Chương 21
"Hỏng thế nào cơ?"
Lúc này để ý lại mới thấy, Hotaru không chỉ ướt cả hai tay mà nửa thân dưới cũng sũng nước, giống như vừa trượt chân ngã xuống sàn nhà ướt đẫm vậy. Sora cởi áo khoác len của mình ra đưa cho Hotaru để con bé buộc ngang lưng rồi mới hỏi tiếp:
"Không sao đâu, em có thể nói với thầy, sau đó thầy sẽ trình lại với bên sửa chữa."
"Cái đó..."
Hotaru cắn môi nhìn anh. Sora biết nó đang hối hận, hối hận vì đã đề cập đến chuyện này, thế nhưng nhìn phản ứng của con bé như thế, anh càng muốn hỏi sâu hơn. Anh duy trì một khoảng cách an toàn với nữ sinh, thay vì vỗ vai đụng chạm thì anh chỉ xoay người, che chắn cho Hotaru khỏi hướng nhìn từ cửa sổ các lớp có ở hành lang. Dù biết anh đang tạo cảm giác yên tâm cho mình, Hotaru vẫn không dám nói toàn bộ sự thật, chỉ ấp úng:
"Em- Em nghĩ là đường dẫn nước trong nhà vệ sinh bị hỏng ấy ạ. Nên em trượt ngã..."
"Hỏng buồng số 4 à?"
"Vâng ạ." - Hotaru đáp ngay, và cũng nhận ra lập tức. "À không-"
Thế nhưng Sora đã có câu trả lời mình muốn. Ai cũng biết đường dẫn nước trong nhà vệ sinh không chỉ dẫn từng buồng mà còn có một đường dẫn tổng - vốn là nơi tập trung của đa số vấn đề hỏng hóc. Thường thì người ta sẽ chỉ nghĩ đến lỗi ở đường tổng này, nhưng Sora hỏi câu đó là để dụ Hotaru nói ra những gì em thấy. Có vẻ như phán đoán của anh là đúng, Amenoma Hotaru đã gặp điều kỳ bí thứ hai: [Buồng vệ sinh nữ số 4]. Anh không gặng hỏi con bé thấy gì trong đó vì không muốn nó nhớ lại những điều đáng sợ.
"Đừng sợ. Thầy tin em mà." - Sora nở nụ cười an ủi. "Sau giờ học chiều hôm nay, em lên thư viện tìm cô Kamisato được không? Kamisato Ayaka. Cô ấy sẽ giúp em."
"Giúp em... Như thế nào ạ? Thầy biết em đang nói về thứ gì sao?" - Hotaru vẫn không tin lắm. Quả thật, những thứ nó vừa thấy trong buồng vệ sinh số bốn nọ quá sức tưởng tượng của con người, cho dù có kể ra chưa chắc đã có ai tin. Huống chi, thầy Sora còn không cần nghe nó trình bày.
"Cả cô và thầy đều giống em, thế nên thầy hy vọng em có thể tin chúng ta. Có thể em sẽ cảm thấy xa lạ với thầy nên thầy nghĩ cô Ayaka có thể làm tốt phần giải thích hơn. Được chứ, Hotaru?"
Đứa con gái nhìn anh hồi lâu, lưỡng lự có, lo lắng có, nhưng nó vẫn gật đầu một cái. Nghe được hai tiếng "Ngoan lắm" của thầy giáo, cảm giác nặng nề từ nãy đến giờ đều đồng loạt biến tan. Trước đây Hotaru không có ấn tượng với ông thầy dạy Vật Lý này lắm, có lẽ vì Vật Lý không phải lĩnh vực mà nó quan tâm. Đám con gái lớp nó thì ngược lại, chúng mê thầy Sora như điếu đổ. Thứ nhất là thầy đẹp trai, thứ hai là thầy trẻ - và mốt của lứa thanh thiếu niên thời nay là kết hôn với người hơn mình đến cả một con giáp, thứ ba là thầy ngầu, tụi con gái thích người điềm đạm. Thầy lên lớp vừa kiệm lời vừa đứng đắn, đương nhiên là hơn hẳn lũ nam sinh láo nháo cùng lớp rồi.
Bản thân Hotaru thì luôn nghĩ thầy thật xa cách, nhưng lần nói chuyện này đã cho nó suy nghĩ khác. Tiếng chuông vào lớp vang lên, cả thầy và trò cùng hối hả trở về lớp, mỗi người mang một bầu tâm sự cố gắng hòa vào sự bình yên ngụy tạo của ngày hôm nay.
Một ngày học cứ vậy qua đi. Futsu Sora bù đầu với việc lên lớp liên tục. Đến khi anh có thời gian nghỉ ngơi thì tiếng chuông tan trường cũng đã vang lên rồi. Chiều tàn nhuộm mây trắng thành những dải màu pastel nối đuôi nhau giăng khắp bầu thiên không. Mặt trời như một quả cam sành chậm chạp lặn xuống. Bóng tối nuốt chửng những cung đường xa khiến cho đường về nhà dài dằng dặc như chẳng có điểm kết. Aether mang cặp sách đựng giáo án rời khỏi lớp, rảo bước về phía phòng giáo viên như một thói quen. Nhân vật của cậu không có việc gì ở đó cả, chỉ là lúc này Ayaka có lẽ đang giải thích chuyện năm điều kỳ bí cho Hotaru ở thư viện, cậu xuất hiện ở đó không hợp lý lắm, nói không chừng còn làm con bé không thoải mái.
"Tạm thời chưa rời khỏi trường được đúng không?"
[Đúng nha. Thật ra chủ yếu là vì chưa có đến giờ bạn tan ca! Học sinh bốn rưỡi tan học, giáo viên năm giờ mới được về.]
"Thiệt tình, kịch bản thôi mà cứng nhắc thế."
Giọng nói quen thuộc của Paimon léo nhéo bên tai vừa làm cậu thấy phiền lại vừa thấy yên tâm. Bây giờ là năm giờ kém mười phút, cũng chẳng cách mấy để đến giờ về. Cậu bèn nghĩ đến việc đi dạo quanh trường thêm một lát, ngộ nhỡ mà gặp chuyện gì cổ quái đáng sợ thì cũng coi như rèn cơ tim. Nghĩ là làm, Aether quay đầu khỏi hướng cầu thang dẫn về khu nhà hiệu bộ, đi thẳng lên cầu thang sân thượng.
"⬛️ừng ⬛️ên đ⬛️!"
Aether giật nảy mình, cảm giác như vừa nghe được giọng của Shou bên tai. Nhưng nhìn kỹ lại, chung quanh hóa ra chỉ có mình mình. Cậu không rõ những lời vừa rồi là gì, bản tính không nghĩ ngợi lâu cũng ngay lập tức ném nó ra sau đầu.
16:58
Lối vào sân thượng chưa khóa, nhưng cũng mất của Aether nửa phút mới đẩy được cánh cửa sắt cũ mèm hoen gỉ kẹt cứng vào bờ tường đó ra. Gió lộng mát rượi, đem theo hương cỏ đất trời cuộn vào khoảng sân rộng. Cậu đưa tay giữ cho tóc khỏi bị thổi rối, trước mắt lờ mờ xuất hiện một bóng lưng quen thuộc.
"Shou?"
Người kia nghe thấy liền quay đầu. Chỉ trong một tích tắc ngắn ngủi, tất cả những gì thống khổ và bàng hoàng nhất trong mắt họ giao nhau. Hắn cười gằn, nói, đừng mà.
17:00
Rồi Shou gieo mình xuống. Ngay trước mặt Aether.
Cậu với tay ra mà không níu được hắn, chỉ cảm nhận được một sức nặng vô hình đè nghiến lòng mình.
17:10
Khi Aether kịp chạy xuống hiện trường, cơ thể nát bấy của Shou đã được che lại bằng một tấm chiếu. Máu tươi loang lỗ đầy đất. Giày của hắn văng vào gốc cây, kéo lê theo một dải máu gai mắt. Từ bề mặt nổi lên của chiếu còn có thể lờ mờ tưởng tượng ra hình thù vặn vẹo của thi thể khi rơi từ tầng năm xuống, tay chân đầu gãy dập cả.
Aether đã từng chết hai lần, nhưng đây là lần đầu tiên cậu tận mắt thấy người khác tự sát ngay trước mặt, hơn nữa còn là một người có gắn bó sâu sắc với nguyên chủ. Cậu thấy sợ, thấy buồn nôn, các thớ cơ dưới da căng cứng lên; nhưng đồng thời cũng tuyệt vọng và khổ sở đến phát khóc. Đây là cảm xúc của cậu hay của Sora? Aether không biết nữa. Có lẽ là sự hòa trộn của cả hai, mà cũng có thể là chẳng thuộc về ai cả. Cậu đứng như trời trồng từ lúc đám đông vây lại đến khi dòng người đã vãn, và tiếng còi xe cứu thương inh ỏi đã chỉ còn trong trí nhớ. Trời đổ mưa tầm tã, cuốn trôi đi những vệt máu còn đọng lại dưới chân. Cứ như vậy, mùa mưa dầm dề oi bức của tháng Tám đã đến, bắt đầu với cái chết của Senju Shou.
Da gà bên dưới lớp áo sơ-mi chẳng biết từ lúc nào đã sũng mồ hôi nổi lên. Aether chột dạ nhìn quanh, cũng may chẳng ai chú ý đến cậu cả, tất cả đều hối hả thu dọn hiện trường và trấn an học sinh. Cậu dằn những cảm xúc của mình xuống, ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, sợ sẽ bị hệ thống phát hiện ra điều gì đó.
Đêm ấy, Futsu Sora gặp ác mộng.
Anh thấy mình đứng ở chân cầu thang đầu hành lang tầng ba, trên người là bộ vest đen mà thầy giáo trẻ mặc ngày đưa tang học sinh của mình, chỉ khác một điều là đóa hoa tang trắng giờ đã nhuốm máu một nửa. Hai bên hành trang trống rỗng không một bóng người, ấy vậy mà những tiếng bước chân bận rộn vẫn liên tục vang lên. Có tiếng cười đùa, có tiếng chửi mắng, sống động như thật. Rồi có một bàn tay đặt lên che mắt anh, chậm rãi dắt anh tiến về phía trước. Bàn tay ấy lạnh ngắt chẳng chút hơi ấm của người, nhưng chẳng hiểu sao lại khiến Sora cảm thấy vô cùng yên tâm.
Trước mặt anh tối đen như mực, anh cẩn thận đi từng bước, nương theo cử động của người bên cạnh để tiến lên. Rõ ràng khi nãy anh còn thấy hành lang này chẳng có ai, vậy mà sau khi bị che mắt, Sora có cảm giác như mình đã lướt qua rất nhiều người. Ngoại trừ anh và người bên cạnh ra, tất cả những người đó dường như đều đi về phía ngược lại. Bả vai anh đụng vào một người cao lớn, nước từ cơ thể ướt nhẹp của họ văng sang phía anh, làm anh sởn cả da gà. Sora co rúm lại, người bên cạnh đặt tay còn lại lên vai anh, kéo anh sát lại gần để không va chạm vào ai nữa.
Kế đó, anh nghe thấy tiếng mở cửa.
Thời điểm Sora đi vào trong phòng, mũi giày của ai đó đụng phải vai anh. Người bên cạnh buông tay ra, Sora nheo mắt nhìn lên, cả cơ thể bỗng bàng hoàng ngã sầm xuống đất.
Mũi giày đụng vào anh là của một thi thể bị treo lủng lẳng trên trần nhà.
Không chỉ một mà có tới bốn cái xác như thế. Tất cả nhìn trông giống tư thế treo cổ, nhưng nếu nhìn kỹ lại thì đúng hơn, chúng bị móc lên một lưỡi câu, dưới chân còn một vũng máu chưa khô. Lưỡi câu đâm xuyên qua cổ họng xách thi thể lên, tóc rũ xuống nhưng không che được đôi mắt trắng dã trợn ngược lên. Khi đứng gần vẫn có thể nghe thấy tiếng 'ọc ọc' do thiếu dưỡng khí, hệt như những thi thể ấy vừa chết chưa lâu vậy.
Sora không nhịn được nôn đầy ra sàn, nước mắt sinh lý cũng bị ép chảy ra. Anh ho khan, cả cơ thể run lên bần bật vì sợ hãi. Song dù rất kinh hãi cảnh tượng trước mặt, anh vẫn không thể ngừng mở mắt nhìn lên những cơ thể ấy.
Điều kỳ quặc là anh không nhìn một mình.
Anh nhận ra đây là một phòng học. Người vừa che mắt dắt anh đến đây cũng ở đó, ngồi ngay trên bàn giáo viên. Không rõ vì lý do gì mà Sora không thể nào quay sang nhìn người đó được, chi là anh biết người đó cũng đang chăm chú dõi mắt về phía bốn cái xác, bộ dạng thong thả như đang xem một bộ phim nhàm chán. Thời gian trôi qua chậm đến đáng sợ. Sora ngồi thụp dưới chân còn nghe được tiếng gót giày người đó gõ xuống sàn nhà, cứ năm nhịp một, năm nhịp một.
Năm...
Anh nhớ đến lời của Ayaka và Shou khi sáng, về việc những điều quái quỷ này đều liên quan đến con số năm, vô thức rùng mình. Trước mặt anh chỉ có bốn cái xác, vậy người thứ năm đâu?
"Suikou, cậu đi đâu mà giờ mới về thế?"
"...Tôi không phải Suikou."
Xung quanh bắt đầu phát ra những tiếng nói chuyện thầm thì, còn xuất hiện thêm một ánh lửa đỏ le lói giữa lớp học, nhưng Sora vẫn không thấy bóng người nào.
"Không, không, đúng mà. Cậu là Suikou. Cô ấy là Sumizome. Tôi, tôi là"
"Tôi không phải Suikou. Cô ấy không phải Sumizome. Fusa, cô ấy là Kinan."
"Tôi là Fusa... Cô ấy là Kinan...Còn cậu? Cậu tên là gì thế Suikou? Aa... Tôi điên rồi, tôi không thế nhớ điều gì cả. Chúng ta đã ở đây bao lâu rồi?"
"Chuyện đó quan trọng gì nữa. Ta sẽ không bao giờ thoát ra được đâu."
Sora chưa kịp nghe ra câu chuyện, tiếng chuông báo thức đã kéo anh khỏi giấc mộng dài. Anh uể oải nhìn lên màn hình điện thoại, hai mắt trợn tròn lên đầy kinh hãi. Trên màn hình hiển thị chỉ vỏn vẹn mấy chữ [6:00 Thứ Bảy] nhưng cũng đủ khiến anh hoàn toàn lấy lại tỉnh táo. Sora bật dậy, việc đầu tiên làm là kiểm tra lại hộp tin nhắn cũ. Quả nhiên tin nhắn anh gửi cho Shou tối ngày diễn ra đám tang đã không còn nữa. Nhìn lại lên mặt bàn làm việc cũng không có xấp đề thi nào, cảm giác như hai ngày vừa qua chỉ là một giấc mơ bị vặn xoắn một cách khó hiểu. Hay hoặc là-
Sora nhìn khuôn mặt bơ phờ của mình trong gương.
Thứ Bảy này đã thật sự bị lặp lại.
"...Kinh khủng quá." – Aether xoa lưng áo sũng mồ hôi của mình. "Một kịch bản phim kinh dị, quá kinh khủng."
[Cố lên Aether. Còn có tôi ở đây mà! Khi nào bạn cần người động viên cứ gọi tôi!]
"...Nói chuyện với bạn làm tôi phân tâm."
[...Hứ.]
Aether đặt tay lên ngực định thần lại, sau đó chuẩn bị để rời khỏi nhà.
Người đầu tiên anh gặp khi tới trường là Amenoma Hotaru. Trái với bộ dạng hồn nhiên như mọi ngày, hôm nay trông nó lầm lũi và bối rối đến lạ. Nhác thấy bóng anh ở cổng trường, Hotaru nhận ra ngay lập tức, song nó vẫn cúi đầu đi một mạch. Bắt được ánh mắt con bé, Sora không màng đến hình tượng nữa mà vội nhấc chân đi theo. Hotaru không biết Sora ở sau lưng mình, đến tận khi cánh tay bị chộp lấy mới giật mình ngước lên, cơ thể nhỏ bé co rúm lại.
"Hotaru."
Anh gọi tên nhưng nó không đáp, còn cố tình lảng tránh ánh nhìn của anh. Có lẽ nó cũng giống như anh, chẳng tin vào những chuyện kỳ quái này - hay đúng hơn là không muốn tin - nhưng hiện tại nếu như không có đồng đội hỗ trợ lẫn nhau, Sora không tin họ có thể tự chèo chống qua cơn hoạn nạn này được.
"Thầy và cô đã nói sẽ giúp em mà, đúng không?"
Tia sáng trong mắt con bé khẽ lay động. Nó đưa tay lên che mặt nhưng không ngăn được nước mắt chảy xuống. Nó nói rằng hai ngày qua lặp đi lặp lại cảnh tượng bắt gặp một cái đầu người chết trong bồn cầu nhà vệ sinh; hơn cả thế, dù nó có cố trốn tránh không đến đó thì sẽ luôn có sự kiện thúc đẩy nó hành động, nó không chạy thoát được. Con bé không dám nói với ai, sợ rằng mọi người nghĩ nó bị điên. Chính bản thân nó cũng nghĩ nó điên rồi. Nhưng bây giờ Sora lại ở đây, sự hiện diện của anh đã nói cho nó biết rằng tất cả đều là thật. Và như thế, nó mới càng không biết nên thấy yên tâm hay tiếp tục kinh sợ nữa.
"Hotaru, thầy biết chuyện này rất khó chấp nhận, bản thân thầy cũng chẳng dám tin kìa, nhưng chúng ta phải cố gắng thôi. Thầy và cô cũng như em, suốt hai ngày qua đều phải đối mặt với những chuyện kinh hoàng đó. Em có thể tin chúng ta, chúng ta nhất định sẽ có cách giải quyết vấn đề."
"..." - Hotaru giương đôi mắt ngập nước lên nhìn anh, sau đó khẽ gật đầu. "Vậy...Vậy chúng ta làm gì đây ạ? Em đã nghe cô Ayaka nói về năm điều kỳ bí và cả... về anh Senju rồi ạ."
"Tốt nhất là tập hợp lại để trao đổi thêm." - Sora thở hắt ra. Hôm qua Ayaka nói sẽ tìm Kazuha, có lẽ lúc này bọn họ đã có đủ năm người rồi.
***
Để có thể đường đường chính chính tập trung mọi người lại trong giờ học, Sora phải báo cáo với nhà trường về việc thành lập một nhóm nghiên cứu khoa học. May mắn cho anh, trong thời điểm hiện tại đúng là sắp có một cuộc thi nghiên cứu khoa học được tổ chức nên nhà trường cũng không làm khó, ngược lại còn tạo điều kiện bằng cách cho nhóm mượn một phòng học trống làm phòng nghiên cứu. Sora hẹn mọi người tập trung ở đó trước, còn mình sau khi hoàn thành việc ghi danh cho đúng thủ tục mới ba chân bốn cẳng quay về. Lúc này, Shou đã bắt đầu kể về trải nghiệm khi sống lại của mình.
"Thật ra bản thân tôi cũng không hiểu, cũng không biết có chuyện gì xảy ra. Lần đầu tiên tôi tỉnh dậy sau khi nhảy xuống là trên giường phòng mình. Trên người tôi không có vết thương, người thân không nhớ đến chuyện hôm trước, nhưng tôi tự rõ mình đã chết rồi. Chỉ đến khi ngày thứ Bảy lặp lại lần đầu tiên, thầy Sora tận mắt thấy tôi chết... Chúng tôi mới biết điều đó đang diễn ra rồi."
"Nhưng anh đã... tự sát đúng không ạ? Tại sao anh lại làm vậy?" - Hotaru ấp úng hỏi. Đáp lại nó là một ánh nhìn dửng dưng và bĩnh tĩnh đến lạnh cả sống lưng của người kia.
"Không muốn sống thì chết thôi. Làm gì có nhiều cái tại sao như thế."
Câu này nói ra vừa hay lọt vào tai Sora. Anh nhíu mày nhìn Shou, tuy không nói gì nhưng cũng không giấu được buồn phiền trong mắt. Shou thấy anh thì không nói gì nữa, lặng lẽ chuyển sự chú ý sang nữ thủ thư ngồi bàn bên cạnh. Ayaka bắt được tín hiệu của hắn liền lên tiếng:
"Về cô thì... Cô đã nhìn thấy chiếc hòm cũ trong nhà kho thư viện. Dường như có thế lực vô hình nào đó lôi kéo cô mở nó ra, khi ấy nhìn thấy bên trong có một... một cái xác." - Ayaka nuốt khan, giọng nhỏ dần. "Còn có rất nhiều máu chảy ra từ trong hòm. Sau đó cái xác đứng dậy... Hai ngày qua tôi đã liên tục phải đối mặt với nó."
"Theo như chế bản được truyền miệng nhiều nhất thì cái xác trong hòm đó là của một học sinh cũ trường mình đấy ạ."
Gương mặt mới lên tiếng. Với mái tóc bạch kim cột lệch và đôi mắt như màu lá phong, Kazuha mang dáng vẻ ung dung khác hẳn mọi người. Cậu nam sinh lớp 12B này không có vẻ gì là sợ hãi trước những sự kiện này, trái lại còn tỏ ra khá thích thú, điều khiến không chỉ Sora mà hai cô gái khác cực kỳ không yên tâm. Không thấy ai lên tiếng, Kazuha tiếp lời:
"Em không rõ thời gian lắm, nhưng đại khái là có một học sinh đến thư viện vào tối muộn để lấy đồ bỏ quên, không ngờ đụng trúng một tên trộm đang cạy khóa. Vì đã bị nhìn thấy mặt nên tên đó quyết giết người diệt khẩu, sau đó giấu xác học sinh đó trong hòm và đẩy vào kho. Mãi đến một tuần sau người nhà mới tìm thấy thi thể. Truyền thuyết về buồng vệ sinh số 4 cũng có một cái, có vẻ như thời gian xuất hiện còn trước cả chuyện thư viện kìa." - Cậu ta nheo mày, cố gắng lục lọi trong ký ức. "Hồi đó có một nữ sinh bị bắt nạt bằng cách bị nhấn đầu vào bồn cầu. Chuyện này kéo dài cả năm trời đến khi cô ta không chịu được nữa, một ngày nọ hẹn kẻ bắt nạt mình đến nói chuyện, rồi trong lúc đối phương không thể ý thì dùng dao đâm chết. Chưa hết, sau khi giết kẻ bắt nạt đó, cô ta còn chặt đầu người kia, ném vào bồn cầu. Tất cả những chuyện này đều không được kiểm chứng, chỉ là một cách giải thích cho những điều kỳ lạ xảy ra trong trường thôi."
Hotaru giật mình: "Chẳng trách. Đúng là em đã thấy một cái đầu người trong bồn cầu..."
Kazuha gật gù: "Nếu vậy, có lẽ giả thuyết ấy là đúng. Còn anh, anh nghe thấy tiếng bước chân ở 'tầng trên'. Tòa B của ta không có sân thượng, vậy nên về cơ bản đứng ở tầng bốn đã là tầng cao nhất rồi, tiếng bước chân ở đâu ra? Cho đến hôm qua, nó không chỉ còn là âm thanh nữa. Khi anh đuổi theo tiếng bước chân đó, anh mới phát hiện ra căn bản chẳng có tầng trên nào, mà có thứ gì đó đang bước đi ngay trên đầu anh. Vì trần nhà vẫn còn dấu chân in máu."
Tất cả mọi người đều bị mấy câu chuyện này của Kazuha dọa sợ xanh mặt, đặc biệt là Futsu Sora đang đứng ở góc tường. Anh tuy là giáo viên Vật Lý nhưng cũng là người theo chủ nghĩa có thời có thiêng có kiêng có lành, huống chi đã bước vào tình cảnh này rồi, những chuyện mà cậu ấy nói không chỉ là "truyền thuyết" nữa mà đã trở thành "sự thật mà họ sớm hay muộn cũng phải tận mắt thấy". Anh siết chặt nắm đấm, cố gắng không thể hiện ra sự sợ hãi và căng thẳng của bản thân. Dù gì anh ít nhiều cũng là người to đầu nhất ở đây, lại còn là đàn ông, anh phải là chỗ dựa cho Ayaka và bọn trẻ, không thể khuất phục như thế này được.
"Vậy thầy Sora. Thầy thì sao?"
Được Hotaru hỏi đến, phản ứng đầu tiên của Sora là đảo mắt về phía Shou.
Sora hít một hơi, đoạn mở lời:
"Điều kỳ quái mà tôi gặp được có lẽ chính là sự kiện chết đi sống lại của Shou. Tôi nói điều này không phải thiên vị bất cứ ai, nhưng chúng ta bước vào đây đã là đồng đội của nhau rồi, hy vọng các em không vì chuyện này mà nảy sinh ngờ vực đối với trò Shou."
"Đồng đội hay không thì ta cũng chung một thuyền rồi, thưa thầy. Bây giờ cách duy nhất là cùng hợp sức thoát ra khỏi vòng lặp này thôi, nếu như không muốn mỗi ngày của sau này đều bị mấy thứ kinh dị kia đuổi theo." - Kazuha thở dài.
"Nhưng hiện tại ta chưa có manh mối gì để tiếp tục..." - Ayaka lo lắng nhìn Sora, sau chỉ nhận được một cái lắc đầu bất lực của anh.
Cả nhóm im lặng hồi lâu không có kết quả, Shou mới đánh bạo lên tiếng:
"Cũng không phải là không có cách lấy manh mối."
"Khả năng thành công là bao nhiêu phần trăm?" - Kazuha rào trước.
Shou nhìn cậu ta vài giây, sau đó khẳng định: "Một trăm phần trăm."
"Vậy cậu nói đi."
"Cách thực hiện này có chút khó khăn, nhưng tôi cảm thấy là con đường đúng đắn nhất rồi. Nghĩ mà xem, năm điều kỳ bí đó đưa chúng ta đến đây nhất định là có lý do. Hiện tại ta không biết nó muốn hại ta hay giúp ta, nhưng chí ít là hiện tại, chúng ta vẫn chưa tổn hại chút gì vì nó, đúng chứ?"
"Shou, ý em là-" - Sora thảng thốt.
"Vâng. Ý của em là chúng ta quay lại đối mặt với những điều kỳ bí đó và tìm manh mối từ chúng."
"Anh điên rồi!" - Hotaru đứng bật dậy. "Không đời nào em quay lại cái nhà vệ sinh quái quỷ đó đâu! Anh đâu không tưởng tượng nổi hai ngày liên tục bị cái đầu chết dẫm đó dọa cho sợ muốn đầu thai là thế nào!"
"Nếu em có ý kiến hay hơn có thể trình bày." - Đáp lại con bé là nét mặt lạnh tanh của đàn anh. "Không thì cứ thế mà làm."
Quả thật hiện tại, ngoại trừ đánh liều thì họ không còn lựa chọn nào khác cả. Hotaru không phản bác được, mà ngoài nó ra cũng không có ai đứng lên nữa. Cứ như vậy, kế hoạch này được thông qua với sự im lặng cam chịu của cả năm người. Ayaka sẽ trở lại thư viện tìm hòm xác, Hotaru đến buồng vệ sinh số 4, Kazuha tiếp tục đi dọc hành lang tìm tiếng bước chân, Shou đi đếm cầu thang; mọi người hành động như mọi ngày. Còn Sora - anh không nói cụ thể với ai - chỉ bảo rằng mình sẽ chờ ở bên ngoài sân vườn; đó là nơi mà thi thể của Shou rơi xuống. Nếu như điều kỳ bí của Sora có liên quan đến hắn, vậy thì anh sẽ buộc phải tìm manh mối ở xác của người này.
Chuyện này làm anh bất an hết sức.
Không lâu sau, Shou lấy trong cặp sách ra một gói muối trắng rồi rải khắp bốn góc phòng học. Ở chính giữa phòng, hắn đổ muối đầy một bát thủy tinh rồi xếp sáu đồng xu với mặt dương hướng lên, kế đó là đổ nước vào trong bát, đoạn bảo mọi người:
"Trong trường hợp có chuyện gì, hoặc cảm thấy không ổn, hãy chạy về căn phòng này. Và nếu bát muối này chuyển thành màu đen, phải lập tức đổ đi và thay một bát mới ngay."
"Sau năm giờ chiều tôi sẽ không họp lại với mọi người được nữa. Cố gắng tự bảo vệ bản thân nhé."
Khi nói ra lời này, Sora thấyShou nhìn thẳng về phía mình. Anh nặn ra một nụ cười gượng gạo khi nhận ra ýnghĩa của câu nói ấy chính là: Senju Shou vẫn sẽ tự sát lúc năm giờ chiều, khi ấy,hắn không thể ở bên cạnh anh được nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip