Chương 27

Mọi chuyện bắt đầu từ một câu nói vu vơ của Jinka mười hai năm trước.

Bây giờ nghĩ lại, có lẽ vốn dĩ chẳng có gì là ngẫu nhiên cả.

Cùng với Khẩu Liệt Nữ và Kashima Reiko, năm điều kỳ bí ở trường học cũng là một truyền thuyết đô thị rất nổi tiếng thời bấy giờ. Bọn học sinh náo loạn hết cả lên, đứa nào cũng cố gắng rình rập với hy vọng chộp được những khoảnh khắc kỳ lạ ấy một lần để có cái mẽ khoe ra bên ngoài. Nhóm của Senju Shou cũng không phải ngoại lệ, nhưng bọn họ khác những người kia ở một điểm, đó là họ có Jinka.

Jinka là con gái nhà Nagamitsu, vốn là gia tộc trông coi đền thần Narukami. Có hàng trăm ngàn bí mật được cất giấu bên trong ngôi đền cổ kính này, điều quan trọng là ai biết giải mã nó và ai không mà thôi. Trong quá trình "tìm bắt" các điều kỳ bí, Jinka là người đầu tiên phát hiện được mối liên kết giữa trường trung học Inazuma với đền thần Rakurai Jinja của hơn 500 năm trước. Cũng chính cô là người đề xuất điều tra việc này.

Đó là lúc cả nhóm chuyển hướng, thay vì tìm từng điều kỳ bí, họ tiến thẳng vào bí mật bị chôn vùi bên dưới trường cấp ba nơi mình đang theo học.

Senju Shou là người ít quan tâm đến vấn đề này nhất, nhưng anh lại là người thông minh và nhanh nhẹn hơn tất cả, đó là lý do Jinka nằng nặc phải đưa anh theo. Sau này có thời gian nhớ lại, Shou không hối hận khi đồng ý đi cùng.

Bởi vì họ không tiến vào từ "năm điều kỳ bí", thế nên khác với nhóm Sora hiện tại, bọn họ không rơi vào vòng lặp ngay từ đầu. Chỉ cho tới khi cả nhóm đi được tới thông tin về "Thần Chi Nhãn", vòng quay nghiệt ngã này mới bắt đầu chuyển bánh.

Công trình nghiên cứu bất tử thực chất là một bức tượng. Nói cho đúng, bức tượng này là vật trung gian để tạo ra vòng lặp không thời gian nhằm lưu giữ ý chí con người kể cả khi họ đã chết. Để có thể vận hành một công trình vĩ mô như thế, Tôn chủ Narukami Ogosho và Ngũ Ca Tiên đã thu thập Thần Chi Nhãn để khảm lên tượng. Đó là mắt người. Bởi họ tin rằng con mắt chính là thông đạo dẫn đến vĩnh hằng.

Một ngàn người đã chết oan uổng như vậy đấy. Mắt của họ bị đem gắn lên tượng thần, trưng bày trước quảng trường Thiên Thủ Các. Mặc kệ những lời tuyên bố mị dân rằng những người đóng góp cho vĩnh hằng đều sẽ được sống mãi, người dân vẫn không khỏi phẫn nộ mỗi khi đi ngang quảng trường và thấy những con mắt đó đang khóc. Huyết lệ đỏ thẫm và tanh tưởi thấm đẫm dưới chân tượng. Oán niệm ngùn ngụt ô uế cả một góc trời Tenryou.

Rakurai Jinja được xây bằng cốt của một ngàn người cũng chỉ có thể trấn áp nó một thời gian. Sau khi đền thần sụp đổ, vòng lặp này lại tiếp tục vận hành khiến cho Inazuma đảo lộn, thật giả bất phân bởi những ảo ảnh nó tạo ra. Ngay cả các pháp sư giỏi nhất cũng mất tới năm mươi năm để tẩy uế, nhưng mạng của ngàn người không dễ đền như vậy. Thế nên vòng lặp vẫn tồn tại đến tận ngày nay, mang theo oán niệm của hơn một ngàn người vần xoay, sống đi sống lại những thàng ngày cũ.

Trong thời gian bị mắc kẹt, nhóm của Senju Shou biết được rằng năm điều kỳ bí chính là mắt của vòng lặp này, tượng trưng cho sự khắc khoải của Ngũ Ca Tiên năm xưa. Dựa vào năm vị trí sự cố này, họ có thể rời khỏi hầm để lên mặt đất, tuy rằng một ngày vẫn sẽ lặp đi lặp lại. Hình tượng này khiến họ nghĩ đến [ổ khóa] và [chìa khóa], với mắt của vòng lặp là ổ và đền Rakurai Jinja là chìa, chúng từng khắc chế và kìm hãm lẫn nhau. Thế nên cả nhóm tìm đến các thông tin về đền thần Rakurai Jinja.

Phần thông tin này đều nhờ có Jinka mới tìm được. Cho dù nhóm Sora hiện tại có Ayaka từng nghiên cứu Sử Học đi chăng nữa, không có liên hệ với đền Narukami cũng khó tìm được văn tự nào liên quan tới ngôi đền kia. Việc tiếp theo là nghiên cứu cấu trúc của đền, thứ đã ngốn mất của cả nhóm gần bốn năm để giải mã. Song với kết quả đạt được, hẳn xứng đáng.

Shou đã không hiểu cách vận hành của lời giải này, tất cả đều do Minu và Jinka chỉ đạo, thành thử hắn không biết giải thích thế nào. Hắn chỉ rõ manh mối duy nhất họ có là "Rakurai Jinja không có trụ Bắc".

Nghe tới đây, Ayaka chợt lên tiếng:

"Tất cả các đền thần của Inazuma phải được thiết kế theo cấu trúc năm trụ - bốn trụ đông tây nam bắc và một trụ chính - để đảm bảo nền móng vững chắc. Nhưng Rakurai Jinja lại chỉ có bốn trụ, không có trụ Bắc là bởi vì Bắc hướng âm."

Sora chợt nhớ ra anh trai cô, Kamisato Ayato là một kiến trúc sư. Quả thật không khó để Ayaka tiếp cận những thông tin này, có điều nhớ được mà đem ra vận dụng đúng lúc quả là khiến người ta phải trầm trồ. Senju Shou cũng không là ngoại lệ. Nhìn nét mặt hắn có lẽ thật sự không nghĩ ra.

"Tất cả âm khí đều ở dưới đất, muốn trấn áp nó cần một công trình thuần ương ở trên, có vẻ như họ đã xây dựng Rakurai Jinja dựa theo quan niệm phong thủy này. Ra là vậy." - Ayaka gật gù trầm trồ. "Tôi đoán là mọi người đã cố gắng phục dựng công trình này đúng chứ? Bằng cách tạo ra [cột] để khóa các [mắt] lại."

"Không sai." - Shou đồng tình. "Nhưng đó là sai lầm đầu tiên của chúng tôi. Chúng tôi cho rằng cần phải dựng thêm trụ Bắc, khi ấy lại vừa đủ năm người nên vô cùng tự tin. Thế nhưng cách đó không đúng, vậy nên tin nhắn trên bảng mới nói 'năm đổi năm' không có tác dụng."

"Hậu quả ra sao?"

Người lên tiếng là Sora.

"Gì?"

"Em hỏi anh hậu quả của sai lầm đó là gì."

"Có gì đâu." - Shou nhún vai. "Thì... Tôi bất cẩn thôi."

Đó là lý do Shou không thể rời khỏi vòng lặp. Anh 'chết' bên trong nó.

Cả phòng chìm vào tĩnh lặng quỷ dị. Đây lhông phải chỉ đơn thuần là câu chuyện dọa người về nam sinh gieo mình tự sát trên sân thượng hôm sau trở lại, mà lần này Shou thật sự đã không còn tồn tại nữa. Nam sinh trước mặt họ lúc này có hay chăng cũng chỉ là ý chí bị vòng lặp giữ lại mà thôi.

Sự chua xót dấy lên trong đôi ngươi lũ trẻ, có điều chúng không nói gì, bởi sự nhẹ nhõm đã trấn an nỗi sợ quấn thân bấy lâu. Tất nhiên, dù thời gian qua đồng hành với nhau không ngắn nhưng cũng chẳng đủ để tạo ra ràng buộc khiến người ta thương tiếc lẫn nhau; và rằng ý nghĩ Shou sẵn sàng ở lại đây để giúp mọi người trở ra, nói thật, khiến chúng bình tĩnh.

Ai mà chẳng vậy. Đều chẳng muốn sống.

Shou hiểu tâm lý này của mọi người. Hắn không trách ai, ngược lại cho rằng bổn phận của mình là giúp mọi người rời khỏi đây.

"Một may mắn trớ trêu đó là sau khi tôi chết, bốn người bạn của tôi đã tìm được lối thoát từ vị trí bị khuyết của tôi. Bốn người tượng trưng cho bốn trụ của Rakurai Jinja, lần lượt đứng ở vị trí các 'mắt', cũng chính là bốn điều kỳ bí ở hướng Đông Tây Nam và Trung tâm. Một vòng lặp khép kín chỉ có thể kết thúc ở nơi nó bắt đầu. Tuân theo quy luật này thì khi bước qua ngày mới, mọi người sẽ rời khỏi vòng lặp, đồng thời có thể 'niêm phong' nơi này một thời gian."

Kết thúc ở nơi nó bắt đầu, lời này của Shou chẳng có gì là khó hiểu. Mọi thứ bắt đầu bằng cái chết của hắn thì nên kết thúc đúng như thế.

Không chờ ai lên tiếng, Shou đã đứng phắt dậy, bộ dạng điềm tĩnh nhưng tràn đầy năng lượng. Có lẽ trút được tất cả bầu tâm sự ra khiến hắn thoải mái lắm, bởi Sora thấy rõ ràng trên môi hắn là một nụ cười mãn nguyện.

"Vậy lý do mà ngay từ đầu anh không kể hết mọi chuyện mà đi giấu diếm..."

"Mọi người sẽ không tin đâu. Nên tôi cứ chờ mọi người tự tìm hiểu ra, như vậy sẽ dễ chấp nhận hơn."

"Senju Shou. Shou. Shou." - Sora đột nhiên gọi tên hắn. Ánh mắt anh như níu kéo, nhưng bàn tay vươn ra lại chẳng dám nắm lấy đối phương. "Em không tin ba năm qua chỉ là ảo giác."

Nếu như anh đã không còn trên đời, vậy thì 'anh' là ai?

Aether biết câu trả lời, cậu chỉ muốn tạo cảm giác bi thương một chút, cũng muốn tự thỏa mãn nỗi niềm của bản thân. Senju Shou này là một bản sao được tạo ra cùng những lần chuyển tiếp của vòng lặp, là một tồn tại không thể thoát khỏi sự vĩnh hằng này.

"Em vốn dĩ không biết tôi."

"Em biết anh mà."

"Nhớ lại đi. Em không biết tôi." - Shou đưa tay chạm lên gò má Sora. "Ký ức của tất cả những người dính líu đến vòng lặp đều bị nó sửa đổi. Khi thoát ra khỏi đây, mọi người sẽ nhận ra, vốn dĩ Senju Shou chưa từng tồn tại."

"Được rồi, sắp qua ngày mới đấy, mọi người làm theo lời tôi nhé."

Không cho Sora cơ hội nói thêm lời nào, Shou đã bắt đầu vạch kế hoạch chỉ dẫn cho mọi người. Mấu chốt của chìa khóa chính là tìm được liên kết Âm Dương Ngũ Hành, mà nhờ có bảy năm nghiên cứu của nhóm năm người cũ, bọn họ chỉ cần đi một đường thẳng là tới lối ra.

Từng người lần lượt trở lại vị trí những điều kỳ bí mà họ tìm được, theo thứ tự đọc bốn câu thần chú manh mối ban đầu lên, phải căn thời gian khi người cuối cùng đọc hết cũng là lúc mặt trời mọc. Để làm được điều này, người đứng ở vị trí trung tâm sẽ phải làm nhiệm vụ ra dấu cho tất cả. Đây là một công việc yêu cầu độ khó cao, tuy trong những lần thử trước đây nhóm Shou không gặp tổn thất về người, song cũng đủ để trì hoãn khiến họ mắc kẹt thêm vài năm.

Vài năm là quá đủ để phát điên rồi.

"Đầu là vị trí chiếc hòm trong thư viện, nó tương ứng với trụ phía Đông."

"Khoan đã, không phải lúc nào cái 'mắt' này cũng có thể ở đúng vị trí đâu, huống chi đã vài năm trôi qua." - Sora ngăn cản. "Anh nói không gian ở vòng lặp rất hỗn loạn mà? Em nghĩ ta nên dùng la bàn kiểm tra lại cho chắc."

"Sora nói đúng đấy." - Ayaka thuận tình.

Sora mở ứng dụng la bàn trên điện thoại ra. Kim chỉ nam xoay đúng năm vòng thì bắt đầu xuôi hướng. Anh điều chỉnh vài nút, lắc thử lên một hồi thấy không có vấn đề mới đánh dấu lại cho cả nhóm. Ayaka sẽ tới thư viện là vị trí trụ Tây, Hotaru đến nhà vệ sinh nữ là trụ Nam, Kazuha đến trụ Đông là khu vực trần nhà có dấu chân. Sora sẽ lên sân thượng là vị trí trung tâm, Shou thì đứng bên ngoài.

Theo như lời Sora phân tích, điều kỳ quặc mà anh thấy là cái chết của Shou - người vốn không thể tồn tại ở thời đại của họ - nên địa điểm chính xác nên là sân thượng. Cầu thang thứ 13 là biến sự do Shou tìm ra, đó cũng chỉ là ảo ảnh của vòng lặp nên họ có thể bỏ qua. Đồng thời, để giúp Sora trên sân thượng có thể ra tín hiệu cho ba người còn lại, Shou sẽ làm nhiệm vụ kết nối. Shou sẽ đứng dưới cầu thang, chỉ cần nghe Sora đánh chuông sẽ đi báo cho những người kia trước từ một đến hai phút. Nếu như ở đây có sóng thì đã chẳng vất vả như vậy, nhưng vẫn còn may mắn họ dư một người.

Phân phó đến vậy là xong, cả nhóm chia tay nhau để đến các vị trí chỉ định.

"Cảm ơn anh."

Cái cúi đầu thật sâu của cả Ayaka, Hotaru và Kazuha đã chạm tới trái tim Shou. Hắn gật đầu, tuy không cười nhưng nét mặt thanh thản, có lẽ đây mới là điều hắn muốn thấy nhất: Sự hi sinh của mình là đáng giá.

Chặng đường cuối cùng, hắn tiếp Sora một đoạn, coi như không phụ lòng tình cảm của chính mình.

"Em không biết anh, nhưng anh lại biết rất rõ về em. Tại sao?"

"Vì chúng ta có duyên." - Shou cười. "Nhóm mọi người bị lặp vào ngày tôi 'chết'. Nhưng em có biết ngày mà tôi mắc kẹt và sống lặp đi lặp lại suốt 12 năm qua là ngày nào không?"

Sora lắc đầu.

"Ngày đầu tiên tôi gặp em."

"Trong ký ức của em, đó chỉ là một khoảnh khắc thoáng qua, còn chẳng đủ để em nhớ mặt tôi. Nhưng với tôi, ấy là khoảng thời gian đẹp đẽ nhất, tươi sáng nhất, cứu rỗi lấy tôi. Tỷ như không gặp được em, hẳn hồn tôi đã tiêu tán từ lúc nào, trở thành một cái bóng vô hình vô thanh rồi. Cho nên tôi thật sự rất biết ơn em."

"Giá mà tôi còn gì đó để mất. Đáng tiếc là không, vậy nên tôi chỉ có thể chết vì em thôi. Sora."

Senju Shou đã yêu Sora. Yêu một chàng trai của tuổi mười sáu khờ dại, của một ngày vĩnh viễn tuần hoàn. Yêu một chàng trai đến ngày hôm sau lại chẳng còn nhớ hắn là ai, đằng đẵng mười hai năm.

"Hy vọng ở một kiếp người nào đó, cái duyên này có thể sắp xếp cho hai ta thêm một lần gặp gỡ."

Sora trao người kia một cái ôm sau cuối rồi đi lên cầu thang hướng về phía sân thượng. Đến khi Shou đã khuất bóng, nước mắt mới đầm đìa lăn dài trên má.

Đây đáng tiếc thay lại không phải nước mắt của Sora, mà là của Aether.

Cũng may, Sora vẫn chưa quá yêu Senju Shou, tình cảm của Sora cũng không giống như tình cảm cậu từng có, thế nên anh sẽ không thấy đau. Chỉ là, hoàn cảnh này có quá nhiều tương đồng với trải nghiệm trong quá khứ của Aether, đủ để khiến trái tim như bị xắt vụn rồi cán nhỏ.

Trải nghiệm ấy là một vết thương vừa đóng vảy. Lớp vảy ấy dù cứng đến đâu cũng chỉ là cơ chế tự chữa lành tạm bợ, cạy đi là vết thương sẽ lại đầm đìa máu tươi như cũ.

Bước ra sân thượng, Aether bỗng ngẩng đầu cười. Cậu rung tiếng chuông ra hiệu đầu tiên, nhìn xuống mặt la bàn trên điện thoại đã bị mình âm thầm đảo hướng ngay từ đầu.

"Em chỉ muốn anh biết rằng nếu như được lựa chọn, trăm ngàn lần em cũng sẽ chỉ chọn một hướng đi duy nhất."

"Bởi vì anh là khởi đầu và kết thúc của em."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip