Chương 18: Ngoại truyện 2
Thời gian: 1 năm trước chương cuối.
(Về chi tiết kỹ viện, đọc lại chương 15)
Chớp mắt đã qua một mùa mai nở, Kong vẫn chưa trở về.
Dựa trên địa vị một thiếu trang chủ, y chẳng việc gì phải giữ. Tên đó đối với Khinh Sách Trang vừa không phải đe dọa hay phúc lành, vậy nên đi thì đi thôi. Nhưng lấy tư cách sư phụ, lấy tư cách người kề cận với cậu lâu nhất, y không chấp nhận việc Kong cứ vậy biến mất khỏi tầm mắt mình.
Có lẽ là y giận, cũng có lẽ là nhớ thương và thất vọng. Cho dù là sắc thái cảm xúc nào thì cũng là động lực để y tạm gác công việc của mình lại và xuống thành Li Nguyệt một chuyến.
Khi ấy vừa bước vào Tiết Đại Tuyết. Nhân gian chìm trong tuyết trắng mờ ảo, cái lạnh giăng phủ lên màn đêm và cả những chập tờ mờ sáng, buốt xương thấu tủy. Đoàn gia nhân của Khinh Sách Trang xếp hàng đầy ngoài cửa Lưu Ly Đình chờ chủ nhân trở ra. Non nửa phút sau, Xiao và Ganyu đã xuất hiện, nhìn đoàn người cung kính chào mình.
"Sư huynh đã xuống thành rồi, xảy ra chuyện gì đều có thể tìm đến ta, ta nhất định sẽ giúp đỡ trong khả năng. Về chỗ nghỉ của mọi người, ta đã sắp xếp người dẫn đường."
Ganyu chắp hai tay tạo thế bao quyền. Xiao gật đầu một cái:
"Đa tạ."
"Không tiễn mọi người."
"Cáo từ."
Tiểu đồng thân cận của Xiao – Đồng Tước – nhìn cảnh huynh đệ tương phùng mà lãnh đạm như người dưng nước lã quả thật không nhịn được tò mò, song hắn không dám hỏi, chỉ chốc chốc lại ngước mắt quan sát biểu cảm của thiếu trang chủ. Thiếu trang chủ cả ngày không nói không cười đột nhiên đảo mắt một cái, cao giọng hỏi:
"Làm sao?"
"A-À, thứ lỗi tiểu nhân." – Đồng Tước hết vía, vội cúi đầu không nói gì nữa. Tâm trạng chủ nhân đang không tốt, tốt nhất nên để ngài ấy tự làm nguội cái đầu thì hơn.
Có điều, rõ ràng là trời không hề thương Đồng Tước. Khi gia nhân của Ganyu đưa họ tới "nhà khách", sắc mặt vốn tệ hại của Xiao càng đen như đáy nồi, tựa hồ có Atula ngồi trên lưng vậy. Ba chữ Hàn Mai Lâu được viết tay một cách đầy hoa mỹ trên bảng hiệu, hoa đèn rực rỡ quấn quanh. Chưa cần bước vào trong, chỉ mới đứng ngoài cửa đã nghe được mùi trầm hương và nước hoa nồng nặc quyện vào nhau. Một chốn mua hoa bán sắc thác loạn đúng nghĩa.
Hàn Mai Lâu là kỹ viện nổi danh cả thành Li Nguyệt mấy chục năm nay không ai là không biết. Bình thường người của Ngọc Kinh Đài muốn tiếp đón khách quý là nam nhân đều dẫn đến đây coi như chuyện thường tình, không cần chủ nhân phân phó các gia nhân cũng sẽ tự sắp xếp. Ganyu là sư muội của Xiao, một trong số ít những người hiểu rõ tính nết y, đương nhiên nàng sẽ không tùy tiện dẫn đoàn tới kỹ viện. Chủ đích này xem ra là của mấy tên gia nhân muốn lấy lòng thiếu trang chủ rồi. Nhưng chúng đâu có biết, thiếu trang chủ Khinh Sách Trang của bọn họ so với đạo sĩ còn giống hơn! Là một đóa cao lãnh chi hoa mọc chênh vênh trên đỉnh núi, khí khái quân tử ngập tràn, Xiao có chết cũng sẽ không bước vào những nơi như thế này.
Đoàn gia nhân của Khinh Sách Trang nhìn nhau, mặt mũi xanh lè xanh lét. Ấy vậy mà người của Ngọc Kinh Đài vẫn khơi khơi như không, còn vui vẻ dẫn Lâu chủ đến nói chuyện với Xiao.
"Ôi chao, quý hóa quá! Hôm nay được Khinh Sách trang chủ ghé thăm, đúng là phước của Hàn Mai Lâu! Chúng ta đã chuẩn bị rượu thịt cho các ngài rồi, mời vào mời vào!"
Đồng Tước khóc rống lên trong lòng, điên cuồng nháy mắt ra hiệu với Lâu chủ: 'Đừng mời nữa, ngài ấy sẽ giết các ngươi đấy!'
Lâu chủ bắt được tín hiệu của Đồng Tước liền 'À' một tiếng, sau đó tỏ vẻ thần bí tiếp lời: "Riêng thiếu trang chủ ta đã chuẩn bị phòng riêng nha. Ây chà, sao lại để khách quý chờ mãi bên ngoài chứ. Các ngươi dẫn người vào đi!"
'Ngài ấy sẽ giết ngươi rồi phóng hỏa cả Hàn Mai Lâu mất thôi!'
Đồng Tước bị nhân viên nửa lôi nửa kéo vào trong, ánh mắt tuyệt vọng nhìn về phía chủ nhân. Quả nhiên gân xanh đã nổi dọc thái dương y, vậy thì cái kỹ viện bị thổi tung cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hắn đành cầu nguyện trong lòng, mong cho đêm nay qua nhanh một chút.
Cái tên Ngọc Kinh Đài quả thật không phải hư danh. Đoàn người của Khinh Sách Trang được đón tiếp vô cùng chu đáo. Sơn hào hải vị và rượu quý chất đầy một bàn. Trong phòng còn có ca kỹ nghệ, bên cạnh mỗi người đều có một mỹ nữ hầu rượu. Đối với người khác, đây chính là thiên đường trần gian; song Xiao lại chán ghét bầu không khí trần tục này quá đỗi. Nữ nhân bên cạnh liên tục có những cử chỉ động chạm làm y gai người khôn tả, vậy mà bản thân lại quá nghĩa khí để hất đối phương ra, thành thử chỉ có thể im lặng nhẫn nại.
Nhìn sắc mặt chủ nhân không tốt, đám gia nhân cũng không dám thoải mái. Thấy bầu không khí trong phòng càng lúc càng căng thẳng, Lâu chủ mới quyết định đem 'quân bài tẩy' của mình ra, còn hứa hẹn với gia nhân Ngọc Kinh Đài rằng có thể đảm bảo khiến mọi người ở đây lên sức tới bến.
Hy vọng không phải thuốc phiện, gia nhân trộm nghĩ.
'Quân bài tẩy' đang rửa bát thì bị lôi vào phòng trang điểm. Hoa mai cài lên suối tóc vàng kim, một thân y phục đỏ rực rỡ như càng tôn lên nước da trắng mịn. Sau câu đánh tiếng của Lâu chủ Hàn Mai Lâu, cửa trượt hai bên mở ra, đoàn tùy tùng của kỹ viện đi như diễu hành cốt chỉ để hộ tống một nữ nhân tiến vào ghế giữa của dàn nhạc phía trên sân khấu. Hai người đàn ông lực lưỡng hạ cây cổ cầm của nàng xuống rồi kéo nhau rời đi, cả căn phòng lặng ngắt như tờ.
Xiao ngồi ở vị trí chủ tọa, đối diện với sân khấu ca kỹ. Y đang miễn cưỡng uống một chén rượu được mỹ nhân ngồi cạnh mời, tầm mắt lười biếng đặt lên nữ nhân vừa tiến vào kia, trái tim bỗng đánh hẫng một nhịp.
"Hàn Mai Đệ Nhất Cầm Sư, Tiêu Dao Hải Khoát! Kính mời các hạ thưởng đàn."
Mạn sa che nửa khuôn mặt nàng, chỉ để lộ đôi mặt trong veo, sáng rỡ như thạch phách quý hiếm. Khoảnh khắc bốn mắt giao nhau, Xiao bắt được một nét lúng túng trong mắt người ấy, chợt nhịn không được cười khẩy.
Tiêu Dao Hải Khoát. Thiên Không Hải Khoát.
Thì ra là trốn ở đây.
Cái thằng nhóc chết tiệt.
Lâu chủ chờ mãi không thấy cầm sư phản ứng, lúng búng ho một tiếng nhắc nhở. Tiêu Dao Hải Khoát lúc này mới sực tỉnh, vội đặt tay lên dây đàn rải bốn nốt mở màn. Tiếng trống tiếp nối vang lên liền mạch ba nhịp, tiếng đàn leo lắt quyện vào. Thoạt tiên nghe như đang thay lời người kể một áng tình ca nhuộm màu thống khổ. Thế nhưng nếu chỉ vậy thì Tiêu Dao Hải Khoát đã chẳng được xưng danh Đệ Nhất Cầm Sư. Càng đến cao trào, những ngón tay nàng chuyển động càng nhanh. Tiếng đàn như mang theo cả nội lực, lướt như gió mà sắc như kiếm, xuyên thấu tâm can, trong chớp mắt thắp rạng cả căn phòng bằng thứ nhiệt huyết cháy rực. Tất cả mọi người đồng loạt ồ lên hào hứng, tâm trạng theo đó cũng được kéo lên đến mức cao nhất.
Xiao lặng lẽ thưởng rượu ngắm người. Trình độ cảm thụ âm nhạc của danh cầm này đã đến cảnh giới linh hồn hòa làm một với thanh âm. Người thường nghe qua có lẽ chỉ cảm thấy âm thanh này rất hút hồn, nhưng đối với người có nội công thâm hậu như Xiao mà nói, tiếng đàn này thậm chí còn có thể sát sinh.
Quá mạnh mẽ.
Y vốn biết Kong không phải người yếu đuối, nhưng chuyện cậu thành thục cầm nghệ đến mức này thì đây là lần đầu nghe. Xiao từng cho rằng bọn họ vẫn còn rất nhiều thời gian bên nhau, có thể từ từ tìm hiểu tất cả những gì mà cậu giấu diếm; xem ra là y ngây thơ quá rồi.
Xiao còn đang suy tính xem lát nữa sẽ tóm gọn đồ đệ này của mình như thế nào thì một tiếng nổ lớn đã vang lên chói tai, vách cửa phòng rượu đổ sầm xuống, xung quanh là một toán cường đạo mặc đồ đen kịt vây kín. Tên cầm đầu khua khoắng thanh kiếm trong tay, cười gằn lên như thổ phỉ:
"Vừa có Lâu chủ vừa có thiếu trang chủ ở đây sao? Mẻ cá lớn rồi! Lâu chủ à, hôm nay không thanh toán xong nợ nần thì không xong với ta đâu!"
Nợ nần? Không giống như đoàn gia nhân và kỹ nữ sợ hãi dạt hết về một góc, Xiao vẫn điềm nhiên cầm chén rượu nhìn về phía Lâu chủ. Hàn Mai Lâu là nhà thổ có tiếng nhất thành Li Nguyệt mà nay lại dính vào nợ nần với giang hồ? Đúng là thế thời dễ đổi thay, trắng đen đảo điên lẫn lộn cả. Y đặt chén rượu cạn xuống, ánh mắt vừa hay dừng lại trên sân khấu. Các vũ sư và cầm sư khác đều đã ôm đàn chạy biến, kẻ thì chui xuống gầm bàn, kẻ thì nấp sau lưng người khác; duy chỉ có 'nữ nhân' hồng y kia vẫn hiên ngang ngồi đó.
Cơ mà, nói "hiên ngang" thì không đúng lắm. Nhìn nét mặt kinh hoàng của cậu ta, có lẽ cũng không biết chuyện này.
"Lâu- Lâu chủ! Ông chưa trả lương cho ta đâu đấy!" – Đột nhiên Tiêu Dao Hải Khoát la toáng lên. "Ta còn.. còn đi rửa bát cho ông cơ mà??"
"Haha. Lâu chủ của các ngươi không sống đến ngày trả lương được đâu." – Tên cường đạo ha hả cười. "Các ngươi cũng vậy! Anh em, lên! Giết hết đám đàn ông, mấy đứa kỹ nữ giữ được bao nhiêu thì giữ!!"
Cả chục tên cường đạo tay lăm le vũ khí đồng loạt xong vào phòng. Nơi này không phải địa hình lý tưởng để chiến đấu. Trong không gian chật hẹp, chẳng mấy chốc đám gia nhân của Khinh Sách Trang lẫn Ngọc Kinh Đài đều đã bị áp chế triệt để. Lũ cướp này thân thủ không tồi, xem ra cũng là người trong giang hồ, không phải đối thủ nên khinh thường.
Xiao nghiêng mình né một đòn hiểm từ tên đàn ông cầm song đoản kiếm đâm về phía mình. Y chống tay xuống đất lấy đà, lật người một vòng rồi đạp văng bàn thức ăn lên. Tên cướp không tránh được, ăn trọn cả một mặt gỗ. Không để hắn kịp phản ứng, Xiao đã đạp mạnh lên bàn khiến người ở dưới ngay cả vẫy vùng cũng không nổi.
"Thiếu trang chủ, vũ khí của ngài-" – Đồng Tước ôm một bao vải dài vội gọi, thứ bên trong mang hình dạng của một cây thương.
"Không cần."
Một lũ rác rưởi không xứng để nhìn thấy ngọc bích tinh khiết đúc trên thân mình Hòa Phác Diên.
Đồng Tước thất kinh, chưa bao giờ hắn thấy thiếu trang chủ nhà mình cười đến là man rợ như vậy. Rõ ràng hắn đã quên một chuyện rất quan trọng, ấy là trước khi thu mình lại trên đỉnh Khinh Sách Trang tối ngày mùi mặt vào giấy tờ và công văn, Xiao cũng từng là nhân sĩ. Khi y còn đang hành tẩu giang hồ, xuống tay với bao nhiêu mạng sống, Đồng Tước còn chưa sinh ra đâu.
Nhóm ba, bốn cường đạo thấy huynh đệ bị phản công liền tập trung chuyển hướng, đồng loạt xông tới cưỡng chế Xiao. Những đường kiếm vụng về đều dễ dàng bị nhìn thấu. Thấy Xiao né tránh một cách quá dễ dàng, chúng càng hăng tiết, từng nhát chém vô tội vạ cứ thế bổ xuống. Nam nhân tóc đen chộp lấy cổ tay một tên kéo lại gần mình, tên kia không dừng kịp, lưỡi đao theo quán tính đâm thẳng về phía trước nơi một tên khác cũng đang lao tới. Xiao nhuần nhuyễn mượn kiếm của chúng, để chúng tự đánh chém lẫn nhau, mỗi cử động đều vô cùng nhanh nhẹn.
"Đánh đấm như thế này mà còn dám cầm kiếm. Không biết thẹn à?"
Nghe được tiếng chế giễu từ phía trên, tên cuối cùng còn đứng lại lập tức giơ kiếm lên đỡ đòn. Phản xạ rất nhanh, có điều không đúng chỗ. Bởi khi hắn nhận ra trên đầu mình không có gì, nắm đấm của Xiao đã móc từ bên dưới lên, đấm thẳng vào cằm hắn. Bộ hàm này coi như vứt đi được rồi.
"Thiếu hiệp!" – Lâu chủ rú lên kinh hãi. Sao gã nghe quảng cáo thiếu trang chủ Xiao là người mến cỏ yêu cây, vô cùng hiệp nghĩa đứng đắn cơ mà. Sao lại đấm bằng tay như lưu manh thế kia?
"Thiếu trang chủ!" – Đồng Tước cũng không kém cạnh. Hắn vừa tự hào vừa sợ, đặc biệt khi thấy Xiao một đòn vẫn chưa ăn thua, còn túm cổ áo cái tên đã mất cả ý thức đó lên tiếp tục đấm vào mặt. Máu tươi đầy đất. "Đánh nữa sẽ chết người đấy!!"
"Đây là lúc làm từ thiện à? Tên đó không chết thì các ngươi chết."
Tiêu Dao Hải Khoát từ nãy tới giờ im lặng chợt lên tiếng. Đồng Tước méo mặt, sao cô nương này nói chuyện.. có chút không giống kỹ nữ bán nghệ lắm nhỉ? Mà khoan, hắn cảm thấy ngũ quan người này trông rất quen mắt..
Thấy tên gia nhân kia cứ chòng chọc nhìn mình, Kong sợ bị phát hiện liền trừng mắt dọa hắn một cái, sau đó nhân lúc Xiao một mình cân thêm bốn tên cường đạo thì chỉ đường thoát cho đoàn gia nhân:
"Phía sau bức vách này có một lối thoát hiểm ra sân sau. Ngươi đưa từng người đi một, nhỏ tiếng thôi."
"T-Thế nếu như bên ngoài cũng có phục kích thì sao?!"
Cầm sư bĩu môi, hất mặt về phía bao vải nãy giờ hắn vẫn ôm khư khư trong lòng: "Hòa Phác Diên đấy chứ gì. Lấy ra mà đánh."
"Cô nương à!!"
"Đi mau đi. Thiếu trang chủ nhà ngươi không đánh cả đêm được đâu."
Đồng Tước ngậm miệng lại, không nói thêm lời nào mà bắt đầu tìm lối đưa mọi người thoát thân. Hắn để người nhà mình ôm theo các đồ vật có giá trị rời đi trước, cứ hai gia nhân lại tiếp bằng một kỹ nữ.
"Đại ca! Chúng nó đang trốn kìa!"
"Chết tiệt, chặn chúng lại!!"
Ngoài dự đoán của Xiao, những tên này không đuổi theo đoàn người mà lùi lại phía sau, tụ kiếm khí vào mũi kiếm rồi phóng về phía lối thoát như mưa tên.
Trong 24 môn phái trong giang hồ, quá nửa các môn phái đều chọn trường kiếm làm vũ khí trấn phái. Tuy nhiên kiếm thuật cũng không vì thế mà mất đi địa vị của mình, vẫn giữ được những giá trị từ thuở sơ khai. Nội lực yêu cầu để đạt đến một số cảnh giới nhất định cũng là một trong số đó. Nhiều người cho rằng kiếm thuật đã bị bão hòa, nhưng với người trong giang hồ, ai cũng biết sức nặng của nó vẫn vẹn nguyên như cũ.
Để có thể sử dụng kiếm khí như những tên cường đạo này, bắt buộc phải tiệm cận cảnh giới kiếm ý (đưa được ý cảnh, tâm tư vào kiếm). Có thể nói, đám người này thật sự không phải tay mơ, cũng không ngang nhiên cướp bóc mà còn có nội tình ẩn sau.
"C-Chết mất thôi!!"
Lâu chủ nhìn cơn mưa kiếm khí đổ xuống đầu mà la lên như một con dê bị cắt cổ. Gã ngồi sụp xuống đất lấy tay ôm đầu, song chờ mãi mà không thấy cái chết ập đến bèn run rẩy mở mắt ra.
"Mở mồm ra là một câu chết hai câu chết."
Hàng chục mũi kiếm khí bị ngưng đọng giữa không trung, hay nói cho đúng: Bị một luồng khí tức mạnh mẽ chặn lại.
Xiao sững sờ. Tiếng cổ cầm âm ỉ vọng lại như tiếng nước chảy bỗng chuyển thành âm ngân đinh tai nhức óc, kiếm khí bị dội ngược lại về phía lũ cướp. Đám ác nhân không chạy kịp, chỉ có thể oằn mình chống đỡ những đòn đánh với uy lực còn khủng khiếp hơn nội công mình vận ra.
Tên đại ca của nhóm cường đạo từ đầu đến cuối không ra tay đột nhiên cười phá lên. Cái gã này cười còn nhiều hơn số lần Xiao nhếch môi suốt ba năm, không rõ lắm ở nơi này có thứ gì hay ho đến vậy.
"Hay! Phản công rất hay! Cô nương đây xem ra không phải người tầm thường rồi." – Gã vỗ tay vào nhau. "Ta là Đại Tôn của phái Hạ Chí. Các hạ có thể cho tại hạ biết quý danh không?"
"Không."
Mọi người đồng loạt cạn lời. Xưng danh trước khi tỉ thí là sự tôn trọng tối thiểu của nhân sĩ giang hồ. Dù trong hoàn cảnh này thì cái gọi là lễ nghi không còn quá quan trọng, nhưng Đại Tôn đã xưng danh chứng tỏ gã muốn đấu một trận đường đường chính chính. Câu trả lời của Tiêu Dao Hải Khoát thật sự khiến người ta điên đầu.
Ngược lại, Xiao thấy hài lòng với lời đáp này.
"Đến đây phá làng phá xóm, đánh người của bản lâu còn đòi xưng tên." – 'Nữ nhân' tóc vàng bực bội ra mặt. "Hơn nữa, tên ta mãn thành vang danh, số người sẵn sàng tán gia bại sản để nghe ta tấu một khúc xếp dài từ đây đến Cô Vân Các ba vòng, mà ngươi dám hỏi ta là ai?"
Đến đây thì không hài lòng nữa rồi, Xiao quay đầu nhìn thằng nhóc đang tỏ ra vênh váo kia, trong lòng thật sự nghĩ không ra suốt một năm qua nó ở đây làm cái trò gì mà lại thay tính đổi nết được như vậy.
"Cô nương nóng nảy quá."
"Lắm lời. Rốt cuộc có đánh hay không?"
Lâu chủ cắn khăn sợ hãi nhìn Đệ Nhất Cầm Sư nhà mình cứ chọc điên lưu manh giang hồ. Một đòn ban nãy của nàng ta đúng là rất mạnh, nhưng xét về số lượng thì bên họ vẫn thua thiệt hơn nhiều. Bên kia vẫn còn tới năm, sáu tên; mà họ lại chỉ có Hải Khoát với một thiếu trang chủ đang thấm mệt. Chẳng thà dùng đại luật giang hồ mà lên tỉ võ một chọi một, biết đâu còn có cơ may nhặt được cái mạng quèn này. Giờ nàng ta một mực đòi cả toán cường đạo kia xông lên, Lâu chủ đúng là chỉ có nước viết dần di chúc.
Xiao cũng rất hoài nghi nhân sinh. Có điều y là người đã ở bên Kong lâu nhất, y biết tính cách cậu như thế nào. Có lẽ đây chỉ là một cái vỏ bọc để bảo vệ bản thân, có lẽ, cậu vẫn nghĩ y không biết mình đang cải trang nên mới cư xử như vậy.
Đúng.. Cứ vậy đi.
Thiếu trang chủ, cứ dùng ảo giác lừa bản thân vậy đi.
"Nghe nàng ấy nói rồi đấy."
Y mỉm cười, vào thế trung bình tấn rồi đưa tay khiêu khích đám nhân sĩ áo đen kia:
"Lên hết đi."
Phía sau lưng Xiao, những hợp âm da diết mang theo nội lực mạnh mẽ vang lên, tựa như lực đẩy giúp y can trường tiến về phía trước.
Tuy sử dụng võ thuật để chiến đấu nhưng Xiao vẫn không làm mất đi tư thế của một học trò phái Cốc Vũ, mỗi một đòn đánh đều tốc độ và thanh thoát như khi còn cầm thương. Y thậm chí có thể mô phỏng lại thương pháp Vũ Điệu Trừ Yêu mà không cần trấn phái, sát thương tạo ra cũng không hề kém cạnh. Mà trên Vũ Điệu ấy là tiếng đàn khi trầm khi bổng của Đệ Nhất Cầm Sư. Hai người họ phối hợp ăn ý chẳng cần lấy một câu nói, người tấu nhạc người khiêu vũ, khung cảnh lãng mạn đến nao lòng.
"Ta nói!! Ta nói!! Thiếu hiệp đừng đánh nữa, ta nói–!"
Xiao vung nắm đấm lên, nhổ ra một búng máu trong miệng rồi nói với tên đại ca mặt mũi sưng mù đã bị mình đấm đến nỗi chân cũng lún xuống đất kia:
"Không cần nói nữa. Ta chưa đánh xong."
"Thiếu hiệp tha mạng cho đại ca chúng ta đi hu hu hu!!" – Một tên tùy tùng chạy tới ôm chân Xiao. "Chúng ta chỉ là làm theo lệnh thôi!! Họ nói rằng chúng ta chỉ cần thay mặt chúng siết nợ ở Hàn Mai Lâu.. Hu hu... Nếu như vậy thì sẽ tài trợ cho phái Hạ Chí."
"Ai ra lệnh cho các ngươi?"
Tiêu Dao Hải Khoát lúc này cũng đứng lên. Cậu ta đứng cạnh Xiao, hai tay khoanh trước ngực, ngay cả một chút ra dáng thiếu nữ cũng không có. Không hiểu sao cảnh tượng này làm Xiao muốn cười.
"Chúng ta không biết.. Hu hu.. chỉ cần có tiền là được rồi mà."
"Không nói cũng được. Đại ca của các ngươi cũng không cần tỉnh lại đâu." – Người tóc vàng đe dọa.
"Được rồi được rồi! Là.. Là Tiệm trà trên đá!!"
"Yelan?"
Xiao và cầm sư bên cạnh cùng lên tiếng. Y quay sang nhìn, nhíu mày hỏi:
"Ngươi biết Yelan đại nhân?"
Đương nhiên y biết Kong quen Yelan, dù sao Yelan cũng là người đề bạt cậu lên gặp y hồi còn ở Khinh Sách Trang, tạo ra mối duyên nợ không đứt giữa họ. Y chỉ không muốn Kong mất mặt chuyện mình nhìn thấu cậu giả nữ chạy vào kỹ viện nên mới hỏi vậy thôi.
"A-À, vâng. Ở thành Li Nguyệt ai mà không biết ngài ấy chứ... ạ.."
Như nhớ ra thân phận kỹ nữ của mình, Tiêu Dao Hải Khoát vội khấu đầu lùi lại, đột nhiên khúm núm lạ lùng. Không để Kong chạy, Xiao thả tên đại ca kia ra rồi giữ tay cậu lại, nắm chặt không buông.
"Tiệm trà trên đá đảm nhận mấy vụ tiền nong thuế má này từ khi nào?"
"Chúng ta không biết... Thật sự không biết! Chỉ là cách đây ba ngày, họ đột nhiên gọi chúng ta lại và giao việc thế thôi."
Cách đây ba ngày, Xiao gật gù, là thời gian y vừa đặt chân tới kinh thành. Vụ việc này chỉ lấy Hàn Mai Lâu làm bình phong, mục tiêu thật sự chính là thiếu trang chủ Khinh Sách Trang kìa.
Một kế hoạch vội vã, không giống phong cách của Yelan.
"Ra vậy."
Thấy chân mày Xiao giãn ra, đám người phái Hạ Chí kia mừng húm. Chúng vừa định dắt díu nhau trở về thì lại nghe giọng nam nhân phía sau nói vọng theo:
"Tấn công trưởng bối của phái Cốc Vũ, gan lắm. Xem ra ta phải tìm chưởng môn của các ngươi một chuyến rồi."
"Thiếu hiệp! thiếu trang chủ!! Đạo trưởng à, xin ngài đừng làm thế! Ôi ôi, bản phái nghèo nàn chúng ta có gì cho ngài lên chứ. Hay là ngài cứ trừng phạt chúng ta luôn ở đây..." – Đám đệ tử kia khóc rống lên cầu xin.
"Trừng phạt thế nào? Tên mà các người sùng bái gọi đại ca bị đánh còn chưa tỉnh, ai trong các ngươi chịu phạt nổi?" – Tiêu Dao Hải Khoát điềm nhiên đáp thay. "Không muốn bị sư- à, thiếu trang chủ phế nội công thì cút đi."
Suýt nữa đã gọi sư phụ kìa, trong lòng Xiao lan tỏa một cảm giác vui vẻ khó nói.
Lâu chủ và Đồng Tước đứng ở một góc xa lập cập đỡ nhau dậy. Vị thiếu trang chủ đạo mạo thường ngày hôm nay dùng nắm đấm đánh người ta tàn phế; mà Hàn Mai Đệ Nhất Cầm Sư, đóa mai đỏ dịu dàng thanh tịnh mà bao nhiêu người ham muốn không những dụng được võ công mà võ mồm cũng chẳng hề thua thiệt. Tổ hợp này đến hôm nay mới gặp được nhau quả là phước đức của giang hồ.
"Đánh hay lắm, thiếu trang chủ." – Tiêu Dao Hải Khoát cung kính chắp tay làm thế bao quyền.
"Ngươi cũng vậy. Cảm tạ đã hỗ trợ ta."
"Ngài định làm gì tiếp theo?"
"Người của Ngọc Kinh Đài đã thu xếp nơi nghỉ rồi, trước mắt đưa gia nhân về đã. Còn chuyện hôm nay ta sẽ điều tra đến cùng."
"Đa tạ ngài chiếu cố Hàn Mai Lâu. Nơi này đối với ta rất quan trọng."
"Ai bảo ta chiếu cố Hàn Mai Lâu?"
Tiêu Dao Hải Khoát ngẩng đầu nhìn Xiao. Cậu thấy cả một trời sao sáng rỡ trong mắt y, tất cả đều hướng về phía mình. Rõ ràng rất nhớ thương, rõ ràng rất chiều chuộng, nhưng vẫn ém hết vào tâm khảm. Họ đã ở bên nhau đủ lâu để Kong hiểu được tấm lòng bao dung của Xiao, rằng lần này, y sẽ không giữ cậu. Bọn họ đều có những việc cần phải ưu tiên, bởi vậy mà dịp tương phùng thật sự có thể hoãn vào lúc khác. Tất cả những khúc mắc trong lòng.. Tất cả, đều có thể chờ, giống như Xiao.
Có điều nếu như Xiao biết bọn họ đã chẳng còn thời gian cho nhau nữa rồi, chắc sẽ không để cậu đi dễ dàng như vậy đâu.
"Thượng lộ bình an. Thiên không hải khoát (Biển rộng trời cao) sẽ luôn có chỗ cho người vẫy vùng."
Kong ôm lấy hai má Xiao, rướn người lên, đặt lên môi người ấy một nụ hôn đầy thành kính.
Lâu chủ nhìn kỹ nữ đắt giá nhất của Hàn Mai Lâu từ trước đến nay kiên quyết không cho khách mua sắc đột nhiên quấn lấy người khác, kinh hoàng đến mức sủi bọt mép rồi ngã lăn ra đất, bên cạnh một Hàn Mai Lâu bị phá tan hoang mất một nửa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip