Chương 2
Giáo chủ Hồng Y là một nhân vật có quá khứ bi đát, trong quá trình lớn lên không tránh khỏi việc nhân cách bị bóp méo. Gã ta căm ghét tình thương trên thế giới này, một kẻ hẹp hòi như thế lại ngồi lên vị trí tối cao trong lòng con dân, kể ra cũng thật nực cười. Cả đời Aetherisk chỉ có một tình yêu khắc vào cốt tủy, thế nhưng những cuộc chiến giữa quyền lực và sức mạnh đã cướp nó đi, biến gã thành kẻ muốn hủy diệt thế giới hơn bất cứ ai. Việc giữ vai trò đứng đầu cả quốc gia đã khiến dã tâm của gã trở nên dễ thực hiện hơn bao giờ hết. Gã chỉ cần một mồi lửa để gây chiến tranh, sau đó đám Kỵ sĩ Giáo hội ngu ngốc kia sẽ sẵn lòng chết vì gã. Chính là như vậy.
Aether không thể đồng cảm với gã, thậm chí còn căm ghét "chính mình" vì những xúc cảm tồi tệ này.
{Vinh quang của Rivendell là vinh quang cho mẹ Thánh Celestia và Giáo hội!}
Từ tầng cao nhất của tháp Celestia, Aether nhìn xuống tấm băng rôn đỏ được trang trí theo huy hiệu Giáo hội cuối cùng cũng được treo lên, mở màn cho những sự kiện đầu tiên của lễ hội Hoa Gió.
Suốt từ cổng thành vào đến quảng trường lớn, các gian hàng và quầy hàng được bày kín cả hai bên đường. Người qua kẻ lại chật như nêm, thành Rivendell được lấp đầy bằng cả những khuôn mặt lạ lẫm đến từ các vương quốc chư hầu. Vào những ngày này, vô vàn hoạt động vui chơi và trao đổi hàng hóa cùng diễn ra không khỏi thu hút sự chú ý của đông đảo quần chúng. Đây còn là cơ hội hiếm hoi để người dân có dịp gặp gỡ và trò chuyện trực tiếp với tín ngưỡng của họ - Giáo chủ Hồng Y. Tuy nhiên trong lễ hội Hoa Gió, chỉ có ba ngày mà người đàn ông đứng đầu Rivendell dành thời gian xuống phố đi dạo với sự hộ tống của đội kỵ sĩ, vậy nên cư dân muốn trò chuyện với giáo chủ Hồng Y thì cách duy nhất là đánh cược với vận may của mình.
Vậy mà cái vị Hồng Y ấy có vẻ lại không quá thích cơ hội này thì phải.
Aether ngồi thẫn thờ một chỗ nhìn ra cửa sổ, dáng vẻ bệ rạc đến nỗi hệ thống không nhịn được nói:
[Tôi chưa từng gặp ký chủ nào dành cả đêm để phân tích kịch bản như bạn đâu đấy. Giờ nhìn xem, không mở mắt nổi đúng không?]
"Diễn xuất không phải chuyên môn cùa tôi, tôi phải tìm cách khác để hoàn thành nhiệm vụ chứ." - Aether ngáp đến đỏ mắt. "Không diễn được thì phải điều khiển người khác diễn, tôi đang sắp xếp bàn cờ."
[Bạn định... Điều khiển ai để diễn?] – Paimon chưa hiểu ý định của Aether lắm, giọng nói dè chừng đi mấy phần.
"Thánh Kỵ sĩ."
Aether cúi đầu nhìn đống giấy tờ lẫn lộn trên mặt bàn, bình tĩnh tiếp lời:
"Không có một vai diễn nào là dư thừa cả. Việc một nhân vật có cốt truyện phía sau được đầu tư như vậy mà lại chỉ đóng vai phụ thì quá đáng tiếc, tôi dự định đưa anh ta vào kế hoạch tăng độ nhận diện của phản diện. Ý là, kích động sự hận thù tiềm ẩn đối với Aetherisk của anh ta đó, như vậy thì phe nhân vật chính có thêm thế lực rồi."
[Ừm ừm. Kịch bản của Cây Sinh Mệnh đều là những kịch bản hoàn chỉnh có đầu có cuối, tính vô lý thường không vượt quá 15%. Không nằm ngoài khả năng Thánh Kỵ sĩ chính là nơi mà mảnh linh hồn rơi xuống nên mới khuyết mất vai trò như vậy.]
Được Paimon xác nhận suy đoán, Aether liền mỉm cười đáp lại nhóc ấy. Dù kế hoạch còn chưa đầy đủ nhưng tiến độ cốt truyện chưa đến cao trào, cậu thấy không cần gấp gáp, dư dả thời gian thì vẫn nên đi xung quanh tìm hiểu dần thì hơn.
"Ừ. Cứ vậy đi. Miễn sao để anh ta trong tầm mắt thôi, chí ít với quyền lực của Aetherisk tôi vẫn có thể khiến Thánh Kỵ sĩ hành động vì lợi ích của mình."
Aether vỗ tay lên mặt để lấy lại tỉnh táo rồi đẩy cửa bước ra. Đúng lúc ấy, người bên ngoài cũng đang giơ tay chuẩn bị gõ cửa. Thấy giáo chủ, Thánh Kỵ sĩ lập tức lùi lại, đặt tay lên trước ngực để chào.
"Thánh Kỵ sĩ, cậu chờ ta à?"
Không hiểu sao, mỗi khi gọi Thánh Kỵ sĩ, giọng Aetherisk lại cao bổng lên như thể vui vẻ lắm. Anh cong mắt cười hiền hòa, nắng vàng xuyên qua khung cửa sổ rót đầy lên đôi vai mảnh làm dáng vẻ cao quý ấy càng thêm dịu dàng.
"Vâng. Hôm nay tôi sẽ hộ tống ngài xuống thành Rivendell." - Thánh Kỵ sĩ nghiêm túc đáp.
"Tốt rồi. Chúng ta đi thôi." – Aetherisk đóng cánh cửa phía sau lại. Lúc bắt đầu cùng Thánh Kỵ sĩ rời khỏi đại thánh đường còn tiện miệng đùa một câu. "Cả cậu và ta đều đã rất lâu rồi chưa vào thành, liệu có giống khỉ lần đầu xuống núi không nhỉ?"
Đáp lại anh không có một tiếng cười nào cả, chỉ có ánh mắt khó xử của Thánh Kỵ sĩ. Aether liền chột dạ.
[OOC* rồi!] - Paimon giãy nảy bên tai cậu.
"Xin lỗi. Ai bảo trời sinh tôi vui tính." - Aether rụt cổ bào chữa.
[Giáo chủ Hồng Y chỉ đối xử tốt với Thánh Kỵ sĩ khi xung quanh có nhiều người thôi, khi thường lạnh nhạt lắm. Bạn đừng khiến anh ta nghi ngờ.]
Cậu nén một tiếng thở dài não nề. Quả thật vậy. Trong ký ức của giáo chủ Hồng Y, tại thời điểm gã nhặt Thánh Kỵ sĩ từ bãi rác về, thứ gã hy vọng vốn không phải một kỵ sĩ tận tụy vì Rivendell mà là một cỗ máy giết chóc thay mình làm những chuyện bản thân không tiện ra mặt. Khi đó Hồng Y mới hơn 20, Thánh Kỵ sĩ kém gã tới mười tuổi, mới chỉ là một đứa nhóc mà đã bị cuốn vào bàn cờ của biết bao người rồi. Aether tiếc thương Thánh Kỵ sĩ, nhưng giáo chủ Hồng Y thì không, gã chỉ quan tâm đến nỗi đau của bản thân mà thôi. Ngẫm cho sâu thì gã chết là đáng lắm.
Nếu như Thánh Kỵ sĩ cũng vì thế mà hận giáo chủ, vậy thì trước mắt, cậu chưa thấy hướng đi của mình có gì không ổn. Kịch bản này thiếu một mảnh ghép mang màu sắc cực đoan, sự hận thù của Thánh Kỵ sĩ có thể lấp vào chỗ đó.
Nếu như thường lệ, hễ thấy giáo chủ Hồng Y xuống thành là người dân đều sẽ vây quanh tung hô, bất kể là có đội kỵ sĩ bên cạnh hay không. Nhưng đối với Thánh Kỵ sĩ thì khác. Tuy là Thánh Kỵ sĩ nhưng ấn tượng của người dân về hắn không hoàn toàn tốt. Mỗi lần viễn chinh trở về, hắn luôn mang một thân đẫm máu cưỡi ngựa hiên ngang vào thành làm ai cũng phải cả kinh. Người này không thân thiện như các kỵ sĩ khác, ngược lại vẻ hằm hằm còn dọa người ta sợ chạy biến. Thế nên dù rất kinh trọng anh hùng của Rivendell, chẳng ai dám bắt chuyện hay ném hoa cho hắn lấy một lần.
Thánh Kỵ sĩ đi sau lưng Aetherisk như hộ pháp, không ai dám bén mảng lại gần Giáo chủ. Họ chỉ dám đứng từ xa ngưỡng mộ, điều này đương nhiên làm Giáo chủ của họ rất thoải mái. Anh vẫy tay chào nhóm phụ nữ con gái đang tụ tập quanh quầy hàng ăn Người Săn Hươu, vừa toan lại gần hỏi han cho đúng thủ tục thì đột nhiên nghe được một tiếng kêu đầy xúc động:
"Đẹp đôi quá đi à!"
Nói cái gì đấy?! Aether hoảng hốt trong lòng.
"Thánh Kỵ sĩ lúc nào cũng lạnh nhạt, vậy mà khi nhìn giáo chủ lại luôn dùng một ánh mắt nâng niu trân trọng. Đúng là cặp đôi quốc dân của tôi mà!"
Anh nghe vậy bất chợt ngẩng đầu lên, Thánh Kỵ sĩ phản xạ nhanh, song vẫn bị Aetherisk phát hiện ra là đang nhìn liền hắng giọng một cái. Không để người kia lúng túng, Aetherisk mỉm cười nói ngay:
"Cậu cũng nghĩ giống ta đúng không? Nãy giờ nghe mùi bánh người cá thơm quá, chúng ta cũng thử một chút đi."
"...Được."
Nghe vậy, Aether lập tức tiến về phía quầy bán đồ ăn để gọi hai phần bánh, còn cẩn thận dặn một phần làm ngọt chút. Anh vẫy tay chào nhóm phụ nữ vừa tan đi, trong lòng dằn lại cảm giác muốn kéo họ lại để hỏi cho rõ rằng từ nãy tới giờ Thánh Kỵ sĩ nhìn anh "nâng niu trân trọng" giây nào. Bởi vì cái tên này dán mắt lên gáy anh như muốn chặt cái cổ này lắm rồi ấy chứ.
Thánh Kỵ sĩ dõi theo loạt hành động của giáo chủ hồi lâu mới hỏi:
"Ngài thích ăn đồ ngọt sao?"
"Cậu thích mà." - Aetherisk vẫn dõi mắtvề phía lò bếp đang nổi lửa. Cậu biết việc giáo chủ Hồng Y không rõ về thói quen của Thánh Kỵ sĩ mà thông tin này là do đọc từ sơ yếu lý lịch nhân vật, có điều muốn chiếm thiện cảm của nhân vật nên mới cố tình nói ra. Cậu thích ăn bánh người cá ngọt còn gì."
"...Tôi không ngờ ngài lại để ý điều đó."
"Ta đã ở bên cậu mười lăm năm rồi, có thể không để ý sao? Mau ăn đi."
Nghe Aetherisk thản nhiên nói ra mấy chữ "mười lăm năm" như vậy, Thánh Kỵ sĩ lại chỉ thấy nực cười. Nực cười vì trong mười lăm năm đó, quá nửa là người kia cử hắn ra chiến trường rồi. Thánh Kỵ sĩ nhận lấy bánh từ tay Aetherisk. Bất giác nhìn thấy vết sẹo dài trên mu bàn tay anh, ảm giác hoài niệm chợt ùa về tâm trí hắn.
Năm hắn mười tuổi, chỉ vì định ăn cắp một cái bánh người cá mà suýt bị người ta chặt tay. Đứa trẻ mồ côi dồn hết sức chạy đi, cứu được cái mạng nhưng không cứu được cái bánh méo mó đã rơi xuống đất. Thế nhưng vì quá đói, hắn vẫn quỳ xuống nhặt từng mảnh vụn bỏ vào trong miệng. Giữa thời điểm cô đơn và tủi nhục nhất, hắn gặp vị giám mục trẻ Aetherisk.
Aetherisk quỳ một chân xuống nền đất bẩn thỉu nơi ngõ hẻm, đưa một tay về phía hắn, ban cho hắn một niềm tin lớn lao vô bờ. Nhưng vì ý chí sinh tồn quá mạnh, phản ứng đầu tiên của Thánh Kỵ sĩ là rút con dao găm trong túi áo ra chém lên tay vị giám mục ấy. Máu tươi thấm ướt ống tay áo trắng tinh của anh.
"Đừng sợ, ta sẽ không hại nhóc."
Người bị hắn làm tổn thương đã nói thế.
"Có lẽ nhóc chưa tin ta ngay được, nhưng cuộc sống của nhóc vẫn có thể tốt hơn như thế này, nhóc có thể bảo vệ được rất nhiều người khác nữa đấy. Nếu như nhóc nghĩ kỹ thì hãy đến đại thánh đường tìm ta nhé."
Nói rồi vị giám mục trẻ ấy quay lưng đi. Thánh Kỵ sĩ thả con dao xuống đất, kinh hãi nhìn đốm máu loang dưới mặt đất của anh. Hắn đứng chôn chân trong ngõ hẻm. Những tưởng người đàn ông bao đồng kỳ quặc đó sẽ không trở lại, Aetherisk đột nhiên xuất hiện lần nữa với một cái bánh người cá.
"Đây là bánh người cá, còn nóng đấy. Mau ăn đi."
Khoảnh khắc ấy, Thánh Kỵ sĩ chỉ nghĩ: Hắn muốn trung thành với người này. Chỉ có vậy mà thôi.
Aetherisk đối xử với hắn không tốt như cách anh ta nói chuyện với hắn lần đầu, gã chỉ coi hắn như một thứ công cụ giết chóc không hơn. Cuộc đời hắn chẳng khá hơn lũ trẻ cô nhi mà Giáo hội nhặt về là bao: Dù bị coi như rác rưởi nhưng chỉ vì có một mái nhà chắp vá mà phải bày tỏ lòng biết ơn tuyệt đối với lũ người lòng lang dạ thú đó.
Cách để thuần phục những con mèo hoang luôn thật đơn giản. Chúng cần một nơi để về, một chút hơi ấm, một đĩa đồ ăn ngon. Đáp ứng được những thứ đó, dù có đá chúng đi thật xa, những con mèo ấy vẫn sẽ luôn tìm đường quay lại.
Đã sinh ra thì luôn có mưu cầu hạnh phúc mà.
Hắn đi theo Aetherisk cũng chỉ vì lẽ đó. Vì Aetherisk đã từng cho hắn biết thế nào là hạnh phúc mà thôi.
Bốn năm chinh chiến đã khiến Thánh Kỵ sĩ ngộ ra nhiều điều, một trong số đó là.. Có lẽ Giáo chủ không quan tâm hắn nhiều như hắn tưởng.
"Đang nghĩ gì thế?"
Người bên cạnh chợt hỏi, khóe môi vẫn còn dính một ít bọt kem. Thánh Kỵ sĩ lấy khăn tay trong túi áo để lau cho anh, nhẹ giọng đáp:
"Nghĩ chuyện cũ thôi ạ."
"Giống nhau rồi, ta cũng rất thích hoài niệm." - Giáo chủ đột nhiên mỉm cười. "Bởi vì chúng ta có quá ít thời gian với nhau, cho nên ta chỉ có thể hoài niệm để tìm lại cậu mà thôi. Thật đáng tiếc."
Aetherisk tỏ ra trầm tư khi bắt được ánh mắt phức tạp của Thánh Kỵ sĩ. Hắn không ngạc nhiên chứng tỏ Giáo chủ cũng có thể nói chuyện như thế này, nhưng rõ ràng, hắn đang cảm thấy khó hiểu trước cảm xúc quá mức chân thật của Aetherisk.
Là lãnh đạo của cả một đội quân, khả năng nhìn người của Thánh Kỵ sĩ tuyệt nhiên không thể xem thường. Hắn nhìn thế nào cũng thấy người này không hề nói dối, quanh đây không có người chú ý, anh ta càng không có cớ diễn cho ai xem.
Không được hy vọng. Đây là lời mà Thánh Kỵ sĩ đã luôn phải nhắc bản thân mình sau khi trở về từ biên cương lạnh lẽo, bởi vì hy vọng sẽ rơi vào bẫy, sẽ không có đường ra.
"Cậu không như vậy sao?"
Nhưng ánh mắt của Aetherisk-
chúng làm hắn rung động.
*OOC có nghĩa"Out Of Character", dịch sang tiếng Việt là"Không hợp với tính cách". Từ này là từ thường dùng để đề cập đến lĩnh vực diễn xuất, diễn viên. Khi nói OOC là nói đến việc không phù hợp với tính cách, khuôn mẫu, hành vi vốn có của ai đó.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip