Chương 31

Trong một đội ngũ, vị trí của mỗi người là độc nhất và không thể thay thế. Người mơ là những người sáng tạo ra giấc mơ, có thể coi như đặt nền móng cho một công trình. Khi đã có nền móng, kiến trúc sư sẽ là người thiết kế những gì có trong đó, bao gồm cả những hiện diện ta có thể hoặc không thể nhìn thấy. Kiến trúc sư được trao cho quyền năng kiến tạo trong giấc mơ của người khác, tuy rằng có vài giới hạn nhưng vẫn là một năng lực đáng nể.

Sơ đồ cấu tạo của một giấc mơ về cơ bản đã hình thành. Tiếp theo muốn tìm thứ mình muốn tìm trong giấc mơ đó bắt buộc cần đến kẻ dẫn đường. Kẻ dẫn đường có thể giao tiếp với người mơ, đưa người đi qua các địa hình khúc khuỷu nhất, giải được những câu đó khó nhằn nhất, có thể coi là một tấm bản đồ sống. Rất nhiều người từng dại dột chui vào giấc mơ của người khác với mong muốn thao túng họ mà không đem theo kẻ dẫn đường, kết cục tất cả đều bị lạc và rơi vào Limbo - khe nứt của thực và mộng - mãi mãi.

"Còn cậu, cậu Alter Divaankar, cũng có một vai trò đặc biệt."

C mỉm cười thần bí.

"Cậu là Khán Giả. Giống như khán giả dưới khán đài, cậu có năng lực quan sát toàn tri. Cậu nhận thức rõ ràng đâu là thứ chỉ thuộc về giấc mơ và đâu là hiện thực, cậu nhìn thấu tâm can của những kẻ đang mua vui trên sân khấu, cho nên cậu sẽ không bao giờ lạc lối." - C cẩn thận giải thích từng vị trí trong đội ngũ. "Cậu là người duy nhất có thể kéo người ta ra khỏi giấc mơ."

Aether trong hình hài của Alter miễn cưỡng gật đầu. So với các thế giới khác, vừa đến nơi đã có bảng điện tử nhảy nhót giao nhiệm vụ ngay trước mắt, cách nhận nhiệm vụ ở thế giới này rõ ràng đặc biệt hơn hẳn. Nếu như không để ý thậm chí còn có thể để lạc mất thông tin, là một cách giao nhiệm vụ rất hóc búa. Aether đoán nó có liên quan đến chủ đề của thế giới này: Sumeru - Nơi mà tri thức được đưa lên vị trí hàng đầu trong xã hội.

Sau cuộc gặp mặt với người đưa ủy thác, Aether lập tức lên đường tìm đội ngũ của mình. Những người này đều đã được C liên hệ từ trước, tuy nhiên Aether vẫn muốn giữ thế chủ động. Dù sao đây cũng là một thế giới kịch bản với thiết lập phức tạp, Aether không thể để chính mình bị dắt mũi như bò được. Muốn việc theo ý mình chỉ còn cách đứng lên mà thôi.

Nghĩ là làm, cậu theo chỉ dẫn của người ủy thác tìm đến Giáo Viện Sumeru trước tiên, một mẻ bắt luôn hai con cá lớn dẫn đường là Al-Haitham và El-Alantius. Đi ngang qua một sạp bán gương trên phố, Aether tranh thủ ghé lại để quan sát dung mạo cậu học giả tên Alter Divaankar mà mình phải nhập vai trong lần nhiệm vụ này. Nhưng vừa thoáng nhìn vào gương, Aether đã hốt hoảng đến mức trố cả mắt ra. Paimon đã từng nói nhân dạng của nguyên chủ sẽ bị ảnh hưởng bởi ký chủ để không gây cảm giác xa lạ, đó cũng là lý do với ngoại hình ưa nhìn vốn có của mình, Aether rất tự tin ở các thế giới trước. Nhưng lúc này nhìn vào gương cậu lại thấy thất vọng quá chừng.

Vóc người Alter Divaankar vừa thấp bé vừa gầy gò, thật sự quá gầy, thành thử gò má hóp cũng cao hơn hẳn. Làn da cậu ta hơi sạm, hốc mắt sâu hoắm và thâm quầng bị giấu đi sau cặp kính dày cộm. Aether càng nhìn càng sợ đến thất kinh. Thứ đang mọc trên đầu cậu thậm chí chẳng phải tóc mà là một cái chổi xể vừa xơ cứng vừa rối tung rối mù, mang theo một màu thân gỗ mun nâu chẳng ra nâu mà vàng cũng chẳng ra vàng. Nói chung là loang lổ thấy ghê. Mặt mũi cũng chẳng dễ nhìn cho cam, tổng hòa của những điểm trừ này khiến Aether có cảm giác Alter không phải học giả mà là một tên nghiện chất cấm đầu đường xó chợ miễn cưỡng tròng vào người một bộ đồng phục xanh kệch cỡm không phù hợp.

Đương lúc vò đầu bứt tai vì tạo hình xấu xí này, một cô gái nhỏ đã hé đầu ra từ phía sau tấm gương đứng mà hỏi:

"Anh gì ơi. Anh xem bói gương không?"

"Bói gương?" - Aether nhíu mày hỏi lại. "Là cái gì?"

Cô bé cong môi nở một nụ cười bí ẩn. Cô nắm lấy cổ tay gầy trơ xương của Alter kéo vào trong sạp. Bên trong sạp được trang trí bằng những tấm thảm hoa văn thổ cẩm giăng khắp nơi, có lẽ vì đều được dệt bằng lụa dày dạn nên không gian có hơi bí bách. Cậu không hiểu cô bé định làm gì, chỉ đành đứng tồng ngồng nhìn một cách ngây ngốc.

"Gương là nơi soi chiếu lòng người. Bói gương không đọc về tương lai và quá khứ. Bói gương đọc những khúc mắc không thể tìm thấy và không thể gỡ bỏ. Dám chắc Akasha cũng không truy ra được. Anh trai có muốn tìm ra thứ đang mắc trong lòng như mảnh xương cá đó không?"

Aether bất giác đưa tay chạm lên thiết bị trên tai mình. Điểm cuối Akasha, di sản của Thần Trí Tuệ. Nói thiết bị này được sử dụng như một thư viện công nghệ cao cũng không sai, nhưng ở thế giới của cậu còn có một thứ khác tương đương: Google. Trong hệ thống Akasha, những thứ như bói toán đều là mê tín dị đoan và không được thừa nhận. Không có thể loại bói nào là chính quy, tỷ như cô thầy bói gương này nếu như bị bắt thì chết chắc. Thế nhưng cách hoạt động của Akasha quả thật không khác gì công cụ tìm kiếm tên G kia. Tức nếu không có người đăng tải thông tin, không có người tìm kiếm thì nó sẽ không thể thu thập được các tri thức ấy. Những thứ không được thừa nhận này vẫn tồn tại bên dưới con mắt của Akasha là vì thế.

Aether không định hỏi mấy câu vô tri như "Sao cô lại nghĩ tôi sẽ không tố cáo hành động sai trái như bói toán này?", vì đương nhiên cậu sẽ không tố cáo. Có điều cậu không tin vào bói toán. Người theo chủ nghĩa duy vật như cậu thích những thứ có cơ sở khoa học cụ thể hơn, thí dụ như bản đồ sao và chiêm tinh học chẳng hạn; thế nên cậu xua tay nói không cần và vén mành sạp định rời đi.

"Gương nói anh vẫn chưa thỏa mãn."

Aether nghi hoặc ngoảnh đầu nhìn về hướng giọng nói. Thế nhưng cậu không thấy cô bé đâu cả, mà giữa sạp chỉ có một tấm gương để bàn đang chiếu thẳng về phía cậu. Trên mặt kính sáng bóng, cậu nhìn thấy chính mình chứ không phải diện mạo xấu xí của Alter Divaankar.

Một trận da gà nổi dọc hai cánh tay cậu.

"Anh thật lạ, tôi chưa từng gặp ai như anh. Anh biết rõ mọi thứ mình đang và sẽ làm, mỗi một hành động của anh đều đã được dự tính trước. Anh không phải kẻ ngông cuồng dại dột." - Giọng cô bé vang lên từ phía dưới bàn. "Anh đang tìm kiếm."

"Điều gì?"

"Một phương thuốc."

Cô bé đứng dậy sau một hồi mò mẫm tìm khăn dưới gầm bàn rồi nhặt tấm gương lên để lau chùi.

"Phương thuốc chữa cho cái tôi vị kỷ và tràn ngập mâu thuẫn của anh."

Khó nghe quá, Aether cười trừ, nhưng là bói miễn phí nên cậu chẳng buồn kêu ca, chỉ khẽ cảm ơn rồi rời gót. Trước khi hạ mành cửa sạp xuống, cậu nghe thấy tiếng cô bé nói khẽ, chẳng rõ là nói với cậu hay thì thầm với chính mình:

"Hai ý chí đang tranh chấp trong anh, xé anh thành hai nửa. Anh mâu thuẫn với chính mình và không thể thắng."

Những lời này ám lấy tâm trí Aether rất lâu.

Cậu biết mình đang làm gì. Mục đích khi cậu bước vào thế giới của Cây Sinh Mệnh ngay từ đầu đã chỉ có một, đó là thu thập các mảnh linh hồn rải rác của em gái, không hơn không kém. Tất cả những vấn đề phát sinh bên ngoài đều chỉ là phần phụ không đáng nói tới, cậu sẽ không dừng lại vì chúng. Nhưng năm lần bảy lượt Aether đã phải sửa đổi hướng đi phút chót vì những "phần phụ không đáng nói" ấy, thậm chí là dàn xếp cả một kế hoạch vì nó, nếu để ý một chút cũng có thể nhận ra Aether đang trở nên quá tham lam trên hành trình này. Cậu sẽ không được thanh thản, Aether thừa biết, nhưng "hai tranh chấp mâu thuẫn" trong cậu...

Mê mải suy nghĩ mà không nhìn đường đi, Aether va phải một toán người cao lớn đang chạy về hướng ngược lại. Cậu ngã nhào xuống đất, chưa kịp cảm nhận cơn đau khi va vấp lên sàn đá đã phải kêu lên một tiếng vì bị túm tóc kéo dậy. Gã đàn ông to con với nước da ngăm xách cậu lên như xách một con mèo mướp, tiếng thở hồng hộc của gã phả lên gáy cậu nóng ran. Aether kinh hãi không nói được lời nào, chỉ có thể giương mắt mình lũ người này vây lấy xung quanh mình, đồng loạt hướng về phía trước.

Tại nơi mà cả chục con mắt đang cùng dõi đến, một người đàn ông trong bộ đồng phục trắng chậm chạp bước tới. Trước ngực áo thêu hoa văn đặc trưng, không khó để nhận ra vị này là một Matra (Quan Giáo Viện). Aether bấu vào cánh tay của gã cao lớn để giữ thăng bằng, hai mắt trợn tròn lên nhìn người kia. Đôi mắt phượng thuôn dài, sống mũi cao thẳng, mái tóc xanh tối với những gợn light sáng màu được tết nửa đầu ngang vai. Là anh, trái tim Aether thắt nghẹn. Là Thánh Kỵ sĩ, là Thiếu trang chủ, là Shou.

Dường như bất ngờ vì đám người túng quẫn này dám bắt người vô tội làm con tin, cử động của Quan Giáo Viện dừng lại. Anh ta đưa mắt nhìn lũ người câu kết với học giả gian dối, mua bán và đổi chác Hũ Tri Thức trái phép như nhìn một đám giòi bọ không hơn; nhưng không đả động gì. Trông anh như đang chờ tên cầm đầu ra điều kiện.

Nhận thức được Quan Giáo Viện đang nhường bước, tên cầm đầu đánh bạo gào lên:

"Không muốn thằng học sinh này chết thì để anh em tao đi!"

"Học giả." - Aether sửa miệng gã. "Tôi là học giả."

"Câm cái mồm." - Tên cầm đầu vừa nắm tóc cậu lôi về phía sau vừa cảnh giác nhìn Quan Giáo Viện đơn độc nọ.

"Mày có chạy ra khỏi thành Sumeru thì cũng không thoát được đâu. Thả học sinh của Giáo Viện ra."

"Đã bảo là học giả mà." - Aether cố chấp.

Giọng của Quan Giáo Viện trầm nhưng nhẹ nhàng, còn mang theo giọng mũi; nếu không phải vì ánh nhìn đầy sát ý kia, ngay cả Aether cũng không nghĩ được anh ta vừa mới đe dọa. Cậu không dám vùng vẫy, sợ sẽ tắt thở mà chết luôn tại đây. Trong lúc hai bên đàm phán, Aether điên cuồng gửi tín hiệu cho Paimon không biết đã chạy đi đâu nửa ngày, sau đó tập trung quan sát các kẽ hở thể thoát ra. Đám người này to con nhưng không có nhiều kinh nghiệm chiến đấu, thành thử không khó để cậu tranh thủ cứu mình.

"Sự hùng hổ ban nãy của mày đâu rồi, El-Alantius?! Mày mà đi nửa bước, đầu thằng oắt này-- Oái!!"

Tên cầm đầu la lên thất thanh rồi buông Aether ra, cánh tay gã bị cắm một cây bút mực vào, máu tươi đầm đìa chảy xuống. Aether liều mạng chạy về phía Quan Giáo Viện, nhắm mắt nhắm mũi lao vào vòng tay đang dang rộng của anh. Lũ tùy tùng thấy lão đại bị tấn công bèn rút bom khói ra ném nhằm tẩu thoát. Thế nhưng Quan Giáo Viện không cho chúng ân huệ lớn lao được như thế. Giữa màn khói mịt mù, một tay anh ôm chặt vai Aether, tay kia nâng cao lưỡi thương phóng về phía trước với một lực kinh hồn. Trong tiếng chửi bới và kêu gào hỗn loạn, Aether loáng thoáng ra được tiếng sàn đá nứt ra dưới chân.

Mùi đăng đắng của hoa Thanh Tâm chàng ràng quanh sống mũi, mang theo cả những ký ức xa xôi ùa về.

Lần tiếp theo mở mắt ra, các Matra khác đã tới để áp giải đám người bỏ trốn kia. El-Alantius thì biến mất.

Một bàn tay chìa ra trước mặt với thiện ý đỡ Aether lên, cậu không khách sáo nắm lấy rồi tự kéo mình đứng dậy.

"Cách xuất hiện của cậu cũng đặc biệt đấy, Alter Divaankar."

Người đàn ông này ít nhất cũng cao hơn một mét tám, bên trong áo choàng là chiếc áo đen bó sát để lộ từng phần cơ thể săn chắc. Aether ngưỡng mộ ngước lên nhìn thì bị khuôn mặt điển trai làm cho chấn động. Đúng là tạo hóa không công bằng, cậu mang ngoại hình đũa mốc của Alter Divaankar đứng cạnh vị này thật không khác gì con cóc ghẻ đứng cạnh thiên nga. Aether tự dưng hơi tự ái, bèn cúi đầu gật gật chứ không trả lời. Hồi lâu sau mới nhận ra điểm kỳ quái mà ngẩng phắt lên:

"Sao anh biết tên tôi?"

"Cậu cũng biết tên tôi mà."

Từ Akasha chiếu lên trước mắt Aether một bảng thông tin mà chỉ mình cậu thấy, hiện rõ tất cả thông tin cơ bản về người đàn ông nọ. Đối phương là Al-Haitham mà cajau đang tìm - một trong các nhân vật chính được ghi trong kịch bản. Cậuhơi sốc khi thấy dòng chức vụ Quan Thư Ký của Giáo Viện. Người dẫn đường cho nhiệm vụ này của cậu là hai vị quan cao chức trọng, đột nhiên Aether thấy thật áp lực quá đỗi. Cậu tần ngần buông cánh tay Haitham ra, cong môi nở một nụ cười hòa hoãn. Nếu như đây là diện mạo cậu hồi trước, ắt hẳn dư sức khiến người ta xiêu lòng. Đáng tiếc thay Alter lại xấu quá, thành ra nét cười này trông lại có vẻ hơi hạ lưu và bỉ ổi.

Haitham rời mắt khỏi cậu, hướng về phía cổng Giáo Viện ở cung đường trước mặt, đoạn nói:

"Cậu đến sớm hơn hẹn, chắc cũng có suy tính riêng rồi phải không?" - Haitham không lòng vòng mà nói thẳng vào trọng tâm luôn, tuy có vẻ hơi nhìn thấu người quá, song Aether thấy vẫn tốt hơn là những cứ giả vờ giả vịt che đậy mọi thứ.

"Không hẳn." - Aether hèn mọn chùi tay vào quần. "Nếu anh đã ở đây rồi, chi bằng giúp tôi tập hợp mọi người luôn đi? Khởi hành càng sớm càng tốt mà."

Hắn đồng ý đưa cậu đi tìm kiến trúc sư, tuyệt nhiên không đả động gì tới người dẫn đường còn lại - chính là vị Quan Giáo Viện đã cứu cậu lúc nãy. Aether vòng vo hỏi:

"Ủy thác này lớn mức nào mà cần tới hai người dẫn đường vậy?"

Theo như thông tin mà hệ thống cung cấp cho cậu, những gì người dẫn đường có thể làm là tương đối vạn năng. Chỉ với một người đã có thể đi xuyên qua giấc mơ rối rắm nhất, nhưng lần này lại cần tới hai, Aether đồ rằng mình đang chui vào một nhiệm vụ vô cùng vô cùng hóc búa.

"Đã sợ rồi à?" - Haitham đáp. "Tôi có thể đưa cậu đi đến những nơi cậu nhìn thấy. Nhưng trong vụ này còn tồn tại cả những nơi mà cậu hay tôi đều không thể nhìn ra nổi, đó là khi người dẫn đường kia làm việc."

"Ra vậy."

"Nhưng có một vấn đề. Người đó không chịu hợp tác."

"Tại sao?" - Chàng học giả trẻ ngốc nghếch hỏi. Đáp lại cậu là một ánh mắt đầy ẩn ý. Mãi về sau Aether mới biết, việc đi vào giấc mơ của người khác là tội ác, thường được thực hiện bởi những kẻ rắp tâm thao túng tâm trí người khác. Và [đội ngũ] mà C giới thiệu cho cậu...

Là một băng nhóm chuyên xâm phạm giấc mơ người khác.

"El-Alantius là Matra, nói một cách bỗ bã thì là chó săn của Giáo Viện. Cậu nghĩ anh ta bằng lòng tham gia sao?"

Hiếm khi nét mặt khó đăm đăm của Haitham giãn ra, vậy mà lại mang theo ý khinh bỉ khó nói. Cách đây vài ngày, người ủy thác tên C kia cũng đã tìm đến chỗ hắn và bạn nhà. Bình thường ai muốn bọn hắn "trộm giấc mơ" đều phải qua trung gian, riêng vị này tìm được đến tận nơi, chứng tỏ đã biết hết hành tung của bọn hắn, việc từ chối là bất khả thi. Người đó ra yêu cầu phải tập hợp đủ đội ngũ mới có thể hoàn thành nhiệm vụ, đồng thời lại đưa ra một bài toán khó nhằn là El-Alantius. Haitham chịu chết không làm gì, bạn nhà cũng bảo hắn chờ xem tên Khán Giả kia có động tĩnh thế nào thì theo, không thể liều lĩnh rồi phá hỏng chuyện được. Vậy là hắn ta khoanh tay nhìn Alter Divaankar, kiên nhẫn chờ đợi phản hồi của cậu.

Nội tâm Aether không rối ren như vẻ ngoài lúng túng cậu thể hiện. Nếu như là thuyết phục một Matra hàng xịn có khi còn khó, chứ thuyết phục Xiao - hay ở đây gọi là Alantius - thì cả thế giới này họa chăng chỉ có cậu làm được. Cậu giả đò đan hai tay vào nhau:

"Còn bao lâu nữa là phải đi vào giấc mơ?"

"Ba ngày." - Haitham đáp.

Ba ngày để thuyết phục Alantius vào đoàn, hoặc là bọn họ sẽ đối diện với nguy cơ chết mất xác.

"Cũng dư dả đấy nhỉ."

Dư dả? Haitham không hiểu. Ba ngày là quá gấp để thay đổi quan điểm của một người, đứng nói là lôi kéo người ta từ chính sang tà. Song nhìn khóe môi cong đầy vẻ tự tin ngông nghênh của Alter, đột nhiên hắn lại thấy yên tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip