùa xuân năm Ngưng Quang thứ 11, sắc trắng xóa trên khắp các đình viện được điểm xuyết bằng những cánh mai vàng nhạt. Nam nhân một thân bạch y đứng lẫn lộn vào màu tuyết, một tay cầm cành cây, vừa ngồi xổm vừa viết chữ lên nền đất. Trong một khoảnh khắc thấy tuyết trên đỉnh đầu ngừng rơi, cậu ngẩng mặt lên, bắt gặp một ánh mắt thâm sâu thân thuộc mà trái tim như bị ai bóp nghẹt lại.
Một đợt gió bấc lộng tới khiến những cánh mai trên cành cây lả tả rụng xuống như màn mưa của tiết Vũ Thủy. Sắc vàng đổ tràn lên mái tóc cậu, lên bờ vai y, nhuộm lại tuyết cảnh trong màn tương ngộ không hẹn mà gặp.
"Đã hai năm rồi."
Xiao cất tiếng nói, giọng y trầm xuống, khóe môi lại cong lên thành nét cười gằn. Kong theo quán tính giật lùi xa, liền bị Xiao chộp lấy cổ tay kéo lại. Môi y lại phủ lên môi cậu một nụ hôn tham lam và tuyệt vọng, giống như lo được lo mất, cũng giống như nỗi sợ hình ảnh cậu trước mắt chỉ là một giấc mộng. Nhưng hơi ấm quá chân thật, cái ôm nơi cậu cũng quá chân thật, làm cho lòng y quặn thắt.
"Chẳng phải ta đã nói rồi sao? Lần đó ngươi không đi, cả đời này ta sẽ không cho ngươi đi đâu nữa."
***
Năm Ngưng Quang thứ 11, Đại hội võ lâm bước sang vòng đấu thứ hai.
Đám Ngu Nhân Chúng bằng cách nào đó cũng truy vết được Mang Chủng phái dưới chân núi Âu Tàng Sơn, bèn lén lút cho người tới càn quét. Những tưởng võ phái sẽ phải chịu chung kết cục với tộc ám vệ năm xưa, song nhờ có sự hiện diện của Ying mà thế cờ đã đổi khác. Cô dốc sức cùng Lu chưởng môn bảo vệ các đồ đệ và bản phái, cuối cùng thành công đánh đuổi được đám người kia. Cũng tại đây mà Ying nghe cố sự giữa Lu chưởng môn với Minh Chủ võ lâm - Guizhong và Zhongli; về lý do họ đồng loạt quy về ở ẩn. Cô hiểu ra rằng, mong muốn của chính mình không thể chỉ đi theo bằng con đường cũ nữa.
Bản thân cô muốn cứu lấy những người mình yêu quý, tuyệt đối không thể dùng tư cách Minh Chủ, coi mình là kẻ ban ơn được.
Để bành trướng thế lực, Ngu Nhân Chúng đang âm thầm xử lý tất cả những bên mà chúng cho là ngáng đường. Ying tuyệt đối không thể tha thứ cho hành động này. Cô siết chặt tấm bài vị Bách Vô Cấm Kỵ Lục mà Công Tử đưa cho trong tay, hứa sẽ trở lại kinh thành để làm rõ mọi chuyện, lấy lại công bằng cho tất cả.
"Cô nương à."
Guizhong níu tay nữ tử tóc vàng, trước khi cô đi vội dúi cho một túi gấm đỏ rồi mỉm cười:
"Có lẽ, người cô nhìn thấy thật sự là đệ tử của ta. Hài tử ấy lớn lên với vô số xiềng xích trên người, ta muốn cho nó tự do, nhưng nó vẫn mang thân phận đệ tử Mang Chủng phái... Nếu như nó còn sống, hãy đưa cho nó thứ này. Còn nếu như vận hạn đã hết, vậy thì phải chấp nhận rằng thế gian này không có chỗ cho quá nhiều biến số."
"Cậu ấy xuất chúng như vậy, chắc chắn còn sống." - Ying khẳng định. "Đó là đệ tử mà ngài tin cậy nhất mà!"
Guizhong đan tay vào nhau, nét cười nhạt dần nơi cánh môi nhạt màu chẳng chút sinh khí: "Cô cũng vậy, Ying cô nương. Xin hãy thay chúng tôi trả lời thế giới này nhé."
Ying gật đầu đầy khí phách. Cùng lúc ấy, bên trong kinh thành ở bên kia bầu trời, chiếc đồng hồ đếm ngược của Kong đã bắt đầu chạy.
Chẳng có thời gian để hàn huyên, cậu đem tất cả những chuyện của Ngu Nhân Chúng kể lại cho Xiao, bao gồm cả việc bản thân năm năm trước tìm đến y là vì lệnh triều đình. Tin tức về Mang Chủng phái vẫn còn tồn tại đã lan truyền khắp nội bộ Ngu Nhân Chúng, chắc chắn vòng luận võ thứ hai này không còn thuận lợi như trước. Tức nghĩa, sẽ có máu đổ vô ích để ngăn cản sự xâm lấn của những thế lực nhân sĩ mà chúng nghĩ rằng mình đã dẹp yên. Bất chấp việc phải thừa nhận kế hoạch gián điệp của mình, cậu vẫn muốn Xiao giúp mình tấu những vấn đề này cho vương hậu Ningguang, chỉ là tuyệt nhiên không hé môi một lời về Zhongli. Kế hoạch của cậu hiện tại là sử dụng việc Ngu Nhân Chúng tấn công Mang Chủng phái làm cớ, để Xiao tập hợp Nhị Thập Tứ Gia lại diện kiến vương hậu Ningguang, kết thúc mối tương giao với tổ chức này.
"Ngươi lợi dụng ta để tìm hiểu về nội bộ phái và sư phụ." - Xiao nheo mắt hỏi. "Bây giờ lại muốn ta ra mặt giúp ngươi?"
Kong không đáp, chỉ lặng lẽ cúi đầu thật thấp.
Cảm xúc trong Xiao hỗn loạn, nhưng lạ lẫm thay, không có khổ đau. Không giống như hai năm Kong biến mất khỏi đời y khiến lục phủ ngũ tạng như bị đem lên giàn thiêu, chẳng phút giây nào ngừng đau đớn xót bỏng; tại thời điểm này, nhìn mái tóc người thương tung bay trong gió ngay trước mắt, Xiao cảm thấy như vừa tỉnh lại khỏi một cơn ác mộng tối tăm. Và bởi thế, y sẵn sàng bất chấp tất cả để ở lại hiện thực mỏng manh đây.
Y chỉ muốn nghe một lời đáp mà thôi.
"Ngươi lừa ta. Suốt năm năm qua, vẫn luôn lừa ta."
"Nhưng- Nhưng chuyện này ta không lừa người!" - Kong giật mình, trong mắt là hoảng loạn rối ren, là lo được lo mất. Cậu bất ngờ chộp lấy cổ tay Xiao, giọng run rẩy. Trong chớp mắt, cậu lại là đồ đệ nhỏ bên ngoài phủ Khinh Sách năm ấy, nắm tay y cầu xin được ở lại. "Chuyện này là thật..."
"Còn gì nữa không?"
Xiao nhướng mày. Tông giọng lạnh băng, thế nhưng vẫn ẩn chứa một tia hy vọng. Y muốn tin rằng không chỉ chuyện này, mà cả chuyện Kong cũng yêu y là thật. Là lời chân thành duy nhất giữa muôn vàn dối gian.
Thế nhưng cậu không đáp.
Sự im lặng của Kong còn lạnh hơn tuyết đầu mùa đang chậm rãi lấp kín nhân gian, chất đầy và chôn vùi trái tim Xiao. Y nâng bàn tay lạnh ngắt của cậu áp lên má mình, sau đó hơi kéo xuống, thả vào lòng bàn tay cậu một nụ hôn đầy cay đắng.
Đứa trẻ ngay cả tên mình cũng không biết viết bây giờ lại lo lắng cho đại cục, lại dùng thủ đoạn để đạt được mục đích. Chẳng thà Kong nói rằng tất cả là vì bản thân cậu, có lẽ Xiao sẽ thấy đáng tin hơn là "vì người dân Li Nguyệt". Cậu nghĩ mình là ai? Là thần tiên giáng thế sao? Từ bao giờ mà cậu phải đóng vai một anh hùng cứu rỗi bách tính thế? Xiao thật sự không biết đây là con người cậu, hay chỉ là một cái cớ vụng về cậu qua loa dựng lên, bởi cậu biết chắc y có thể làm mọi thứ vì mình?
"Khi tất cả đã ngã ngũ, ta nhất định sẽ thành thật hết tất cả... Cho nên, sư phụ phải chờ ta nhé?"
Đời này Xiao không tin vào minh sơn thệ hải, thiên trường địa cửu. Nhưng trong một khắc nhìn vào đôi mắt chân thành của Kong, y chấp nhận phá lệ, đồng ý với câu hứa này.
*Ngu Nhân Chúng: Fatui.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip