Chương 3


"Người ta chẳng vẫn thường nói, những đứa con của Giáo hội Rivendell là thiên sứ được phái xuống để yêu thương lấy nhân gian tàn khốc này. Bọn họ là những linh hồn trong sáng nhất, thuần khiết nhất. Cho dù có vùi mình vào ô uế cũng sẽ không nhúng chàm."

Đi ngang qua đám đông đang vây quanh một nhà thơ lang thang giữa quảng trường, Aether chợt nghe được những lời gợi dẫn vào bài ca như vậy. Nếu là giáo chủ Hồng Y nguyên gốc, cho dù những câu ca ấy có giáng thẳng xuống ký ức của gã những lưỡi dao sắc bén, gã vẫn sẽ kiêu hãnh bước đi. Nhưng Aether thì không cứng rắn được như vậy. Dù gì đây cũng là một vai diễn, cậu chỉ có thể khoác lên một nét cười giả dối chứ không thể bác bỏ những cảm xúc bên trong mình.

Thứ gọi là sự trong sáng thuần khiết của Giáo hội Rivendell từ trước đến nay đã luôn chỉ là một trò ngụy tạo mị dân.

Nếu như giáo hội thật sự tốt đẹp như thế, vậy vì những vết sẹo chằng chịt trên cơ thể giáo chủ Hồng Y phải viện cớ như thế nào đây? Nỗi đau hằn dấu trên cơ thể giáo chủ đang phản ứng lại với bài ca giả dối nọ. Aether không bênh vực kẻ xấu, nhưng thứ tạo ra kẻ xấu, hẳn nhiên còn đáng bị lên án hơn. Chỉ là trong nguyên tác, nhân vật giáo chủ Hồng Y này thay vì cố gắng thay đổi cuộc đời mình lại đi tìm cách kéo người khác xuống. Aether không thể thay đổi hiện thực rằng dù cố vẫy vùng đến đâu, kết cục của phản diện luôn là cái chết.

"Ngài đang bận tâm điều gì sao?"

Khi Thánh Kỵ sĩ cất tiếng hỏi, Aether mới nhận ra suốt thời gian vừa rồi, nét mặt mình đã luôn cau có đăm chiêu. Chân mày cậu giãn ra, cánh môi cong lên một nụ cười hiền từ:

"Không có gì, vài vấn đề giao thương thôi. Lại làm cậu lo rồi." - Aetherisk nói dối, đoạn kéo Thánh Kỵ sĩ về phía vườn hoa phía sau quảng trường. "Ta còn đang nghĩ-"

"Vâng?"

"Là cậu lớn nhanh thật đấy! Mới ngày nào chỉ còn đứng ngang hông ta."

Nơi này tuy vắng vẻ nhưng vẫn còn vài đôi nam thanh nữ tú qua lại, Aetherisk có đối xử tốt với Xiao cũng không bị đánh giá là OOC. Hệ thống Paimon không còn léo nhéo, có lẽ đã vào trạng thái nghỉ vì thấy diễn biến tốt rồi. Aether bèn nghĩ, đây chính là cơ hội hiếm hoi để tạo thiện cảm với Thánh Kỵ sĩ; bởi vì chỉ vài tiếng nữa thôi khi chiều tà buông xuống, hắn sẽ kết thúc công việc và tìm cách tránh né Giáo chủ nhất có thể.

"Ngồi đi." - Aetherisk tiến lại gần băng ghế gần vườn hoa rồi cất tiếng.

"Tôi đứng là được rồi."

"Vậy thì ta cũng đứng."

Giáo chủ Hồng Y đột nhiên ngang ngược làm hắn không biết xử trí thế nào, đành ngoan ngoãn ngồi xuống bên cạnh đối phương. Aetherisk hài lòng ra mặt, còn vui vẻ phủi đi chiếc lá vừa bay lên vai kỵ sĩ của mình.

"Những mùa Hoa Gió trước đều không có cậu, cảm giác trống trải lắm. Có lẽ vì thế mà lần này đi cùng cậu, ta thấy hơi lạ lẫm."

"Có lẽ là vậy. Nhưng chúng tôi vẫn nhận được điện tín từ Giáo hội và quà-"

"Ta nói cậu kìa."

Vị giáo chủ bật cười, đuôi mắt nheo lại để lộ vệt chân chim mảnh. Thời gian cuối cùng cũng đã để lại dấu vết lên khuôn mặt ưu tú của anh, thế nhưng dù có là bao lâu đi chăng nữa, đôi mắt của Aetherisk sẽ luôn là đôi mắt mà Thánh Kỵ sĩ thích nhìn vào nhất.

Hắn lớn lên trong sự khắt khe và tàn nhẫn của người đàn ông này. Gã giấu hắn trong bóng tối, cử hắn đi làm những chuyện bẩn thỉu như ám sát, trộm thông tin. Vị thế mà gã ngồi lên được làm từ xương máu của những đứa trẻ mồ coi gã thu nhặt và thao túng. Thế nhưng, thế nhưng-

Thế nhưng.

Giáo chủ Hồng Y chỉ cần vươn tay xoa đầu hắn, cười với hắn, khen hắn làm tốt lắm, là Thánh Kỵ sĩ có thể chấp nhận hết. Thánh Kỵ sĩ ghê tởm chính mình vì điều đó.

Hắn từng nghĩ, có lẽ là vì bản thân quá khát cầu tự do. Bây giờ mới thấy, hắn vốn dĩ chẳng thiết tha tự do nào cả. Hắn chỉ muốn được thừa nhận mà thôi.

Thánh Kỵ sĩ cúi đầu giấu đi nụ cười trên môi, chẳng nói thêm lời nào. Aetherisk thấy người kia không đáp cũng không hỏi thêm, anh đổi chủ đề:

"Lần trở về này cậu nghỉ ngơi cho thoải mái đi. Tạm thời biên giới còn an toàn, ta cử thêm quân bảo vệ là được."

"Giáo chủ, tôi vẫn còn có thể chiến đấu." - Thánh Kỵ sĩ nghe vậy liền lên tiếng, có vẻ không cam tâm.

"Ta biết."

"Ngài không tin tôi? Hay giáo hội không cần tôi nữa?"

Aether nhíu mày nhìn hắn, tức giận có, thương hại cũng có, chủ yếu vì người đàn ông bên cạnh mình vẫn còn quá phụ thuộc vào Giáo hội. Dù biết nhân vật chính sớm muộn cũng sẽ thay đổi suy nghĩ của hắn, nhưng cậu vẫn phải lên tiếng, bởi vì suy nghĩ ngay thẳng không cho phép cậu yên lặng:

"Thánh Kỵ sĩ, cậu không chỉ là anh hùng của Rivendell mà còn là gia sản lớn nhất của ta. Đừng xem thường bản thân như vậy."

Aether nói xong lời này còn phải tự thấy cảm động, bèn ngước mắt xem phản ứng người kia. Thấy hai tai đỏ lựng tố cáo khuôn mặt lãnh đạm của Thánh Kỵ sĩ, Aether không khỏi che miệng cười. Đến cùng vẫn chỉ là một đứa trẻ thôi.

[Ấy, công chúa Hoàng Hôn đến rồi! Cô ấy đang ở vườn hoa chỗ cối xay gió kìa.]

Paimon vừa xuất hiện đã chí chóe thông báo. Aether đứng phắt dậy, hắng giọng nói:

"Không chỉ thế, ta còn hy vọng cậu sẽ tìm được hạnh phúc nữa. Giờ thì, nào, chúng ta thử đến chỗ cối xay gió bên kia nhé?"

Thánh Kỵ sĩ chớp mắt nhìn anh, tựa hồ muốn nói thêm điều gì nhưng lại thôi, chỉ khẽ gật đầu rồi tháp tùng giáo chủ đến cối xay gió cạnh vườn hoa.

Chiều tàn vừa buông xuống bầu trời Rivendell. Những áng mây xanh hồng đan xen trải dài như các bậc thang lên thiên đường, kéo xa tít tắp. Aetherisk ngẩng đầu đón làn gió cuối ngày, để nó mơn man mái suối vàng được tết lơi, lại để nó ve vuốt sườn mặt khuất sáng. Người kỵ sĩ tận tụy theo sau lưng Aetherisk, cách một khoảng đủ xa để chiêm ngưỡng bóng lưng anh, đủ gần để nghe mùi hoa cúc cánh quạt thân thuộc

Mười lăm năm trước hắn đuổi theo bước chân giám mục vào thánh đường, bóng lưng người cao vời vợi như núi. Mười lăm năm sau, vẫn sắc vàng ánh dương thân thuộc, thế nhưng bóng lưng trước mắt hắn đã nhỏ bé hơn rất nhiều rồi.

Có lẽ Aether nói đúng, bọn họ luôn hoài niệm về nhau, và cũng chỉ có thể hoài niệm mà thôi.

Từ xa chợt truyền tới một tiếng 'rầm' lớn, nghe như có ai đó bị ngã ở bờ tường gần đó. Biết chắc là công chúa Hoàng Hôn đã đến như kịch bản, Aether vội nhắc Thánh Kỵ sĩ:

"Hình như có ai bị ngã, cậu đến giúp họ được không?"

"Còn ngài-"

"Ta đợi ở đây, không sao đâu."

Thấy Aetherisk quả quyết như vậy, Thánh Kỵ sĩ không ý kiến thêm mà đi về phía phát ra âm thanh. Mãi đến khi người kia khuất dạng được hồi lâu, Aether mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vui vẻ hỏi hệ thống:

"Thế nào? Bọn họ gặp được nhau rồi đúng không?"

[Đúng rồi. Bạn làm tốt lắm, hiện tại tâm trạng Thánh Kỵ sĩ vô cùng tốt nên nói chuyện với công chúa hẳn dễ dàng hơn nhiều!]

"Vậy bây giờ chúng ta qua ngó diện mạo công chúa một chút được không? Tôi tò mò ngọc nữ nào mới xứng với kim đồng của mình quá."

Được sự ủng hộ của Paimon, Aether liền rón rén tiến lại gần phía bờ tường ban nãy. Cậu nấp phía sau một bức tượng lớn, cẩn thận ngó ra nhìn vị trí đang phát ra tiếng cười của thiếu nữ.

Công chúa Hoàng Hôn là con gái út của Đức vua Hoàng Hôn, chư thần của Rivendell. Vương quốc Hoàng Hôn nằm sát bờ biển nên từ bao đời nay, họ đã luôn là cầu nối giao thương quan trọng. Việc thiết lập quan hệ tốt với họ cũng đồng nghĩa với củng cố địa vị của Rivendell, đó là lý do mà giáo chủ Hồng Y dùng để biện minh cho việc tấn công nước họ; song nguyên nhân thực chất vẫn nằm ở những quan hệ chồng chéo phía sau hoàng tộc. Nghe thì có vẻ khá nông cạn so với một phản diện, nhưng đây dù sao cũng chỉ là một kịch bản ở mức dễ nên Aether cũng không đòi hỏi gì nhiều; hơn nữa, đặt chính mình vào vị thế của kẻ sống cả đời không biết cách yêu thương ai như thế này, có lẽ hành động ấy cũng chẳng quá khó hiểu.

"À đúng, tôi là người nhà Eve. Luminous Eve." - Giọng nữ trong trẻo một lần nữa cất lên. "Nhưng anh có thể gọi tôi là-"

[Bạn xem, là cô ấy.]

Không có ai đáp lời hệ thống cả, bởi vì ký chủ của nó đã hóa đá từ lúc nào. Cậu ngẩn ngơ nhìn người con gái với mái tóc vàng nhạt, trái tim như bị ai bóp nghẹt lại. Từ dáng cười thân thương đến đôi ngươi đồng sắc, làm sao mà Aether quên được chứ?

"Đó là Lumine." – Cậu sững sờ. "Là em gái của tôi."

Đúng vậy, người con gái với suối tóc vàng óng ả kia không ai khác chính là Lumine mà cậu đang kiếm tìm, là hình hài và giọng nói của người đã cùng cậu lớn lên. Aether sẽ không nhận sai. Đây là nơi "em" rơi xuống.

Cậu cúi gằm mặt xuống, nước mắt chảy ra rơi vào lòng bàn tay đang run rẩy không ngừng. Paimon lo lắng hỏi han, nhưng bản thân cậu còn lúng túng hơn nhóc ấy gấp trăm lần, làm thế nào cũng không thể ngừng được. Sợ bị phát hiện, Aether chỉ có thể ngồi thụp xuống, vùi mặt vào hai đầu gối để kìm nén những cảm xúc đang tuôn trào này lại.

Đó là mảnh tiềm thức của em gái cậu, là Lumine cậu đang tìm kiếm. Dẫu ngoại hình có chút khác biệt, nhưng không thể nào Aether lại nhận lầm máu mủ của mình. Nhưng màn tái ngộ này không phải động lực chính thúc đẩy sự xúc động trào dâng trong cậu. Aether không phải người dễ rơi nước mắt đến vậy. Đây chắc chắn là phản ứng của nguyên chủ: Gã xúc động khi thấy người tên Luminous Eve kia.

Đó mới là điều khiến Aether bối rối nhất.

[Ối! Aether, Aether!]

Paimon sợ hãi lay vai Aether. Cậu giật mình ngẩng đầu lên, chẳng biết từ bao giờ cái bóng của Thánh Kỵ sĩ đã che khuất ánh sáng le lói cuối cùng của bầu trời hoàng hôn trước mặt mình.

"A..."

Không đợi đối phương nói thêm lời nào, Thánh Kỵ sĩ dùng áo choàng của mình bọc Aetherisk lại, cẩn thận che kín cả mặt đối phương rồi quay lưng quỳ xuống trước mặt anh, đoạn thấp giọng nói:

"Để tôi đưa ngài trở về."

Aetherisk chưa kịp phản bác, tiếng bước chân thêm vào của người thứ ba trong cuộc trò chuyện đã ngay lập tức làm anh chột dạ im bặt. Một tay anh giữ chặt tấm áo choàng trắng đang trùm lên đầu, tay kia ôm lấy cổ Thánh Kỵ sĩ, cả cơ thể rướn lên, đẩy sức nặng lên lưng vị kỵ sĩ nọ.

"Có chuyện gì thế?" - Luminous tiến lại gần.

"Là... Mẹ tôi. Bà ấy đang trên đường về nhà ấy mà."

Thánh Kỵ sĩ cõng Aetherisk lên rồi thản nhiên đáp. Aetherisk sau lưng hắn đã ngừng khóc, ngược lại còn đang bụm miệng cười vì câu trả lời kia.

Luminous lịch sự nâng váy nhún người: "Con chào cô."

"Cô Eve, để tôi tiễn cô trở về nhé?"

"À không, không cần đâu." - Luminous vội xua tay. "Tôi nghỉ chân ở nhà khách giáo hội, nếu để mọi người thấy chúng ta đi với nhau thì không ổn lắm đâu. Anh cứ đưa cô về trước đi, gia nhân của tôi cũng sẽ đến ngay."

Tuy cái cớ này đã rất hợp lý nhưng Thánh Kỵ sĩ vẫn không vội đi ngay. Hắn đắn đo nhìn Luminous một hồi, đến tận khi Aetherisk phía sau thì thầm vào tai nhắc nhở rằng cô bé nói đúng, hắn mới gật đầu

"Vậy tôi đưa mẹ về trước. Chúc công chúa có một buổi tối vui vẻ."

"Cảm ơn anh, hai người cũng vậy nhé."

Mãi đến tận khi cả hai đã đi qua quảng trường lớn và trở về thánh đường, Aether mới không nhịn được nữa mà phá lên cười. Thánh Kỵ sĩ còn tưởng anh im lặng là vì tức giận, không ngờ phản ứng thực chất lại là như thế này.Anh vừa cười vừa vỗ lên vai đối phương:

"Ta là mẹ cậu? Haha! Hay đấy, không ngờ người như cậu còn đưa ra được lý do này."

Thánh Kỵ sĩ không đáp. Aether không đoán được biểu cảm của hắn, tràng cười dần tan vào sự yên ắng của màn đêm. Anh vòng tay hai ôm lấy cổ đối phương, đầu tựa sát đầu, kề cận đến mức hương cúc dại và cecelia cũng quyện vào nhau. Rất lâu sau đó, Thánh Kỵ sĩ mới lên tiếng

"Người như tôi? Ngài vốn không biết tôi là người như thế nào."

Aether chột dạ vô biên. Đúng là cậu không biết thật chẳng sai, nhưng đột nhiên nổi cáu với cậu thì thật không công bằng. Aether oan ức bấu lấy vai hắn, không đáp được bèn chống chế bằng một câu hỏi:

"...Cậu giận à?"

Thánh Kỵ sĩ cạn lời: "...Tôi không giận."

"Đột nhiên nói ta không hiểu cậu. Rõ ràng là đang giận. Cậu giận cái gì?"

"Giáo chủ, tôi thật sự-"

"Không được cãi."

"..." - Đột nhiên bị giáo chủ Hồng Y điềm đạm nạt nộ, Thánh Kỵ sĩ không biết nên thấy vui hay buồn. Lại thêm một hồi lặng im, hắn mới ngần ngừ thành thật: "Bằng tất cả sự tôn trọng, tôi sẽ không hỏi về chuyện hôm nay. Nhưng nếu như nó là vì công chúa Luminous, tôi nghĩ mình nên nghe lý do."

Thì ra là không thích mình khóc. Aether tự nhủ, và tất nhiên, hơi tức tức. Xin lỗi vì không phải ai cũng có thiên phú lúc khóc trông vẫn đẹp nhé. Cậu thở hắt ra một tiếng nhưng không đáp, chỉ tựa đầu lên vai Thánh Kỵ sĩ nhắm mắt lại, im lặng cho qua một ngày.

Chưa thể nói Luminous gợi nguyên chủ nhớ về tình cũ được. Chưa đến lúc khai thác yếu tố đó.

Không nghe được câu trả lời, Thánh Kỵ sĩ thôi gặng. Hắn bất giác ngước lên nhìn trời. Trên màu nền đen kịt như phủ sơn ấy có hai vì sao lặng lẽ tỏa sáng bên cạnh nhau. Rạng rỡ đến gai mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip