Chương 24
Cuối cùng, Aether vẫn phải dành ra nửa phút công tác ổn định tinh thần mới dám lại gần cái xác của Shou.
Khi Shou nhảy lầu tự sát, khoảng năm phút sau mới có người phát hiện ra. Sora và Ayaka chỉ có thể tranh thủ năm phút ngắn ngủi này tìm kiếm "manh mối" quanh đó. Đầu hắn bị bẻ ngoặt sang một bên, thất khiếu* đầm đìa máu. Tay chân cũng gãy rạp như cành cây bị người ta dẫm lên, tình trạng thi thể vô cùng khó coi. Vừa thấy hiện trường, Ayaka đã phải chạy ra một góc nôn thốc nôn tháo, Sora đành phải điều tra một mình.
Cho dù đã chuẩn bị trước nhưng phải trực tiếp lục lọi cơ thể người chết vẫn là một việc ngoài sức tưởng tượng. Aether sợ đến mức mặt mũi xanh lét, muốn nôn cũng không nôn được. Cơ thể vẫn còn hơi ấm làm cậu không ngừng tưởng tượng ra những viễn cảnh kinh dị như việc hắn đột nhiên vùng dậy bóp cổ mình, một đòn đăng xuất khỏi thế giới này luôn. Thế nhưng Shou thật sự đã chết, vũng máu tươi ướt đẫm dưới chân đã nhắc cho cậu điều ấy.
Hai phút phí hoài trôi qua mà không tìm kiếm được gì. Aether phải chuyển hướng quan sát sang tổng thể hiện trường, may mắn thay lại phát hiện ra được một điều kỳ quặc. Khu vực họ đang đứng - đồng thời cũng là nơi thi thể đáp đất - là sân vườn, đất không lát gạch nên tương đối mềm; tuy nhiên thi thể lại xuất hiện rất nhiều thương tích, để ý kỹ mới thấy trông hắn giống như đã va đập vào vật cứng vậy. Aether ngẩng đầu lên nhìn, từ tầng thượng xuống đây quả nhiên không có chướng ngại vật nào.
"À.. Chết tiệt. Ayaka, lại đây giúp anh với!"
Đầu Aether nảy số ngay lập tức. Cậu đẩy thi thể đang cứng dần của Shou qua một bên, điên cuồng dùng móng tay cào xuống đất bên dưới lưng hắn. Ayaka vừa nôn hết cả trí nhớ của 24 năm cuộc đời ra vẫn chưa định thần được, lảo đảo bước đến. Thấy đồng nghiệp đang đào đất, cô lo lắng hỏi:
"S-Sao thế anh? Có cần em tìm xẻng không?!"
"Không kịp đâu, sắp có người đến rồi. Em đào giúp anh với, hình như không sâu lắm."
Có thể gây ra thương tích vậy thì nhất định không sâu, Aether nghĩ. Đến tận khi móng tay hai người đã bị nhét đầy đất cặn đen ngòm, họ cùng chạm vào một thứ gì đó làm bằng sắt.
"Quả nhiên... Đi thôi, chúng ta tạm lánh ra chỗ khác đã. Đừng để bị phát hiện."
Người đàn ông tóc vàng đứng dậy, dùng chân gạt đống đất lấp đi hai cái hố rồi kéo tay Ayaka rời đi. Trong cơn vội vã, cả hai đều không để ý rằng đôi mắt của cái xác dưới đất vừa khẽ đảo một vòng.
Quả nhiên nửa phút sau đó, bảo vệ phát hiện ra thi thể Shou, ông sợ hãi tri hô và gọi cứu thương. Khu vực đó bị phong tỏa ngay trong buổi chiều.
Năm rưỡi chiều, Kazuha và Hotaru đã về nhà, chỉ còn Sora và Ayaka ở lại căn phòng đã được rải muối của cả nhóm. Sora hỏi người phụ nữ bên cạnh liệu anh có thể hút thuốc được không, sau khi nhận được một cái gật đầu, anh châm cho mình một điếu thuốc rồi kề lên miệng:
"Bên dưới đất có thứ gì đó rất cứng nên thi thể em ấy mới biến dạng như vậy, em ấy đã rơi thẳng lên nó. Anh nghĩ kích cỡ của thứ đó phải lớn bằng một cái tủ. Anh định sáng mai sẽ đào lên thử."
"Ra vậy. Khả năng quan sát của anh đáng gờm thật đấy." - Ayaka khâm phục.
"Vậy còn em thì sao? Em muốn xác định thứ gì?"
Thấy Ayaka im lặng hồi lâu không đáp, Sora cũng không định truy vấn. Song ngay khi anh vừa toan đổi chủ đề, người kia đã lên tiếng, giọng nói có chút dè dặt hơn hẳn:
"Em từng là sinh viên chuyên ngành nghiên cứu Lịch sử Dân tộc, anh biết đấy. Cho nên những thứ trong sách mà Shou kể hồi chiều không nằm ngoài phạm vi hiểu biết của em."
"Vậy sao? Nhưng em có thể tìm được gì ở hiện trường chứ?" - Sora ngạc nhiên.
"Trong quá khứ, Tôn chủ Narukami Ogosho đã hi sinh trong trận đại chiến 500 năm trước, vậy rõ ràng là ngài ấy đã không thể có được sự bất tử. Thế nhưng trước đó, Inazuma vẫn phải gánh chịu sự tàn phá của bách quỷ dạ hành, vẫn phải xây Rakurai Jinja để trấn áp yêu ma. Vậy thì sự bất tử mà Ngũ Ca Tiên tạo ra đâu rồi?"
"Có thể là họ đã thất bại chăng? Vì thất bại nên mới chìm trong loạn lạc đen tối."
"Có thể, nhưng em vẫn nghiêng về giả thuyết họ không trả được cái giá của nó hơn, thế nên mới bị yêu ma quỷ quái hoành hành. Ý em là, Ngũ Ca Tiên đã thành công trong việc tìm ra phương thuốc bất tử. Nhưng sự bất tử đó không phải là dành cho Tôn chủ đại nhân." - Ayaka nén hơi thở nặng nề của mình lại. "Anh biết Tôn chủ Narukami Ogosho có một người chị gái song sinh không?"
"Cái này anh đã từng nghe qua. Là Makoto đúng không? Trước đây Makoto mới là Tôn chủ chính thức, nhưng sau khi ngài ấy qua đời-" Nói đến đây, Sora hơi sững lại, dường như đã hiểu ra điều gì rồi. "Phương thuốc bất tử đó..."
"Vâng. Em nghĩ nó là dành cho chị gái của Ogosho đại nhân, vừa để cải tử hoàn sinh, vừa để kéo dài sinh mệnh lần nữa. Đó mới là [vĩnh hằng bất diệt]."
Người con gái nở nụ cười tự trấn an, hai bàn tay run rẩy đan vào nhau:
"Bản thân vòng lặp này cũng là một loại vĩnh hằng. Bây giờ tận mắt thấy Shou đã chết rồi sống lại, em càng khẳng định quan điểm này của mình. Em ấy có khả năng đã kích hoạt được tàn dư của phép thuật bất tử này nên mới sống lại như thế. Có điều Sora ơi, anh nói chúng ta vào năm ra năm, nhưng Shou có thể thoát ra được không, đây mới là điều em băn khoăn nhất."
Đúng bảy giờ tối hôm ấy, tất cả mọi người có mặt tại cổng trường Inazuma. Sau khi thu thập đủ các loại ghi chép có liên quan đến manh mối trong thư viện trường, Sora đưa họ về nhà bằng xe riêng của mình.
So với buổi sáng, tâm trạng của hai đứa nhóc Hotaru và Kazuha rõ ràng đã khá hơn rất nhiều. Chúng léo nhéo ồn ào không thôi, khi thì bàn chuyện trường lớp, khi lại chuyển sang những manh mối không rõ đầu đuôi. Sora lại chỉ nghĩ, nếu như Shou ở đây, dễ là sẽ bị chúng quấy nhiễu đến phát bực lắm. Không hiểu sao, cảnh tượng ấy khiến anh cảm thấy buồn cười. Chính ra so với chúng, việc anh làm phiền hắn mỗi ngày trước đây cũng chẳng kém cạnh.
Chỉ là..
Đi bao nhiêu bước nữa mới có thể trở về "trước đây"?
Thời điểm nhóm bốn người đứng trước cửa căn hộ chờ Sora tìm chìa khóa, Ayaka từ nãy đến giờ im lặng bỗng reo lên:
"Thầy Sora, mèo nhà thầy đây hả? Đáng yêu quá đi."
Nước mắt Sora điên cuồng chảy ngược vào trong, nhà anh đã bao giờ có mèo? Anh ngẩng lên nhìn con mèo đen đang ngoan ngoãn nằm trong vòng tay Ayaka, tuy có vẻ không quá thích việc bị hai đứa nhóc kia sờ đầu nhưng cũng không phản ứng mấy. Nó đáp lại cái nhìn của anh, đôi mắt như đúc từ vàng ròng sáng rực lên, sống động tựa mắt người.
Sora nổi da gà. Song anh không muốn làm mọi người hoang mang đành cắn răng đáp:
"Ừ.. Mèo nhà anh. Không hiểu làm cách nào chạy ra đây được."
"Ngoan quá đi. Nó tên gì vậy thầy!" - Hotaru bóp đệm thịt dưới chân nó. Nhìn vẻ mặt thèm thuồng của con bé chắc là đã lâu không được đụng vào mèo.
"Tiêu." - Sora vô thức bật ra một cái tên. "Trong hạt tiêu ấy, tại nó màu đen."
"Hên là mèo nhà anh." - Ayaka thả Tiêu xuống. Con mèo cũng rất phối hợp diễn xuất, vừa được thả đã chạy ra quấn chân Sora như chủ tớ thân thiết lắm làm nữ thủ thư không khỏi mỉm cười.
"Trong huyền học cổ đại Inazuma, mèo đen mắt vàng lang thang được gọi là Huyền Miêu. Chúng thường đi cùng với Bạch Hồ, tượng trưng cho hai thái cực Âm và Dương. Đồng thời, mèo đen và hồ ly trắng đều có chín cái mạng, người ta thường mua đồ vật liên quan đến chúng để cầu may, nhờ chúng chắn đỡ tai nạn khổ ách."
"Vậy thì sao lại là hên khi nó là mèo nhà chứ không phải Huyền Miêu vậy cô?"
"Huyền Miêu phải đi cùng Bạch Hồ mới đem lại may mắn. Huyền Miêu tượng trưng cho Dương, Bạch Hồ là Âm, hơi trái ngược nhưng chính là như vậy. Âm hút Dương, vậy nên ở nơi nào có Huyền Miêu xuất hiện một mình chứng tỏ nơi đó có nhiều âm khí."
Sora nghe xong liền dùng chân gạt nhẹ con mèo xúi quẩy đang bám mình như sam kia ra. Cái gì mà hên chứ, con yêu quái này chính là Huyền Miêu chứ còn gì. Hiện tại bọn họ đang dính dáng đến một phép thuật cổ xưa đã từng giết chết hàng ngàn người, thậm chí còn vừa lục lọi một cái xác chiều nay, chẳng trách con mèo này đánh hơi được âm khí trên người họ để tới đây.
Sora bỗng thấy đau đầu hết sức.
Trở lại với tất cả manh mối họ tìm được từ đầu đến giờ, nhóm cùng bàn bạc suốt hai tiếng đồng hồ kết hợp tham khảo sách, cuối cùng tìm ra được một vài thông tin hữu ích.
"Trong số Ngũ Ca Tiên, Akahito qua đời vì bị thân cây đổ xuống làm gãy chân. Rất giống với dấu chân chỉ có một bên mà Kazuha thấy trên trần. Sumizome bị người ta ám hại, giấu vào rương chôn sống; đây là trường hợp mà cô Ayaka thấy ở thư viện. Aoi no Okina bị chặt đầu ném xuống nước, Hotaru cũng thấy một cái đầu trong bể nước nhà vệ sinh. Suikou treo cổ tự sát, Shou thấy thòng lọng ở đầu cầu thang thứ 13. Còn Kuronushi... Không có thông tin về việc ông ta qua đời như thế nào, nhưng những ghi chép này là do ông ta viết ra, vậy thì có thể nói Kuronushi đã chứng kiến các Ca Tiên còn lại chết đi. Bản thân mình thì biến mất không tung tích. Điều này giống với tôi, bởi vì tôi chứng kiến Shou tự sát."
Ayaka viết lại lời Sora lên giấy, vừa ghi chép vừa nói:
"Nếu như dằn vặt khi còn sống biến thành ác niệm sau khi chết đi, vậy thì những điều kỳ bí ta thấy ở trường không phải trùng hợp, mà đó thật sự là dấu vết do Ngũ Ca Tiên để lại. Tôi càng chắc chắn hơn về giả thuyết nghiên cứu bất tử của họ đã thành công, tạo ra vòng lặp này."
Kazuha và Hotaru đã được nghe ý tưởng của Ayaka về Makoto và vòng lặp vĩnh hằng nên không tỏ ra quá ngạc nhiên, nhưng nét lo lắng vẫn hằn in trên những đôi chân mày chau lại.
"Em thì đang nghĩ vậy."
Kazuha nói:
"Ngũ Ca Tiên tạo ra vòng lặp là để giữ tuổi thọ của Makoto có thể kéo dài mãi mãi. Nhưng Makoto và Ngũ Ca Tiên đều đã qua đời rồi, vậy thì vòng lặp này xuất hiện từ đâu và nó đang lưu giữ cái gì?"
"Oán niệm."
Sora và Hotaru đồng thanh. Hai người quay sang nhìn nhau. Nhận được cái gật đầu của thầy giáo, Hotaru bèn tiếp lời:
"Mọi người nhớ những sự kiện mất tích rải rác nhiều năm qua của trường mình không? Những cái chết đã tạo nên năm điều kỳ bí ấy? Giả như điều những gì ta vừa biết được là đúng, vậy thì những điều quái quỷ này còn tập hợp thêm cả oán niệm của những học sinh chết oan đó, gia cố cho vòng lặp!"
"Thêm vào đó nữa, anh Shou nói ảnh đến đây trước chúng ta, thậm chí còn mắc kẹt giữa vòng lặp sống và chết. Nếu như anh ấy là người kích hoạt vòng lặp này thì sao? Giả thuyết của em là Kuronushi quả thật đã chết, nhưng không chết ở đây, do đó vị trí của Ngũ Ca Tiên trong vòng lặp này thiếu một mạng để vận hành. Cái chết của anh Shou vừa hay lấp đầy khoảng trống đó, trở thành bánh răng khởi động vòng lặp này."
Mọi người đồng loạt rơi vào trầm tư. Họ chưa từng nghĩ tới khả năng này, nhưng rõ ràng đây là cách giải thích hợp lý nhất cho mớ rắc rối họ vướng vào.
Ayaka bất giác quay sang nhìn Sora. Lời Hotaru không xung đột với quan điểm của cô, thậm chí còn cùng một ý kiến rằng Shou chắc chắn không thể thoát khỏi đây. Cô biết điều này đả kích Sora mạnh mẽ nhường nào, bởi rõ ràng anh rất để ý cậu học sinh này. Nhưng sự thật vẫn là sự thật, trước khi vòng lặp điên cuồng này bắt đầu, Shou đã chọn cái chết, và cái chết của hắn đã kéo họ xuống đây.
"Ngaoo..."
Tiêu kêu lên một tiếng nũng nịu rồi lại rúc vào lòng Sora. Nói thật thì làm anh sợ gần chết. So với yêu ma quỷ quái không hiện hình, anh sợ mấy con mèo đánh hơi âm binh này hơn. Ấy vậy mà suốt từ đầu đến giờ nó lại chỉ quấn quýt một mình anh, khiến anh khóc không ra nước mắt.
"Mày an ủi tao à?" - Sora cười nhạt. Con mèo đen ngước lên, liếm lên tay anh một cái. "Mày biết tao buồn cái gì chứ."
"Haha, mọi người đừng quá lo cho thầy. Thầy đã nói rồi, nhất định sẽ đưa mọi người ra khỏi đây."
Đoạn anh cố gắng trở lại chủ đề gốc:
"Nhưng chúng ta tìm hiểu về Ngũ Ca Tiên thế nào đây? Bọn họ chỉ là truyền thuyết, đa phần thông tin ta tìm thấy đều nằm trong tiểu thuyết và dã sử."
"Quả thật vậy ạ..." - Nói tới đây, chợt Kazuha vỗ tay vào nhau, reo lên đầy phấn khích. "Đúng rồi! Chúng ta không thể tìm về nhân vật lịch sử nhưng có thể tìm hiểu về người thật, đúng không?"
Hotaru bắt sóng được ngay: "A, là năm học sinh mất tích 12 năm trước!"
"Đúng vậy. Nói mới nhớ, sự mất tích của họ... Liệu có thể nào là do đi lạc trong vòng lặp không?"
"Chứ còn gì." – Lời này Aether không nói ra, thành thử chỉ có hệ thống Paimon nghe thấy. Nó chê bai: [Bạn đừng làm tụt hứng nữa đi!]
"Hừ."
Cuộc thảo luận cả tối này làm cậu đau đầu không chịu nổi. Những thông tin mới và cũ rối ren đan vào nhau, nhưng thứ làm cậu mệt mỏi hơn cả chính là con mèo cứ nằm rúc trong lòng mình như quý mến lắm này.
"Nó là Shou, đúng không?" - Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên thấy nó, Aether đã hỏi.
[Nó là Shou.] - Hệ thống đáp.
"Cái thế giới này một vừa hai phải thôi..."
Biết rằng con mèo trên đùi mình là một người sống sờ sờ thì có dám xoa đầu không? Aether không ghét Shou, thích hắn là đằng khác, nhưng sau khi lục cái xác nát bấy của hắn xong còn phải ôm hắn trong dạng mèo, trái tim của người bình thường chịu sao nổi.
Sora nhấc mèo đặt qua một bên rồi đứng dậy bảo mọi người:
"Cũng khuya rồi, mọi người nghỉ ngơi đi. Chuyện về năm học sinh sáng mai chúng ta lại bàn với Shou, dù gì thông tin về họ cũng chỉ có thể tìm thấy ở trường."
"Vânggg.."
Sau khi lùa được ba người kia đi ngủ, trong phòng khách chỉ còn một mình Sora với Tiêu. Con mèo đen vẫn giương đôi mắt tròn ngây thơ vô tội, thấy anh đặt lưng xuống đi-văng cũng hồn nhiên trèo lên cùng. Sora xua mấy bận không xuống đành chấp nhận để nó ịn cái thân mình lông lá lên người.
"Cậu ấy nhé.. Hợp tác chút đi." - Sora lẩm bẩm, anh dụi mắt mấy cái rồi trở mình vào giấc ngủ.
Anh lại có một giấc mơ kỳ lạ.
Trên mình là đồng phục năm hai của trường Inazuma, tóc vẫn dài ngang vai, cảm giác lùn đi một chút nữa. Đứng trước mặt anh là năm người, có cả nam lẫn nữ. Dựa theo màu cà vạt, có lẽ họ hơn anh một khóa, là những học sinh năm cuối.
Năm người này nhìn anh chằm chằm không nói gì, cuối cùng bốn người bỏ đi, duy chỉ có người cuối cùng tiến về phía anh. Nam sinh ấy cao hơn anh một chút, vẻ ngoài có chút nổi loạn, có điều Sora không thể nhìn rõ khuôn mặt người đó.
"Phá số năm."
Tiền bối lay vai anh, lặp đi lặp lại:
"Em phải phá số năm đi."
Phá số năm? Sora không hiểu. Anh ngẩn người nhìn nam sinh trước mặt, không rõ tại sao lại cảm thấy rất quen thuộc, rất yên tâm bên cạnh người ấy.
"Anh là ai?"
"Em biết tôi mà." - Người kia cười. "Tôi cũng biết em. Tôi biết em nhất."
Sora không kịp đáp, anh đã cảm nhận được hơi lạnh ấn lên môi mình, xộc thẳng xuống họng. Người ấy đang hôn anh, nhưng đôi môi kia lạnh ngắt. Anh hoảng sợ nâng tay muốn đẩy người ra, song chưa kịp chạm tới, vị tiền bối ấy đã tan thành cát. Bàn tay theo quán tính không dừng được chỉ chộp được một nắm cát sau chảy hết ra khỏi kẽ tay. Khi Sora tỉnh dậy, anh nhìn thấy một chiếc chìa khóa bạc rỉ sét nhỏ còn sót lại trong lòng bàn tay siết chặt.
Con mèo đã biến mất trước khi bình minh lên.
Quả như dự đoán của Sora, bên dưới chỗ đất mềm nơi Shou rơi xuống quả thật có thứ gì đó. Tuy nhiên không phải tủ mà là một cánh cửa dẫn xuống hầm. Chiếc chìa khóa kỳ lạ kia chính là để mở nó ra.
"Thế mà thầy cũng dám lục xác của em thật, dũng cảm đấy."
Shou khoanh tay đứng nhìn Sora chật vật mở khóa hầm, sau một đêm không gặp cũng không quên châm biếm một câu.
"Cảm ơn, tôi cũng phục tôi lắm."
"Thầy không sợ em bật dậy làm gì thầy à?"
"Một cái xác mềm như bún làm gì được tôi?" - Sora tỏ vẻ. "Tôi còn chưa bắt em đi giải đố tiếp là may đấy."
Shou nghe vậy liền bật cười. So với ấn tượng đầu tiên, rõ ràng hắn đã thoải mái hơn rất nhiều. Mọi người chuyện trò với hắn cũng cảm thấy dễ chịu hơn.
'Két' một tiếng. Cửa hầm mở ra trước ánh mắt ngạc nhiên của cả năm người. Hành lang dẫn vào vô cùng hẹp, chỉ đủ một người đi, hơn nữa còn tối tăm và sâu không thấy đích. Cả nhóm nhìn nhau đầy bất an. Cuối cùng khi Sora định tiến lên trước, Shou đã níu tay anh lại, kéo người về phía sau mình. Hắn bật đèn pin điện thoại lên, dẫn cả đoàn vào trong hầm, mãi sau đó mới nói thêm một câu:
"Vào trong ta sẽ chia thành hai nhóm, ba hai hoặc bốn người đi cùng nhau, tôi đi riêng cũng được. Nói chung là không tụ tập lại thành năm."
"Tại sao?" - Hotaru hỏi lại.
Sora bất giác nhớ đến câu nhắc "phá số năm" trong mơ. Liệu Shou có liên quan đến giấc mơ ấy không? Anh tự hỏi.
"...Ai mà biết trong này có thứ quỷ quái gì, đi cả nhóm để chết chùm à?"
Có lẽ là không..
"Hic... - Hotaru rụt cổ. "Vậy chia thành nhóm hai nhóm ba đi. Cho em đi cùng cô Ayaka."
"Em sẽ đi cùng họ." - Kazuha ở phía cuối lên tiếng. Dù không thể hiện nhiều nhưng rõ ràng là cậu ta không đủ tin tưởng để đi cùng Shou.
Sora biết vậy bèn cười trừ một tiếng:
"Vậy là tôi đi với Shou."
Trong ánh đèn flash nhàn nhạt, anh thấy Shou khẽ mỉm cười.
*thất khiếu: Bảy lỗ trên người, bao gồm hai mắt, hai lỗ mũi, miệng và hai tai.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip