Chương 32

Cuối cùng, Alter không đến Giáo Viện mà nhờ Haitham sắp xếp một phòng nghỉ tại nhà khách gần đó. Chút chuyện nhỏ này với Quan thư Ký chẳng xá gì, hắn đồng ý ngay, hơn nữa việc cậu học giả này tình nguyện hoạt động trong vòng quan sát của bọn hắn khiến hắn cảm thấy không nhất thiết phải đề phòng. Dù sao, Haitham cũng chưa gặp ai mang năng lực của Khán Giả bao giờ.

Sau khi trở về nhà khách, việc đầu tiên Aether làm là thay một bộ đồ mới. Cậu chưa nghe câu lụa xấu vì người bao giờ nhưng có lẽ đây chính là nó. Cậu đứng soi gương thêm một lúc thì phát hiện ra mắt của Alter dị sắc: Bên phải có sắc độ nhẹ hơn bên trái. Thông tin này đủ hay ho để khiến cậu đứng ngẩn ngơ thêm một lúc, mãi cho tới khi âm thanh quen thuộc từ hệ thống vang lên mới hoàn hồn.

"Paimon, bạn về rồi đấy à."

Vì phải trở về Cây Sinh Mệnh có việc gấp nên Paimon đã biến mất suốt kể từ khi Aether đặt chân đến thế giới mới, bây giờ được nghe lại cái giọng léo nhéo của nó khiến cậu bất giác vui vẻ. Paimon trong hình dạng tinh linh tóc trắng bay gần vai cậu, thở dài buồn bã:

[Ầy... Tôi chỉ có tin buồn cho bạn đây. Bởi vì thế giới này có hệ thống của riêng nó, Akasha ấy, cho nên tôi sẽ tạm thời không thể ở bên bạn được để tránh xung đột quyền năng.] - Paimon thở dài. [Cốt truyện này bạn phải tự cố gắng nhé...]

"Sao lại thế? Không có bạn ăn gian giúp tôi thì sao tôi sinh tồn nổi đây!" - Aether bật dậy.

[Đừng bi quan vậy! Akasha cũng hữu ích lắm đó, dù không bằng tôi, nhưng khi bạn hiểu cách nó vận hành thì mọi chuyện sẽ ổn cả thôi.] - Paimon cố gắng trấn an ký chủ của mình. [À phải, bạn đã gặp được ai rồi?]

"Vài nhân vật chủ chốt, hiểu được tương đối tình hình rồi." - Cậu khẽ liếc mắt nhìn Paimon, nói tới đây thì giọng trầm xuống. "Còn gặp được anh ấy nữa."

Aether biết là Paimon biết mình đang nói tới ai.

"Tôi đã nói sẽ kể cho bạn nghe hết mà."

Paimon thật sự lo lắng.

Kể từ khi bắt đầu đồng hành cùng Aether đến nay, Paimon vẫn luôn nghĩ cậu là một người tuyệt tình, tàn nhẫn, thậm chí coi việc nhìn người khác đau khổ làm niềm vui. Cậu không màng bản thân, miễn sao kế hoạch có thể đạt mức tốt nhất. Chỉ là mỗi một 'phản diện' đều có động cơ thúc đẩy, nếu như đây chính là câu chuyện tạo nên tính chất phản diện của Aether, vậy thì Paimon muốn nghe. Không phải vì tò mò mà vì nó muốn chia sẻ gánh nặng này với cậu.

"Tôi biết thế giới đã thay đổi hình dạng khiến cho ngoại hình của họ trông khác nhau, nhưng tôi- Không, trái tim của tôi có thể thẳng định: Thánh Kỵ sĩ, thiếu trang chủ, Senju Shou và cả Quan Giáo Viện Alantius này đều là anh ấy. Là [Xiao] ở thế giới của tôi."

Trong căn phòng nhỏ ngộp đầy ánh năng xiên xẹo, Aether bắt đầu kể cho nó nghe từ đầu.

"Anh ấy học khoa Diễn viên, hơn chúng tôi hai tuổi. Năm tôi mới vào trường, [Xiao] đã là một diễn viên vô cùng nổi tiếng rồi. Anh ấy bắt đầu diễn xuất từ năm sáu tuổi, là một diễn viên thực lực chính thống. Con người xuất chúng ấy vừa hay lại là đàn anh cùng câu lạc bộ của em gái tôi, cho nên mỗi khi tôi đến đón nó đều được gặp anh ấy."

Khoảng thời gian ấy quá đẹp. Đẹp đến mức mỗi lần nhớ lại, Aether đều có cảm giác tất thảy chỉ là ảo giác do chính mình tạo ra.

Khi ấy cậu mới chỉ là một sinh viên năm nhất ngây thơ chưa trải sự đời. Biết được em gái mình cùng câu lạc bộ với người nổi tiếng, cậu sống chết đòi đi theo để hóng hớt. Bình thường thành viên câu lạc bộ rất thoải mái, bạn bè khoa khác đến chơi cũng không sao. Nhưng mỗi lần [Xiao] tới thì ai cũng phải ép mình vào khuôn khổ nghiêm túc một cách máy móc, chăm chú ngồi suốt mấy tiếng đồng hồ không khác nào họp cổ đông, bên ngoài nghe không hiểu gì mà vẫn nhận ra áp lực khiến người ra vã mồ hôi lạnh.

Lần đó [Xiao] đuổi Aether ra ngoài, nói rằng đây là phòng họp của ban diễn xuất, người bên ngoài chớ bén mảng. Người hâm mộ của [Xiao] trong trường đứng kín cả hành lang nghe được, còn thấy bộ dạng anh hung dữ xách một thằng nhóc năm nhất ném ra ngoài thì sợ xanh mặt, không ai bảo ai cùng tản đi mất dạng. Aether không hẳn sợ, nhưng cậu tự ái. Chính bởi tự ái nên mới quyết tâm nán lại đợi thêm hai tiếng ngoài cửa, chờ đến khi Lumine họp xong thì mách em ấy.

Ngoài hành lang không có ghế ngồi. Đã tám rưỡi tối mà vẫn chưa họp xong, cậu đứng đến gãy cả hai chân bèn ngồi bệt xuống tựa cửa, ôm balo vào lòng rồi vục mặt xuống đầu gối.

Lần tiếp theo mở mắt, Aether lại thấy khuôn mặt của người đã ném mình ra ngoài. Anh cúi người nhìn cậu, trong mắt là áy náy trào dâng. Không chờ cậu ăn vạ, [Xiao] đã lên tiếng trước:

"Cậu vẫn ở đây à? Xin lỗi vì ban nãy nặng lời với cậu, tôi chỉ... muốn dọa mấy người kia một chút."

"Không sao ạ."

Miệng nói không nhưng mắt bảo có. Aether còn chẳng buồn giấu đi cái bĩu môi không hài lòng của mình, buồn bực lướt qua anh để tiến về phía Lumine. [Xiao] để ý ngay lập tức. Quả thật việc lợi dụng người không quen chẳng biết để thị uy là lỗi của anh, vậy là anh bước lên, cất tiếng nói tiếp:

"Nếu cậu không phiền, tôi mời cậu ăn gì đó nhé?" – Nói rồi anh nhìn sang cô nhóc bên cạnh, không khó để nhận ra họ là một cặp song sinh. "Cả hai người."

Không như Aether, Lumine sợ đàn anh này chết ngắc. Nó kinh hãi những buổi giáo huấn cả tiếng và sự nghiêm khắc của anh đến mức ngay khi lời vừa ngỏ, Lumine đã chẳng thèm chờ anh trai đáp đã cuống cuồng đồng ý, đầu gật như chim gõ tổ:

"Vâng, được ạ! Được ạ!"

"Nhưng tôi không thể ra ngoài mà không có quản lý... Ăn ở căng-tin trường được không?"

[Xiao] điềm đạm hỏi hỏi. Chuyện sinh viên nào cũng phải biết là trong số bảy mươi địa điểm không nên dùng để mời khách, căng-tin trường nằm chễm chệ ở vị trí số một. Tự anh rõ đây không phải ý hay, nhưng anh không thể liều lĩnh ra bên ngoài vào thời điểm này được. Không có vệ sĩ hay quản lý, đừng nói là không bảo vệ được hai người vạ lây, chính anh cũng không chắc liệu mình có thể thoát ra khỏi đám đông một cách bình an vô sự nữa. Căng-tin trường họ không có gì đặc sắc, nhưng trên hết an toàn. Cặp song sinh kia thông cảm cho hoàn cảnh của anh nên sau một chốc nhìn nhau trao đổi bằng mắt, chúng đồng loạt gật đầu.

Rồi chẳng biết từ lúc nào, căng-tin trường trở thành địa điểm yêu thích của họ.

"Ở thế giới của tôi cũng có món bánh người cá. [Xiao] rất thích món đó, giống với Thánh Kỵ sĩ."

[Thật chẳng trách ngay từ đầu bạn đã thiên vị người đó đến vậy, thì ra...]

Một tiếng rè đinh tai vang lên trong đầu Aether. Cậu ôm tai ngồi thụp xuống, hoản hốt kêu lên:

"Paimon? Bạn làm gì vậy?"

Nhưng Paimon không trả lời. Nó đã biến mất.

***

Sau khi bị giáng cấp, Paimon không chỉ mất đi quyền năng mà cả ký ức của mình. Nó đã quên đi tất cả những người nó từng hướng dẫn, những người nó từng phải bỏ lại và những người bỏ lại nó. Nhưng có một cái tên dù làm thế nào cũng không thể xóa sạch đi hoàn toàn được, cứ như nó là một con người và hình hài ấy đã được ghim chặt trong" "âm khảm" của nó.

"Nếu sau này bạn gặp được một người như thế, đừng để cậu ấy phải cô đơn nhé."

"Cảm ơn. Tôi có kỹ năng."

"Tôi là diễn viên mà."

"Paimon."

"Paimon."

Paimon sực tỉnh.

"Tôi là-"

Nó biết người trong lời kể của Aether. Nó đã quên anh, nhưng Cây Sinh Mệnh vẫn chưa xóa đi sự tồn tại đã từng lưu dấu nơi đây của anh. Nó đã quên anh, nhưng những trải nghiệm đẹp đẽ khi họ cùng nhau đi qua vô vàn thế giới thì không quên họ.

Anh là Xiao. Nó biết anh. Nó thật sự biết anh.

Nó sung sướng đến nỗi muốn lao tới chỗ Aether để kể tất cả, thế nhưng dù có đặt bao nhiêu bước nhảy, Paimon cũng không thể trở lại thế giới Sumeru kia.

Mà Dainsleif... Đã đứng sau lưng nó từ lúc nào.

Trong không gian vô cùng tận của Cây Sinh Mệnh, Paimon và Dainsleif một lần nữa đối diện với nhau, hệt như ngày phán xử của rất nhiều năm trước ấy.

"Tôi đã từng rất coi trọng cô vì cô là hệ thống duy nhất đạt đến được cấp độ Hai sau tôi." - Gã đàn ông tóc vàng lạnh lùng nói. "Nhưng cô thật sự không biết giới hạn của mình."

"Tôi sẽ cho cô trải nghiệm những điều đó thêm lần nữa, Paimon, để cô hiểu tại sao 'họ' lại là những cấm kỵ chúng ta không nên động vào."

"Như Xiao của cô."

"Như... Lumine của tôi."


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip