Chương 17
"Nữ chính đang từ Âu Tàng Sơn trở về kinh thành, cùng lúc đó Xiao cũng đang tập hợp Nhị Thập Tứ Gia để diện kiến vương hậu. Bọn họ sẽ giao nhau ở đây."
Aether khoanh tròn điểm đánh dấu kinh thành mình viết trên giấy lại, tuy nhiên nhìn cậu có vẻ vẫn chưa tự tin lắm, cặp lông mày thanh tú khẽ chau lại như tính toán điều gì. Paimon thò đầu vào xem, đây là kế hoạch mà Aether dùng hai năm vừa qua để hoàn thiện, bỗng thỏ thẻ hỏi:
[Bạn đã bắt đầu thành công rồi, Paimon phục bạn thật đó. Nhưng tôi vẫn thấy tò mò lúc bạn tự thú trước mặt Xiao, bạn có tính đến chuyện y từ chối giúp đỡ không?]
"Không." - Aether đáp ngay. "Từ khoảnh khắc Xiao gặp lại Kong, suy nghĩ đầu tiên của tôi khi nhìn vào mắt y là: Người này yêu mình đến thế, chẳng lẽ không đáng để đặt cược vào sao? Haha. Cũng may là chuyện như dự tính."
[Nếu như Xiao không đồng ý thì sao?]
"Chẳng sao cả, tôi không phải chỉ có một quân cờ." - Aether nhún vai. "Có điều sẽ thiệt hại nhiều hơn thôi."
Paimon gật gù: [Bạn lý trí thật đó, Aether. Mấy năm qua... Ầy, tôi còn tưởng bạn thật sự yêu người ta. Chẳng lẽ bạn không có chút tình cảm nào với Xiao thật à?]
Trước câu hỏi này của hệ thống, Aether không đáp ngay. Vô vàn hồi ức chạy dọc tâm trí khiến cậu không khỏi nhoẻn miệng cười, có điều đó không phải niềm vui hạnh phúc, mà là một nét cười đầy mỉa mai châm biếm.
"Không tệ nhỉ? Diễn xuất này tôi học được từ em gái đấy."
Vừa định nói tiếp, tiếng động nhẹ bên ngoài đã ngay lập tức thu hút sự chú ý của Kong. Phân cảnh trong kịch bản đã bắt đầu. Cậu đặt Bách Vô Cấm Kỵ Lục lên bàn rồi nhón từng bước chân lại gần cửa. Trong chớp mắt, bản năng đã kéo Kong né khỏi lưỡi đao đâm xuyên qua lớp tranh trên cửa. Lưỡi đao bổ dọc xuống, tạo ra một cái lỗ lớn đủ để người bên ngoài nhìn vào trong. Thấy Kong trong phòng đang thủ thế, gã phá lên cười sằng sặc:
"Còn tưởng là không có ai chứ. Chẳng phải Kong nhỏ đáng yêu của chúng ta đây à?"
Gã là người của Ngu Nhân Chúng, cũng là kẻ đã trực tiếp điều Kong đi thám thính Khinh Sách Trang năm xưa. Đây cũng là lý do Kong không động thủ ngay lập tức. Cậu im lặng chờ gã nói tiếp.
"Mẹ nó, phiền thật đấy. Không phải ngươi nói hắn sẽ yên vị trên đỉnh Khinh Sách Trang hay sao? Tại sao hắn lại ở trong kinh thành?"
Chờ mãi không nhận được hồi ân. Gã Ngu Nhân Chúng đâm tức giận, một cước đạp đổ cánh cửa. Thì ra phía sau gã còn có tới ba, bốn hậu vệ; tay nào cũng đã rút gươm vào thế tấn công. Kẻ đứng đầu đảo mắt một hồi, đoạn thở hắt ra, tỏ vẻ ban ơn:
"Cho ngươi một cơ hội chuộc tội với bệ hạ, tìm giết hắn ngay đêm nay đi."
"...Bệ hạ... Chưa bao giờ đưa ra mệnh lệnh ấy..." - Kong thấp giọng, trong đáy mắt là phẫn nộ khôn nguôi. "Người cũng sẽ không bao giờ..."
"Hửm? Biết chống lệnh rồi đấy à? Đừng quên ai cho ngươi ân hưởng, ai cứu rỗi ngươi, đặt ngươi lên vị trí này." - Gã nghiến răng. "Cho dù đi xa đến đâu, ngươi cũng chỉ là một con chó thôi, Kong. Đừng mộng tưởng trèo cao, vương hậu đời nào sẽ để mắt tới ngươi chứ? Người đâu, lên! Không được để hắn sống!"
Ám thuật của Kong một nửa là do thiên phú gia tộc, nửa còn lại - không thể chối cãi - là do đám Ngu Nhân Chúng này tôi luyện ra. Có thể nói, cậu không phải là đối thủ của chúng tại thời điểm này, nhưng Kong quả thật không chỉ có một lá bài.
Kong sống cả đời phục tùng người khác, biết bao sinh mệnh đã chết đi trong sự vô tri của cậu. Nhưng lần cậu thật sự tàn nhẫn có lẽ chỉ có một, đó là cùng một lúc phá vỡ đi hai lời hứa quan trọng nhất đời mình.
Một là lời hứa với Lu chưởng môn sẽ không dùng Cầm thuật để giết người.
Hai là lời hứa sẽ thành thật với Xiao khi mọi chuyện ngã ngũ.
Dưới nền trăng tròn vành vạnh, tiếng cầm thanh thoát vang lên, vọng khắp không gian vừa tĩnh mịch vừa cô liệu. Thiếu nam thân thủ nhanh nhẹn di chuyển từ phía này sang phía kia, gió lộng vạt áo trắng tung bay, trông hệt như đang khiêu vũ vậy. Máu tươi vấy lên gò má gầy, họa nên vẻ u sầu tú lệ nơi đuôi mắt cậu, cuối cùng chảy xuống cùng nước mắt, tan dưới ánh trăng thuần khiết.
Giống như nghe được nguyện vọng cuối cùng của thiếu niên, một nữ tử nhỏ tuổi xuất hiện. Mái tóc ánh bạch kim như trăng xõa ngay sát sườn má cậu, trong bóng tối nhá nhem, nàng cúi xuống đặt tay lên trán đối phương.
***
"Vậy ý ngươi là, Ngu Nhân Chúng đã sắp xếp để thủ tiêu Mang Chủng phái?"
Trước ánh mắt dò xét của vương hậu Ningguang, Xiao gật đầu. Trong nội bộ nhân sĩ giang hồ, danh vọng của Xiao không hề thấp, việc tập hợp Nhị Thập Tứ Gia và tìm thông tin không phải chuyện khó khăn với y. Tuy rằng quá trình thuyết phục các gia chủ có phần nhọc nhằn, song phần lớn mọi người cũng đều hiểu đạo lý việc xâm phạm đến một võ phái quan trọng nhường nào, vậy nên mới đồng ý theo y tiến quân vào kinh thành.
"Nói láo!" - Một gã quan Ngu Nhân Chúng lên tiếng. Sợ rằng việc Nhị Thập Tứ Gia đều ở đây có thể khiến cán cân trở nên mất cân bằng, gã vội cho người dâng lên một tấm ngọc bài còn nhuốm máu, nhìn qua liền biết là của ai. "Thưa bệ hạ, tên này đã cấu kết với người trong triều đình để phản trắc, chúng vốn muốn hạ bệ triều đình để đưa đám lưu manh giang hồ đó lên nắm quyền! Bệ hạ có thể thấy ở đây, đườn đường là Nhị Thập Tứ Gia mà lại trao lệnh bài cho một tên ám vệ, há chẳng phải manh nha lật lọng hay sao? Bệ hạ đừng để bị chúng đánh lừa."
"Món đồ này..."
"Thưa, đêm qua, tên ám vệ đó đã rắp tâm hại chết người của chúng ta. Đã có ba cận vệ Ngu Nhân Chúng bị hắn giết, chúng thần đã vô cùng vất vả mới giải quyết được hắn-"
"Khốn nạn, thứ đó-!"
Kể từ khi thấy miếng ngọc bài mình đưa cho Kong được dâng lên, Xiao đã có dự cảm không lành, thế nhưng y vẫn phải giữ bình tĩnh bằng cách tự cấu tay vào đùi. Chỉ đến khi cái miệng thối tha kia nhắc tới cậu như thể đang kể công mình vừa đập chết một thứ giòi bọ, y mới không thể nhịn được nữa mà bật dậy. Ngay khoảnh khắc ấy, một tiếng chuông quen thuộc vang lên, trên vai Xiao cũng xuất hiện thêm một bàn tay nhẹ nhàng ghìm y xuống.
"Đeo chiếc chuông này vào, từ phía xa ta cũng có thể nghe thấy và tìm ra ngươi."
"Bẩm bệ hạ, chúng thần có chứng cứ về việc Ngu Nhân Chúng chính là tổ chức gây ra án diệt tộc ám vệ cách đây hơn mười năm."
Ying cung kính khấu đầu rồi nhờ người chuyển văn kiện bên mình lên. Cô quay sang nhìn Xiao, đánh mắt ra hiệu để y không kích động. Xiao nhìn thấy chiếc chuông nhỏ của Kong trên đai lưng Ying, trái tim hẫng một nhịp, từ đó chẳng phát ra nhịp đập nào nữa. Y như bị dìm xuống một hồ nước lạnh băng, càng giãy dụa càng chìm sâu, cả cơ thể cứng đờ co quắp lại, từng thớ cơ chuyển từ đau đớn sang tê liệt hoàn toàn.
Tại sao thứ này của cậu lại ở đây?
"Ngu Nhân Chúng đã luôn âm mưu thủ tiêu những thế lực chúng cho là có hại, gây ra vô vàn tội ác. Chúng can thiệp vào Đại Hội Võ Lâm cũng vì lẽ đó. Ám vệ kia chính là người của cùng trong gia tộc ấy, đồng thời... cũng là truyền nhân của Mang Chủng phái. Bệ hạ anh minh, nhất định có thể đưa ra phán đoán đúng đắn sau khi nghe từ hắn." - Ying tiếp lời.
"Vô lý. Tên phản trắc đó đã chết rồi!"
"Thưa bệ hạ, hắn đang chờ ở bên ngoài."
Ningguang dời mắt nhìn gã Ngu Nhân Chúng xanh mặt bên cạnh, đoạn gật đầu:
"Đưa hắn vào đi."
Gia nhân tóc bạch kim dìu Kong tiến vào triều, bầu không khí trong nháy mắt như bị đảo lộn. Rõ ràng vẫn là cậu, vẫn mái tóc vàng ươm, vẫn đôi mắt hổ phách kiên định, nhưng mỗi bước chân của cậu đều chẳng mang theo chút sinh khí nào, gần như là được người kia nửa kéo nửa lôi đi. Nếu như không vì giọng nói của Kong vẫn còn rất tỉnh tháo, thật khó để tin được đây thật sự là một người sống.
Xung quanh cậu cơ hồ còn có một mùi hăng hắc gay mũi. Một trong Nhị Thập Tứ Gia thạo về pháp thuật nhận ra ngay lập tức, đó là [Thi Độc]. Khi một người sau khi chết mang theo quá nhiều oán niệm, oán niệm này hòa lẫn với mùi tử thi sẽ tạo thành [Thi Độc]. Loại độc này vừa có thể giết người, nhưng nếu đủ mạnh còn có thể biến người chết thành cương thi. Tuy nhiên vì Kong có mặt ở đây với tư cách nhân chứn, chỉ cần chưa gây ra tổn thất gì, họ cũng không vạch trần.
Tuy vẻ ngoài yếu nhợt nhưng giọng nói của Kong vẫn vô cùng rành mạch. Cậu không chỉ trình bày tất cả sự thật về mưu đồ làm rối loạn giang hồ lật đổ vương quyền của Ngu Nhân Chúng mà còn đưa thêm vào lập luận bản thân, cuối cùng gửi thêm lời của Minh Chủ Võ Lâm. Triều chính chưa bao giờ tĩnh lặng đến vậy, tưởng như những thứ họ chẳng thể tưởng tượng được đến nay đã là hiện thực đã xảy ra, dù có khó tin và khó chấp nhận đến đâu cũng chẳng thể thay đổi được gì.
Vương hậu Ningguang truất quyền của đám Ngu Nhân chúng ngay lập tức, sau đó ngài bãi triều, dành thời gian để suy nghĩ về những vấn đề còn lại. Lúc rời đi, ngài lại vô thức đánh mắt về phía Kong thêm lần cuối. Cách đây mười mấy năm, đứa trẻ này được ngài nhặt về từ lưng chừng núi Âu Tàng Sơn. Nó không biết nàng là ai, cứ lon ton chạy theo gọi một tiếng "nương". Hiện tại đứa trẻ ấy cũng nhìn ngài bằng ánh mắt trong sáng như thuở bé, gợi về biết bao ký ức và cảm xúc phức tạp đan xen.
"Haha, hài từ này thật đáng yêu. Ngươi gọi nàng ta là nương, vậy có phải cũng nên xem ta là nương nữa không?"
"Thôi đi, Yelan."
"Nhiều nương quá..."
"Không thích sao?"
"...Thích ạ! Thích lắm!"
Vừa ra khỏi điện, Kong đã rời khỏi vòng tay gia nhân kia mà lao về phía Xiao. Bước chân cậu không vững, kéo theo cả y ngã lăn xuống đất. Thi Độc xộc vào mũi khiến nhịp tim Xiao tăng vọt, y lo lắng sờ lên mặt cậu, giật mình phát hiện ra cơ thể này đã không còn nhiệt độ của một con người nữa rồi.
"Ta đã hứa- Sư phụ, ta đã hứa-"
Cả gia nhân và Nhị Thập Tứ Gia đồng loạt xông tới kéo Kong ra, không để cậu tiếp xúc với dương khí người sống. Thế nhưng bàn tay Kong vẫn bám chặt góc áo Xiao không buông. Cậu mỉm cười với y một lần sau chót, tiêu cự cũng rệu rã dần:
"Sư phụ. Sư phụ của ta..."
Chưa nói hết lời, cơ thể Kong đã tự giật ra. Cậu oằn mình dưới đất hồi lâu như đang chống chọi với cơn đau khủng khiếp lắm, cuối cùng ho ra một búng máu đen ngòm. Kết giới từ Bách Vô Cấm Kỵ Lục được Ying lập nên để giữ chân cậu lại. Phía gần Nhị Thập Tứ Gia xuất hiện một người phụ nữ với nét mặt buồn thảm, đằng sau bà là một đoàn đồ đệ chỉ toàn nữ nhân. Bọn họ đồng loạt đem đàn tranh ra để thi triển võ công. Tiếng đàn trầm bổng xen kẽ quét qua những đợt sóng âm mang theo sức mạnh kinh hồn, dùng khúc nhạc cuối tiễn đứa trẻ kia về miền an yên. Thể xác Kong đã bị Thi Độc ăn mòn hoàn toàn nay hóa thành cát bụi, tụ lại bên cạnh y trang lấm lem máu và bùn đất.
"Gia nhân" vừa đỡ cậu khóc rống lên, kéo theo là tiếng sụt sịt thê lương. Ngay cả người mạnh mẽ như Ying cũng không cầm được nước mắt.
Tất cả những chuyện ấy đều diễn ra trước mặt Xiao chỉ trong chưa tới mười phút, nhưng lại như cả một đời người đã trôi qua. Y sững sờ nhìn lại nơi nền đất mà Kong nằm lại, đột nhiên chẳng biết phải diễn tả cảm xúc chính mình như thế nào.
Hai chữ "thống khổ" không nói hết được.
Con thiêu thân lao vào lửa, kết quả đã bị thiêu thành tro bụi mất rồi.
Chongyun và Xiangling luống cuống đỡ lấy nữ tử tóc bạch kim đang khóc đến kinh thiên động địa kia, không rõ có phải thân bằng quyến thuộc hay không mà lại đau lòng đến thế, khiến cho họ nhìn vào cũng không khỏi thương cảm. Họ đương nhiên không biết nữ tử ấy chỉ là một hệ thống cải trang làm người, vì không thể kiểm soát những cảm xúc đi mượn này nên mới khóc nhiều như vậy. Có điều nếu như xét những gì nó đã phải thấy, những giọt nước mắt này cũng không phải vô duyên vô cớ.
So với cảnh tượng trước mắt thì chuyện đêm qua còn ám ảnh hơn rất nhiều.
Paimon vẫn còn nhớ rõ khoảnh khắc Aether sau khi đánh bại ba tên cận vệ thì không gắng gượng nổi nữa. Cậu nằm sõng soài giữa vũng máu lớn trên nền đất, mặt mày xây xẩm, xám ngoét như một pho tượng sáp vô hồn. Đây chính là cái chết để thoát vai, song Aether lại kiên quyết không đồng ý hệ thống đưa ý thức mình đi. Cậu luôn miệng nói rằng kịch bản của mình vẫn chưa hoàn thiện, và rằng cậu không thể chết ở đây được. Đó cũng là lần đầu tiên kể từ khi bước chân vào thế giới kịch bản, Aether thật sự cầu xin một điều gì đó.
Đối với hệ thống kịch bản, cái chết thoát vai của ký chủ không quan trọng đến mức trở thành chuyện phải đắn đo. Miễn có thể bảo toàn mạch truyện, ngay cả hệ thống cấp thấp nhất cũng được trao quyền giúp ký chủ của mình cải tử hoàn sinh. Nhưng trong trường hợp này, Paimon biết rằng việc cứu Aether có thể dẫn đến kịch bản mà cậu mất năm năm để hoàn thiện có thể đổ sông đổ bể hết, thế nên nó mới lưỡng lự.
"Đến đây được rồi, Aether! Kịch bản mà bạn viết nên đã rất tốt rồi, tôi phải đưa bạn ra khỏi đây-"
"Paimon. Paimon, xin bạn đấy." - Tia sáng nơi đáy mắt Aether giãy dụa tìm đường sống, cậu mất dần cảm giác, gắng gượng nói. "Xin bạn giúp tôi."
Paimon cho rằng Aether vẫn còn sắp đặt nên mới mượn một nhân vật Ma Đạo Sĩ, dùng phương pháp của chính thế giới này để biến Aether thành cương thi - chính là sử dụng Cổ Độc, giữ cho cậu sống thêm được một ngày. Thế nhưng nó không ngờ nhất chính là tại thời điểm oán niệm trong thân xác Kong tụ lại thành Thi Độc, tất cả những dã tâm, những chấp niệm sâu nặng nhất của người chết cũng bị bắt phải bộc lộ ra.
Cương thi trên mặt đất điên cuồng giãy dụa vì bị Cổ Độc ăn mòn lục phủ ngũ tạng, miệng lẩm bẩm như đang nguyền rủa. Paimon sợ hãi lùi xa, cả cơ thể không kìm được run lên bần bật vì sợ hãi.
"Người phải... Nhìn thế giới này... Thế giới mà ta... Thay người trả nợ..."
Nó hiểu rõ, tiềm thức là của Aether, vậy nên chấp niệm này chắc chắn là của cậu.
Của ký chủ điềm đạm, dịu dàng nó thường biết.
Paimon giúp cậu sống lại lần nữa, để nhìn cậu chết đi trước mặt người yêu mình nhất trên đời.
Nó đã không thể hiểu, nhưng thứ nó nắm rõ nhất chính là biểu cảm của Xiao trong thời khắc đó. Đôi mắt y trợn to đầy tuyệt vọng, cảm giác như ngàn vạn dao đâm cũng chẳng thể đau đớn bằng một giây không dang tay ra đỡ lấy cậu.
"Chuyện này không cần kinh động đến bệ hạ." - Guizhong cúi đầu nói. "Đứa trẻ này lớn lên từ Mang Chủng, chết đi nên trở về với Mang Chủng. Ơn nghĩa của hắn, mọi người ở đây đều đã thấy. Còn tội nghiệt của hắn, chúng ta xin gánh chịu tất thảy."
Nói rồi bà quay sang nhìn một Xiao vẫn chưa hoàn hồn, hai tay còn đang run rẩy chống xuống nền đất.
"Đa tạ thiếu trang chủ đã chăm sóc cho hắn thời gian qua."
Đoàn đệ tử của Mang Chủng phái lặng lẽ thu tro của Kong lại, mang theo cả y trang của cậu rồi lặng lẽ rời đi; tựa hồ họ đã sớm đoán được kết cục này nên mới xuất hiện để đón người vậy. Đám người quanh đó cũng vãn dần, dù gì tàn dư Thi Độc vẫn còn đó, Ying không thể để mọi người tiếp xúc quá lâu.
Xiao nán lại đến tận khi tuyết rơi trắng đỉnh đầu vẫn không di chuyển.
Cậu chỉ mới đi nửa ngày mà y đã lại nhớ cậu rồi. Còn nhớ hơn hai năm da diết chờ đợi kia nữa.
Cậu ồn ào bước vào cuộc sống của y, làm phiền y, quấn riết lấy y, sau khi đẩy tỉnh cảm đến mức cao nhất thì thẳng thừng nói rằng bản thân là gián điệp, rồi chọn cách quyết tuyệt nhất rời đi. Và Xiao bắt đầu không nhớ nổi khoảnh khắc cuối cùng ấy cậu đã cố nói điều gì. Quanh quẩn trong tâm trí y chỉ còn những tháng ngày bình yên trong phủ Khinh Sách, khi Kong vẫn còn luyện viết chữ bên cạnh bàn làm việc của y. Gió tây mơn man thổi, cậu viết đến nỗi mắt cũng không mở nổi, chẳng kiêng dè gì mà tựa đầu lên vai Xiao đánh một giấc ngon lành. Những lúc ấy, dù nửa vai trái có mỏi nhừ vì đỡ thêm sức nặng của một người, Xiao cũng tuyệt nhiên không đánh thức cậu dậy.
Năm năm lại chỉ như một hồi gió thoảng.
Đều đã kết thúc rồi.
"Chiếc chuông này cậu ấy từng đưa cho ta."
Ying tiến lại gần Xiao, nghiêng ô về phía y để che chắn một trời dày tuyết.
"Nhưng ta đoán là huynh cần nó hơn."
Xiao lắc đầu: "Cô giữ đi." Không còn Kong, chiếc chuông này cũng vô giá trị. Y phải tìm ai đây chứ?
"Vị đó của huynh không hi sinh vô nghĩa."
Nghe đến đây, thiếu trang chủ ngẩng đầu nhìn người tóc vàng nọ, nhìn lâu đến mức Ying cơ hồ nghĩ, y đang bắt đầu hồi tưởng. Song không đợi cô nói, Xiao đã cất tiếng hỏi:
"Cô định làm gì tiếp theo?"
"Cho thế gian này một câu trả lời." - Ying nhìn hắn, ngọn lửa trong mắt kiên định cháy. "Không còn ranh giới giữa nhân sĩ và người thường, cũng không còn những thao túng giật dây phía sau nữa. Li Nguyệt không cần những thứ đó. Huynh thì sao?"
"Ta đi với cô." - Xiao đáp. "Nhìn xem thế giới mà cậu ấy bằng lòng đổi mạng là thế giới như thế nào."
Ying mỉm cười rồi gật nhẹ đầu. Ráng chiều tàn hoang hoải đổ xuống những cung đường ảm đạm một sắc xám trắng của tuyết, phủ lên tóc và lên đầu vai hai cái bóng một cao một thấp đang tan dần cùng hoàng hôn phía xa.
Hành trình của người con gái tên Ying ấy đã bắt đầu như thế.
Cùng với năm tháng, cô trưởng thành với các bằng hữu của mình. Khác với kịch bản nguyên tác, Ying không chỉ lao vào chiến đầu để giành ngôi Minh Chủ, liên lụy vào vô số những câu chuyện tình ái rối ren; trên hành trình mới này, cô kết giao hảo hữu cùng rất nhiều người, đi rất nhiều nơi và học được không ít điều. Kế hoạch thâu tóm Li Nguyệt của Ngu Nhân Chúng thất bại thảm hại, nhưng sóng gió không ngừng lại ở đó, nhóm của Ying vẫn còn phải đối diện với muôn trùng khó khăn. Càng vấp ngã, họ càng đứng dậy, càng trở nên mạnh mẽ hơn, vẽ nên một bức tranh đẹp về sự nỗ lực giữa gian truân.
Câu chuyện của họ rạng danh đến muôn đời sau.
Một trong số đó còn phải kể đến "Sự tích đèn Tiêu". Người ta nói, một vị trang chủ cũ của Khinh Sách Trang đã đốt lửa vào trong lồng đèn và thả nó bay lên trời. Có rất nhiều chế bản về nguyên do của việc thả đèn này, nhưng đáng tin nhất có lẽ chính là ghi chép trong tích cũ. Vào lần đầu thả đèn, vị trang chủ ấy đã nói một câu:
"Ngươi từng ví mình như thiêu thân lao vào ánh sáng. Vậy nếu như ta thắp rạng cả bầu trời Li Nguyệt, ngươi sẽ tìm được đường về bên ta chứ?"
Có người cho rằng người được nhắc tới là Ying, người đồng đội đã từng cùng ngài vào sinh ra tử; nhưng cũng có người cho rằng, đó là một đệ tử cũ - cũng là đệ tử duy nhất mà trang chủ có. Song dù là ai đi chăng nữa, trang chủ cũng đã hi vọng những chiếc đèn này có thể khiến cho linh hồn người chết an yên, chính vì vậy mà dần đà, nó trở thành một lễ hội lớn của Li Nguyệt. Mỗi năm, cứ đến Tết Nguyên Tiêu lại có hàng trăm ngàn lồng đèn rực rỡ được thả trôi giữa biển trời bất tận, đáp gió gửi đi những lời yêu thương chân thành nhất.
Paimon xem đến những dòng cuối cùng của kịch bản mà không khỏi sụt sùi xúc động. Nó vừa quay sang định khen Aether một câu thì bắt gặp bộ mặt cau có của cậu, bèn hơi chột dạ. Khi họ rời khỏi thế giới kịch bản, thời gian cũng bị tách biệt hoàn toàn. Trong kịch bản đã trôi qua cả trăm năm, đối với họ mới chỉ là năm phút trong phòng chờ, còn Aether thì vẫn chưa dứt khỏi cơn đau của việc bị Độc ăn mòn. Phải trải nghiệm cái chết mà không được dùng thuốc giảm đau quả đúng là cực hình, vậy mà nó phải bắt Aether làm như vậy suốt hai thế giới. Thấy hơi áy náy, nó bèn mon men lại gần:
[Aether, chắc bạn còn đau lắm hả? Paimon xin lỗi... Paimon là một hệ thống kém cỏi, không giúp được bạn nhiều. Bạn có tài như vậy, chắc chắn Cây Sinh Mệnh cũng không thể bạn thiệt! Hay là tôi- tôi tìm giúp bạn hệ thống cao cấp hơn.]
"Tôi thiệt lúc nào?" - Aether ngẩng đầu nhìn Paimon trong hình dạng tinh linh đang bay cạnh mình, toét miệng cười một cái đầy an ủi. "Hệ thống nào có thể tiếp chuyện với tui như bạn chứ? Tôi đã đi cùng bạn qua hai thế giới rồi, bạn định đem con bỏ chợ sao?"
[Đâu có!! Huhu, yêu bạn quá mà! Chỉ có bạn tốt với Paimon...]
"Đương nhiên, đến lúc đói còn đem ra ăn được."
[Này, tôi không phải đồ ăn dự trữ của bạn đâu nha!] - Paimon giãy dụa. Chợt nó để ý, thì ra từ nãy tới giờ Aether cũng đang theo dõi kịch bản từ sau khi nhân vật Kong qua đời. [Aether nè. Paimon hỏi bạn một chuyện được không?]
"Chỉ cần nó không bắt đầu bằng 'tại sao' thì được."
[Bạn có nhớ chút gì lúc bản thân hóa thành cương thi không?]
"...Sao mà nhớ nổi chứ." - Aether cau mày. "Lúc đó tôi còn chẳng tính là người nữa kìa."
[Cũng phải ha... Thôi, phấn chấn lên nào. Chúng ta sắp chuyển tới kịch bản tiếp theo rồi đó!]
Aether nhắm mắt lại, gương mặt Xiao vụt qua tiềm thức cậu, cuối cùng biến mất trong hành lang ký ức sâu hút. Giống như kết thúc của kịch bản trước, một mảnh linh hồn được thu lại của Lumine lại xuất hiện dưới dạng viên đá trên vòng tay của cậu – ánh sáng rực rỡ của đá hoàng kim hệt như đôi mắt thiếu trang chủ. Cậu dằn những cảm xúc chực trỗi dậy xuống rồi lắc đầu, sau đó đứng dậy cùng Paimon đi về phía cửa.
[Cốt truyện: Lưỡng Hạc Tranh Châu. Hoàn thành.]
[Đánh giá kết cục: 6/10.]
Thế giới thứ hai – hoàn thành
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip