Chương 25
Nhìn bàn tay nắm chặt mình của người phía trước, Aether bất giác hỏi hệ thống:
"Này Paimon. Rốt cuộc những ký chủ thất bại trong nhiệm vụ của Cây Sinh Mệnh sẽ phải chịu hậu quả như thế nào vậy? Ý tôi không phải là vô ý chết, mà là không hoàn thành nhiệm vụ ấy."
[Hậu quả?] - Paimon xoa cằm đáp. [Paimon sẽ không nói nó là hậu quả. Bởi vì tất cả những người phải đến đây đều là những người đã hoặc đang ở cuối chặng đường của cuộc đời. Có người vẫn muốn vẫy vùng sống tiếp, họ coi cơ hội mà Cây Sinh Mệnh ban cho là một món quà. Nhưng có người chấp nhận, vậy thì việc ở lại thế giới kịch bản với họ mà nói... Cũng là một cách. Nếu như ký chủ thất bại sẽ phải ở lại thế giới đó. Rồi nếu ở lại quá lâu, hồn phách sẽ hòa vào làm một với Cây Sinh Mệnh, trở thành một phần của tất cả thế giới nó tạo ra. Quá trình ấy gọi là Sự Đồng Hóa.]
"Chấp nhận cái chết nên đồng ý ở lại sao? Ha, cũng có khả năng đấy nhỉ." - Aether cười. "Bạn từng nói, ký chủ quá lưu luyến thế giới kịch bản, không thể tách mình ra khỏi vai diễn cũng là một lý do dẫn đến thất bại đúng không?"
[Đúng vậy. Trên thực tế, đó cũng là lý do chủ yếu khiến ký chủ thất bại luôn. Về phía bạn thì Paimon không lo lắm, bạn trông không giống người không thể thoát vai-- Khoan, bạn hỏi vậy là sao? Đừng nói là bạn thích thế giới này rồi nhé?!]
"Làm gì có chuyện đó. Tôi ghét mấy tình tiết phá án rùng rợn nhất đấy." - Cậu lắc đầu nguây nguẩy. "Tôi hỏi thôi."
Senju Shou đột nhiên quay đầu lại làm Sora giật mình chột dạ. Tuy nhiên hắn không nhìn anh mà nhìn về phía sau:
"Mọi người, ở đây có một cánh cửa."
"Em thử mở xem được không?" - Ayaka lên tiếng.
"Em nghĩ là được."
Đến lúc này Shou mới buông tay thầy giáo của mình ra. Hắn tiến lại gần cánh cửa sắt trơn loáng phía cuối đường hầm hẹp, ấn thân mình lên để đẩy cửa ra. Hai lần dồn sức đều không được, Shou mới để ý đến một cái lỗ vuông nhỏ trên cửa. Đây là lỗ thường thấy ở dạng cửa cài then, thế nên vừa đủ để thò tay. Hắn đưa điện thoại cho Sora phía sau rồi bắt đầu đưa tay vào.
Kỳ lạ thay, hắn không tìm thấy cái chốt cửa nào cả. Cánh cửa như bị kẹt giữa hai bức tường đá, cho dù đứng bên trong hay bên ngoài đều không thể mở.
"Kỳ quặc, không có then mở cửa, cũng không có khóa. Chẳng lẽ đây là đường cụt?" - Shou cắn môi.
"Để thầy thử xem."
Hai người đổi chỗ cho nhau. Lần này Shou cầm đèn pin soi cho anh thò tay qua lỗ. Sora một tay chống lên cửa, tay kia đưa vào trong mò sát vách tường để lần mò. Tư thế này khiến nửa người anh dán chặt lên cửa. Mùi sắt gỉ ngai ngái xộc vào mùi anh, nhưng hơn cả thế, anh nghe thấy những âm vang rất nhỏ từ bên kia truyền lại. Cứ như thể có thứ gì đó đang gõ nhẹ lên cửa từ bên trong.
Hai cánh tay Sora nổi một trận da gà. Anh nhắm mắt nhắm mũi cố gắng quờ quạng cho nhanh rồi rút lui. Không ngờ đúng lúc ấy, đầu ngón tay anh với được một thứ gì đó như tai người.
Thầy giáo trẻ sợ xanh mặt, vội vội vàng vàng rụt tay lại. Thấy bộ dạng hoảng hốt của Sora, Shou vội cúi đầu nhìn qua lỗ trên cửa để xem tình hình bên trong. Đập vào mắt hắn lúc này là một khuôn mặt người chết đã trơ xương một nửa, nửa kia đang hoại tử nặng, máu thịt lẫn lộn chảy xuống từ khung xương trắng ởn. Hốc mắt của nó không có đồng tử, thế nhưng Shou vẫn có cảm giác nó đang nhìn mình chằm chằm.
Hắn kinh hãi lùi lại. Lần giật mình này đã xô Sora ngã ra phía sau, Sora lại đụng vào Ayaka tạo ra hiệu ứng dây chuyền đến tận chỗ Kazuha ở cuối hàng. Cậu ta thảng thốt kêu lên:
"Sao thế? Có chuyện gì?!"
"Thầy Sora cứa tay vào cửa, hình như bị thương rồi." - Hotaru lo lắng kiễng chân lên nhìn, vì đường hầm quá hẹp nên không thể tiến thêm, nó chỉ biết cô Ayaka đang sơ cứu cho thầy mà thôi. "Có vẻ như cửa cũng không mở được."
"Hỏng. Không lẽ quay đầu?"
"Từ nãy tới giờ chúng ta đi bộ cũng mất đến nửa tiếng đấy."
Cùng lúc đó, Sora đang ngồi bệt dưới đất, chật vật với vết thương đang rỉ máu trên cánh tay mình. Từ góc nhìn của anh có thể hướng thẳng đến cái lỗ trên cửa để quan sát bên trong, và anh thề có Lôi Thần, anh đã thấy một bóng người đi lại ở trong đó. Bây giờ thì anh chỉ mong cái cửa đó vĩnh viễn khóa chặt mà thôi, vì dù có cho tiền Sora cũng chẳng dám bước vào.
[So...ra...]
Sora quay sang nhìn Ayaka. Cử động bất chợt khiến nữ thủ thư không kịp tránh né, suýt chút nữa đầu mũi họ đã chạm vào nhau. Cô ngượng ngùng lùi lại, hỏi:
"S-Sao thế anh?"
"Không, anh... tưởng em gọi anh?"
"Em đâu có."
[Futsu... Sora...]
Lại là tiếng gọi ấy. Anh ngẩng lên thấy Shou đang khoanh tay nhìn mình, cặp chân mày đăm chiêu cau lại. Trông bộ dạng này của cậu nam sinh hẳn cũng không phải hắn gọi. Nếu như vậy... Anh nuốt khan, họng rát như nuốt cát cháy, run rẩy nhìn về phía cánh cửa.
[Em đến rồi... Sora... Em đến rồi.]
Cái bóng kia lướt qua cái lỗ rồi biến mất. Sora túm chặt ngực áo, trong đầu điên cuồng tụng kinh niệm Lôi Thần, niệm Nham Thần, niệm cả Phong Thần, ai cũng được miễn là có thể cứu anh ra khỏi cái tình huống kinh dị này. Bản thân anh là nhà giáo nhân dân, đương nhiên có họa thì sẵn sàng chịu thay đồng nghiệp và học sinh, nhưng anh cũng chỉ là một con người ích kỷ mà thôi. Khoảnh khắc cái bóng kia gọi tên Sora anh đã nghĩ, cả đoàn có những năm người mắc mớ gì chỉ gọi mình anh cơ chứ?
Tuyệt vọng và sợ hãi đến suýt mất đi lý trí.
"...Cửa mở rồi."
Shou trầm tư nói rồi dùng một tay đẩy cửa. Quả nhiên cánh cửa mà mới đây hai người đàn ông thanh niên trai tráng ra sức đẩy cũng không lay chuyển đã thật sự mở ra.
Đoàn năm người nối đuôi nhau bước vào. Thế nhưng đón chờ họ chẳng có khung cảnh quái dị nào của một căn hầm bị vùi lấp phía sau trường, mà là sảnh hành lang của tòa B trường trung học Inazuma.
Hệt như quay lại điểm xuất phát.
"Cái gì thế này..."
Hotaru bấu chặt tay áo Ayaka không rời, ánh mắt trợn tròn nhìn quanh. Nếu không phải vì hành lang này im ắng quá mức, họ còn cơ hồ nghĩ mình đã lên mặt đất. Song hiện tại mới là đầu giờ chiều, vậy mà bên trong các lớp học lại không có lấy một bóng người; cảnh tượng ấy càng củng cố thêm suy nghĩ nơi này chính là ở "dưới hầm" của cả nhóm. Nhưng tại sao căm hầm lại trông như thế này, chính họ cũng không thể lý giải được.
Đây có thể là "nếp gấp" vòng lặp, hay nói một cách dễ hiểu, là nơi điểm đầu và điểm cuối giao nhau của một vòng tròn.
Cả nhóm thử tiến vào một lớp học để quan sát. Bên trong phòng học trống trơn không một bóng người, mùi ẩm mốc thoang thoảng trong không gian phủ ngập khứu giác họ. Trên bảng đen là một bài toán chưa hoàn thiện, cứ như thể chỉ vài giây trước thôi vẫn có học sinh đứng ở đây làm bài vậy. Giả tưởng ấy khiến cả năm người không ai hẹn ai mà đồng loạt rùng mình.
Shou lại rải muối trước cửa lớp để ngăn chặn những thử quỷ quái có thể xuất hiện rồi mới trở lại vào trong. Cả Kazuha, Hotaru và Ayaka đều đã tìm một chỗ để ngồi nghỉ chân sau gần một tiếng đi bộ mệt mỏi; chỉ riêng Sora là đang thẫn thờ đứng nhìn một chiếc bàn học được kê sát gần cửa sổ.
Thời điểm Shou tiến lại gần anh, hắn phát hiện ra người này đang ngắm nghía một dòng chữ được viết trên mặt bàn bằng mực đỏ. Nét chữ ngay ngắn, nắn nót, tinh tế hệt như chủ nhân của nó vậy.
Futsu Sora. Lớp 10-A.
Dòng chữ chỉ vỏn vẹn có vậy.
"Đây là lớp của tôi." - Sora quay sang nhìn hắn. Trong mắt anh là vô vàn xúc cảm đan xen, nhưng rõ ràng nhất, sắc nét nhất, vẫn là sợ hãi. "Đây là vị trí tôi từng ngồi mười hai năm trước."
Shou chưa kịp lên tiếng, Kazuha đã xuất hiện từ phía sau lưng họ từ lúc nào. Cậu ta nghiêng người cúi xuống để nhìn dòng chữ trên mặt bàn, sau đó khẳng định lại giả thuyết của mình:
"Quả nhiên chúng ta đã quay lại mười hai năm trước, thời điểm mà năm nhóm học sinh đầu tiên bắt đầu tìm hiểu về năm điều kỳ bí. Cậu nghĩ sao, Shou?"
"Tôi nghĩ, chính họ mới là những người đã mở ra - hay nói cho đúng - là tái kích hoạt vòng lặp này. Nhưng tôi không nghĩ nơi này chính là mười hai năm trước, theo ý kiến của tôi, nơi này chỉ là chiều không gian do vòng lặp tạo ra, mô phỏng lại mười hai năm trước thôi."
"Sao cậu lại nghĩ thế?" - Kazuha nhíu mày. "Quan điểm của tôi khác một chút. Tôi thì cho rằng chúng ta thậm chí có thể tìm được năm học sinh đó ở đây. Bởi dẫu sao, vòng lặp này cũng được tạo ra với tiêu chí 'tìm sự bất tử' cơ mà."
"Nếu như sự bất tử thật sự tồn tại, vậy tại sao vẫn có hàng ngàn người chết đi? Tại sao Ngũ Ca Tiên cũng không thoát được? Tại sao các học sinh vẫn liên tục mất tích? Thậm chí cả Tôn chủ Ogosho và chị gái song sinh Makoto, tất cả đều không tránh được cái chết tất yếu." - Shou lắc đầu. "Vòng lặp này chỉ là một cái hộp lưu giữ ký ức, để nó luẩn quẩn mãi không biến mất mà thôi. Sự vĩnh hằng phù phiếm như thế đấy."
Kazuha vẫn không đồng tình, song cậu lại không tìm được luận điểm để phản bác, đành im lặng cho qua.
"Mọi người nhìn này!"
Hotaru và Ayaka đồng thanh reo lên. Ba thầy trò đồng loạt chạy về phía họ. Trên bục giảng, Hotaru dùng khăn lau hết những nét phấn cũ trên mặt bản đi. Trong chớp mắt, những dòng chữ khác cũng được viết bằng phấn hiện lên.
[Note cho S (ngày 1.5): Tôi đây, Fusa đây. Tôi đang tìm hiểu 13 bậc cầu thang. Còn Kinan đang tìm cái rương ở thư viện. Cậu đi đâu thì ghi chú lại trên bảng, lát chúng tôi về sẽ thấy.]
Hotaru chờ mọi người đọc hết rồi tiếp tục xóa đi, chờ dòng chữ mới xuất hiện.
[S trả lời (ngày 1.5): Có ai thấy Jinka không? Tôi chuẩn bị đi tìm hiểu ở tầng thượng.]
[Fusa trả lời (ngày 1.5): Chắc là ở nhà vệ sinh nữ đấy. Lát gặp lại ở lớp 12-A nhé.]
Sau câu trả lời của Fusa là một khoảng thời gian dài bị mất, có lẽ do họ đã chuyển các ghi chú sang bảng lớp 12-A theo tin nhắn. Thời gian của những tin nhắn tiếp theo đã chạy đến cuối tháng Năm, dường như họ đã mắc kẹt rất lâu...
[Note cho S (ngày 30.5): Giả thuyết của cậu đúng rồi. Rakurai Jinja đã bị phá hủy trong đại nạn 500 năm trước, nhưng sau khi hòa bình lập lại, chẳng rõ tại sao người ta vẫn thấy nó sừng sững giữa bãi đất trống. Người ta sợ nơi này bị quỷ ám nên dành tới 50 năm để tẩy uế rồi mới dám phá đi. Với cả, Suikou à, cậu cho tôi một lí do để cứ phải xuống tận cái lớp 10-A mắc dịch này để gửi tin nhắn đi? Tôi và Minu chạy muốn ói mật xanh mật vàng rồi.]
[Kinan nè (ngày 30.5): Rakurai Jinja được xây nên từ cốt của 1000 người hòng trấn yểm tai họa do "nghiên cứu bất tử" năm xưa gây ra. Việc tẩy uế nó đã dẫn đến"nghiên cứu bất tử" này không còn bị phong ấn nữa, thế nên chúng ta mới xui xẻo rơi vào đây. Tiện thể Fusa ngốc quá đi, đây là lớp của mối tình đầu nhà S tụi mình đó. Nhắn ở đây rõ ràng là yên tâm hơn mà.]
[S trả lời (Ngày 31.5): Tôi không phải Suikou. Mà cũng không ai mượn cậu kể đâu Kinan. 17h chiều tập hợp ở đây, chúng ta trao đổi thông tin tiếp.]
[Note cho Suikou (ngày 19.6): Chúng ta đã sai ở đâu rồi?]
[Note cho Suikou (ngày 20.6): Năm đổi năm, không đúng sao? Suikou. Chúng ta đã sai ở đâu rồi. Cậu... Đã sai ở đâu rồi?]
[Jinka (ngày 22.6): Vốn dĩ không có thứ gọi là năm người vào năm người ra. Đừng tìm nữa, không thoát được đâu.]
[Minu (ngày 23.6): S. Suikou. Đừng tìm nữa.]
[Kinan nè (ngày 25.6): Cậu đâu rồi?]
Các tin nhắn dừng lại ở đó. Có thể thấy được nhóm năm học sinh khởi đầu này lần lượt là S (Suikou), Fusa, Jinka, Kinan và Minu. Người tên S thời gian đầu luôn trả lời đủ tin nhắn của những người khác, có vẻ như anh ta đưa ra khá nhiều giả thuyết để điều hướng mọi người. Tuy nhiên đến cuối tháng Sáu, S không còn trả lời bất cứ tin nhắn nào để lại trên bảng nữa; đồng thời, bốn người còn lại cũng không hề gặp được anh ta.
"Fusa gọi S là Suikou, nhưng S nói anh ta không phải. Cảm giác có chút kỳ cục." - Sora đăm chiêu.
Ayaka gật đầu: "Quả thật vậy. Bởi vì Suikou là tên của một trong Ngũ Ca Tiên mà."
"Có thể việc bị nhốt quá lâu đã khiến họ mất đi lý trí..."
"Còn một điều đáng chú ý nữa ở những tin nhắn cuối cùng, khi mà S đã biến mất." - Kazuha chăm chí nhìn lên bảng. Cậu khoanh hai tay trước ngực, cẩn trọng nói ra ý kiến của mình. "Họ nói về 'năm đổi năm' và 'chúng ta đã sai ở đâu', những lời này nghe giống như họ đã thử tìm cách để thoát ra khỏi vòng lặp. Có thể họ nghĩ mình đã thành công, nhưng không phải. Dù thế nào, thông tin 'năm đổi năm' này cũng rất quan trọng, chí ít chúng ta có thể không vấp phải nó nữa."
"...Cái này." - Hotaru đột nhiên nhìn về phía Shou từ nãy tới giờ im lặng. "Lúc mới vào hầm anh Shou cũng nói về việc không đi thành nhóm năm người. Đây chỉ là suy đoán của em, em thật sự cũng không muốn chuyện gì cũng đổ lên anh nhưng... Anh biết gì đó về năm đổi năm, đúng không?"
Trước ánh mắt nửa ngờ vực của mọi người, Shou vẫn giữ thái độ điềm nhiên như cũ, thậm chí còn có chút dửng dưng:
"Mọi người có hay xem phim kinh dị sinh tồn không? Rõ ràng việc tách nhóm nâng cao tỉ lệ sống hơn cứ chụm lại một chỗ còn gì. Tư duy bình thường thôi. Nếu như tôi thật sự biết về cái 'năm đổi năm' đó, chúng ta đã chẳng phải tới tận đây. Tôi cũng không phải cứ đến năm giờ chiều lại phải nhảy lầu." - Ngay lúc ấy, chuông báo thức trên điện thoại Shou vang lên. Đã năm giờ kém mười phút rồi. "Đó, mới nói xong."
"Ở đây mà em vẫn phải... phải chết sao?" - Ayaka lo lắng hỏi.
"Chúng ta vẫn ở trong vòng lặp mà cô." - Shou cười trừ. "Những thông tin mà nhóm năm người kia để lại quý giá lắm, mọi người thử cố gắng điều tra xem, thử tới cả lớp 12A mà họ nhắc nữa. Nhưng trên đường đi nhớ cẩn thận."
Luôn là vậy. Tuy bề ngoài có lạnh nhạt gai góc đến đâu, Shou cũng luôn cố gắng nhắc nhở mọi người trước khi rời đi. Cả nhóm không còn cách nào đành nhìn nhau rồi gật đầu. Shou yên tâm đưa túi muối tùy thân yêu dấu của mình cho Kazuha rồi rời đi. Ngay khoảnh khắc hắn vừa bước ngoài sảnh hành lang, một lực kéo mạnh đã níu cậu nam sinh lại. Shou ngoảnh đầu thấy sự lo lắng không nói nên lời trên khuôn mặt ưa nhìn của Sora liền không nhịn được cong môi cười một cái, đoạn nhẹ nhàng gỡ tay anh ra:
"Nhóm năm người đã chứng minh rồi đấy, không có chuyện năm người vào năm người ra đâu thầy. Thầy nên từ bỏ ý nghĩ đó đi thôi."
"Shou, tôi..."
"Em là người đã chết đi sống lại, thầy không nên tiếp xúc quá nhiều với em đâu. Thầy còn phải bảo vệ mọi người nữa." - Hắn hơi liếc về phía cửa lớp nơi mọi người tập trung sau lưng Sora, đột nhiên hứng thú hỏi thêm một câu. "Hay thầy sẵn sàng đánh đổi tất cả để đi theo em?"
Những tưởng sẽ nhận được một cái gạt phăng đầy phẫn nộ từ thầy giáo trẻ giàu lòng nhân ái, ấy vậy mà tất cả những gì Shou thấy là sự lưỡng lự. Futsu Sora lưỡng lự, tức nghĩa anh đã luôn đặt một mình Shou lên cán cân ngang hàng với bốn người còn lại. Hắn bất giác đưa tay lên che mặt, nụ cười méo mó bị kéo lên một cách mất kiểm soát. Trái tim tưởng như đã chết bỗng chốc sống trở lại, điên cuồng đập loạn trong lồng ngực.
"Thầy cứ như vậy làm sao em không thích thầy cho được?"
Hắn nắm lấy cổ áo sơ mi của Sora kéo lại gần, ghì chặt anh bằng một nụ hôn gấp gáp. Shou vươn đầu lưỡi tách đôi môi anh ra, luồn lách sục sạo khắp khoang miệng nóng bỏng như lửa thiêu. Rạo rực. Đau đớn khôn xiết.
Sora níu chặt lấy hai vai Shou, gần như vò nát vai áo hắn, chật vật thu lấy dưỡng khí ở những khoảng nghỉ ngắn ngủi. Đến tận khi gò má cả hai đã đỏ bừng lên, Shou mới chịu buông anh ra rồi quay lưng đi. Sora rối bời xoa viền mắt chẳng vì lẽ gì mà hơi đỏ lên của mình, vội vã nói thêm một lời cuối cùng, cũng là lời mà trong suốt quá trình đọc bảng tin vừa rồi anh cố gắng lắm để không bật thốt ra:
"Senju Shou. Trong số các học sinh trong lớp, tôi nhớ nét chữ của em nhất. Tốc ký nhưng vẫn tròn vành rõ chữ, rất phóng khoáng, rất đẹp."
Shou nghe vài lời này liền hiểu ra ý của anh. Bởi đứng quay lưng nên Sora không thể quan sát biểu cảm của hắn, chỉ nghe được một lời sau chót trước khi bỏ đi của người kia:
"Cho dù em có biến thành hình dạng gì đi nữa, em cũng sẽ không tổn thương thầy đâu."
Mãi đến khi Senju Shou khuất bóng, giọng nói của Paimon mới vang lên. Không hiểu sao Aether có thể nghe ra chút mỉa mai trong lời nó:
[Ái chà. Sát thủ tình trường, ông hoàng tình yêu, kẻ điên luyến ái, thiên tài tán trai.]
"Hơi nhiều danh từ rồi." – Aether liếm môi. "Hiện tại kịch bản này vẫn đang đi đúng lộ trinh tôi muốn, dù lời thổ lộ này nằm ngoài dự liệu nhưng cũng không ảnh hưởng lắm. Senju Shou nhiều khả năng sẽ không để tôi hi sinh, nhưng tôi nghĩ mình vẫn làm được."
[Không có thời gian nghĩ nhiều mà tôi thấy bạn vẫn tính toán đủ đường được. Rất tài đó nha.]
"Làm tới đâu nghĩ tới đó không phải phong cách của tôi." Huống chi ngay từ đầu, mục tiêu của tôi đã luôn chỉ có một.
Aether vừa đi chưa được bao xa, sau lưng đã phát ra một tiếng 'ngao' quen thuộc. Vừa nhắc tới Tào Tháo là Tào Tháo tới thật. Con mèo tinh quái kia đã xuất hiện.
Biết rằng con mèo này chính là hiện thân của Senju Shou, Sora liền quỳ xuống dang tay đón nó, thế nhưng con mèo chỉ ngồi nhìn anh chằm chằm. Ánh mắt nó vẫn hệt như đôi mắt người thật. Sống động, lạnh lẽo.
"...Hạt Tiêu?"
Anh gọi, cảm thấy có chút quỷ dị nên mở điện thoại ra kiểm tra.
16:58
Chưa đến năm giờ chiều. Shou chưa chết.
Tại sao con mèo này đã xuất hiện?
[Sora. Em đến rồi.]
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip