Chương 20
Tám giờ sáng thứ Bảy, Kamisato Ayaka đến trung học Inazuma để nhận hướng dẫn công việc. Trước khi xin làm thủ thư ở đây, cô là một sinh viên khoa Lịch sử Cổ Đại đầy nhiệt huyết với sự nghiệp sư phạm, song vì không thể lấy được chứng chỉ như mình muốn nên đành lùi lại một bước. Tuy nhiên Ayaka cũng không vì thế mà cảm thấy chán ghét công việc của mình. Người xưa từng nói: Vạn sự khởi đầu nan, cô tin rằng đây chính là khởi đầu của một tương lai tươi sáng hơn. Nghĩ vậy, Ayaka liền hăm hở chuẩn bị khu vực làm việc của mình.
Có hai loại thư viện ở trung học Inazuma là thư viện lưu trữ và thư viện mở. Đúng như cái tên của nó, thư viện lưu trữ là nơi chỉ nhập và lưu trữ các đầu sách, trong khi đó thư viện mở là nơi học sinh và giáo viên đến đăng ký mượn tài liệu họ cần. Kamisato Ayaka quản lý cả hai nơi này, cô chủ yếu ngồi trực ở thư viện mở, song khi nào cần thì vẫn phải lên thư viện lưu trữ ở tầng thứ tư tòa A để nhập sách, kiểm sách, đánh mã và đưa thông tin lên máy. Nói như vậy, làm thủ thư cũng không phải một công việc dễ dàng đâu; đặc biệt là khi cô chỉ có một mình.
"Em có thể lên xem thư viện lưu trữ. Thủ thư trước đã đánh mã hết đầu sách với về tháng này và đưa được một nửa lên hệ thống rồi, từ tuần sau em tới lên nốt nửa còn lại là được. Bây giờ lên xem qua cách xếp sách nhé! À, tiện thể em dọn kho luôn nha."
Cuối cùng thì, người hướng dẫn đã để cô lại một mình với một chùm chìa khóa đủ loại và một cây chổi lông gà cũ mèm. Cô hít một hơi rồi tiến vào nhà kho phía góc trong của thư viện lưu trữ, chuẩn bị bắt tay vào dọn dẹp.
Có một điều khá kỳ lạ là dù bản thân "thư viện lưu trữ" này đã là một kho chứa sách rồi, bên trong nó lại có thêm một nhà kho khác chẳng rõ để làm gì. Cái kho này chỉ như một ngách nhỏ vừa cho một người đứng, bên trong ngoại trừ mấy thùng giấy đựng sách đã được niêm phong ra thì chẳng còn gì đáng lưu tâm nữa. Nơi này cũ kỹ và bụi bặm đến mức Ayaka không khỏi nghĩ các thủ thư trước đây chưa ai đụng tới bao giờ. Cô dùng chổi quét một lượt trên tường trước. Lông chổi đưa tới đâu, bụi và giấy dán tường bong tróc lại rụng xuống từng mảng, hệt như da chết của người mùa khô hanh. Dù đã đeo hai lớp khẩu trang mà cô vẫn cảm thấy mũi mình ngứa ngáy khó chịu.
"-yaka"
'Cộc cộc'
Nữ thủ thư ngỡ như đã nghe tiếng ai gọi tên mình, song định thần lại thì giống tiếng gõ cửa hơn. Cô chậm rãi đi về phía cửa kho, đang thắc mắc không biết ai mà lại gõ cửa giờ này thì phát hiện ra, tiếng gõ đang nhỏ dần. Tốc độ và nhịp gõ vẫn giữ nguyên đều đặn, Ayaka như đang đi xa khỏi nơi có tiếng gõ. Cô bỗng giật mình, sống lưng lạnh toát. Tiếng gõ không phát ra từ phía cửa, mà là từ phía mấy thùng các-tông bên kia.
Có lẽ là chuột. Cô tự trấn an bản thân, nơi này ẩm thấp như vậy, có một hai con chuột cũng không phải chuyện lạ. Phải đuổi chúng đi thôi, nếu không chúng sẽ gặm hết sách mất. Nghĩ bụng, Ayaka trở lại chỗ mấy thùng giấy kia để dỡ chúng ra với hy vọng có thể lùa được mấy con chuột ra ngoài. Nhưng chờ đợi cô nào phải chúng mà là một cái hòm gỗ đã mục nát ở bốn góc mặt trên. Chiếc hòm gỗ này hình hộp, dài rộng có lẽ chỉ hơn một mét có mấy phân. Nhưng đáng sợ hơn cả, đây là nơi tiếng gõ phát ra, và hẳn nhiên nó vẫn chưa dừng lại.
Tiếng gõ trong hòm càng lúc càng lớn, dần chuyển thành tiếng đập mạnh đầy hối thúc. Hối thúc người nhìn vào nó mau mở rương ra.
Lý trí bảo Ayaka chạy đi, nhưng cơ thể cô lại không chịu nghe theo chủ, đôi tay dù đã run lên bần bật nhưng vẫn đặt lên ổ khóa để mở nó.
Hơi sương lạnh toát thoát ra từ bên trong rương. Mùi thịt thối rữa nồng nặc trong nhà kho kín bưng như hũ nút. Trong hòm là một thi thể bị bẻ quặt như cố nhét cho vừa, co quắp theo hình thù dị dạng. Một nửa thi thể đã hóa xương trắng, nửa còn lại là đang trong tình trang phân hủy, dòi bọ lúc nhúc chui ra từ hốc mắt. Ayaka hét lên một tiếng kinh hãi rồi lùi về phía sau, tim đập như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Cô sợ đến không đứng nổi, hai chân xoắn lại vào nhau, kéo chủ nhân ngã quỵ xuống nền đất.
Ayaka chống tay đứng dậy, toan quay đầu chạy khỏi đây thì thấy tay mình chạm lên thứ gì đó ướt át dưới sàn nhà vốn khô ráo. Từ trong hòm gỗ, tiếng 'ọc ọc' như có người sặc nước bắt đầu vang lên. Máu từ bên trong tràn ra như vỡ đê, trong chớp mắt đã nhuộm kín sàn bằng thứ chất lỏng sền sệt tanh hôi. Áo quần và mặt mũi Ayaka lấm len máu. Cô kinh hãi đến độ mặt cắt trắng bệch, chỉ có thể bám lên tay vịn cửa kho mà phát ra những âm nức nở không thành tiếng.
Cửa kho thế mà lại không mở ra được nữa.
Tiếng gõ 'cộc cộc' lại vang lên như tụng. Trong căn phòng chật hẹp này, dù Ayaka có lùi xa đến mấy cũng không thể giấu mình đi, chỉ có thể đối diện với cái rương quỷ dị kia. Mà lúc này, bàn tay xương xẩu còn vương mấy miếng thịt rữa của thi thể kia đã bám lên thành gỗ, lấy đà chui ra khỏi đó.
Ayaka dồn hết sức bình sinh giãy dụa để đứng dậy, gần như là đập cả thân mình lên cửa để phá ra. Lần tiếp theo cô khoảnh lại, cái xác đã đứng sừng sững ngay đó, cách cô gái chưa đến một sải tay. Nó vẫn giữ nguyên tư thế như khi còn trong rương, lưng bị bẻ gập ra phía sau, duy nhất có cái đầu vẫn cố ngẩng lên để nhìn người sống. Cô không hét nổi, chỉ có thể điên cuồng đập cửa cầu cứu.
Thi thể nhấc từng bước chân về phía cô. Ngay khoảnh bàn tay nó vươn tới, cửa kho được mở ra từ bên ngoài. Ayaka đang dán mình lên cửa bị kéo về phía sau, ngã vào vòng tay của một người đàn ông quen thuộc.
"Ayaka?! Sao thế?"
Đối diện với Ayaka lúc này là nét mặt lo lắng của Sora. Cô lắp bắp không thành lời, tay run rẩy chỉ vào trong kho:
"C-Có-- Trong đó—Có... Rất nhiều- máu..."
"Được rồi, không sao đâu, em bình tĩnh đi. Anh đây rồi. Anh đây."
Sora vỗ lưng trấn an cô. Anh kéo ghế lại để dìu cô ngồi lên, sau đó quỳ một chân xuống quan sát sắc mặt cô gái. Dù Ayaka đã điều hòa được nhịp thở, chân mày anh vẫn không khỏi nheo lại vì bất an. Trên đường tới thư viện, anh nghe được tiếng hét và tiếng đập cửa liên hồi của Ayaka, khi vội đến nơi thì tìm thấy cô trong bộ dạng này. Anh không rõ Ayaka đã nhìn thấy gì - hay tưởng tượng ra, vì rõ ràng hiện tại trong nhà kho không có gì bất thường cả - nhưng nếu có thể dọa cô thành như vậy, có lẽ cũng không phải thứ hay ho.
Trong lúc Sora cố gắng trấn an Ayaka, một bóng người vụt qua họ để tiến vào trong căn phòng chứa nọ. Hắn dùng dao rọc mở tất cả thùng giấy ra, lục lọi hết chỗ này đến chỗ khác, cuối cùng tìm được một mảnh sứ vỡ dưới đáy thùng. Hắn quay đầu lại định thông báo gì đó thì thấy nữ thủ thư đang ôm chặt cứng cánh tay Sora, sắc mặt bỗng tối sầm lại.
Ayaka bị ánh mắt của hắn dọa sợ đến hồn bay phách lạc. Chuyện này cô không dám nói ra, nhưng khi cô còn ở bên trong kho và đối diện với cái xác sống kia, cô chắc chắn khuôn mặt mình thấy trên phần da thịt còn sót lại của cái xác chính là khuôn mặt của cậu học sinh này.
"Sao thế Shou?" - Sora ngước mắt nhìn người kia. Từ bộ dạng hằm hè, hắn đã ngay lập tức giãn chân mày ra, ánh mắt ngây thơ vô hại.
"...'Nó' đến rồi."
Sora khó hiểu: "Cái gì đến?"
"Khó giải thích lắm ạ. Nhưng cô Kamisato, cho dù cô vừa thấy thứ gì, nó cũng không phải ảo giác đâu." - Shou lắc đầu. Không rõ vì lý gì mà khi Sora hỏi, nét mặt hắn thoáng chút khó xử, dường như không muốn nói ra những gì mình biết vậy.
Lúc này, người tóc vàng đứng dậy rồi lại gần nam sinh kia. Anh nắm lấy cổ tay hắn nâng lên, ép hắn phải nhìn vào mắt mình. Bọn trẻ thời nay lớn rất nhanh, Shou kém anh hơn mười tuổi mà đã đứng ngang tầm nhìn của anh rồi, thậm chí còn nhỉnh hơn một chút. So với hình ảnh của hắn khi mới nhận lớp cách đây ba năm chắc cũng tính là cao vượt trội.
Thấy Shou thở dài không đáp, Sora lại tiếp lời:
"Shou. Tôi cũng đã gặp chuyện kỳ lạ."
"Kỳ lạ như thế nào ạ?"
"Như việc..." - Thầy giáo trẻ cắn môi, cảm giác không quá muốn hỏi câu này. "Ừm, em ngã có đau không?"
Ayaka nghe không hiểu. Shou cũng mất đến vài giây để nhớ lại xem ngày hôm nay mình đã ngã lần nào, nhưng nhìn lại vào mắt Sora, hắn biết ngay anh đang nói đến chuyện gì.
Chuyện hắn tự sát.
Sora biết hắn đã sống lại.
Dạy dỗ Senju Shou ba năm nay, lấy tư cách là người can thiệp vào cuộc đời hắn nhiều nhất trong trường, Sora có thể tự tin mình đã thấy qua rất nhiều kiểu biểu cảm trên khuôn mặt tưởng như lúc nào cũng đơ như khúc gỗ của hắn. Thế nhưng chỉ riêng lần này, chỉ riêng khoảnh khắc này Shou nhìn anh, anh mới thấy hắn thật lạ lẫm.
Shou nhìn hắn, chân mày chau cứng lại, sự tiếc nuối trào dâng trong đôi ngươi kiên định rực rỡ như hổ phách quý giá.
"...Sao lại là thầy chứ."
Hắn đã nói thế, trên cánh môi là nét cười cay đắng.
"Thầy là người duy nhất em không muốn có liên can đến chuyện này."
Sau đó ba người bọn họ tập trung lại ở phía bàn thủ thư, và Shou bắt đầu kể về thứ gọi là "Năm điều kỳ bí ở trường Inazuma": Tiếng bước chân ở tầng trên của tầng cao nhất, bậc thang thứ 13, buồng vệ sinh nữ số 4,... Ban đầu, đây chỉ là truyền thuyết đô thị vô hại do đám học sinh truyền tai nhau từ khóa này sang khóa tiếp, mục đích chính chỉ là truyện ma để lũ trẻ dọa dẫm nhau làm nóng bầu không khí. Chuyện chỉ thật sự nghiêm trọng khi có một nhóm học sinh bắt đầu tìm hiểu về nó. Tuy nhiên thay vì điều tra từng điều kỳ lạ, chúng tìm hiểu về nguồn gốc của những chuyện quỷ quái này - cách mà nó diễn ra và lan truyền như thế nào. Kể từ đó, từng người trong nhóm học sinh ấy lần lượt biến mất không chút dấu vết, hệt như bốc hơi khỏi mặt đất vậy.
Kể từ đó đến nay, thi thoảng vẫn có những vụ mất tích không thể điều tra ra được hệt như bị quỷ tha ma bắt, và các nạn nhân đều là học sinh trường Inazuma.
"Quả thật có chuyện này." - Sora vuốt cằm chăm chú. "Năm ấy tôi lớp 11, nhóm học sinh đó đều là học sinh năm cuối. Thật ra đã có bốn người đột ngột trở về sau nhiều năm mất tích, ai cũng trong tình trạng mất trí nhớ. Chỉ có một người trong nhóm ấy là suốt 12 năm qua vẫn không tìm được."
"Năm điều kỳ bí, năm học sinh..." - Ayaka lo lắng siết chặt nắm tay đặt lên mặt bàn.
Thấy nữ thủ thư này nắm ngay được trọng điểm, ác cảm của Shou với cô cũng giảm bớt. Hắn gật đầu:
"Vâng, tất cả đều có liên quan đến con số năm này. Ban nãy có phải cô Kamisato đã nhìn thấy một cái hòm không ạ?"
"Ơ, đúng...?" - Ayaka không nhớ mình đã kể về những gì bản thân trông thấy nên khi Shou nói trúng phóc, cô giật nảy mình.
Nam sinh kiếm giấy và bút để liệt kệ lại bốn điều kỳ bí trong trường học mà đám học trò thường đồn nhau lại, sau đó khoanh vào mục thứ tư [Chiếc hòm sách cũ trong kho thư viện].
"Cô Ayaka đã gặp điều kỳ bí thứ tư. Cách đây một tháng, khi em đếm cầu thang nối hai tầng bốn với sân thượng của tòa nhà Hiệu bộ, em đã gặp sự kiện này." - Shou vừa nói vừa đặt bút lên dòng thứ hai [Bậc thang thứ 13]. Khi đi xuống tại thời điểm đó, hắn chắc mẩm chính mình đã đếm được 12 nấc thang; thế nhưng khi đi ngược lại, số nấc thang tăng lên một bậc, trở thành con số 13 chết chóc.
"Còn thầy Sora."
Điều kỳ bí thứ năm vẫn bị bỏ trống phía sau gạch đầu dòng. Thấy ánh mắt tò mò Ayaka hướng về phía mình, Sora chợt ngoảnh sang phía Shou cầu cứu, bởi anh không thể nào gọi tên thứ vấn đề mà mình đang gặp phải được. Hay hoặc là, anh cảm thấy mình không có tư cách. Shou bắt được ánh nhìn của anh bèn thở hắt ra, tự mình điền vào chỗ trống còn lại của năm gạch đầu dòng.
[Người chết sống lại.]
"Cô Kamisato, vấn đề là thế này." – Senju Shou thay anh lên tiếng giải thích. "Em đã chết đi và sống lại. Người duy nhất biết được em từng chết chỉ có thầy Sora mà thôi."
"A... Hả? Em đã từng chết? Nói cái gì vậy chứ trò Senju..."
"Em nghiêm túc đấy ạ."
Kamisato Ayaka cảm thấy còn quá mơ hồ về chuyện này nên không hỏi thêm gì về điều thứ năm kia. Cô lo lắng ra mặ:
"Em học sinh này, vậy... Có phải chúng ta đã vướng vào một cái gì đó rất tồi tệ không? Những chuyện này thật quá kỳ quái..."
"Em e là vậy." - Shou cũng chẳng vui vẻ hơn là bao. "Nói như thế, sự kiện năm người đó sẽ... À không, nó đã trở lại với chúng ta rồi. Cứ hễ đủ năm người thì thảm kịch sẽ bắt đầu."
"...Hiện tại ta có ba người, vậy là còn hai người nữa." - Sora khoanh tay lắc đầu. "Sao có thể tìm họ đây? Ít nhiều cũng nên tập hợp lại để cùng nghĩ cách đối phó."
Không như Ayaka là tận mắt chứng kiến nên mới tin vào câu chuyện như đùa này, Sora là người có "tư duy của ký chủ", không cần phải tỏ ra khó tin để kéo dài tiến độ cốt truyện làm gì. Cứ như vậy, anh và cô tiến vào sự kiện li kỳ trong lời Shou nói rất nhanh.
"Em không biết, nhưng hiện tại cũng có vài suy luận thế này."
Shou lại viết lên giấy những phán đoán của mình.
"Hai điều kỳ bí còn lại là tiếng bước chân ở tầng trên và buồng vệ sinh nữ số 4. Buồng vệ sinh thì dễ rồi, người đụng phải nó nhất định là học sinh nữ. Còn về tiếng bước chân thì em không nghĩ ra được cách để thu hẹp phạm vi ngoại trừ việc người đó nhạy cảm với âm thanh."
"Nhưng dù thu hẹp lại chỉ còn nữ sinh thì cũng rộng quá...." - Người tóc vàng xuýt xoa.
"Không phải đâu anh Sora." - Ayaka lên tiếng. "Thông thường nhà vệ sinh nữ ở các tầng học đều chỉ có ba buồng thôi, hạn chế số 4 không may mắn. Nơi duy nhất có buồng số bốn là tầng một. Tầng một là dãy phòng học của năm Nhất, cụ thể là các lớp từ 10A đến 10D. Như vậy... Đã hẹp hơn rồi chứ?"
Một thầy một trò nghe cô nói xong cùng "Ồ" lên. Người phụ nữ này lúc hoảng loạn thì mềm như cọng bún, đến khi trấn tĩnh lại xem ra cũng rất lý trí, còn có thể nhớ ra các thông tin này. Shou nhanh nhẹn ghi chép lại. Cùng lúc đó, Sora cũng nghĩ ra vài điều. Lúc này, anh cảm thấy mình thật may mắn vì đã giữ thói quen ghi chép thói quen của học sinh các lớp mình dạy:
"Nói đến nhạy cảm về âm thanh, ở lớp 12B mà tôi dạy có một em khá thú vị. Em ấy bình thường lên lớp không hay để ý bài lắm, lúc nào cũng như ngồi trên mây, nhưng thật ra xung quanh có ai nói gì em ấy đều nghe được cả, dù là cố tình hay không. Là Kaedehara Kazuha ấy."
Thấy hai người còn lại trố mắt nhìn mình, Sora ngượng ngùng hỏi lại: "Sao thế?"
"Không ạ." - Shou quay mặt đi. "Chỉ là... Thầy không chỉ khoanh vùng mà còn chỉ điểm được người cụ thể. Tài thật đấy."
"Đúng vậy đó anh Sora."
Những lời khen này khiến người đang thủ vai Sora, ký chủ Aether phổng mũi hết sức. Cậu cố tình không đọc kỹ nội dung kịch bản này để đảm bảo tính ngẫu nhiên phục vụ cho việc diễn xuất tệ lậu của bản thân, từ nãy đến giờ đều là tự mình cấu vào đùi mình để tập trung; ngay cả suy luận cũng chỉ là dựa vào ký ức của nguyên chủ để đoán bừa, ai dè lại hợp lý.
"Nếu vậy, Shou để ý Kazuha nhé? Các em cùng tuổi, có lẽ sẽ dễ hỏi thăm hơn."
"Điều gì khiến thầy nghĩ là em thích đi hỏi chuyện người khác vậy?"
Sora: "..." Không hiểu sao nghe cứ như đe dọa.
"Vậy để cô đi." - Ayaka nói. "Cô có gặp cậu bé đó vài lần trước đây rồi. Cô chỉ cần thăm dò nếu Kazuha có liên quan đến năm điều kỳ bí này thôi đúng không?"
"Vâng. Dù em hy vọng là không." - Shou gấp đôi tờ giấy lại rồi nhét vào túi áo. "Thầy Sora, thầy có tiết ở lớp 10A đúng không ạ? Hay là thầy thử tìm hiểu ở đó xem."
Sora nghe vậy liền lúng túng đứng bật dậy: "À ừ, được thôi. Nhưng mà sao em... Em nhớ lịch dạy của tôi hả?"
Shou không đáp. Hắn cũng đứng dậy cùng Ayaka và Sora. Hai tiết tự học đầu tiên đã kết thúc, bọn họ phải trở về guồng công việc dạy và học của mình, bất chấp những chuyện vừa xảy ra có kỳ quái đến đâu. Sau khi Ayaka đi khỏi, nam sinh kia liền níu tay thầy giáo của mình lại. Sora bị giật mình nên bước hụt chân về phía sau, vai đập vào khuôn ngực rắn rỏi của Shou. Anh chưa kịp mở lời xin lỗi đã cảm nhận được hơi thở của hắn bên tai mình. Shou cúi đầu kề sát, thấp giọng thì thầm:
"Em nghĩ chúng ta tốt nhất nên tìm hiểu cho xong trước 17h."
"Tại- Tại sao?"
Shou nhíu mày, giọng hiển nhiên: "...Vì đó là giờ tan trường mà thầy. Tụi nó về rồi thì mình tìm ai đây."
"À à, ừ nhỉ."
Sora không hiểu tại sao mình luống cuống. Ban đầu anh cho rằng bản thân bài xích Shou vì hắn là một người đã chết một lần, nhưng cảm nhận hơi ấm từ cái chạm và cả nhịp thở của hắn bên tai, Sora mới nhận thức được mình vốn dĩ không sợ hắn, chỉ là vẫn không thể lý giải được cảm xúc phức tạp trong lòng thôi.
Rõ ràng anh là người muốn biết lý do tại sao Shou tự sát hơn bất cứ ai, vậy mà giờ gặp lại hắn bằng xương bằng thịt, Sora lại luôn tránh nhắc đến mấy thứ chết chóc. Cứ như thể anh không muốn hắn nhớ ra vậy. Thế nhưng Sora là người không giấu được cảm xúc, chỉ cần để ý anh một chút là có thể đọc anh như một cuốn sách mở rồi. Huống chi, Shou không chỉ để ý anh "một chút".
Nhìn bóng lưng thầy chủ nhiệm rời đi, Shou lặng lẽ siết chặt nắm đấm trong túi quần.
"Như thế này không viên mãn sao? Thầy là người duy nhất nhớ về em trước đây, cho dù hiện tại em có méo mó đến mức nào đi chăng nữa."
"Giá mà em còn gì đó để mất... Để đổi lấy sự bình yên cho thầy."
Ngay khi Sora vừa đặt chân xuống khúc rẽ, một cái bóng nhỏ xíu đã lao thẳng vào người anh khiến cả hai cùng ngã lăn ra đất. Cái bóng ấy cũng không vừa, gần như là trèo lên cổ anh như để trốn tránh thứ gì đó đang đuổi theo.
Sora nheo nheo mắt, chỉ thấy hành lang phía sau trống rỗng không bóng người. Bàn tay ướt sũng nước của cái bóng sờ lên tóc anh khiến phần tóc mái bị vuốt ngược về phía sau để lộ khuôn mặt điển trai tuấn tú. Cái bóng bị đôi mắt đẹp đẽ của anh làm cho ngượng ngùng, nó lồm cồm bò xuống khỏi người thầy giáo trẻ, lúng túng nói câu xin lỗi.
"Hotaru?"
Anh gọi ra một cái tên từ trong trí nhớ. Lúc bấy giờ cái bóng kia mới ngẩng lên, bốn mắt giao nhau, trong lòng ký chủ bỗng lan tỏa sự ấm áp.
Lại gặp em rồi, Lumine. Cậu nghĩ.
[Chuyện cũng đơn giản thôi, để thu nhặt lại những mảnh tiềm thức của em gái bạn, bạn sẽ phải đến những kịch bản mà tiềm thức ấy rơi xuống. Cho nên việc gặp được hình ảnh của cô ấy ở đó cũng là đương nhiên! Ví dụ như công chúa Hoàng Hôn hay Ying đều là hình ảnh từ mảnh tiềm thức, và cũng đều là một phần của em gái bạn.]
[Hm, vậy nên tôi có thiên vị nhân vật đó thì cũng chẳng sao đúng không? Em gái ruột của tôi mà.]
[Nè nha, còn phải tùy vào kịch bản đó.]
"Thầy Futsu... E-Em nghĩ là nhà vệ sinh bịhỏng rồi..."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip