Chương 22

Thấy sau khi bàn bạc với cả nhóm xong, Aether vẫn chỉ ngồi một chỗ mà không làm gì, Paimon bèn đánh bạo hỏi:

[Aether, cậu có kế hoạch gì rồi?]

"Tôi thích bạn ở điểm này nhất đấy Paimon. Rất lạc quan." - Sau khi những người khác rời đi, chỉ còn Aether ngồi một mình trong phòng họp của 'Đội nghiên cứu khoa học', vừa ăn bánh mì mua ở căng-tin vừa dửng dưng đáp. "Lúc nào cũng nghĩ tôi có kế hoạch."

[Bạn mỉa mai tôi đủ chưa!] - Paimon giãy nảy.

"Chưa có đủ. Tôi nhắc bạn một điều nhé. Tôi là đạo diễn, không phải chuyên gia sinh tồn. Trong này rải muối rồi nên tôi ngồi đây cho an toàn thôi."

Điều Aether nói chẳng có gì là vô lý, trái lại còn giải thích rõ ràng được chuyện cậu cứ bám dính một chỗ cả ngày trời. Sau khi làm việc cùng ký chủ qua hai thế giới, Paimon đã quá rõ cách cậu dành thời gian để lập dàn dàn ý và đề cương kịch bản. Tiến độ của kịch bản này chạy liên tục khiến Aether còn chẳng có phút nào để nghỉ ngơi, hiện tại đúng thật chỉ có thể ngồi chờ sung rụng vào miệng.

Huống chi, cậu còn không thích chơi phá án.

"Trong kịch bản này nhân vật của tôi vẫn phải chết đúng không?"

[Đúng vậy, đó là cách duy nhất để Cây Sinh Mệnh cho bạn thoát vai mà không phá hỏng kịch bản.] – Paimon thật thà đáp. [Đối với các ký chủ khác, họ đều phải diễn đến cuối cùng mà. Còn bạn thì chỉ cần diễn ở chỗ có vấn đề thôi.]

"Ra vậy." – Aether gật gù. Futsu Sora cũng sẽ chết, chuyện bình thường thôi, trong phim kinh dị trừ nhân vật chính ra ai mà chẳng phải xanh cỏ. Huống chi Senju Shou còn xanh cỏ từ đầu. "Thế nếu tôi vô tình chết trước khi tới 'hạn' mà kịch bản định đoạt cho nhân vật thì sao? Độ khó những hai sao kia mà."

[Trước khi bạn xuất hiện, {ký chủ} chỉ dùng để gọi những người đến đây nhặt lại linh hồn của mình; bạn là người đầu tiên vào được thế giới Cây Sinh Mệnh vì người khác. Thông thường thì tình trạng càng nguy kịch càng phải đi qua nhiều thế giới. Nếu ký chủ thất bại hiển nhiên sẽ không thể quay lại được nữa. Bạn thì khác. Bạn vẫn sống khỏe mạnh. Linh hồn của bạn không có liên kết với Cây Sinh Mệnh, cho nên dù bạn có thất bại thì nó sẽ chỉ trả bạn về thế giới thực chứ không tổn hại đến bạn đâu. Bạn sẽ không trở thành một phần của kịch bản.] - Paimon vuốt cằm đăm chiêu. [Nhắc đến trường hợp của em gái bạn... Hình như hơi kỳ lạ.]

"Tôi cũng thấy vậy. Nếu theo như bạn nói, người đã chết hoặc trong tình trạng nguy kịch sẽ được trao cơ hội, tại sao linh hồn của em gái tôi lại bị phân tách? Tại sao em ấy không thể tự làm nhiệm vụ? Một diễn viên tài năng như em ấy đáng lẽ có thể tự làm được tất cả..."

[Ấy, đừng bi quan! Chẳng phải bạn đã nhặt được hai trong số bảy mảnh linh hồn của cô ấy rồi đó sao? Dù thế nào, Cây Sinh Mệnh cũng sẽ không hại người, bạn có thể tin vào điều này!]

Aether nghe vậy lại rơi vào trầm tư hồi lâu. Đến khi Paimon vừa định mở lời, cậu mới gật gù nói:

"Dù thế nào, tôi cũng sẽ cứu em ấy cho bằng được. Cho dù có phải đánh đổi." Đó là lời tuyên thệ của cậu trước khi tiến vào thế giới này.

[Đúng. Tinh thần phải vậy nè! Có Paimon là bạn đồng hành của bạn, nhất định bạn sẽ được đoàn tụ với em gái.] – Paimon vụng về xốc lại tinh thần ký chủ của mình, đoạn đổi chủ đề. [Mà nè. Bạn thấy ai đáng tin nhất trong số bốn người còn lại?]

"...Có người không đáng tin à?"

Paimon vuốt mặt: [Bạn cứ như vậy sẽ chết sớm đấy!]

"Tôi đùa thôi." - Aether cười. "Ba người kia mức độ đáng tin như nhau, sau cùng họ cũng là nhân vật chính, họ sẽ ổn cả thôi. Tạm thời chỉ có thể đánh giá người không đáng tin nhất là Shou. Thường thì trong mấy bộ phim kinh dị tôi hay xem, người sống sẽ ở một phe, người chết một phe. Senju Shou không chỉ là người chết mà còn là người chết sống lại, có trời biết cậu ta là ma hay quỷ."

[Ừ hửm?]

"...Khoan, tôi nghĩ ra rồi."

Thấy Aether đột nhiên sáng dạ, Paimon cũng mừng lây. Nó dỏng tai lên để nghe cao kiến của ký chủ nhà mình:

"Kịch bản bị lỗi dẫn đến nhóm nhân vật chính trì hoãn việc phá ải. Họ không thể hi sinh ai, vậy thì tôi đóng vai trò cầu nối giữa họ với Senju Shou là được. Biến Futsu Sora thành điểm chuyển thông tin trung gian, giúp bọn họ thoát khỏi đây."

Paimon: [Như thế nào cơ?]

"Senju Shou cứ đến năm giờ chiều là chết, sau đó hồn vía cũng mất tăm mất tích, trời biết đêm xuống sẽ như thế nào. Bây giờ tôi thăm dò thông tin từ cậu ta vào ban ngày, đồng thời tranh thủ sự bảo vệ của Shou. Dù có là người xấu thì cậu ta cũng sẽ không dám ra tay trước mặt người khác đâu."

[Vậy nếu không ở trước mặt người khác thì sao? Kế hoạch này nhiều lỗ hổng quá.]

Nghĩ đến những lời Shou từng nói với mình, thậm chí cả những ánh mắt ngẫu nhiên của hắn, Aether không khỏi bật cười: "Hổng gì chứ. Sống là được rồi. Trước mắt phải sống đã."

Ngay lúc ấy, nhóm chat chung của năm người họ bắt đầu nhảy thông báo liên hồi.

@Kazuha: Trên trần nhà tầng 3 tòa B đúng là có dấu chân máu, nhưng lại chỉ có một bàn chân.. Hình dấu chân khá kỳ lạ, hình như là đi thành hình số 8.

@Shou: Là ký hiệu vô cực ()

@Ayaka: Cái xác trong hòm biến mất rồi. Bên trong chỉ có một tờ giấy viết bằng mã Morse. Chờ chút, tôi lên mạng giải mã.

@Hotaru: N@áCKbnjaksdhyufasd

@Hotaru: dọa chết em

@Hotaru: vừa lôi ra một mớ tóc trong bình chứa nước bồn cầu!!

@Kazuha: ...Chạy đi được chưa?

@Ayaka: C-Có sao không em?

@Hotaru: Em không sao ạ, em chạy rồi. May cũng tìm được một mảnh giấy. Nhòe nước hết rồi, nhưng em đoán chữ là: Phổ độ chúng sinh.. Là sao? Không hiểu.

@Shou: ...

Bên cạnh avatar của Shou, dấu ba chấm biểu hiện hắn đang gõ tin nhắn cứ hiện lên rồi biến mất. Sora chờ mãi mà không thấy hắn nói thêm gì, vừa định tắt máy để tiết kiệm pin thì nhận được một cuộc gọi đến. Người ở đầu dây bên kia là Shou.

"Sao thế em?" - Sora bắt máy ngay.

"...Em đang đếm cầu thang lên, đã đếm đến bậc thứ 11 rồi." - Giọng Shou có vẻ mệt mỏi. Hắn cố bắt lại nhịp thở, nặng nề tiếp lời. "Thầy có thể đến cầu thang giữa tầng bốn và năm của tòa B trong hai phút được không ạ? Mang theo giúp em một cái ghế."

"Tại sao? Có chuyện gì rồi?"

"Nếu em còn sống thì sẽ giải thích cho thầy."

Sora hít một hơi, không kịp nghĩ gì mà vội xách theo ghế đến địa điểm được nhắc đến. Kể từ khi chuỗi sự kiện kỳ lạ này xuất hiện, anh đã luôn có cảm giác Shou vẫn còn giấu diếm rất nhiều điều. Dù chính bản thân hắn nói rằng "năm điều kỳ bí này khả năng sẽ không hại ai", nhưng từ cuộc điện thoại kia, anh có thể chắc chắn rằng Shou đang gặp nguy hiểm.

Điều kỳ bí mà hắn gặp phải là [Bậc cầu thang thứ 13]. Theo lời truyền miệng, cầu thang này vốn chỉ có 12 bậc. Có một học sinh từng đếm đi đếm lại các bậc cầu thang ấy, khi đi xuống vẫn là 12, nhưng khi đi lên lại dư ra một bậc. Thời điểm học sinh ấy đặt chân lên bậc thứ 13 ấy, một cái thòng lọng từ phía trên rơi xuống, tròng vào cổ giết chết cậu ta.

Không như điều kỳ bí của Kazuha có vô vàn cách kể, câu chuyện về bậc thang thứ 13 này chỉ có một phiên bản duy nhất. Nói như vậy, nếu Senju Shou bước đến bậc thang cuối cùng kia...

Khi Futsu Sora chạy tới nơi, Shou đã bị treo cổ lên ngay thềm nghỉ giữa hai tầng. Hắn bị kéo cao đến cả mét, cơ thể buông thõng.

Hình ảnh trong cơn ác mộng ập vào tập trí Sora. Người đàn ông lạ mặt dắt anh vào một căn phòng với bốn thi thể bị treo trên trần...

Anh thầm chửi thề một tiếng, vội vàng đặt ghế lên để đỡ Shou xuống. Hắn chưa chết, chỉ là đang ngừng giãy dụa để tiết kiệm chút sức lực cho mình. Vừa thấy nét mặt lo lắng của Sora, tên ngốc ấy khẽ nở một nụ cười mệt mỏi. Hắn vịn bàn tay run rẩy lên vai anh, sau đó không chống đỡ được nữa, cả người vô lực ngã xuống. Sora đỡ học sinh của mình ngồi xuống cạnh lan can cầu thang. Lần tiếp theo ngẩng lên, chiếc dây đã biến mất, tựa như tất cả đều chỉ là ảo giác vậy. Anh lo lắng chạm tay lên vết dây thừng đỏ quạch trên da cổ hắn, đây là dấu vết duy nhất, cũng là bằng chứng nhắc nhở họ rằng những thể nghiệm họ vừa trải qua là hiện thực.

"Ở đây chỉ còn tôi và em, em không định nói thật à?"

Chờ đến khi Shou lấy lại sức, Sora mới nhẹ nhàng hỏi. Ý nghĩ về việc "năm điều kỳ bí không hại người ta" trong anh đã bị lung lay triệt để, thậm chí việc Shou đang lừa mọi người cũng không nằm ngoài những ưu tư đang quẩn quanh tâm trí anh. Nhưng trên tất cả, anh sợ nhất là hắn xảy ra chuyện gì.

Sora là người tận mắt thấy Shou gieo mình từ tầng thượng xuống, cũng là người tận mắt thấy hắn sống lại như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Ngày hôm nay, Shou suýt chút nữa bị treo cổ đến chết, người hắn tìm đến để cầu cứu cũng là anh. Anh không biết Shou hận anh hay cần anh, nhưng nếu hắn cứ tiếp tục ép anh trở thành người chứng kiến cái chết của bản thân, Sora nghĩ mình xứng đáng được nghe một lý do.

Nói dối cũng được.

"Thầy là người duy nhất có ý thức về chuyện em chết đi sống lại." - Shou cúi đầu nói. "Mỗi lần tự sát, em đều sống lại vào ngày hôm sau, cũng không có ai nghi ngờ gì cả. Em chỉ muốn biết... Nếu như em chết bằng cách khác, liệu kết quả sẽ thế nào."

"Rồi sao?"

Câu hỏi này của Sora khiến Shou phải ngước lên nhìn. Hắn chột dạ khi thấy anh đang cau mày thật chặt. Đó là một biểu cảm phức tạp giữa phẫn nộ và đau lòng khôn nguôi. Trong một khoảnh khắc, điều ấy khiến Shou vừa phấn khích vừa mệt mỏi.

"Nếu em không sống lại được thì sao?"

"...Có thể làm sao được nữa chứ." - Tên nhóc kia phì cười. Một nụ cười lạnh buốt tâm can. "Em vốn dĩ phải chết rồi. Em vốn dĩ không nên ở đây. Thầy Sora, thầy có bao giờ tự hỏi tại sao lại chỉ có một mình thầy biết em đã chết không? Thầy có bao giờ nghĩ...Tất cả những chuyện này chỉ là một giấc mơ, hay tệ hơn là một ảo giác của thầy hay không?"

"Vậy thì tôi thà mơ giấc mơ này mãi mãi."

Sora lạnh nhạt buông một câu rồi đứng dậy. Thoáng thấy nét cười chua xót nơi khóe môi anh, Shou đột nhiên thấy hối hận. Hắn chộp lấy cổ tay thầy giáo trẻ nhưng lại không biết nói gì. Sora không gạt hắn ra, dù gì họ cũng là thầy giáo và học sinh, anh ngược lại còn tốt bụng kéo hắn dậy, giọng nói điềm nhiên như không:

"Năm người chúng ta thiếu một là hỏng chuyện, thiếu hai cũng chẳng khác gì. Em mà chết, tôi sẽ đi theo em."

"Thầy đừng làm thế."

"Chí ít em còn có thể may rủi sống lại, tôi thì không. Sao nào? Em muốn đánh cược thì tôi đánh cược cùng em. Đây là giấc mơ của tôi, là ảo giác của tôi, em đừng bảo tôi phải làm gì."

Shou mím môi không đáp được. Có lẽ chính hắn cũng không ngờ Sora lại dùng tính mạng để đe dọa mình. Từ trước đến nay, anh chưa bao giờ để tâm đến những cảm xúc hắn dành cho anh. Trong mắt Sora, hắn sẽ luôn là một học sinh với nhiều vấn đề cá nhân cần người tâm sự; anh sẽ luôn và chỉ dùng tư cách giáo viên để hỗ trợ hắn.

Nhưng "Tôi sẽ đi theo em" là lời mà giáo viên sẽ nói với học sinh của anh ta sao?

Shou không nghĩ thế. Sora... có lẽ cũng vậy.

"Em sẽ không làm vậy nữa." - Shou nói với anh.

"Em hứa không?"

"Em hứa."

Hắn đáp như một cỗ máy, đổi lại được một nụ cười hài lòng của thầy giáo. Bọn họ không ai nói với ai thêm lời nào, tự giác trở về phòng học kia để cùng mọi người tập hợp thông tin lần nữa.

Paimon âm thầm quan sát diễnbiến tâm lý của cả Senju Shou và Futsu Sora, nó đã nhận ra điều gì đó. Chẳng cólý do gì để Aether phải đối xử với Senju Shou giống hệt như cách cậu ấy đối xửvới Thánh Kỵ sĩ trong khi hai kịch bản hoàn toàn khác nhau cả. Paimon muốn biết,nhưng giờ chưa phải lúc để hỏi, khoảng trống trong ký ức đã nói với nó như vậyđấy. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip