Chương 33
Aether không có thời gian để tiếp tục bàng hoàng về sự biến mất đột ngột của Paimon khi những âm thanh ồn ào bên ngoài bắt đầu truyền tới. Có vẻ là một vụ xô xát? Dù sao thì cũng có ai đó vừa ném vỡ cửa sổ phòng cậu bằng cái đèn cầy kìa.
"El-Alantius, mày có điên không?! Chứng cứ đâu? Mang ra đây rồi nói chuyện!!"
El-Alantius, lại là cái tên này, Aether ngán ngẩm nghĩ. Anh trong thế giới này có vẻ luôn chỉ xuất hiện khi có ai đó dùng cả sinh mạng gào tên anh lên. Cậu hướng về phía nhà ăn - nơi đang xảy ra vụ cãi vã - và nép mình sau cửa, một vị trí mà cậu cho là đủ an toàn để không bị cuốn vào như ban sáng. Alantius không còn mặc đồng phục của Quan Giáo Viện nữa, thay vào đó anh chỉ vận một chiếc quần thụng nâu và áo sơ mi trắng đơn giản. Trên tay anh là hai thiết bị có hình dạng kỳ lạ đang chớp sáng chớp tối, trong quyền hạn cho phép trong Trạm Cuối Akasha của Alter, cậu không biết thứ đó tên gì.
Nếu có Paimon ở đây thì tốt rồi, cậu buồn bã nghĩ.
"Dùng Akasha để đối chiếu thông tin trong Hũ Tri Thức là đủ để kết tội rồi. Còn về chứng cứ, ngươi nên tự kiếm cho mình lấy vài cái mà về biện bạch với Giáo Viện."
"Tên khốn, đừng có tưởng mình là Quan Giáo Viện muốn làm gì thì làm! Cả sự nghiệp của tao, con đường thăng tiến của tao, mày--!!!"
Gã học giả quẫn trí lao về phía Alantius như tên bắn, trong tay giấu chai thủy tinh vỡ muốn đâm người nọ. Alantius có thể né chiêu trò bẩn thỉu này dễ như trở bàn tay, Aether biết thế, song khi cậu nhận ra, đôi chân đã lao ra chắn giữa hai người nọ. Thứ bản năng vô nghĩa này. Aether mờ mắt nhìn máu chảy xuống từ bụng mình.
"Giết người rồi!!" - Có người tri hô lên, đến lúc này đám đông mới bắt đầu nhốn nháo chạy tới. "Giữ hắn lại!"
"Không, tôi..."
Tên học giả điên thất thần buông mảnh vỡ đã nhuốm máu ra, run rẩy quỳ xuống nền đất lạnh lẽo. Gã ngước lên như để tìm kiếm chút hy vọng sau cuối, thế nhưng tất cả những gì rơi xuống là ánh mắt sắc lẹm như muôn vàn đao kiếm của Alantius. Gã gần như ngất xỉu, người ta phải nửa lôi nửa xách gã ra khỏi hiện trường để giao lại cho Quan Giáo Viện khác.
Vết rách ngay dưới mạn sườn Aether khá sâu, có lẽ dài khoảng năm phân. Hai tay cậu run rẩy đến nỗi không siết chặt được để che miệng vết thương lại, chỉ đến khi cảm nhận được bàn tay thô ráp của Alantius phủ lên tay mình, cơn run mới dịu đi.
Cậu ngã vào lòng Alantius rồi trượt dần xuống, nhịp thở khi nặng khi nhẹ. Mà Alantius, cho đến khi anh đã đưa cậu về phòng nghỉ của mình để băng bó.
Vết thương trên cơ thể Alter Divaankar phải khâu sống bốn mũi, so với lúc bị đâm còn đau hơn. Nhóm bác sĩ Bimarstan không khỏi cảm thán khi thấy cậu chẳng kêu ca lấy nửa tiếng, trước khi về còn khen ngợi mấy câu lên trời. Alter nặn ra một nụ cười gượng gạo vẫy tay chào họ rồi lấm lét nhìn sang Alantius đang khoanh tay ngồi ở một góc. Chuyện đã quá rõ ràng, Haitham cố tình để cậu ở đây để tiếp xúc với Alantius. Nhưng tiếp xúc thế nào thì không ai nói. Bởi rõ ràng người đàn ông này không có mấy thiện cảm với cậu.
Đương còn đau đầu với việc thuyết phục Quan Giáo Viện tham gia vào vụ việc phi pháp, người nọ đã chủ động lên tiếng trước:
"Cậu muốn gì?"
"Tôi á? Tôi muốn gì?" - Alter ngờ nghệch hỏi lại.
"Alter Divaankar, học giả của Học Phái Vahumana, chuyên ngành Lịch Sử. Xếp hạng toàn khóa là #189, không có thành tích nổi bật." - Alantius đọc một lượt những thông tin về Alter trong Akasha lên cùng một cái nhướng mày. "Ngay cả những kẻ đủ đầy nhất cũng cảm thấy mình thiếu thốn."
Huống chi là một kẻ chẳng có gì như cậu, Aether có thể đoán ra được vế sau, hai hàm răng nghiến vào nhau ken két. [Xiao] của cậu tuy thi thoảng độc miệng nhưng là người thẳng thắn, anh rất hiếm khi chọc ngoáy người khác. Nếu như El-Alantius là một khía cạnh khác của [Xiao], vậy thì đó hẳn là khía cạnh cậu chưa từng tiếp xúc bao giờ. Vị này sẽ là một bài toán khó đây, Aether bất giác bật cười, đôi mắt anh tinh như diều hâu vậy.
Alantius không biết cậu cười vì cái gì, cái nhíu mày cũng vì thế mà chặt hơn. Alter xua tay nói:
"Tôi hiểu ý anh rồi. Cơ mà tôi thật sự không có mong muốn gì về mặt kia, tôi muốn tự mình cố gắng hơn."
Alantius ra điệu mời cậu ta nói tiếp. Thấy anh có vẻ xuôi, cậu bèn đánh bạo tiếp lời:
"Tôi cần anh giúp một chuyện rất quan trọng. Nhất định phải là anh."
"Nói xem."
"Chưa thể nói cụ thể được. Nhưng khả năng sẽ đi ngược với nguyên tắc của anh."
"Vậy thì không cần phải bàn nữa."
Alantius phất tay định rời đi nhưng bị Alter giữ lại. Thằng nhóc này trông gầy nhom mà lực tay lớn khiếp, rõ ràng sự cố chấp của cậu không phải đùa.
"Alantius, anh nợ tôi một mạng."
"Sẽ không ai chết vì bị thủy tinh đâm. Hơn nữa tôi dư sức né, nếu cậu không lao vào thì đã chẳng có ai bị thương."
"Sáng nay tôi bị trò rượt bắt của anh làm liên lụy! Suýt nữa bị cắt cổ rồi!"
Alantius thấp giọng: "Alter Divaankar, đừng đe dọa tôi."
"Tôi không đe dọa anh." - Hơn ai hết, Aether biết rõ anh đang áy náy, chính sự áy náy này là thứ mà cậu sẽ vin vào để kéo anh xuống. Cậu không thể để vụ này chìm. "Tôi đang đưa ra mức đền bù ngang bằng với mạng sống một người."
Alantius nhíu này với cậu. Khung cảnh này thật quen thuộc. Đó là ánh mắt của Thánh Kỵ sĩ khi nhìn thấy Hồng Y Giáo Chủ đến biên cương lạnh giá, là ánh mắt của thiếu trang chủ khi buộc phải để Kong xuống thành Liyue, đó là ánh mắt của Senju Shou khi Futsu Sora nói rằng anh nhận ra nét chữ của mình. Đó là ánh mắt bất lực khi đành lòng nhún nhường, là sự dịu dàng bị giấu đi, là sự bao dung cố hữu mà [Xiao] sẽ luôn và chỉ luôn dành cho [Aether]. Là bằng chứng cho việc anh sẽ không bao giờ thay đổi.
"-ter? Alter, đang nói với cậu đấy."
"À, xin lỗi." - Alter sực tỉnh. "Anh nói gì thế?"
"Tôi đang nói-" - Alantius chỉnh lại cổ áo rồi kéo ghế ngồi xuống: -Là tôi sẽ quyết định sau khi nghe xong."
"Haha... Ngài Quan Giáo Viện, ngộ nhỡ nghe xong anh từ chối thì tôi biết phải làm sao?"
"Còn tùy thuộc vào những gì cậu sẽ nói nữ. Bắt đầu đi."
Không khí này hệt như một phòng thẩm vấn, chỉ khác một điều... Alantius cho cậu cơ hội nói dối. Đây không phải chuyện quá tốt đẹp, bởi nếu anh phát hiện ra công việc không trùng khớp với quảng cáo, không chỉ bản thân Alter phải nhận án tử mà tất cả những ai tham gia cũng sẽ phải chịu trách nhiệm liên đới. Quả là người có quyền, rõ là đang ở vị trí mang ơn mà vẫn có thể đẩy người ta vào thế khó như vậy.
Alter cũng kéo một cái ghế lại ngồi đối diện anh. Căn phòng đơn này nhỏ như mắt muỗi, hai người ngồi đã chạm đầu gối vào nhau mà Alter vẫn cố rướn người thêm một chút. Alantius không thoải mái thấy rõ. Nếu không phải vì người này đã hai lần lăn xả vì mình, anh hẳn sẽ thấy cậu ta gian xảo tột độ. Và anh bắt đầu không muốn nghe về công việc này lắm.
"Giấc mơ là kết tinh của dục vọng và ý chí; đó là lý do người Sumeru không được phép mơ. Nhưng người ta vẫn cứ mơ, vì không ai có thể sống mà không có dục vọng."
Alter bắt đầu bằng chính những lời người ủy thác nói với cậu.
"Mỗi người đều có một giấc mơ của riêng họ, và ở đâu đó trên đời này luôn có nơi những giấc mơ giao nhau, bởi vì họ có những mong muốn giống nhau. Các nút giao ấy tạo thành các hành lang. Và các hành lang này thông với nhau, tạo nên một tổng hòa kiến trúc."
Chân mày Alantius bắt đầu chau lại.
"Sau đó xuất hiện một giấc mơ... có điểm chung với tất cả những giấc mơ đó. Một giấc mơ khổng lồ-" - Alter khua tay múa chân để làm sinh động màn giải thích của mình. "-Bao trùm lấy tất cả những giấc mơ còn lại, khóa chặt kiến trúc này thành một mê cung."
Đến lúc này vị Quan Giáo Viện mới nhận ra, Alter không phải đang "bàn giao công việc" mà đang "kể chuyện". Có chút trẻ con, nhưng phải nói thật là hiệu quả.
"Và mê cung này đang giam giữ những giấc mơ bên trong nó?"
"Đúng vậy. Những người bị mất giấc mơ sẽ mất dần mục đích sống." - Alter mỉm cười. "Nhiệm vụ của chúng ta là cứu những giấc mơ đó."
Alantius không biết phần "chúng ta" này xuất hiện có hợp lý không. Anh dùng ngón cái xoa lên khớp ngón trỏ, hỏi thêm:
"Vậy phần đi ngược với nguyên tắc của tôi là phần nào?"
"Chúng ta sẽ đi vào những giấc mơ mà không có sự cho phép của họ." Nói cách khác là một kiểu đột nhập. Tất nhiên nếu chỉ đơn giản là vào nhà người ta rồi ngó nghiêng một chút thì không hề gì, thứ trái ngược với "nguyên tắc" của Alantius ở đây là mức độ nguy hiểm nó có thể gây ra. Bước vào giấc mơ của người khác đồng nghĩa với việc chịu sự kiểm soát của họ. Chủ nhân của giấc mơ là vạn năng trong chính sân nhà của họ, thế nên dù họ có muốn những "kẻ đột nhập" này chết hay hoàn toàn biến mất cũng là chuyện khả dĩ xảy ra. Và khác với chủ nhân giấc mơ và các thành phần của nó chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng, bọn họ - những kẻ trực tiếp tiến vào trong - là người sống. Vậy nên nếu họ chết trong giấc mơ, khả năng lớn không thể quay lại được nữa.
Alantius nổi tiếng là người không làm việc mà mình không chắc chắn kết quả, càng không tham gia vào các công việc rủi ro tính mạng. Đề nghị này của cậu con trai nhà Divaankar phạm vào cả hai nguyên tắc lớn của anh. Chẳng như bọn họ đều chết trong mơ, vậy thì thương vụ này anh lỗ chắc - tất nhiên anh không quan tâm nếu như Alter cũng phải chịu hậu họa tương tự.
"Hậu quả của việc tôi không tham gia là gì?" - Anh nhớ Alter đã nói việc này nhất định phải có anh làm.
"Cái mê cung khổng lồ đó sẽ nuốt cả giấc mơ của chính anh." - Alter nhướng mày. "Anh sẽ bị nhốt trong đó, vĩnh viễn không phân biệt được mộng và thực nữa; thậm chí còn bị kiểm soát bởi một kẻ chẳng biết ở đâu ra. Bản thân anh là Matra, chẳng lẽ lại không cảm thấy mình nên thực thi công lý? Chà, hoặc nếu như anh thích một cuộc sống tù túng như thế thì có thể coi như từ nãy tới giờ tôi chưa nói gì đi."
Alter Divaankar kiên quyết tham gia vụ việc này là vì người ủy thác hứa sẽ giúp cậu ta tìm bài luận văn bị đánh cắp, với một kẻ dành bảy năm cố gắng tốt nghiệp thì việc dùng lời lẽ nặng nề uy hiếp người khác cũng chẳng có gì là lạ. Huống chi, Aether còn coi vị Quan Giáo Viện trước mặt này như 'người quen'.
"Alter Divaankar, nếu tôi còn phải nghe cậu đe dọa thêm một lần nào nữa..." - Alantius hít một hơi sâu để kiềm chế cơn giận. "Cậu nói 'chúng tôi', còn những ai?"
"À... Không tính cả tôi thì còn hai người nữa."
"Có Al-Haitham chứ?"
"Ồ..." - Cậu học giả gãi đầu. "Sao anh lại nghĩ đến anh ta?"
"Có một bộ phận Quan Giáo Viện được thành lập để điều tra việc đột nhập vào giấc mơ của người khác một thời gian rồi. Theo thông tin tôi có được thì họ đang nghi ngờ Al-Haitham, quả nhiên gã đó cũng tham gia."
Giống như Al-Haitham, Alantius cũng xuất thân từ học phái Haravatat. Xét về thiết lập gốc của thế giới thứ tư, quan hệ của đội ngũ này chính ra cũng không tốt đẹp lắm: Alantius và Al-Haitham không thích cách làm việc của nhau, Al-Haitham và Kaveh luôn bất đồng quan điểm trong cách tiếp cận sự việc, Alter thì... cũng chẳng khá hơn là bao. Vì sự chồng chéo trong chuyên ngành (cả học phái Haravatat của Alantius và Vahumana của Alter đều nghiên cứu Lịch Sử) nên học sinh của hai bên rất thường tranh luận về việc tiếp cận Lịch Sử ở góc độ nào mới là chuẩn xác nhất; lâu dần lại trở thành mâu thuẫn hai phái, thành viên hai bên cứ nghe thấy tên bên còn lại là tỏ vẻ không vui.
Cứ cho là Alantius đồng ý tham gia đi, Aether đã bắt đầu tưởng tượng ra cảnh gà bay chó sủa trong suốt hành trình của họ rồi đấy.
"Tôi đồng ý, nhưng với hai điều kiện."
"Được rồi, tôi có thể thông cảm- Cái gì? Anh đồng ý? Thật sao?"
"Ừ."
Alter mừng húm. Cậu bắt lấy tay Alantius lắc lấy lắc để, nom đến là hạnh phúc. Alantius khó chịu nhìn bộ dạng tươi cưởi của cậu, sau đó tỏ vẻ ghét bỏ rút tay ra.
"Hai điều kiện."
"Được được, anh nói đi."
"Thứ nhất, chuyện gì xảy ra trong những giấc mơ đó sẽ ở lại trong mơ. Chuyện bên ngoài diễn ra sau đó tôi sẽ tự xử lý." Ý nói rằng anh ta sẽ gô cổ Al-Haitham vào nhà lao. Thiết nghĩ bản thân mình không có giao kèo gì với người đàn ông đó, Aether gật đầu ngay.
"Thứ hai."
Alantius nhìn sâu vào mắt cậu.
Trong một khắc, Aether có cảm giác ký ức của cả ba thế giới trước vừa vụt qua.
"Bất cứ khi nào ở gần tôi, cậu không được phép nói chuyện."
"Haha gì thế? Vậy thì chẳng khác nào bị câm."
"Đúng." - Alantius đứng dậy, trả lại cậu một ánh mắt xa lạ tột cùng. "Tôi không muốn nghe bất cứ lời nào từ cậu và cái tư tưởng chính nghĩa giả dối của cậu nữa. Tôi không biết cậu đang tìm kiếm điều gì, song tôi hy vọng cậu có thể tự giữ nó cho chính mình và không liên lụy tới ai. Việc tôi là Matra không liên quan đến việc tôi phải làm theo cái công lý của cậu. Hiểu rồi chứ?"
Áp lực nặng nề khiến Alter căng thẳng gật đầu. Sau khi Alantius rời đi, cậu ngã từ trên ghế xuống, hai chân hoàn toàn vô lực. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bước vào thế giới kịch bản, Aether biết thế nào là 'sợ hãi'. Đó không phải nỗi sợ bị người đàn ông tên Alantius này xuống tay với mình, mà là nỗi sợ bị anh bỏ rơi bất cứ lúc nào.
Mãi cho đến khi màn đêm buông xuống, Aether vẫn không thể quên cách mà anh đối diện với cậu khi ấy. Cậu cảm thấy bàng hoàng không phải vì hành động ấy của Alantius không giống [Xiao], mà vì cậu bắt đầu cảm thấy chính mình dường như chưa từng biết [Xiao] là người như thế nào. Bởi vì quá quen thuộc với việc được [Xiao] nuông chiều ở những thế giới mình từng đi qua, cậu trở nên kiêu ngạo và tự phụ với phần tình cảm hữu hạn quý giá này. Cậu quên mất Alantius không yêu cậu, không có liên hệ với cậu và ở thời điểm hiện tại: Anh không cần cậu.
Aether thu mình nơi chân giường, chật vật lấy lại nhịp thở đang trở nên hỗn loạn của mình. Mồ hôi lạnh rịn ướt lưng áo, gam bàn tay đau nhức đến độ phải ghim móng tay vào để tự phân tâm. Chúng đang trở lại, Aether khiếp đảm với chính mình, những ký ức ấy đang trở lại.
Alantius - người mà cậu cho rằng không giống [Xiao] nhất trong số những người mà cậu từng gặp - thực chất lại là người mang tính cách sát với anh mà cậu từng quen nhất. Không phải Thánh Kỵ sĩ trung thành, không phải thiếu trang chủ bao dung, không phải Senju Shou si tình. [Xiao] là người lạnh bạc, là người khi bỏ rơi cậu, anh đi rất nhanh và quyết tuyệt.
Mùa hè chuyển giao giữa năm nhất với năm hai, Aether tận mắt nhìn thấy Xiao gieo mình từ trên cầu vượt xuống. Không một ai có thể hiểu được cảm giác tuyệt vọng của Aether khi ấy: Khi đôi tay đã vươn được tới nhau nhưng anh không nắm lấy, khi trong khoảnh khắc của cuối cùng của sự thanh thản, cậu nhìn ra chút tàn sáng le lói đang vẫy vùng trong mắt anh.
"Không phải ở đây, Xiao." - Aether cắn ngón tay đến bật máu, đôi mắt thất thần nhìn vào khoảng không tối mù trước mặt. Mùi sắt tanh tưởi loang loáng trong vòm miệng cậu. "Không thể ngay cả trong mơ, anh cũng không cần em được."
Cơn stress khiến trái tim cậu co thắt liên hồi, rồi chẳng biết từ lúc nào, Aether lịm đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip